[TV] – Chương 37: Tiếp nhận, khước từ

- Advertisement -

Chương 37: Tiếp nhận, khước từ

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

Tôi đứng giữa phòng, cảnh giác. Chrollo vẫn dựa vào cửa sổ chưa từng cử động. Bên cạnh anh là thi thể nát bấy bị Mật thất du ngư ăn còn sót lại.

Trong trạng thái đề phòng nhau căng thẳng tới cực điểm, hai người vẫn tiếp tục đứng đối mặt chờ thời cơ hành động.

Hai mắt chặt chẽ nhìn theo từng động tác của Chrollo, tôi cử động, bắt đầu gỡ nút thắt trên áo Tằm đỏ một cách chậm rãi, cởi áo ra. Hết cách rồi, chút nữa mà đánh nhau thì chắc chắn Chrollo sẽ không cho tôi có thời gian cởi đâu. Mà hiện tại dù anh ta lập tức xông tới thì cũng cần đến 0.3 giây. Anh biết rõ, chừng đó thời gian cũng đủ để tôi bình tĩnh tấn công ngược lại rồi. Vì vậy anh vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi cởi áo ra.

“… Nghiêm túc vậy à, thật là niềm vinh hạnh của tôi.” – – Rất can đảm, hơn nữa còn đặt niềm tin vững chắc vào phán đoán của bản thân. Phải nói rằng khả năng chiến đấu tiềm tàng thật đáng sợ.

“Ngài là bang chủ bang Ryodan, đương nhiên một cô gái bé nhỏ như tôi phải mang lòng tôn kính thích hợp mới được.” Tôi cẩn thận buộc Mạc Tà bên hông, cố gắng không để lộ bất cứ sơ hở nào.

“… Lòng tôn kính à? Vậy vì sao không dùng vũ khí của cô?” Chrollo thấy tôi buộc Mạc Tà.

“Ha ha, bởi vì nó là cạm bẫy tôi dùng để đối phó anh.” Hừ hừ, chóng mặt chưa!

“Ồ? Thật sao? … Vậy xem ra tôi phải cẩn thận rồi.” – – Là thật hay đang cố tình làm tôi dao động? A, thật là một cô bé khó giải quyết.

Buộc Mạc Tà xong, tôi bước đến gần Chrollo.

Tôi rất sợ, nhưng tôi nhất định phải tới gần. Lần này không giống như cuộc chiến với Hisoka, Hisoka là loại người cho đối thủ không đến gần thì anh ta cũng sẽ xông về phía người ta. Nhưng Chrollo thì lại là kẻ nặng lý trí, chắc chắn anh sẽ đối phó với tôi bằng chiến lược tấn công cự ly xa. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy tôi chiến đấu với Shirohime, nên anh ta biết rất rõ rằng kỹ thuật cận chiến của tôi gần như hoàn hảo.

“… Vầy thì không được rồi.”

Quả nhiên, vừa nói xong Chrollo liền cụ thể hóa ra quyển sách kia: Bí kíp ăn cắp. Tôi lập tức nhảy lấy đà, không chờ anh ta lật sách xong đã xông lên. Đá chéo một cú thiệt mạnh.

Sau khi cởi áo làm bằng Tằm đỏ ra tốc độ của tôi có thể nói là cực nhanh, Chrollo đang muốn lật sách lại bị tấn công cao tốc, anh nhanh chóng dùng sách cố gắng ngăn chặn cú đá có chứa nội lực của tôi.

“Hừ, lừa anh đó!” Tôi bay lên không giơ một chân khác lên, xoay người 360 độ nện mạnh vào vai anh.

“Phụt.” Chrollo phun máu ra, nhưng anh đã kịp mở sách.

Cơ thể tôi còn trên không trung chưa kịp rơi xuống đất, đột nhiên trước mặt tối đen lại. Chết tiệt, là áo choàng*! ! !

             *Năng lực niệm mà Chrollo ăn cắp được từ Cú Vọ – một thành viên của bang Âm Thú. Đây là tấm áo choàng có khả năng thu nhỏ lại mọi vật thể dù sống hay chết khi được bọc trong đó. Kích thước tấm áo có thể thay đổi tùy theo ý thích người sử dụng và có độ bền rất cao.

Sử dụng nội lực, chân trái tôi mượn lực ở lòng bàn chân phải, cố gắng khiến bản thân bắn ngược trên không trung lui lại phía sau.

Lộn nhào rơi xuống đất, bởi vì lực quá mạnh, sau khi hai chân chạm đất tôi bị trượt ra xa phía sau.

Mặt đất xuất hiện một vết xước dài như bị cháy khét, kèm theo là làn khói nhè nhẹ bốc lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta đang lau vết máu trên khóe môi, một tay cầm cuốn sách chết tiệt kia, một tay cụ thể hóa ra chiếc áo choàng quen thuộc. Trong lòng tôi còn nghĩ mà sợ.

Trời ạ trời ạ trời ạ, chỉ thiếu 0.1 giây nữa thôi là tôi bị anh ta bắt sống rồi! !

Chrollo: “… Ha ha, nguy hiểm thật.” – – Dưới tình huống không có điểm tựa trong không trung mà còn có thể đổi hướng tránh đi? Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc đó… . Tuyệt đối không thể để cô ta đến gần nữa.

Tôi: “… Như nhau thôi.” Mẹ nó, không hổ là bang chủ Ryodan, trong tình huống vừa mới chịu một đòn trí mạng mà vẫn có thể lập tức nghĩ ra cách phản kích! Chết tiệt! !

Tôi đứng dậy, tiếp tục xông về phía Chrollo.

“Thứ kia không ngăn được tôi đâu!” Tôi xuất hiện bên cạnh anh ta trong chớp mắt, tấn công phần đầu của Chrollo khi anh vẫn còn đang nhìn về phía trước.

[ Nhanh quá! ] Chrollo lập tức phản ứng lại, không kịp né tránh, bị ép phải vứt bỏ áo choàng và sách gập hai tay lại bảo vệ đầu, dốc sức đỡ lấy nắm đấm chứa 7 phần nội lực của tôi.

Anh bay ra ngoài nhưng không bị thương, dùng “Kiên” rất đủ.

‘Thừa lúc!’ Tôi không cho anh có thời gian cụ thể hóa sách lần nữa, không dừng lại nhanh chóng vận công nhằm về phía Chrollo đang bị đánh bay trong không trung. Thừa dịp hai tay anh trống rỗng bèn tấn công quyết liệt. Anh ta còn chưa rơi xuống đất đã đỡ được quyền thứ nhất của tôi, bởi vì sức mạnh quá lớn lưng anh đập vào tường, sau đó bắt đầu bị động đỡ lấy từng đợt tấn công tốc độ cao của tôi.

Bên người có bóng đen chợt lóe lên, theo bản năng tôi nhấc một chân lên đánh trả. Mẹ nó, là chân của anh ta! So thể thuật với tôi? Anh chết chắc rồi! !

Hai tay phía trên tấn công phòng thủ liên tục, hai chân phía dưới qua lại phức tạp. Chúng tôi cứ giằng co như vậy mãi.

Không được dừng lại! Tôi không thể để anh có cơ hội cụ thể hóa ra sách! ! Đây là ưu thế duy nhất của tôi cũng là nhược điểm duy nhất của anh ta! ! ! Tôi tin tưởng vào nội lực của mình, cho dù là Chrollo cũng sẽ không kiên trì được bao lâu nữa đâu! !

Tôi không hề có ý định dừng lại, quyết đoán tiếp tục tấn công. Cách ra quyền của tôi vừa nhanh mà lại khó tìm ra trật tự, từng cú đấm đều vận 100% nội lực, dốc hết toàn lực tấn công vào điểm yếu.

Cảm giác ‘kiên’ của Chrollo bắt đầu yếu dần.

Quả nhiên không sai! ! !

“Rắc, rắc.” Mặt tường Chrollo đang dựa vào bắt đầu rạn nứt vì không chịu nổi sức mạnh của tôi.

“Rắc, rắc.” Vết nứt dần khuếch đại, chậm rãi hình thành một cái lỗ to lấy Chrollo làm trung tâm.

Chro: [ Không thể tiếp tục như vậy được, sắp không đỡ được hết rồi, hơn nữa chỉ cần trúng một quyền là sẽ chết… ]

… … (Hai người liên tục tấn công phòng thủ tốc độ cao-ing…)

Chrollo, (khá là gian nan): “… Nè, … Bao kiếm của cô nứt rồi…”

Tôi, (kinh ngạc): “Hả?”

Nguy rồi! ! ! !

Cảm giác phần eo bên phải tự nhiên đau nhói, cuốn sách màu đỏ đột nhiên xuất hiện!

‘Không dễ dàng như vậy đâu! ! !’ Tôi không để ý tới cơn đau, giơ một chân lên quét về phần đầu anh ta.

Cái gì??

Khi tôi vừa hoàn hồn lại đã thấy chính mình cách Chrollo xa hơn 10 mét.

Chuyện gì đã xảy ra???

########################

“Khụ, khụ.” Một tay Chrollo cầm cuốn sách vất vả lắm mới có thể cụ thể hóa, ho ra hai ngụm máu lớn.

Anh lắc lắc đầu, cố thoát khỏi sự choáng váng, nói: “Chỉ mới quẹt qua cũng đã có lực sát thương lớn như vậy rồi sao?”

Nói thừa! Tôi dùng mười phần nội lực đó! ! Đầu anh không rớt ra đã là kỳ tích rồi! ! !

Nhìn tình hình trước mắt, tôi vừa phân tích lại vừa giậm chân nổi cáu ngay tại chỗ! ! !

Tôi trợn to mắt, quát lên: “Anh là đồ âm hiểm! ! !”

Mẹ nó! Bao kiếm của tôi làm từ ngọc Hàn Băng thì làm sao có thể nứt được! ! Cái ức chế nhất là mẹ nó thế mà tôi vẫn ngu si mắc mưu! ! !

“Ha ha, tôi xin nhận lấy lời khen của cô.” – – Qủa thật không đủ kinh nghiệm chiến đấu, cứ tưởng sẽ không có tác dụng chứ…

“Chả phải anh không dùng mấy thủ đoạn hèn hạ à!” (Trong truyện Chrollo đã nói vậy.)*

              *Thua, vụ này edit + beta không biết đâu nha =))) Chả biết tác giả đọc khúc nào =)))))

“Thủ đoạn hèn hạ? Có vẻ cô hiểu lầm rồi, kinh nghiệm không đủ là nhược điểm của cô. Không thừa nhận à?” – – Tuy là vậy, nhưng đúng là mình bị ép mới phải làm như thế, nếu không giờ này nguy hiểm rồi… . Bị ép sao? Chính xác, vừa rồi đã bị cô ấy ép vào đường cùng. A, thật là một cô bé đáng sợ…

Nhược điểm sao? Chết tiệt, đó thật sự là nhược điểm của tôi! Mà tấn công nhược điểm của đối thủ là chuyện không thể bình thường hơn! ! Bà nội cha nó! ! !

Thông thường, vuột mất một cơ hội trong chiến đấu đồng nghĩa với cái chết.

Mà bất hạnh rằng tôi vừa mất đi một cơ hội tuyệt vời.

… Tôi sẽ chết sao?

Tôi bị suy nghĩ của mình dọa chảy mồ hôi lạnh…

“Vừa nãy, là năng lực Dịch chuyển tức thời* phải không.” Tôi nhìn anh nói. Đúng vậy, năng lực này từng xuất hiện trong truyện tranh, sao tôi có thể quên mất chứ!

            *Một năng lực không rõ thông tin chi tiết, chỉ biết Chrollo có thể dùng nó để dịch chuyển một người từ nơi này sang nơi khác mà không cần cử động, không nhìn nạn nhân hay kể cả địa điểm dịch chuyển.

Vừa rồi, đầu tiên anh ta lợi dụng nhược điểm không đủ kinh nghiệm của tôi làm tôi mất tập trung, thừa dịp 0.3 giây sơ hở này từ bỏ chống đỡ nhấc chân đá vào phía eo phải của tôi. Cảm giác đau đớn lại kéo dài sự chú ý của tôi nửa giây, còn anh ta nhân lúc này biến ra “Bí kíp ăn cắp”. Sau khi hoàn hồn đương nhiên tôi sẽ tiếp tục tấn công, nhưng vẫn đã muộn rồi. Cao thủ đánh nhau, 0.1 giây cũng là nhân tố quyết định. Mà chỉ trong 0.1 giây này anh ta đã dùng năng lực dịch chuyển tôi ra xa.

Canh bạc này của anh thắng vô cùng hiểm. Chỉ cần anh chậm một chút thôi cú đá của tôi sẽ không chỉ là xẹt qua đâu, nếu thật sự bị đá trúng thì anh ta đã tiêu đời rồi.

Nói gì đi nữa cũng vô ích, sự thật là hiện tại tôi đã mất đi cơ hội duy nhất. Còn Chrollo có thứ mà tôi không có đó là kinh nghiệm chiến đấu và giết người phong phú, cộng thêm sự ung dung khi đối mặt với cái chết. Hai thứ này cho dù là cái nào thì tôi cũng không thể sánh bằng! ! Chết tiệt, làm sao bây giờ?

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Tôi: “…” Lại xông tới sao? Không, bây giờ mà tấn công là tìm đường chết. Tuy rằng Chrollo bị thương, vết thương còn rất nặng, nhìn bề ngoài là tôi đang thắng thế, nhưng thật ra người đang trong thế yếu lại là tôi. Vì tôi đã đánh mất quyền chủ động!

Chrollo: “…” – – chỉ mới thấy mình dùng một lần đã phân tích ra năng lực “Dịch chuyển tức thời” sao. Không tấn công, chứng tỏ cô ấy đã hiểu rõ hoàn cảnh của hai bên. Bị vây trong thế yếu lại vẫn có thể bình tĩnh đến thế… . Thế nhưng cũng nên kết thúc rồi.

Chrollo không nhìn tôi, lật quyển sách trên tay.

Không phải chứ, ngài còn năng lực gì chưa dùng hả? ? ?

“Selva, ” Chrollo lật đến trang mình cần, nhìn tôi, nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

Mẹ nó! Muốn làm gì?

“Tôi có thể nói ‘chưa chuẩn bị xong’ à? Đằng nào anh chả tấn công tôi! !” Tôi quát lại anh ta.

“Ha ha, đúng thật.” Chrollo cười khẽ.

Chết tiệt, trong thời khắc sinh tử mấu chốt mà sao anh ta vẫn có thể cười thoải mái như vậy chứ! ? Tôi nhìn ra, không phải anh đang coi thường tôi, cũng không phải anh cho rằng mình nhất định sẽ thắng, thậm chí anh hiểu rất rõ rằng muốn giết chết tôi là điều vô cùng khó khăn. Nếu vậy, sự bình tĩnh đến coi nhẹ tất cả đó là gì?

Trong truyện tranh, một người có khả năng lắng nghe nhịp tim từng nói Chrollo đã tiếp nhận cái chết rồi. Tôi không hiểu, đối với người luôn theo bản năng khước từ cái chết như tôi mà nói, việc tiếp nhận cái chết là hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. ‘Tiếp nhận cái chết’ là gì?

Tôi nhìn Chrollo đứng vững vàng ở đó, niệm vây quanh cơ thể anh, yên ả, không hề chập trùng. Anh dùng đôi mắt đen như mực nhìn tôi, không cử động, không tạp niệm, càng không do dự. Không có, không có gì cả, thậm chí tôi còn không tìm được hình bóng của mình trong mắt anh.

‘Tiếp nhận cái chết’ là gì? Tôi không biết, không thể nào hiểu nổi. Nhưng tôi hiểu rõ một điều. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi thật đáng sợ…

Tôi sẽ chết…

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Tôi sẽ chết?

Không, không! Mẹ nó! Còn chưa kết thúc đâu! ! Chrollo Lucilfer! ! !

Dời nửa bước chân về phía sau, tôi hơi khom người, bày ra tư thế chiến đấu.

Anh tiếp nhận cái chết nên anh khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ. Mà tôi – người hoàn toàn khước từ cái chết sẽ cho anh cảm giác thế nào đây?

Bà đây! Nhất định! Sẽ không chết! ! Giống như mặt trời chắc chắn sẽ mọc từ phương Đông! ! !

Tôi kiên định vào niềm tin muốn sống sót của mình, điều động toàn bộ nội lực của cơ thể.

Chrollo: “…” – – Niệm lại tăng cường lên rồi, nhưng không mạnh như lúc đó. Vì sao? Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu với mình cô ấy lại không sử dụng niệm lực mà đỏ đó. Ừ, vậy chỉ có một khả năng đó là không sử dụng được. A, có nên tính là may mắn không? Nếu không có khi đã bị cô ấy giết từ hồi nãy rồi. Trong lúc chiến đấu dù đã dùng 100% kiên để phòng thủ thì hai tay vẫn suýt chút nữa bị tàn phế… . Sao vậy? Mình đang dao động sao?

“Chrollo.” Tôi nổi nụ cười với người đàn ông đang im lặng trước mặt.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi dừng một chút, sau đó nói chuyện bằng giọng thong thả từ tốn, vững vàng bình thản. Âm thanh giống như ly rượu nồng, trong nháy mắt kể cả không khí cũng trở nên say mê.

“Muốn giết tôi thì tới đi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)