Đừng động vào cô ấy – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Gọi cô là chị

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Cơn mưa phùn giao mùa xuân hạ nhanh chóng to hơn, rèm cửa dài xanh nhạt kết hợp với vải trắng trước cửa sổ sát đất lỏng lẻo được kéo ra một nửa, lờ mờ nhìn thấy mưa đổ hoa rơi, sấm bùng sét chớp trong bóng đêm.

Phương Hâm cẩn thận gắp quả trứng đã rán xong đặt lên mì, rắc thêm chút hành lá, mới bê hai bát ra khỏi phòng bếp, trong phòng khách ánh sáng ấm áp, thiếu niên ngồi trên sofa vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

“Đợi lâu rồi, nhanh qua đây, ăn được rồi.”

Hai người đều ngồi vào bàn ăn, Phương Hâm nhìn anh cầm thìa uống nước dùng trước, buồn cười hỏi: “Cậu thích xem hoạt hình à?”

Lúc cô đi vào tiện tay mở tivi, hơn nửa tiếng rồi, vẫn là bộ phim hoạt hình trẻ con, hết thỏ lại đến heo, thế nhưng anh xem nãy giờ.

Lúc này tivi đang chiếu cảnh chú heo màu đỏ bị con thỏ mặc quần yếm đẩy xuống từ ống khói, kêu thảm thiết, nghịch ngợm không nói nên lời, thiếu niên quay đầu lại nhìn một cái, không có sự che chắn của mũ áo, góc nghiêng của anh dưới ánh đèn xinh đẹp hơn người, quay đầu lại, mắt đen trong veo, môi đỏ răng trắng, quả thực khiến Phương Hâm nhìn no con mắt.

Anh chỉ khẽ gật đầu, không hề nói chuyện.

Phương Hâm ăn liên tục mấy miếng mì, mới tiếp tục hỏi: “Mấy ngày liền không thấy cậu, về nhà à?”

“Không có nhà.”

Lúc anh ăn mì gần như không phát ra tiếng động, từng động tác đều rất tao nhã, như thể không có nhà đối với anh chỉ là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí khi nói ra còn dùng giọng lạnh lùng không chút cảm xúc.

Những thứ này không quan trọng, quan trọng là anh giống cô, không có nhà.

Rõ ràng mì vẫn là vị như mọi ngày, Phương Hâm lại thấy ngon hơn hẳn.

Cô không hỏi thêm gì, hai người yên lặng ăn hết mì, không đợi Phương Hâm thu dọn bát đũa, anh đã giành lấy trước, chủ động vào bếp rửa bát, còn không cho Phương Hâm đi vào.

“Em… ngồi xuống, nghỉ ngơi.”

Biết anh luôn chú ý vết thương trên trán cô, Phương Hâm dựa vào cửa cười: “Tôi không sao, bác sĩ nói chỉ bị đụng rách thôi, hai ngày nữa có thể tháo băng gạc rồi.”

Hai năm rồi, căn nhà trống không này lần đầu có một người khác, bóng dáng anh cao gầy, đến rửa bát cũng vui tai vui mắt, Phương Hâm chỉ thấy không còn chóng mặt như trước nữa, cơn buồn ngủ đến sớm mọi khi cũng biến mất, cứ như vậy tò mò nhìn anh.

Đến khi anh nhanh nhẹn dọn dẹp xong, mưa bên ngoài đã to hơn rồi.

Phương Hâm kéo rèm lại, lúc ôm 27 đi tới, thấy anh im lặng đứng thẳng trong phòng khách, cuối cùng cũng nói suy nghĩ đắn đo mãi trong đầu nói ra.

“Nếu cậu không có nơi nào để đi, hay là… ở lại đây?”

“Được.”

Anh đồng ý không chút do dự, Phương Hâm vốn đang căng thẳng ngại ngùng vuốt ve mèo béo lập tức ngẩng đầu, vui mừng nói: “Dù sao thì cậu có thể ở đây mãi, khi nào muốn về nhà thì về.”

“Không có nhà.”

Anh lại khàn giọng lạnh lùng nói lại một lần nữa.

Phương Hâm cũng không lằng nhằng chuyện này với anh, gọi anh đi đến cùng ngồi trên sofa. Phim hoạt hình lại bắt đầu, lần này chú heo đỏ báo thù, thỏ lớn bị đẩy xuống từ dốc núi cao, lăn lông lốc xuống còn cuốn cả con của nó vào, cuối cùng rơi xuống sông.

“Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi tên là Phương Hâm, năm nay vừa tròn 24 tuổi, nghề nghiệp là hoạ sĩ vẽ truyện tranh, sở thích là ăn. Cậu thì sao, bao nhiêu tuổi?”

Dù đã ăn đủ nhưng sắc mặt của anh vẫn trắng bệch không chút hồng hào, biểu cảm  vô cùng ít, giống như một viên ngọc đẹp không tì vết, tuấn tú yên lặng, không nhiễm chút tạp chất.

“Tháng sau, 20 tuổi.”

“Hả? Bây giờ cậu mới 19 tuổi?” Phương Hâm rất kinh ngạc, không ngờ hai người cách xa như vậy, nhớ lại những bạn học nam lúc gần 20 tuổi của cô, quả thực khác nhau một trời một vực.

Trong kí ức của cô, chỉ có Hứa Nam là có khí chất đẹp trai lúc 19 tuổi.

Có lẽ vì Phương Hâm quá bất ngờ, hai vành tai trắng trẻo của anh dần đỏ lên, mù mờ nhìn cô, mắt đen hơi ướt.

Dáng vẻ này thực sự khiến nhịp tim Phương Hâm đập nhanh hơn, ấn đường khẽ động, che miệng cười, còn cố ý trêu chọc nói: “Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi liền, vậy cậu phải gọi tôi là chị!”

“Chị.” Khuôn miệng tinh xảo của anh hơi mím lại, nhẹ nhàng nói.

Lần này Phương Hâm ôm ngực, vì một tiếng chị này của anh, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình.

“Đừng đừng đừng, em đừng xưng hô thế nữa, sau này cứ gọi thẳng tên chị đi… Ấy, còn chưa nói tên của em nữa?”

Tác giả PS: Trước nữ chính, nam chính ngây thơ trong sáng, đối diện với người khác, nam chính máu lạnh vô tình ai cũng muốn giết.

Phương Hâm: Sở thích của cậu là gì?

Nam chính chưa có tên: Yêu em.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)