Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 126

- Advertisement -

Chương 126: Thần tiên? Yêu quái? [17]

Edit: pino5201314

Beta: Gian phi

Mấy ngày sau, thuộc hạ của Xi Vưu mạnh mẽ tấn công Phù Không đảo, muốn đánh đến khi Hậu Khanh đầu hàng. Thanh Hạc và Minh Uyên chủ động nghênh chiến, nhưng một khó địch trăm, chẳng mấy chốc đã phải lui về phòng thủ trên đảo.

Trận chinh phạt này, chúng thần tung hết pháp bảo, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến hoa và cây cảnh quý hiếm trên Phù Không đảo bị phá hủy.

Ma tinh Hậu Khanh giận dữ, sai Minh Uyên hóa thành Hắc Giao hùng hổ ra trận, nơi hắn đi ngang qua chư thần thi nhau ngã xuống. Hậu Khanh trên đà thắng không định buông tha cho ai, những nguyên hồn chưa kịp lẩn trốn bị hắn cắn giết ngay tại trận!

Thuộc hạ của Xi Vưu sợ hãi không dám manh động, lui về tập trung tại Đông Di, tiếp tục bàn tính sách lược đối phó với Hậu Khanh.

Thái độ của Hậu Khanh rất lạ thường, không hề thừa thế xông lên. Đến khi chiến tranh ngừng lại Hậu Thổ mới hay tin, vội vã dẫn người đuổi tới Phù Không đảo.

Lúc này Phù Không đảo đã không còn như trước. Khắp nơi vương khói lửa chiến tranh, cây đổ hoa tàn, xung quanh hỗn độn, chỉ có động phủ và cây Lăng Dao trước cửa vẫn cao ngạo đứng thẳng.

Hậu Thổ không còn tâm trạng trách phạt Thanh Hạc vì tội dám dối gạt hắn ta chuyện tày đình như vậy, chỉ vội vã vọt vào phòng Hậu Khanh.

Thấy đại ca hoảng loạn chạy tới, Hậu Khanh vẫn có tâm trạng nói đùa: “Thật hiếm có, ngọn gió nào thổi ngươi tới ổ nhỏ của ta thế?”

Thấy Hậu Khanh sắc mặt tái nhợt vẫn lên tinh thần để nói chuyện, Hậu Thổ vừa đau lòng vừa tức giận: “Ngươi muốn cứu Doanh Câu cũng không cần ôm việc vào người như vậy, chẳng lẽ Hoàng Đế chết rồi à? Nhất thiết phải mình người xông lên mới được?!”

Hậu Thổ càng nghĩ càng giận, hắn ta giao em trai ngoan cho Hoàng Đế, tên đáng chết kia lại tính kế Hậu Khanh, “Sau này ta không qua đó nữa, đúng là bắt nạt người khác quá đáng! Nếu tên khốn Hoàng Đế còn mặt dày đến đây, đại ca chắc chắn sẽ nói rõ trắng đen với hắn ta!”

Hậu Khanh cười, tính tình nóng nảy của Hậu Thổ làm sao tranh luận thắng người khác được? Hắn thay mặt Viêm đế xuất chiến, dù có bàn tay Hoàng Đế gài bẫy, nhưng chỉ cần Viêm đế không nói gì, Hậu Thổ có muốn cũng không thể bắt hắn đình chiến.

Tất nhiên Hậu Khanh có thể thích gì làm nấy, nhưng như vậy sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên Hậu Thổ.

Hắn rất trân trọng tấm lòng của đại ca, nhưng không thể làm theo.

“Không phải đã thắng sao, có niềm tin vào ta đi chứ, đám người kia muốn đánh bại ta cũng không dễ.” Hậu Khanh từ tốn đổi đề tài: “Nếu ngươi áy náy như vậy, chi bằng sai người dâng vật báu tới đây, Phù Không đảo của ta bị phá hỏng không ra hình ra dạng, muốn trùng tu phải tốn không ít linh hoa dị thảo.”

Thực ra Hậu Thổ biết vì sao hắn đánh trống lảng, trong lòng càng bực dọc, hắn ta ngồi xuống bên giường, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, lát nữa ta sai người chuẩn bị rồi giao cho Thanh Hạc. Ngươi thiếu thứ gì cứ nói, chỉ cần ta có sẽ đưa cho ngươi.”

Hắn ta kéo tay đệ đệ, định dùng thần lực dò xét thương thế trong cơ thể hắn, không ngờ Hậu Khanh bỗng hất tay hắn ta ra: “Ta không sao, ngươi thăm xong thì trở về đi, ta khỏi phải nhìn thấy bộ dạng khóc sướt mướt của ngươi.”

Hậu Thổ dở khóc dở cười, hắn ta khóc sướt mướt lúc nào?! Lần khóc gần đây nhất chẳng phải là hơn một ngàn năm trước Hậu Khanh gây họa suýt bị Viêm đế đánh đến tàn phế hay sao!

Hắn ta chỉ cho rằng Hậu Khanh lại dở chứng, thân là đại ca phải nhường đệ đệ, ôn tồn nói: “Nghe lời đi, ta kiểm tra một chút, nếu không có việc gì ta cũng yên tâm hơn.”

Hậu Khanh hờ hững nhìn hắn ta một cái: “Ngươi không biết điều như thế, cẩn thận ta đánh ngươi.”

Hậu Thổ khóc ròng ròng chạy đi. Vì sao đệ đệ của hắn ta không khi nào khiến hắn ta bớt lo! Đánh đại ca, hắn sẽ làm thật đó…

Hậu Thổ uất ức đi ra cửa, bỗng nhiên dừng lại: “Tại sao ta không ngửi thấy mùi cao Khâm Tương?”

Hậu Khanh không đáp lời: “Ngươi là chó à, sao mà ngửi được? Ta không sao thì dùng cao Khâm Tương làm gì.”

“… À, vậy thì tốt.” Hậu Thổ ngẫm lại cũng phải, không cần dùng cao Khâm Tương chứng tỏ vết thương của đệ đệ không nghiêm trọng. Hắn ta ra ngoài cửa vẫn thấy không yên lòng, lại ló đầu lại dặn dò một lần. “Tuy thứ đó quý giá, nhưng lúc nên dùng thì vẫn phải dùng, đừng tiết kiệm.”

Hậu Khanh bất đắc dĩ gật đầu.

Lần này Hậu Thổ đi thật, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, lúc này Hậu Khanh mới thở dài.

Nếu có cao Khâm Tương, hắn sẽ không phái Thanh Hạc và Minh Uyên ra trận chống lại cả một đại quân, cũng sẽ không bất chấp thương thế xuất chinh, càng không có chuyện để thuộc hạ của Xi Vưu rút lui sau khi hắn đã thắng thế.

Nếu có cao Khâm Tương, vết thương của hắn sẽ không lâu lành đến vậy. Bấy giờ Hậu Khanh không chỉ mất hết sức lực dưỡng thương, trái lại còn bị phản phệ vì thần lực tăng lên.

Rơi vào tình trạng này chỉ vì một tiểu thạch yêu, có đáng không?

Hậu Khanh không muốn tự hỏi nữa. Đầu ngón tay hắn nhẹ nâng lên, bỗng dưng vẽ một hình cung, trong làn sóng lấp loáng dần dần hiện lên bóng dáng một thiếu nữ.

Tóc đen như mây, mắt đen như mực, y phục lộng lẫy, dập dờn như trăng như tuyết. Nàng vấn tóc bằng chuỗi ngọc óng ánh, môi nhỏ nhẹ nhàng cong cong.

Nàng ngồi trên lưng rùa lớn, vừa nói gì đó, vừa đung đưa hai chân trắng nõn, vòng ngọc năm màu trên cổ chân nàng ngân tiếng leng keng, tiếng ngọc lảnh lót thấm vào từng khúc ruột.

Ánh mắt Hậu Khanh dừng lại trên trên vòng tay của nàng, hắn giơ tay lên, hồi lâu lại nhẹ nhàng buông xuống.

Chờ thêm một chút…

Chờ cái gì? Trong lòng Hậu Khanh mờ mịt…

Bên này, Ôn Như Thị không hay biết từng lời nói cử chỉ của mình đều rơi vào mắt Hậu Khanh. Nàng và lão rùa thần an toàn trốn khỏi Phù Không đảo, từ giờ nàng không cần nơm nớp lo sợ cho an nguy của mình nữa.

Tuy lão rùa thần không đáng tin, nhưng cũng tính là một trong ba người bạn duy nhất của nàng ở thế giới này.

Một người khác tất nhiên là Minh Uyên, nhớ tới Minh Uyên, Ôn Như Thị hơi buồn bã. Không biết nàng lừa hắn ta chạy đi, hắn ta có tức giận không nhỉ.

Người còn lại là Meryl đến nay vẫn không có tin tức. Hôm nay có tám người bị loại, nhưng hệ thống không nhắc tên Meryl, chứng tỏ nàng ấy vẫn đang làm nhiệm vụ ở đâu đó?

Ôn Như Thị sờ sờ bình ngọc trong ngực. Sau khi nàng và lão rùa thần dùng, trong bình còn mười giọt dịch Khánh Tỗn. Nếu ngày nào đó gặp lại Meryl mà nàng ấy vẫn chưa biến hóa thành công, vài giọt này có thể giúp nàng ấy.

Ôn Như Thị đang suy ngẫm, lão rùa thần bỗng vừa khua loạn trong không trung vừa lên tiếng: “Chúng ta tìm đại một chỗ nào đó nghỉ đi, chạy vội chạy vàng như vậy thật sự rất mệt.”

Nàng vừa “thay ca” cho nó không bao lâu, nó lại bắt đầu lười biếng —— Ôn Như Thị lườm nó: “Bây giờ ngươi biết dùng thuật Đằng Vân, bay một lát đã nói mệt, dù lười cũng không thể vô sỉ như vậy chứ?”

“Ngươi nhìn đi, bầu trời không tiếp đất, bốn chân lơ lửng giữa không trung, ta không yên tâm, hơn nữa phải phối hợp bốn chân thật nhịp nhàng, rất khó chịu đấy. ” Lão rùa thần ngẩng mặt cười, “Hay là để ngươi?”

Ôn Như Thị giận dữ: “Ngươi to xác như vậy còn bảo ta cõng, ít ra cũng phải biến thành người chứ?! Chẳng lẽ muốn ta đội ngươi lên đầu?”

Lão rùa thần uất ức: “Hình người rất xấu…”

Ôn Như Thị đá mạnh vào thân xác cứng rắn nó, mũi chân lóe lên, mũi chân mảnh mai lao đến như mũi tên, lão rùa thần đau đến mức run lẩy bẩy: “Giả vờ ít thôi! Rõ ràng là không biết cách bước đi, đừng viện cớ là hình người xấu!”

Nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Ta đã nói với ngươi mấy trăm lần rồi, yêu quái vừa hóa hình tốt nhất nên duy trì hình người mới có lợi cho việc tu hành, nhưng ngươi vẫn không chịu nghe!”

“Ta có nghe.” Lão rùa thần vội hô to, “Nhưng không quen mà.”

Hai yêu quái cãi nhau rơi xuống một rừng cây, bây giờ lão rùa thần không đánh lại Ôn Như Thị nên không dám cãi tiếp. Hắn ta nhăn nhăn nhó nhó hóa thành hình người —— thật ra hình người của lão rùa thần không xấu chút nào, tóc đen, thanh y, mi thanh mục tú, dáng vẻ đàng hoàng.

Chỉ tiếc, hắn ta vừa hóa thành hình người đã ngã ngay xuống đất. Dáng vẻ khốn đốn làm hỏng hết cả hình tượng.

Ôn Như Thị vừa bực vừa buồn cười, cúi người đưa tay kéo hắn ta: “Mau đứng lên, yêu quái khác nhìn thấy sẽ cười ngươi thối mũi.”

Lão rùa thần miễn cưỡng lật người, nước mắt lưng tròng nằm trên đất ngẩng đầu nhìn nàng: “Móng vuốt không nghe ta sai bảo.”

“Móng vuốt cái gì! Sau này ngươi phải gọi là tay và chân, ” Ôn Như Thị nghe thế mà đau dạ dày, cố sức nâng nửa người trên của hắn ta đặt lên lưng, kiên nhẫn dạy hắn một lần nữa: “Dùng hai chân chống xuống đất, bàn chân ép sát xuống mặt đất, đừng lung lay.”

Lão rùa thần: “A?”

Ôn Như Thị thở dài, đổi cách nói: “Móng vuốt ép sát mặt đất, đứng vững.”

Lão rùa thần nghe hiểu, nhưng lại xuất hiện vấn đề mới: “Chân trước hay chân sau?”

Ôn Như Thị cắn răng kìm nén cơn bực tức. Nàng rất sợ mình không kìm chế được cơn tức tối mà thẳng tay ném đứa ngốc sống hai nghìn năm này xuống đất rồi hành hung một trận.

Đến khi lão rùa thần học được cách tự đứng vững thì đã chạng vạng.

Ôn Như Thị trói hông của hắn, niệm chú thi triển thuật Đằng Vân, bay nhanh về hướng ngược với Phù Không đảo. Lão rùa thẩn dửng dưng tựa vào người nàng ngắm trái ngắm phải: “Dù gì Hậu Khanh cũng là đại thần Thượng Cổ, không để mắt đến đám tiểu yêu như chúng ta, ngươi không cần lên đường suốt đêm như vậy, hắn không thèm đuổi theo chúng ta đâu.”

“Vậy à.” Ôn Như Thị bình thản nói: “Quên nói cho ngươi biết ta cướp túi càn khôn của hắn.”

Hai mắt lão rùa thần sáng lên, chỉ nghe thấy từ “Túi càn khôn”, hoàn toàn không quan tâm từ “cướp”: “Trong túi càn khôn của đại thần chắc chắn có rất nhiều thứ tốt!”

“Chắc vậy, ta chưa kịp nhìn kỹ.” Ôn Như Thị nhìn hắn ta, mặt không đổi sắc bổ sung thêm một câu. “Không chỉ cướp túi càn khôn, ta còn lấy ba giọt máu trong tim của hắn.”

Lão rùa thần sững sờ, đôi mắt trừng lớn suýt chút lòi ra ngoài: “Ngươi điên rồi! Máu ở đầu quả tim… Hậu Khanh không phải thần tiên bình thường, ngươi có biết máu trong tim hắn có ý nghĩa như thế nào không?!”

Ôn Như Thị thu tầm mắt, không đáp lại.

Nàng không biết. Có lẽ cố ý muốn lảng tránh câu trả lời, trước đây nàng không định hỏi Minh Uyên, bởi vì nếu biết, Ôn Như Thị không chắc bản thân có thể ra tay.

Bây giờ xem ra ngay cả lão rùa thần cũng biết hậu quả, nhưng Ôn Như Thị không muốn nghe.

Trong ba giọt máu, nàng đã dùng một giọt, túi càn khôn nhận chủ, chủ nhân của nó đã thay đổi, hai giọt còn lại vẫn cất trong bình ngọc. Thật ra Ôn Như Thị biết rõ hậu quả mà nàng gây nên không nhỏ, nhưng nếu đã làm, không thể quay đầu lại nữa.

Ôn Như Thị nhìn thẳng, bay về phương Bắc.

Chỉ ba giọt, ba giọt hẳn là không tổn thương nguyên thần của hắn…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
pino5201314
Thích đọc truyện hơn edit truyện, mọi việc hoàn toàn tuỳ tâm trạng ^.^ tuỳ hứng chút cũng chẳng sao

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)