Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 72

- Advertisement -

Chương 72: Thời khắc cử hành hôn lễ

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Mấy hôm nay, Làng Lá trông khá là náo nhiệt bởi vì Hokage Đệ Tứ đáng kính của họ chuẩn bị kết hôn.

Đệ Tứ không chỉ mạnh mà còn trẻ tuổi, bề ngoài cũng rất đep trai, đươc gọi là ‘Đệ nhất mỹ nam Làng Lá’ cũng không quá lời.

Bởi vậy Đệ Tứ luôn là đối tượng kết hôn mà bao cô gái mong nhớ, bây giờ nghe tin đối tượng của mình kết hôn, các cô gái giật mình không thôi, trong lòng cũng có chút mất mát. Nhưng bọn họ cũng vui vì Đệ Tứ tìm được hanh phúc của mình, chẳng qua không biết con gái nhà ai may mắn trở thành người yêu của Đệ Tứ.

Tôi mặc áo cưới lên người, làn váy dài tới mức tôi đi đường rất khó, tôi đành nhờ onii-chan vừa đỡ mình đi vừa nâng váy cho tôi. Lúc đi trên đường, tôi cảm thấy có rất nhiều người nhìn tôi chằm chằm, không phải không cần làm hôn lễ long trọng à? Nhưng tại sao bây giờ lại đông người thế kia?

Bởi vì đây là lần đầu Làng Lá tổ chức hôn lễ theo kiểu Tây Âu mà người đứng ra tổ chức lại là Rokudo Mukuro và Namikaze Minato nên mọi người tò mò đến nhìn cho vui.

Lúc đến trước cửa lễ đường, bên trong đông kín mít. Mọi người nhìn tôi chằm chằm làm tôi chảy mấy vạch đen trên đầu, lúc thấy onii-chan và tôi đi tới thì họ vội nhường đường cho chúng tôi.

Anh trai tôi, Rokudo Mukuro, hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu lam nhạc kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, trên cổ đeo nơ áo màu đỏ, mang găng tay màu trắng, bên hông là chiếc đai lưng màu bạc thạch anh, bên ngoài là chiếc áo khoác vest cùng quần màu đỏ đâm. Mọi người xung quanh đều mặc đồ Ninja như nhau, so với họ thì tôi nghĩ trang phục trên người chúng tôi trông khác người nhất.

“Nếu tới rồi thì mau vào đi.”

…. Không, người mặc đồ quái dị chỉ mỗi chúng tôi thì chẳng sao cả, tôi đen mặt khi thấy ngài Đệ Tam mặc đồ giáo phụ. Không biết anh tôi đã nói kiểu gì mới khiến ngài Đệ Tam mặc bộ đồ cha xứ màu đen này. Buồn cười là trên tay ngài Đệ Tam cầm một quyển sách giống với ‘Kinh Thánh’ làm tôi không biết nên cà khịa thế nào.

“Ngài Đệ Tam, ngài đổi nghề làm thầy bói… Không đúng, làm cha xứ khi nào thế?” Nói sai rồi, suýt nữa đã gọi cha xứ thành thầy bói rồi, hết cách rồi, ai bảo trong lòng tôi hình tượng giáo phụ và thầy bí giống nhau quá chi. Tuy nhiên nhìn gương mặt đầy vạch đen của ngài Đệ Tam, tôi nghĩ ngài đã nghe thấy câu nói sai lúc nãy của mình.

Lễ đường này được xây dựng theo kiểu dáng lễ đường Tây Âu, nơi này vốn là một tòa nhà cũ bị bỏ hoang. Không biết onii-chan nhà tôi đã làm thế nào mà chỉ trong một tuần đã thiết kế nơi này giống như lễ đường.

Đi vài bước thì thấy lễ đường trước mắt, tôi thấy được đường giữa còn được trải thảm đỏ kéo dài từ đầu đến cuối lễ đường. Nhìn từ xa có thể thấy được người đứng giữa trung tâm. Hắn nhìn tôi với nụ cười ấm áp và ánh mắt mong đợi nhìn người đang đi từ từ về phía hắn.

Tôi bĩu mỗi đưa chân tính bước lên tấm thảm này, ai ngờ lại vấp chân đạp làn váy bị rách. Bàn tay đang đỡ tôi của Rokudo Mukuro cứng đờ, tôi cúi đầu nhìn thì thấy làn váy màu trắng dài ở dưới đã bị tôi giẫm thành hai mảnh như mình đoán, mặt tôi xuất hiện mấy vạch đen dài.

Người phía sau thấy chúng tôi đột nhiên dừng lại, vì tôi đưa lưng về phía họ nên họ không biết có gì xảy ra. Những người ở trước thì vì cách quá xa nên không rõ tại sao tôi ngừng lại.

“Onii-chan, làm sao giờ?” Tôi nghiêng mặt cứng ngắc hỏi người cạnh mình, “Nếu không em đào hôn nhé?” Tôi nhìn anh chớp mắt.

Là do căn bệnh sợ hãi trước khi kết hôn quấy phá cũng được, cảm xúc xấu hổ đang phá cũng được, nói chung là nếu tôi mang chiếc váy cưới bị giẫm rách này đi qua sẽ bị người khác cười mất. Được rồi, mặc dù nể mặt tôi là phu nhân Đệ Tứ nên không ai dám can đảm chê cười tôi trước mặt tôi. Nhưng lòng người khó dò mà, ai biết họ có cười nhạo tôi sau lưng tôi không? Tôi đoán nếu tôi và onii-chan hợp sức tạo ra ảo thuật thì có khi chẳng ai tìm được chúng tôi thấy chứ.

“Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được onii-chan của em chứ?” Trong lúc chưa có ai nhìn thấy, Rokudo Mukuro đã sử dụng ảo thuật che giấu trạng thái lúng túng khó xử của tôi, sau đó anh bình tĩnh dùng ảo thuật lên chiếc váy rườm rà bị tôi đạp dưới chân.

Không ai biết tôi đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi người xung quanh lấy được tinh thần thì chúng tôi đã bình tĩnh lại, cho dù có chút nghi ngờ nhỏ về việc tôi dừng lại nhưng khi chúng tôi bước vào lễ đường lần nữa, sự nghi ngờ kia tan biến theo mây khói. Bởi thế không ai chú ý đến phần váy cưới dài bị cắt nửa của tôi.

“Nagi sẽ không làm chuyện đào hôn chẳng có tiền đồ đó đúng không?” Rokudo Mukuro nghiêng người nói bên tai tôi, phông nền hoa hồng trắng nở rộ mảnh liệt sau lưng anh ấy. Hôn lễ này do anh ấy tự tay làm, nếu cô dâu như tôi bỏ trốn giữa đường thì vứt người tổ chức đi đâu chứ?

“Onii-sama, em sai rồi QAQ.” Em sẽ liều chết mà hoàn thành đám cưới này, sẽ không làm anh mất mặt đâu! Tôi lau hai hàng nước mắt như thác trong đầu.

Tôi thẳng lưng ưỡn eo lướt qua đám người, tôi có thể thấy được hình bóng của Namikaze Minato ở trước cửa lễ đường. Mái tóc màu vàng của hắn cực chói mắt trong lễ đường. Trên người hắn mặc một bộ tây trắng trắng như tuyết, đúng kiểu lễ phục kết hôn điển hình, trước ngực cài một bông hoa hồng nhỏ kết hợp với bộ đồ trắng của tôi, trông rất giống một hôn lễ vui vẻ.

Đây là lần đầu tôi thấy Minato mặc đồ tây, thôi, nói tóm lại là đẹp mắt. Mặc dù không biết anh trai lấy bộ đồ này từ đâu nhưng tôi đoán chắc là tay nghề người may quần áo ở Làng Lá chẳng kém gì ở hiện đại. Hơn nữa Minato lại là Hokage Đệ Tứ, tùy ý làm ra mấy bộ đồ cô dâu chú rể kiểu Tây này chỉ là chuyện đơn giản.

Namikaze Minato cười nhân lấy tay tôi từ tay Rokudo Mukuro,  bởi vì trên tay tôi mang bao tay ren nên khi cầm tay của Namikaze Minato, tôi cảm thấy có chút thô ráp, không ấm áp như ngày thường. Tôi đã bảo với onii-chan là mình không thích mang bao tay ren nhưng dưới nụ cười “Kufufu…” quỷ dị và cái nhìn chăm chú của anh ấy, tôi đã sợ hãi tới mức da đầu tê dại rồi chấp nhận.

Ren gì đấy rất đáng ghét! Tôi giật giật bàn tay theo bản năng, sau đó Namikaze Minato cầm chặt lấy tay tôi. Hắn tưởng tôi lo lắng nên mới như vậy, còn không quên nở nj cười an ủi với tôi khi đang đối mặt với Rokudo Mukuro.

Tôi quay đầu nhìn người đứng cạnh mình thì thấy Rokudo Mukuro đứng đấy nở nụ cười quỷ dị như cũ… Onii-sama, anh đúng là quái ác mà. Tôi cứng đờ quay đầu lại, thẳng cổ để ngăn dòng lệ trong lòng.

Không nghi ngờ gì, việc kết hôn này là một loại dày vò với tôi.

Đệ Tam cầm quyển sách đứng trước mặt chúng tôi đọc lẩm bẩm, là câu hỏi lời thề như khi kết hôn vậy, sau đó trao đổi nhẫn cưới. Nghe bảo cặp nhẫn của tôi và Namikaze Minato là do onii-chan tự đặt làm, coi như là quà tặng của anh ấy dành cho tôi khi lấy chồng.

Namikaze Minato mang nhẫn lên ngón áp úp cho tôi, nghe bảo ngón áp út gắn liền với trái tim nhất, chú rể đeo nhẫn lên ngón áp úp của cô dâu có nghĩa là bắt lấy trái tim của vợ mình. Nói như vậy, đời này cô dâu không thể thoát khỏi bàn tay chú rể.

Trao đổi nhẫn xong, “Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu.” Lời kịch trong sách viết thế, Đệ Tam chỉ biết đọc theo.

Namikaze Minato nghiêng người, hắn nở nụ cười dịu dàng nhìn người đàn ông đứng đối diện đang cười lạnh như kiểu “Nếu cậu dám hôn môi em gái tôi trước mặt mọi người thì tôi sẽ cho cậu ‘thăng thiên’.” Kia, người đàn ông với mái tóc xanh lam dài và đôi mắt tràn ngập uy hiếp đang cười với hắn. Khi môi hắn sắp đụng vào bờ môi tôi, Namikaze Minato chỉ có thể chuyển hướng hôn lên má tôi.

Tiệc cưới tổ chức vào giữa trưa, tối thì rất thác loạn, toàn bộ Làng Lá đều vui vẻ ăn uống chơi bời hết mình, đèn đuốc trong nhà sáng trưng, từ những căn phòng nhìn ra có thể thấy được pháo hoa đang nở rộ màu sắc rực rỡ trong màn đêm.

Bị lăn qua lăn lại cả ngày làm tôi trở thành phế nhân, bụng đói vô cùng, từ sáng đã bị kéo rat rang điểm chứ chưa được ăn gì, phần cơm duy nhất vào buổi trưa của tôi chỉ là ly nước trái cây. Bởi vì tửu lượng một ly đã say của tôi cùng với đứa bé trong bụng, Namikaze Minato và Rokudo Mukuro đã cấm tôi uống rượu trong hôn lễ. Cho nên việc mời rượu chỉ còn là nhiệm vụ của Minato. Anh hai tôi thỉnh thoảng sẽ chắn rượu giúp tôi, chuyện làm tôi ngạc nhiên là tửu lượng của Namikaze Minato không tệ.

Thừa dịp mọi người vui vẻ, tôi trốn về phòng ngủ. Phòng ngủ được trang trí lại mới hoàn toàn, chiếc giường đơn đã chuyển thành giường đôi cho hai người nằm. Tôi nhanh chóng cởi bao tay ren nóng nực ra rồi cởi đồ trang sức ra khỏi người, cởi giày đi chân trân trên mặt đất, sàn nhà bằng gỗ kêu kẽo kẹt.

“Mệt chết đi được! Đời này không kết hôn lần nữa đâu!” Tôi nằm hình chữ đại trên giường, gương mặt của tôi trông rất mệt mỏi. Bất hạnh hơn là ba giây sau, bụng tôi kêu lên. Tôi liếc mắt nhìn quanh nhà nhưng không thấy có gì để ăn cả, thế là tôi thở dài nằm xuống giường.

Bởi vì mang thai nên cấm tôi ăn món bánh ngọt tôi thích nhất á QAQ!

“Không có lần sau đâu, Nagi.” Namikaze Minato đi vào, trong tay là tô mì nước nóng hổi, đương nhiên hắn cũng nghe được câu oán giận của tôi.

“Vì đoán cậu đói bụng nên tớ đi nấu chén mì thịt cho cậu, yên tâm, bên trong có cả trứng cậu thích ăn nhất.” Namikaze Minato kéo tôi dậy.

“Minato tốt nhất.” Tôi vui vẻ ăn tô mì, gương mặt cảm kích vô cùng, lúc này không cần biết có phải mì thịt không, chỉ cần lấp đầy bụng rỗng của tôi là tốt rồi. Uống một ít canh mới cảm thấy câu người tốt lúc nãy không tốt, thế là tôi sửa miệng, nghiêm túc nói với hắn, “Minato, cậu sẽ là người chồng tốt.” Có người chồng chăm sóc tỉ mỉ như này đúng là khó kiếm thật.

“Ngoài điều này, tớ cũng sẽ là người cha tốt.” Hắn cười xoa đầu tôi.

“Cậu chẳng biết khiêm tốn gì cả.” Tôi cau mày mếu máo nói.

“Được rồi, Nagi cũng là người vợ và người mẹ tốt mà.” Ánh mắt đẹp của hắn cong lại, tôi đỏ mặt khi nghe câu nói này.

Sau khi thấy tôi ăn mì xong, Namikaze Minato đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình tôi đang nghịch tóc, tôi quấn tóc vào ngón tay mấy vòng rồi đếm, tôi không biết mình nằm ngủ bao giờ. Sau đó tiếng mở cửa phòng của Namikaze Minato đã đánh thức tôi.

“Cậu về rồi.” Tôi dụi mắt nói với hắn.

“Ừ, tớ về rồi.” Namikaze Minato mở đèn phòng, “Làm cậu tỉnh à?” Hắn áy náy nói, đôi mắt màu lam có chút mỏi mệt.

“Không có.” Tôi đứng dậy bưng chén canh giải rượu để lên bàn, “Là Mikoto vừa đem tới đó, cậu mau uống lúc còn nóng đi.” Tôi đưa nó cho Namikaze Minato, lúc nãy đang ngủ mơ màng thì nghe Mikoto bảo bưng canh giải rượu tới, cô ấy bảo để ở đây, lát về đưa Minato uống, Mikoto vẫn chu đáo như thế.

“Minato, cậu có mệt không?” Lúc hắn uống canh giải rượu, tôi ngồi sau xoa vai cho hắn như ngày thường. Mỗi đêm trước hôn lễ, Namikaze Minato đều bận tới khuya mới về, lúc đó tôi sẽ ngồi sau xoa vai cho hắn rồi hỏi hắn có mệt không.

“Không mệt tí nào.” Lần nào Namikaze Minato cũng cười trả lơi fnhw vậy.

Cậu cậy mạnh tiếp đi coi nào! Tôi mạnh tay một chút, sau đó nghe thấy tiếng dở khóc dở cười của hắn.

Namikaze Minato uống canh giải rượu xong thì để chén xuống, xoay người ôm tôi vào lòng, “Nagi, chúng ta là vợ chồng rồi.” Hắn ôm tôi vào trong lòng cười rất ấm áp.

“Minato, cậu nói xem, cái danh vợ của Hokage Đệ Tứ này có thể lừa được bao tiền nhỉ?” Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh lam của hắn.

Namikaze Minato cạn lời: “… Nagi, lừa tiền là sai.” Huống chi danh hiệu vợ của Hokage Đệ Tứ không phải dùng để lừa tiền, tiền lương Hokage của hắn không nhiều nhưng không đến mức không nuôi được hai người… à, sai rồi, là ba người.

“Thế cậu nói làm vợ của Hokage Đệ Tứ thì sẽ được bao nhiêu tiền thưởng ngầm á?” Kẻ địch của các nước khác hận hắn chết đi được, tiền thưởng ngầm của hắn rất cao, đương nhiên tiền thưởng ngầm vợ của hắn cũng không thể thấp được.

“Nagi, cậu chỉ quan tâm cái này à?” Namikaze Minato ôm trán.

“Không chỉ có thế.” Tôi nghiêm túc nói, “Tớ lo lắng có ngày tớ và đứa nhỏ bị người khác bắt cóc thì phải làm sao nữa.” Ngũ Đại Quốc kiêng kị và sợ hãi Namikaze Minato nhưng trong tối lại có không ít người muốn giết hắn. Không chừng ngày nào đó họ sẽ nhằm vào tôi.

“Sẽ không có chuyện này xảy ra.” Mắt Namikaze Minato lạnh dần, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Từ lúc thành Hokage Đệ Tứ hắn đã mang rất nhiều gánh nặng và giác ngộ. Thứ mà hắn gánh vác không chỉ an toàn của toàn bộ người trong Làng mà cả tôi và đứa nhỏ.

Giọng nói kiên định của hắn trấn an tôi, thật ra tôi cũng chỉ hơi lo lắng tí thôi. Dựa vào thực lực của tôi thì khó mà bị người bắt đi lắm. Nhưng không sợ một phần vạn, dù sao Namikaze Minato không thể ở cạnh tôi mọi lúc được.

Tôi ôm lấy cái đầu vàng mềm mại của hắn, vùi vào trong tóc hắn rồi ngửi mùi hương thoang thoảng trên người hắn, mùi hương này cứ như là chăn mền được phơi dưới nắng vậy, “Minato, tớ chưa nói với cậu một câu — Tớ rất thích cậu.” Tôi nhỏ giọng nỉ non bên tai hắn.

Thích mùi hương nhẹ nhàng thoải mái như thảo mộc trên người hắn, thích cặp mắt màu xanh da trời trong suốt như bầu trời của hắn, thích đôi mắt lúc nào cũng chỉ có bóng hình tôi kia. Càng thích nụ cười như ánh mặt trời của hắn, thích nghe giọng nói trầm khàn như gió xuân của hắn.

“Ừ, tớ biết.” Namikaze Minato cười ôm lấy tôi.

Hừ, khó lắm tôi mới tỏ tình một lần, Namikaze Minato chỉ đáp một câu ‘tớ biết’ thế là xong à? Tôi cau mày cắn tai hắn đầy bất mãn, Namikaze Minato run người. Nhưng sau đó lỗ tai hắn đỏ ửng.

“Nagi có biết cậu đang làm gì không?” Namikaze Minato run rẩy hỏi tôi, lỗ tai là một trong những điểm nhạy cảm trên người hắn.

“Đương nhiên biết rồi.” Tôi lè lưỡi, toàn bộ hơi thở phả lên tai hắn, “Bác sĩ nói, thời gian đầu trong thời kỳ mang thai rất quan trọng cho việc trưởng thành xương cốt cho đứa trẻ, nhưng mà, nếu động tác của chúng ta nhẹ một chút thì sẽ không có vấn đề gì.” Tôi cắn vành tai đỏ ửng như chảy máu của hắn một cái, rồi sau đó cảm nhận được thân thể Namikaze Minato run rẩy lên. “Tuy nhiên, chỉ một đêm thôi nha.” Tôi cúi xuống, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói.

“Ừ.” Nghe thấy tôi nói như vậy, cơ thể của hắn thả lỏng ra. Linh hoạt kéo phần đầu của tôi đang quấy rồi ở bên tai hắn xuống, bỗng nhiên hắn giữ lấy cái ót của tôi, môi mỏng hôn lên môi tôi, môi của hắn nghiêm túc miêu tả hình dáng môi của tôi. Rồi dịu dàng nhẹ nhàng liếm lấy, nhưng không đi sâu vào. Mà tôi mới đầu còn đang ở trong vị trí chủ đạo, nay đã lập tức biến thành trạng thái bị động.

Nụ hôn này chậm rãi lướt qua, liếm lấy phần môi ướt át, sau đó hắn mới cạy mở hàm răng của tôi ra, dần dần xâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi không ngừng triền miên, vào lúc tôi không chú ý tới, tôi đã ngã nằm ở trên giường, mặt tiếp xúc với nhau, thậm chí còn có thể thấy được đáy mắt màu lam gần trong gang tấc của Namikaze Minato xẹt qua ánh sáng nhàn nhạt, sáng lên trầm tĩnh như vậy, nhưng cũng làm cho lòng hắn tràn đầy dịu dàng.

Quần áo dư thừa trên người tôi bị cởi ra từng chút một, khi những món đồ mà chúng tôi đã có thể cởi bỏ xuống, trận gió lạnh vào ban đêm đúng lúc tiến vào từ bên cửa sổ, hai tay tôi ôm lấy thân thể run nhẹ của mình, làn da bị gió thổi nhẹ qua, lành lặn. Có vẻ như chỉ có thể ôm lấy người trước mắt, mới có thể không để cho khí lạnh từ bốn phía thẩm thấu vào trong da.

“Cái đó, Minato…” Tôi nghĩ mặt tôi bây giờ đỏ vô cùng, trái tim cũng nhảy thình thịch.

Lần trước làm lúc say rượu nên trong đầu tôi chẳng có ký ức nào. Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi và hắn làm chuyện ấy lúc tỉnh táo.

“Không có gì, tớ sẽ biết chừng mực.” Giọng nói dễ nghe dịu dàng của hắn vang bên tai tôi, âm thanh mềm nhẹ làm cơ thể tôi thả lỏng, để mặc cho hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vai tôi làm gương mặt tôi ửng đỏ. Từng nụ hôn rơi xuống như mưa nhẹ nhàng, hôn nhẹ từ tai đến mặt rồi chóp mũi, sau đó hôn lên môi tôi rồi kéo dài…

Động tác vuốt ve nhẹ nhàng và hôn liếm dịu dàng làm cơ thể tôi nóng dần lên, người của hắn cũng vậy.

Về sau như hắn nói, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, một khi thấy tôi có dấu hiệu không chịu được thì ngừng lại không làm gì nữa.

Đêm tối dài đằng đẵng, bóng đêm lưu luyến không chịu chuyển sáng, chỉ để lại cảnh xuân kiều diễm từ trong cửa sổ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)