Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 71

- Advertisement -

Chương 71: Màu sắc hạnh phúc

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Lần bị tiêu chảy trước, tôi có thể vừa ca hát một bài với thái độ không có gì quan trọng vừ lắc lư từ bệnh viện đi ra. Có điều tâm trạng lúc ra khỏi bệnh viện hôm nay không giống như trước mà nghiêm chỉnh hơn nhiều.

Cái miệng quạ đen của Mikoto… Tôi ngẩng đầu lên, tôi cảm giác mình có thể thấy được bốn chữ đỏ thẩm viết ngay ngắn: Ông trời chết rồi.

Ông trời của tôi chết rồi, chết vì chuyện mang thai bất ngờ này.

Chạng vạng tối, Namikaze Minato mặc tạp dề nấu cơm trong phòng bếp, “Cái đó, Minato, cậu thích trẻ con không?” Tôi dựa vào cửa bếp hỏi. Mikoto nói Minato có quyền lợi biết đến sự tồn tại của đứa bé. Cho nên bây giờ tôi định nói điều này cho Namikaze Minato, so với việc nói cho hắn biết thì tôi càng muốn xóa sạch đứa bé trong bụng.

“Ừ, thích.” Namikaze Minato gật đầu, mắt cong lại, “Thế tại sao Nagi không thích trẻ con?” Hắn biết tôi không thích bé con.

“Cậu không cảm thấy chúng rất ồn à?” Tôi mím môi.

Namikaze Minato bật cười, “Lúc trước Nagi cũng là đứa trẻ còn gì? Ai cũng như thế mà.” Hắn thuận tay cầm cái muỗng bên cạnh múc một miếng canh để nếm, thấy mùi vị có chút nhạt thì bỏ muối vào.

“Dừng, đừng lấy chuyện đó để đánh đồng tớ.” Tôi trừng mắt không chấp nhận, “Minato, hôm nay tớ đi bệnh viện, bác sĩ bảo tràng vị của tớ bị lạnh.”

“Hả? Tràng vị bị lạnh? Tại sao Nagi bệnh mà không nói cho tớ biết? Bây giờ thấy thế nào? Đã uống thuốc rồi chứ? Cảm thấy tốt hơn không?” Namikaze Minato không kịp buông chiếc muỗng mà cau mày đi tới sờ trán tôi, trong mắt tràn ngập sự lo lắng.

“Ngu ngốc! Đã bảo tràng vị bị lạnh mà, tớ có sốt đâu mà cậu sờ trán tớ?” Tôi đẩy tay hắn ra, gân xanh nhảy không ngừng.

“Haha, xin lỗi.” Namikaze Minato biết phản ứng mình quá độ nên ngại ngùng gãi cái đầu màu vàng của mình.

“Minato, trừ việc ra còn có một chuyện quan trọng tớ phải nói cho cậu biết, có điều cậu phải bình tĩnh mà nghe đấy.” Tôi do dự một lát rồi quyết định nói cho hắn biết.

“Nagi muốn nói cái gì với tớ?” Namikaze Minato ngừng cười khi thấy gương mặt nghiêm trọng của tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn vào ánh mắt hắn nói: “Bác sĩ bảo tớ mang thai hai tuần rồi.”

Mấy giây sau vẫn yên lặng, sau đó tôi nghe tiếng muỗng canh rơi dưới mặt đất.

“Hả? Nagi vừa nói gi?” Namikaze Minato trừng to mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêng người hét bên tai hắn, “Tớ bảo, bác sĩ bảo tớ mang thai được hai tuần rồi.” Tôi gằn từng chữ, cắn từng chữ nói rõ ràng.

Sau đó người nào đó ngẩn ngơ, hắn hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nồi canh đang phun bong bóng không ngừng kia.

Tại bệnh viện Làng Lá, Namikaze Minato mang tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người làm kiểm tra cho tôi lần này là bác sĩ Aoki mà chúng tôi quen thuộc.

Tôi ngồi trên ghế, Namikaze Minato đứng cạnh tôi, tay của hắn nắm chặt tay tôi dưới bàn, “Bác sĩ, sao rồi?” Hắn hỏi Aoki, trong going mang theo chút âm rung, hắn nắm nhẹ tay tôi, tôi cảm nhận được mồ hôi không ngừng túa ra trong tay hắn vì lo lắng.

Lát sau, Aoki chẩn đoán xong ngẩng đầu cầm thiệt bị treo trên tay tôi xuống, “Chúc mừng Đệ Tứ, xem ra ngài được làm cha rồi.” Aoki mỉm cười với chúng tôi.

“Thật à?” Namikaze Minato run rẩy, bàn tay đang nắm tay tôi của hắn run lên.

“Đúng.” Aoki khẳng định.

“Đấy, tớ nói đúng chưa?” Tôi đứng lên kéo bàn tay đang run của hắn, ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Bởi vì hắn không tin lời tôi nên đã kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.

Namikaze Minato vui vẻ ôm lấy tôi sau khi nghe câu khẳng định của Aoki, hắn bế tôi xoay vài vòng, “Nagi, tớ được làm cha rồi, haha…” Nụ cười của hắn sáng rọi vô cùng, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của hắn, trong đấy chỉ có hình bóng của tôi.

Khóe môi tôi hơi cong lên khi thấy Namikaze Minato vui vẻ như vậy. Xuyên qua đôi mắt của hắn, toi có thể thấy được ánh sáng sáng chói hơn mặt trời, cực dịu dàng và ấm áp, cả hạnh phúc nữa.

Tôi vốn rất ghét trẻ con nhưng nếu đó là con của tôi và Minato thì… có lẽ tôi đã bị nụ cười như ánh mặt trời của hắn lây nhiễm, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Niềm vui sướng này không ngừng chảy vào trong máu tôi từng chút, từng chút một, tôi như có thể nghe được âm thanh đập bình bịch của trái tim mình.

“Nagi, tớ làm cha rồi!” Hắn lặp lại câu này, vui vẻ như một đứa trẻ.

“A a, tớ biết rồi.” Tôi chống trán, đầu tôi bị hắn làm choáng, “Không phải bảo cậu phải bình tĩnh à?” Sao lại vui đến thế này chứ?

Lát sau tôi mới khó khăn nói, “Minato, nếu cậu không thả tớ xuống thì sẽ một xác hai mạng đó.”

“A? Ừ!” Namikaze Minato dừng lại, biết được trong bụng tôi còn có một sinh mạng thế mới cẩn thận thả tôi xuống, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hai chân treo trong không khí và choáng đầu, có điều hắn vẫn nắm chặt tay tôi chẳng chịu buông.

“… Xin lỗi Nagi, tớ vui quá nên không nhịn được…” Hắn vẫn nở nụ cười rực rỡ, hai tay ôm lấy eo tôi, chóp mũi hắn cọ vào mũi tôi.

“Thôi, đây là phản ứng bình thường của người làm cha mà.” Aoki ở sau cười, “Tuy nhiên, Đệ Tứ, tôi biết vợ chồng hai người rất yêu thương nhau nhưng trước đó ngài nên ghi lại một số điều chú ý cho thai phụ nhé? Dù sao đứa trẻ còn chưa hình thành nên rất dễ mất đi.”

Những lời này của Aoki không sai, có rất nhiều người phụ nữ mang thai đã bị sinh non do không chú ý và chăm sóc bản thân cẩn thận lúc thai nhi chưa thành hình.

“Đầu tiên phải chú ý mặt ẩm thực, phụ nữ có thai không được ăn lạnh và ăn cay, đồ ăn nóng quá cũng không được. Những món dễ sinh non nhất là thịt cua, thịt ba ba, mấy cái đó thì đừng ăn luôn, không được uống coca và cà phê, thuốc không được sử dụng tùy tiện. Không nên dùng hay tới gần đồ gia dụng có chứa phóng xạ, thuốc thoa ngoài da cũng hạn chế sử dụng, bạc hà và xạ hương thì nên tránh xa ra… Giai đoạn hai, ba tháng đầu mang thai của phụ nữ rất quan trọng, ngài phải nhắc vợ mình nghỉ ngơi nhiều, ít làm việc, không nên đứng hoặc ngồi quá lâu, tốt nhất là đi ra ngoài dạo nhiều một chút.”

Namikaze Minato nghiêm túc cầm bút viết mấy lời dặn của Aoki như học sinh, còn tôi đứng cạnh nhìn mây bay ngoài cửa sổ. Sau một giờ nghe dặn, quyển ghi chép trống rỗng của Namikaze Minato đã lấp đầy.

“A đúng rồi, Đệ Tứ, có một chuyện quan trọng tôi quên nói.” Aoki đang uống trà thì chợt nhớ cái gì đấy, “Chuyện sinh hoạt vợ chồng, trước ba tháng thì có thể vận động vừa phải, nhưng sau ba tháng, Đệ Tứ, vì đứa nhỏ, nếu ngài không nhịn được thì nhìn cái này.” Không biết Aoki kiếm tấm biển chữ từ đâu ra, trên đấy ghi một chữ NHẪN to ơi là to.

Sau khi Namikaze Minato nhìn xong, tai đỏ ửng cả lên mà mặt tôi thì đầy vạch đen, việc càng làm tôi ngại hơn 囧囧 là Minato viết hết những lời Aoki dặn dò về chuyện vợ chồng vào sổ.

….. Tôi nghiêng đầu chín mươi độ, im lặng nhìn trời không nói gì.

Sau khi về nhà, đãi ngộ của tôi được tăng lên cấp bậc bảo vật quốc gia, ngay cả việc quét dọn nhà cửa hay những việc có chút nặng nhọc đều không được làm. Vì để trong nhà có môi trường sạch sẽ thoải mái, hắn bỏ một chiều để quét sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài làm cả căn nhà chẳng tìm thấy hạt bụi nào.

Một người quét không nhanh được nên hắn gọi luôn học sinh của mình là Kakashi đến dọn chung, dù sao có người lao động miễn phí, không mất tiền mà. Đến tối, sau khi Kakashi về nhà thì Namikaze Minato đã mệt tới mức nằm trên salon ngủ, tôi còn đắp cho hắn một cái chăn.

Thật ra tôi muốn nói cho hắn biết, tôi không yếu đến thế, lần đầu mang thai chưa tới ba tháng, cân nặng và phần bụng của phụ nữ có thai không thay đổi gì nhiều, trừ chú ý đến phương diện nghỉ ngơi và ăn uông thì tôi vẫn sống được cuộc sống như cũ. Chẳng qua là Namikaze Minato xem tôi như búp bê sứ dễ vỡ nên mới làm lớn mọi chuyện thôi.

Anh trai Rokudo Mukuto một tháng sau mới biết tin tôi mang thai, tôi không đoán được phản ứng của anh trai khi biết tin này, nên khi thấy anh ấy, tâm trạng tôi có chút bất an, ai ngờ anh chỉ nhìn bụng tôi mười phút rồi “Kufufu…” Anh cứ vừa cười kì dị vừa nhìn bụng tôi mười phút không nói gì, đấy là đang vui đó hả? Hay buồn? Hay tức giận? Tôi hỏng biết gì.

Buổi chiều, sau khi Namikaze Minato và Rokudo Mukuro đi nói chuyện về, mắt trái của hắn có thêm một vết bầm. Nghe nói khi hắn và anh hai đánh nhau đã ký một hiệp ước bất bình đẳng, mà vết bầm trên mắt kia cũng do anh hai không cẩn thận nên mới để lại dấu vết.

“Minato, cậu ngốc à? Onii-chan tớ bảo cậu đứng yên thì cậu đứng yên thật à?” Không ngờ trên đời vẫn còn kẻ thành thật như Namikaze Minato… Tôi đỡ trán thở dài, cầm quả trứng gà luộc xoa trên mắt trái hắn.

“Nhưng anh ấy bảo, nếu tớ muốn cưới Nagi thì phải đứng yên… Đau đau đau, Nagi nhẹ tay một chút.” Bởi vì tôi cố ý tăng chút sức nên Namikaze Minato kêu rên đau đớn với tôi, trên mặt còn tỏ vẻ tủi thân cơ.

“Đáng đời!” Tôi ngồi cạnh hắn vui vẻ khi thấy hắn gặp họa.

“Nagi, onii-chan của cậu bảo để anh ấy lo chuyện hôn lễ, tuần sau có thể làm hôn lễ rồi.” Hắn ôm tôi cười như đứa bé.

“Tuần sau?” Tốc độ này nhanh quá rồi đấy nhỉ? Tôi giật mình ngẩn người, nếu không phải trong bụng có đứa con này thì đánh chết tôi cũng không cưới sớm vậy đâu.

“Vui quá… Mỗi ngày tỉnh lại đều có thể thấy Nagi, cứ như đang nằm mơ vậy.” Cằm hắn gác lên vai tôi, hơi siết chặt eo tôi, không cần nhìn tôi cũng biết hắn đang cười rực rỡ hơn cả mặt trời. Trên thực tế, vì tiện cho việc chăm sóc tôi, buổi tối chúng tôi đã ngủ với nhau nhưng chỉ đơn thuần là ngủ thôi, Namikaze Minato không làm gì quá đáng cả.

“Cho nên bây giờ cậu hạnh phúc đến ngu rồi à?” Cười ngu thế, đừng nói cho tớ biết đây là Hokage Đệ Tứ mà mọi người kính yêu nhé!

“Đúng thế, ngu rồi!” Hắn không do dự mà chấp nhận, trên miệng vẫn nở nụ cười.

“Mắt trái còn đau không?” Tôi trừng mắt hỏi.

“Không đau, có Nagi ở cạnh thì bệnh gì cũng hết.” Đầu hắn vẫn đặt bên vai tôi, cười ngây ngô.

… Cậu tưởng tớ là thần y giang hồ à (=口=)!  Cho dù trong lòng oán thầm nhưng khi quay lại ôm hắn, môi tôi vẫn nở nụ cười.

Hạnh phúc có màu gì? Đối với tôi mà nói, hạnh phúc có màu ấm áp như ánh mặt trời, giống như nụ cười ấm áp của Namikaze Minato, tràn ngập sự hạnh phúc. Mà độ ấm của nụ cười này hơi ấm một chút nhưng không làm người khác bị thương.

Tôi nghĩ, loại tình cảm hạnh phúc này có thể lây lan, tôi nghĩ giờ tôi cũng bị lây nhiễm hạnh phúc của Namikaze Minato tới mức nụ cười trên mặt tôi hẳn rất ấm áp. Ấm tới mức khiến nụ hoa nhỏ tháng tư cũng mất đi màu sắc kiều diễm của mình vì bây giờ chúng tôi hạnh phúc hơn nó nhiều.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)