Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 128

- Advertisement -

Chương 128: Thần tiên? Yêu quái? (19)

Edit: Hàn thái tử

Beta: Ca chiêu nghi

 

Gần đây Hoàng đế rất đau đầu.

 

Ứng Long ẩn nấp ở phương Nam thề sống chết không chịu quay về. Doanh Câu thì dựa vào chuyện bị bắt lần trước, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể với Địa Tàng Vương

 

Nào là nói lúc đó mình bị đám Xi Vưu khốn khiếp kia bắt nạt như thế nào, ngược đãi ra sao. Dưới tình huống đó, hắn đã kiên trinh bất khuất như thế nào, thà chết chứ không làm Địa Phủ mất mặt.

 

Tên Doanh Câu này đặt mông ngồi giữa cung điện, không biết liêm sỉ kéo ống quần lên ngay trước mặt đám ma quỷ, để lộ bắp đùi trắng toát quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ vào mấy vết bầm xanh tím ở phía trên, gào khóc với Địa Tàng Vương.

 

“Thần bị đánh què chân hết rồi! Thói đời này có còn lẽ trời hay không, có còn nhân quyền hay không? Đánh chó còn phải biết nhìn mặt chủ, đằng này Xi Vưu hoàn toàn không đặt người của Địa Phủ như chúng ta vào mắt! Địa Tạng Vương ơi, ngài hãy làm chủ cho thần huhu…”

 

Doanh Câu gào xong vẫn không quên bôi tro trét trấu lên mặt Hoàng Đế, đổi đề tài, hết trào nước mắt lại chảy nước mũi, bắt đầu quyết liệt lên án Hoàng Đế là kẻ bất nhân, làm bộ không thấy tình cảnh của hắn, nếu không nhờ người anh em tốt là Hậu Khanh một mình cứu viện thì chỉ sợ ngay cả gặp Địa Tạng Vương một lần cuối cũng không được… Nói đến chỗ đau lòng làm người nghe không khỏi xót xa, đám tiểu quỷ đồng loạt rơi lệ.

 

Trong nháy mắt, lập trường của Địa Phủ trở nên khá tế nhị. Lúc này đại quân của Vi Xưu lại đang ép sát từng bước, Hoàng Đế bất đắc dĩ, đành phải viết một phong thư gửi tới núi Côn Lôn.

 

Trên núi Côn Lôn có một cô gái tên Bạt[1], là một trong rất nhiều người con gái của Hoàng Đế.

 

[1]: Nữ Bạt hay còn gọi là Hạn Bạt, là nữ thần hạn hán.

 

Từ nhỏ Nữ Bạt đã trông… Ừm, khá là “khác biệt”, vốn là một bé gái xinh xắn, nhưng lại bị trọc đầu bẩm sinh.

 

Ban đầu, Hoàng Đế chỉ nghĩ không có tóc thì cứ không có tóc đi. Nếu thật sự không được, thì cứ chờ đến khi Nữ Bạt trưởng thành hắn sẽ tùy tiện chọn một tên thuộc hạ cưới nàng. Chỉ cần ngày nào hắn còn cầm quyền thì đoán chắc đối phương sẽ không dám đối xử bạc bẽo với con gái hắn.

 

Thoáng cái mấy trăm năm đã trôi qua, đúng thật khi Nữ Bạt trưởng thành đã trở thành một vị thần như mong muốn của hắn, nhưng đáng tiếc thay, thần này lại là thần hạn hán.

 

Quả đầu trọc lốc của Nữ Bạt thật sự có thể so với một mặt trời nhỏ, tỏa ra cực kì nhiều nhiệt độ và ánh sáng, đi đến chỗ nào là ngàn dặm xung quanh khô cạn, ngay cả một giọt nước cũng không còn. Hoàng Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn chính quyền của mình vì một đứa con xấu xí mà lọt vào hoàn cảnh bấp bênh.

 

Hắn nhanh chóng quyết định, lập tức hạ chỉ nhốt Nữ Bạt vào núi Côn Lôn, không được triệu hồi thì không tự tiện ra ngoài.

 

Nhưng một kiếp nạn này chính là mấy ngàn năm.

 

Nữ Bạt sống trên núi một mình, chỉ quen được lác đác một vài vị thần, ngoài trừ thần tướng trông coi núi ra thì chỉ còn nhóm hay đi xem trò vui mỗi khi rãnh rỗi là Hậu Khanh, Doanh Câu và Tương Thần.

 

Ban đầu ba người kia cũng chỉ là tò mò không biết đứa con gái xấu xí nổi tiếng của Hoàng Đế có thể xấu đến mức độ nào. Ai ngờ do thám xong mới phát hiện, Nữ Bạt trông không hề đáng sợ, ít ra so với khuôn mặt trắng nhách miệng rộng như quỷ của Doanh Câu thì rõ là tướng mạo của nàng “thanh tú” hơn nhiều…

 

Thường xuyên qua lại, ba người đã trở thành bạn của Nữ Bạt

 

Thấy cả cuộc đời nàng gần như không có cơ hội ra ngoài, trong lòng Doanh Câu xuất hiện sự cảm thông, trước khi đi còn đưa cho nàng một dải lụa trắng che mặt: “Ta không chê ngươi xấu, xấu thì vẫn có quyền bắt lấy tự do.” Vừa dứt lời lập tức bị Hậu Khanh và Tướng Thần cùng nhau kéo kéo — Nữ Bạt bị giam trên núi là vì xấu xí sao?! Rõ ràng là vì người ta mà ra ngoài sẽ gây ra hạn hán lớn!

 

Lý do như vậy chỉ có loại thần tiên lớn lên trong hoàn cảnh bi thảm như Doanh Câu mới tin tưởng…

 

Lại nói tới tin tức Hoàng Đế viết thư triệu con gái tới hỗ trợ truyền đến núi Côn Lôn, đại tướng trông coi núi đứng trên đỉnh núi loay hoay vài vòng nhưng vẫn không tìm được hình bóng của Nữ Bạt. Cả đám người cuống lên, danh tiếng của Nữ Bạt đã sớm lan rộng khắp Đại Hoang, nếu bởi vì sự sơ sẩy của bọn họ mà để người chạy ra ngoài, gây ra tai họa lớn ở hạ giới – các thần tướng đóng giữ trên núi Côn Lôn thực sự là chết ngàn vạn lần cũng khó đền được tội.

 

Cả vùng núi hoảng loạn, nhưng ở nơi cách Côn Lôn mấy ngàn dặm Nữ Bạt lại đang thong dong nhàn rỗi xuôi theo dòng Xích Thủy, một đường đi về phía Nam.

 

Ngày này, lão rùa thần vẫn nằm ở đáy sông như thường ngày, há mồm chờ đợi đàn cá đần độn bơi qua mắc câu.

 

 

Chờ chờ, chợt cảm thấy phần đỉnh của vỏ lưng mình lành lạnh, dường như có gió thổi qua. Hắn duy trì động tác há mồm, trong chốc lát đầu óc không theo kịp– đáy sông cũng có gió sao?

 

Rất nhanh lão rùa thần không còn nghi ngờ nữa, vì vỏ của lão ta sắp khô đến da rồi! Lão chạy bịch bịch lên trên bờ: “Yêu quái đá, chạy mau đi! Có động đất, nứt nứt, đáy sông nứt! Ánh sáng sắp lọt vào nước sông rồi!”

 

Ôn Như Thị đứng trên hòn đá cao bên bờ, không nhúc nhích nhìn bóng người yểu điệu khoác áo xanh tung bay ở phía xa.

 

Rốt cuộc nàng cũng chờ đến lúc được rồi sao? Ôn Như Thị mỉm cười, giọng nhẹ như mây gió: “Không phải động đất, là có khách tới.”

 

Đây là lần đầu tiên trong đời Nữ Bạt đi du lịch một mình, cuối cùng gặp được Ứng Long dưới đầm nước sâu thẳm ở phía Nam. Trong mắt người khác, Ứng Long chính là một thiếu niên dễ xấu hổ da mặt còn mỏng hơn giấy, nhưng nàng lại trúng tiếng sét ái tình với vị tiểu thần long rụt rè này.

 

Những câu chuyện tình yêu làm rung động lòng người thường đều là bị kịch. Kết cục của Nữ Bạt và Ứng Long cũng không ngoại lệ.

 

Xung khắc như nước với lửa, cho dù Nữ Bạt có yêu Ứng Long tha thiết hơn nữa thì cũng vì thuộc tính tương khắc mà chỉ có thể nhìn hình bóng của hắn từ phía xa, không thể đến gần.

 

Cuối cùng, trong trận quyết chiến thảo phạt Xi Vưu Ứng Long bị thương nặng đến gần chết, Nữ Bạt dứt khoát đổi mạng của mình lấy hồn vía của Ứng Long.

 

Nữ Bạt chết.

 

Từ đó, Thần giới thiếu đi một vị Huyền Thiên Đế Nữ, mà thế gian lại có thêm một vị thủy tổ của cương thi bị vứt ra khỏi lục đạo của chúng sinh, vĩnh viễn không thể luân hồi.

 

Truyền thuyết liên quan đến Nữ Bạt có rất nhiều, nhưng điều làm cho Ôn Như Thị cảm động nhất chính sự trá giá không cầu được báo đáp của nàng. Dù biết rõ nếu Ứng Long sống sót thì vẫn chẳng thể ở bên nàng, Nữ Bạt vẫn chọn đặt sinh mạng đối phương lên đầu.

 

Loại ma chú nhất kiến chung tình này có thể bị phá vỡ hay không? Lòng Ôn Như Thị không chắc, chuyện tình cảm rất khó khống chế. Có lúc, đúng thời gian, đúng địa điểm, gặp được đúng người, sự bùng nổ của hormone trong nháy mắt đó đủ để hai bên sinh ra tình yêu mông lung.

 

Ôn Như Thị muốn thử một lần, nhìn xem dưới tình huống có nàng tham gia có thể thay đổi vận mệnh sau cùng của Nữ Bạt hay không. Cho nên nàng không trực tiếp tới phương Nam tìm mục tiêu nam phụ tiếp theo — Ứng Long.

 

Hơi nóng bốc lên, cây cỏ khô héo, mực nước sông chậm rãi hạ xuống. Lão rùa thần nằm úp trong vũng nước cạn, phủi bùn nước bên chân, khóc không ra nước mắt.

 

Bóng người phía xa dần trở nên rõ ràng. Nữ Bạt tới gần, chợt thấy Ôn Như Thị cười nhợt nhạt nhìn nàng, chợt ngẩng người.

 

Nàng từng chịu đựng quá nhiều sự lạnh nhạt, dọc đường tới đây cũng nghe được không ít lời bàn tán quá quắt, không ngờ vẫn còn có người không sợ cơn nóng bức mà nàng mang đến. Nữ Bạt dừng bước, nghiêng đầu tò mò quan sát Ôn Như Thị đứng trên hòn đá: “Ngươi… không sợ ta sao?”

 

Ôn Như Thị cười đáp: “Tại sao phải sợ ngươi?”

 

Nữ Bạt càng thêm kinh ngạc, trong chốc lát không nghĩ ra nên đáp lại như thế nào. Tuy rằng nàng biết năng lực của mình không thể bị khống chế, nhưng để nàng nói mình bị người khác ghét một cách rành mạch… nàng cũng biết tự ái.

 

Nữ Bạt không đáp, chỉ đứng yên tại chỗ.

 

Gió nhẹ thổi bay bay vũ y [2] của Ôn Như Thị, dưới những con bướm rực rỡ vụt bay, vòng tay bằng vàng trên cổ tay nàng sáng ngời đến chói mắt. Cuộc đời Nữ Bạt cũng chỉ có nhiêu đó bạn bè, làm sao nàng có thể nhận lầm hơi thở thần lực của Hậu Khanh.

 

[1] Vũ y: áo dệt bằng lông chim.

 

 

Nhìn thấy dấu ấn quen thuộc, nàng hơi nhíu mày: “Ngươi và Hậu Khanh có quan hệ như thế nào?”

 

Theo tầm mắt của Nữ Bạt, Ôn Như Thị vô thức vuốt ve cổ tay, hơi ấm truyền vào giữa các ngón tay nàng. Chủ tớ? Kẻ thù? Nàng cũng không biết hiện tại mối quan hệ giữa mình và Hậu Khanh rốt cuộc là gì.

 

Ôn Như Thị dừng một chút, mỉm cười nhẹ giọng trả lời: “Hậu Khanh à… Chúng ta hẳn là kẻ thù.”

 

Nàng dùng Khổn Tiên Tác giam cầm hắn, còn rút máu, cướp túi càn khôn của hắn. Thù hận sâu như vậy, nếu nói không phải là kẻ thù, phỏng chừng không ai tin.

 

Vốn Ôn Như Thị có thể lừa gạt Nữ Bạt, tùy tiện chế đại ra một cái lý do không gây trở ngại, Nữ Bạt sống ngàn năm lại chưa va chạm nhiều đoán chừng đều sẽ tin tưởng nàng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì nàng lại không muốn làm thế nữa.

 

“À, hóa ra là thế,” Nữ Bạt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất ngờ là lại còn nở nụ cười, “Chắc ngươi đã bị hắn bắt nạt rất thê thảm đúng không? Con người của hắn như vậy đó, từ nhỏ đã xấu xa ủ rũ, nhưng thực ra lòng dạ không tồi đâu.”

 

Nàng nhiệt tình tiến tới, dứng dưới tảng đá, ngửa đầu nhìn Ôn Như Thị, cười khanh khách nói tiếp, “Ngươi đừng để trong lòng. Không chừng cái vòng vàng này đang bảo vệ ngươi đó, trước đây ta cũng thường bị hắn phong ấn.”

 

Cú cua thần kì gì vậy? Ôn Như Thị hoàn toàn bối rối trước sự thân thiết bộc lộ qua lời nói của Nữ Bạt.

 

Bọn họ không phải bạn bè à? Nghe thấy nàng và Hậu Khanh là kẻ thù thì không phải hẳn nên căm thù nàng sao? Vốn Ôn Như Thị đã chuẩn bị tốt lời giải thích để gạt đi lòng nghi ngờ của Nữ Bạt, thế nhưng thái độ của nàng lại đột ngột thay đổi… Trọng điểm là, phong ấn trong vòng tay bằng vàng này là chuyện gì?

 

Chuông cảnh báo trong lòng Ôn Như Thị reo lên. Nàng sớm biết Hậu Khanh không phải là một người hiền lành, còn ngu dại đến suýt chút nữa là bị chút ít ơn huệ của hắn làm lung lay, thật là đáng chết! Thì ra có hậu chiêu chờ nàng ở chỗ này?!

 

Mũi chân nàng điểm nhẹ, nhảy xuống dưới hòn đá, mặt không biến sắc thăm dò: “Ngươi cũng từng bị hắn phong ấn?”

 

“Ừm,” Trên mặt Nữ Bạt hiện lên vẻ hoài niệm, “Lúc trước Hậu Khanh có nói, vạn vật trong đất trời đều có định luật, nếu có năng lực như của ta thì hẳn sẽ có phương pháp khắc chế tương ứng.”

 

“Nhưng hắn đã thất bại.” Nếu không, bây giờ Nữ Bạt đã không còn là vị thần hạn thần khiến người khác nghe thấy phải biến sắc. Ôn Như Thị không tỏ ý kiến.

 

“Đúng vậy” Lời nói của Nữ Bạt mang theo một tia tiếc nuối, thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn trong suốt, nét cười trên mặt thản nhiên, “Nhưng ta tin tưởng hắn, việc Hậu Khanh đã đồng ý thì thì sẽ không nuốt lời. Một ngày nào đó ta cũng sẽ như một người bình thường, được sống chung với người nhà.”

 

Sẽ không có ngày nào như vậy. Ôn Như Thị dùng ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Nữ Bạt, mãi đến ngày nàng vì Ứng Long mà chết cũng sẽ không thoát khỏi cái danh Hạn Bạt.

 

Nếu Nữ Bạt không gặp Ứng Long, không yêu hắn, thì cũng sẽ không dâng lên tính mạng của chính mình vào lúc chiến tranh sắp kết thúc…

 

Tình cảm nồng nhiệt như thế có đủ để đổi lấy sự ngưỡng mộ tôn kính nhất của Ôn Như Thị, nàng sẽ không ngăn cản Nữ Bạt đi về phía Nam, nàng sẽ cùng Nữ Bạt đi về phương Nam. Giả như Nữ Bạt lại yêu con thần long kia lần nữa, Ôn Như Thị cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng.

 

Vì người mình yêu mà dũng cảm đốt cháy hết thảy của bản thân, đây nào lại không phải là một ý nghĩa khác của hạnh phúc?

 

Nếu lần này Nữ Bạt không trúng tiếng sét ái tình với Ứng Long thì chuyện lại đơn giản hơn rồi. Ôn Như Thị đã sớm mưu tính xong, nàng sẽ tiện thể ở lại đầm nước, chọn Ứng Long làm mục tiêu công lược.

 

Nàng nắm chắc tám phần có thể xúi giục tiểu thần long đơn thuần kia.

 

Chỉ cần Ứng Long không tham chiến, thì cũng sẽ không bị thương nặng trong đêm trước khi đại chiến kết thúc.

 

Còn chuyện đại quân của Hoàng Đế thắng hay bại? Nàng chả quan tâm sống chết của bọn họ!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)