Thái giám bẫy thê – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Dù hay dù dở lòng ta hỏi lòng *

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

* Đây là 1 câu thơ trong bài “Ngẫu đề” của Đỗ Phủ. Nguyên gốc phiên âm Hán Việt là: “Đắc thất thốn tâm tri” (Thành công hay thất bại là chỉ có tấc lòng biết thôi).

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ – Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

Cung Thập Tam ngồi ngay ngắn trong thư phòng, tay cầm bút mà mãi không hạ xuống. Đến tận khi một giọt mực nhỏ xuống thấm đẫm giấy, Cung Thập Tam mới giật mình hoàn hồn… Chớp mắt đã qua mười mấy năm, vị Thám hoa thần thái phấn khởi năm nào cũng đã sang tuổi trung niên.

“Quả nhiên là thời gian thấm thoát thoi đưa…” Cung Thập Tam khẽ thở dài, đặt bút trong tay xuống. Đúng lúc này, giọng nói của Hoa Dung Hủ vang lên ngoài cửa: “Học sinh Hoa Dung Hủ, đến phiền tiên sinh.”

“Vào đi,” Cung Thập Tam hạ giọng nói, Hoa Dung Hủ đẩy cửa bước vào, Ân Dạ Lai theo sát phía sau.

Ân Dạ Lai cung kính chắp tay với Cung Thập Tam, cợt nhả: “Gặp qua tiên sinh. Tiên sinh, ta đã nghe Dung Hủ nói hết rồi, tiên sinh có tính toán gì không?”

Cung Thập Tam vuốt vuốt râu, nói thẳng vào chủ đề, hắn bình thản hỏi: “Chùa Bạch Mã nổi tiếng nhất là thứ gì?”

“Quẻ xăm.” Hoa Dung Hủ bật thốt lên.

Cung Thập Tam nói: “Ta quen trụ trì chùa Bạch Mã mười năm.” Ánh mắt của Hoa Dung Hủ bỗng chốc sáng rực, hắn nghiêm mặt nhìn Cung Thập Tam, muốn nói lại thôi. Cung Thập Tam vẫn vô cùng bình tĩnh: “Có điều mấy cái quẻ xăm đó cũng không ích gì, ngoài việc đổi quẻ xăm, ngươi cũng nên cân nhắc phải làm gì với bên Hoa Phong Trạch.”

Hoa Dung Hủ gật gật đầu: “Tiên sinh cứ yên tâm.”

Cung Thập Tam cầm cây bút vừa được đặt xuống lên, chấm no mực múa bút lên giấy: “Được rồi, ngươi cầm tờ giấy này, nay hoặc mai đưa cho lão lừa trọc đó xem, hắn sẽ biết nên làm thế nào.”

Ân Dạ Lai vẫn còn ngơ ngác: “… Vậy là xong?”

“Đương nhiên là chưa,” Cung Thập Tam nhìn hắn, “Có chuyện cần ngươi làm, không phải ngươi thì không được.”

Ân Dạ Lai lập tức hăng hái: “Tiên sinh cứ dặn dò.”

“Được… Đi theo ta, Dung Hủ, ngươi về trước đi.” Cung Thập Tam đứng dậy, vẫy tay với Ân Dạ Lai, “Đi, đi ra ngoài một chuyến với ta.”

Ân Dạ Lai lập tức mếu máo: “… Tiên sinh, ngài gọi ta đến chẳng lẽ chỉ vì chuyện này? Làm chân chạy vặt cho tiên sinh?”

“Không thì sao?” Cung Thập Tam trừng hắn một cái, “Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi nhúng tay vào chuyện của Dung Hủ à? Ngoan ngoãn theo ta ra ngoài!”

Hoa Dung Hủ tặng Ân Dạ Lai một ánh mắt chúc may mắn, cầm tờ giấy Cung Thập Tam viết ra ngoài. Hoa Dung Hủ đi rồi, biểu cảm của Ân Dạ Lai mới bình thường lại: “Tiên sinh, chỉ dựa vào quẻ xăm đó là được?”

“Đương nhiên không thể,” Sắc mặt của Cung Thập Tam không được tốt lắm, “Chớ nói nhiều, đi theo ta là được, đến Ninh vương phủ.”

Trong viện giám sát ở Đông xưởng, Tiêu Vô Sát ngồi trên chính đường nhìn tờ giấy mỏng manh kia, giọng đầy vẻ ghét bỏ: “Xiếc ở Hoa gia nhiều quá nhỉ.” Ai cho bọn họ tự tin, chỉ cần tham gia tuyển tú là có thể được chọn? Con gái của một tên quan tứ phẩm thì làm nên trò trống gì?

Tiêu Vô Sát không biết, Hoa Dung Chân nhờ lần tuyển tú lần này vào phủ nhị hoàng tử, thành trắc phi. Chưa đầy hai năm sau khi nhị hoàng tử đăng cơ, Hoa Như Ti cũng thông qua tiểu tuyển vào hoàng cung.

Rất nên trò trống.

“Chậc,” Tiêu Vô Sát đặt tờ giấy kia xuống, “Cũng có chút thú vị.” Tất cả mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng đáng nói là Cung Thập Tam lại nhúng tay vào. Thậm chí còn đưa tiểu tử họ Ân kia đến Ninh vương phủ?

Rốt cuộc là thứ gì khiến Cung Thập Tam nhúng tay? Tiêu Vô Sát nhắm mắt lại, tay phải gõ nhẹ lên thành ghế… Người khác không biết mấy chuyện mờ ám giữa Cung Thập Tam, Hoàng thượng và Thẩm quý phi, hắn lại rõ rành rành.

“Sắp xếp hết tất cả tin tức về Hoa gia đại tiểu thư đem đến đây.” Không nghĩ ra được điểm mấu chốt trong chuyện này, Tiêu Vô Sát mở mắt, dặn dò Tạ Tất An đang đợi lệnh. Tạ Tất An lập tức cúi đầu nhận lệnh, lui ra ngoài làm việc.

Tiêu Vô Sát ngồi đó, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đêm nay đi thăm hỏi tên trộm ngu ngốc ở chùa Bạch Mã.

Tại Hoa phủ, Liễu phu nhân gọi Hoa Dung Chân vào phòng của mình. Hoa Dung Chân không biết Liễu phu nhân muốn làm gì, vẻ mặt thoáng chút ngơ ngác. Liễu phu nhân bế Hoa Dung Mẫn, nói với nàng: “Ai, chẳng phải hôm sau chúng ta đến chùa Bạch Mã sao, nên may mấy bộ đồ mới cho tỷ muội các con. Như Ti Như Chức đang ở trường rồi nên ta gọi con đến đây thử đồ trước.”

Bánh ít đi, bánh quy lại, cách hành xử của Liễu phu nhân khá thẳng thắn, muốn Hoa Dung Chân hài lòng thì cách tốt nhất là để tự nàng chọn lựa. Hoa Dung Chân cảm tạ Liễu phu nhân, quay đầu nhìn những bộ quần áo mới được nha hoàn dâng lên.

Thật ra kiểu dáng cũng na ná nhau, đều là mấy kiểu đang lưu hành nhất bấy giờ, chỉ có hoa và màu sắc được thêu khác nhau. Hoa Dung Chân ở lãnh cung vài năm, đã sớm không cầu kì chuyện quần áo nữa, liếc đại mấy cái rồi nói: “Vậy lấy bộ màu tím đi.”

Bọn nha hoàn bèn gập quần áo lại cho Hoa Dung Chân, Hoa Dung Chân thì ngồi vào chiếc ghế đối diện Liễu phu nhân, Tiểu Dung Mẫn mở to mắt nhìn vị nhị tỷ tỷ này, có lẽ cảm thấy ánh mắt của Hoa Dung Chân rất dịu dàng, Dung Mẫn đột nhiên nở nụ cười, thò ra đôi tay mũm mĩm ra, giãy giụa trong lòng Liễu phu nhân, muốn Hoa Dung Chân bế.

Liễu phu nhân vỗ vỗ mông Dung Mẫn, cười mắng: “Nha đầu thối, nương đối xử với ngươi không tốt sao, sao lại đòi nhị cô nương bế làm gì.”

Hoa Dung Chân có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn rất muốn bế Dung Mẫn: “Mẫu thân, không sao.”

Liễu phu nhân nhìn nàng, rất thoải mái sai bà vú bế Dung Mẫn đưa cho Hoa Dung Chân: “Để nhị cô nương học, về sau gả ra ngoài sẽ cần đến.”

Lời này vừa dứt, vỏ bọc từ mẫu vừa đóng vai liền nháy mắt vỡ tan, bản tính nháy mắt bộc lộ. Hoa Dung Chân cũng không thèm để ý, chỉ bế lấy Dung Mẫn. Dung Mẫn nhào vào lòng nàng, tay chân cùng bò lên người nàng. Hoa Dung Chân vội vàng đỡ nàng, sợ nàng ngã. Dung Mẫn giãy một lúc, tìm được một tư thế thoải mái, ngẩng đầu lên cười tươi rói, há mồm kêu hai tiếng, có vẻ rất vui vẻ.

Hoa Dung Chân cũng cười theo: “Ngũ muội rất xinh xắn, lớn lên châu tròn ngọc sáng, về sau nhất định là một mỹ nhân.”

Liễu phu nhân nghe được lời hay thì rất mừng, khen Dung Mẫn chả khác nào khen nàng, cười toe toét: “Phải, phải, Liễu gia chúng ta chuyên sinh mỹ nhân, cha con cũng tuấn tú, tất nhiên Dung Mẫn sẽ ưa nhìn.”

Rất không khiêm tốn, bọn nha hoàn xung quanh nhìn trời cố nín cười, Hoa Dung Chân hùa theo Liễu phu nhân, cầm một miếng bánh chơi với Dung Mẫn: “Dung Mẫn rất giống mẫu thân.”

Hai mẹ con hàn huyên nửa ngày, cảm giác ngượng ngập cũng không còn. Liễu phu nhân có thể cảm nhận được Hoa Dung Chân đang hùa theo đón ý mình, quả thật có cái nhìn khác về cô con riêng này.

Hoa Dung Mẫn chơi với Hoa Dung Chân đến lúc mệt mỏi, ngáp một cái, buồn ngủ. Hoa Dung Chân bèn trả lại Dung Mẫn cho Liễu phu nhân, hơi nhún người với Liễu phu nhân: “Mẫu thân, vậy Dung Chân cáo lui trước.”

“À, khoan đã,” Liễu phu nhân gọi nàng lại, “Ma ma, mang hộp trang sức của ta ra đây, để nhị cô nương chọn chút trang sức mang về.”

Hoa Dung Chân ngẩn ra, ý cười trên mặt càng sâu: “Vậy… Dung Chân cung kính không bằng tuân mệnh.”

Đạo đối nhân xử thế, chủ yếu là có qua có lại. Hoa Dung Chân cầm chiếc trâm gỗ trầm hương được Liễu phu nhân tặng, lẩm bẩm: “Vẫn là mẫu thân tốt.” Dễ nói chuyện, đâu giống Hoa Như Ti, từ sáng đến tối chỉ biết tính kế người khác, lòng dạ thì hẹp hòi.

“Cô nương đang nói gì vậy ạ?” Hải Đường không nghe rõ, “Hơn nữa, bộ đồ hôm nay phu nhân đưa tiểu thư thật sự rất đẹp.”

“Có mỗi ngươi là nông cạn nhất đó,” Thược Dược cười mắng, “Đã hầu hạ tiểu thư ngần ấy năm rồi mà vẫn chuyện bé xé ra to.”

Hải Đường không phục: “Đó chính là vải giao một lượng vàng một thước, có phải là ta không biết đâu.”

Hoa Dung Chân không nhịn được cười một tiếng: “Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Ta muốn đọc sách, các ngươi lui xuống đi.” Bọn nha hoàn đáp lời, nhanh chóng lui xuống hết.

Trong phòng chỉ còn một mình Hoa Dung Chân, nàng đi đến trước bàn học, cắn cắn môi, âm thầm hạ quyết tâm… Kiếp trước lúc đi chùa Bạch Mã, xảy ra chút chuyện. Hoa Dung Chân không mong nó lại xảy ra lần nữa nên lúc đó nhất định không được đi lung tung, sau khi dâng hương xong thì ở lì trong sương phòng, không đi đâu hết.

Ban đêm, trụ trì chùa Bạch Mã ngồi một mình trong phòng niệm kinh, ngọn nến tỏa ra ánh sáng lờ mờ, chiếu sáng một góc trong căn phòng nhỏ. Trụ trì ngồi trên bồ đoàn, gõ mõ, miệng lẩm bẩm. Niệm “Pháp Hoa Kinh” được một nửa, trụ trì mở mắt, thở dài nói: “Đêm dài đường xa, vào trong đi.”

Cửa phòng mở ra, Tiêu Vô Sát bước vào, Cẩm Y Vệ che mặt canh giữ ngoài cửa, yên lặng bao vây cả tòa sương phòng.

Trụ trì thở dài: “Tiêu thí chủ hà tất phải cẩn thận như thế.”

“Ra ngoài làm việc, cẩn tắc vô áy náy.” Tiêu Vô Sát ngồi đối diện trụ trì, “Chắc hẳn đại sư đã nhận được thư tay của Cung Thập Tam.”

Trụ trì chậm rãi gật đầu: “Hôm nay Hoa công tử đã đưa đến cho ta.”

“Tiêu mỗ có một chuyện không hiểu, kính mong đại sư chỉ giáo,” Giọng nói của Tiêu Vô Sát nhẹ nhàng chậm rãi, lại mang đến cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông, “Cung tiên sinh đã quy ẩn mấy năm, sao giờ lại vội vàng ra tay?”

Trụ trì nhìn nhìn Tiêu Vô Sát, chiếc mõ trong tay không ngừng, từng tiếng một như gõ vào lòng người. Tiêu Vô Sát cũng không sốt ruột, hắn ngồi đó, chỉ nhìn lão hòa thượng, không nói một lời.

Hai người giằng co hồi lâu, trụ trì thở dài một tiếng, đặt chiếc dùi gõ mõ xuống: “Thôi được thôi được, đều là nghiệt duyên cả.” Tiêu Vô Sát có linh cảm không hay: “Lời này có ý gì?”

“Ông bạn cũ kia của bần tăng coi trọng Hoa gia đại tiểu thư,” Trụ trì không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh người, “Hắn dạy học nhiều năm ở thư viện Phổ Huân, yêu vị Hoa gia đại tiểu thư kia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ nghe nói nàng phải tham gia tuyển tú, tất nhiên hắn không nỡ để nàng phải chịu khổ.”

Tiêu Vô Sát cảm thấy mình bị trêu đùa, hơn nữa còn phí thời gian: “… Đại sư, chớ ăn nói bừa bãi.”

“Người xuất gia không nói dối,” Trụ trì a di đà phật một tiếng, “Nếu thí chủ không tin, thì hãy đến gặp vị đại tiểu thư kia một lần, quả là có hai phần phẩm cách giống quý phi nương nương.”

“…” Nhắc đến Thẩm quý phi, Tiêu Vô Sát lập tức im lặng. Hắn ngồi thêm một lát, cuối cùng đứng lên chắp tay với trụ trì, “Tiêu mỗ làm phiền rồi, đại sư sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong xoay người đi ra ngoài, chỉ trong vài nhịp thở, tất cả Cẩm Y Vệ của Đông xưởng rút lui không còn mống.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)