Thái giám bẫy thê – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Người như cơn gió bay vào mây sông *

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

* Một câu thơ trong bài “Ngọc Lâu Xuân: Suối đào không chịu chảy thong dong” của Chu Bang Ngạn. Câu này tả hình ảnh người thương đột nhiên biến mất, lướt qua nhẹ nhàng không còn bóng dáng. Còn câu nối tiếp sau nó diễn tả cảm xúc ly biệt, si tình không buông bỏ được :v (Mạn phép không trích vì hơi lười dịch thơ…)

Xưởng đốc đại nhân hơi có bệnh sạch sẽ, sau khi ra lệnh cho Tạ Tất An xong, chuyện đầu tiên hắn làm là tắm rửa, thay y phục rồi băng bó lại vết thương. Thị nữ hầu hạ hắn định vứt bộ quần áo bị rách kia đi như thường lệ, Tiêu Vô Sát hơi suy nghĩ, gọi nàng lại: “Để dây cột tóc lại, vứt y phục đi.”

Thị nữ cúi đầu vâng lời, đặt dây cột tóc lên bàn, sau đó cầm quần áo lui ra. Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Vô Sát khoác áo ngoài bước đến trước bàn, hơi mất tập trung nhìn sợi dây buộc tóc kia, cuối cùng vẫn ném nó vào một góc.

Hắn khá ưng kiểu dáng này, nhưng dù sao nó cũng là đồ của các khuê tú, không thể tùy tiện dùng, thật đáng tiếc. Vứt nó sang một bên, Tiêu Vô Sát vòng ra sau bàn ngồi xuống. Chuyện hôm nay thật sự rất kỳ quái, Tiêu Vô Sát không thích có chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, những chuyện như vậy khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Trong chùa Bạch Mã, vì ban đêm Hoa Dung Chân “bị kinh sợ nên khi Liễu phu nhân nói đã đến lúc trở về, nàng lập tức vội vàng cuốn gói theo Liễu phu nhân. Hoa Như Ti và Hoa Như Chức đều không biết đến chuyện đã xảy ra, chỉ biết đêm qua rất ồn ào. Thấy sắc mặt của Hoa Dung Chân tái nhợt cũng không hề nghi ngờ nàng.

Hoa Dung Chân ngồi trong kiệu, không dám chạm vào đầu gối. Ai ui, tên Tiêu Vô Sát chết bầm, đầu gối đau quá đau quá đi mất. Hoa Dung Chân buồn bực nhưng lại không thể làm gì Tiêu Vô Sát, chỉ có thể tự nuốt cơn tức này xuống.

Đến khi về phủ, Thược Dược đỡ Hoa Dung Chân đi thỉnh an lão phu nhân. Thược Dược sớm nhận thấy chân tiểu thư nhà mình có vấn đề, nhưng là một nha hoàn thông minh, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi bèn vờ như không thấy. Lão phu nhân đã cao tuổi nên không phát hiện điều khác thường, vẫn cười tít mắt: “Hôm qua ở chùa Bạch Mã ổn chứ?”

Không ổn! Không ổn chút nào cả! Hoa Dung Chân cười tít mắt: “Tất cả đều ổn ạ.”

“Được, vậy thì tốt,” lão phu nhân gật gật đầu, “Các ngươi về cả đi, đi đường mệt mỏi, tắm rửa nghỉ ngơi trước đã.”

Vậy nên Hoa Dung Chân liền trở về Sấu Ngọc Các của mình, để tất cả nha hoàn lui ra, chỉ trừ Thược Dược. Ngay khi Thược Dược nhìn thấy đầu gối bầm tím của Hoa Dung Chân, nước mắt lập tức lã chã rơi: “Cô nương! Đây… đây rốt cuộc là sao!” Hoa Dung Chân bị nàng khóc làm đau đầu, trách cứ: “Im lặng!”

Thược Dược che miệng, liên tục gật đầu, bộ dạng ổn trọng hàng ngày một đi không trở lại. Hoa Dung Chân biết nàng lo lắng cho mình, bèn dịu giọng: “Tắm rửa trước, rồi bôi thuốc giúp ta.” Thược Dược chùi nước mắt đi, nức nở nói: “Cô nương, em đi lấy thuốc.”

Hoa Dung Chân tự cởi xiêm y, ngồi vào bồn tắm. Nàng được nước ấm vây quanh, đầu tiên là cảm thấy đầu gối đau nhói như bị kim chích, sau đó cảm thấy nó hơi sưng lên, cơn đau được dịu đi. Hoa Dung Chân giấu nửa gương mặt dưới nước, bắt đầu thổi bong bóng.

Trước kia tắm rửa nàng thích nghịch như vậy, sau này vào cung, nhị hoảng tử cũng thích bộ dạng “ngây thơ” này của nàng, thế là mãi không bỏ thói quen này.

Thược Dược cầm thuốc đến, thấy Hoa Dung Chân như vậy, không nhịn được bật cười: “Cô nương vẫn như vậy.”

“Chậc.” Hoa Dung Chân hơi ngượng, ngồi thẳng người, “Được rồi, ta ra bây giờ đây.”

Thược Dược lau tóc cho Hoa Dung Chân đến khi gần khô, định bôi dầu bôi tóc cho nàng thì bị Hoa Dung Chân ngăn lại: “Dầu bết lắm, hôm nay không dùng.” Thược Dược nghe lời bỏ dầu xuống, cầm thuốc lên: “Cô nương, để nô tì bôi thuốc cho ngài.”

Hoa Dung Chân xắn ống quần lên, lộ ra hai đầu gối tím bầm. Thược Dược cẩn thận bôi thuốc cho nàng, sợ làm đau Hoa Dung Chân. Dù vậy, Hoa Dung Chân vẫn khẽ xuýt xoa, thỉnh thoảng than vãn: “Đau quá đi.”

Thược Dược thở dài: “Cô nương, dù người làm gì thì cũng phải quan tâm đến thân thể của mình trước chứ.”

“…” Hoa Dung Chân định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Đâu thể nói rằng đó là do kẻ gian làm được? Tiểu nha đầu này có thể bị dọa ngất xỉu luôn đó.

Bôi thuốc xong, Hoa Dung Chân mới cảm thấy hai đầu gối dễ chịu hơn. Nàng từ từ thở ra một hơi, hơi mệt mỏi nhắm hai mắt lại: “Em đi ra đi, ta chợp mắt một lát.” Thược Dược theo lời đỡ Hoa Dung Chân lên giường nằm nghỉ, xong xuôi bèn đi ra ngoài.

Hoa Dung Chân nằm trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Lúc này chuyện ở chùa Bạch Mã đã qua nhưng nàng vẫn thấy rất kỳ quái. Kiếp trước không xảy ra chuyện gì mà mọi việc cứ thế trôi qua bình thường, trừ việc gặp vài vị khách không mời sau núi thì không hề có chuyện liên quan đến thích khách, càng không có chuyện quan sai xông vào phòng.

Từ từ đã, vài vị khách không mời mà đến kia… Kiếp này nàng không gặp phải, vậy rốt cuộc là ai gặp đây? Lòng Hoa Dung Chân rối như tơ vò, đột nhiên cảm thấy không ổn.

Trong Xuân Ý Các, Hoa Như Ti cầm bút vẽ trong tay, nhưng không ngừng run rẩy. Đêm qua ở trong chùa vì không ngủ được, nàng bèn kéo Hoa Như Chức cùng đi dạo sau núi chùa Bạch Mã, kết quả vô tình gặp phải mấy người đàn ông. Trước khi bị phát hiện, các nàng đã nhanh chanh trốn vào trong núi giả, nhưng lại nghe được một vài chuyện đáng sợ.

Mãi đến khi bọn họ đi hết, Hoa Như Ti và Hoa Như Chức mới dám ra ngoài. Hai người hoảng loạn vội vã về phòng, Hoa Như Chức bình tĩnh lại trước, nàng ta giữ vai Hoa Như Ti, hung tợn nói: “Quên hết đi! Tối nay hai chúng ta không hề nghe thấy gì! Biết chưa!”

Hoa Như Ti rũ mắt, tâm phiền ý loạn. Bộ dạng dữ tợn của Hoa Như Chức khi đó vẫn còn hiển hiện trước mắt nàng. Đây mới là bộ mặt thật của Tứ muội muội? Chỉ e vẻ nhạt nhoà ảm đạm thường ngày là giả vờ.

Trong Thủy Nguyệt Trai, Hoa Như Chức ngồi trên sập gụ, hà bao trên tay sắp thêu xong. Nàng ta vẫn giữ vẻ hờ hững thường ngày, như thể không hề bị chuyện tối qua ảnh hưởng. Tay nàng ta may vá thoăn thoắt, ngay lúc thu kim lại đột nhiên ném hà bao đi: “Chán ngắt.”

Nha hoàn Trúc Anh ngơ ngác không hiểu, hôm nay cô nương làm sao thế nhỉ? Hoa Như Chức lườm nàng một cái: “Đi, đến chỗ Tam tỷ tỷ.”

Hoa Như Ti cũng không vẽ tranh được, bèn bảo nha hoàn cất tranh đi. Nha hoàn chưa kịp thu dọn xong, Hoa Như Chức đã đến cửa. Hai tỷ muội nhìn nhau một cái, trong lòng đều đoán được. Hoa Như Chức chân thành cúi đầu: “Tam tỷ tỷ, ta có vài lời muốn nói với tỷ.” Hoa Như Ti siết chặt nắm tay, một lúc lâu mới nới ra: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Tất cả nha hoàn đều lui xuống, Hoa Như Chức tiến lên vài bước, nắm chặt tay Hoa Như Ti, tỏ ra rất thân thiết: “Tam tỷ tỷ, trông tỷ tâm phiền ý loạn, xảy ra chuyện gì sao?”

Tim Hoa Như Ti hẫng một nhịp, nàng nhìn Hoa Như Chức như thể mình chưa từng quen biết nàng ta vậy. Nét mặt thân thiết của Hoa Như Chức không hề thay đổi, hai tỷ muội nhìn nhau một lát, Hoa Như Ti mới từ từ mở miệng: “Không có gì, chắc là do đi dâng hương mệt quá.”

Hoa Như Chức mỉm cười, kéo Hoa Như Ti ngồi xuống: “Tam tỷ tỷ giống nhị tỷ tỷ, ngày thường phải chú ý đến sức khỏe hơn mới phải.” Hoa Như Ti cười lạnh một tiếng, hạ giọng: “Lòng ngươi có toan tính gì, ta biết hết. Dù ta không thích Hoa Dung Chân cũng không thèm làm chuyện hạ lưu đó đâu!”

Nụ cười trên mặt Hoa Như Chức chậm rãi biến mất, nàng nhìn Hoa Như Ti, đột nhiên cười nhạo: “Quả nhiên tam tỷ tỷ rất… cương liệt, giống y như tính tình của Bạch di nương.”

“Bốp” Hoa Như Ti không chút suy nghĩ, thẳng tay tát Hoa Như Chức một cái. Hoa Như Chức bị đánh nghiêng mặt đi, không nói gì.

Hoa Như Ti vô cùng tức giận, nàng đứng lên, vòng ra sau bàn của mình, nổi giận mắng: “Đừng có nhắc đến di nương của ta!”

“Tính của tam tỷ tỷ lúc nào cũng như vậy, sẽ chịu thiệt đó.” Hoa Như Chức thở dài, như không hề có chuyện gì xảy ra, quay mặt lại, “Là muội thất lễ.” Nàng ta nhường một bước.

“Đừng có làm cái vẻ đó,” Hoa Như Ti không nhận, “Rốt cuộc tối qua ngươi đã làm gì?” Hoa Như Chức nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười: “Tam tỷ tỷ yên tâm, thứ Như Chức nhắm đến là tiền đồ của mình.”

Nói xong, Hoa Như Chức phúc thân, đi ra khỏi cửa. Hoa Như Ti tức đến mức đặt mông ngồi phịch xuống ghế, xé bức tranh dang dở kia thành hai nửa. Bọn nha hoàn bên ngoài nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng nhưng không rõ nội dung; lúc Hoa Như Chức bước ra, ai nấy cúi gằm mặt xuống, giả vờ câm điếc.

Hoa Như Chức nhìn lướt bọn nha hoàn trong viện, mỉm cười: “Trúc Anh, về thôi.” Trúc Anh vội vàng đi theo. Ngưng Lộ chờ Hoa Như Chức đi rồi mới chạy nhanh vào phòng. Chỉ thấy Hoa Như Ti ngồi trên ghế, kinh ngạc ngẩn ngơ. Ngưng Lộ vội vàng chạy đến, cầm bức tranh trên đất lên: “Cô nương, cô nương!”

Hoa Như Ti hoàn hồn, nhìn bức tranh trên tay Ngưng Lộ, lộ ra vẻ mặt căm ghét: “Em còn cầm nó làm gì? Đốt đi.” Ngưng Lộ tiếc nuối, nàng tận mắt thấy cô nương tốn bao công sức để vẽ bức tranh này để tặng ngày sinh của lão phu nhân, bây giờ nói đốt là đốt?

“Đốt,” Hoa Như Ti biết nàng đang nghĩ gì, “Đi đi.” Ngưng Lộ không làm gì được, chỉ đành gọi tiểu nha hoàn vào, sai các nàng cầm đi đốt. Hoa Như Ti thở dài, cảm xúc đã ổn định hơn: “Ngưng Lộ, lấy bức tranh tượng Quan Âm ban đầu ra đây.” Chắc chắn nàng không thể nổi bật trong ngày sinh của lão phu nhân rồi.

Ngưng Lộ đáp một tiếng, đang định đi lấy thì bị Hoa Như Ti gọi lại: “Buổi tối… Mời Bạch di nương đến một chuyến.” Ngưng Lộ sửng sốt, nhìn Hoa Như Ti, vẻ mặt thoáng chần chờ: “Cô nương…”

“Ừ, mời bà ta đến đây.” Hoa Như Ti gật đầu, Ngưng Lộ vội đáp lời, sau đó lui xuống.

Hoa Dung Chân mơ mơ màng màng thiếp đi một lát, lúc nửa ngủ nửa tỉnh thoáng thấy hình như có người đang đứng ở đầu giường nhìn nàng. Nhìn dáng người thì hình như là một người đàn ông… Đàn ông?

Hoa Dung Chân lập tức tỉnh táo, không kịp nghĩ nhiều đã nhanh chóng lăn một vòng trên giường, thoát khỏi phạm vi có thể bị khống chế. Sau đó bình tĩnh nhìn kĩ lại, hoá ra là ca ca ruột Hoa Dung Hủ của nàng. Hoa Dung Hủ cau mày nhìn nàng, không khí trong phòng nháy mắt đóng băng.

Tiêu đời rồi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tầnhttps://plus.google.com/102015169193377033765
150 & 190: Có kabedon nào từng bi thương hơn?

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)