Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 133

- Advertisement -

Chương 133: Thần tiên? Yêu quái? 24

Edit: Hàn thái tử

Beta: Ca chiêu nghi

Ôn Như Thị đã thành công, sau khi tập kết, Thổ Hoàng và thần tiên của Địa Phủ đã tấn công nơi ở trong thung lũng của Liêm Thương Quân Sĩ, tất cả chỉ bằng vào thân phận của một thạch yêu nho nhỏ.

Vẫn là biển hoa rực rỡ nở ngập đất trời kia, vẫn là từng dãy nhà bằng trúc đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, Liêm Thương Quân Sĩ đứng ở mảnh đất trống trước căn nhà tranh, cười tựa gió xuân, phảng phất như thể đại quân có áp sát cũng không mảy may làm hắn dao động.

“Liêm Thương!” Doanh Câu cầm Khổn Tiên Các trong tay, chỉ vào mặt hắn ở phía xa, “Uổng công huynh đệ ta coi ngươi như bằng hữu, ngươi lại làm ra cái chuyện vô tình vô nghĩa đến vậy! Còn không giao Hậu Khanh ra đây?!”

Liêm Thương Quân Sĩ hơi nhíu mày: “Ồ? Ngươi nói ta giam giữ Hậu Khanh, bằng chứng đâu?”

“Nếu muốn chứng minh sự trong sạch của ngươi thì đơn giản thôi” Ôn Như Thị chậm rãi đi ra khỏi trận doanh, “Chỉ cần ngươi dám để chúng ta vào cấm địa của ngươi nhìn một vòng, xem Hậu Khanh có bị ngươi nhốt trong đại trận Phong Linh hay không, nói miệng không có bằng chứng, đi một cái là chuyện tự khắc rõ ràng.”

Liêm Thương Quân Sĩ ngửa mặt lên trời cười to: “Tốt, nếu các ngươi kiên quyết muốn xem, ta để các người đi vào cũng không có gì không thể.” Hắn chậm rãi ngừng tiếng cười lại, nhìn Ôn Như Thị như có ý gì đó, “Nhưng mà nhà của tại hạ nhỏ bé đơn sơ, không chứa được nhiều bậc đại thần như thế, các ngươi chỉ có thể chọn ra năm người đi vào.”

Thấy hắn không có biểu hiện sợ hãi, Ôn Như Thị thoáng có một dự cảm xấu, thế nhưng tên đã lắp vào cung không thể không bắn. Mọi người bị nàng gọi tới, vì an nguy của Hậu Khanh, dù biết rõ có bẫy nàng cũng phải chống lại áp lực xông về phía trước.

Những người đi theo Liêm Thương Quân Sĩ vào cấm địa được quyết định rất nhanh, đó là Hậu Thổ, Doanh Câu, Ôn Như Thị, Thanh Hạc và Minh Uyên.

Do có sự khống chế của Liêm Thương Quân Sĩ, hoa ăn thịt người và dây leo trước cấm địa trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khi bọn họ bay qua bầu trời, chúng chỉ xao động một chút, nhưng không tấn công.

Rất nhanh đã đến sơn động trong cấm địa, phía trên cửa động sáng sủa, không có lấy một làn sương mù. Ôn Như Thị thầm nghĩ không xong, trong lòng lại càng thêm sốt ruột, lướt qua năm người kia, vượt lên trước xông vào.

Bay vào hang núi, Ôn Như Thị hoàn toàn không có cảm giác linh khí của mình bị hạn chế, trong lòng nàng dần dần nguội lạnh. Hiển nhiên Liêm Thương Quân Sĩ đã sớm chuẩn bị. Không có đại trận Phong Linh, không có hàn đàm Lễ Uyên do sinh linh ma vật hóa thành, không có dây leo hút máu thần, cũng không có Hậu Khanh.

Trong sơn động tối đen, trống trơn, không một bóng người, tựa như tất cả những gì đêm đó nàng nhìn thấy, nghe thấy đều chỉ là ảo giác.

Ôn Như Thị sử dụng linh lực, ở các góc khác nhau trong hang động dấy lên những ngọn lửa.

Nàng đi bước một tới nơi Hậu Khanh từng đứng, tầm mắt chậm rãi quét qua bùn đất dưới chân. Ngày đó Hậu Khanh chảy rất nhiều máu, nàng tận mắt thấy dòng máu vàng óng ấy rơi từng giọt từng giọt xuống sau lưng hắn.

Nhưng bây giờ cái gì cũng không có.

Chỉ có tro bụi dày đặc, ngay cả một vết chân cũng không lưu lại.

Rốt cuộc hắn đã đi đâu? Bước chân của Ôn Như Thị càng ngày càng chầm, càng ngày càng chầm, cho đến khi đi tới trung tâm của hang động thì dừng lại.

Nàng kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống chân, nơi này là vị trí mà túi càn khôn đã rơi xuống…

“Chư vị, nếu mọi người không tìm ra được người muốn tìm, vậy bây giờ có phải nên cùng nhau bàn bạc lại một chút xem có nên biểu hiện tí xin lỗi nào với vị chủ nhà bị nói xấu là ta đây không?” Liêm Thương Quân Sĩ không nhanh không chậm đảo mắt nhìn đám người đang ngỡ ngàng ở xung quanh, giọng nói mang theo ý cười.

Hậu Thổ và Doanh Câu nhìn nhau một chút, đưa mắt nhìn sang Ôn Như Thị.

Quả nhiên không thể đảo ngược hào quang của nam chính, Ôn Như Thị khẽ cong khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo: “Thủ đoạn cao cường, Liêm Thương Quân Sĩ, ngươi cấu kết với Dao Hoa tiên tử, đẩy Hậu Khanh vào ma đạo, việc này không ai có chứng cứ, ta cũng không có. Nhưng lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Lẽ trời sáng tỏ, tất cả những việc ngươi làm hôm nay rồi sẽ có ngày lòi khỏi bọc.”

“Ta, Ôn Như Thị, xin thề, nếu Hậu Khanh gặp chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ bắt ngươi và Dao Hoa tiên tử đền mạng cho hắn!”

Dáng người của Ôn Như Thị thẳng thắng, áo đen phất phới, vẻ mặt dưới ánh lửa đỏ lúc sáng lúc tối.

Cho dù trong đoạn này của kịch bản bọn họ không thể giành công của nam nữ chính, cho dù vì thế mà nhiệm vụ thất bại… nàng cũng không hối tiếc.

Lần này, nàng không muốn lại tính toán thiệt hơn.

Nàng nợ Hậu Khanh, nàng sẽ đường đường chính chính trả lại cho hắn.

Hậu Thổ đợi tin của Thanh Hạc, triệu tập thủ hạ của Viêm Đế vây công Liêm Thương Quân Sĩ đã là trái lệnh, bây giờ không tìm được em trai trong cấm địa, không thể làm gì khác ngoài việc rời đi trước. Trước khi đi truyền âm cho Thanh Hạc và Minh Uyên, để bọn họ đi theo thạch yêu, nếu như phát sinh tình huống mới phải lập tức thông báo cho hắn.

Hậu Thổ luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, hắn không dám không tin tiểu thạch yêu này, thế nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Giữa lúc Hậu Thổ hạ quyết định trở về sẽ mời Viêm Đế ra mặt thì tin tức Hậu Khanh làm phản lại truyền đến từ tiền tuyến…

Liêm Thương Quân Sĩ cong khóe miệng, cười mỉm, chậm rãi đi ngang qua Ôn Như Thị, lúc sượt qua người nàng, hắn đột nhiên dừng lạ, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: “A, quên nói cho ngươi biết một chuyện.”

Hắn giơ tay, túi càn khôn của Hậu Khanh rơi khỏi tay Liêm Thương, hắn khẽ cử động đầu ngón tay, dây lụa cột trang sức lắc theo: “Hậu Khanh nhờ ta trả thứ này lại cho ngươi.”

Người ngoài không nhìn thấy mặt của hắn, cảm giác thành công khi có thể lừa tất cả mọi người khiến Liêm Thương Quân Sĩ bắt đầu có chút trắng trợn, nét cười của hắn độc ác, “bây giờ Hậu Khanh đã không còn cần đồ vật bên trong nữa rồi. Quân tử giúp người làm điều tốt*, nếu hắn đã mở miệng nhờ, vậy thì ta cũng thử làm người tốt một lần.”

                      *theo lun ng, Khng t nói: Quân t thành nhân chi m, bt thành nhân chi . Tiu nhân phn th. (Quân t giúp người làm điu tt đẹp, không khiến người tr nên ác xu. K tiu nhân làm ngược li.)

 Ôn Như Thị nhạt nhẽo liếc hắn, nhận lấy túi càn khôn, không nói gì. Cái gì nên nói đã nói rồi, lần này nàng thất bại, thế nhưng như vậy thì sao? Với thần tiên thời gian trăm năm cũng chỉ là một cái thoáng qua, nàng không tin không thể kéo hắn xuống!

Thấy không kích thích được Ôn Như Thị Liêm Thương cũng không tức giận, hắn khẽ cười: “Trong túi còn có hai giọt máu đầu tim, chẳng qua, chắc chắn ngươi không biết tại sao Hậu Khanh lại không cần…” Hắn cười ha ha lướt qua nàng, không quay đầu lại rời đi.

Ôn Như Thị cũng rất muốn biết tại sao Hậu Khanh không cần hai giọt máu đầu tim này. Chẳng qua không quá hai ngày, vấn đề này đã không còn quan trọng nữa.

Hậu Khanh làm phản rồi…

Tin khẩn cấp của Hoàng Đế, Hậu Khanh bắn bị thương hơn mười viên đại tướng, tạo phản đầu nhập vào quân của Xi Vưu. Nữ Bạt đáp ứng chiếu thư chạy tới tiền tuyến, giúp Hoàng Đế chống đỡ quân địch. Sau khi Hậu Thổ trở lại, mông còn chưa ngồi vững đã bị Viêm Đế đuổi ra ngoài, ra lệnh cho hắn nhanh chóng triệu Hậu Khanh về tộc lĩnh tội.

Doanh Câu cuống lên: “Minh Uyên, Thanh Hạc, ngươi nói coi rốt cuộc chủ nhân nhà các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy hả? Hả?! Tự nhiên lại chạy qua bên Xi Vưu làm cái gì?” Người khác không tin Ôn Như Thị, nhưng hắn lại chưa từng nghi ngờ nàng.

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nữ nhân của huynh đệ, lại sẵn lòng chơi trò giam cầm linh hồn với tên ngốc luyến đồng* Hậu Khanh —— chắc chắn không thể dùng an nguy của Hậu Khanh để trêu đùa hắn. Vì lẽ đó dưới tình huống người của Địa Phủ đã đi hết hắn vẫn kiên quyết ở lại.

*ái nhi, có tình cảm nam nữ với trẻ con.

“Không thể nào, ngay cả chỗ của Hoàng Đế chủ nhân cũng không muốn đi, sao có khả năng nói làm phản là liền làm phản chứ?!” Thanh Hạc phản bác đến đỏ mặt tía tai.

Điểm Minh Uyên chú ý tới hiển nhiên khác với mọi người, hắn co ở một bên buồn bã ủ rũ: “Chủ nhân muốn làm phản thì cũng nên nói với chúng ta một tiếng chứ, đột nhiên làm như thế, chúng ta nên đi đâu tìm hắn đây?”

“Đi vào trong quân Xi Vưu,” Ôn Như Thị bỗng nhiên đứng dậy, “Hậu Khanh không thể làm phản, nhà cửa, bạn bè, người thân của hắn đều ở đây, nhất định là do Liêm Thương ra tay. Nếu để chậm thì sẽ phát sinh biến cố, giờ chúng ta phải đi tìm hắn, dù có trói cũng phải trói hắn về.”

Thanh Hạc, Minh Uyên liên tục liếc xéo nàng. Trói? Nói thì dễ, vài tên yêu quái đi gô cổ một đại thần, ai dám trói thì tới đây coi thử!

Ôn Như Thị hoàn toàn không để ý tới bọn họ, trực tiếp duỗi tay với Doanh Câu: “Cho ta mượn Khổn Tiên Tác một chút!”

Thanh Hạc, Minh Uyên bỗng tỉnh ngộ, cùng nhau chuyển qua nhìn Doanh Câu. Doanh Câu oai phong lẫm liệt, giữ chặt túi của mình: “Muốn đi thì cùng đi, các ngươi thu hút sự chú ý của hắn từ đằng trước, còn ta sẽ sử dụng Khổn Tiên Tác từ đằng sau, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.”

Mọi người bĩu môi: “Lại là trò ra tay từ đằng sau, làm hoài không mệt à.”

Mặc dù mọi người rất khinh bỉ cái thói xấu bị Hậu Khanh nuôi ra này của Doanh Câu, nhưng vẫn không thể không thừa nhận phương pháp này thật sự rất tốt.

Bốn người xuất phát thẳng theo hướng tới Đông Di, lúc đi qua doanh trướng của Hoàng Đế, Thanh Hạc, Minh Uyên và Ôn Như Thị đều không dám vào.

Ở trong mắt người khác, trên người mấy tên yêu quái này đều in dấu ấn của Hậu Khanh, nếu còn dám xuất hiện trong quân đội của Hoàng Đế — — phỏng chừng vừa ló đầu ra đã bị người ta bắt. Cuối cùng chỉ có Doanh Câu ỷ vào có Địa Phủ làm chỗ dựa, lén lút mò vào dò la tin tức.

Một lúc lâu sau, hắn mới lén lén lút lút chạy về: “Hậu Khanh làm phản thật rồi, hôm nay Nữ Bạt còn giao thủ với hắn. Tên khốn kia không nhớ tình cũ gì hết, suýt nữa chưởng một phát đập bay Nữ Bạt rồi.”

Trên mặt Doanh Câu mang vẻ khổ sở, nhìn mặt từng người, “Ta nói, hay là chúng ta đừng đi chịu đòn thì hơn, lỡ như tên ngốc kia vì đại nghĩa diệt thân*, tận diệt chúng ta, giao chúng ta cho Xi Vưu xử lý thì phải làm sao đây? Thực ra, làm việc ở Minh giới vẫn rất thoải mái, Địa Tạng Vương cũng đối xử với ta rất tốt, ta thật sự không muốn về phe Xi Vưu…” Hắn nói tới nói lui, không phát hiện tư duy của mình bắt đầu chuyền từ lo lắng sự an toàn của cuộc đời mình sang có nên về phe Xi Vưu hay không.

*Ý nói vì việc lớn sẵn sàng bỏ qua người nhà.

Nếu Xi Vưu đánh thắng Hoàng Đế, Địa Phủ cũng sẽ bị tiếp nhận sao? Vậy nếu như Xi Vưu thật sự thắng hắn có nên đi bảo vệ Minh Hải tiếp hay không? Doanh Câu nghiêm túc tính toán, thoáng cái đã thấy người ở bên cạnh mình đã đi hết sạch, duỗi tay sờ áo mình: “Này này này, ăn trộm đồ của người khác là vô đạo đức, thứ yêu quái vô giáo dục các ngươi, mau đứng lại hết cho ta!”

Doanh Câu vội chạy đuổi theo, “Nói các ngươi đó! Nếu còn không dừng lại, ta sẽ dùng thần lực thay Hậu Khanh dạy dỗ các ngươi! Ta nói được là làm được…”

Trong doanh trại Xi Vưu, lũ ma quỷ múa loạn.

Y phục của Hầu Khanh đỏ hơn cả lửa cháy, tóc bạc như tơ, giữa chân mày có hoa văn dọc màu đỏ. Hắn nghiêng người dựa vào bàn trà trên nham thạch, miễn cưỡng cầm chén, uống một hơi cạn sạch chén rượu nồng.

Dao Hoa tiên tử theo sát bên cạnh hắn, cười duyên dáng, hiền thục đổ đầy chén rượu của hắn, sau đó đặt vò rượu xuống, bưng chén ngọc trước mặt lên: “Dao Hoa mời ngươi một chén.”

Hậu Khanh liếc mắt, chẳng ừ hử gì uống sạch chén rượu, chậm rãi đứng dậy: “Ta với ngươi chỉ biết nhau mấy ngày, còn chưa thân tới mức độ đó.”

“Hậu Khanh,” Ánh mắt của Dao Hoa tiên tử trong vắt, tóc đen như mực, “Ngươi thật sự đã quên ta rồi sao?”

Hậu Khanh nhíu mày nhìn nàng một lát.

Ngươi thật sự đã quên ta sao… Cái gì không thể quên?

Dường như hắn thật sự đã quên mất một chuyện rất quan trọng, rốt cuộc đó là chuyện gì?

Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói lời xin lỗi, “Ta không nhớ ngươi.”

 

 

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)