[TV] – Chương 38: Tiếng thở dài của vua địa ngục

- Advertisement -

38, Tiếng thở dài của vua địa ngục

Edit + beta: Ca chiêu nghi

 

Chro: “…”

Tôi: “…”

Chrollo dùng khuôn mặt không mang tí cảm xúc nào nhìn tôi chằm chằm. Anh vẫn không cử động, thật lâu thật lâu. Cuối cùng, anh lại khẽ thở dài.

[ – – thật là, trước giờ chưa từng có ai khiến mình không nỡ giết tới vậy… Tiềm chất chiến đấu rất sâu; dù vào thời khắc tuyệt vọng nhất vẫn có thể cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo và khả năng phân tích; dù trước mặt là một kẻ địch mạnh hơn cũng có thể đè xuống sự run rẩy, tự chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Khả năng cân bằng, khống chế, phản ứng, phán đoán, tất cả những gì cô ấy có đều hoàn hảo đến đáng sợ. Khuyết điểm duy nhất là kinh nghiệm. Nhưng, so với tuổi của cô ấy thì chừng đó kinh nghiệm đã rất nhiều, chỉ vì đụng phải đối thủ lão luyện nên mới thể hiện sự thiếu sót thôi. Hơn nữa, điểm yếu này có thể được lấp đầy nhanh chóng… . Ừm, cái này đã không còn thuộc phạm trù thiên phú rồi… .Điều gì đã khiến cô ấy mạnh mẽ tới vậy? Cô ấy và mình rõ ràng hoàn toàn trái ngược nhau… Thôi, tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng là, nếu làm đồng đội, cô ấy sẽ là bảo vật vô giá. Nhưng nếu ở mặt đối lập, cô ấy sẽ là một mối đe dọa không thể giữ lại… .Phù, thật đáng tiếc. ]

Tôi hoàn toàn không biết lý do Chrollo thở dài, mà cũng chả sao, dù gì từ đầu tới cuối tôi cũng chẳng thể nào hiểu được người như anh ta.

Dù buông mấy câu na ná khiêu khích với anh, nhưng tôi hiểu rõ niệm (nội lực) trong người tôi chẳng còn thừa mấy nữa.

Chẳng biết tại sao không cách nào điều động được lượng nội lực phong ấn trong Hồng Ngọc. Chỉ cần tôi nghĩ đến việc chiết một phần ra tức khắc sẽ có cảm giác đau đớn ập vào cơ thể. Nếu không có khi tôi đã thắng ngay từ lúc đẩy Chrollo vào góc tường đập một trận rồi… .Hay là vì Ma Vương muốn thêm phần đặc sắc nên lén niêm phong nội lực của tôi lại? Mẹ nó muốn ăn đòn à!!!

A, muốn thắng một Chrollo đã đoạt lại quyền chủ động…, có nằm mơ cũng chả ngon ăn tới vậy!

… Mẹ ơi, rốt cuộc anh đang làm gì vậy Illumi? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, cho dù đếm tiền (thù lao) cũng đã đếm xong hai ba lần rồi chứ?

Khi tôi đang mắng Illumi, đột nhiên trong khoảnh khắc cảm nhận nguy cơ mai phục khắp căn phòng, một luồng áp lực mãnh liệt đổ ập về phía tôi.

Tôi lập tức ý thức được đòn trí mạng cuối cùng của Chrollo, đến rồi! ! !

Có một thứ gì đó, có một thứ gì đó đang lan về phía tôi cực kì nhanh, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả!

Dùng “ngưng”! !

Dùng niệm lấp kín đôi mắt, thứ tôi thấy, khiến mồ hôi lạnh chảy xuống.

… Trời ạ! Mẹ ơi! Từ lúc nào… ?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng rút đai lưng trên hông ra, vung mạnh lên, để hai đầu dây cột lấy hai ống nước đối diện nhau trên trần, khẽ đề khí trong cơ thể nhảy lên, không gây ra một tiếng động đứng trên chiếc thắt lưng đỏ mình lâm thời mắc trên không, hai chân một trước một sau chậm rãi trượt trên chiếc “cầu thăng bằng” có độ rộng không tới 2cm, vững vàng xoạc dọc chân. Theo cử động nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, tôi thấy người đàn ông mạnh mẽ ấy đang nhìn chăm chú vào từng cử động như một vũ điệu của tôi, nở nụ cười.

#####

Chrollo nhìn cô bé phía trước, cảm thấy thật kỳ diệu.

[ – – động tác né tránh bị buộc làm ra do gặp phải nguy hiểm, lại sẽ có vẻ đẹp kinh người tới vậy… A. ]

#####

Không để ý tới vẻ kinh ngạc trước cái đẹp của Chrollo, tôi nhìn làn khói đen dày đặc che kín tất cả mặt bằng căn phòng mà sợ hãi. Chỉ kém một chút nữa thôi, mới nãy hai chân tôi suýt thì bị khói đen chạm tới, nguy hiểm thật. Trực giác nói với tôi rằng đụng phải sẽ chết! ! !

Khói đen che kín các vách tường trong phòng, bao gồm cả trần nhà cùng mặt đất. Sương mù nồng nặc lượn lờ giống như băng khô sau khi bốc hơi, điều khác biệt là nó mang sắc đen như mực, đồng thời cực kì nguy hiểm.

Một loại năng lực bị Chrollo trộm được sao? Đáng chết! Tên khốn khiếp nào bất cẩn thế, sao dễ bị trộm năng lực vậy hả? Muốn chơi tôi đấy à?

Tôi thu hai chân lại, đổi thành thế đứng trên mảnh vải đỏ tươi, cốt để né tránh khói đen đang dọc theo đai lưng áp sát về phía mình.

Tôi cực kì bực bội, liếc nhìn Chrollo hiện đang đứng im, rồi lại nhìn làn khói đen dọc theo đai lưng chạy về phía mình. Ý thức việc đối địch với Chrollo đáng sợ nhường nào. Ngài có biết mình đã mạnh tới độ không theo lẽ trời rồi không? Tại sao còn muốn trộm một năng lực biến thái tới vậy? Cẩn thận bị sét đánh đó! ! !

Thở gấp mấy lần, tôi cố đè ép sự sợ hãi và mất cân bằng đang dâng trào trong lòng, giương mắt về phía Chrollo, lạnh lùng nói: “Cơ hội tốt như vậy nhưng chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi sao? … Đây là điều kiện để sử dụng năng lực đúng không? Đại loại như “Người sử dụng không thể di chuyển”, hoặc “Người sử dụng chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định”, … Mà phạm vi này, nhiều nhất không vượt quá chu vi 0.5 mét đúng không?”

Chro: “…” – – ừm, dù biết sẽ bị cô ấy phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy…

Tôi nhìn luồng khói đen đang liên tục dọc theo đai lưng tới gần mình đằng xa, tiếp tục lạnh lùng nói: “Khói đen chỉ có thể di chuyển men theo mặt phẳng… Không, đúng hơn là chỉ có thể di chuyển men theo mặt phẳng có điểm giao nhau mà không thể nhồi kín căn phòng, … Với điều kiện nghiêm ngặt như vậy hẳn cường độ niệm rất kinh khủng đúng không? Nếu đoán không lầm thì,… Đụng vào sẽ chết.”

Tôi nuốt nước miếng, Chrollo vẫn im lặng, nhưng khóe miệng hơi mỉm cười của anh khiến tôi hiểu rằng mình đã đoán đúng.

Tôi suýt chút nữa bật khóc, tôi đoán đúng thật hả? Có thể đoán sai không!! Cái năng lực này mạnh hơi biến thái quá rồi đấy? Anh hai ơi sao trước đây anh trộm được hay vậy!!!

Con người là loài sinh vật không thể bay. Chứ đừng nói tới tiến hành một cuộc chiến sinh tử trên không. Cho dù là khinh công cũng cần phải có điểm tựa làm lực đẩy. Tôi có thể bay trên không liên tục 3 phút mà không cần điểm tựa, nhưng sau 3 phút đồng hồ tôi vẫn phải rớt xuống đất. Hiện tại khắp căn phòng không còn chỗ để tôi đặt chân. Mà không còn chỗ để đặt chân đồng nghĩa với cái chết. Tổng kết bằng một câu: Có chết hay không phụ thuộc vào thời gian thôi…

Cơ mặt tôi không tự chủ được run lên. Nói cách khác, hiện tại Chrollo chỉ cần đứng đó không cần động thủ, nhìn tôi chết là hết chuyện. Mà trong lúc anh ta đang vô cùng thảnh thơi thì tôi lại bị ép vào tuyệt cảnh phải chết.

Mẹ ơi, làm sao bây giờ?

Tôi hoàn toàn không ngờ tới sẽ có loại năng lực niệm này, nó trắng trợn thể hiện cho tôi thấy rằng trong thế giới của niệm, mạnh yếu được phân chia bằng trí tưởng tượng. Nghĩa là ―― chỉ có không tưởng tượng ra, không có không làm được… .Sao mà thiếu nguyên tắc thế! ! !

“Sức mạnh của anh biến thái quá đấy!” Tôi thốt ra. Không còn cách nào, tôi đang rất mất cân bằng, sao có người mạnh tới vậy được? Anh ta chắc chắn sẽ bị sét đánh!!!

Chrollo sửng sốt, dường như không nghĩ tới đột nhiên tôi sẽ chửi anh ta là biến thái.

“A…” Lấy lại tinh thần, Chrollo cười thành tiếng. Khớp ngón tay để trên môi, nhìn tôi, nói: “Không phải cô cũng như vậy sao.”

“Hả?” Tôi cũng giống vậy? Ý anh ta nói tôi cũng biến thái giống anh ta? Chời má dám chửi tôi biến thái?

Chrollo cười giải thích, giọng nói từ tính và bình tĩnh thật đáng ghét: “Tuy không biết nguyên lý năng lực của cô là gì, nhưng tổng kết lại chỉ cần chạm vào là có thể dễ dàng đẩy đối thủ vào chỗ chết, đã vậy còn không có bất kì hạn chế và điều kiện gì… .Nếu không phải tôi từng chứng kiến cô chiến đấu nên chuẩn bị sẵn chắc giờ này tôi nằm luôn rồi. Ha ha.” – – Cô ấy đang nghĩ gì? Cô bé trước mặt khiến anh thấy thật khó hiểu. Cứ như thể, không cảm giác được mình sẽ chết ấy… Dù đang trong tuyệt cảnh như vậy sao? … A, thú vị. Đến nay còn chưa ai có thể sống sót trước năng lực này, cô ấy sẽ làm gì đây? Thật đáng mong chờ…

Không biết trong một thoáng im lặng điều Chrollo suy nghĩ là gì, tôi đứng trên đai lưng, nhíu mày.

Nhớ mới đây không lâu, Chrollo mở sách của anh ra, hỏi tôi: “Selva, chuẩn bị xong chưa?” Vốn tôi còn cho rằng ý anh đang hỏi tôi đã sẵn sàng tiếp chiêu chưa, nhưng tôi sai rồi, đó là, “Cô đã sẵn sàng chết chưa?”

… Con bà nó, Chrollo, anh xem 15 ly coffee tôi uống là trò đùa à?

Chrollo hiện đứng trước mặt tôi, chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc đã nát bét sau cuộc chiến vừa rồi, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rơi xuống hai gò má, phần tóc trước trán dù rũ xuống vẫn không che lấp được lớp băng vải trắng bắt mắt, chiếc khuyên tai bằng ngọc màu xanh biển lung lẳng dưới tai anh phát ra màu sắc tĩnh mịch lại mê người, khó nắm bắt, tựa như chủ nhân của nó vậy.

Chrollo mang gương mặt “giả bộ ngây thơ” của anh, một tay cầm quyển sách chết tiệt kia, cứ thế nhàn nhã chờ đợi khói đen cắn nuốt chỗ đứng cuối cùng của tôi.

Tôi nhìn anh, sau đó vô cùng thống khổ thở dài. Tôi không hiểu nổi tại sao lúc trước mình lại ngu đến độ từ chối giao dịch của Ma Vương, giờ Ma Vương muốn trả thù nên mới xuất hiện cục diện phải đánh tay đôi với kẻ đáng sợ này!

Haiz, hết cách rồi, dù sao cũng hết chỗ đứng rồi, phải làm vậy thôi…

Hít sâu một hơi, tức khắc tôi nhảy vụt lên, vọt về phía Chrollo.

**************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Để tôi cho anh mở mang kiến thức về cái gọi là cực hạn của khinh công! ! !

Tôi nhảy lên, đến trước mặt anh liền nghiêng người đá vào đầu anh.

Có một cái gì đó lóe qua, tôi bị ép thu chân lại. Mẹ nó, là con dao nhỏ có độc kia*!

             *Vũ khí của Chrollo, một con dao Benz cực kì sắc bén được tẩm một loại độc có thể làm tê liệt một con cá voi chỉ với 0,1mg.

‘Hừ.’ lập tức lộn ngược ra đằng sau, mặt hướng về anh ta, nắm lấy cổ tay cầm dao của anh, ‘đỡ phải dọa’, một tay đặt lên vai anh, mượn lực kéo cơ thể trên không trung xuống hung hăng thụi đầu gối vào bụng Chrollo.

“Khụ.” Chrollo ho thành tiếng, không bị hộc máu. Mẹ nó, thiếu nội lực rồi !

Không lãng phí lấy một giây, Chrollo không để ý tới cổ tay đang bị hạn chế, nhanh chóng linh hoạt xoay tròn cán dao đâm ngược lại.

‘Đừng hòng! !’ bàn tay đặt trên vai anh khẽ chống, cả người lại nhẹ nhàng ngửa ra sau treo trên không, né tránh, chổng ngược.

Đột nhiên mất cân bằng. Chrollo cúi người xuống, dùng một tay chống lưu loát đá một cú thật mạnh vào ngươi tôi.

‘Không kịp rồi! !’

“Hừ!” Tôi rên thành tiếng. Đau quá! Mẹ nó! Cứ đánh như vầy với anh ta thì bó tay chân quá! ! !

Tôi bị đá trúng bụng, hộc máu. Chrollo hoàn toàn không ngừng lại, áp lưng xuống mặt đất quét chân góc rộng về eo trái của tôi.

‘Không có lần thứ hai !’ tôi nhanh chóng dùng một tay chặn lại, nhưng phần eo phía bên phải đột nhiên chịu cảm giác đau thấu tim.

“Khụ.” Mẹ nó! Dương đông kích tây !

Tôi lại hộc máu lần nữa.

Chrollo vẫn không ngừng lại, lưu loát trở tay xuống đất xoay người nhảy lên, đâm dao về phía cơ thể còn treo trên không trung của tôi.

‘Nhanh quá!’ Tôi phản ứng kịp mạo hiểm nghiêng đầu né tránh. Một chân giẫm lên phần đầu gối đang cong lại do nửa ngồi nửa quỳ của Chrollo. Tôi nhấc chân đá một cú tuyệt đẹp, hung hãn đá trúng đầu của anh ta, cũng nhờ đó thành công mượn lực bay lên lại.

Chro: [ – – cô ấy dùng cơ thể của mình làm điểm tựa bay lên không? A, khả năng chiến đấu tiềm tàng thật kinh khủng… ]

Tôi nhẹ nhàng lấy một bộ phần trên người Chrollo làm điểm tựa, động tác nhẹ nhàng như thể đáng múa trên cơ thể anh. Có vẻ như đã chọc giận Chrollo rồi. Tôi cảm thấy trên người anh đang phát ra một luồng ‘khí’ mãnh liệt.

‘… Xong rồi xong rồi, rốt cuộc con cọp cũng bị mình chọc giận. Cơ mà làm thế nào anh ta còn nhiều niệm như vậy được! !’

Chrollo hạ mắt, tay vung về phía sau ném đao đi.

‘Động tác thật quen mắt, anh ta nghiêm túc rồi ! !’ đúng như dự đoán, anh dùng một tay bắt lấy tay tôi, không phí sức tách cái tay dùng anh làm điểm tựa của tôi ra, dứt khoát kéo tôi về phía anh, lấy công vì thủ! !

Sách lược của anh khiến cho cơ thể hai người chúng tôi gần như dán sát vào nhau, tấn công phòng thủ “khoảng cách gần”. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển do chiến đấu kịch liệt của anh.

Chrollo kéo tôi qua, nâng đầu gối thụi mạnh.

‘Nhanh quá! !’ tôi buộc phải dùng tay chặn đằng trước giảm xóc.

“Khụ!” Tôi hộc máu. Lực quá mạnh! !

Nhảy lên, không đợi cú thụi chân thứ hai từ anh, cổ tay bị anh nắm lấy quỷ dị xoay khớp xương lại, trượt ra, tôi gắng gượng nắm bàn tay anh chống lên, trong không trung chếch người lên uốn gối đập về phía tim anh.

“Bốp.” Mẹ nó, lại dùng sách chặn! !

Chrollo không còn tay trống, nâng chân lên quét về phía đầu tôi, tôi dùng tay còn lại kịp thời bắt lấy chân anh, hai tay đồng thời dùng sức dựng người lên đá mạnh vào cằm anh. Chân không thả xuống mà đặt trên bả vai anh, dùng lực quay lại trên không.

Chro: [ cận chiến hoàn hảo không một lỗ trống, … Phải nghĩ biện pháp khác. ]

… … ( Hai người cận chiến tốc độ cao trong một mảnh tàn ảnh trắng xóa-ing… )

Động tác của Chrollo thay đổi, liên tục cứng rắn đỡ công kích của tôi nhưng không phòng thủ. Muốn làm gì?

Không lâu sau đó, anh ta đã công bố đáp án.

Chrollo thành công ép tôi phải xoay ngang người 180 độ trên không, nhảy lên, đá một cú vào bụng tôi trong không trung, không để tôi phản kháng hung hăng ép tôi xuống mặt đất.

Trên đất, là làn khói đen tử vong.

“Khụ, Ngân Nguyệt…”

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, hai lưỡi đao bằng niệm màu bạc xuất hiện. Một cái để ở lưng tôi, một cái bổ về phía Chrollo. Chrollo bị buộc thu thế nhảy về chỗ.

Không đến nửa giây, Ngân Nguyệt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tôi: ‘Đau quá, quả nhiên với lượng nội lực còn lại không duy trì được sao?’

Chro: [… Vừa nãy là, lưỡi dao bằng niệm? ]

Mượn Ngân Nguyệt chém vào sau lưng tôi đã có được lực đẩy trở lại trên không, vì cú đá của Chrollo rất nặng nên vết chém của Ngân Nguyệt rất sâu, nhưng dù sao trọng thương còn đỡ hơn ngã xuống chết mất.

Chro: [ A, một cô bé thật đáng sợ… Nhưng, có sơ hở kìa… ]

Sau khi có được lực đẩy tôi không lãng phí giây nào, xoay người vài lần lại bay lên không, tấn công Chrollo.

“Xẹt.” Một tiếng.

… …

Bụng đau thấu tim: “Cái gì… tại sao…”

… …

Đã xảy ra, chuyện gì… Đau quá…

… …

Chrollo nhảy lên không ôm ngang lấy tôi, hung hăng kéo cơ thể tôi về phía anh ta, … Đau quá, đau tan lòng nát dạ.

“Ừm… Ạch…” Tiếng than đau nhẹ tràn khỏi miệng tôi.

… …

Cái gì, tại sao…

Tôi không cách nào suy nghĩ được, nhìn đôi mắt màu đen đang kề sát, ở nơi đó, tôi không tìm ra hình bóng của mình.

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

“…” Tôi khó tin trừng mắt nhìn gương mặt đẹp trai thanh thoát trước mặt, như không xác định chậm rãi đưa tay dời về phía bụng.

… Dính ngấy ấm áp, trơn trượt.

Tôi cau chặt mày, hé miệng chịu đựng cơn đau xé tim, từng chút từng chút một, gian nan cúi đầu xuống. Tôi nhìn Mạc Tà đang đâm sâu vào cơ thể mình, kinh ngạc, không cách nào hiểu được

Nơi eo, tay Chrollo đang nắm chuôi kiếm. Mà thân kiếm, tàn nhẫn chôn trong cơ thể tôi.

Động tác đâm kiếm của anh không mang chút thương hại nào.

Tôi chậm chạp di chuyển bàn tay, nắm lấy phần thân kiếm lạnh lẽo ngắn ngủn còn bên ngoài cơ thể. Tôi từ từ ngẩng đầu.

Tôi cảm nhận một luồng hơi thở sạch sẽ phất qua khuôn mặt mình. Chúng tôi cách rất gần.

Tôi thấy, cặp mặt đen ấy, không hề dao động; biểu tình ấy, lạnh nhạt bất biến. Anh mỉm cười nhìn tôi, như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi được anh ôm lấy, hai chân không chạm đất. Anh ta muốn tôi chết dưới vũ khí của mình…

Người đàn ông này, là ác quỷ…

“Vũ khí của mình, chắc không dễ chịu gì nhỉ.” Giọng nói ôn hòa vang lên, nghe thấy, lại có cảm giác lạnh thấu xương.

“… A, ha ha.” Tôi nở nụ cười, cầm chặt gần nửa thân kiếm, nói: “Anh, đi, chết, đi.”

——————————–

Hậu trường nhỏ của tác giả:

Năng lực này của bạn học Chrollo không có trong nguyên tác, tên là ―― Tiếng thở dài của vua địa ngục.

Làn khói đen sẽ nương theo ý chí của người sử dụng chạy dọc theo mặt bằng. Trừ người sử dụng ra thì bất kì vật còn sống nào chạm vào khói đen sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt ( từa tựa bột ăn mòn xác chết). Tốc độ ăn mòn tỉ lệ nghịch với phạm vi khói đen phải bao trùm. Nhưng chậm nhất không vượt quá 10 giây. ( lấy ví dụ phạm vi lần này thì tốc độ ăn mòn là 0,001s, cũng bằng cái nháy mắt). Năng lực này rất mạnh nên muốn sử dụng phải có điều kiện nhất định:

  1. Phạm vi bao trùm của khói đen sẽ dựa trên lượng niệm của người sử dụng. Nếu có lượng niệm vô hạn thì phạm vi của khói đen cũng vô hạn. Ngược lại, nếu sở hữu lượng niệm ít hơn trung bình sẽ không có cách nào sử dụng năng lực này.
  2. Khói đen không thể lan đến một mặt phẳng song song khác ( tức không có điểm giao nhau với mặt phẳng đang sử dụng ).
  3. Trong lúc vận dụng năng lực người sử dụng không thể di chuyển khỏi chu vi 0.5 mét mặt phẳng lấy chỗ đứng làm tâm, ( chu vi không bao gồm không trung. Nói cách khác, dù nhảy lên 10m nhưng chỉ cần không ra khỏi chu vi 0.5 mặt phẳng vẫn được chấp nhận), nếu người sử dụng rời khỏi phạm vi này thì trong nháy mắt năng lực (khói đen) sẽ bị giải trừ.

( ̄3 ̄) ừm, điều kiện khá là nghiêm ngặt đấy~~~

“Tiếng thở dài của vua địa ngục” thật ra là một tuyệt chiêu tất sát đáng sợ. Đương nhiên ngoại trừ người hoặc sinh vật có khả năng bay.

 

p/s: Lời editor: mắng là thương, đánh là yêu, hai con người này đang quyến rũ nhau chứ không phải đang đánh nhau đâu, nam nữ 9 không giết nhau thật đâu…

Ơ cơ mà edit một hồi tôi mới nhớ ra Chrollo muốn dùng năng lực cướp được phải mở sách trên tay mấy thím ạ…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)