Học viện Phản diện – Chương 3

- Advertisement -

NHIỆM VỤ 1: KINH DỊ SỢ HÃI

CHƯƠNG 003

“Nhiệm vụ Phản diện — Kinh dị sợ hãi”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Thi Ân mở hệ thống để xem thuộc tính cá nhân của mình, ngoài kỹ năng cô vừa nhận được do ăn Sadako bản nam kia thì còn xuất hiện được kỹ năng của hai ‘thứ’ cô đã ăn từ trước, một trong số hai người cũng là quỷ, kỹ năng gọi là: Xuất quỷ nhập thần, bám dai như đỉa.

Người còn lại là một cậu nhóc xúc tu thành tinh, kỹ năng cô đạt được là: Xúc tu ẩm ướt.

Ừ, cô bây giờ có thể xác định mình hỏng bình thường tí nào, lúc trước cô cứ tưởng mình chỉ là loại người không kén ăn, ăn gì cũng được, ăn mãi chẳng thấy no, nhưng từ khi cô phát hiện mình có thể thấy ma lại bị đám yêu ma quỷ quái kia làm phiền mãi, cậu chàng xúc tu còn muốn ăn cô cho nên cô tức giận ăn hai đứa, sau đó cô phát hiện mình có thể xuyên tường như đám yêu ma kia, thỉnh thoảng còn mọc xúc tu nữa…. Sau đó không có con ma nào dám đến làm phiền cô nữa, cô ăn đồ ăn bình thường cũng không thấy có vấn đề gì nên cô cứ nghĩ chuyện này hỏng có gì to tát cả, ai dè hôm nay lại dùng đến nó.

Hình như kỹ năng này cũng có chút tác dụng á, chẳng qua mùi vị hơi buồn nôn thôi.

Cô ở đó lẩm bẩm nghiên cứu hệ thống một mình nhưng lại dọa sợ đám người xung quanh!

Lúc nãy xảy ra cái gì thế? Cổ…. cổ ăn người trong mấy giây thôi á? Ăn thật á! Bọn họ còn nghe được tiếng gãy xương răng rắc nữa cơ!

Sau đó cô đi tới trước mặt bọn họ ợ một cái, nhướn mày hỏi bọn họ, “Mấy cậu cũng nghe rồi đấy, là cậu ta đòi xem bản lĩnh của tôi á, chúng tôi so đấu công bằng nhé! Không phải tôi hành hung một mình đúng không? Sao nào? Các cậu có muốn đấu với tôi chút không?”

Hai người còn lại lùi về sau rất nhanh, còn gào thét với cô, “Cô, cô đợi đấy! Tôi không để yên chuyện này đâu!” Sau đó chạy nhanh như cơn gió.

Đắc Kỷ đằng sau kích động tới mức chửi hai tiếng đậu xanh, sau đó chạy đến ôm cô vào lòng, hai mắt sáng rực đầy hưng phấn, “Tôi biết con gái của lão Thi không bình thường mà! Chúng ta được cứu rồi! Em gái, em ăn thật đấy à? Có thể ói ra không? Mùi vị thế nào?”

Thi Ân bị ngực của chị ta đè tới mức khó thở, Tengu cũng nhanh chóng chạy đến nhìn cô chằm chằm, khó tin hỏi, “Cô…. Là chủng loại gì thế?”

Thi Ân giãy giụa thoát khỏi bộ ngực bự chà bá của Đắc Kỷ, thở dài, “Tôi bảo tôi là con người bình thường hai người có tin không?” Đừng nói họ không tin, bây giờ cô cũng có chút không tin rồi….

Nhưng bây giờ không phải lúc xoắn xuýt cái này, cô đã lấy được nhiệm vụ đầu tiên rồi!

Cô đăng nhiệm vụ vào nhóm chung có Đắc Kỷ, Tengu và Ma cà rồng chưa xuất hiện kia, sau đó nói với họ, “Chỉ còn ba ngày thôi, không có tiền lại chẳng có nhân lực nên việc tuyển sinh thì khá là khó, nhưng học viện không quy định phải nhận học sinh mới được xem là kinh doanh, chỉ cần có thu nhập là được, nếu nhiệm vụ này kiếm được tiền thì chúng ta làm nhiệm vụ trước, ít nhất còn có thể bảo vệ học viện và chúng ta.”

“Thế được không?” Đắc Kỷ lo lắng hỏi, nhìn chằm chằm giới thiệu nhiệm vụ Thi Ân vừa gửi lên nhóm chung, sau đó chị ta mở cột nhiệm vụ ra — Kinh dị sợ hãi.

Ngoài yêu cầu, mục tiên và khen thưởng của nhiệm vụ còn có một mục là tiền thưởng ứng trước: 10 vạn.

Thời hạn nhiệm vụ: Hoàn thành trong vòng mười ngày.

Mà 10 vạn này đã được hệ thống tính là lợi nhuận của học viện, điều khoản nhắc nhở học viện sắp đóng cửa sau ba ngày nữa cũng biến mất, nhưng nó lại xuất hiện một nhiệm vụ mới — Mời hiệu trưởng mới xây dựng lại học viện trong một tháng để tuyển sinh cho học viện.

Mắt Đắc Kỷ sáng lên, “Trời ạ! Đây là số tiền đầu tiên mà học viện nhận được sau mười năm trời đấy! Tengu, chúng ta không cần chết chung với tên Thi Thành chết tiệt kia vào ba ngày sau nữa rồi!” Nói xong, chị ta híp mắt nhìn Thi Ân, “Xin lỗi xin lỗi, chị nhịn không được chứ không có ý nhắm vào em đâu, chị yêu em nhất á, moah~”

Tengu nhìn chị ta một cái đáp, “Đừng vui sớm vậy, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì số tiền ứng trước này sẽ bị lấy lại, còn phải nhận sự trừng phạt nữa, tạm thời học viện vẫn chưa có tiền còn bị trừ tiền, thế thì sẽ chết sớm đấy.” Mặc dù lời của ông không êm tai nhưng lại mở nhiệm vụ ra đọc kỹ càng, có điều không giới thiệu nhiệm vụ rõ ràng mà chỉ có mấy lời tóm tắt, “Đây là một nhiệm vụ kinh dị, không phải là nhiệm vụ bình thường, các cô nhìn đi, nhiệm vụ này còn có chỉ số nữa.” Ông đưa tay chỉ vào, trên cột nhiệm vụ ngoài yêu cầu hoàn thành ra còn có một ô dài —- Chỉ số kinh sợ: 0/100.

Thi Ân cũng vừa mới xem lại tóm tắt một lần, nhiệm vụ này cần nhân vật phản diện dọa sợ nam nữ chính như Ring – Vòng tròn ác nghiệt [1] vậy, sau đó thúc đẩy nội dung câu chuyện để phát triển tuyến tình cảm của nam nữ chính, đồng thời còn kiếm đủ chỉ số kinh sợ.

[1] Ring – Vòng tròn ác nghiệt là tiểu thuyết kinh dị, bí ẩn của nhà văn người Nhật Suzuki Koji xuất bản vào năm 1991. Ring được xem là một trong những đỉnh cao thể loại văn học kinh dị của Nhật, tạo nên cơn sốt kinh dị tại Nhật trong thời gian dài. Đến nay tiểu thuyết đã có hàng loạt phim dài, phim truyền hình, manga và vô số sản phẩm ăn theo khác.

“Chỉ số kinh sợ này là tiêu chuẩn quan trọng, phải làm cho nam nữ chính cảm thấy sợ hãi 100%, người trẻ tuổi bây giờ xem phim kinh dị rất nhiều nên khó dọa lắm đấy.” Tengu nghiêm túc nói, “Chúng ta không có người tài ở phương diện này, tôi đi dọa hay người phụ nữ già này đi dọa đây?”

Đắc Kỷ lườm ông ta một cái, cũng nói, “Mỗi người có một điểm mạnh riêng, sở trưởng của tôi là quyến rũ người khác, tôi không dọa người ta sợ được đâu, tôi đẹp thế này thì đáng sợ chỗ nào chứ?”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút, nhân vật phản diện hiện tại không biết tiến thủ chút nào, hoàn toàn không có chút lòng cầu tiến nào, “Chúng ta có một Ma cà rồng còn gì?” Ít nhất cũng là quỷ đó.

Đắc Kỷ và Tengu đồng thời nở nụ cười kì lạ.

Thì ra Ma cà rồng này đã nhốt mình vào quan tài để chìm vào giấc ngủ từ ngày cha cô qua đời, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Một ông Ma cà rồng tự bế.

Thi Ân đứng ở trước quan tài màu đen đầy bụi nghĩ một lát, so với việc đi khuyên bảo một ông Ma cà rồng tự bế, không bằng…

“Cô, cô đang cười lạnh cái gì thế?” Tengu nhìn cô cảnh giác, “Đừng bảo cô muốn ăn ông ấy nhé!”

“Sao mà thế được? Thỏ không ăn cỏ gần hang, bây giờ học viện còn thiếu người nữa, tôi ăn ông ấy thì lãng phí quá rồi.” Thi Ân quyết định mở hệ thống nhận nhiệm vụ, đăng ký người chấp hành nhiệm vụ nhân vật phản diện là — Ma cà rồng Ivan, người quản lý là Hiệu trưởng Thi Ân.

Nhiệm vụ này chỉ có một nhân vật phản diện làm, nhưng hiệu trưởng có thể đi cùng để quản lý nhân vật phản diện không làm những hành vi trái với quy tắc.

“Nhưng ổng chưa đồng ý đi làm nhiệm vụ…” Đắc Kỷ ngạc nhiên.

“Tôi là hiệu trưởng, không cần ông ấy đồng ý.” Thi Ân nói, “Mang quan tài của ổng sang đó, đặt trong tủ quần áo của nữ chính, lúc ổng tỉnh cũng là lúc ổng thấy nữ chính, xem như tặng hai người họ một niềm vui bất ngờ.”

“…” Đắc Kỷ và Tengu nhìn cô đầy sợ hãi.

Cô nhanh chóng lấy thẻ xanh đi đến thế giới khác từ trong hệ thống ra, nói thì phải làm ngay.

“Cô chủ phải cẩn thận đó…” Đắc Kỷ nhìn cô lưu luyến, đáng thương cực kì, “Cô phải trở về đấy.”

Thi Ân nhanh chóng đẩy Ma cà rồng cùng quan tài của ông ta vào trong hệ thống, làm dấu okay với Đắc Kỷ và Tengu rồi mở cánh cửa màu xanh lục để đi vào —–

=========

Mắt tối sầm, ngay lúc cánh cửa màu xanh lục sau lưng đóng lại thì trước mắt cô sáng lên.

“Đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, thu hồi thẻ xanh, sau khi làm xong nhiệm vụ mới được dùng thẻ xanh để trở lại thế giới nguyên bản.” Âm thanh của hệ thống vang lên, “Đã cập nhập tin tức tỉ mỉ của nhiệm vụ, mời kiểm tra.”

Thi Ân vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở trong căn biệt thự cực kỳ tối tăm và âm u giống như đã lâu không ai ở, đồ dùng trong nhà đều được che lại bằng vải trắng làm căn biệt thự như có hàng trăm nấm mồ vậy.

Cô mở tin tức nhiệm vụ tỉ mỉ ra kiểm tra — Nam chính của nhiệm vụ lần này tên lần Lục Minh Hiên, nữ chính là Sở Khả, hai người là bạn học cùng trước, Lục Minh Hiên lớn hơn Sở Khả một tuổi, vừa đậu đại học nổi tiếng còn Sở Khả đang học lớp 12, hai người là bạn chơi từ bé, tình cảm cực kỳ thân thiết, chỉ thiếu câu tỏ tình là yêu nhau rồi. Nhưng không hiểu tại sao năm 12 Lục Minh Hiên bắt đầu trốn tránh Sở Khả, sau đó xa rời cô còn làm bộ có người yêu để không liên hệ với cô nữa.

Nam nữ chính hiểu nhầm nhau là để ngược nhau rồi sau đó giải quyết hiểu nhầm này sẽ khiến tình cảm của họ trở nên tốt hơn, sau đó đám phản diện bọn họ xuất hiện nhiệm vụ này.

Chuyến du lịch tốt nghiệp lớp 12 của Lục Minh Hiên được tổ chức chung với chuyến du lịch mùa đông của Sở Khả, bọn họ cùng nhau đến hẻm núi rừng rậm này, sau đó nghe người dân ở đây kể về chuyện ma quái trong căn biệt thự này, cũng có nhiều người đến đây thám hiểm nhưng không ai trở lại được cả, dưới ánh sáng của nữ chính, Sở Khả và một số người bạn của mình đi đến biệt thự tìm chết, à không, thám hiểm.

Sau khi đọc xong, Thi Ân cũng hiểu nhiệm vụ muốn đám phản diện bọn cô giả thần giả quỷ dọa chết đám nữ chính, sau đó tạo cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chon am chính, để nam chính cứu nữ chính lúc cổ sắp chết rồi giải quyết hiểu nhầm của hai người bọn họ và cuối cùng để họ hạnh phúc bên nhau sau bao nhiên gian khổ khó khăn.

Thân phận của cô và Ivan là quỷ trong căn biệt thự này đúng hong?

Chỉ số kinh sợ là 100 nhưng bây giờ cô không rõ phải dọa kiểu gì mới đến 100 cả, cô hơi hối hận vì không xem nhiều phim kinh dị, cô không có kinh nghiệm dọa ma á, bình thường cô là bên đi thám hiểm tìm chết kia cơ.

Cô vốn định đi dạo một vòng quanh biệt thự để kiểm tra địa hình cũng như bố trí những cảnh đáng sợ, ai dè cô vừa mở cửa đi ra phòng ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở ngoài cửa biệt thự.

“Là chỗ này à? Ây, nhìn đáng sợ thật, Khả Khả, cậu sợ không? Chúng ta vào đấy thật à?”

Vãi nồi! Sao đến nhanh vậy?

Cô vội chạy đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy hai nam hai nữ đứng ngoài biệt thự, trông bọn họ tầm mười tám, mười chín tuổi, cô vừa nhìn đã nhận ra ai là Khả Khả vì cô ấy trông đẹp nhất trong nhóm, mặc váy ngắn áo khoác của trường học, chân dài nhỏ, tóc đen cột đuôi ngựa, vừa nhìn đã biết ngay là nữ chính dạng tươi mát trẻ tuổi xinh xắn rồi.

Bên cạnh cô ấy có một nam sinh tóc đỏ, cao hơn cổ một cái đầu, hai tay để trong túi, cô nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của cậu ta, “Chậc, thế có vào không? Vào thì nhanh đi! Do do dự dự làm lỡ kèo game của ông, không phải đến xem quỷ à? Đi vào thôi.”

Đây là ai thế?

Không đợi hai cô gái nói gì, cậu nhóc tóc đỏ kia đã đi tới cửa biệt thự, đạp cửa một cái ‘rầm’ làm cửa bay luôn!

Đền tiền đi!

Thi Ân bị dọa đến mức tim nhảy thình thịch, được lắm, thằng nhóc lưu manh không lễ phép! Bia đỡ đạn đầu tiên là cậu ta!

“Này.” Cậu ta đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên chỗ Thi Ân đang đứng, “Có quỷ ở đây không?”

Hung hăng thật đấy nhóc con!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)