Học viện Phản diện – Chương 6

- Advertisement -

CHƯƠNG 006

“Ma cà rồng và Cùng Kỳ”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

“1!”

Lông đỏ Dịch Nhiên ở ngoài hung dữ nói, “2!”

Đợi chút! Đếm nhanh thế! Thi Ân vội đứng dậy từ cái ghế, làm sao giờ? Phải làm sao bây giờ? Nam phụ đột nhiên đến cứu nhân vật phản diện là cô thì phải làm xao?

“3!” Tên lông đỏ gầm lên rồi đá thẳng vào cửa! Cửa bị đạp bay bốn phía.

Thi Ân hốt hoảng sử dụng kỹ năng ‘Xúc tu ẩm ướt’ cuốn lấy mình kéo ra phía cửa sổ, cố gắng làm giả hình ảnh cô cũng bị ‘boss lớn trong biệt thự’ cuốn lấy, mong là làm thế có thể bỏ rơi được tên lông đỏ này!

Cô thậm chí không dám kêu cứu, chỉ giả vờ thét lên đầy sợ hãi, ngón tay nhấc lên rất nhanh để xúc tu kéo cô ra ngoài, nhưng vừa kéo tới cửa sổ thì tên lông đỏ kia đã hung ác vọt vào, lao đến trước chân cô như gió, sau đó giữ lấy cổ tay cô kéo vào lồng ngực anh, đầu cô va vào ngực anh đau đến ngơ ngẩn, không cẩn thận nhìn phần ngực xanh tím do không gài cúc áo của anh, đây là vết thương do bị xúc tu của cô đập trúng à?

Anh một tay ôm eo cô vào lòng, một tay khác nắm lấy xúc tu đang kéo cô ra ngoài cửa sổ.

“Muốn chạy sao?” Lông đỏ cửa lạnh, một luồng lửa đỏ xuất hiện trên tay anh, “Mau phun thứ mày ăn vào ra cho tao!”

Thi Ân cảm nhận được sự đau đớn do anh ôm phần eo quá chặt cũng do xúc tu bị anh đốt lấy, cô hơi rên một tiếng.

Lông đỏ tưởng xúc tu quấn lấy eo cô làm cô đau tới mức kêu lên, vội thu tay lại nắm phần xúc tu đang quấn lấy eo cô, “Muốn chết!” Lửa xuất hiện nơi lòng bàn tay anh, một tiếng ‘ầm’ vang lên khiến xúc tu kia bị đứt mất.

Chất lỏng dính nhớp kia bắn lên người Thi Ân, ngón tay đau tới mức cô muốn chửi thề, tên lông đỏ này vội giữ xúc tu đang trườn vội ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, “Mau nôn người ra, nếu không tao sẽ san sào huyệt của mày thành bình địa!”

Thi Ân muốn khóc, đây là cậu nhóc nhiệt huyết gì vậy nè? Xem ra không cứu cô là không thả ra…. Cô thấy xúc tu bị lông đỏ lôi về thì vội đau đớn rên rỉ trong lòng anh một tiếng, “Cứu tôi…”

Lông đỏ vội cúi đầu nhìn cô.

Cô thừa dịp vẫy tay điều khiển xúc tu bò qua tay anh rồi lùi ra khỏi cửa sổ.

Lông đỏ ôm cô đuổi tới trước cửa sổ, xúc tu biến mất trong bóng đêm âm trầm, ngoài cửa sổ không có gì hết, anh tức giận hừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô hung dữ, “Cô sao rồi? Chết chưa?”

Tên nhóc này nói chuyện nghe muốn đánh nhau ghê, nhưng anh cúi đầu thì thấy bàn tay đỏ lên của cô, anh đưa tay kéo tay cô lên thì thấy vết thương ở lòng bàn tay và ngón tay của cô.

Anh cau mày lại, hỏi cô, “Lúc nãy tôi làm nổ thứ bẩn thỉu kia đã nổ trúng cô à?”

Thi Ân sửng sốt một lát, vội gật gật đầu.

“Có thể đi không?” Lông đỏ buông tay ra.

Thi Ân lảo đảo dựa vào cửa sổ, cô đưa tay chống vào cửa sổ để đứng vững theo bản năng như tay bị anh nắm lấy.

“Đừng sờ bậy, nâng lên.” Anh chỉ bàn tay bị tổn thương của cô, “Đi tìm người băng cho cô trước.” Sau đó nhỏ giọng uy hiếp cô, “Không được nói với người khác là tôi làm cô bị thương, cũng không được nói cho hai người kia biết tôi lúc nãy.” Anh nhấc tay ra, vừa nói vừa để lửa xuất hiện nơi lòng bàn tay, “Nếu không tôi sẽ ném cô ra cho đống xúc tu kia ăn!”

Thi Ân lùi ra sau, anh không phải là loài người bình thường. Đám Sở Khả không biết anh có năng lực này à? Cô suy đoán anh là ai, gật đầu qua loa.

Cô nghe lời vậy à?

Lông đỏ nhìn thấy cô ngoan như vậy thì thay đổi gương mặt hung dữ kia, “Tôi biết cô không phải là quỷ, nhưng cô không phải là người bình thường.” Người bình thường không thể chuyển động trong nháy mắt được, “Tôi không quan tâm chuyện đó, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cứu cô ra ngoài, nếu cô giả thần giả quỷ làm bậy…” Anh dán sát vào cô, nhếch môi đe dọa, “Tôi sẽ để cô lại cho đám xúc tu kia chơi cô.”

Thi Ân híp mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, “Anh dữ cái gì mà dữ? Tôi không cầu xin anh tới cứu tôi mà!”

Anh sửng sốt một chút, nhấc chân đạp phần tường cạnh cô, “Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa xem?” Anh nhìn cô chằm chằm, cô gầy gò như trang giấy rúc ở trong này nhìn khá tội nghiệp, nhưng lúc nãy việc di chuyển trong chớp mắt của cô cũng dọa sợ đám người Sở Khả khi ở dưới lầu, cô là đồng loại của anh à?

Anh cúi đầu cau mày nói với cô, “Dữ với cô thì sao?”

Thi Ân đứng gần anh nên phát hiện con ngươi của anh không giống người thường, đỏ sậm rất xinh đẹp, anh giống tên học sinh hư hỏng khiêu khích bạn học nữ, vừa ấu trĩ lại đáng yêu, cô hi vọng anh có thể gia nhập Học viện Phản diện, cô thích dạy dỗ mấy cậu giai vừa xinh xắn lại vừa hư hỏng như này.

Hệ thống của cô vẫn còn mở, cô đang định đóng lại hệ thống thì chỉ số sợ hãi trong đấy tăng lên 75%, dọa cô sững người, sau đó cô nghe thấy tiếng thét chói tai ở hành lang —-

“Đình Đình! Buông cô ấy ra… Dịch Nhiên! Dịch Nhiên, mau tới cứu Đình Đình!”

Là giọng của nữ chính.

Tên lông đỏ trước mắt vội thả chân xuống chạy ra ngoài, Thi Ân giật mình bước theo, xảy ra chuyện gì thế? Cô chưa dọa sao nữ chính lại sợ thế rồi? Không lẽ…

Tên lông đỏ chạy vội ra ngoài, mấy giây sau lại xông về, cô đi theo sau thì nghe tiếng gầm của lông đỏ đan xen với tiếng thét bên ngoài, “Buông cô ấy ra!” Sau đó là tiếng nổ ‘oành’ vang lên, tro bụi không ngừng xuất hiện, cô cảm thấy mặt đất dưới chân mình không ngừng chấn động, tên lông đỏ này phá tường đấy à?

Sau đó một giọng nam xa lạ vang lên tràn ngập khiếp sợ và nghi ngờ, “Cùng Kỳ?”

Đây là giọng ai?

Một bóng người màu trắng xuất hiện trong tro bụi, áo choàng màu đen, tóc dài màu đen, gương mặt trắng bệch lạnh như băng, con mắt đỏ sậm như máu, trong tay là nữ chính Sở Khả, móng tay ông đang đâm vào cổ họng của cô ta.

Thi Ân cứng đờ, đây là Ma cà rồng Ivan đó hả? Cuối cùng ông ấy cũng dậy rồi!

Cô đứng yên nhìn Ma cà rồng xuất hiện trong tro bụi, người này hình như có chút bị dọa đơ người, răng nanh xuất hiện rồi đánh về phía cô ——

“Ngốc, mau tránh ra!” Dịch Nhiên thét lên với Thi Ân.

Thi Ân đưa ngón tay giữa lên chớp mắt với Ma cà rồng.

“?!” Ma cà rồng ngạc nhiên một lát, tức giận bắt lấy cổ cô, khàn giọng mắng, “Bé con không lễ phép!”

Thi Ân không nhúc nhích mà dùng ngón tay trái chỉ vào chiếc nhẫn bên ngón tay phải, nhìn Sở Khả đang ngất đi trong tay ông, híp mắt nhỏ giọng nói, “Còn không buông tay ra.”

Ma cà rồng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cô, trợn to mắt rồi buông tay đang nắm cổ cô theo bản năng, trên mặt thể hiện sự khó tin.

Thi Ân chưa kịp giải thích gì cho ông thì Dịch Nhiên đã bắn lửa đuổi tới, anh nhìn về phía cô nói, “Cô ngốc mau ngồi xuống!”

“Chạy trước đi, đừng giết cô gái đó.” Thi Ân nói nhỏ với Ma cà rồng, giả bộ bị ông nắm cổ, cùi chỏ đâm vào ngực ông một cái rồi đẩy ổng về phía ngược lại, bản thân cô thì kêu thảm một tiếng rồi ngã về phía Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên đưa tay đỡ cô trước, một tay ôm cô vào ngực, định đuổi theo thì Ma cà rồng áo choàng đen kia đã biến mất ở hành lang không còn bóng dáng.

Dịch Nhiên tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt ngón tay.

Đợi đến khi cô và Dịch Nhiên quay lại căn bếp thì phát hiện tường đã bị Dịch Nhiên làm sụp, bên trong rất bừa bộn, tủ lạnh thì bị mở ra, hơi lạnh không ngừng phả ra ngoài, Vương Đình Đình thì ngồi khóc một góc, hai tay ôm chặt răng nanh nhỏ bằng ngón cái.

“Các cô mở tủ lạnh à?” Thi Ân cố ý hỏi bằng giọng nặng nề, “Tại sao các cô không tin lời của tôi? Tại sao thế”

“Không phải, không phải…” Vương Đình Đình khóc như mưa, khó lắm cô ấy mới kể hết mọi chuyện, thì ra tủ lạnh không do hai người bọn họ mở, sau khi Triệu Phong xảy ra chuyện thì ai dám làm bậy nữa cơ chứ? Tủ lạnh tự mở, hai người đang đợi Dịch Nhiên thì nghe thấy tiếng động kì lạ từ tủ lạnh, sau đó một cánh tay trắng xám mở cửa tủ lạnh ra, sau đó một cái quan tài rơi ra trước mặt hai người, lúc này hai người mới biết trong tủ lạnh có một cái quan tài…

Sau đó Ma cà rồng trong quan tài lao ra tóm lấy hai người, Ma cà rồng hình như hơi sợ răng nanh mà Dịch Nhiên đưa cho Sở Khả, ông ta tính bắt Sở Khả nhưng lại đổi thành bắt Vương Đình Đình khi thấy răng nanh ấy nên Sở Khả mới gọi Dịch Nhiên cứu Vương Đình Đình.

“Là Sở Khả… Khả Khả xông đến đưa vật này cho tôi…” Vương Đình Đình cầm răng nanh khóc lóc, “Sau đấy Khả Khả bị bắt rồi…”

Đúng là một nữ chính có tình có nghĩa đấy, Thi Ân cảm thán trong lòng.

Vương Đình Đình khóc không ngừng nhìn Dịch Nhiên, không nhịn được mà đẩy Dịch Nhiên rồi oán giận, “Sao cậu không cứu Khả Khả! Cậu rõ ràng có thể xông lên cứu Khả Khả nhưng sao cậu lại do dự? Vì cậu muốn cứu cô gái xa lạ này à? Chúng ta không quen cô ta, không biết cô ta là người hay quỷ, sao cậu phải cứu cô ta cơ chứ? Nếu cậu không cứu cô ta thì Khả Khả đã không bị bắt đi rồi! Khả Khả và cậu là bạn từ bé, lúc bé còn đối xử rất tốt với cậu, chỉ có mình cậu ấy chơi với cậu, cậu phải cứu cô ấy trước chứ! Sao cậu để quái vật kia bỏ chạy vì cô gái xa lạ này hả…? Nếu Khả Khả xảy ra chuyện gì…” Cô bạn nhịn không được mà bụm mặt khóc lớn, “Vì tin cậu nên Triệu Phong mới chết, bây giờ cậu lại để quái vật kia bắt Khả Khả…”

Thi Ân đứng tại chỗ quay đầu nhìn Dịch Nhiên, con người nóng tính như cậu ta lại đứng yên không nổi giận, chỉ cúi đầu mím môi nắm chặt tay để yên cho cô bạn oán giận.

Tiếng người từ ngoài cửa sổ vang lên —-

“Sở Khả!” Tiếng đập cửa không ngừng vang lên dưới lầu, có người đang muốn phá cửa, “Khả Khả! Em có trong đấy không?

Ai đến thế?

Vương Đình Đình ngẩng mặt lên nói, “Là… là giọng của đàn anh Lục, Lục Minh Hiên… Đàn anh Lục đến cứu chúng ta rồi!” Cô bạn chạy tới bên cửa sổ như tìm thấy cứu tinh, cô bạn vẫy tay gọi xuống, “Đàn anh! Đàn anh Lục, tụi em ở đây! Cứu tụi em với!” Bọn họ lén đến đây thám hiểm mà không nói với đàn anh Lục và mọi người, chắc đàn anh Lục biết bọn họ tới đây nên mới cố ý chạy tới cứu.

Lục Minh Hiên? Nam chính tới rồi à?

Cửa lớn của biệt thự bị khóa là do Thi Ân dùng xúc tu chặn lại, sau khi nhốt họ vào căn bếp trên lầu thì cô đã rút đống xúc tu kia di nên Lục Minh Hiên mở cửa rất dễ, sau đó hắn chạy lên lầu.

Sau khi Vương Đình Đình khóc lóc kể lại mọi chuyện cho Lục Minh Hiên, hắn đen mặt đi tới trước mặt Dịch Nhiên, kéo lấy vạt áo của anh rồi chất vấn, “Sao cậu không ngăn cô ấy lại? Cậu cũng như tôi… biết trên thế giới này có ma quỷ, sao cậu không ngăn cô ấy lại? Nếu không cũng có thể nói cho tôi hoặc mọi người chứ? Cậu tìm bọn họ đi tìm chết thế à?” Hắn tức giận siết cổ áo đẩy Dịch Nhiên lên tường, cùi chỏ cố ý đặt lên ngực anh.

Anh cau mày vì đau đớn.

Thi Ân cau mày nhìn anh, anh giận rồi à? Tủi thân chưa? Cô còn không nhịn được thì người nóng tính như anh sao nhịn được chứ? Cô rất muốn xem giá trị hắc hóa [1] của anh, anh có tính trở thành một phản diện ưu tú không? Có muốn gia nhập học viện của cô không? Đây là khách hàng tiềm năng của học viện á!

[1] Hắc hoa hay còn gọi là hóa đen, là một quá trình mà một sinh vật bị xâm nhiễm bởi một lực lượng bên ngoài khiến tính cách của sinh vật đó thay đổi theo hướng tà ác.

=============

Tiểu kịch trường:

Ivan: Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao vừa dậy tui đã thấy mình trong tủ lạnh thế? Sao hai cô gái loài người này lại gào thét với tui? Có chuyện gì xảy ra vậy?!?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)