Học viện Phản diện – Chương 14

- Advertisement -

CHƯƠNG 014

“Duyên phận kỳ diệu”

Edit: Pi sà Nguyệt

“Không có quy định nào bảo không thể mang người nhà.” An Kiều nhìn đường phố vắng lặng ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Dịch Nhiên, “Nhưng anh không thấy tài liệu tỉ mỉ tôi gửi cho anh à? Không biết trừ khi kết thúc câu chuyện thì không ai được rời khỏi thị trấn này sao? Anh mang em gái anh đến đây là để đưa cô ta chết chung à? Ruột thịt thật đấy hả?”

Cái gì?

Thi Ân liếc mắt nhìn cửa sổ theo bản năng, đừng bảo thang máy mà họ đến đây, ngay cả hẻm đi ra lúc nãy cũng biến mất rồi, cả đường phố chỉ ngập tuyết trắng mù mịt, trước sau không thấy cuối đường, ven đường chỉ có mấy người đi đường với đôi mắt đờ đẫn, bọn họ làm việc cứng nhắc như NPC [1] trong game vậy… Xem ra đây là thế giới khác thật rồi, hơn nữa đã vào thế giới này thì sẽ không thoát được khi hoàn thành nhiệm vụ, mà Dịch Nhiên đến đây để làm nhiệm vụ? Cô nhớ Dịch Nhiên từng nói với cô họ đi chơi game nhập vai….

[1] NPC là từ viết tắt của Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi gamemaster hoặc trọng tài.

“Tôi biết, chuyện này không cần cô An Kiều lo lắng.” Dịch Nhiên vỗ bàn tay đang để trên gối của Thi Ân, nhìn cô nói, “Tôi là người thân duy nhất của cô ấy, tôi không thể về thì chẳng ai chăm sóc cho cô ấy được, không bằng mang đến chung.”

Ý là muốn chết chung hả???

Thi Ân nhìn con ngươi sau cặp kính mắt của anh, anh nhếch môi cười cười với cô, gương mặt hung dữ ngày thường lại xuất hiện, “Huống chi chưa có trò chơi nào tôi không thắng được, không có nhiệm vụ nào làm khó được tôi.”

Thi Ân nhìn anh, trong lòng hơi run một chút, không thể có duyên thế chứ? Đừng bảo bọn họ lại làm chung nhiệm vụ đấy nhé…

Xe nhanh chóng dừng trước một khách sạn gần đấy, gần đến mức làm Thi Ân nghi ngờ cần phải ngồi xe à? Đi bộ cũng khoảng năm phút thôi.

An Kiều đưa họ vào khách sạn rồi nói chuyện riêng với Dịch Nhiên, Thi Ân ngoan ngoãn ngồi ở phòng bên cạnh đợi Dịch Nhiên, lúc Dịch Nhiên khóa cửa rời đi thì cô lập tức xuyên vào bức tường để nghe lén, quả nhiên họ đang nói chuyện về nhiệm vụ của mình.

Cô nghe An Kiều nói, “Lúc trước tôi có xem thành tích nhiệm vụ của anh, anh là Nhân viên giúp đỡ Nhân vật chính có thành tích tốt nhất ở Liên minh Chính phái, chưa từng có nhiệm vụ nhân vật chính nào mà anh không hoàn thành được cả, nhưng tôi thấy anh trong ảnh không giống người tốt, bây giờ thấy người thật…. anh càng giống nhân vật phản diện cấm dục hơn.”

Thi Ân không biết nên làm gì để thể hiện sự ngạc nhiên của mình, thì ra Cùng Kỳ làm phản thiệt rồi! Thì ra trên thế giới này ngoài Học viện Phản diện ra còn có một Liên minh Chính phái! Cái tên gọi Nhân viên giúp đỡ Nhân vật chính khó nghe ghê, nó không ngầu bằng Người Chấp hành Nhân vật phản diện của các cô!

“Ha,” Dịch Nhiên thiếu kiên nhẫn nói, “Có thể bớt nói nhảm không? Tôi tới làm nhiệm vụ chứ không phải nói chuyện phiếm với cô.”

Lúc nói chuyện càng giống nhân vật phản diện hơn.

An Kiều bị anh nói vậy cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng tình huống của cô ta cho anh.

Thì ra An Kiều là người xuyên không, thế giới này là trò chơi Mary Sue trên mạng mà cô ta chơi lúc trước —- [Tôi mang thai con trai của Nhân vật phản diện Hào môn Đế Quốc].

“Anh cũng biết loại trò chơi này đang hot hiện tại mà, Hào Môn còn mang con đi trốn, còn có ông chồng phản diện nữa, vừa ngây thơ lại rất vui.” An Kiều làm mặt bất đắc dĩ, “Cho nên tôi mới chơi trò chơi tương tự, cứ nghĩ chỉ cần tán tỉnh nhân vật phản diện là qua cửa, ai ngờ tôi lại chơi phải trò chơi mất mạng này!

“Tôi không biết.” Dịch Nhiên khó hiểu, nhân vật phản diện mà ngây thơ á? Cái quái gì thế bà nội?

Bối cảnh trò chơi là một đế quốc hư cấu, nam chính thuộc hào môn giàu có nhất đế quốc, là loại vừa có tiền lại có tước vị đấy.

Nữ chính An Kiều là tiểu thư quý tộc trong gia đình đang sa sút, cha mẹ bán cô ta để cô ta kết hôn với nam chính Lâm Huân, con trai duy nhất trong gia đình hào môn nhất đế quốc, mặc cho hai người chưa từng gặp nhau bao giờ. Hôm đám cưới cô ta mới thấy mặt chồng mình, vừa đẹp trai lại có bệnh, từ nhỏ gã đã yếu lại có thêm bệnh trầm cảm, trong game khắc họa gã là người vừa biến thái lại yếu đuối, gã là người rất mâu thuẫn vì cuộc sống bị khống chế của mình, ngay cả hôn nhân của gã cũng bị cha gã khống chế nhưng gã phải cưới nữ chính vì một nguyên nhân không rõ nào đó, đêm cưới gã không đụng vào nữ chính, thậm chí gã còn rất ghét nữ chính.

Mà việc người chân phải làm là khiến mang thai con của nam chính Lâm Huân trong thời gian ngắn nhất! Nếu trong một tháng không mang thai con của Lâm Huân sẽ phải ly hôn với gã, mà cha mẹ nữ chính đã nhận một số tiền lớn từ cha nam chính, bảo đảm con gái họ sẽ sinh cháu trai cho ông ta, một khi nữ chính bị ly hôn, cha mẹ cô ta sẽ bức chết nữ chính vì không có tiền trả lại cho cha Lâm Huân.

“Tôi xuyên vào trò chơi này và chết ba lần rồi.” An Kiều tuyệt vọng nói, “Lần đầu tôi tính làm nữ chính hiền lành, bị ly hôn thì ly hôn nhưng chỉ cần ly hôn thì tôi sẽ chết ngay sau đấy, nguyên nhân cái chết là cha mẹ không có tiền trả cho nhà họ Lâm nên dùng mạng của tôi để trả nợ, tôi sống là người nhà họ Lâm chết cũng phải làm ma nhà họ Lâm, hơn nữa trò chơi này sẽ bắt đầu lại khi tôi chết, không qua cửa thì tôi không thể rời khỏi trò chơi này.”

“Tôi cũng okay, lần hai tôi tính toán để mang thai con của Lâm Huân, tôi cứ nghĩ mình có thể sinh được đứa con trai rồi có thể qua màn để rời khỏi đây, ai ngờ tôi không để ý bà mẹ kế xấu tính của gã!” An Kiều tức giận tới mức nghiến răng, “Mẹ kế của gã ác như bà mẹ kế của Công chúa Bạch Tuyết vậy, từ khi tôi mang thai đã tính kế nhắm vào tôi, thậm chí còn tìm đến bạn trai cũ của nữ chính để dựng cảnh tôi và bạn trai cũ làm bậy, đồn thổi đứa con trong bụng tôi là con của bạn trai cũ, còn bỏ thuốc để cho Lâm Huân bắt gian tại trận, lần này Lâm Huân hắc hóa bắn chết bạn trai cũ trên tại chỗ, tôi bị dọa tới mức sinh non!” Cô ta chống đầu, không biết bị dọa sinh non hay do mẹ kế dùng thuốc phá thai, nói chung sau đó cô ta chảy nhiều máu mà chết tại chỗ!

Qua lần thứ ba, cô ta quyến rũ nam chính lần nữa, đồng thời còn cẩn thận tránh khỏi mấy chiêu trò của bà mẹ chính không để nam chính hắc hóa, ai dè vẫn chết lúc bạn trai cũ xuất hiện, nam chính rất dễ hắc hóa, chỉ cần hắc hóa gã sẽ chơi trò chơi giam cầm, nhốt cô ta vào trong căn nhà sau vườn hoa của biệt thự, còn mẹ kế của gã thì bắt đầu ngược cô ta…

“Tôi hối hận thật sự, lúc trước tại sao phải chơi trò chơi này cơ chứ? Tôi xem tên cứ tưởng là trò chơi yêu đương ngọt ngào, ai ngờ đây là trò chơi kinh dị cơ chứ! Người khác xuyên qua chơi mấy trò mary sue, tôi xuyên qua lại chơi trò chơi kinh dị.” An Kiều ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên, “Tôi tổng kết kinh nghiệm sau ba lần chết đó là tôi không có người bạn trai cũ không hại chết tôi, cho nên tôi cố ý nhờ anh đến giúp tôi để anh đóng vai bạn trai cũ của tôi, giúp tôi qua màn rời khỏi thế giới này, tôi sau này sẽ không chơi mấy trò nam chính là yandere nữa rồi.”

Dịch Nhiên nhìn cô ta một lát rồi hỏi, “Thế giờ cô mang thai chưa? Nội dung đi tới đâu rồi?”

“Vẫn chưa, tôi vừa mới sống lại sau lần chết thứ ba.” Cô ta nói, “Bây giờ là ngày thứ năm tôi gả cho Lâm Huân, ngày mai sẽ có một cảnh quan trọng, đó là thời khắc tình cảm của tôi và Lâm Huân chuyển biến.”

“Là bước ngoặt gì đấy?” Dịch Nhiên hỏi.

“Ngày mai cha chồng đã nằm viện lâu ngày của tôi sẽ về.” Cô ta ngại ngùng nhìn Dịch Nhiên, “Ngày mai sẽ có một tiệc tối mời bạn bè đến dự, tôi và Lâm Huân sẽ uống ít rượu hôm đấy sau đó bị bỏ thuốc, hai chúng tôi ngủ với nhau rồi hai tuần sau tôi phát hiện mình có thai… Ba tuần sau tôi mới phát hiện mình bị bỏ thuốc nhưng tôi không biết ai bỏ thuốc cả.”

Dịch Nhiên cau mày, ai là người bỏ thuốc? Chắc chắn không phải Lâm Huân rồi, là bà mẹ kế đó à?

“Tôi biết rồi, hôm nay cô về sớm đi, đừng rút dây động rừng [2].” Dịch Nhiên quen cửa quen nẻo nói, “Tối mai tôi sẽ dự tiêc, lúc đó tôi sẽ giúp cô.” Anh nóng lòng nhìn đồng hồ, ma cà rồng nhà anh ở một mình lâu rồi, không biết có làm bậy gì không.

[2] Rút dây động rừng là làm một việc nào đó ảnh hưởng đến nhiều việc khác.

Thi Ân rụt người về phòng, ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, cô chưa kịp liên hệ với đám Đắc Kỷ thì thấy Dịch Nhiên đẩy cửa đi vào, anh ngạc nhiên khi thấy cô ngồi đàng hoàng tại chỗ, “Ngoan thế à?”

Anh chủ động cởi bộ đồ vest ra, cởi ống tay áo sơmi rồi đưa cánh tay qua cho cô, “Bởi vì cô ngoan nên hôm nay cho phép cô ăn thêm một ít.”

Thi Ân ngẩng đầu cười híp mắt vơi sanh, “Sao đột nhiên đối xử dịu dàng với tôi thế? Làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi à?”

Anh đang định nói ông đây vẫn rất dịu dàng với cô, nhưng cảm thấy có gì sai sai, ngày thường anh đối xử với cô có chút hung dữ thật, anh lầm bầm, “Cô ngoan chút thì tôi sẽ không hung dữ với cô.” Hôm nay cô rất nghe lời anh, bảo không hỏi thì sẽ không hỏi gì cả, ngày mai anh dẫn cô đi tiệc tối chung, dù sao chỉ là bước đầu đến tìm hiểu người nhà họ Lâm trong trò chơi này mà thôi, xem có tìm ra bí mật che giấu gì không, ví dụ như ai bỏ thuốc, mẹ kế nhà họ Lâm này có che giấu nội dung gì không.

Buổi tối Thi Ân ngủ chung phòng với Dịch Nhiên, anh luôn nhìn chằm chằm ép cô đi ngủ khiến cô không thể nói chuyện với nhóm Đắc Kỷ qua hệ thống, cô đành phải ngủ sớm.

==============

Hôm sau Dịch Nhiên đưa cho cô một bộ lễ phục rồi bảo, “Đêm nay sẽ dẫn cô đi chơi, nếu có người hỏi cô cái gì cứ đáp cô tên là Dịch Ân, là em gái của tôi.”

“Được rồi, anh trai.” Thi Ân híp mắt nhìn anh, cô đoán bộ đồ này là do Liên minh Chính phái của anh cung cấp, nhân vật phản diện bọn họ cũng có thẻ nhập vai nhân vật trong thế giới này, Dịch Nhiên có lẽ đang nhập một vai trong thế giới này, ví dụ như là con trai của người bạn cũ của cha Lâm Huân chẳng hạn.

Đúng như dự đoán, Dịch Nhiên dẫn cô đến tiệc tối nhà họ Lâm, anh đến với thân phận con trai mới du học về của một người bạn tốt của cha Lâm Huân, Lâm Lập. Dịch Đường cũng là cha của thân phận này bị bệnh không đến được, anh và em gái thay cha đến chào hỏi chú Lâm.

Anh cầm tay Thi Ân dẫn cô vào căn biệt thự đã giam cầm nữ chính An Kiều, hai người được quản gia dẫn đến sảnh chính để gặp nam chính Lâm Huân.

Lâm Huân và An Kiều ngồi cạnh nhau, gã lạnh mặt nhìn đóa hoa hồng màu trắng trên bàn ngẩn người.

Rõ ràng là bữa tiệc chúc mừng Lâm Lập xuất viện nhưng lại dùng màu trắng để trang trí, bàn dài màu trắng kết hợp hoa hồng trắng, rèm cửa màu trắng mà người nhà họ Lâm lại mặc lễ phục màu đen, đồ vest màu đen trông khá giống… lễ đường.

Dịch Nhiên dẫn Thi Ân tới cạnh bàn dài, quản gia dẫn họ đến trước mặt người đàn ông đang nói chuyện với khách, “Ông chủ, bà chủ, cậu chủ và cô chủ nhà họ Dịch đến rồi.”

“Thật à? Tôi đã lâu không gặp hai đứa nhỏ nhà họ Dịch rồi.” Người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông tóc bạc cười tủm tỉm, quay đầu nói, “Ở…” Chị ta trợn to hai mắt khi thấy… Thi Ân cạnh Dịch Nhiên.

Thi Ân cũng trợn to mắt, cô cảm thán nhìn ông chủ và bà chủ nhà họ Lâm, duyên phận ghê luôn, hai NPC nhân vật phản diện là cha ruột và mẹ kế của nam chính đều do nhân vật phản diện của Học viện cô đóng ——–

Người đóng vai mẹ kế Lục Mạn: Đắc Kỷ.

Người đóng vai cha của nam chính: Ivan.

Đắc Kỷ sử dụng hình dáng của chị ta nhưng Ivan lại sử dụng hình dáng nguyên bản của ông chủ Lâm, ban đầu cô không nhận ra được nhưng tiếng tin tức trong hệ thống vang lên, cô vừa mở ra thì thấy câu nói kích động của Ivan — Ân Ân, sao con lại ở đây? Người cạnh con là Cùng Kỳ đúng không? Đừng tưởng cậu ta đổi màu tóc thì chú không nhận ra nhé! Sao con lại đi cùng cậu ta? Bảo cậu ta buông tay ra! Cầm tay con làm gì?

Đắc Kỷ: Ivan, bình tĩnh chút… Đừng để lộ, mau, anh trai nhỏ Dịch Nhiên muốn bắt tay với ông kìa.

Dịch Nhiên lễ phép đưa tay ra, “Chào chú Lâm, trông có vẻ như chú đã khỏe hơn rất nhiều rồi.”

Ivan miễn cười cầm tay anh, lạnh lùng nói, “Không chết được.”

Thi Ân: “…. Chú Ivan nói chuyện đàng hoàng đi.”

Dịch Nhiên ngạc nhiên, NPC này trông có vẻ… không thích anh thì phải? Rõ ràng đấy chỉ là NPC thôi, hơn nữa họ còn chưa từng gặp nhau lần nào trong nội dung hết mà?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)