Học viện Phản diện – Chương 2

- Advertisement -

CHƯƠNG 002

“Con mèo nhỏ trong Học viện Phản diện”

Edit: Pi sà Nguyệt

Trong phòng tối, Thi Ân vừa chuyển động chiếc nhẫn một vòng thì nghe thấy một tiếng ‘keng’, trước mắt cô xuất hiện một màn hình giả lập màu trắng, một giọng nói máy móc vang lên, “Ngài đã thành công kết nối hệ thống kinh doanh [Học viện Phản diện], trở thành hiệu trưởng đời mới của Học viện Phản diện, hệ thống thay mặt Cục Quản lý quản chế toàn bộ hành trình, mong ngài tuân thủ quy tắc, nếu không sẽ phải nhận sự trừng phạt, xin đọc qua quy tắc một lần —“

Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, quả nhiên màn hình giả lập màu trắng này được chiếu từ chiếc nhẫn, có nghĩa chiếc nhẫn này là hệ thống, chỉ cần mang vào ngón tay thì sẽ khởi động.

Cô lại nhìn quy tắc xuất hiện trong màn hình, viết rất rõ ràng ngắn gọn rằng phải kinh doanh Học viện Phản diện, tuyển sinh lần nữa, khôi phục lại sự hưng thịnh và danh vọng của Học viện Phản diện, kỳ hạn trong 80 năm và đó là kỳ hạn mà cha cô đã ký hợp đồng, trong thời gian đấy cô không được thoát khỏi hệ thống nếu không Cục Quản lý sẽ xử cô tử hình.

Cô vốn nghĩ bỏ 80 năm ra để khiến Học viện Phản diện hưng thịnh lại cũng không khó gì thì thấy vài chữ tiếp sau đấy —-

Nhắc nhở bổ sung: Ba ngày sau là tròn mười năm [Học viện Phản diện] chưa có thêm bất cứ lợi nhuận nào trong việc tuyển sinh, căn cứ theo quy định của Cục Quản lý, học viện hơn mười năm không có lợi nhuận sẽ bị mất tư cách kinh doanh cũng như bị tịch thu tất cả tài sản và kiến trúc của học viện, hiệu trưởng không hoàn thành được nhiệm vụ cũng được xem như làm trái với hợp đồng sẽ phải nhận trừng phạt tử hình.

“…” Thi Ân nhìn đống quy tắc và hợp đồng thì cảm thán trong lòng, nhân vật phản diện đúng là nhân vật phản diện mà, hở một chút là đòi tử hình, hoàn toàn không có bất cứ lựa chọn nào khác.

“Kết nối hệ thống rồi à?” Đắc Kỷ đứng tại chỗ nhìn cô, vui vẻ nhảy tới hỏi cô, “Đã kết nối rồi đúng không? Cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng đã kết nối với nó rồi!”

Thi Ân quay đầu nhìn sang một cái, Đắc Kỷ lại nói tiếp, “Cô đừng trách tôi, chúng tôi cũng bị cha cô hãm hại thôi! Bị ông ta ép buộc kết nối với hệ thống phụ giúp kinh doanh Học viện Phản diện chết tiệt này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết chung với cha cô đấy! Kết quả cha cô chết rồi, tụi này chỉ có thể ở lại học viện kia để bảo vệ và chờ chết thôi, nếu không phải không tìm được cha cô thì bọn tôi cũng không định tới tìm cô chịu trách nhiệm thay ông ta đâu…”

Đắc Kỷ đáng thương chảy nước mắt, “Cô chủ, chúng tôi đều là người xui xẻo bị cha cô hãm hại thôi, chúng tôi vốn là mấy nhân vật phản diện nổi tiếng khắp thiên hạ, ai dè bị cha cô ép kết nối với hệ thống chết tiệt này, phải cố gắng phụ giúp ông ta kinh doanh học viện, nhưng cô xem đi, cha cô vừa chết thì học viện không ai quản lý cả, học viện chúng ta mười năm không tạo ra lợi nhuận từ việc tuyển sinh rồi, ba ngày sau mà không kiếm được đồng nào thì học viện sẽ mất tư cách kinh doanh, chúng tôi sẽ bị hệ thống của Cục Quản lý xử chết… Cô xem tôi đi, tôi đẹp này sao có thể chết sớm như vậy cơ chứ?”

“Được rồi, được rồi.” Thi Ân bảo chị ta thu lại nước mắt hồ ly của mình, “Tôi không bảo tôi không quản lý còn gì, cha tôi đã kết nối mấy người các cô à? Hay chỉ mình cô thôi?”

“Còn hai người nữa.” Đắc Kỷ lau nước mắt, “Một người là Tengu [1] Nhật Bản và một Ma cà rồng [2] phương Tây.”

[1] Tengu hay còn gọi là Thiên Câu, là một sinh vật huyền thoại trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản và cũng được coi là một trong Thần đạo (kami) hoặc yokai (yêu quái). Mặc dù tên sinh vật này được lấy từ một con quỷ Trung Quốc với hình chó (Thiên Cẩu) nhưng Tengu ban đầu lại có bộ dạng của chim săn mồi và chúng được mô tả với đặc điểm của cả con người và chim theo truyền thống. Ban đầu, Tengu được mô tả với mỏ chim nhưng đặc điểm này thường được nhân bản hóa thành một cái mũi dài bất thường. Chiếc mũi dài của Tengu có thể xem như là đặc trưng và phổ biến trong hình tượng của sinh vật ngày nay.

 

(Hình ảnh minh họa)

[2] Vampire hay còn gọi là Ma cà rồng, là một cách gọi sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, loài này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống. Hình tượng phổ biến về Vampire là những con ma cà rồng trong văn hóa châu Âu và điển hình là bá tước Dracula trong tác phẩm văn học cùng tên.

Hay lắm, cha cô trâu thật đấy, bắt được không ít boss lớn về làm ‘người hầu’.

Đắc Kỷ nói cho cô biết [Học viện Phản diện] thuộc thế giới ngầm của thế giới này, ừ, thế giới ngầm theo mặt chữ đó.

Chị ta nói thế giới này được chia ra hai thế giới, thế giới bên ngoài là thế giới mà con người sống bình thường, còn thế giới của những người không thuộc loài người như chị ta là thế giới ngầm khác, gọi là thế giới khác, cửa lớn để đi qua đi lại hai thế giới này do Cục Quản lý kiểm tra rất nghiêm ngặt, phải có giấy thông hành cùng với ID thân phận mới được phê chuẩn để đi qua đi lại thế giới khác, cái này cũng giống như loài người xuất ngoại vậy, có hạn chế về thời gian, quá thời hạn mà không về sẽ bị Cục Quản lý bắt về nhốt, nghiêm trọng thì sẽ bị phán tử hình tại chỗ.

Cục Quản lý làm việc rất tàn nhẫn và kiểm soát rất nghiêm ngặt, mặc dù bọn họ là nhân vật phản diện nhưng là một đám nhân vật phản diện tuân thủ pháp luật.

Thi Ân nghe xong cứ thấy có gì đấy sai sai, cô nhìn TV hỏi Đắc Kỷ, “TV là cửa lớn của mấy người đấy à?”

“Không phải, tôi chui ra từ TV vì muốn dọa cô chút thôi.” Chị ta khoát tay áo, lấy tấm thẻ màu xanh từ trong bộ ngực đầy đặn của mình ra, “Chúng tôi đi qua hai thế giới bằng thẻ thông hành, thẻ này là chìa khóa để mở kết giới giữa hai thế giới, muốn đi đâu hay về đâu đều có thể.” Nói xong, chị ta vung ngón tay dài nhỏ của mình lên, cửa sổ lớn sát đất mở ra.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào làm Thi Ân rung mình, cô nhìn chị ta ném tấm thẻ xanh ra ngoài cửa sổ.

“Đấy, cửa lớn.” Đắc Kỷ đưa ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

Thi Ân trùm cái mũ của áo ngủ lông dê lên rồi đi chân trần đến đấy, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, chỗ của cô là tầng 24, cao như vách núi vậy, mà giữa không trung xuất hiện một cánh cửa màu xanh lục cứ như một hố đen tản ra ánh sáng màu xanh lục đang di động giữa màn đêm vậy.

“Tại sao cô lại vứt ra giữa trời thế?” Thi Ân nhìn chị ta với gương mặt khó hiểu, ở ngoài kia thì cô phải đi qua cửa đó kiểu gì? Định bảo cô nhảy lầu à??

Đắc Kỷ đưa tay ôm eo nhỏ của cô, bộ ngực ấm áp dán lên người cô, cười híp mắt kề môi bên tai nói nhỏ, “Bảo bối, ôm chặt lấy chị.”

Thi Ân khó khăn xoay mặt đi chỗ khác, gương mặt đen vô cùng, “Đắc Kỷ, tôi là gái thẳng, yêu trai chứ không có ý đi theo con đường bách hợp [3] đâu.”

[3] Bách hợp là từ tiếng Hán nói đến tình cảm giữa hai người phụ nữ hoặc có thể hiểu là đồng tính luyến ái nữ.

Đắc Kỷ nở nụ cười xấu xa, ôm lấy cô nhảy ra khỏi cửa sổ —-

Gió đêm phả vào mặt cô làm cô tê cả da đầu, cô chửi thầm đậu má trong lòng sau đó cả hai nhảy vào trong cửa lớn màu xanh lục kia, bước vào thế giới ngầm.

=============

Lần đầu cô đến thế giới ngầm với hình tượng áo ngủ, mặt mộc, nguyện vọng thứ nhất là sau này chị gái Đắc Kỷ đừng làm mấy trò lãng mạn như mấy anh giai thẳng nữa.

Thế giới ngầm này không giống như cô nghĩ, cô cứ tưởng sẽ có đủ loại yêu quái bay trên trời bò dưới đất cơ, hoặc là mấy nhà lớn xập xình kinh dị, hoặc là hình ảnh mặt trăng đỏ như máu chẳng hạn, nhưng không có gì hết, nó giống như thế giới loài người vậy, chỉ khác một chỗ là ít nhà cao tầng hơn, cô có thể thấy được rất nhiều rừng cây xanh và các dãy núi.

Đến khi cô được Đắc Kỷ đưa đến cửa [Học viện Phản diện] thì cô đã xác định được nhiệm vụ này có độ khó ở cấp bậc tử vong thật sự.

Học viện được xây ở giữa rừng cây, sau lưng là thung lũng thác nước, diện tích lớn hơn trường học mà Thi Ân từng học trước kia, cửa lớn màu trắng chắn lại trước con đường vắng có thể thấy được sự huy hoàng và khí thế trước kia.

Nhưng bây giờ cửa chính lại rỉ sét, mấy bánh xe hỏng bị lệch khỏi đường ray, bốn chữ lớn [Học viện Phản diện] ở bên cửa có hai chữ đã bị phai màu, cửa sổ phòng bảo vệ cũng bị bể nát một ít nhưng không thay mới.

Thi Ân đứng ở giữa cảm thấy mùi con nhà họ Đỗ [4] không ngừng phả vào mũi cô.

[4] Đỗ nghèo khỉ á các bạn =))) Tóm gọn là sự nghèo!!!

“Cô đừng thấy bây giờ nó lụi bại mà xem thường, trước kia Học viện PHản diện từng là học viện khó đậu nhất trong thế giới này đấy, sức mạnh của thầy giáo rất mạnh, chỉ nhận dạy những nhân vật phản diện tinh anh thôi.” Chị gái Đắc Kỷ không còn vui tươi như trước, bình tĩnh nói với cô, “Hồi cha cô còn sống thì có không ít người dựa vào quan hê và tiền cũng chưa chắc vào được học viện, học viện chúng ta từng là học viện hoàng gia cho nhân vật phản diện đấy.” Chị ta nghiêng người dựa vào cửa phòng bảo vệ, giơ tay gõ cửa, “Đã lừa được người đến rồi, mở cửa đi.” Trông chỉ thiếu điếu thuốc là giống mafia rồi á.

Một cái đầu bù xù từ trong phòng bảo vệ thò ra, dưới mắt tóc xám trắng là gương mặt chưa tỉnh ngủ, trông giống cậu nhóc bảy tám tuổi gì thôi, cậu ta xoay người, đôi cánh màu đen sau vai cậu ta mở ra.

“Giới thiệu một chút,” Đắc Kỷ đưa tay chỉ vào cậu nhóc đang giơ cánh đen kia nói với Thi Ân, “Đây là Tengu Nhật Bản bị cha cô lừa kết nối với hệ thống đó.”

“!” Thi Ân ngạc nhiên, tại sao lại có bề ngoài như cậu nhóc thế? Biết nói tiếng Trung hong? Hay phải nói tiếng Nhật vậy?

Cậu nhóc đang giương cánh đen kia lười biếng nhìn về phía Thi Ân, há miệng nói, “Cô nhóc ngực lép này là người thừa kế của hiệu trường Thi à?”

Đù má, giọng nói lại giống như ông chú bốn mươi hay hút thuốc á….

“Hừ hừ, đúng là hiệu trưởng mới của chúng ta.” Đắc Kỷ đá đá cửa, “Mau ra chào hỏi nhiệt tình chút đi.”

Tengu nhiệt tình hà hơi vài cái, uể oải ló đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay nói với cô, “Không cần giới thiệu đâu, ba ngày nữa chúng ta sẽ chết cùng nhau mà.” Nói xong phất tay mở cửa lớn rồi lại rút đầu vào cửa sổ đi ngủ.

Đợi đến khi Thi Ân đi theo Đắc Kỷ dạo một vòng học viện để hiểu thêm về trường thì cô càng tuyệt vọng, học viện này đã mười năm không kinh doanh rồi, các thiết bị bên trong đều cũ hết, dính đầy tro bụi, không có người làm cũng chẳng có giáo viên, chỉ có một Tengu trông cửa đầy trầm lặng, một con hồ ly chín đuôi Đắc Kỷ giỏi lừa gạt và một Ma cà rồng không thấy mặt mũi đâu hết, tuyển sinh cái quái gì được giời?

Nếu muốn tuyển sinh thì phải bỏ tiền sửa chữa học viên một lượt, sau đó dùng tiền để thuê mấy boss phản diện có tên tuổi về làm giáo viên, học viện cần gì nhất? Đó là giáo viên giỏi á!

Điều thứ nhất còn dễ làm, tốn ít tiền là làm được. Nhưng điều thứ hai… Cô đi đâu kiếm boss phản diện có danh tiếng bây giờ? Các giáo viên trước kia của học viện đều đi trường khác làm rồi, Đắc Kỷ Tengu và Ma cà rồng kia có thể xem là ba giáo viên nhưng lại quá ít, không đủ mở nhà trẻ chăm em bé nữa chứ đòi mở trường dạy học.

“10 tỷ cô bảo cha tôi để lại cho tôi đâu?” Thi Ân quyết định giải quyết việc đầu tiên trước, cầm tiền đi sửa sang bề ngoài của học viện.

Đắc Kỷ lập tức dẫn cô vào trong tòa nhà cao cấp nhất học viện, trong nhà này còn có biển báo “Nơi quan trọng của Học viện, cấm ra vào”.

Lúc cô vừa vào thì thấy một lồng sắt lớn được làm riêng, trong cái lồng đó…. Có một động vật trông giống con cọp với đôi cánh đỏ đang ngủ, quan trọng là động vật nằm trong lồng kia lớn như con mèo thôi.

Đắc Kỷ còn đứng ngoài không dám đi vào, nhấc ngón tay chỉ vào đó nhỏ giọng bảo, “Đấy, tài sản trị giá 10 tỷ của học viện đó.”

Thi Ân nhìn Đắc Kỷ với vẻ mặt khó hiểu, đang đùa con mịa gì với cô thế? Con mèo có cánh này có giá 10 tỷ á??? Hơn nữa, lúc đến gần cô mới phát hiện con mèo này không phải đang ngủ, nó như ngừng thở rồi á, cứ như một tượng sáp vậy đó!

Học viện này toàn lừa gạt không thôi!!!

“Cô đừng xem thường cậu ta, cậu ta là hung thú thời Thượng Cổ, Cùng Kỳ [5] đấy!” Đắc Kỷ kích động nói với cô, “Hồi trước học viện có cậu ta trấn giữ nên mới hút không ít nhân vật phản diện nổi tiếng đến làm giáo viên, muốn làm đẹp CV ấy mà, sau này ra ngoài nói mình là đồng nghiệp của hung tứ thượng cổ Cùng Kỳ thì chắc kèo không ít học sinh đến học á, mà trường chúng ta được nhiều học sinh đến đăng ký học là vì muốn làm học trò của cậu ta đấy! Hơn nửa tiền học phí của trường chúng ta đều ở trên người cậu ta á! 10 tỷ đã đánh giá thấp cậu ta rồi đấy!”

[5] Cùng Kỳ là ác thần thượng cổ của Trung Quốc, có dáng như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh. Cùng Kỳ có tiếng kêu giống chó, ăn thịt người. Nghe bảo Cùng Kỳ thường xuyên bay đến những nơi đánh nhau để ăn mũi của người tốt; nếu có người làm việc ác, Cùng Kỳ sẽ bắt dã thú tặng cho kẻ đó, đồng thời cổ vũ hắn làm chuyện xấu hơn. Cổ nhân hay gọi những kẻ xa quân tử, gần tiểu nhân hay có ý đồ bất chính là Cùng Kỳ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thi Ân không thể kiểm soát được vẻ mặt của mình, cô nghe Đắc Kỷ nói thì có lý thật đấy, nhưng khi nghiền ngẫm từng chữ thì cô chỉ muốn nhổ nước bọt thôi.

Cô xoa hai bên trán một cái rồi quay đầu nhìn… con mèo nhỏ trị giá 10 tỷ kia, “Chị gái, chị bảo con mèo này là hung thú thượng cổ Cùng Kỳ á? Chị ăn hiếp tôi chưa từng xuyên đến thời thượng cổ đúng không??”

“Thật đấy, tin tôi đi.” Đắc Kỷ giải thích với cô, “Bây giờ cậu ta đang ở trạng thái ngủ say nên mới biến thành như vậy đấy.” Đắc Kỷ thở dài, “Lúc trước cậu ta luôn muốn cải tà quy chính [6] để đến thế giới loài người các cô làm người tốt nên học viện mới có chuyện, không giữ lại được nhiều giáo viên có tiếng, cha cô cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên học viện mới thảm như này, nếu cô tìm được cậu ta trở về thì việc xây dựng lại học viện chỉ là chuyện đơn giản thôi!”

[6] Cải tà quy chính là câu thành ngữ mang nghĩa Bỏ những lỗi lầm cũ để làm theo con đường chính nghĩa.

Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ muốn cải tà quy chính làm người tốt á? Đây là loại hung thú ngây thơ kiểu gì thế….?

“Tiếc là chỉ còn ba ngày, bây giờ tìm cậu ta về không kịp rồi.” Đắc Kỷ thở dài, “Ba ngày sao kinh doanh kịp đây? Cô chủ, cô phải nghĩ cách đó.”

Thi Ân ngồi xổm cạnh lồng sắt nhìn con mèo nhỏ 10 tỷ kia, chau mày, “Hình thức kiếm lợi nhuận của học viện trừ việc tuyển sinh ra còn làm gì nữa không?”

Đắc Kỷ nghĩ một lát, lắc đầu rồi nói, “Học viện không có đường kiếm lợi nhuận khác, nhưng học viện chúng ta như nhà phân phối vậy, Cục Quản lý thường có nhu cầu kiếm nhân vật phản diện tài giỏi, chỉ cần thành tích tốt thì hiệu trưởng có thể đề cử họ đến nhận nhiệm vụ tại Cục Quản lý, xem như là kiểm tra thực chiến để trở thành một nhân vật phản diện hợp lệ.”

Nhu cầu kiếm nhân vật phản diện tài giỏi… là cái gì đó?

Hệ thống ‘keng’ một tiếng trả lời cô: “Cục Quản lý còn có những nhiệm vụ cho nhân vật phản diện mới, [Học viện Phản diện] có muốn nhận nhiệm vụ không?”

Thi Ân vội vàng mở cột nhiệm vụ trong hệ thống ra, thấy một nhiệm vụ mới được thông báo trong cột —- Thể loại nhiệm vụ: Kinh dị sợ hãi.

Yêu cầu: Nhân vật phản diện quỷ quái linh dị.

Mục tiêu nhiệm vụ: Đi vào thế giới chỉ định để tạo ra sự kiện linh dị dọa sợ nữ chính, làm phát triển tuyến tình cảm của nam nữ chính, thành công tạo ra hình ảnh anh hùng chon am chính.

Độ khó của nhiệm vụ: Ba sao.

Phần thưởng nhiệm vụ: Tăng thuộc tính kinh dị, tăng danh tiếng nhân vật phản diện và 50 vạn tiền thưởng.

“Đây có được xem là lợi nhuận của học viện không?” Thi Ân bận rộn đọc quy định nhiệm vụ, không có quy định bảo chỉ học sinh mới được làm, ai cũng có thể làm, thế cô và đám Đắc Kỷ làm nhiệm vụ này cũng xem như kiếm được lợi nhuận cho học viện rồi đúng không?

“Được tính.” Đắc Kỷ nói, “Tiền chúng ta kiếm được cũng là tiền của học viện, sao thế?”

Tốt lắm! Xem ra chỉ hiệu trưởng mới được nhận những nhiệm vụ do hệ thống thông báo, nếu không đám người Đắc Kỷ đã nhận làm lâu rồi.

“Không có học sinh thì chúng ta làm trước đã.” Thi Ân nghĩ thầm, sống trước rồi tính đến chuyện đông sơn tái khởi [6].

[6] Đông sơn tái khởi nghĩa là khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.

Cô vừa đưa tay ấn vào nhận nhiệm vụ thì nhiệm vụ màu đỏ kia đen đi, chứng tỏ — đã được nhận.

Hệ thống thông báo: “Xin lỗi, nhiệm vụ đã bị [Trung tâm huấn luyện Phản diện Hoàng Gia] nhận.”

“Sao thế? Sao thế?” Đắc Kỷ vội chạy tới hỏi cô.

Thi Ân lạnh mặt đứng dậy, “[Trung tâm huấn luyện Phản diện Hoàng Gia] ở đâu?”

Đắc Kỷ chưa trả lời thì tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, bọn họ đi ra cửa theo tiếng nói thì thấy ba người trông giống nhân vật phản diện đang kêu Tengu mở cửa rách ra, bọn họ đến chào hỏi hiệu trưởng loài người mới đến.

Đắc Kỷ híp mắt nhìn bọn họ, “Đám nhóc này giỏi, trung tâm huấn luyện phản diện các người dám đến tìm tới tận cửa à? Đồ hàng fake!”

Hả? Thi Ân nhìn sang, tự chui đầu vào lưới à?

“Đừng giận, chị Đắc Kỷ đừng giận.” Thi Ân híp mắt kéo Đắc Kỷ lại, hữu nghị chào hỏi ba người kia, “Xin hỏi người vừa nhận nhiệm vụ kinh dị lúc này là các cậu đúng không? Tôi đoán nhiệm vụ này được phân cho cậu trông giống… Sadako phiên bản nam đúng không?”

Cậu trai Sadako phiên bản nam nhìn cô, “Sao cô biết? Cô là ai?”

“Aigo, tôi đoán đúng rồi cơ à!” Thi Ân cười ngọt ngào với cậu ta, “Tôi là hiệu trưởng loài người mà các cậu muốn gặp đấy. Anh trai Sadako bản nam này có thể nhường nhiệm vụ này cho chúng tôi không?”

Ba người kia cười to, tiếng cười tràn ngập sự châm biếm như vừa nghe thấy chuyện cười vậy.

Sau đó bọn họ bắt đầu nhục nhã khiêu khích lần nữa, cái gì mà học viện rách nát này mau đóng cửa đi, Cục Quản lý cũng định giao khu vực này cho Trung tâm của bọn họ, đừng lãng phí thời gian vì sau ba ngày nữa đám người già yếu bọn họ đều phải chết hết.

Ngay cả Tengu đang ngủ cũng nghe không nổi, lạnh mặt đi ra khỏi phòng bảo vệ, đang trừng mắt nhìn họ thì thấy Thi Ân đi về phía Sadako bản nam, hòa khí nói, “Thế này đi, tôi thể hiện bản lĩnh của mình cho cậu xem, nếu cậu thấy okay thì nhường nhiệm vụ này cho tôi nhé?”

Ba người cười lớn, bọn họ đã nghe được tin cô hiệu trưởng nhỏ này chỉ thấy được ma thấy được quỷ mà thôi, bản lĩnh khác thì chẳng có, chỉ là người bình thường à.

“Được đấy, thể hiện tôi xem.” Sadako bản nam trêu chọc cô, “Có phải muốn đánh ma cho tụi này xem không? Tôi thấy cô có thể mang chị gái Đắc Kỷ trường cô ra để…” Cậu ta giả bộ nâng ngực.

Đắc Kỷ híp mắt xoa tay, mặc dù bọn họ bị hệ thống rằng buộc không được làm bậy, nhưng không trị bọn họ…

“Xem kỹ đi.” Thi Ân nở nụ cười, sau đó há miệng ra —

Đắc Kỷ và Tengu thấy cô vừa há miệng thì Sadako bản nam kia bị một luồng sáng trắng bao lấy, sau đó biến nhỏ dần rồi bị ánh sáng trắng kia quấn vào trong miệng Thi Ân, cứ như một cái lưỡi trắng lớn vậy…

Tiếng gãy vỡ ‘răng rắc’ vang lên lanh lảnh.

Thi Ân nuốt xuống bụng nói, “Dở quá!”

Đắc Kỷ và Tengu đứng cách đó trợn mắt há mồm, cô… cô ăn rồi??? Cô không phải là cô chiêu nhà giàu bình thường à?

Thi Ân ăn xong thì mở cột nhiệm vụ ra, quả nhiên cô thấy thuộc tính mới xuất hiện trong thông tin cá nhân của mình — Nhận được kỹ năng mới bằng cách nuốt người: Sự kinh sợ của Sadako.

Mà cột nhiệm vụ cũng xuất hiện chữ màu đỏ — Lấy được nhiệm vụ bằng cách nuốt người chưa hoàn thành nhiệm vụ: Kinh dị sợ hãi.

“Quả nhiên là vậy mà.” Cô lẩm bẩm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)