Học viện Phản diện – Chương 23

- Advertisement -

CHƯƠNG 023

“Ngoan một chút, lát về mua trung tâm thương mại cho em”

Edit: Pi sà Nguyệt

Toàn bộ phòng khách chỉ vang lên tiếng nhạc từ đĩa đen phát ra cùng với tiếng cắt thịt trong bếp, Lục Mạn cứ như đang lẩm bẩm theo bài hát, dao trong tay chị lại cắt đồ trên thớt.

Tiếng dao đập xuống thớt làm da đầu An Kiều tê dại, cô ta ngồi trên cầu thang không dám động, cuống quít gửi tin qua hệ thống cho Dịch Nhiên: Dịch Nhiên, anh đang ở đâu? Cứu em! Lục Mạn, cô ta… cô ta quay về báo thù rồi!

Cô ta vừa nhắn tin xong thì Lục Mạn dừng dao nói, “Xong rồi.” Chị bưng hai dĩa đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp rồi đặt lên bàn ăn, chị đứng bên bàn ăn nhìn hai người, vết hồng trắng trên mặt chị không biết là máu hay óc, cổ bà hơi nghiêng, động tác vẫn nhẹ nhàng tao nhã như ngày thường, chị kéo ghế ra, “Đến ăn nào.” Sau đó vẫy tay, “Mau đến thử tay nghề của mẹ.”

Cái này rất giống gọi hồn, An Kiều run rẩy không dám đến, cô ta nhìn sang Lâm Huân thì thấy gã cau mày nhìn một lát rồi bước xuống lầu.

“Tiểu Mạn?” Lâm Huân nhỏ giọng gọi chị.

“Lâm…” An Kiều nhỏ giọng muốn kéo gã lại.

Lục Mạn ngồi trong chỗ tối nhìn cô ta chằm chằm, “Sao cô An không đến vậy? Vì ghét tôi à?”

Bàn tay nắm lấy Lâm Huân của cô ta run rẩy không dừng được.

Lâm Huân nắm chặt tay cô ta rồi quay đầu nói, “Đừng sợ, có tôi đây rồi, có chuyện gì thì tôi sẽ bảo vệ cô.”

Dịch Nhiên trong hệ thống cũng nhắn đáp lại cô ta: Tôi đang nhận thông tin từ hệ thống, bây giờ tôi sẽ đến chỗ cô, trước đó cô đừng chọc giận Lục Mạn.

An Kiều chỉ có thể để Lâm Huân đỡ mình đi tới, hai chân cô ta mềm nhũn, Lục Mạn tự mình kéo ghế cho cô ta, người cô ta run rẩy, tay cầm chặt tay Lâm Huân rồi ngồi xuống, cô ta cảm thấy có thứ gì rơi trên người mình, cô ta quay đầu nhìn sang thì cuống quít quay đầu run rẩy, thứ rơi trên vai cô ta là máu trên người Lục Mạn….

Mà ‘bữa tối’ do Lục Mạn làm trước mặt cô ta và Lâm Huân là một đống thịt tươi còn dính máu, nó được cắt thành từng miếng nhỏ và trang trí tỉ mỉ, mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào vũi cô ta, cô ta có thể nhận ra được đấy là tim và gan….

“Đây là… mẻ thịt tươi mới có.” Ngón tay lạnh lẽo của Lục Mạn chạm nhẹ lên vai của An Kiều và Lâm Huân.

An Kiều run rẩy không ngừng, cô ta che miệng nôn khôn, nước mắt chảy xuống bên miệng, thứ này… là nội tạng của ông chủ Lâm… đúng không?

Tay Lâm Huân run rẩy, gương mặt gã trắng bệch không giọt máu, gã nhìn chằm chằm món ‘gan mới mẻ’ trước mặt mà không dám ngẩng đầu nhìn Lục Mạn, Tiểu Mạn yếu đuối nhát gan trước kia cùng với bản nhạc chị yêu thích đang được phát ở phòng khách…. Gã biết rõ những thứ này là gì.

“Cô An sao vậy?” Lục Mạn dịu dàng đỡ vai cô ta, nghiêng đầu chồm tới trước, “Cô An mang thai à?”

Gương mặt bị phá hủy kia dọa An Kiều sợ tới mức suýt ngã khỏi ghế, may mà có Lâm Huân đỡ cô ta lại, viền mắt cô ta đỏ ửng, nước mắt chảy không ngừng.

“Sao cô lại khóc chứ? Đấy là chuyện vui mà!” Lục Mạn nghiêng đầu nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói không chút tình cảm nào, bàn tay trắng xám của chị sờ nhẹ phần bụng dưới của An Kiều, “Không lẽ cô cũng không biết đây là con ai à?”

“Không có! Tôi không có!” An Kiều sợ tới mức lùi vào lòng Lâm Huân, cô ta đẩy ngã ghế ngồi xuống đất, cô ta cầm chặt tay Lâm Huân bật khóc, Lục Mạn… Lục Mạn đến tìm cô ta để báo thù, cô ta không thể để chị biết là do cô ta làm được, “Lâm Huân, cứu tôi, cứu tôi…”

Lâm Huân vội ôm cô ta vào lòng, gã nhìn Lục Mạn thu tay lại nhìn gã chằm chằm, gã không thể nhìn được biểu tình gì trên gương mặt vặn vẹo ấy.

“Sao không ăn đi?” Ánh mắt chị dừng lại trên tim gan còn dính máu, quay đầu hỏi bọn họ, “Ăn ngay, không ăn thì sẽ không tươi mất.”

An Kiều trốn trong lòng Lâm Huân khóc lóc lắc đầu, hàm răng run rẩy không ngừng.

Chỉ số sợ hãi 85%.

“Tiểu Mạn, em…” Lâm Huân đang định mở miệng nói gì thì cửa phòng khách đóng chặt đột nhiên bị phá hủy.

Gió lạnh trong đêm thổi vào, một người từ trong tro bụi bước vào, cao giọng nói, “Có ai không? Hôm nay tôi đến ở nhờ.” Anh bước qua ván cửa vỡ vụn rồi đi vào phòng khách, anh mặc một chiếc áo sơmi màu đen cùng quần tây màu đen dài, tay áo anh xắn lên ngang khửu tay, một tay cầm áo vest ngoài, anh đưa tay vứt lên sofa gần đấy, anh không khách khí mà nhìn Lục Mạn, ngạo mạn nói, “Đừng để ý.”

“Dịch Nhiên!” An Kiều thấy anh như thấy cứu tinh, cô ta lập tức giãy dụa chạy khỏi người Lâm Huân rồi chạy đến cạnh Dịch Nhiên.

“Cô Lâm.” Dịch Nhiên nhìn cô ta nhắc nhở thân phận một chút.

Cô ta đứng đờ người trước mặt Dịch Nhiên, ánh mắt anh nhìn cô ta lạnh lùng vô cùng.

Lục Mạn đứng trong phòng khách cau mày, Thi Ân nhắn tin từ hệ thống: Tìm cơ hội trời khỏi đó, đừng đánh trực diện với Dịch Nhiên, anh ấy dữ lắm.

Ivan: Tên nhóc này tới đúng lúc thật.

Đắc Kỷ: Okay, định ép họ ăn thử tim gan của lão già họ Lâm kia.

Thi Ân: Chú Ivan mau chuyển đồng hồ về 12 giờ, con ra dọa một chút.

Ivan: Đã rõ.

===============

Phòng khác yên tĩnh bắt đầu vang lên tiếng đồng hồ dịch chuyển, sau đó tiếng chuông đồng hồ 12 giờ lại vang lên một lần nữa.

Lâm Huân vội nhìn về phía đồng hồ cổ trong góc, ở đấy không có gì cả, là đồng hồ… tự mình dịch lùi? Rõ ràng đã báo 12 giờ lúc nãy rồi.

Sau khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, một mái tóc đen bò từ ngoài vào từ hành lang sau lưng Dịch Nhiên, đám tóc bò vào trong như con rắn ẩm ướt không ngừng trườn vào từ cửa lớn.

An Kiều sợ hãi thét lên thành tiếng, Dịch Nhiên quay đầu nhìn đống tóc đang chắn cửa lớn.

Dịch Nhiên cau mày, đám ma quỷ này sao thích dùng tóc thế? Kỹ năng thông dụng của quỷ là tóc à?

“Đứa nhỏ là của ai?” Tiếng nỉ non của Lục Mạn vang lên trong phòng khách.

Lâm Huân quay đầu tìm chị thì phát hiện không thấy chị ở đâu cả, gã tìm khắp bàn ăn, phòng bếp và phòng khách cũng không thấy bóng dáng của chị, chỉ còn mỗi hai dĩa nội tạng trên bàn ăn và bản nhạc không ngừng lặp lại kia.

Mấy giây sau, tiếng giày cao gót vang lên trên thang lầu.

Mấy người nhìn sang thì chẳng thấy ai.

Lâm Huân đứng dậy nhìn tiếng bước chân xa dần trên cầu thang, chị đi đâu? Chị muốn làm gì?

Cửa biệt thự bị đóng kín tối thui, từ lúc tiếng chuông vang lên thì họ đã không đi khỏi nơi này được rồi.

Tiếng Lục Mạn vang lên không ngừng trong hành lang trống rỗng, “Đứa nhỏ của ai? Của ai? Đứa nhỏ…”

An Kiều chịu không được mà ôm đầu che tai lại, lại nữa rồi lại nữa rồi, cô ta đã bị nhốt trong căn biệt thự này lần nữa rồi… Cô ta ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên rồi nhìn Dịch Nhiên, cô ta không biết phải làm gì bây giờ.

Dịch Nhiên khó chịu vô cùng, rõ ràng có thể qua cửa bình thường nhưng lại bị cô ta phá hoại để đi tới cửa chết như này, anh còn bị tổ chức dò hỏi vì sự mất tích của Thi Ân, anh còn làm gì được nữa?

Anh rút một nút áo từ trong túi quần ra đưa tới trước mặt An Kiều, “Cô Lâm, thứ này là của cô à?”

An Kiều nhìn nút áo ngọc trai trong tay anh, cuống quít sờ cổ áo của mình một lát mới phát hiện không thấy nút áo đâu, “Đúng… Là của em, sao lại ở chỗ anh vậy?”

Dịch Nhiên không nói gì mà ép ngọc trai thành bột, bàn luận trong hệ thống: Đợi sau khi rời khỏi đây tôi sẽ tìm cô tính chuyện Dịch Ân.

Nói xong anh đi tới trước bàn ăn kiểm tra đồ trên bàn để tìm cách giải quyết cửa chết này.

Lâm Huân nhìn anh rồi nhìn An Kiều, hỏi, “Hai người quen nhau à?”

“Cha anh chết vì bị mẹ kế của anh đào tim gan ra, hai người bị nhốt trong này không biết sống chết mà anh còn có thời gian quan tâm chuyện tôi và vợ anh có quen nhau không à?” Dịch Nhiên nhìn gã đầy khinh thường, chỉ số yêu thương của Lâm Huân dành cho An Kiều lúc này đã đạt tới 75% mà giá trị hắc hóa của gã cũng lên tới 85%.

Gã đúng là thằng giai tệ đa nghi, không quên được mối tình đầu của mình nhưng cũng không nỡ bỏ qua cô vợ An Kiều của mình.

Lâm Huân cau mày, An Kiều vội đến kéo tay Lâm Huân giải thích, “Anh đừng hiểu nhầm, tôi không quen cậu Dịch nhưng tôi khá thân với em gái cậu ấy. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây. Lâm Huân, Lục Mạn không còn là người nữa rồi, cô ta tìm chúng ta để báo thù, cha anh và chúng ta sẽ không trốn được mất.”

Thi Ân, Đắc Kỷ và Ivan trốn trong góc trên lầu lén lút hóng hớt chuyện dưới lầu, Lâm Huân và Dịch Nhiên bây giờ chẳng ai vừa mắt ai.

Đắc Kỷ nói qua hệ thống: Bây giờ vẫn tiếp tục theo kịch bản hả? Cùng Kỳ bé nhỏ này thì tính sao?

Thi Ân: Đừng đánh nhau với Dịch Nhiên, sẽ làm hỏng hòa khí đôi bên. Cứ tiếp tục theo kịch bản, Dịch Nhiên có lẽ sẽ bảo vệ An Kiều nên tôi sẽ đi tách hai người họ, chỗ Lâm Huân thì giao cho Đắc Kỷ.

Đắc Kỷ đưa ngón tay: Cứ giao tên giai tệ kia cho tôi.

Ivan: Chú sẽ làm người giám sát con, Ân Ân.

Thi Ân cười híp mắt nhìn ông: Được thôi, chú Ivan.

Ivan hơi run lên: Sao con… ngoan thế?

Thi Ân: Đối với các đại diện cho học viện thì hiệu trưởng như con sẽ làm theo hết mọi mong muốn của mọi người, cũng nuông chìu mọi người nữa.

Tengu: ….

Thi Ân sờ lên vòng cổ định vị không còn tác dụng do bị Ivan đóng băng, đưa tay làm dấu hiệu okay rồi xuyên vào phòng ngủ của Lâm Huân và An Kiều.

Còn Đắc Kỷ thì đi vào phòng làm việc của Lâm Huân ở lầu hai.

===========

Ba người dưới lầu cùng nhau tìm cách rời khỏi đây, vừa đến hành lang đầu hai thì nghe thấy tiếng động khá nhỏ.

Dịch Nhiên đưa ngón tay ra hiệu họ dừng lại, cẩn thận nghe tiếng động này thì nghe thấy tiếng xích đu kêu ‘cọt kẹt’ và cả tiếng đẩy cửa sổ ra cực nhẹ cứ như nó truyền đến từ hai căn phòng khác nhau — Phòng ngủ của Lâm Huân và An Kiều cùng phòng làm việc của Lâm Huân.

“Đi vào phòng ngủ xem trước.” Dịch Nhiên nhỏ giọng nói, phòng ngủ cách đấy không xa, anh đi lên phía trước.

An Kiều cầm tay kéo Lâm Huân đi theo Dịch Nhiên, Lâm Huân dừng chân lại, gã liếc mắt nhìn phòng làm việc, cửa phòng mở ra một nửa, gã nhớ mình đã khóa cửa lúc ra khỏi phòng mà bên trong lại có tiếng lẩm bẩm bài hát đang phát dưới lầu.

“Lâm Huân?” An Kiều nhìn gã, “Chúng ta đi theo cậu Dịch đi.”

“Cô tin cậu ta thế à?” Lâm Huân nhìn cô ta, “Cô không thấy sự xuất hiện đột ngột của cậu ta rất lạ à? Bây giờ cậu ta dẫn đi đâu thì phải đi theo à? Tìm cái gì thế?”

Dịch Nhiên tức giận đến mức không muốn nói chuyện với gã, đang định nói với An Kiều thì tiếng bước chân đằng sau lưng vang lên, anh quay đầu nhìn lại thì không thấy gì, chỉ có rèm cửa sổ đang đong đưa.

Đợi anh quay lại thì không thấy Lâm Huân và An Kiều đâu nữa, anh lo lắng, gọi một tiếng trong hành lang trống rỗng, “An Kiều?”

Sau lưng là một bàn tay lạnh lẽo che lấy miệng anh, anh tóm lấy cánh tay kia đè lên tường, lửa trên tay anh định ấn xuống thì nghe thấy giọng rên rỉ đầy quen thuộc vang lên.

“Đau quá!” Thi Ân bị đè lên tường cau mày.

Dịch Nhiên vội buông tay ra, nắm lấy bàn tay cô bị anh giữ lại, anh kinh sợ còn hơn cả lúc gặp ma quỷ, sau đó anh ôm lấy eo cô đè cô vào căn phòng cạnh đấy rồi đóng cửa lại.

Trong phòng tối, Dịch Nhiên đè cô lên tường, dán sát mặt nhìn cô, “Em mau đi khỏi đây, anh đang bị giám sát, bọn họ muốn tìm em rồi nhốt em lại để điều tra, em đừng đi theo anh nữa, rời khỏi nơi này trước đi.” Anh nhét điện thoại di động của mình vào tay cô, liếc nhìn vòng cổ định vị bị đông lại của cô nhưng không hỏi gì nhiều, chỉ nhỏ giọng nói, “Em cầm điện thoại này rồi tìm chỗ trốn đi, anh sẽ nghĩ cách đi tìm em.” Anh cầm bàn tay nhỏ của cô, không biết lúc nãy có làm cô bị thương không, anh nhịn không được lo lắng nói, “Ngoan một chút, đợi về rồi mua trung tâm thương mại cho em.”

Trái tim Thi Ân mềm nhũn, Dịch Nhiên tốt như vậy làm cô không nỡ nói dối anh câu nào, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, dán mặt vào mặt anh nói, “Xin lỗi, em làm chuyện xấu rồi, em sẽ nói hết với anh, là em lén rời khỏi đó rồi dùng nút áo của An Kiều để hãm hại cô ta.”

Dịch Nhiên ngạc nhiên nhìn cô một cái, “Vì sao?”

“Bởi vì cô ta thích anh.” Thi Ân nói, “Em không vui, không cho phép.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)