[TV] – Chương 36: Giữa hai người

- Advertisement -

Chương 36: Giữa hai người

Edit: Ca quý tần

Beta: Huyền quý tần

Lời editor: nhắc lại cho các bạn nhớ nam 9 là Chrollo nha =))))))

Qua chương này chúng ta có thể thấy nam nữ chính hiểu nhau phết =)))))))))

Tôi đứng trên mái nhà, thi triển khinh công thượng thừa.

Dúng khinh công để di chuyển rất nhanh. Nhưng thực ra tôi không hề muốn dùng phương pháp này chút nào. Hả? Hỏi vì sao tôi không muốn qua đó cho nhanh à? Cứ đùa, gấp như vậy làm gì? để đi chết cho nhanh hả?

Tôi bất đắc dĩ thôi ~~ đang có hơn mười con nhện ở dưới đó! Không phải họ đang vừa “quét rác” vừa di chuyển tới gần tòa nhà đấu giá sao? Tôi dám đánh cuộc bất cứ người nào trong họ nhìn thấy tôi cũng sẽ ngăn tôi lại. Mà tôi thì hoàn toàn không muốn chưa gặp được Chrollo đã bị mấy con nhện còn lại phân thây. Biết tại sao người ta lại nói đoàn kết là sức mạnh không? Bị một đàn nhện vây công cực kì đáng sợ đó !!

#####

Lời dẫn truyện: Selva bay vút trong màn đêm, không hề hay biết rằng hình bóng mình đang được một người chăm chú thưởng thức miễn phí.

Hisoka ngắm màn giết người tráng lệ của Machi, sau đó, anh đứng trên mái tòa nhà cao nhất, nhìn từng chùm ánh sáng nổ tung cùng tiếng súng vang khắp nơi trên mặt đất, âm thanh của tử vong lấm tấm vang lên khiến anh không khỏi cảm thán: “Ừm ~~ một cảnh đẹp đồ sộ.”

Sau đó anh thấy một cảnh mà có lẽ cả đời mình cũng không quên được. Yêu dị đến rùng mình.

Trong màn đêm tăm tối không có lấy một ánh sao, một vệt đỏ như màu máu im lặng bay vụt trên những tòa nhà. Trong khoảnh khắc, nương theo ánh trăng bạc duy nhất trong không trung, anh nhìn thấy. Gương mặt không thuộc về thế gian, chỉ cần một lần ngoái đầu cũng có thể dễ dàng cướp hô hấp của anh, một gương mặt quen thuộc. Cũng đúng, anh biết, vẻ ngoài kiều diễm đến độ không giống nhân loại ấy chỉ cô mới có thể sở hữu.

“… Ha ha” Hisoka không chớp mắt nhìn vệt đỏ xinh đẹp ấy gần như không cần bất kì điểm tựa nào bay lượn trên không trung. Như ma quỷ cướp đi tất cả ánh nhìn cũng hô gấp của anh. Anh đã không thể nghe thấy âm thanh chiến đấu khốc liệt dưới mặt đất, hiện tại trong mắt anh chỉ còn màu đỏ sậm như có thể nhỏ ra máu, bồng bềnh trong màn đêm, nhẹ nhàng, mê hoặc.

Hisoka nhìn bóng người ma mị hướng tới nơi đã định sẵn “bay” đi. Cười: “Ha ha, bị giành trước rồi”

Khuôn mặt Hisoka lộ ra sự mất mát, nhưng trong chớp mắt đã lướt đi. Theo sau đó là sôi nổi, gian trá, hưng phấn khi đã cố đè ép: “Hừ, không sao, chẳng có ai trong hai người có thể chết một cách đơn giản được.”

#####

Khi bản giao hưởng khốc liệt tên tử vong vang lên, tôi đã đến tòa nhà. Vẫn phương pháp cũ, từ ngoài cửa sổ kiểm tra bên trong. Nếu nhớ không lầm thì hẳn ở tầng rất cao…

Tôi dùng cách tìm người như hồi tìm Netero, bắt đầu từ trên xuống dưới, tìm kiếm bóng người màu đen có thể khiến trái tim tôi nhảy điên cuồng quanh cửa sổ sát đất.  Tính thời gian thì hẳn bây giờ anh ta đang trong giai đoạn dùng “Mật thất du ngư”*. Nên đang đứng gần cửa sổ, rất dễ tìm.

*Nghĩa là “cá bơi trong phòng kín”, một năng lực mà Chrollo ăn cắp được, “Mật thất du ngư” là tên loài cá niệm chỉ sống trong phòng kín. Loài cá này rất thích ăn thịt người, người bị Mật thất du ngư ăn sẽ không có bất kì đau đớn nào dù bị gặm nhấm toàn thân. Khi căn phòng được mở ra thì Mật thất du ngư sẽ biến mất và nạn nhân mới chính thức chết hoàn toàn.

Tôi đoán không sai, vì sau đó không lâu tôi nghe thấy một đống tiếng động, kiểu như âm thanh kéo mở cửa sổ chạy điện, theo sau, là mùi máu tươi nồng nặc ghê tởm.

Tôi nhíu mày lần theo mùi máu tìm được căn phòng mở cửa sổ sát đất, nhìn thấy anh – người chỉ huy trang nghiêm như một vị giáo sư. Anh khẽ mỉm cười, ưu nhã cao quý vung hai tay lên, đón cơn gió mạnh đặc hữu của tầng lầu cao, nhắm mắt, lắng nghe khúc nhạc khi toàn bộ một thành phố ngập trong lửa đạn ―― khúc truy điệu*.

*Khúc nhạc đưa tiễn linh hồn an nghỉ.

Tôi vì “Cảnh đẹp” đến rùng mình ấy mà sững sờ. Dùng tơ tằm đỏ cột lấy một cái móc gắn trên người để duy trì cơ thể của mình trôi nổi bên ngoài.

Chrollo yên tĩnh chìm đắm trong “tiếng nhạc” hoa mỹ, thật lâu sau, anh mở mắt ra. Nhìn tôi vẫn bay ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Tôi nghĩ, hai người chúng tôi đều quên mất phải nói như thế nào.

Tôi là vì bị vẻ đẹp tuy quỷ dị nhưng lại hài hòa đến đáng sợ của anh làm cho rung động, còn lý do vì sao anh không nói gì, tôi lại không biết.

Thật lâu sau, giữa sự im lặng, anh là người mở miệng trước. Anh nhìn tôi chăm chú, sau đó, nở nụ cười. Anh nói: “Thật sự là một vẻ đẹp rung động lòng người.”

Rồi anh lại khẽ ôm miệng trầm tư, như không nghĩ tới mình sẽ thốt ra câu như vậy.

#####

Chrollo Lucifer lúc này, thật đang vì cách dùng từ của mình mà khó tin.

Anh nhớ lại, lúc nhắm mắt anh đã biết phía trước có người. Một hơi thở quen thuộc, anh biết là ai, nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh hiểu, rằng cô bé ấy sẽ không quấy rầy anh đắm chìm trong khúc nhạc. Khi đã kết thúc, anh mở mắt ra, rồi kinh ngạc. Không vì cái gì khác, chỉ vì vẻ mỹ lệ bất ngờ đang bồng bềnh ngoài kia. Anh ngẩn người, không cách nào mở miệng. Nhìn bóng hình xinh đẹp phía trước cũng im lặng, anh nghĩ, cả hai người đều quên mất phải nói thế nào.

Sau đó, trong lúc vô ý, anh đã nói ra những từ mà cả chính bản thân cũng không cách nào tin nổi. Nhưng những từ ấy lại không hề sai, quả thật chỉ có nó mới hình dung được vẻ đẹp trước mắt ―― rung động lòng người.

#####

Chrollo cười với tôi, tôi như bị sét đánh trúng, đơ người tại chỗ.

Tôi không thể tin được! Từ khuôn mặt của anh ta tôi như thấy được cái gì mới gọi là hồn nhiên!

Nhưng không có khả năng. Anh ta, Chrollo Lucifer, bang chủ bang Ryodan, sẽ có vẻ mặt như vậy sao? ! Anh nhìn tôi, tựa như nhìn một kỳ tích khiến anh phải ca tụng. Mà kỳ tích ấy, khiến anh lộ ra biểu cảm như một đứa trẻ khát vọng có được thứ nó muốn.

Tôi cứ ở tại chỗ mà khó tin, còn Chrollo sau khi sững người xong vẫn hoàn hồn trước tôi: “Không tiến vào sao? Hay là trôi nổi lơ lững như vậy không mệt chút nào? Nếu vậy công nhận năng lực này tiện lợi thật.”

Tôi bị câu nói của anh ta làm cho giật mình, giờ mới cảm thấy cánh tay trái kéo tơ tằm đã tê rần. Cười ngượng, tôi thu lại nội lực, lướt vào cửa sổ sát đất đang mở toang, nhẹ nhàng rơi xuống đất không gây một tiếng động.

“Có quấy rầy tới nhã hứng của anh không?” Tôi lễ phép thể hiện sự áy náy với anh.

“Sao có thể, tôi hoàn toàn không bị quấy rầy. Không chỉ như vậy, tôi còn phải xin lỗi vì hành động vô lễ của bản thân đã khiến quý cô phải đợi trên không trung lâu như vậy.” Chrollo dùng phong độ của một quý ông tạ lỗi với tôi.

“Hả? Không không. Là do tôi muốn ở bên ngoài thưởng thức “cảnh đẹp” .”

“Nhưng tôi vẫn có điều bất lịch sự vì đã không chú ý có người.”

“Không sao, tôi không ngại.”

“Thế sao? Cô Selva thật độ lượng.”

“Quá khen, ngài Lucilfer đa lễ rồi.”

“Cô Selva không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi là Chrollo đi.”

“Ôi, vậy Chrollo cũng gọi tôi là Selva nha.”

“…” Tôi.

“…” Chrollo.

… Mẹ ơi, tôi bị sao thế này? Cảnh tượng tốt đẹp ấm áp này chui đâu ra vậy? Sao có cảm giác cứ hễ đối đầu với Chrollo là bản thân lại là lạ!

Ok, tôi hiểu rồi, đáp án chỉ có một. Bà nó, tôi lại bất hạnh bị mê hoặc trước sắc đẹp kinh người! !

Selva! Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Mày kiếm người ta để đánh nhau! Để đánh nhau! !

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Tôi nổi giận. Giận một cách bất ngờ, cũng giận một cách khó hiểu. Ít nhất đối với Chrollo mà nói là thay đổi nhanh chóng mặt.

Trong sự im lặng, tôi đột nhiên vung nắm đấm về phía bức tường bên cạnh. Nút bấm điều khiển cửa sổ nằm trên tường theo đó bị tôi đập nát.

“Phù.” Tôi thổi vôi dính trên nắm tay. Ừ, tốt lắm, nếu cửa sổ này cứ mở ra thì sẽ không thể dùng Mật thất du ngư được.

“…” Rõ ràng Chrollo không ngờ tôi sẽ hành động như vậy.

“…” Tôi lắc lắc tay, nhìn anh kiêu ngạo. Tưởng đẹp trai mà ngon à? Thấy không, bà đây không thèm bị anh quyến rũ đâu! Tôi tới là để đánh nhau ! !

Khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Chrollo đã sớm biến mất, bây giờ đối mặt với tôi là cặp mắt sụp tối của anh, và sát khí nhè nhẹ.

Tôi chọc tức anh ta! ! !

Cơ thể tôi cứng đờ chờ bước tiếp theo.

Chro: “…”

Tôi: “…”

Trong không khí căng thẳng mà vất vả lắm mới xuất hiện giữa hai người, Chrollo cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói nguy hiểm, trầm thấp, không phập phồng.

“Dường như bị nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi.” ( Ý nói năng lực Mật thất du ngư. ) – – Tuy vậy mới nhìn thoáng qua đã biết được nhược điểm rồi sao, a, còn khó giải quyết hơn tưởng tượng.

“Cô là vị hôn thê của Illumi đúng không?” Chrollo hỏi.

“Giả.” Tôi bật thốt ra. Nhưng thần kinh lập tức lại căng thẳng.

Không đúng, lần này bên mafia thuê nhiều sát thủ như vậy sao anh lại biết được tôi là người nhà Zoldyck?

Âm thầm suy nghĩ, một giây sau, tôi lại tức giận. Mẹ nó, bị lừa vào bẫy rồi!

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Tôi cau chặt mày, nheo mắt lại nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mặt.

Mẹ nó, đứng trước mặt tôi là bang chủ bang Ryodan, điều này tuyệt đối không được quên!

Cố kiềm chế cơn giận của mình, tôi ổn định thần kinh, sau đó cũng dùng một ánh mắt lãnh đạm nhìn lại anh ta, giọng điệu bình tĩnh, ung dung: “Lúc anh thuê Illumi đã tra ra anh ta có một vị hôn thê tên là Selva, khi anh nhận ra tôi trong trận chiến với Shirohime liền liên tưởng hai thân phận với nhau. Nên lúc đó anh mới không dùng sức mạnh kéo tôi gia nhập bang. Bởi vì anh cho rằng khả năng nhà Zoldyck sẽ phái tôi đến đánh trận này là rất lớn.”

“… Đúng, không sai” Biểu tình của Chrollo không hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt, không khí vẫn căng thẳng, “Giữa thành viên trong bang không thể tư đấu, nếu cô là thành viên thì tình huống bây giờ sẽ khá phiền phức, không phải sao?” – – còn nhỏ tuổi, nhưng phản ứng không tệ.

“Còn chưa hết đúng không, tuy tôi không chịu gia nhập Ryodan, nhưng anh chẳng những không giết tôi còn thả tôi đi, là vì nếu như tôi bị phái tới chiến đấu với anh thì phần thắng của anh sẽ lớn hơn, tỷ lệ trộm được năng lực cũng theo đó tăng cao… . Anh, coi thường tôi?”

Chro: “…” – – ừm, nhạy bén bất ngờ.

Tôi tiếp tục: “Trong trường hợp nhà Zoldyck không phái tôi ra anh vẫn không bị tổn thất gì, vừa không cần đối địch với tôi vừa khiến tôi phải nợ ơn anh. Nói không chừng sau này còn có thể lợi dụng tôi. Đúng không?” Thằng cha này gian xảo kinh khủng, cứ như vậy dù đi đường nào anh ta cũng chẳng bị thiệt hại gì!

“…” Chrollo vẫn trầm mặc, sau đó nhẹ cười thành tiếng, “Ha ha, tất cả đều chính xác. Ngoại trừ một câu.”

Chrollo nhìn tôi, giọng nói nhẹ như gió mây: “Tôi không coi thường cô, người nhà Zoldyck dám phái một mình cô đến đã nói lên cô có khả năng chống đỡ một thời gian. Hơn nữa, tôi tận mắt thấy cô giết chết một vị niệm giả thuộc hàng top 5 thế giới mà không tốn chút sức nào. Tất cả nói lên rằng đánh với cô, tôi không hề chiếm phần lợi nào.”

Hả? Thật không? Cái này tôi không nghĩ tới. Tuy nhiên dúng là Silva có bảo tôi giết Chrollo. Xem ra ông ta thật sự rất tin tưởng vào thực lực của tôi. Nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc suy nghĩ tôi rất mạnh của bọn họ chui từ đâu ra vậy?

Tôi lại suy nghĩ thêm một chút, nở nụ cười, nói: “Tuy biết đánh với tôi anh không chiếm được phần lợi nhưng lúc đó anh vẫn để tôi chạy dù tôi đã từ chối gia nhập bang, này chỉ có thể nói lên một điều.”

“Ồ? … nói lên cái gì?” – – Khó xử lý đây, phản ứng còn nhanh hơn tưởng tượng…

“Nói lên rằng: Hôm nay, anh dự định trộm năng lực của tôi, hoặc giết tôi.”

“…” – – a, một cô bé vô cùng, nguy hiểm…

Tôi tiếp tục phân tích: “Nếu đúng như dự đoán của anh sát thủ nhà Zoldyck phái tới là tôi, anh có thể quang minh chính đại trộm năng lực của tôi, nếu trộm không được lại tính đến chuyện giết tôi. Sát thủ chết trong lúc làm nhiệm vụ không trách ai được. Như vậy, Ryodan sẽ không cần đối địch với nhà Zoldyck, lại còn có thể đạt được mục đích của anh. Tuy bang Ryodan không thèm quan tâm sẽ gây thù với ai nhưng nếu gây thù cũng khá là phiền toái. Tất nhiên nếu có khả năng vừa không cần phải mạo hiểm gây thù hằn vừa có thể đạt được mục đích, thì đương nhiên anh sẽ cố đạt đến rồi. Vì vậy, lúc ấy anh thả tôi đi là để trải đường cho tình huống giằng co của đôi ta hiện tại. Đúng không?”

“… A.” – – hoàn toàn chính xác, khả năng phân tích một chín một mười với Shalnark, cộng thêm năng lực niệm khá kỳ lạ của cô ta, phù, xem ra, đã không đơn giản là một cây gai vướng tay chân rồi…

Tôi nhạy cảm nhận ra từ người Chrollo tỏa ra một cái gì đó, lập tức dùng sức lùi lại, kéo một khoảng cách lớn với tên nguy hiểm trước mặt.

Sau đó là sự trầm mặc lâu dài, hai bên đều phát ra niệm mãnh liệt.

Chúng tôi giằng co, không nhúc nhích.

Chro: “…” – – không còn cách nào rồi.

Tôi, mồ hôi lạnh ướt người: “…” Quả thế.

Ngay từ đầu Chrollo vẫn đang chờ tôi. Nếu thật như những gì anh dự đoán người được phái tới là tôi, anh liền quyết định hoặc trộm năng lực của tôi, hoặc giết tôi. Tình huống hiện tại không giống khi anh đánh nhau với Silva và Zeno.

Bị trộm năng lực, hoặc bị giết chết. Hai con đường này dù là cái nào tôi cũng không chấp nhận được. Mẹ nó! Bây giờ tôi đang nghiêm trọng nghi ngờ rằng anh ta và Ma Vương lén thông đồng nhau trả thù tôi! !

Lúc này, Chrollo lại bất đắc dĩ lắc đầu với tôi.

Tim tôi lập tức rơi lộp bộp chìm xuống.

Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng, vào thời khắc sống còn căng thẳng như vậy anh ta lại làm một động tác không phải đề phòng? Bỏ qua cái này, điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là dù anh ta làm một động tác lớn như vậy tôi vẫn không thể tìm ra chút sơ hở nào.

Đây chính là chênh lệch, dù năng lực có mạnh cỡ nào nhưng kinh nghiệm thực chiến của tôi vẫn không bằng được anh ta. Mà cái chênh lệch này, là trí mạng .

Kinh nghiệm thực chiến của Chrollo đối với người bình thường mà nói như địa ngục chết chóc sâu thẳm. Cách hiểu hai chữ “thực chiến” của anh so với người bình thường, tôi nghĩ khác biệt từ bản chất.

… Tôi, thật sự có thể, toàn thân thoát khỏi đây sao?

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Toàn thân thoát khỏi đây? A, thật là một hy vọng xa vời…

Hiện tại tôi, chỉ vì cái lắc đầu của anh mà run rẩy cả người.

Đúng, chỉ vì một động tác lắc đầu bất đắc dĩ của Chrollo tôi đã sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Bây giờ, tôi hoàn toàn không có cách nào nghĩ tới thứ như sách lược, trong đầu tôi giờ chỉ còn có bốn chữ mà thôi ―― tôi, không muốn chết.

Không, không đúng! Phải bình tĩnh, bình tĩnh, cứ tiếp tục nghĩ như vậy tôi sẽ chết thật mất. Phải bình tĩnh…

Hít một hơi thật sâu, tôi ép đầu óc của mình vận hành, cơ thể căng thẳng đề phòng từng cử động nhỏ của Chrollo. Điều chỉnh hô hấp của mình vững vàng mới cho phép não bộ sắp xếp, phản ứng, và suy nghĩ.

Điều chỉnh xong, mắt tôi tối sầm, lại lần nữa bình tĩnh tự nhiên nhìn sự tồn tại quá mạnh mẽ trước mặt.

A, Chrollo Lucifer sao. Muốn tôi chết không đơn giản như vậy đâu! !

Chrollo cũng nhìn tôi, vì biến hóa nhỏ bé của tôi mà khẽ cong khóe miệng.

“…” – – đã thoát khỏi rồi sao? Sức tự chủ cùng phán đoán thật đáng kinh ngạc. Nhưng, cũng càng không thể giữ lại…

Tôi đoán hiện tại Chrollo tuyệt đối không cho phép tôi tồn tại nữa. Vì vậy, hôm nay ,tại đây, nhất định sẽ có một người chết. Mà tôi sẽ là người sống sót, duy nhất!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)