Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 74

- Advertisement -

Chương 74: Uchiha Nogiku

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Chiến tranh xảy quá nhanh làm Uchiha Nogiku không kịp trở tay, làm hại hắn không có thời gian để giải quyết chuyện tình cảm.

Biết cô đang trốn mình nhưng vẫn giả vờ không để ý, làm ra vẻ lạnh nhạt lướt qua hai người họ. Thật ra hắn đã sớm phát hiện Namikaze Minato và cô ấy đều có đối phương trong lòng. Từ khi hai người họ trở về từ Tòa Tháp Bị Mất, hắn phát hiện có một số chuyện đã thay đổi lúc hắn không chú ý.

“Nogiku, cậu thích Nagi à?” Lúc ở nóc nhà, Uchiha Mikoto hỏi hắn nhưng hắn không trả lời, không nhận cũng không phủ nhận.

Im lặng nửa ngày, hắn nghe cô ấy dùng giọng điệu buồn bã nói với hắn, “Nhưng người Nagi thích là Minato.”

Chuyện này hắn đã biết nhưng vẫn sẽ thấy không cam tâm. Hắn chẳng có điểm nào thua kém Namikaze Minato cả, tình cảm hắn dành cho cô ấy không kém gì Namikaze Minato hết. Nhưng tình yêu không liên quan đến chuyện tốt xấu, chỉ gặp đúng người vào đúng thời điểm mà thôi.

Hắn gặp cô đúng lúc nhưng lại bỏ lỡ cô ấy, nhìn cô nói cười với Minato, trái tim hắn vẫn đau nhưng hắn giả vờ mình chẳng đau tí nào. Hắn chỉ có thể an ủi mình rằng, trái tim của hắn làm bằng sắt đá.

Hắn muốn tìm cơ hội để nói lời tỏ tình với cô ấy dù cô ấy có đáp lại hay không. Nhưng chiến tranh đột nhiên xảy ra làm hỏng hết kế hoạch của hắn, hắn chiến đấu ở tiền tuyến, cô phải ở phía sau hậu cần vì cô là Jinchuriki Cửu Vỹ. Trong giai đoạn chiến tranh, vì thiếu người nên cô bị chuyển lên tiền tuyến, còn trở thành cấp dưới của hắn.

Lúc gặp nhau có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không đúng trường hợp. Một bên thì vui vẻ vì có thể thấy cô từng giây từng phút, một bên lại lo lắng cho sự an toàn của cô. Nơi này là chiến trường nguy hiểm chứ không phải khu vui chơi, hơn nữa, cô còn là Jinchuriki Cửu Vĩ của Làng Lá.

Uchiha Nogiku cau mày nhìn Nham Nhẫn vây quanh bọn họ, ban đầu không rõ lý do tại sao kẻ địch lại nhốt họ lại, đợi đến khi một Nham Nhẫn xuất hiện hắn mới hiểu. Thì ra mục tích của Nham Nhẫn là bắt giữ inchuriki Cửu Vĩ của Làng Lá, mặc dù hắn không biết tại sao kẻ địch biết cô ấy ở đây.

Sau trận đấu võ, vì địch nhiều ta ít, thuộc hạ của hắn hoặc chết hoặc mất tích, hắn cảm thấy may mắn vì lúc này cô ở cạnh hắn, hắn cũng ở cạnh cô. Chuyện khó khăn trước mắt là chakra của hắn đã tiêu hao quá nhiều trong cuộc chiến vừa rồi. Huống chi hắn còn phải sử dụng Sharingan quá nhiều, số lần dùng càng nhiều thì tác dụng phụ càng lớn.

Để tìm ra tung tích của họ, Nham Nhẫn thả khói độc khắp rừng, xem ra kẻ địch không tính bắt sống Jinchuriki Cửu Vĩ về nước.

Hắn che miệng lại, đồng thời dùng nhánh cây dặn cô đừng dùng chakra Cửu Vĩ. Hình dáng nổi điên của Cửu Vĩ khi sử dụng chakra trong cơ thể cô mấy năm trước vẫn còn in sâu trong đầu hắn. Trái tim của hắn đau nhói khi thấy cô như vậy, hắn không muốn tim mình lại đau thêm lần nữa.

“Dùng một chút chakra của Cửu Vĩ cũng không chết.” Cô dùng nhánh cây trả lời hắn như thế.

“Đúng là không chết, nhưng… không khống chế được.” Hắn không phải Namikaze Minato, không thể dùng thuật phong ấn của nhà Uzumaki để khống chế Cửu Vĩ.

“Một người chết vẫn tốt hơn hai người chết chung.” Cô trừng mắt nhìn hắn.

Không thể thế được, hắn thấy được sự quyết liệt trong mắt cô, hắn đột nhiên thấy tức giận, tai họa nên sống ngàn năm chứ không thể đâm đầu chịu chết như thế. Cho nên lúc cô nói những lời này, hắn rất giận.

Hơi thở của cô hơi lộn xộn, trông cô đã hít không ít khói độc, cô che miệng nhưng không thể ngăn được khí độc không ngừng lan vào, có điều cô vẫn mạnh mẽ chống chọi lại. Hắn biết mục tiêu của kẻ địch là cô, chỉ cần cô rời đi thì sẽ di chuyển sự chú ý của kẻ địch.

Cũng vì vậy… “Cậu muốn chết sớm thế cơ à?” Hắn gầm nhẹ bên tai cô một tiếng, Uchiha Nogiku cảm thấy mình bị cô chọc điên lên. Cô có nghĩ đến cảm nhận của hắn khi cô cứ đòi chết thế không? Nếu cô chết thì hắn sống làm gì?

“Vậy cũng chẳng cần cậu quan tâm.” Cô dùng sức hất tay hắn ra, trong giây phút này hắn cảm thấy lòng mình bị cô mạnh mẽ đánh vào, trái tim của hắn đau đớn vô cùng. Hắn nhìn cô cố gắng di chuyển bước chân của mình, tay nắm chặt đến mức tiếng xương vang lên.

Hay lắm, tốt lắm, nếu cô đã muốn chết… “Thế thì tớ giúp cậu!” Hắn đưa lưng về phía cô, mở lọ thuốc giải độc duy nhất trong người rồi nhét thuốc vào miệng mình. Mỗi chiến binh khi lên chiến trường phải mang theo thuốc giải độc này, chỉ có kẻ ngốc như cô mới không mang theo cái gì bảo vệ mình rồi chạy lên chiến trường thôi. Nếu chút nữa hắn còn sống quay về thì hắn sẽ bóp chết con ngốc hết thuốc chữa này!

Câu nói giúp cô chỉ để gạt người mà thôi. Nếu cô ấy muốn chết thì hắn sẽ cản cô lại.

Lúc đầu, mạnh mẽ nhét thuốc vào miệng cô chỉ là quyết định trong cơn giận của hắn, đợi sau khi hết giận, cảm nhận hương thơm từ môi cô, hắn lại lưu luyến không muốn rời xa. Hắn biết cô tức giận vì hắn hôn cô nhưng lúc này, hãy để hắn tùy hứng một chút, bởi vì Uchiha Nogiku biết, sau này hắn không còn cơ hội để túy hứng như vậy nữa rồi.

Lưu luyến rời khỏi bờ môi của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt tức giận. Hắn cảm thấy có chút buồn cười trong lòng.

“Chỉ có một lọ thuốc giải thôi.” Hắn giải thích với cô rồi dịu dàng dìu cô ngồi dựa vào thân cây, “Thuốc giải đã có hiệu lực, mười lăm phút sau cậu sẽ hoạt động được, tới lúc đó cậu phải ngồi đây đợi tớ đấy.” Hắn cẩn thận nhìn gương mặt của cô từng tí một, lông mày xinh đẹp với chiếc mũi xinh xắn, gương mặt của cô đã hồng lên trông như đóa anh đào xinh đẹp, chắc là bị hắn làm tức giận rồi.

Nhưng cô gái trước mắt hắn ngoài gương mặt ra thì những thứ khác đều chẳng tốt gì. Nhưng hắn lại thích cô đến mức chẳng cần mạng.

Hắn biết có thể lần này hắn không thể quay lại được nữa, cũng biết nếu hắn chết thì cô sẽ quên hắn rồi ở cạnh Namikaze Minato cả đời. Tại sao hắn phải hi sinh mình để tác hợp cho bọn họ cơ chứ? Đây hẳn là ngốc hết thuốc chữa mà cô nói rồi. Uchiha Nogiku cảm thấy mình là tên ngốc nhất trên đời này.

Mặc dù là thế nhưng hắn vẫn hi vọng cô có thể sống tốt trên đời này, tốt nhất là sống lâu trăm tuổi để thay hắn nhìn thế giới này, thế là hắn hôn nhẹ lên trán cô.

“Ôi, tớ đúng là một kẻ ích kỉ mà.” Hắn nghiêng mặt nhìn Nham Nhẫn đang tìm bọn họ gần đấy, đột nhiên nhếch môi lên.

Hắn không phải là thánh thần, sẽ không hi sinh mình để tác thành cho người khác. Cô không thích hắn thì chẳng sao cả, hắn chỉ hi vọng trong lòng cô luôn có một vị trí dành cho hắn, nhớ đến sự tồn tại của hắn, nhớ đã từng có một người thích cô không rõ lí do như này.

Thế thì hắn đã bước vào trái tim của cô rồi, sau đó khiến cô nhớ hắn cả đời. Dùng cái chết để chiếm một vị trí nhỏ trong trái tim cô. Xem đi, hắn là một kẻ ích kỉ, ích kỉ đến mức phải dùng cách này để bước vào trái tim của cô.

Sharingan bùng cháy, hắn không biết sharingan của mình sẽ cháy, hơn nữa ngọn lửa đấy đen vô cùng. Về sau hắn mới biết được đây là con mắt Mangekyou Sharingan vĩnh cữu. Sau khi thiêu cháy hơn phân nửa kẻ địch, hắn mệt mỏi dựa vào gốc cây.

Xung quanh là ngọn lửa màu đen do hắn dùng Sharingan đốt lên, hắn ngồi ở vị trí chính giữa ngọn lửa đen này, sau lưng hắn là gốc cây khô đang bị ngọn lửa đen của hắn đốt cháy, một lát nữa, hắn sẽ bị ngọn lửa đen này chôn vùi bản thân cùng với gốc cây khô này. Hắn sờ cái trán trống trơn, không biết băng trán Ninja Làng Lá của hắn rơi khi nào, hắn muốn đi tìm nhưng chẳng còn tí sức nào.

Chỉ là một băng trán ninja mà thôi, tính mạng của hắn đã bị đốt tới cạn khô rồi, cho dù tìm được băng trán thì sao cơ chứ? Nghĩ vậy, hắn không có ý cử động nữa. Hắn nhắm mắt rồi ngồi yên tĩnh đợi cái chết đến.

Lúc tỉnh lại, hắn không còn ở chiến trường Thổ Quốc mà chiến tranh cũng kết thúc rồi.

“Sao lại cứu tôi?” Hắn hỏi người đàn ông mang chiếc mặt nạ màu cam có hình vòng xoáy.

“Bởi vì cậu là người của nhà Uchiha.” Người đàn ông mang mặt nạ màu cam trả lời, “Hơn nữa tôi cũng là người của nhà Uchiha, mặc dù đó chỉ là quá khứ.” Người kia để lộ đôi mắt Sharingan màu đỏ như máu, “Ta tên là Uchiha Madara.” Người đàn ông kia giới thiệu với hắn như thế.

Hắn cau mày lại, Uchiha Nogiku ngạc nhiên một lát rồi bình tĩnh lại. Hắn không tin trên đời sẽ có người cứu mình vô cớ, nói cách khác, người tự xưng là tổ tiên hắn – Uchiha Madara cứu hắn là vì có mục đích riêng.

“Ông muốn tôi làm gì cho ông?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Nói chuyện với người thông minh thoải mái thật.” Người đàn ông kia cười với hắn, cho dù Uchiha Nogiku không nhìn được nụ cười ấy.

“Ta muốn cậu theo dõi Làng Lá giúp ta.” Ông ta nói với giọng điệu ra lệnh và thái độ mạnh mẽ.

Hắn im lặng một lát rồi đồng ý với người đàn ông đấy. Sau đó hắn về lại Làng Lá, ở trong Ám Bộ của làng, bắt đầu cuôc sống đeo mặt nạ Ám Bộ cả ngày.

Hắn không muốn dùng thân phận Uchiha Nogiku xuất hiện ở Làng Lá, nhất là khi biết anh trai Uchiha Fugaku đã xây mộ cho mình. Cho nên hắn đổi một cái tên và thân phận mới để khiến mọi người tưởng hắn chết rồi.

Uchiha Nogiku đã chết, Ám Bộ chỉ có một ninja tên là “Midoriro”.

Sau khi về lại Làng Lá, người đầu tiên hắn thấy là đồng đội kiêm đối thủ của mình trước kia – Namikaze Minato. Hơn nữa, lúc đấy Namikaze Minato đã làm Hokage Đệ Tứ.

Hắn luôn biết Namikaze Minato là người đàn ông quyết đoán, chỉ không ngờ hắn lên làm Hokage Đệ Tứ nhanh như vậy. Có lẽ như này mới đảm bảo an toàn của cô ấy được, hắn tin tưởng điều này, Minato sẽ dùng sức mạnh của một Hokage để bảo vệ cô ấy đến khi chết già.

Về sau vì có nhiệm vụ nên hắn thường xuyên thấy Namikaze Minato, lúc ấy hắn phải mang mặt nạ lên nhưng hắn nghĩ Namikaze Minato đã nhận ra thân phận của hắn, có điều không nói ra mà thôi. Hắn không biết Namikaze Minato nghĩ gì nhưng tên đấy không nói thân phận của hắn ra, đây là chuyện tốt cho cả hai bên.

Sau đấy, có một ngày, Namikaze Minato gọi hắn vào phòng làm việc của Hokage, lúc đó Namikaze Minato đang giải quyết công văn chất đống trên bàn.

“Midoriro, tôi sắp làm cha rồi.” Hắn nghe Namikaze Minato nói với mình bằng giọng vui vẻ.

Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh và loạn nhịp, hắn biết cô luôn được bảo vệ tốt trong vòng tay của Namikaze Minato, chỉ không ngờ… Hắn lạnh nhạt nói, “Chúc mừng ngài, Đệ Tứ.” Hắn nghe thấy giọng nói bình thản không chút dao động của mình.

“Cảm ơn.” Chàng trai tóc vàng mỉm cười chân thành với hắn, “Chúng tôi đều tốt cả.” Bao gồm cả cô gái mà hắn nhớ thương, hắn biết Namikaze Minato muốn nói gì với hắn, hắn mất tự nhiên nắm chặt tay rồi lại rời khỏi đó như chẳng có gì xảy ra.

Hắn nghe bảo hôn lễ long trọng của cô và Đệ Tứ do anh trai Rokudo Mukuro của cô tổ chức. Hắn không tham dự buổi hôn lễ ấy.

Trong lúc mọi người vui say hết mình thì hắn ngồi ở trên đỉnh vách núi đen với pho tượng Hokage đời trước để uống bình rượu, bên cạnh hắn là Uchiha Madara luôn có âm mưu với Làng Lá.

Đèn đuốc thắp sáng dưới ban đêm mờ mịt, người đàn ông đeo mặt nạ màu cam nhìn mọi người vui vẻ dưới chân núi. Ánh mắt của ông ta có chút nguy hiểm, “Đừng hòng làm hại cô ấy, ông sẽ không có kết cục tốt đâu.” Hắn lên tiếng nhắc nhở Uchiha Madara đang có ý xấu với cô ấy.

“Sao thế? Cậu đau lòng à?” Người đàn ông ấy cười như không, hắn sao không nghe thấy được sự chế giễu của Uchiha Madara cơ chứ?

Hắn đứng dậy phủi bụi trên người, gió trên vách đá khá lạnh, hắn phải về. Quay đầu lại, hắn lạnh lùng nói, “Mặc dù tôi chấp nhận làm việc cho ông nhưng chuyện ấy chỉ dừng lại ở mức không chạm vào điểm mấu chốt của tôi.” Cho dù người đàn ông này là trưởng bối trong nhà Uchiha thì sao chứ? Hắn không quan tâm đến sự suy sụp của nhà Uchiah, cũng không quan tâm đến tương lai của Làng Lá, nhưng hắn quan tâm đến sự an nguy của cô gái hắn yêu.

Mạng của hắn do người đàn ông kia cứu nhưng hắn cũng có quyền làm phản lại.

“Midoriro, tôi hi vọng cậu đi bảo vệ cô ấy.” Một ngày nọ, chàng trai tóc vàng mỉm cười nhờ vả hắn, giọng điệu chân thành vô cùng.

Im lặng một lát, hắn chấp nhận lời nhờ vả ấy, đối với hắn mà nói, đây là lời đề nghị rất đáng sợ. Sau đấy hắn trở thành một linh hồn bảo vệ cô ấy trong bóng tối. Nhìn cô ấy sống tốt như vậy, hắn vừa vui vẻ lại có chút đau lòng.

Vui vì lúc trước hắn đã chọn đúng và đáng giá, đau lòng vì sự hạnh phúc bây giờ của cô chẳng liên quan gì hắn cả.

Một đứa trẻ xa lạ đưa cho cô một bức thư, hắn không nhìn được nội dung trong bức thư nhưng hắn thấy thứ cô cầm trong tay. Đó là băng trán Làng Lá mà hắn đánh rơi trên chiến trường, không cần nhìn nội dung thư hắn cũng đoán được bức thư nói cái gì dù hắn không biết ai gửi thư.

Hắn thấy cô do dự một chút rồi quyết định đi gặp mặt người giấu tên kia, quyết định này là vì hắn, hắn biết, sau đó trong lòng có tí vui vẻ. Tiếp theo, cô muốn cắt đuôi hắn để không bị theo dõi, hắn cười trong lòng, sao hắn có thể bị cô cắt đuôi dễ thế được chứ?

Hắn đuổi kịp theo sau cô mới phát hiện người viết thư là Orochimaru, mục tiêu của ông ta là con mắt của cô. Lúc nhỏ hắn rất tôn kính người tài năng như Orochimaru, không ngờ ông ta cũng sa đọa rồi. Orochimaru muốn bắt sống cô về để nghiên cứu mà cô cũng muốn ra tay với ông ta.

Hắn biết cô đang mang thai, không thể động thai nên đành phải đánh ngất cô. Bởi vì hắn không muốn cô biết hắn còn sống.

Nếu hắn chết rồi thì hay rồi, cô sẽ còn nhớ thương hắn cả đời, nhưng cô biết hắn không chết thì vị trí nhỏ bé trong tim của cô sẽ biến mất, đúng không? Buồn cười, sao hắn để chuyện ấy xảy ra được cơ chứ? Hắn để cô nằm xuống thảm cỏ, Orochimaru thấy hắn xuất hiện thì càng kích động, hắn phải mất một hồi mới giải quyết được Orochimaru hóa rắn, mặc dù sau cùng tên đó vẫn thoát được.

“Cảm ơn.” Lúc trả cô cho chàng trai tóc vàng, tên kia cười cảm ơn hắn. Hắn cúi đầu nhìn cô lần cuối rồi biến mất trong bóng tối. Hắn biết, không lâu sau cô sẽ chuyển dạ ở Làng Lá, lúc đấy Làng Lá không còn yên bình như vậy nữa, đây là trực giác trong lòng hắn.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)