Học viện Phản diện – Chương 11

- Advertisement -

CHƯƠNG 011

“Tên Lông đỏ ngọt ngào chết tiệt này”

Edit: Pi sà Nguyệt

Cô nên làm gì đây?

Thi Ân đứng đơ tại chỗ, cơ thể lạnh lẽo của cô bị anh ôm chặt vào lòng, nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, nóng ấm như bếp lò, mái tóc mềm mại quét trên mặt cô, cô dán sát vào cổ anh với tâm trạng phức tạp, sao có kẻ ngốc dễ bị lừa như vậy chứ….

Làm sao giờ? Cô tuyệt đối không nghĩ đến mình sẽ gặp phải chuyện như này trong lần đầu làm phản diện, Học viện Phản diện của cô sau này cũng phải đưa cách giải quyết thỏa đáng của việc này vào giáo án khi dạy cho các nhân vật phản diện mới nhập học mới được.

Trái tim anh đập nhanh kêu thình thịch luôn, anh đang lo lắng à?

Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh một chút, anh mím môi đầy căng thẳng, hai mắt nhắm lại nhẫn nhịn trông đáng yêu ghê.

Cổ đã đưa tới bên khóe miệng cô rồi… Thi Ân do dự mở miệng ra, cô cảm nhận được anh hơi run rẩy và ôm chặt lấy cô lúc răng nanh chạm vào da anh, máu của anh dính ở môi cô làm cô ngạc nhiên… Sao máu anh ngọt thế nhỉ? Kỳ dị hơn là uống ngon hơn cả máu của Ivan nữa? Có phải cô có thêm kỹ năng Ma cà rồng nên mới thay đổi khẩu vị không? Thích uống máu? Cô lại cảm thấy máu của anh… ngọt ngào vô cùng?

“….” Ivan bị nhốt trong hệ thống nghỉ ngơi cũng sợ ngây người, cái gì đang xảy ra thế? Cùng Kỳ và Ân Ân đang làm gì đấy? Một đứa đưa tới cửa để được cắn, một đứa cắn thiệt luôn! Thi Ân không biết con bé không có khả năng biến loài người thành Ma cà rồng à?

Uống ngon á! Thi Ân đưa tay ôm cổ Dịch Nhiên, tiếc là cô chỉ mới uống thêm một hớp đã bị anh đẩy ra rồi.

“Xong chưa?” Anh khó chịu ôm cổ trừng mắt với cô, “Làm gì đấy? Cắn một cái biến thành Ma cà rồng là được rồi, cô còn muốn uống cạn máu của tôi à?”

Thi Ân liếm liếm máu còn dính bên môi cho đỡ thèm, cô nhìn anh đau khổ chờ đợi biến thành Ma cà rồng, thẳng thắn nói, “Tôi chỉ là một Ma cà rồng nhân tạo thôi, tôi không có năng lực biến anh thành Ma cà rồng được….”

“?” Dịch Nhiên kinh sợ nhìn cô, khó tin hỏi, “Thế sao cô lại cắn tôi?”

“Anh bảo tôi cắn…” Thi Ân đáng thương nhìn anh, cô chỉ muốn nếm thử máu của Cùng Kỳ tí thôi mà căng thế, “Tôi không có ý làm anh bị thương đâu, nhưng tôi đói lắm, tôi không thể khống chế được bản năng hút máu của mình, tôi thật sự…. khó chịu lắm.” Cô đau khổ đưa tay che mặt, “Anh không cần lo cho tôi đâu, anh tranh thủ lúc tôi còn khống chế được thì đi đi, rời khỏi đây đi, tôi sợ tôi sẽ làm anh bị thương, sẽ làm hại anh mất, tôi không muốn…”

“…” Ivan trợn mắt há mồm, sao con bé có thể trợn mắt nói bậy thế được nhỉ?

Dịch Nhiên thấy gương mặt tái nhợt đang ngồi dựa vào tường của cô, bờ vai mảnh khảnh của cô run lên trông rất đáng thương, cô vì cứu anh mới thành ra như vậy, nếu cô không nhào đến cản thì Ma cà rồng đã cắn anh rồi biến anh thành như vậy rồi.

“Đi đi! Anh đi nhanh đi!” Thi Ân nghẹn ngào che mặt, một bàn tay ấm áp đột nhiên cầm lấy cổ tay cô kéo tới.

“Sau này cô sẽ không cắn bậy chứ?” Dịch Nhiên cầm hai tay cô, nhìn cô chằm chằm hỏi.

“…” Thi Ân không hiểu ý anh.

“Tôi bảo tôi sẽ cứu cô thì sẽ không mặc kệ cô ở đây đâu.” Anh cau mày nghiêm túc nói với cô, “Tôi sẽ mang cô đi nhưng cô không được cắn bậy, nếu cô cắn bậy thì tôi sẽ ra tay giết cô đấy!”

Thi Ân bối rối, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh kéo cô bước nhanh đến cửa sổ, sau đó kéo cô nhảy xuống! Gió lạnh thổi lên mặt cô, trên đầu còn có trăng sáng và bầu trời đầy sao, dưới chân là mặt cỏ xanh mượt, cô sợ hãi tới mức tim muốn bay ra ngoài, cô thét lên một tiếng.

Dịch Nhiên ôm lấy hông cô kéo vào lòng, anh nở nụ cười nói, “Cô là Ma cà rồng mà không biết bay à?”

“Tôi chỉ là Ma cà rồng sơ cấp thôi!” Hơn nữa anh nhảy lầu cũng nên kêu một hai ba chuẩn bị gì đấy chứ! Thi Ân tức giận ôm chặt hông anh, chỉ sợ anh tức giận rồi ném mình xuống, anh không có ý dọa cô mà ôm cô đứng vững xuống mặt cỏ.

===============

Căn biệt thự trở lại sự yên tĩnh vốn có, đám Lục Minh Hiên ở ngoài đợi Dịch Nhiên, lúc thấy Dịch Nhiên dắt Thi Ân ra ngoài thì đều sợ hãi lùi về sau, bọn họ nhìn Dịch Nhiên nói, “Dịch Nhiên, sao cậu lại….”

Áo sơmi trắng trên người Dịch Nhiên bẩn thỉu, một tay cắm vào túi quần, một tay khác lôi kéo vạt áo của Thi Ân, “Tôi muốn dẫn cô ấy về nhà.”

Mọi người sợ chết khiếp.

“Dịch Nhiên, cô ta không phải là con người.” Lục Minh Hiên khó tin, khuyên bảo Dịch Nhiên, “Cô ta là Ma cà rồng, cậu có nghĩ đến hậu quả khi mang cô ta về không? Cô ta không phải mèo hoang, nếu có người chết vì cô ta…”

“Nếu tôi đã quyết định dẫn cô ấy rời khỏi đây thì sẽ chịu tất cả trách nhiệm với mọi hành vi của cô ấy.” Dịch Nhiên ngắt lời, “Không cần cậu bận tâm, có liên quan gì đến cậu đâu.”

Lục Minh HIên nghẹn lời, lạnh lùng nhìn Thi Ân.

Thi Ân đứng nhe răng với hắn, trừng cô cái gì mà trừng? Tưởng cô thích được nhận nuôi à? Cô diễn tới mức này rồi thì sao bỏ gánh giữa đường được? Ai bảo lúc trước cô mở miệng bảo anh cứu cô làm gì.

Dịch Nhiên không để ý bọn họ, kéo Thi Ân nghênh ngang rời khỏi đó.

Bọn họ đứng tại chỗ nhìn Dịch Nhiên với ánh mắt phức tạp hơn nhìn thấy ma, đi ra ngoài không bao lâu thì Ma cà rồng Thi Ân kia buồn bực dừng lại, giơ chân tức giận bảo, “Chân tôi đau rồi, tôi không muốn đi đường.”

Dịch Nhiên cúi đầu nhìn chân trần của cô ‘hừ’ một tiếng, “Ma cà rồng yếu ớt như vậy à?” Vừa nói vừa cởi giày của mình ra, khom lưng để cạnh chân cô, “Mang vào đi, lát nữa trời sáng thì cô chết chắc.”

“Tôi không sợ ánh nắng.” Thi Ân đưa chân xỏ giày anh nhưng vẫn khó chịu, “Lớn quá, mang đi không được.”

“Ma cà rồng các cô không sợ mặt trời à?” Dịch Nhiên ngạc nhiên vô cùng, ngồi xuống kéo giày rồi hỏi cô với giọng hung dữ, “Sao không đi được? Chân không gãy, cô thắt dây giày chặt tí là được rồi còn gì? Sao cô phiền phức thế?”

Dữ thì dữ nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống thắt giày cho cô, thắt rất chặt.

“Dịch Nhiên điên rồi à….?” Triệu Phong sợ hãi nhìn Dịch Nhiên chằm chằm, “Cậu ta thật sự muốn nuôi con Ma cà rồng suýt hại chết chúng ta thật hả?”

===========

Đúng, Dịch Nhiên mang cô về nhà thật.

Thi Ân đứng ở trong nhà của Dịch Nhiên với một nhận thức mới về anh, anh có lẽ cũng là cậu ấm nhà giàu có nhà có xe nhưng cha mẹ đều mất như cô đó hả?

Tuổi còn trẻ mà một mình ở trong căn hộ vừa lớn vừa xa hoa, trên đường cô còn hỏi thăm người nhà anh có phản đối việc anh mang cô về nuôi không, anh trả lời, “Tôi không có người nhà, chỉ ở một mình.”

Sau đấy anh không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, bây giờ trông có vẻ như anh không có người nhà thật, trong nhà anh không có dấu vết của người khác, hơn nữa còn rất sạch sẽ, sạch như căn nhà mẫu không ai ở hết, ngay cả phòng ngủ của anh cũng mang phong cách của khách sạn.

Anh vào nhà tìm áo ngủ rồi ném cho Thi Ân bảo cô đi tắm rửa, lúc Thi Ân đứng ở phòng tắm còn chưa kịp phục hồi tinh thần.

Ivan trong hệ thống lên tiếng, “Đừng cởi quần áo! Chú, chú có thể thấy toàn bộ hành động của con đấy.”

“….” Thi Ân mở hệ thống thả Ivan ra, mở vòi sen để giấu tiếng của hai người.

Vết thương trên người Ivan không còn, loại Ma cà rồng cấp bậc cao như ông có khả năng tự lành vết thương, người thường không thể làm họ bị thương nên chỉ có tên Lục Minh Hiên ngu xuẩn kia mới tin cái màn kịch đấy thôi.

“Ân Ân.” Ivan nghiêm túc nhìn cô, “Sao con có thể tùy tiện đi về nhà trai lạ như vậy? Con có biết thế là nguy hiểm lắm không?”

“Đừng gọi tôi là Ân Ân, gọi tôi là hiệu trưởng.” Thi Ân nhìn ông, “Đã năm nào rồi, lúc tôi trưởng thành đã mang giai về nhà rồi.”

“Ân Ân…”

“Hiệu trưởng.” Thi Ân ngắt lời ông, đầu tiên giao nhiệm vụ trong cột nhiệm vụ trước, thời hạn của nhiệm vụ là mười ngày nhưng Thi Ân chỉ mất một đêm để hoàn thành, cô nhấn vào nút ‘Giao nộp nhiệm vụ’ đằng sau chữ ‘Nhiệm vụ đã hoàn thành’.

Tiếng hệ thống vang lên, “Đã giao nhiệm vụ thành công.”, ba giây sau lại vang lên, “Đối chiếu nhiệm vụ hoàn thành, nhân vật phản diện Ivan của Học viện Phản diện đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, mời nhận tiền thuê và lĩnh thưởng, mời về lại thế giới nguyên bản với người giám sát Thi Ân trong vòng mười ngày.”

Thi Ân nhanh chóng nhận điểm, tiếng tiền rơi trong hệ thống vang lên, số tiền ứng trước mười vạn trong hệ thống trở thành 50 vạn. [Mời người quản lý và nhân vật phản diện chấp hành nhiệm vụ phân chia tiền thuê].

Điểm thuộc tính của cô cũng tăng thêm thuộc tính sợ hãi: 3000.

Đồng thời danh vọng phản diện của Ivan cũng từ 10.000 lên đến 15.000, thuộc tính sợ hãi của ông cũng tăng từ 1.800 lên 2.000.

Thi Ân nghiêng đầu nhìn, “Thuộc tính sợ hãi của tôi nhiều hơn ông là vì hệ thống thấy tôi đáng sợ hơn ông à? Nhưng điểm danh vọng của tôi chỉ tăng 100 thôi, sao ông lại nhều hơn tôi thế?”

“Có lẽ… là vì hệ thống phán đoán trong mắt đám nhóc kia chú là trùm phản diện cuối cùng?” Ivan nhớ đến tiếng kêu chủ nhân của cô lúc cuối màn diễn, có lẽ vì thế cũng làm mọi người hiểu nhầm.

Thi Ân khịt mũi xem thường phán đoán của hệ thống, nhìn tiền thuê rồi bảo với Ivan, “Nhiệm vụ lần này may mà có ông, tiền thuê vốn nên chia cho ông nhưng Cục Quản lý yêu cầu học viện chúng ta sửa chữa lần nữa trong một tháng nếu không sẽ thu hồi lại học viện, cho nên….”

“Đều cho con.” Ivan tắt cột nhiệm vụ, nhìn cô nói, “Chú làm việc cho cha con và con nên không cần tiền thuê đâu, bao nhiêu tiền thuê cũng không đổi được sự trung thành của chú, chú không cần chút tiền đấy đâu, chú đã nói rồi, chú sẽ cùng con bảo vệ tâm huyết mà cha con để lại.”

Thi Ân nhìn ông đầy cảm động, “Nếu cha tôi biết mình có người bạn cũ như ông sẽ rất tự hào đấy.”

Gương mặt ông xuất hiện một nụ cười thẹn thùng, nói thâm sâu, “Hi vọng là vậy.”

Thi Ân vui vẻ nhận 50 vạn thì thấy bên trong còn có một nút khen thưởng, khen thưởng vì bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ lần này — Hệ thống có thể tăng cấp.

Hệ thống phản diện cô kết nối còn có thể thăng cấp cơ à? Cô trực tiếp bấm vào thăng cấp thì thấy toàn bộ màn hình đen lại, bên trên để một biển báo đang cập nhập, ngoài thuộc tính cá nhân và cột nhiệm vụ thì còn có thêm một cột —- Nhân vật Phản diện đã kết nối.

Tổng cộng có bốn người, ba vị trí đầu là Đắc Kỷ, Tengu và Ivan, người cuối cùng để trống là có ý bảo cô có thể kết nối thêm một nhân vật phản diện nữa hả?

Cao cấp hơn là cô không chỉ có thể kiểm tra thuộc tính của các phản diện bất cứ lúc nào mà có thể đối thoại chung với họ giống như mấy group nói chuyện trong game vậy.

Hệ thống hay đấy.

Giọng của Đắc Kỷ vang lên đầu tiên trong hệ thống, “Cô chủ! Cô có nghe thấy tôi nói không? Ây, hai người hoàn thành nhiệm vụ nhanh thật đấy! Chúng ta được cứu rồi!”

Tengu: “Có thể nhỏ giọng chút không? Ồn quá rồi đấy! Đây là trò gì đấy? Đóng nó đi, đóng nó đi!”

Ivan: “…. Đóng lại, Ân Ân, chú có lời muốn nói riêng với con.”

Đắc Kỷ: “Không được đóng! Có gì thì nói thẳng! Không đúng, Ân Ân là ai?”

Thi Ân: “Gọi là hiệu trưởng.”

Ivan: “Được, hiệu trưởng, chú cảm thấy chúng ta nên về thế giới nguyên bản ngay thôi, con không thể ở đây nữa, càng không thể ở lại…. trong nhà giai lạ, nếu cha con biết sẽ rất lo lắng và rất giận đấy.”

Đắc Kỷ: “Giai lạ là sao? Trong nhà là gì?”

Thi Ân: “Tôi quyết định sẽ đưa ông về thế giới nguyên bản bây giờ, tôi phải ở đây làm việc quan trọng.”

Ivan: “Chú không đồng ý.”

Đắc Kỷ: “Giai lạ là sao? Chuyện quan trọng là gì á?”

Thi Ân quay đầu mỉm cười với Ivan đang nghiêm túc ở cạnh, nói thẳng, “Không cần ông đồng ý hay không.” Cô giơ ngón tay lên lấy tấm thẻ xanh, “Trở về nghỉ ngơi cho tốt nhé, chú Ivan thân mến.” Sau đó cô ném nó xuống chân Ivan rồi lùi về sau ngay lập tức.

Cánh cửa lớn xuất hiện ngay dưới chân Ivan, Ivan vừa định bay người rời đi thì bị hút vào, ông tức giận nói, “Con không được làm bậy như thế!”

Thi Ân mỉm cười vẫy tay với ông, nhìn ông biến mất, đến khi cánh cửa kia biến thành tấm thẻ xanh cô mới khom người nhặt lấy.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

“Cô nói chuyện với ai thế?” Dịch Nhiên ở ngoài hỏi.

Cô mở cửa ra, đáng thương nhìn Dịch Nhiên đứng ngoài cửa, “Anh cũng nghe thấy hả? Tôi luôn nghe thấy giọng nói kỳ lạ… Tôi sợ lắm, có thể mở cửa tắm rửa không?”

Mặt Dịch Nhiên đỏ bừng sau đó cửa cái rầm, ở ngoài nói, “Không thể, cô là Ma cà rồng, sợ cái gì mà sợ chứ?”

Thi Ân nghiêng đầu nhìn cánh cửa, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiên trong bàn tay cô nhưng thời gian xuất hiện rất ngắn, chỉ mấy giây đã biến mất.

Không sai, đây là kỹ năng mới mà cô nhận được sau khi hút máu Dịch Nhiên —- Ngọn lửa của Cùng Kỳ (Sơ cấp).

Uống máu quá ít nên ngọn lửa ở cấp bậc thấp này chẳng có tác dụng gì lớn cả.

Thi Ân thoải mái nằm tắm trong bồn tắm, cô nghe thấy tiếng điện thoại bên ngoài, vội dựng tai lên nghe lén nhưng không nghe rõ, cô quyết định sử dụng kỹ năng xuất quỷ nhập thân đi đến sau sofa anh ngồi nghe anh bảo, “Tiền gửi thẳng vào tài khoản của tôi là được.”. Anh lúc này vừa mới tắm xong, ngồi trên ghế lau khô tóc, “Không có chuyện gì, bọn họ đã an toàn rời khỏi đó, ngoài việc Lục Minh Hiên có chút thương nhỏ thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Bên kia vang lên tiếng cười nhỏ không rõ cứ như đang nói, “Tôi yên tâm khi cậu làm nhiệm vụ mà, có nhiệm vụ mới chỉ định cậu làm này…”

“Gấp không? Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày rồi mới làm nhiệm vụ.” Dịch Nhiên sờ vết thương trên cổ, “Tôi không sao, chẳng qua mới lượm một con… ma cà rồng thôi, tính tình của cô ấy không tốt lắm, tôi sợ cô ấy gây chuyện nên ở nhà kiểm tra hai ngày… Không phải, tôi không điên, các ông không hiểu, các ông không biết chuyện gì xảy ra mà, cô ấy không phải là ma cà rồng xấu, cô ấy chưa ăn người cũng chưa cắn bậy, các ông tin hay không thì tùy, không tin tôi cũng kệ, không được phép nói bậy, nói cho tôi biết cách nuôi ma cà rồng đi, cô ấy có thể uống máu gà máu vịt không?”

Thi Ân đứng sau lưng anh, nghiêng đầu nói nhỏ, “Không được đâu, tôi không thích.”

Dịch Nhiên giật mình tới mức suýt ném điện thoại đi, anh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trong đầu thầm chửi thề.

=============

Tiểu kịch trường:

Ivan: Sao Ân Ân lại mặc ít thế? Cha con sẽ khóc vì con đấy!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)