Game of Love: Đoạt Tình – Chương 138

- Advertisement -

 

ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 138.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Hệ thống trừng mắt nhìn nữ chính Lãnh Nhược Xu đang chắn trước mặt nó, nó suýt chút nữa tức chết. Nó có thể tiêu diệt luôn nữ chính không, nhưng nghĩ đến những quy định kia, nó đành từ bỏ. Nếu làm thật, đến lúc đó, khẳng định người xui xẻo sẽ là nó và ký chủ.

Lãnh Nhược Xu thật sự rất đáng ghét. Kế hoạch của nó diễn ra rất thuận lợi, gần như có thể khiến người cha hết lòng hết dạ này đồng ý với mọi yêu cầu của nó rồi. Nhưng mọi chuyện lại bị Lãnh Nhược Xu phá đám, đúng là dã tràng xe cát.

Mà Lãnh Nhược Xu hiếm khi thấy hệ thống chịu đựng như vậy nên trong lòng cô ta rất đắc ý. Bây giờ thằng nhóc này có Vũ Văn Bân bảo vệ, cô không thể ra tay được. Mặc dù cô không thể thẳng tay giết thằng nhóc này được nhưng hễ có chuyện gì khiến nó không thể nào vui nổi, cô ta sẽ làm hết sức.

Giống như lần này, hệ thống muốn đi thăm dò xem tình huống bất thường xảy ra gần đây cùng Vũ Văn Bân. Trực giác của nó cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Quân Ô Hân, nó tuyệt đối không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Nhưng Lãnh Nhược Xu nói cái gì mà chỗ đó quá nguy hiểm, trẻ em đi không được. Ngay lập tức, vì lo lắng cho nó mà “vú em” Vũ Văn Bân dao động. Hắn ta không quan tâm đến sự phản đối của hệ thống, bắt nó ở lại căn cứ.

Đặc biệt là Lãnh Nhược Xu còn quay đầu lại nhìn nó một cách khiêu khích, hệ thống cảm thấy phổi của nó sắp nổ tung.

Ngoại trừ Tiêm Tiêm, có ai dám ăn gan hùm mật gấu mà chọc tức nó chứ? Lãnh Nhược Xu phải không? Được, nó nhớ kỹ!

Nếu như cuối cùng không hành hạ cô ta đến chết đi sống lại, thật ko đáng với danh dự hệ thống của nó.

Nếu như Tiêm Tiêm ở đây, cô nhất định sẽ khinh bỉ hệ thống: Lạy, mi có danh dự à?

Đáng tiếc, lúc này Tiêm Tiêm cũng đang gặp rắc rối. Cô chưa kịp suy nghĩ phải đối phó Quân Ô Hân như thế nào, Quân Ô Hân đã tự “dâng mình” lên! Đương nhiên, nhất định người bị xui xẻo là Tiêm Tiêm nhỏ yếu đáng thương.

Hôm đó, cả người Quân Ô Hân tràn đầy sự âm u, khiến Tiêm Tiêm giật mình. Cô rất muốn chạy khỏi đây, nhưng mà cô chưa kịp thực hiện ý nghĩ này, Mộc Chi Tiêm đã bị Quân Ô Hân chặn ở cửa.

Quân Ô Hân ngậm cắn đầu lưỡi thoang thoảng mùi đàn hương của Tiêm Tiêm, điên cuồng tàn phá bên trong khoang miệng. Một tay hắn theo thói quen cởi áo Tiêm Tiêm, men theo làn da mềm mịn lên phía trên, nắm chặt nơi đẫy đà của cô. Một tay khác men theo sống lưng cô, đưa xuống phía dưới, dừng lại ở mông cô mà vuốt ve.

Ban đầu vẫn rất âu yếm, dịu dàng, nhưng không biết Quân Ô Hân nhớ ra cái gì đó, hắn ra tay không nể tình chút nào, để lại vài vết xanh tím trên làn da trắng nõn, mềm mại của Tiêm Tiêm. Quân Ô Hân kéo quần và quần lót của Tiêm Tiêm xuống, cởi dọc theo bắp đùi trơn nhẵn của Mộc Chi Tiêm.

Tay hắn tìm đến phía dưới của Tiêm Tiêm, tách hai chân cô ra, ngón tay đi vào nơi chặt chẽ của cô. Tiêm Tiêm nhíu mày trước động tác không hề thương tiếc của Quân Ô Hân, hắn đang nổi điên cái gì vậy?

Đang muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, xem ra không được rồi. Nơi riêng tư bên dưới bị Quân Ô Hân ma sát, dần dần chảy ra mật dịch, làm ngón tay hắn ướt át. Cảm nhận được sự ướt át trên tay mình, hắn biết Mộc Chi Tiêm đã động tình, Quân Ô Hân dùng sức đặt Tiêm Tiêm lên cửa, làm cho cô xoay lưng về phía hắn.

Hắn kéo ra thứ nóng bỏng của mình, ngay cả quần áo của cả hai còn chưa cởi hoàn toàn đã vào trong cô từ phía sau. Tiêm Tiêm không chịu nổi hét lên một tiếng, va chạm điên cuồng từ phía sau làm hai chân cô nhũn ra.

Tiêm Tiêm không đứng thẳng được, cô không thể làm gì khác hơn là chống tay lên cửa để giữ cơ thể không bị trượt xuống.

Căn cứ.

Vũ Văn Bân chỉ huy mọi người ở căn cứ xuất phát, hệ thống bám theo phía sau. Hừ hừ, cho rằng có thể dễ dàng bỏ rơi nó như vậy sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi! Chỉ cần hệ thống nó lấy lại được năng lực, tiêu diệt cả cái căn cứ này cũng là điều dễ dàng. Chỉ tiếc là nó không muốn làm vua, nếu không, bá chủ ở tận thế nhất định là nó.

“Ha…ha…ha!” Vì quá đắc ý nên hệ thống bị té nhào một cái. Hệ thống đen mặt! (Editor: Vừa lắm =]]])

Bị đau, hệ thống bình tĩnh lau mặt một cái, haizzz, quả nhiên người có sứ mệnh cao cả như nó phải trả giá trước một chút, cực khổ một chút.

Quay lại căn phòng tràn đầy hương vị kiều diễm, trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào. Trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, hai bóng người trần trụi cuốn lấy nhau nhau đang nhấp nhô lên xuống. Chiếc giường rung lắc, trên giường xuất hiện đủ loại dấu đan xen. Quần áo nam nữ và gối chăn nằm rải rác trên đất.

Tiêm Tiêm không chịu nổi thấp giọng khóc nức nở nói: “Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi ! Cầu xin anh, dừng lại!” Nhưng Quân Ô Hân làm như không nghe thấy.

Cơ thể cô mềm mại ửng hồng, tiếng rên quyến rũ, còn nơi riêng tư thì nóng bỏng và ẩm ướt bao chặt lấy hắn. Tất cả đều làm cho thứ khổng lồ của Quân Ô Hân như muốn bùng nổ,khiến hắn càng muốn bắt nạt cô. Mái tóc dài mướt mồ hôi của Mộc Chi Tiêm vì sự ra vào mãnh liệt của Quân Ô Hân mà phất qua gò má của Quân Ô Hân, cảm giác ngưa ngứa càng càng thêm kích thích hắn hưng phấn hơn.

Tiêm Tiêm bị Quân Ô Hân đặt quỳ úp sấp trên giường, mông bị hắn nâng cao lên khiến phía dưới của hai người càng thêm quấn quýt. Dù Tiêm Tiêm có né tránh thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi sự xâm nhập của người đàn ông phía sau. Cô không ngừng di chuyển mông ngược lại càng kích thích Quân Ô Hân, hai mắt hắn đỏ lên, ham muốn tăng vọt.

Mái tóc đen xõa dài trên tấm lưng trắng mịn của Tiêm Tiêm, lưng cô ướt đẫm mồ hôi, làm cho cả người cô toát ra một vẻ phong tình quyến rũ. Lúc này trong lòng Quân Ô Hân lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc, hắn dịu dàng vén tóc cô, khẽ hôn lên tấm lưng trắng noãn của cô.

Khi Tiêm Tiêm tỉnh lại lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau. Cô chán nản nằm ở trên giường, lấy cái chăn còn vương lại hơi thở của hai người bọn họ quấn chặt cơ thể trần trụi.

Trước nay sau mỗi lần “yêu” xong, lúc cô tỉnh lai thì chỉ còn một mình cô. Sờ một bên giường lạnh lẽo, trong lòng Tiêm Tiêm cảm thấy hơi mất mát. Tuy lần nào đến cuối cùng cô cũng ngất đi, nhưng Mộc Chi Tiêm vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp siết chặt cô.

Sau khi biết kế hoạch của Quân Ô Hân, Tiêm Tiêm đoán là nhân lúc cô ngủ say hắn đi làm những chuyện đó. Có thể vì quá nhiều lần, hoặc là do thói quen, Tiêm Tiêm dần dần quen thuộc với sự tồn tại của Quân Ô Hân, cũng sinh ra tình cảm lưu luyến với hắn. Nhưng cô cũng sẽ không quên Quân Ô Hân là người giam cầm cô. Hắn cũng là người thiếu chút nữa hại cô không hoàn thành nhiệm vụ, không về nhà nhà được. Trong lòng Tiêm Tiêm vẫn không có cách nào bỏ qua cho những việc làm của Quân Ô Hân, huống chi, giữa bọn họ tồn tại quá nhiều điều không thể.

Vì vậy, dù đau lòng đến đâu, Tiêm Tiêm – người vẫn luôn lý trí và quyết đoán – đã quyết định hoàn toàn cắt đứt phần tình cảm không thể diễn tả này của cô với chú. Một khi đã quyết định, cô sẽ không cho phép mình quay đầu lại. Nhưng mà, theo tình hình bây giờ của cô, xuống giường được cũng chỉ là mơ, Tiêm Tiêm cảm thấy công việc nữ điệp viên của cô tràn ngập bất ổn.

Không được, cô nhất định phải đạt được kết quả từ Quân Ô, không thể cứ mỗi lần ở với hắn là để thỏa mãn ham muốn của hắn. Chờ chút, còn một vấn đề nghiêm trọng nhất, chợt Tiêm Tiêm mới nhớ đến một vấn đề quan trọng.

“Hệ thống, hệ thống, mi ở đâu? Sắp chết người rồi!” Tiêm Tiêm gọi hệ thống.

Hệ thống cũng đang bận, không muốn đáp lại Tiêm Tiêm. Nhưng mà vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô, cho rằng có chuyện lớn xảy ra, chỉ còn cách trả lời cô.

“Làm sao, cái gì mà chết người?”

“Thì là… là… cái đó, tôi có mang thai không?”

Tiêm Tiêm cắn răng, lắp bắp lấy một hơi hỏi câu này. Cô và Quân Ô Hân đã lên giường nhiều lần như thế, chẳng may cô trúng thưởng thì làm sao bây giờ?

“Tôi còn tưởng là chuyện gì, chỉ là chuyện này sao?”

Một tiếng gầm rú của hệ thống, kết quả làm kinh động bọn người Vũ Văn Bân đang ở phía trước.

“Có tiếng gì đó, các người có nghe thấy không? Đi thăm dò một chút!”

Hệ thống như rùa rụt cổ, sợ bị bọn họ phát hiện. Cô gái, cô thật đúng là khắc tinh của tôi, ‘không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu’ mà!

“Không, chỉ là trò chơi mà thôi, tất cả đều là giả thiết. Cô yên tâm dũng cảm tiến lên đi!”

Âm thanh két két của hệ thống vang lên, nó thực sự tức giận rồi. Ồ, vậy tốt quá, Tiêm Tiêm yên tâm.

Sau đó, cô phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để đối phó Quân Ô Hân. Không xen lẫn tình cảm riêng vào, hắn chẳng qua cũng chỉ là một NPC mà thôi. Tiêm Tiêm vén chăn trên người mình ra, nhặt áo sơ mi của Quân Ô Hân trên đất mặc vào.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)