Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 73

- Advertisement -

Chương 73: Thư mời giấu tên

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Ánh mặt trời xuyên vào trong nhà rồi tạo ra những điểm vàng loang lổ dưới mặt đất. Sau khi quen với ánh sáng, tôi từ từ mở mắt ra.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt tôi làm tôi nhịn không được mà dụi mắt. Tôi nghiêng mặt sờ bên cạnh theo bản năng, gối đầu bên cạnh không người, người không ở đây nhưng hơi ấm vẫn còn, Namikaze Minato còn phải đi làm nên không thể ngủ cho đến khi mặt trời lên cao giống tôi được.

Nghĩ đến Namikaze Minato thì tôi không thể quên được đủ loại ‘chăm sóc’ tối qua của hai người, bởi vậy gương mặt tôi hơi đỏ ứng vì ngại ngùng. Tôi cúi đầu nhìn những vết ‘dâu tây’ mà hắn để lại trên người mình, điều này chứng minh rằng những hình ảnh xấu hổ kia không phải là mơ.

Nói cách khác… Hôm qua chúng tôi đã làm… Thật sự đã làm à? Hơn nữa hình như còn do tôi chủ động thì phải T A T…. Xúc động là ma quỷ, tối qua sao tôi lại kích động như vậy cơ chứ? Ở đâu có hang động thế? Cửa dẫn đến Thi Hồn Giới ở đâ vậy? Chỗ nào cũng được á, chỉ cần cho tôi xuyên vào đó thôi, tôi đành phải vùi đầu vào gối để làm đà điểu.

Lâu sau, tôi xốc chăn đi xuống dưới, mang dép lê rồi đi tới cạnh cửa sổ, tôi mở rèm cửa để ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào.

Sau khi tắm xong thì đi xuống lầu, quả nhiên tôi thấy được bữa sáng để ở trên bàn, bên dưới còn có một tờ giấy ghi chú: Nagi, anh đã làm cháo và trứng ốp la, nếu cháo lạnh thì em mang hâm nóng lại nhé. Anh cũng để sữa bò ở đây, nếu lạnh thì phỉa hâm ấm lại, đừng vì lười mà ăn đồ lạnh đấy, biết chưa? Còn nữa, phải ăn hết bữa sáng đấy. – Namikaze Minato.

“Lắm chuyện thật.” Mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm như vậy nhưng khi ăn sáng, tôi vẫn làm theo lời dặn của Namikaze Minato, tôi mang cháo và sữa vào bếp để hâm nóng lại mới ăn.

Bởi vì mang thai nên tôi đã xin nghỉ không làm trợ giảng của trường học Ninja Làng Lá nữa, ngày nào cũng ở nhà ngủ hoặc đi dạo, thỉnh thoảng còn ra ngoài tìm Mikoto và Inuzuka Tsume để tám nhảm mấy câu. Sau đó đợi Namikaze Minato về thì hắn cầm tay tôi đi dạo, cuộc sống của tôi trải qua khá thoải mái.

Đương nhiên cũng có lúc Rokudo Mukuro từ thế giới khác đến tìm tôi nói chuyện, nghe bảo âm nhạc sẽ giúp việc trưởng thành của đứa bé sau này, thế là onii-chan vơ vét một đống sách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ và âm nhạc dưỡng thai cho tôi, tôi nghe nhiều tới mức tai sắp mọc kén rồi.

Ba tháng trôi qua, bụng tôi lớn dần, tôi không thể đi thẳng lưng được, tôi sợ tướng đi không tốt của mình làm ảnh hưởng đến sự hình thành xương cốt của đứa bé trong bụng nên mỗi tối đều nằm thẳng làm thắt lưng rất đau, tối nào cũng là sự dày vò của tôi, tôi nằm nghiêng bên phải thì áp lấy cơ quan nội tạng trong bụng, gây bất lợi cho sự trưởng thành của đứa bé, bác sĩ bảo tôi phải tạo thói quen nằm ngủ nghiêng về phía bên trái.

Có mấy buổi tối tôi hay nghiêng tới nghiêng lui, khó lắm mới chìm được giấc ngủ, thỉnh thoảng nằm nghiêng bên trái còn được, lâu ngày thì hông của tôi sẽ rất cứng, tôi cứ vậy mấy lần nên không ngủ yên được, những lúc này Namikaze Minato sẽ ôm lấy tôi ngủ.

Nếu như tôi mất ngủ, để ngủ đủ giấc thì hôm sau tôi lại phải ngủ tiếp, ngày tháng mang thai là những ngày tháng làm sâu gạo.

Một ngày nọ, Jiraiya về Làng Lá rồi đưa quyển tiểu thuyết đầu tiên của ông [Huyền thoại Ninja dũng cảm] cho Namikaze Minato đọc, Namikaze Minato đọc xong thì thấy cảm động vô cùng.

“Câu chuyện này viết rất tốt, mỗi câu chuyện xen lẫn lời tự thuật của thầy làm con cảm thấy như đang đọc tiểu thuyết tự truyện, nhân vật chính của quyển sách này ngầu lắm đấy ạ, cả đời không bao giờ thay đổi tính cách thật ucar mình, nhân vật chính này khá giống thầy đó.”

“Thật… Thật à?” Jiraiya bị khen tới mức ngại ngùng.

Tôi nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, “Thầy Jiraiya, nếu câu chuyện này hay giống Minato nói thì sao bây giờ vẫn chưa bán được quyển nào vậy ạ?”

Jiraiya: “…”

“Không có chuyện đấy, thầy viết quyển này rất hay.” Namikaze Minato cười giải thích giúp Jiiraiya, “Cái đó, con nghĩ ra rồi, đợi sau khi con trai con sinh ra, nếu như thằng bé trở thành nam chính trong quyển này thì hay rồi. Cho nên, thầy, con có thể dùng tên của nhân vật chính trong quyển truyện này không?”

“Này, cái này ổn chứ? Đây là cái tên thầy tùy tiện đặt lúc ăn mì thôi.” Jiraiya giật mình.

Tôi hỏi dò, “Thầy Jiraiya, nhân vật chính trong quyển truyện này tên là Naruto… đúng không?” Con ruột của AB.

“Ơ, ơ, sao nhóc Nagi biết thế?”

Tôi cảm thấy sấm sét không ngừng đánh xuống từ trên trời xuống, đánh tôi cháy xém từ trong ra ngoài, tôi không thể nói được gì luôn.

“Thật là, nói thế thầy là người đặt tên cho đứa bé này rồi nhỉ?” Jiraiya vuốt gáy cười vui vẻ, “Minato, dùng cái tên thầy tùy tiện đặt này cũng được à?”

Namikaze Minato mỉm cười, “Không sao hết, bởi vì đấy là thầy nên càng hợp, ngoài ninja tài năng như thầy thì chẳng có ai được cả.”

“Minato, anh đừng khen thầy mãi thế, nếu không mông của thầy Jiraiya sẽ vểnh lên trời đấy.” Tôi khó lắm mới phục hồi tinh thần sau tràn sấm chớp kia.

Jirraiya tiếp tục vuốt gáy cười hì hì cứ như ông vừa làm một chuyện lớn lao gì đấy.

Còn về chuyện đặt tên của đứa nhỏ chưa sinh ra của tôi thì chỉ có thể chấp nhận chứ chẳng khiếu nại gì được. Tôi không ngờ mình sẽ thành mẹ ruột của Naruto, tuy nhiên tôi cũng nghĩ nghiêm túc rồi, Naruto là con ruột của tác giả, nếu con tôi là Naruto thật thì đứa con này của tôi sẽ được tác giả gắn thêm một ít bàn tay vàng.

Người làm mẹ nhân vật chính như tôi không cần lo việc sau này con trai bị đánh chết giữa đường khi khiêu chiến với BOSS. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy việc con tôi là Naruto hay không chẳng quan trọng, dù thằng bé là nam chính luôn có nhiệt huyết trở thành Hokage hay không thì thằng bé vẫn là đứa nhỏ tôi mang nặng đẻ đau mười tháng mà.

Tháng thứ năm tôi mang thai, trong một ngày mặt trời sáng lạn, Namikaze Minato đi tới tòa nhà Hokage làm việc còn tôi đi tới nhà bạn để chơi. Tôi ưỡn bụng đi từ từ trên đường, hôm qua đã đến nhà Mikoto để thăm Itachi và đứa bé chưa ra đời của Mikoto. Hôm nay tôi muốn đến nhà Nara xem thử, nghe bảo vợ của Nara Shikaku đã mang thai, đứa nhỏ nhà họ cũng sắp ra đời.

Khoảng cách giữa nhà tôi và nhà Nara không xa, đi khoảng mười phút rồi rẽ một góc là tới.

Lúc tôi đến góc đường thì tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú, nếu tôi đoán không sai là người của Ám Bộ.

Cách đây khá lâu, Danzo đã bỏ việc để thành viên Ám Bộ giám sát tôi. Cho nên ninja trong Ám Bộ đi theo tôi này hẳn là người mà Minato phái đến bảo vệ tôi.

Namikaze Minato không thể ở cạnh bảo vệ tôi mọi lúc, nhưng hắn là Hokage Đệ Tứ, phái một Ám Bộ đến bảo vệ tôi là chuyện nhỏ.

Tôi không để ý tầm mắt sau lưng mình nữa, tôi tiếp tục chậm chạp nhếch về phía trước, tới trước nhà Nara, tôi gõ cửa thì thấy vợ của cậu ta ở nhà dưỡng thai, Nara Shikaku cũng ở nhà với vợ mình.

Nhà Nara và nhà Akimichi là hàng xóm sát vách, vừa hay hôm nay Akimichi Chouza cùng cô vợ mang thai của hắn cũng ở trong nhà Nara, hai người đàn ông bọn họ có thể rảnh rỗi ở nhà giúp đỡ cô vợ mang thai của mình. Mà Namikaze Minato là Hokage Đệ Tứ nên không thể ở cạnh tôi, cảm giác ghen ghét và hâm mộ không ngừng trỗi dậy trong lòng tôi.

“Shikaku, cậu đã đặt tên con trai của mình chưa?” Phụ nữ sắp sinh có thể kiểm tra được con của mình là trai hay gái.

“Tên là Nara Shikamaru.”

Đúng là Shikamaru à? Tôi kích động.

“Shikaku, chúng ta làm thông gia đi!” Tôi kích động nhìn cậu ta, từ lúc tôi là đứa  bé tôi đã để ý con của Nara Shikaku rồi, nếu không phải do tôi xuyên quá sớm thì có khi đối tượng kết hôn của tôi là con trai của cậu ta – Nara Shikamaru rồi ấy chứ.

“…. Lỡ nha Rokudo sinh bé trai thì sao?” Nara Shikaku không dám chắc con của tôi là trai hay gái.

Tôi rất muốn nói chúc mừng cậu, Shikaku, cậu đoán đúng rồi, đứa nhỏ trong bụng tôi là bé trai.

Tôi mở miệng cười nói, “Nếu bé con tớ sinh là bé trai thì chẳng sao hết, tới đó bảo con cậu gả qua nhà tớ là được.” Nhìn đi, tôi hào phóng lắm đúng không? Không để ý con tôi và con trai cậu dính vào nhau đấy!

Nara Shikaku: “…” Cậu để ý, cậu cực để ý luôn!

Thăm hỏi Shikamaru xong, tôi đi về nhà nhưng lúc về tôi lại nhận được một bức thư người lạ gửi tôi. Trên thư bảo tôi đi vào Rừng Rậm Tử Vong để gặp hắn, người không tên để thư cho tôi, tôi cũng không biết người gửi có giới tính gì. Nếu không phải hắn đưa tôi một băng trán Làng Lá mà tôi quen thuộc làm tín vật thì tôi không ngu mà đi vào trong cái bẫy cấp thấp này.

Băng trán Làng Lá mà người nọ đưa tôi là của Uchiha Nogiku. Nếu như tôi nhớ không nhầm, băng trán của Uchiha Nogiku đã bị anh trai của hắn, Uchiha Fugaku hạ táng vào trong phần mộ của hắn từ mấy năm trước. Tên trứng thối này dám đào mộ của Uchiha Nogiku luôn á? Tên trộm mộ này đáng tội chết!

Phần mộ của Uchiha Nogiku không có thi thể đã rất đáng thương rồi, kết quả còn bị người trộm mộ, cái này không phải đang cố ý làm hắn không ngủ yên trên thiên đàng à? Í, tôi nói sai rồi, cho dù hắn chết cũng không lên trời được, nếu hắn lên thiên đàng thì mấy thiên sứ trên đó sẽ khóc chết mất.

Tôi luôn tin tên ngốc Uchiha Nogiku này chưa chết, nói cách khác, người viết thư giấu tên này hoặc biết tung tích của hắn, hoặc là hắn dùng danh nghĩa của Uchiha Nogiku với một âm mưu nào đấy. Tôi không tin bức thư này do Uchiha Nogiku viết bởi vì tôi nghĩ Uchiha Nogiku sẽ không máu tó tới mức đi trộm băng trán Làng Lá của mình để gửi thư cho tôi.

Nhưng dù thế nào thì người viết thư đều nhắm vào tôi, nghĩa là cuộc hẹn gặp này có đến bảy mươi phần trăm là một cái bẫy cho tôi nhảy vào, ba mươi phần trăm còn lại là trò đùa của người khác, hoặc là kẻ biết tung tích thật của Uchiha Nogiku.

Cho dù biết cuộc hẹn này là cái bẫy nhưng tôi vẫn quyết định tới đấy không chút do dự. Tôi cầm chặt băng trán của Uchiha Nogiku, nghiến chặt răng, dám đào trộm mộ là không tha được! Nhất là phần mộ này còn của bạn thân tôi.

Tôi đẩy bụi cỏ sang hai bên rồi đi tới chỗ được viết rõ trong thư. Lúc này không có cuộc thi Trung Nhẫn nào được tổ chức nên Khu Rừng Tử Vong này không có bóng người nào.

Đợi mấy chục phút vẫn không thấy người, lúc tôi tưởng đây là trò đùa dai của người khác thì cảm nhận được hơi lạnh đánh thức dây thần kinh lạnh của mình. Một giây sau, một con quái vật to xuất hiện sau lưng tôi.

“Orochimaru, ngài sẽ không để tôi nghĩ ngài để ý tôi nên mới hẹn tôi đến đây chứ?” Xin lỗi vì tôi đã có chồng rồi, bây giờ còn đang mang thai nữa! Ông hãy quên việc đấy đi! Ý cười trên mặt tôi lạnh vô cùng.

“Tuyệt thật đấy… Mắt phải của cô.” Orochimaru khôi phục hình người lè lưỡi liếm môi, cặp mắt vàng kia nhìn con mắt phải màu đỏ của tôi đầy hưng phấn, “Không phải Sharingan của nhà Uchiha, cũng không phải là Rinnegan của Lục Đạo Tiên Nhân. Mắt phải của cô là gì?”

Tôi không quan tâm câu lầm bầm của hắn, tôi cầm băng trán trong tay hỏi, “Ông lấy băng trán này từ đâu?”

Orrochimaru cười nói với tôi, “Nó ở đâu thì tôi lấy từ đấy.”

Được rồi, không cần ép hỏi thì chủ mưu đã tự khai rồi, cho nên ông đi đào mộ trộm đồ của người ta chứ gì? Đây là việc làm thiếu đạo đức đấy nhé!

Lúc này tôi cảm thấy may mắn vì ngài Hokage Đệ Tam có mắt nhìn người, cảm thấy may vì ngày Hokage Đệ Tam không chọn Orochimaru làm Hokage Đệ Tứ nếu không tên Orochimaru này sẽ đào phần mộ tổ tiên của các Hokage đời trước mất… Tuy nhiên hình như sau này hắn đi đào mộ tổ tiên thật.

Trong Khu Rừng Tử Vong ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn ai cả, trông cậy việc Namikaze Minato đến giúp tôi là chuyện không thể. Lúc nãy trước khi đến chỗ hẹn, tôi đã làm ảo thuật để thoát khỏi tên Ám Bộ Namikaze Minato phái đến bảo vệ tôi rồi. Hết cách rồi, chỉ dựa vào mình thôi.

Đánh nhau chẳng vấn đề gì cả, mặc dù Orochimaru đã từng là thiên tài của Làng Lá nhưng hãy chú ý đến chữ ‘đã từng’ này, có Uchiha Itachi ở đây, có Kakashi ở đây, lại thêm việc thiên tài Làng Lá không ngừng xuất hiện thì tên thiên tài cũ của Làng Lá, Orochimaru này sẽ bị những thiên tài của thời đại mới đạp xuống. Đối với tôi mà nói, năng lực của hắn không làm tôi thấy sợ, huống chi tôi còn có con mắt Rinegan của mình.

Vấn đề phiền phức bây giờ là tôi đang mang thai, đánh nhau lúc mang thai sẽ dễ động thai. Hơn nữa có khá nhiều người sanh non vì đánh nhau lúc mang thai đấy. Đây là chuyện tôi không muốn thấy nhất, tôi cắn chặt răng. Tôi lựa chọn chiến lược dùng ảo thuật Rinegan để đánh một trận nhẹ nhàng nhất có thể. Thể thuật và nhẫn thuật thì dẹp đi, dù sao đấy không phải là sở trường của tôi.

Orochimaru phun thanh kiếm từ lưỡi mình, tôi đang định dùng Rinegan để đánh nhau với Orochimaru thì lại bị đánh ở phần gáy, sau đó tôi rơi vào cái ôm của người khác khi ngất đi. Tôi thấy được một bóng người quen thuộc. Người đó mang mặt nạ ninja Ám Bộ đỏ trắng của Làng Lá, dưới mặt nạ, tôi thấy được đôi mắt Mangekyou Rinegan đỏ như máu.

Trước khi hôn mê, tôi nguyền rủa ác độc trong lòng: Uchiha Nogiku trứng thối, cậu đừng để tớ có cơ hội gặp cậu lần nữa đấy! Nếu cổ của tôi bị cậu đập lệch thì ‘ông đây’ sẽ nguyền rủa cậu mỗi lần đi toilet không có giấy vệ sinh, ăn sushi sẽ bị nghẹn, còn cả lúc ra ngoài sẽ bị mấy cô em béo mập đeo đuổi rồi đè chết!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)