Học viện Phản diện – Chương 18

- Advertisement -

CHƯƠNG 018

“Kẹo”

Edit: Pi sà Nguyệt

Dịch Nhiên đi nhanh quá nên quên chiếc áo khoác của cô, anh tức giận cởi chiếc áo vest ngoài của mình khoác trên người cô, kéo cô về khách sạn, vừa vào cửa đã chất vấn, “Em đã làm cái gì? Em có biết Lâm Huân là loại người nào không? Em có biết đây là thế giới gì không? Anh mới đi một lát mà em đã chạy loạn là sao?”

“Anh nổi giận với em làm gì chứ?” Thi Ân cởi áo vest ném xuống đất, quay đầu đi vào phòng thay quần áo, mặc váy ướt không thoải mái tí nào, “Anh dẫn em tới đây có nói em biết đây là đâu đâu, cũng không cho em hỏi nhiều nữa, em biết được cái gì chứ?”

“Em…” Dịch Nhiên tức giận đi vào thì thấy cô đứng bên giường cởi khóa váy, phần lưng trơn bóng xuất hiện trước mắt anh đột ngột làm anh đỏ mặt lùi ra ngoài, quay lưng tức giận nói, “Em đúng là Ma cà rồng phóng túng mà! Em nói thế nghĩa là anh sai à?”

Thi Ân lấy đồ ném vào người anh một cái, tức giận nói, “Là lỗi của anh còn gì? Tại sao em phải đến phòng Lâm Huân tìm anh? Còn không phải tới toilet không thấy anh, hỏi người mới biết anh ở đâu à? Em còn thấy anh và An Kiều cùng nhau ra khỏi phòng kìa, em còn chưa mắng anh mà anh dám mắng em à?”

Món đồ ném lên người anh rơi xuống đất, anh vừa cúi đầu thì thấy chiếc áo ngực ren màu đen, mặt anh đỏ bừng xuống cổ, cô có ý thức phân biệt nam nữ không đấy!

“Anh, anh và An Kiều cùng ra là vì công việc thôi!” Dịch Nhiên không ngờ cô lại thấy cảnh đó, “Lúc đầu gặp An Kiều em cũng nghe rồi còn gì? Anh đến đây để làm nhiệm vụ, An Kiều là mục tiêu nhiệm vụ của anh, nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô ta an toàn, em cũng nghe được việc cô ta và Lâm Huân đều bị bỏ thuốc rồi còn gì? Anh đến phòng để cứu cô ta thôi! Trong đầu em toàn thứ gì thế?”

“Anh nghĩ thế nhưng An Kiều chưa chắc đã nghĩ vậy.” Thi Ân cười lạnh, “Anh hùng cứu mỹ nhân thì có mỹ nhân nào không động lòng với anh hùng cơ chứ?”

“Em nói bậy gì đấy! Cô ta là nhiệm vụ của anh, anh chỉ là người giúp đỡ cô ta mà thôi, anh hùng cứu mỹ nhân với động lòng cái quái gì chứ?” An Kiều bây giờ chỉ muốn rời khỏi thế giới này sớm một chút thôi, làm gì có thời gian yêu yêu đương đương với người giúp đỡ là anh cơ chứ? Bọn họ làm nhiệm vụ nghiêm túc mà!

Ồ? Thi Ân dừng một chút, nói vậy nghĩa là Dịch Nhiên không thấy Chỉ số yêu thương trên đầu An Kiều? Chỉ có hệ thống nhân vật phản diện bọn họ mới thấy Chỉ số yêu thương của nữ chính thôi à?

Thi Ân đi từ sau lưng vòng tới trước mặt anh nói, “Em không nói bậy, dù sao tim em đã rung động với anh rồi, em thích anh đấy.”

Cô bình tĩnh nói những câu này làm Dịch Nhiên bối rối một lát, sau đó tai anh cũng ửng đỏ, cô không mang theo quần áo nên đành mặc áo và quần ngủ của Dịch Nhiên, trông cô khá ngoan ngoãn, anh vừa giận nhưng không dám nổi giận với cô, “Mịa nó, em thích anh á? Thích anh mà chọc anh điên vậy à?”

Thi Ân nhìn anh bật cười, “Sao anh điên lên thế? Có phải anh ghen không?”

“Em nằm mơ à? Anh ghen? Anh ghen cái gì chứ?” Dịch Nhiên vội phủ nhận, đỏ mặt giải thích, “Anh giận vì em chạy bậy, đây là một thế giới nguy hiểm, em hiểu điều đấy không vậy? Lâm Huân không phải là người bình thường, em là Ma cà rồng anh nuôi, nếu như em gây họa thì anh phải đi theo lau đít cho em còn gì? Anh chỉ có trách nhiệm với vật nuôi của mình thôi, em nói bậy gì đấy.”

Thi Ân nở nụ cười, xoay người ngồi vào ghế sofa, “Em chỉ thấy Lâm Huân bị bỏ thuốc rất đáng thương nên giúp anh ta một chút thôi, có gây phiền gì đâu chứ?”

“Thằng đấy là một tên biến thái đấy, em nghĩ em chỉ giúp gã một chút nhưng gã đã có chỉ số yêu thương cho em rồi đấy!” Dịch Nhiên đi tới kéo tay cô, cúi đầu nhìn cô, “Em cách xa gã ra cho anh, biết chưa?”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh, ồ, thì ra hệ thống chính phái của anh có thể thấy chỉ số yêu thương trên đầu Lâm Huân, “Chỉ số yêu thương? Anh ta với em? Anh ta thích An Kiều mà? Không phải chỉ số yêu thương của anh ta dành cho An Kiều là 100% à?”

Dịch Nhiên tức tới mức cười lạnh một tiếng, “Bây giờ chỉ số yêu thương của em còn cao hơn cả An Kiều kia kìa, cách xa gã một chút, đừng tới gần gã biết chưa? Nếu không…. Em bị nhốt lại ở thế giới này không đi được thì anh cũng không cứu em đâu.”

Wow, chỉ số yêu thương dành cho cô còn nhiều hơn cả An Kiều luôn á?

“Thật à? Chỉ số yêu thương của em nhiều hơn An Kiều bao nhiêu?” Thi Ân hỏi.

“Em hỏi nhiều thế làm gì?” Dịch Nhiên không muốn nói tiếp với cô nữa, “Nói chung phải nghe lời anh, cách gã xa được bao nhiêu thì xa, nếu không anh cho em biết mặt!” Nói xong anh ngồi vào sofa đối diện cô nhìn cô chằm chằm.

Thi Ân hiện tại đang nói chuyện với đám Đắc Kỷ trong hệ thống.

Đắc Kỷ: Cô chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô đào góc tường [1] của tôi à? Cần tôi tặng cho cô luôn không?

[1] Đào góc tường là một thành ngữ mang nghĩa đi đường tắt, vụng trộm đánh úp người ta hoặc vụng trộm chiếm hữu ưu thế của người khác hoặc kiểu mua cầu thủ đá banh….

Ivan: Ân Ân, con đừng thu rác về nhà, đừng cứ thu mấy thằng nhóc rác rưởi kia về mãi!

Tengu: Chuyện gì xảy ra thế? Sao mấy người phức tạp dzị?

Thi Ân: Không có gì, tôi chỉ xúc tiến tình cảm với Dịch Nhiên tí thôi, Lâm Huân vẫn của mẹ kế mà, gã ta rất đáng thương nên mẹ kế phải yêu thương gã vào đấy, chỉ số yêu thương dành cho An Kiều hẳn đã giảm không ít rồi, đêm nay cô ta sẽ nghĩ cách kiếm điểm cho coi.

Đắc Kỷ: Giao cho tôi, chỉ cần cô chủ không vừa mắt cậu ta thì dễ rồi, đêm nay chị gái sẽ quan tâm nam chính đang thương không người giúp đỡ kia~

Thi Ân đang định trả lời thì Dịch Nhiên đá chân ghế một cái, anh ngồi trên sofa chống cằm, anh nhìn cô chằm chằm, hung dữ hỏi, “Này, tên khốn họ Lâm kia có bắt nạt em không? Có đụng chạm gì em không?”

Thi Ân nhìn anh đang bực bội hỏi, cô đóng hệ thống nghiêng người tới trước, hai tay đặt trên gối anh rồi dán mặt tới trước mặt anh, nở nụ cười nhẹ, “Còn bảo anh không ghen nữa… Thừa nhận anh thích em không được à?”

Cô dùng đôi mắt quyến rũ kia nhìn anh làm anh nhịn không được, nâng cằm quay mặt sang chỗ khác không nhìn cô, đỏ mặt nói lầm bầm, “Nghĩ hay lắm, ông đây không thích loại không phải con người không nghe lời lại còn phóng túng như em đâu, ông chỉ không thích vật nuôi của anh bị người khác ăn hiếp thôi…” Anh chưa nói hết thì hơi thở ấm áp của Thi Ân phả lên cổ anh, bờ môi lạnh lẽo của cô dán lên cổ anh, anh cứng đờ đỡ lấy vai của cô, “Em, em làm gì thế? Muốn uống máu thì cắn tay, không được cắn bậy!” Anh cũng mất mặt khi bị người ta thấy vết thương trên cổ chứ bộ!

Anh vừa định đẩy cô ra thì cô đã hôn lên cổ anh một cái hôn ấm áp, cười híp mắt nói nhỏ bên tai anh, “Em chỉ muốn hôn anh một cái thôi.”

Máu trong người Dịch Nhiên như bị hâm nóng lên, nóng rực tới mức muốn nổ banh anh ra, cả người vừa nóng lại vừa tê rần.

Cô lùi lại ghế nói với anh, “Hôm nay em không ngoãn nên phạt em nhịn đói đi.” Nói xong cô ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.

Dịch Nhiên ngồi tại chỗ với cơ thể nóng bừng, anh đưa tay sờ cái cổ được cô hôn đơ người một hồi lâu, sau đó đỏ mặt đi tới trước cửa phòng cô, buồn bực nói, “Xem thái độ nhận sai của em rất chân thành, anh cho phép em uống một hớp để tránh việc nửa đêm em đói bụng lại đi gây phiền phức cho anh nữa.”

Thi Ân nằm trong chăn nở nụ cười, anh đáng yêu quá đi mất!

===========

Mà bên nhà họ Lâm từ khi Dịch Nhiên rời đi thì tiệc tối cũng kết thúc trong không vui, cha mẹ An Kiều không dám ở lại lâu nhưng chưa kịp ra khỏi thôn đã bị người bắt lại.

Người bắt bọn họ là Lâm Huân, Lâm Huân bảo cấp dưới bắt nhốt họ vào trong hầm rượu, gã còn chưa kịp đi trừng trị họ thì An Kiều đã xuất hiện ở cửa.

“Cô đến cầu xin giúp cha mẹ mình à?” Giọng điệu Lâm Huân lạnh lẽo, gương mặt trắng không giọt máu.

Gương mặt âm u này làm An Kiều sợ hãi, “Lâm Huân, có phải hai chúng ta có hiểu nhầm gì không?”

“Hiều nhầm? Ví dụ như cô không biết cha mẹ cô bỏ thuốc tôi ấy hả? Cô định giải thích thế à?” Lâm Huân nhfn cô ta chằm chằm, “Thế cô có thể nói cho tôi biết đây là lần đầu cô và cô Dịch Ân gặp nhau, hai người không thù không oán, cô ấy còn không biết quan hệ của hai chúng ta cũng chẳng biết thuốc kia có tác dụng gì, nếu không phải cô ấy tận mắt thấy tận tai nghe được mẹ cô nói mấy câu kia với cô thì sao lại nói câu nói dối như vậy? Cô ấy âm mưu gì à?”

An Kiều đơ người không biết trả lời ra sao, cô ta không biết cũng thấy Dịch Ân này rất kỳ lạ.

Lâm Huân không nói với cô ta nữa, cầm áo khoác đi vòng qua cô ta để xuống lầu, lúc đến cửa thang gác thì thấy có người đang ngồi trong sofa nơi phòng khách tối tăm không đèn điện.

Là Lục Mạn, chị ngồi một mình uống rượu trên sofa với chiếc áo thiên nga cùng mái tóc vàng xoăn của mình, chị giật mình quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân, thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, không nói gì mà quay đầu uống tiếp ly rượu.

Lâm Huân tự nhủ không quan tâm chị, trực tiếp đi thẳng ra cửa lớn nhưng gã vừa xuống lầu lại nghe thấy tiếng rót rượu của bà và tiếng viên thuốc dao động, gã nhịn không được mà quay đầu nhìn thấy chị đang đổ mấy viên thuốc màu trắng, định vừa uống rượu vừa uống thuốc, gã không thể mặc kệ được mà bước nhanh tới giữ lấy viên thuốc trong tay chị, tức giận, “Bà đang làm gì đấy? Muốn chết à?”

Chị ngẩng đầu nhìn gã trong tia sáng tối tăm, gương mặt đỏ ửng ngập nước mắt, chị không trang điệm làm gương mặt khá tiều tụy, chị vừa nhìn gã vừa khóc, chị tránh ánh mắt của gã, đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói, “Đừng lo cho tôi được không? Tôi chỉ là, chỉ là muốn ngủ ngon giấc mà thôi, không muốn nghĩ đến mấy chuyện gây ác mộng hàng đêm… Thả tôi ra đi, Lâm Huân.” Cổ họng chị cứng ngắt, nghiêng đầu chảy nước mắt, chị van cầu gã, “Cầu anh, buông tay rồi đi thẳng tới cửa lớn đừng nhìn lui, đừng cho tôi thêm bất cứ hi vọng nào….”

Tay của chị không ngừng run rẩy, run đến mức làm trái tim của Lâm Huân lảo đảo, mấy câu nói của chị làm gã đau khổ.

“Tại sao anh… cho tôi hi vọng rồi… không cứu tôi?” Giọng chị vừa run rẩy vừa nghẹn ngào, nước mắt dính lên lông mi chị, đây không phải lời trách cứ hay chất vấn, mà là lời cầu xin, “Anh có biết lúc tôi nghe anh chưa đụng tới An Kiều thì tôi vừa vui lại vừa đau khổ cỡ nào không…”

Trái tim gã lại run rẩy theo nhịp tay của chị.

Chị chôn gương mặt đầy nước mặt vào hai bàn tay, lòng bàn tay của chị tràn ngập nước mặt, chị yếu ớt ngẩng đầu, nở nụ cười cay đắng với gã, “Xin lỗi, tôi lại đang nằm mơ giấc mơ không thực tế rồi, rõ ràng anh không thuộc về tôi nữa, tôi cũng không có tư cách giữ lấy anh nhưng ngày nào tôi cũng phải thấy anh. Lâm Huân, buông tôi ra đi, cuộc đời của tôi xong rồi nhưng anh vẫn còn tương lai xán lạn phía trước.” Chị đưa ly rượu trong tay lên nói với gã, “Tôi hi vọng An Kiều có thể thay tôi yêu anh, chăm sóc anh thay tôi, không làm anh đau lòng….”

Lâm Huân tức giận đoạt lấy ly rượu của chị ném lên bàn, rượu đổ ra đỏ cả bàn, gã cầm tay chị cúi đầu nói, “Em như này mà bảo anh phải buông em ra à? Rõ ràng em chọn gả cho cha anh, là em không muốn bỏ trốn với anh, là em bỏ rơi anh trước! Bây giờ nói gì mà để người khác yêu anh thay em, mọi thứ đều do em mà ra cả!”

Chị đỏ mắt nhìn gã, “Tại sao… Tại sao anh không hỏi cha anh đã làm gì với nhà tôi để tôi không thể chọn không bỏ trốn hả? Người mẹ duy nhất của tôi bị ông ta nhốt trong viện dưỡng lão, nếu tôi bỏ trốn với anh thì bà ấy chỉ có đường chết mà thôi!” Chị oán giận muốn hất tay gã nhưng có lẽ vì say nên không có sức, chị ngã vào lòng gã, khóc nấc, “Anh còn trách tôi ư…. Anh có biết tôi hận anh cỡ nào không? Anh có thể cứu vớt An Kiều nhưng sao không thể cứu tôi?”

Lâm Huân đứng đơ người tại chỗ, “Em nói gì? Tại sao em… Tại sao em không nói cho anh biết?”

Tại sao? Bởi vì Lục Mạn thật sự là một kẻ ngốc ngây thơ, cô ấy bị lão già súc sinh kia đe dọa bảo nếu chạy trốn thì sẽ giết chết mẹ của cô ấy, cô ấy đành phải nuốt khổ vào bụng, cứ tưởng lão già kia sống không được lâu, ai ngờ Lâm Huân lại cưới vợ và yêu cô gái kia nhanh đến vậy, còn có đứa con nữa, điều này làm cho Lục Mạn điên rồi.

Nhưng Đắc Kỷ thì khác, Đắc Kỷ không phải là loại người nhịn nhục như vậy, để ý ai thì dùng đủ thủ đoạn để ngủ với người đấy mà không quan tâm sống chết của người đó, huống chi lão già kia bây giờ là Ivan, Đắc Kỷ còn sợ cái quái gì chứ?

Chị khóc ngã vào lòng Lâm Huân, “Tôi không còn lựa chọn khác, Lâm Huân, cha anh không cho tôi lựa chọn, anh cũng không, anh cưới An Kiều ngay lập tức, anh có biết tôi hận anh và An Kiều cỡ nào không? Nhưng tôi không có tư cách…” Chị ngẩng đầu, “Bây giờ tôi không còn tư cách hận hay yêu anh nữa rồi… Tôi thậm chí còn không có tư cách ôm anh, hôn anh…”

Lâm Huân đau lòng muốn chết, gã cúi đầu hôn lên trán chị, “Em có…” Bàn tay lạnh băng của chị duỗi ra ôm lấy cổ gã, ngửa đầu hôn lên môi gã làm cho phòng tuyến vững chắc nhất của gã sụp đỗ, bây giờ bà không phải là mẹ kế của gã mà là Lục Mạn luôn khóc lóc nhờ vả gã…

Hình ảnh này bị An Kiều đứng ở cửa thang gác thấy rõ ràng, đồng thời chỉ số yêu thương của Lâm Huân dành cho cô ta cũng về 0.

Cô ta hoảng rồi, cô ta không ngờ tình huống ẩn là chuyện loạn luân như này, chẳng qua… Nếu Lâm Huân và Lục Mạn nối lại tình xưa thì cô ta sẽ trở thành bia đỡ đạn à?

Cô ta trốn vào phòng gửi tin cho Dịch Nhiên, đây là người duy nhất cô ta có thể dựa vào, người duy nhất giúp đỡ cô ta trong thế giới này.

Cô ta kể lại toàn bộ mọi chuyện mình thấy cho Dịch Nhiên, còn nhắn thêm một câu: Dịch Ân kia có vấn đề! Cô ả đang nhắm vào em, là cô ả nói bậy với Lâm Huân để hại em!

=====================

Dịch Nhiên đang tính cho Thi Ân ăn xong rồi dỗ cô đi ngủ thì nhận được tin này, anh cau mày trả lời: Cô nói bậy gì đấy? Vì sao em ấy phải hại cô? Em ấy không quen cô, em ấy là em gái tôi, không có lý do nào để em ấy hại cô cả! Đừng thấy ai cũng thành người xấu.

An Kiều vội trả lời: Lúc trước em cũng nghĩ thế nên em cũng có gửi tin xác minh với Liên minh Chính phái, cô ả không phải là em gái ruột của anh mà! Tổ chức các anh không có người này, anh không có em gái, cô ả là ma cà rồng anh nhặt về đúng không? Sao anh biết ả là người thế nào chứ?

Dịch Nhiên bật dậy: Cô nói chuyện Dịch Ân với Liên minh rồi?

An Kiều: Cô ả quá đáng nghi! Bởi vì cô ả mà chỉ số yêu thương Lâm Huân dành cho em rơi xuống 5%, vừa rồi còn về 0! Dịch Nhiên, anh đến cứu em còn gì? Bây giờ em sợ lắm, anh có thể tới nhà đưa em đi bây giờ không?

Dịch Nhiên lo lắng trong lòng, chưa kịp trả lời cô ta thì có người gửi tin qua hệ thống cho anh, là chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp: Dịch Nhiên, mau mở cửa, tổ chức vừa nhận được phàn nàn từ nữ chính An Kiều, họ phái tôi đến… trông người không quan hệ bên cạnh cậu một thời gian, cậu biết cô ấy không nên xuất hiện trong nhiệm vụ này, cũng không được làm rối hay làm tổn thương nữ chính mà!

Mặt Dịch Nhiên lạnh lại, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp mang kính vàng đi vào phòng, bất đắc dĩ nhún vai với anh, “Không liên quan đến tôi, tôi chỉ làm việc theo lệnh tôi, ma cà rồng của cậu ở đâu? Tôi phải mang cô ấy đi!”

“Ông dám!” Dịch Nhiên tức giận xông đến nắm cổ áo của ông ta, nhỏ giọng nói, “Cô ấy quấy rối nhiệm vụ gì chứ? Cô ấy ngoan tới mức chẳng làm tổn thương ai cả! Ông dẫn cô ấy đi sẽ dọa cô ấy sợ đấy!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)