Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 75

- Advertisement -

Chương 75: Giây phút Naruto ra đời

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong nhà, có điều Namikaze Minato không nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra lúc tôi bất tỉnh. Tôi cũng không hỏi, tôi chỉ biết sau khi tôi bị bắt cóc không lâu, chuyện Orochimaru nghiên cứu cấm thuật bị Hokage Đệ Tam phát hiện rồi bỏ trốn khỏi Làng Lá, từ đấy trở về sau, ông ta trở thành phản nhẫn của Làng Lá.

Còn chuyện tôi thấy Uchiha Nogiku trước khi hôn mê, dù tôi không thấy tận mắt nhưng tôi tin đó là Uchiha Nogiku, không chút nghi ngờ nào.

Biết cậu ta còn sống là tốt rồi. Nhưng đừng để tôi gặp tên trung nhị kia lần nào nữa, nếu không tôi sẽ đánh hắn một roi khi gặp hắn! Cậu ta ta tưởng cổ của tôi là đá hay sao mà đánh mạnh thế hả?

Sau đấy, Namikaze Minato không phái Ninja trong Ám Bộ bảo vệ tôi nữa mà phái Kakashi đến, bởi vậy tôi không còn gặp Uchiha Nogiku nữa.

Sau khi đứa con thứ hai Uchiha Sasuke của Mikoto chào đời, tôi cố ý chạy đến xem, tôi ngó ngang ngó dọc nhưng chỉ thấy cậu nhóc như bánh bao nhỏ, hơn nữa là một cái bánh bao nhỏ đầy thịt, mặt béo ụt ịt. Tôi đâm nhẹ má của cậu nhóc thế là cậu nhóc cau mày với tôi.

Hừ, là một bánh bao đáng ghét, hèn gì sau này trung nhị như thế. Tôi bĩu môi tránh xa bánh bao trung nhị kia, sau đó sờ bụng mình, nói với Naruto sau này phải tránh xa tên bánh bao trung nhị Uchiha kia, miễn thằng nhóc kia dạy hư con trai mình. Kì lạ ở chỗ, Naruto còn phối hợp đá đá bụng tôi một cái.

Không lâu sau, bụng tôi ngày càng lớn, đi đường càng lúc càng chậm, chỉ cần đi xa thì phải có người đỡ lấy tôi. Ba tháng cuối mang thai, để tiện chăm sóc tôi, Namikaze Minato giao hết công việc cho Hokage Đệ Tam còn hắn thì chăm sóc cho tôi.

Nghe bảo phong ấn của Cửu Vĩ sẽ yếu đi lúc sinh con, cho nên Namikaze Minato cố ý xây một căn nhà gỗ thuộc về chúng tôi ở cạnh làng.

Hôm tôi sắp sanh, gió lớn mù trời không ngừng thổi ngoài nhà… A không không, chỗ này đâu phải là Làng Cát, gió cát từ chỗ nào thổi tới cơ chứ? Còn vào đêm nữa.

Chỗ sinh con là một căn phòng bí mật, giữa căn phòng bí mật có một bàn đá, tôi nằm trên đấy, hai tay trái phải cầm một quyển trục nhìn trần nhà. Nói chung cảm giác bây giờ giống như con dê đang chờ làm thịt…. (=口=,  mấy người cho rằng đây là bàn làm thịt à? Tôi có phải tội phạm bị giam cầm đâu cơ chứ!!!

Người đỡ đẻ cho tôi là phu nhân của ngài Hokage Đệ Tam – Biwako Sarutobi cùng một nữ trợ thủ là Ninja chữa bệnh tôi không biết tên.

Cảm giác sinh con thế nào à?

Đối với tôi mà nói, cảm giác sinh con là mình nằm trên bàn phẫu thuật nhìn bác sĩ dùng dao mổ xẻ cơ thể mình nhiều lần, mà đáng sợ nhất là bạn chẳng có chút thuốc mê nào. Phải nằm trong nồi lẩu trơ mắt nhìn cơ thể mình bị trụng dầu nghìn lần, vạn lần, cho dù bị nấu hư thối rồi bạn vẫn phải nằm trên vĩ nướng với mức lửa lên đến mấy ngàn độ.

Cho dù người đứng cạnh tôi là Namikaze Minato, dù hắn có đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa nhưng tới lúc quan trọng lại chẳng làm được gì thì chỉ là một tên vô dụng có vẻ ngoài đẹp trai mà thôi. Nỗi đau sinh con này tôi sẽ không trải qua lần nữa đâu! Cho nên Naruto à, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thì đủ rồi, nếu con muốn mẹ sinh thêm một đứa em gái cho con thì con mời mẹ của con bước chân lên miền cực lạc rồi bàn tiếp.

Nỗi đau thống khổ kia trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của tôi không ngừng vang trong căn nhà trống vắng, sau đó tôi đã nghe thấy tiếng khóc của bánh bao nhỏ.

“Sinh rồi… Từ nay anh đã làm cha rồi.” Namikaze Minato mở to mắt nhìn, sau đó lấy tay lau nước mũi đang chuẩn bị chảy ra.

…. Namikaze Minato, anh chẳng ra gì hết á, em còn chưa khóc mà anh đã khóc là sao vậy? Anh phải bổ sung chút lượng HP cho em chứ? Anh không phát hiện lượng máu của em đang giảm dần à? Bởi vì tôi sinh con đến kiệt sức nên chỉ có thể mắng Namikaze Minato trong lòng.

“Là một bé trai khỏe mạnh.” Biwako Sarutobi cười nói, bà ôm Naruto đi tới, Namikaze Minato muốn nhìn Naruto nhưng lại bị bà trừng một cái, “Đừng đụng vào bé con, phải để mẹ bé thấy bé đầu tiên.” Biwako Sarutobi bế Naruto tới cạnh tôi nên tôi đã được thấy bánh bao nhỏ đang nằm trong lòng bà, bánh bao nhỏ nhà tôi đang nhắm mắt khóc chẳng dừng.

… Có ai nói cho tôi biết bánh bao nhỏ đầy nếp nhăn kia là ai không? Bánh bao này không phải tôi sinh, cho tôi khóc một chút nào!

“Được rồi, đứa bé nào sinh ra cũng thế hết, đợi vài tháng nữa thì sẽ đáng yêu thôi.” Biwako Sarutobi an ủi tôi.

Sau dó Biwako Sarutobi bế Naruto đi, Namikaze Minato đi tới cầm tay tôi, “Nagi, em có sao không?”

Tôi trừng mắt với hắn, “… Em bây giờ đủ sức để làm thịt một con trâu đấy, anh nói xem em thế nào?” Cho nên mới nói chakra của nhà Uzumaki mạnh mẽ thật sự.

Namikaze Minato không nói gì, hắn ngồi xổm xuống ôm lấy tôi, “Nagi, cảm ơn em đã cho anh làm cha của Naruto.” Hốc mắt của hắn có chút nước đang đọng lại, nhưng lại rất vui trong lòng. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, “Minato, anh không có tí tiền đồ nào hết á!”

Không phải chỉ làm cha thôi à? Cần gì phải khóc thế chứ? Được rồi, đàn ông thỉnh thoảng khóc một tí chẳng sao hết. Dù sao rất khó thấy được bộ dạng của hắn khi khóc, đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy hắn khóc tới mức chảy nước mũi như bây giờ.

“Nagi, mặc dù em đã vất vả vì sinh con nhưng bây giờ anh phải kiềm chế phong ấn Cửu Vĩ…” Tiếng kêu thảm thiết của Biwako Sarutobi ngắt lời của Namikaze Minato.

“Hokage Đệ Tứ, mau rời khỏi Jinchuriki, nếu không dứa bé này chỉ được sống thêm một phút.” Người đàn ông đeo mặt nạ ôm bé Naruto uy hiếp.

Tôi và Namikaze Minato ngạc nhiên quay đầu, tôi biết Uchiha Madara đã để ý tôi, nhưng không ngờ ông ta ra tay lúc sinh con. Nói thật ra, ông ta để ý Cửu Vĩ bị phong ấn trong bụng tôi. Bên ngoài mật thất có Ám Nhẫn trông coi, còn có cả kết giới bảo vệ, không biết Uchiha Madara đã đánh vỡ kết giới kiểu gì, thậm chí còn đánh bại được cả Ám Nhẫn nữa.

Đang định đứng dậy thì phong ấn Cửu Vĩ bắt đầu lan đến sau gáy tôi, bây giờ không củng cố lại phong ấn thì phong ấn này sẽ yếu đi.

Uchiha Madara không đợi được, để uy hiếp Namikaze Minato rời khỏi tôi, ông ta ném Naruto lên không khí, may mà Minato nhanh chóng đỡ lấy Naruto. Nhưng hắn không ngờ Uchiha Madara dán bùa nổ lên tấm vải quấn Naruto, lúc nguy cấp, Namikaze Minato ném tấm vải quấn trên người Naruto đi rồi bế bé con ra khỏi phòng, còn tôi thì bị Uchiha Madara dùng nhẫn thuật đưa đến không gian khác.

Có nước, có cột đá, ánh trăng chiếu lên mặt nước trong vắt, cột đá khổng lồ đâm tại trong nước, nhìn trong đêm khá giống tòa núi nhỏ. Nếu tôi không bị Uchiha Madara cột lên đá thì tôi sẽ ngạc nhiên cảm thán Làng Lá còn có nơi xinh đẹp yên tĩnh như vậy.’

“Uchiah Madara.” Tôi thở hổn hển gọi tên ông ta sau đó cau mày, “Ông trói tôi đưa đến đây vào đêm thế này là muốn cướp sắc hay giựt tiền thế?”

Uchiha Madara: “…” Ông không muốn cướp sắc, cũng chẳng định giựt tiền!

“À, tôi biết rồi, thì ra ông để ý sắc đẹp của Cửu Vĩ. Này, Cửu Vĩ, mày nghe không đấy? Bạn của mày đi ngàn dặm để tìm mày kìa, mày không ra đón khách à?”

Cửu Vĩ: “…”

Khóe miệng Uchiha Madara hơi run rẩy: “… Cô biết ta là ai thì tốt. Rokudo Nagi, ta muốn rút Cửu Vĩ khỏi cơ thể cô rồi hủy diệt Làng Lá.”

Tôi hít sâu một hơi rồi nhìn Uchiha Madara đau lòng, “Tôi nói này, Madara, dù sao Làng Lá cũng là quê hương của ông, ông tuyên bố dõng dạc muốn hủy diệt Làng Lá như vậy, mẹ ông nằm dưới lòng đất Làng Lá thấy con mình như vậy sẽ trốn vào chăn khóc ba ngày ba đêm đấy!”

… Khóe miệng dưới lớp mặt nạ của Uchiha Madara càng run rẩy,sau đó ông ta đặc biêt thảo luận với tôi, nói gì về Phi Lôi Thuần Thuật của Namikaze Minato luôn ở trên người tôi để bảo vệ tôi, khó lắm ông ta mới chờ đến lúc tôi sinh nở, phong ấn Cửu Vĩ yếu đi. Cho nên ông ta mới tỉ mỉ lên kế hoạch tìm hai cựu JinchurikiCửu Vĩ để triệu hồi người chết sống lại, ngầm thiết kế chiếm giữ blabla..

Tôi nghe xong thì lạnh nhạt nói, “Madara, tổ tiên của ông sẽ khóc!” Thằng nhóc trung nhị hết thuốc chữa.

Sau đó Cửu Vĩ trong cơ thể tôi không ổn định, lúc bắt đầu kéo Cửu Vĩ ra khỏi người tôi, tôi cảm thấy đau đớn như sinh con vậy á.

Mẹ ơi, phải chịu một nỗi đau hai lần, đợi tôi khôi phục thể lực thì sẽ đem cặp ‘dâm phu’ cấu kết làm việc xấu là Uchiha Madara và Cửu Vĩ này đưa đi Luân Hồi trăm, vạn lần mới được! Tôi không quan tâm hai người yêu nhau hay đơn phương gì đâu! Sau khi Cửu Vĩ ra khỏi cơ thể tôi, tôi mệt mỏi nắm nghiến răng trên cột đá.

“Đứng lại.” Tôi yếu ớt gọi tên Uchiha Madara đang định mang Cửu Vĩ đi phá hủy Làng Lá lại, lúc này Cửu Vĩ đã bị Madara khống chế. Tôi nhìn vào cơ thể lớn bị Madara khống chế kia – cũng là Cửu Vĩ, “Cửu Vĩ, trước khi đi, mày phải trả tiền thuê nhà trong bụng tao mười bảy năm đã chứ!”

“…” Người run rẩy là Uchiha Madara, bởi vì Cửu Vĩ bị ông ta khống chế nên không nghe được lời của tôi, “Gia tộc Uzumaki lợi hại thật đấy, dù Đuôi Thú bị rút ra cũng không chết ngay à?”

Tôi nhướn mày lạnh giọng nói, “Hừ, bà đây có tác giả – kun mở đường, không cần ông xen vào!” Nếu ông hâm mộ thì ghi hận tác giả – kun rồi chờ làm kẻ hi sinh đi! Tôi oán hận nguyền rủa.

“Cũng tốt, cô từng là Jinchuriki Cửu Vĩ, để nó giết cô cũng tốt.” Ông ta khống chế Cửu Vĩ dùng móng vuốt đâm về phía tôi, tôi không có chút sức lực nên không di chuyển được. Lúc này tôi hẳn sẽ phải ‘cầm cơm hộp’ [1] rồi, ai ngờ Namikaze Minato lại chạy tới cứu tôi khỏi móng vuốt Cửu Vĩ kịp thời.

[1] cầm cơm hộp là một cách nói đùa của việc nhận lương, kết thúc vai, hoặc có nghĩa là chết.

Tôi kéo tay áo của hắn, khó khăn nói, “Naruto, con…” Con không sao chứ? Lúc này tôi nhớ đến con đầu tiên.

“Naruto không sao, bây giờ con đang ở chỗ an toàn.” Namikaze Minato đúng là chồng tôi, không cần nói hết lời hắn cũng biết tôi muốn hỏi gì.

Sau khi nghe Naruto không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết Naruto có tác giả bảo vệ thì sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng chỉ sợ lỡ như tác giả bị kích thích gì không chịu cho con tôi bàn tay vàng thì phải làm sao giờ?

“Minato, anh mau đi ngăn người đàn ông kia và Cửu Vĩ đi, ông ta muốn cùng Cửu Vĩ đi đào mộ tổ tiên Làng Lá, thuận tiện xây thêm vài nấm mồ cho dân cư Làng Lá đấy.” Tôi cau mày níu chặt ống tay áo hắn lần nữa, Namikaze Minato nghe xong thì cau chặt mày.

Không cần nhìn tôi cũng biết mặt Uchiha Madara có thêm vài vệt đen, tôi nói tiếp với Namikaze Minato: “Mặc dù em thấy dân cư Làng Lá phát triển nhanh thật, nhưng không cần phải tiêu diệt rồi lại tăng dân số.” Sinh con là chuyện đau khổ đấy, mịa bà lũ đàn ông các anh, sao không thể thông cảm cho phụ nữ có thai như chúng tôi chứ? “Ông trời dạy chúng ta, khi dân số bùng nổ thì có thể thực hiện kế hoạch hóa gia đình…”

“… Nagi, em để anh đưa em tới nơi an toàn trước đi.” Namikaze Minato ngắt lời tôi, hắn cảm thấy an tâm khi thấy tôi còn nhiều tinh thần để nói bậy như vậy.

Sau đó Namikaze Minato ôm tôi di chuyển trong nháy mắt, a không phải, là sử dụng Phi Lôi Thuần Thuật đưa tôi về căn nhà gỗ nhỏ mà chúng tôi xây dựng ở vùng ven trước kia, bé Naruto đang nằm trong nôi ngủ yên bình, Namikaze Minato để tôi nằm cạnh bé con. Vừa chạm vào giường mềm mại, tôi cảm thấy toàn bộ tế bào cơ thể mệt mỏi, cố gắng không ngủ, tôi gắng không cho mình ngủ lúc này… Nhưng rất buồn ngủ đó!

Namikaze Minato mặc áo khoác Hokage Đệ Tứ kiêu ngạo của mình, định đi ra ngoài tìm Uchiha Madara và Cửu Vĩ tính sổ, “Nagi, hai mẹ con đợi anh ở đây nhé! Anh sẽ về ngay thôi!” Hắn nói lời hứa hẹn lúc đưa lưng về phía tôi, trong giây phút đấy, trái tim tôi có chút dự cảm không lành, muốn lớn tiếng gọi hắn quay lại nhưng Namikaze Minato lại biến mất.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)