Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 36

- Advertisement -

Chương 36: |6.27|

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Pháo đài to lớn cứ như con thú lớn muốn ăn thịt người, nhiều người đi tới đi lui nhưng không dám để vang lên tiếng động nào, yên tĩnh vô cùng.

Một hành lang trạm chỗ xinh đẹp có nhiều chiến sĩ được vũ trang đầy đũ, xuyên qua màn che ấy thì thấy một vị đế vương đang ngẩn người nơi sân thượng. Hắn lo sợ quỳ một chân dưới đất, sợ hãi quấy rối hùng sư đang ngủ yên, “Bệ hạ, đã tìm được người.”

Byron ngồi trên xe lăn, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, đôi mắt tối tăm sáng rực lên, lạnh lùng nhìn sang, “Còn sống?”

“Còn sống, nhị hoàng tử bảo ngày mai sẽ đến thủ đô.”

Byron phất tay, “Đẩy ta đến gặp phu nhân.”

Hộ vệ vội đứng dậy, nhưng tay vừa đụng tới xe lăn thì Byron lại đổi ý, “Thôi, ta tự mình đến thăm hắn.”

Byron mở cửa phòng, lúc nhìn thấy hình ảnh bên trong, gã cảm thấy máu đang trào ngược lên đầu mình, gã đã lâu chưa giận như vậy rồi.

Mắt và miệng Clythen bị vải cột lại, hai tay bị xích lại ở đầu giường, trên người chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng, hắn nửa quỳ trên giường cứ như ngủ thiếp đi.

Byron cảm thấy xương trên người đang kêu răng rắc, con ngươi cũng dựng thẳng, khóe mắt mọc ra lông tơ ửng đỏ, răng nanh trong miệng cũng dài ra.

Gã xoay người kẹp lấy cổ hộ vệ, nâng tên kia lên giữa không trung, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến mọi người ngoài điện quỳ trên đất đầy sợ sệt, “Ai cho phép các ngươi đối xử với hắn như thế hả?”

Hộ vệ bị kẹp tới mức không nói thành lời. Lúc trước phu nhân bị bắt đến thủ đô đã nổi giận vì hai học sinh mất tích, vẫn luôn nói muốn gặp bệ hạ.

Bọn họ tưởng bệ hạ phí hết tâm tư đón phu nhân về thì sẽ đến gặp ngay, nhưng bệ hạ lại không để ý mà chỉ lạnh nhạt bảo hắn sắp xếp.

Hắn không đoán ý của bệ hạ nên tìm một người làm lâu năm hỏi, nge bảo lúc trước phu nhân ở đây mấy năm đều bị đối xử như vậy. Đúng thế, omega chỉ là công cụ sinh con của bọn họ mà thôi, đám omega cao ngạo của đế quốc làm gì thật lòng muốn sinh con cho người Qatar bọn họ, người lạnh lùng như bệ hạ cũng sẽ không để ý người kia.

Bệ hạ sắp chết rồi, bắt phu nhân về chỉ vì muốn sinh con thôi ha. Nghe bảo… trước kia họ từng có con.

Byron ức chế cảm giác muốn giết người của mình, gã cảm nhận được máu không ngừng dâng lên ở cổ họng. Trong giây phút hộ vệ chuẩn bị chết, gã vung tay ném hắn ra ngoài cửa. Hộ vệ trượt dài bốn, năm mét nơi đá cẩm thạch, khó lắm mới dừng lại nhưng lại phun máu không ngừng.

“Ta ghét người lanh chanh nhất!” Đám hộ vệ ngoài cửa sợ hãi cúi đầu, Byron đóng cửa một cái rầm.

Tiếng động kia như thức tỉnh Clythen, ông ngẩng đầu nhìn sang. Byron cố nén máu nơi cổ họng lại rồi ngồi chậm xuống giường.

Clythen cảm nhận được có người đang ngồi sát ông, hơi thở của người kia không ngừng phả lên người ông, là cái mùi thối của hồ ly, nhưng ông bị giam cầm mấy ngày đã chẳng còn sức để giãy dụa.

Chỉ là cảm nhận thời khắc ở địa ngục lần nữa thôi mà, có chuyện gì tệ hơn à?

“Vợ thân yêu, cho dù nhiều năm không gặp nhưng chỉ cần thấy em, anh đã hưng phấn vô cùng.” Tay Byron xoa nhẹ mặt ông cứ như con rắn độc không ngừng trườn trên người ông khiến Clythen muốn nôn hết.

Vải trên mặt bị kéo xuống nhưng Clythen không muốn mở mắt.

“Ôi? Sao em lại thành như này? Măc dù em trở thành kiểu gì thì anh vẫn rất thích. Nhưng anh vẫn thích gương mặt vốn có của em ơn.”

Móng tay sắc bén cắt mặt nạ giả trên mặt Clythen, bóc từng lớp mặt nạ ra để lộ gương mặt thật.

Đó là một gương mặt xinh đẹp như thiên thần, cho dù ở trong tối vẫn sáng rực.

Byron si mê nhìn ông, đưa tay vẽ theo viền mặt của ông rồi dừng lại nơi đôi mắt của Clythen, “Em không muốn thấy anh lúc này ư?”

Nhưng Clythen cứ như con rối, ngay cả hơi thở cũng rất yếu ớt.

Ban đầu Byron còn bình tĩnh nhìn ông, nhưng khi thời gian trôi dần, gương mặt của gã trở nên khó coi, gã tức giận đứng dậy, quỳ một chân trên giường, dùng sức đẩy mí mắt Clythen lên, “Anh bảo em nhìn anh cơ mà!”

Gã không phí bao nhiêu sức lực thì Clythen đã mở mắt ra, bình tĩnh hỏi, “Rồi sao nữa?”

Byron buông tay, chán nản ngồi xuống, không còn… Đôi mắt gã mong ngóng lâu nay không còn hận thù nữa rồi.

Sao lại đi tới bước đường này chứ?

Gã ho khan không ngừng, gã đưa tay che lại, khó lắm mới ngừng ho nhưng gã lại không để ý mà đem giấu bàn tay đầy máu kia ra sau, “Xin lỗi… Anh chỉ muốn em có thể ở cạnh anh lần cuối.”

“Hahaa, sắp chết à?” Clythen bật cười, “Cho dù mày chết tao cũng chẳng muốn gặp lại mày. Bởi vì lần nào thấy mày, tao đều cảm thấy mình đã chết một lần vậy.”

“Xin lỗi…”

Lời nói kia thốt ra khiến hai người sững sờ. Byron phản ứng lại, kéo chăn che lại cơ thể hơi lộ ra của ông, “Lúc trước em giận quá, anh sợ em thấy anh sẽ giận hơn nên không dám đến gặp em. Anh không ngờ họ…”

“Có gì kì lạ sao? Không lẽ họ không nên đối xử với tao như vậy à?” Clythen nhìn Byron cúi đầu xấu hổ, mở miệng đầy hi vọng, “Thế mày mở khóa tay ra đi.”

“Xin lỗi, anh không thể làm thế được. Ở đây không có ai là đối thủ của em cả.” Byron đưa tay định vỗ về ông.

Nhưng Clythen lại cắn vào tay gã ngay lập tức. Ông trừng mắt nhìn gã đầy tàn nhẫn, hàm răng đâm vào thịt khiến máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng và tay. Nhưng Byron vẫn giữ vẻ mặt cưng chìu, thầm đồng ý Clythen làm bậy.

Clythen buồn bực mở miệng, sao ông lại tính toán với tên điên này chứ? Ông chui lại về đầu giường, lạnh giọng nói một chữ, “Cút!”

Byron cảm thấy hoa mắt, sức khỏe của gã yêu shown rồi, gã không muốn mình trở nên yếu ớt trước mặt Clythen nên đỡ giường định rời đi.

“Đợi đã!”

Gã mong chờ quay đầu lại thì thấy ánh mắt chán ghét của ông, “Đã tìm được An và Lâm chưa?”

Gương mặt Byron tối lại, “Em yên tâm, anh sẽ đưa họ đến gặp em.”

Gã không dám dừng lại, bước nhanh ra ngoài, lúc ra khỏi cửa thì ngã xuống đất rồi phun một ngụm máu lớn.

Clythen nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ông không biết mình đang vui vẻ hay buồn bực, đây là cảm giác không có chút cảm giác nào. Có lẽ trái tim của ông đã bị Byron hủy diệt từ rất lâu về trước rồi.

An Phách Hòa rất lo lắng cho Lâm Nam nhưng cô không có tư cách bàn điều kiện lúc này.

Ryan đã tách cô và Lâm Nam nhốt hai nơi, còn phái người canh cửa. Cô đoán Ryan định đưa hai người về thủ đô của Qatar, nhưng tới đó rồi sao đây?

Tình huống của cô ngày càng tệ, nhưng may đám người Ryan là Beta nên không mẫn cảm với tin tức tố của cô, có điều kéo dài hơn sẽ không giấu được.

Cô quan sát bên ngoài qua lỗ hổng trên cửa, ngoài thủ vệ ra thì chẳng có ai nữa cả, cô vội lấy ống chích và thuốc ức chế trong lòng ra để lên bàn.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, An Phách Hòa vội giấu thuốc xuống dưới gối, “Ai?”

“Là tôi.” Giọng Ryan vang lên.

“Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một mình.”

An Phách Hòa tìm một cái cớ, nhưng cùng lúc, cửa được mở ra.

An Phách Hòa, “….”

Ryan đắc ý vẩy thẻ từ, “Bây giờ tôi là người quyết định đấy.”

Hắn bưng một cái khay đặt xuống bàn, “Bác sĩ bảo em đã lâu không được ăn no, phải bổ sung dinh dưỡng, em ăn đi.”

Trong mâm có rất nhiều món ngon của đế quốc, An Phách Hòa cảm giác được miệng mình không ngừng tiết ra nước miếng, cô chậm chạp quay người đưa tay cầm đồ ăn.

Án mắt của Ryan tối lại, đột nhiên cầm lấy tay An Phách Hòa đè cô lên giường.

An Phách Hòa lần đầu phát hiện hắn mạnh như vậy, cô hoàn toàn không tránh được.

Ryan dí sát mũi vào ngửi, con mắt gần như phun được lửa, “Lúc trước mùi rệp quá nồng khiến tôi không phát hiện…. Gã kia chạm vào em rồi?”

An Phách Hòa lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy buồn cười, “Anh ấy là chồng tôi!”

“Đáng tiếc, gã ta sắp chết rồi!” Ryan cắn răng, híp mắt đầy nguy hiểm.

An Phách Hòa muốn phản kháng, muốn cãi lại nhưng cảm giác nóng không ngừng xuất hiện trên người, những nơi Ryan đụng vào cứ như đốt lửa vậy.

Ryan sửng sờ, ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm trong không khí, “Em… Em động dục à?”

Sau chút loạn nhịp ngắn ngủi là sự vui vẻ vô cùng, chỉ đánh dấu tạm thời mà thôi, chỉ cần giữ lấy omega trước mắt hoàn toàn thì mùi alpha buồn nôn kia sẽ biến mất.

Đánh dấu cô, đánh dấu cô!

Hắn cứ như bị virus điều khiển, cúi người, hắn nghĩ, không biết môi cô có mềm như hắn từng nghĩ đến không? Cơ thể của cô sẽ quyến rũ mê hoặc như trong truyền thuyết sao? Cô sẽ thuộc về hắn hoàn toàn ư?

Trong giây phút hưng phấn, hắn cảm nhận được cây dao đang đặt giữa bụng mình.

Gò má omega dưới người hắn đỏ ửng, con mắt ngập nước mê ly cứ như đóa hồng mặc người hái. Nhưng trong mắt cô tràn ngập sự cứng cỏi và quyết tuyệt chưa bao giờ biến mất.

Ryan cười nhìn cây dao, “Nếu như có thể có được em, tôi không ngại.”

Mặc dù hắn không mạnh như Lâm Nam nhưng hắn vẫn chịu được một dao.

Khóe miệng An Phách Hòa đã xuất hiện máu tươi, cô cười lạnh, “Nếu không chiếm được thì sao?”

Trước khi Ryan kịp phản ứng, An Phách Hòa cắm dao vào bụng mình, máu tươi không ngừng chảy ra làm đỏ hết khăn trải giường. Mấy ngày đói bụng và căng thẳng liên tiếp làm cô đứng giữa ngọn núi tan vỡ, những giọt máu kia cứ như đang mang đi tính mạng của cô vậy, cô lập tức ngất ngay.

Ryan bị hình ảnh này dọa hết hồn, hắn nhìn máu tươi không ngừng trào ra nhuộm đỏ một mảng lớn. Màu đỏ chói mắt làm hắn hoa hết cả đầu, sự ham muốn do tin tức tố tạo ra biến mất, hắn không kịp nghĩ nhiều mà gầm lên như con thú, “Bác sĩ đâu! Mau gọi bác sĩ đến!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)