Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 131

- Advertisement -

Chương 131: Thần tiên? Yêu quái? [22]

Edit: Pi sà Nguyệt

Ôn Như Thị bay ngược vào động, xuyên qua khói đen ở ngoài với tư thế nhanh như sét, vừa vào cửa động đã cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo nàng xuống!

Nàng vội niệm chú bay lên lần nữa nhưng không sử dụng được linh khí trong cơ thể, Ôn Như Thị không điều khiển được cơ thể mà ngã xuống đáy động. May mà nàng khá linh hoạt, thấy giãy dụa không có kết quả thành ra từ bỏ tâm tư chống lại với nguồn sức mạnh ấy, nhanh chóng biến về lại bản thể.

“Tùm…” một tiếng, Ôn Như Thị ngã xuống hồ nước trong đáy động!

Nước trong đầm lạnh lẽo thấu xương, nếu không phải năng lực chống cự của nguyên hình khá tốt thì Ôn Như Thị không bị tàn phế do ngã xuống từ cao thì cũng chịu không nổi cái lạnh lẽo này.

Một lát sau, Ôn Như Thị vội biến thành hình người, dùng sức bơi trên mặt nước. Chỉ vài hơi thở, nàng phát hiện vệt nước kia biến thành băng.

Ôn Như Thị run run vịn tảng đá cạnh đầm nước rồi bò lên bờ. Nửa người dưới của nàng còn chưa lên bờ thì khóe mắt đã thấy một bóng người mơ hồ đứng thẳng ở trong góc tối không được ánh sáng trên đỉnh chiếu xuống.

Ôn Như Thị cứng đờ, cẩn thận dịch chuyển sang bên cạnh. Nàng không biết nước trong cái đầm này có lai lịch thế nào, cho dù khả năng chống cự của nàng rất tốt nhưng hai chân đã hơi đau đớn vì bị đông lạnh.

Một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện rồi bay tới cạnh người nàng. Ôn Như Thị không kịp né nhưng nàng phát hiện cái lạnh trên người bị xua tan.

Đối phương không có ác ý gì với nàng. Nàng cố gắng bình tĩnh rồi hỏi dò, “Ai đó?”

Xung quanh yên tĩnh, Ôn Như Thị đợi một lát vẫn chẳng nghe thấy lời đáp lại. Nàng đi về trước một bước thì nghe một giọng nói trầm thấp vào rõ ràng vang lên, “Đừng tới gần.”

Ôn Như Thị dừng chân lại, nàng cảm thấy bất an trong lòng vì giọng nói này khá là quen thuộc, nàng có chút không bình tĩnh: “… Hậu Khanh.” Là Hậu Khanh, sao hắn lại ở trong cấm địa của Liêm Thương quân sĩ?

“Nếu ngươi không muốn chết ở đây thì nhanh chóng rời khỏi đây đi.” Giọng nói của Hậu Khanh rất lạnh lùng.

Ôn Như Thị nhắm mắt, huyền y trên người do linh khí hoá thành vẫn chưa khôi phục lại hình dạng ban đầu, vẫn còn chảy nước tí tách, “Linh lực của ta bị cản lại, không bay được.”

Hậu Khanh ngẩn người rồi lạnh giọng nói, “Ngươi dám xông vào Phong Linh đại trận cơ đấy, chết cũng đáng.”

Ôn Như Thị bị chèn ép tới mức cạn lời. Nàng có biết Phong Linh đại trận gì đâu cơ chứ? Có ai tốt bụng dạy nàng những thứ này đâu? Cái gì cũng do nàng tự tìm hiểu để tu luyện, dù nàng là người chấp hành nhưng chỉ biết rõ nội dung kịch bản so với đám người ở đây mà thôi. Không phải cái gì nàng cũng biết, cũng hiểu đâu chứ…

Nếu như không phải muốn điều tra xem Dao Hoa tiên tử và Liêm Thương quân sĩ muốn làm gì Hậu Khanh thì nàng cần gì chạy đến đây chịu tội cơ chứ?

Ôn Như Thị mím môi, lát sau mới hít sâu một cái rồi đưa vòng tay vàng trên cổ tay ra, “Cần gì phải nói thế, không phải ngươi luôn muốn giết ta à? Có trận pháp này hay không thì với ngươi mà nói, đều như nhau cả thôi.”

Người trong bóng tối từ từ đi ra, ánh trăng chiếu lên gương mặt của Hậu Khanh.

Hắn dừng chân giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối: “Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi sẽ không bị sát khí trong vòng tay kia uy hiếp nữa.” Gương mặt hắn trắng xám, giọng nói có chút lạnh lùng xa cách.

Tầm mắt Hậu Khanh từ từ chuyển dời, cuối cùng dừng trên cổ tay của Ôn Như Thị, “Cứ xem như là đồ trang sức là được, thích thì giữ lại, không thích thì đập vỡ nó cũng chẳng sao.”

Ánh mắt của hắn bình tĩnh vô cùng, cứ như mặt nước yên tĩnh không chút lưu luyến gì, “Chỉ không dùng linh lực được thôi mà, ngươi có tay có chân, có thể bò ra ngoài được.”

Ôn Như Thị không nhúc nhích, trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng biết phải hỏi từ đâu. Hậu Khanh không bao giờ nói dối, nếu hắn bảo phong ấn trong vòng tay này không đe dọa tính mạng của nàng thì Ôn Như Thị tin rằng đây chỉ là vòng tay bình thường.

Nàng ngẩng đầu nhìn cửa động cao cao ở trên kia theo bản năng. Nếu bò lên cửa động với độ cao này thì có chút khó khăn nhưng không thử thì sao biết được? Có điều…

Ôn Như Thị ngơ ngác. Nàng không quên lý do tại sao mình đến đây, trừ giải quyết nguy cơ trong phong ấn thì nàng chưa làm gì cả. Nhưng Ôn Như Thị không muốn chết ở đây vì những điều này. Nàng quay đầu nhìn Hậu Khanh rồi bất giác hỏi vấn đề trong lòng mình: “Sau đó thì sao?”

Sau đó nàng có thể rời đi như chưa từng thấy cái gì ư? Tại sao Hậu Khanh không rời khỏi đây với nàng?

“Không có sau đó gì cả.” Hậu Khanh nhìn sườn mặt của nàng chằm chằm, “Quên mọi thứ ở đây đi, quên cả việc ngươi từng thấy ta, sau khi ra khỏi đây thì ngươi đã tự do rồi.”

Tự do? Nếu không phải bị hắn tính toán thì nàng đã tự do rồi.

Ôn Như Thị tức giận trừng mắt nhìn Hậu Khanh một chút, bước ra ngoài một bước thì dừng lại.

Nàng đưa tay vào trong ngực lấy túi càn khôn đã cướp đi rồi ném về phía Hậu Khanh: “Đã thế thì trả lại đồ cho ngươi. Đừng bảo ta không tử tế, đồ trong túi này ngoài Khánh tỗn dịch và nhung bảo ra thì ta chưa đụng cái gì cả. Từ nay về sau giữa chúng ta chẳng ai nợ ai nữa cả!”

Hậu Khanh không ngờ nàng lại làm như thế. Túi càn khôn đánh lên người hắn rồi rớt xuống mặt đất, sợi tơ màu lam nhạt trên túi gấm dính một ít bụi, xám xịt thê lương.

Hậu Khanh nhắm mắt: “… Cũng tốt.”

Ôn Như Thị bình tĩnh lại khi nghe hắn nói thế.

Nàng nhìn Hậu Khanh như đang nghĩ gì một lát, đột nhiên đi về phía hắn. Vừa bước tới hai bước đã bị một nguồn lực đập tới đẩy nàng ra xa.

Ôn Như Thị đứng tại chỗ, không cố gắng tới gần: “Tại sao?”

Ống tay áo màu xanh nhạt hơi buông xuống, Hậu Khanh cau mày: “Làm gì có nhiều tại sao thế.”

“Tại sao đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy? Tại sao không so đo gì hết vậy? Tại sao không giết ta? Tại sao không cho ta tới gần còn khăng khăng bảo ta rời khỏi đây?” Bộ đồ đen của Ôn Như Thị đen như mực, ánh mắt như nước, “Ta phản bội ngươi, cướp lấy bảo vật của ngươi, còn lấy máu của ngươi, sao ngươi không báo thù?”

“Tại sao khi túi càn khôn ở trước mặt ngươi, ngươi không lấy nó?”

Lông mày của Hậu Khanh run rẩy, không đáp lời. Nàng không để ý nhiều chỉ đi từng bước đền gần hắn, bình tĩnh nói: “Ngươi đang che giấu cái gì thế?”

Trả lời nàng vẫn chỉ một luồng sức mạnh không mang tính sát thương nào, lần này Ôn Như Thị bị đẩy ra xa, gần như tới gần vách núi rồi. Nàng bướng bỉnh đứng tại chỗ nhìn hắn cứ như không đạt được đáp án thì không buông tha.

Hai người giằng co với nhau.

Một lát sau, Hậu Khanh thở dài: “Nước trong đầm Lễ Uyên là do ma vật biến thành, đợi sau khi Phong Linh đại trận và nước trong đầm dung hợp lại, ngươi muốn đi cũng chẳng đi được rồi.”

“Vừa hay ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ta đi ra ngoài nói.” Ôn Như Thị cau mày cứ như chẳng để ý gì.

Thật ra không cần hắn nói nàng cũng cảm nhận được hơi lạnh không ngừng trở nên lạnh hơn. Hậu Khanh không nói dối, Ôn Như Thị không nghi ngờ chuyện này tí nào, nhưng bảo nàng trở về tay không — Ôn Như Thị lo lắng, có lẽ nàng sẽ hối hận quyết định hôm nay của mình.

Nhìn người phụ nữ bướng bỉnh gần đấy, Hậu Khanh cảm thấy bất đắc dĩ.

Thời khắc chật vật nhất kiếp này của hắn, sau khi hắn bị người huynh đệ tốt của mình phản bội, Tiểu Thạch Yêu từng làm hắn đau khổ tới tột cùng lại xuất hiện. Hậu Khanh cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình bắt đầu ấm lên.

Hậu Khanh nhếch môi nở nụ cười cay đắng.

“Ta không đi được.”

Không phải hắn không muốn đi mà không đi được.

Hậu Khanh từ từ rời khỏi bóng tối, bước tới gần túi càn khôn đang nằm lẻ loi dưới mặt đất. Từng giọt, từng giọt máu vàng rơi trên mặt đất lúc hắn đi qua, phía sau lưng hắn là vô số rễ cây đang cắm vào tạo ra hình dáng dữ tợn dưới ánh trăng.

“Lúc thần huyết và ma linh trong đầm Lễ Uyên hòa làm một, thần hồn của ta sẽ bị vấy bẩn. Còn năm ngày nữa, ta sẽ quên các người hoàn toàn rồi đọa thành ma.” Hậu Khanh mỉm cười cứ như chẳng có gì đau đớn cả.

Ôn Như Thị cứng người, giật mình sợ hãi tới mức chẳng nói được gì. Nàng đoán Hậu Khanh đang giấu điều gì đấy nhưng lại không ngờ đáp án lại không thể thay đổi như vậy: “Không lẽ không có cách nào giải quyết được ư?”

Hậu Khanh lắc đầu, lần này không ngăn nàng đến gần nữa, “Liêm Thương đã tính toàn từ lâu rồi, hắn sẽ không cho ta đủ thời gian để xông ra trận pháp.”

Chút linh cảm lúc ẩn lúc hiện làm hai chân nàng nặng như nghìn cân, nàng gần như dùng hết toàn bộ sức lực khi đi tới gần Hậu Khanh, ngay cả việc giơ tay đụng vào người hắn cũng là một việc rất khó khăn.

Trong khảm quyết xuất hiện thông tin Hậu Khanh, kể cả những ghi chép không hoàn chỉnh trước kia.

Ôn Như Thị chua xót trong lòng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: “Có phải là vì… ba giọt máu kia không?”

Bởi vì nàng cướp lấy trụ cột của thần hồn của hắn mới khiến hắn bị Liêm Thương quân sĩ lợi dụng rồi vào kết cục như này? Là vì sự xuất hiện của nàng nên mới bổ sung cho sự thiếu thốn này ư?

Đáy mắt Hậu Khanh xuất hiện chút dịu dàng, hắn đưa tay lên vuốt phần tóc mai của nàng ra sau tai, “Đừng bận tâm.” Đừng bận tâm vì hắn đã buông xuống rồi.

“Cho dù không có ngươi, Liêm Thương cũng tìm được cơ hội.” Bởi vì hắn không đề phòng huynh đệ của mình, cũng như hắn chưa từng đề phòng Ôn Như Thị bao giờ.

Lúc đó Hậu Khanh cũng tức giận, hắn cũng từng nghĩ đến chuyện giết chết kẻ phản bội mình. Hắn tạo ra thủy kính mấy lần, cũng có mấy lần muốn lấy đi sinh mạng của nàng — Nhưng sau cùng vẫn mềm lòng.

Tiểu Thạch Yêu trong thủy kính không giống như Lưu Ly luôn cẩn thận ở cạnh hắn.

Nàng sẽ cãi nhau với Quy Tiên Nhân, xoắn xuýt buổi tối nên ăn cá sống hay cá nướng. Nàng sẽ cười ha ha vì chút chuyện nhỏ, cũng sẽ biến mũi chân thành tảng đá để đạp người lúc tức giận….

Nét cười của nàng rực rỡ chói mắt cứ như hội tụ toàn bộ ánh sáng mặt trời trên đời này.

Tiểu Thạch Yêu như này quá xa lạ với hắn. Nhưng đây mới là bề ngoài thật sự của nàng, tùy ý, vui vẻ và chân thận.

Hắn thường xuyên nhịn không được mà tạo ra thủy kính, thường xuyên nhìn nàng trong thời gian dài, cũng dần quen với bộ dáng mới mẻ này của nàng. Hậu Khanh nhớ hắn đã từng hỏi, hắn đối xử với nàng không tốt ư? Bây giờ không cần nàng trả lời hắn cũng có đáp án rồi.

Có lẽ hắn chưa đối xử tốt với nàng, mới ép nàng tìm cách rời đi dù có thể bị đuổi giết đi chăng nữa.

Hắn hối hận rồi, nhưng tiếc là đã quá muộn.

Hậu Khanh cười nhẹ rồi đẩy Ôn Như Thị ra.

“Đi thôi, thừa dịp ta còn chút thần lực, có thể tiễn ngươi một đoạn đường.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)