Học viện Phản diện – Chương 24

- Advertisement -

CHƯƠNG 024

“Chỉ số sợ hãi 100% — Chúc mừng Nhân vật Phản diện Đắc Kỷ”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Trong phòng tối, Thi Ân ôm lấy cổ anh, ngón tay không ngừng sờ nhẹ gáy anh, nhìn anh thẳng thắn nói, “Cho dù anh trách em thì em vẫn sẽ làm như thế, em thích cái gì thì phải của em hết, cô ta không được mơ đến.”

Người Dịch Nhiên bị tay cô sờ tới mức tê dại, trái tim cũng nhảy loạn theo cái nhìn của cô, anh cảm thấy mặt anh nhất định đỏ bừng bởi vì anh thấy rất nóng, bàn tay ôm lấy cô cũng ôm chặt cô vào lòng, con người cô… sao có thể nói được mấy lời nhận sai kiểu thả thính này cơ chứ!

Anh sao tức giận được? Làm sao mà giận cô được cơ chứ?

“Em thật là…” Dịch Nhiên ôm chặt lấy eo cô, đỏ mặt nhìn cô, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Lần sau không được thế nữa, anh không thích cô ta, em chỉ biết làm anh lo lắng thôi.”

Thi Ân nhìn cô cười, nhỏ giọng hỏi anh, “Thế anh thích em không?”

Mặt anh đỏ ửng, luống cuống tránh tầm mắt của cô lẩm bẩm, “Anh đang làm nhiệm vụ, em, em đừng có phá, em đi trốn trước đi.”

Thi Ân ôm lấy eo anh rồi ngẩng đầu nhìn, “Em muốn đi với anh, em lợi hại lắm đó, nói không chừng em còn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ đấy, em không quan tâm cái tổ chức gì đấy của anh đâu.”

Dịch Nhiên cúi đầu cười với cô, “Em á? Lợi hại hả?” Anh do dự một lát, nghĩ thấy cô trốn ở đâu cũng không làm anh yên tâm bằng chuyện mang cô theo bên cạnh, có chuyện gì xảy ra thì anh còn bảo vệ được cô, anh đưa tay cầm lấy tay cô, “Thế em đừng phá đấy.”

Thi Ân nắm chặt tay anh gật đầu, cô phát hiện trên cổ tay anh có thêm một cái vòng tay, “Cái gì thế?”

“Vòng tay quản lý.” Dịch Nhiên nói đơn giản, cầm tay cô lén ra ngoài, “Đi với anh.”

Thi Ân cau mày nhìn vòng tay kia, là cái gì khiến Dịch Nhiên chịu rằng buộc như vậy? Anh thật sự trọng tình trọng nghĩa thế à?

Dịch Nhiên kéo cô đi trên hành lang uốn khúc, anh nhanh chóng tìm được cửa vào theo định vị của An Kiều trên hệ thống, vừa mới đến đã nghe thấy tiếng gào khóc và đập cửa từ bên trong.

Là An Kiều, An Kiều đang kêu cứu mạng nhưng lại gọi từ phòng khác.

Dịch Nhiên đá văng cửa thì thấy phòng này như là… phòng trẻ em, bên trong để rất nhiều đồ chơi và búp bê, ở giữa còn có cái nôi, trên nôi còn có chuông gió đang tự đong đưa mặc dù không có gió, ngựa gỗ cách đó không xa cũng động đậy, tàu hỏa nhỏ màu đỏ cũng chạy quanh con ngựa gỗ, tiếng xe lửa xình xịch vang lên cứ như có một bé con đang ngồi trên ngựa gỗ chơi đùa vậy.

Dịch Nhiên cầm tay Thi Ân theo bản năng rồi nói, “Đừng sợ, quỷ chỉ biết dọa người thôi.”

Đương nhiên rồi, nhân vật phản diện các cô cố gắng lắm đó.

Tiếng gào thét của An Kiều vang lên từ trong toilet, cô ta khóc lóc gọi Dịch Nhiên cứu mạng.

Dịch Nhiên cầm tay kéo Thi Ân xông tới đạp cửa, trong toilet tràn ngập mùi tanh nồng, bọn họ vừa vào đã thấy An Kiều ngồi co quắp trên bồn cầu trong toilet tối tăm, cô ta chảy mồ hôi không ngừng mà bụng cô ta thì nhô lên cao như mang thai tám tháng, váy của cô ta chật tới mức muốn nổ tung, cô ta sợ hãi ngồi trên bồn cầu run rẩy như không chịu nổi, mặt cô ta trắng bệch khóc gọi, “Dịch Nhiên cứu em, cứu em…”

“Cô ta mang thai à?” Thi Ân nhìn cô ta ngạc nhiên, “Con ai thế?”

Một câu nói khiến An Kiều chú ý tới Thi Ân, cô ta nhìn Thi Ân như thấy quỷ vậy, “Cô sao có thể, sao cô lại….”

Chỉ số sợ hãi: 90%.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Dịch Nhiên cũng giật mình, anh bước vội đến đỡ cô ta dậy, “Cô ăn cái gì? Làm cái gì?”

An Kiều lắc đầu, “Em không có… Em đột nhiên bị kéo vào phòng này, mọi thứ trong phòng như sống vậy, em trốn vào, trốn vào toilet thì thấy bụng mình to lên… như thế này, là Lục Mạn, là cô ta, cô ta đang trả thù em, Dịch Nhiên, cô ta sẽ nhốt chúng ta ở đây, sẽ không tha cho ai cả, cứu em đi Dịch Nhiên…” Cô ta vừa run lẩy bẩy vừa khóc.

“Sao Lục Mạn phải trả thù các cô thế?” Thi Ân ngồi trên bồn rửa tay hỏi.

An Kiều dừng khóc nhìn Thi Ân, Thi Ân cũng quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt kia như đang nói cô hiểu trong lòng.

Mặt Dịch Nhiên đen lại, chết tiệt, vụ này vốn chỉ cần trốn khỏi Lâm Huân là được, nhưng bây giờ đã trở thành sự trả thù của Luc Mạn, muốn rời khỏi đây thì phải tìm Lục Mạn rồi giải quyết chị ta.

Thi Ân ở cạnh nhìn anh hỏi, “Ai bày ra cửa chết thì tìm người đó tới mở, em đoán muốn rời khỏi đây thì phải tìm được Lục Mạn.”

An Kiều nhìn Thi Ân sợ hãi, cô đang… giở trò gì? Không phải cô và Lục Mạn muốn chơi chết cô ta à? Tại sao bây giờ lại nói cách để bọn họ rời khỏi đây? Không lẽ cô có âm mưu gì? Muốn dẫn cô ta và Dịch Nhiên rơi vào kế à?

Dịch Nhiên gật đầu, “Bây giờ Lục Mạn ở đâu?” Anh cau mày suy nghĩ, “Lâm Huân ở đâu?” Nếu Lục Mạn không ở chỗ An Kiều thì ở bên chỗ Lâm Huân.

==============

Trong hành lang yên tĩnh, không biết gió thổi từ đâu đến mà đóng cửa phòng làm việc cái rầm.

Lâm Huân đứng trong phòng làm việc bình tĩnh nhìn bàn làm việc gần đấy, bên bàn là một cửa sổ lớn, dưới cửa sổ đặt một cái xích đu lớn, một người phụ nữ ngồi trên xích đu đưa lưng về phía gã nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cá chân của chị mảnh khảnh, giày cao gót nhẹ đạp lên đất để làm xích đu di chuyển.

Chị cứ như đang hát theo bản nhạc dưới nhà, chị ngâm nga, “How long does it last… I know I’ll need her till the stars all burn away…” (Tạm dịch: Rồi tình yêu này sẽ trôi xa đến dường nào… Em biết em cần anh cho đến khi những vì sao kia thành tro tàn…)

Cổ họng gã giật giật, gã muốn gọi tên chị hỏi chị muốn gì… nhưng vừa mở miệng thì hình chiếu bên vách tường xuất hiện, nó chiếu lên mặt gã làm gã nheo mắt lại, gã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên —-

“Tác hợp? Tại sao em phải tác hợp cho bọn họ? Anh biết lúc trước bọn họ hành hạ em thế nào mà! Em đã bị họ hành hạ thế nào trong các vòng trước anh cũng biết còn gì! Anh có hiểu cảm giác của em không? Phải, Lục Mạn mang thai là do em mua thuốc cho cô ta uống đấy, em muốn làm bọn họ hận nhau, làm cho Lâm Huân và Lục Mạn trở mặt thành thù, làm Lâm Huân hắc hóa rồi hành hạ Lục Mạn, khiến bọn họ sống những ngày đau khổ như em trước kia!”

Giọng nói kia… là giọng của An Kiều.

Gã quay đầu nhìn hình chiếu trên tường thì thấy quang cảnh ở vườn hoa sau biệt thự, vợ của gã An Kiều đang nói chuyện với một người đưa lưng về phía màn ảnh, cô ta đang đứng gần với người đàn ông ấy, tức giận nói với người đàn ông kia mấy câu nói làm gã khiếp sợ —-

Cô ta nói: “Thế thì tôi đợi đến khi Lâm Huân hắc hóa hành chết Lục Mạn rồi giết gã. Đến lúc đó em cũng có thể qua cửa rồi rời khỏi thế giới này….”

Sau đó là một mảnh tuyết trắng xuất hiện rồi hình ảnh này lại xuất hiện lần nữa, giọng An Kiều vang lên khắp phòng rất sắc bén, cô ta lặp đi lặp lại câu nói không muốn tác hợp cho gã và Lục Mạn, Lục Mạn mang thai là do cô ta mua thuốc hại, cô ta muốn Lục Mạn và gã thành kẻ thù, đợi gã hắc hóa hành chết Lục Mạn rồi giết gã…

Lâm Huân đứng đờ tại chỗ, gã có vẻ như chẳng biết gì về An Kiều cả, gã nắm chặt bàn tay chảy đầu mồ hôi của mình.

“Lâm Huân.” Giọng của Lục Mạn vang lên trong tiếng cãi nhau ầm ĩ dọa gã rùng mình quay đầu nhìn lại, chị ngồi trên xích đu nhưng không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi gã, “Anh còn nhớ lời tỏ tình của anh dành cho tôi lúc trước không?”

Gã tỏ tình với chị thế nào ư? Chị là nữ thần xinh đẹp nhất trường học quý tộc của bọn họ, rất nhiều yêu chị, họ muốn hẹn hò với chị nhưng chị chỉ chấp nhận mỗi gã.

“Hôm đấy là ngày tuyết lớn cũng là đêm giáng sinh, anh đến nhà tìm tôi trong chiều hoàng hôn đầy tuyết đấy.” Lục Mạn nhẹ giọng kể lại câu chuyện cũ, “Anh bảo anh có mấy câu phải nói với tôi.”

Gã nhớ chứ, gã sao có thể quên được? Hôm tuyết lớn đó gã mang theo đĩa than đến cửa nhà chị, gã căng thẳng vô cùng, lúc đó gã không muốn chờ đợi nữa, gã muốn nói cho chị biết gã yêu chị cỡ nào…

“Anh căng thẳng như một tên ngốc vậy.” Lục Mạn cười khẽ, “Không nói được gì, chỉ đỏ mặt đưa đĩa than bảo tôi nghe, đó là bài hát này, anh nói những lời anh muốn nói đều ở trong đấy hết.”

Hình chiếu An Kiều trong màn ảnh đổi thành bài hát dưới lầu, gã thuộc lòng từng câu chữ trong đấy, “Tôi biết bắt đầu từ đâu để kể một câu chuyện về một tình yêu bất diệt… Ngân nga sự thật về tình yêu mà nàng đã trao cho tôi, tôi phải mở đầu từ đâu đây? Với lời chào phút đầu gặp gỡ, nàng đã cho thế giới trống rỗng trong tôi tràn đầy ý nghĩa, tôi chưa bao giờ cảm thấy vậy, một tình yêu và khoảnh khắc khác…. Rồi tình yêu này sẽ trôi xa đến dường nào?…. Tôi biết tôi cần nàng cho đến khi những vì sao kia thành tro tàn…”

“Lâm Huân, anh biết không? Mỗi lúc tôi đau khổ nhất tôi sẽ nghe bài hát này một vài lần…” Giọng của chị run rẩy tràn ngập sự bi thương và yếu đuối, “Lúc tôi phải gã cho cha anh, đêm tân hôn tôi trốn vào trong toilet, lúc cha anh uống say đánh tôi lần đầu tiên….” Chị chậm chạp nghiêng đầu, gương mặt đọng máu kia dàn giụa nước mắt, “Lúc tôi phải cố nở nụ cười hợp lệ của một bà mẹ kế, lúc tôi phải dùng thuốc ngủ để tránh cha anh mỗi đêm, tôi cảm thấy mình chịu không nổi nữa, tôi muốn chết thì tôi sẽ nghe bài hát này vài lần, tôi cứ tưởng tôi chỉ cần dựa vào chút năng lượng tình yêu đấy để chịu đựng… Nói không chừng tới ngày tôi có thể nói rõ với anh để anh cứu tôi….”

Tiếng nói yếu ớt của chị xen lẫn với giọng nói tức giận của An Kiều khiến gã tan vỡ, chị đỡ xích đu đứng dậy, đứng dưới cửa sổ nhìn gã đầy đau khổ nói, “Nhưng tôi sai rồi, tôi chịu không nổi nữa rồi, Lâm Huân… Tôi khóc lóc giải thích với cha anh tôi không có, tôi không biết đứa bé của ai nhưng ông ấy không tin tôi, tôi bị ông ấy đánh tới mức không đứng được, tôi chịu không nổi nữa…” Tay của chị dừng trên bụng mình, nhìn gã với ánh mắt ngập tràn hận thù, “Tôi hận cha anh nhưng càng hận anh hơn, anh không tin tôi, từ đầu anh đã không tin tôi rồi, cho dù tôi giải thích rằng tôi không phản bội anh, anh cũng không tin.”

Chị quay đầu đi chậm tới cạnh cửa sổ, đưa tay mở cửa đổ ra, gió đêm lạnh lùng thổi đến, chị đứng trong gió lẩm bẩm, “Ngay cả tôi cũng không tin, đứa nhỏ này của ai chứ? Tôi không ngoại tình cũng không phản bội anh, thế đứa nhỏ này của ai?”

“Tiểu Mạn!” Lâm Huân vội gọi chị lại, “Xin lỗi Tiểu Mạn, là lỗi của anh….”

“Tôi không cần lời xin lỗi của mấy người.” Lục Mạn quay đầu nhìn gã, nói từng chữ, “Tôi chỉ muốn các người chết với tôi.” Chị nhìn gã rồi nhảy xuống lầu.

“Tiểu Mạn, đừng mà!” Lâm Huân bước nhanh đến nhưng mọi thứ như lặp lại vậy, gã suýt nắm được tay của chị, gã trơ mắt nhìn chị ngã xuống đất trong đêm tối, mồ hôi lạnh chảy đầy người gã khi nghe tiếng thân thể chị đập xuống đất, gã nhìn nhìn chằm chằm Lục Mạn run rẩy trong máu tươi, trời đất trong đầu gã sụp đổ, gã không biết thứ trên mặt là nước mắt hay mồ hôi lạnh.

Hình chiếu không ngừng vang lên tiếng của An Kiều, “Tôi muốn Lâm Huân hành chết Lục Mạn….”

Gã quay người cầm lấy cái ghế ném về phía máy chiếu!

=====================

Tiếng rầm kia dọa Thi Ân, Dịch Nhiên và An Kiều vừa ra khỏi phòng cho trẻ em đờ người.

“Ở phòng làm việc!” Dịch Nhiên giao An Kiều đi đứng không ổn cho Thi Ân rồi chạy nhanh về phòng làm việc.

An Kiều ngạc nhiên, “Dịch Nhiên!” Cô ta không muốn ở chung với Thi Ân một mình!

Thi Ân lại giữ lấy tay cô ta, cười híp mắt dìu cô ta rồi nói nhỏ bên tai, “Đừng sợ, tôi sẽ không tìm cô báo thù nữa.” Cô đỡ An Kiều đang run rẩy đi về phía Dịch Nhiên, nhỏ giọng, “Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đúng không? Thù của vòng trước thì cô tìm Lục Mạn vòng trước mà báo, nhưng vòng này là cô hại chết Lục Mạn đấy cô An.”

Cô ta run lẩy bẩy, bụng cô ta nặng như cái tạ làm cô ta đi rất khó, lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi, cô ta cảm thấy mình như cá trên thớt.

Dịch Nhiên đứng ở cửa phòng sách không đi vào, anh cau mày nhìn người trong phòng chằm chằm, nguy rồi, chỉ số hắc hóa của Lâm Huân đã đạt 99% rồi.

“Bên trong thế nào…” An Kiều không muốn nói chuyện với Thi Ân nên gắng đi nhanh đến phòng làm việc, cô ta chưa hỏi xong thì thấy Lâm Huân đi từ trong phòng ra, gương mặt gã toàn mồ hôi lạnh, tóc đen dính lên mặt, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Dịch Nhiên, tay gã cầm một khẩu súng, trên đầu là chỉ số hắc hóa 99%, An Kiều sợ tới mức lùi về sau một bước, “Lâm Huân….”

Ôi trời, Thi Ân híp mắt nhìn Lâm Huân, gừng càng già càng cay đấy, Đắc Kỷ vừa ra tay đã làm Lâm Huân biến thái online.

Lâm Huân nhìn vào cái bụng đang nhô lên của An Kiều sau đó nhìn lên mặt cô ta.

Dịch Nhiên cảnh giác đưa tay bảo vệ Thi Ân và An Kiều, anh nhìn Lâm Huân không nói gì, bây giờ anh nói gì thì tên Lâm Huân đã hắc hóa này sẽ nghe à?

Đương nhiên không nghe lọt rồi, trong mắt Lâm Huân lúc này chỉ có mỗi An Kiều, gã đưa súng chỉ về phía An Kiều, hỏi, “Có phải cô đã bỏ thuốc mang thai gì đấy cho Tiểu Mạn uống không?”

An Kiều sợ ngẩn người, cô ta vừa nhìn nòng súng vừa lùi về sau, “Lâm Huân, anh đang nói gì thế?”

“Có phải từ đầu cô đã lợi dụng tôi, tính kế tôi không? Cô chưa từng có chút tình cảm nào với tôi cả, cô bảo giúp tôi và Tiểu Mạn chỉ để hại cô ấy, làm chúng tôi trở mặt thành thù, để tôi hành chết cô ấy đúng không?” Mỗi câu mỗi chữ Lâm Huân nói đều là những câu những chữ mà cô ta nói, gã nói cho cô ta nghe, “Lần này cô cố ý tính kế để trả thù nhà họ Lâm chúng tôi đúng không? Cô còn hợp tác với tên đàn ông khác, An Kiều, trước giờ tôi chưa nghĩ đến cô ác như thế đấy!” Gã kích động đi về phía cô ta.

Dịch Nhiên đã động người, anh đánh một phát lên tay của gã để đánh rơi cây súng xuống, anh muốn bắt gã trước rồi nói nhưng một cơn gió từ sau lưng thổi đến, một món đồ ướt nhẹp quấn lấy tay anh, là tóc.

Trong giây phút này, Lâm Huân đã vọt về phía An Kiều, gã nắm chặt lấy cổ cô ta rồi đè cô ta lên tường, con mắt đỏ ửng lên vì tức giận, “Trả lời tôi đi An Kiều, có phải không?” Gã chỉ muốn xác nhận là phải hay không mà thôi.

“Tôi không có, tôi…” An Kiều vùng vẫy một hồi thì cảm thấy bụng mình đau đớn, có chất lỏng gì đó đang chảy ra từ phía dưới cô ta rồi chảy xuống bắp chân.

“Cô chảy máu.” Thi Ân nói.

An Kiều và Lâm Huân cùng nhìn xuống thì thấy máu tươi đang chảy nơi bắp chân của cô ta, nó chảy xuống từng luồng rồi thẩm thấu vào chân hai người, máu của cô ta chảy không ngừng như muốn chảy cạn máu của cô ta vậy…

“A! Cứu tôi, cứu tôi…” Đầu An Kiều bây giờ trống rỗng, máu chảy rất nhiều, cô ta ôm bụng đầy đau đớn rồi nắm lấy tay Lâm Huân ngã ngồi xuống vũng máu, máu cô ta chảy không ngừng, nó chảy đến khúc quẹo của hành lang, máu nóng thẩm thấu vào quần của cô ta, cô ta cảm thấy mình sắp chết, “Cứu tôi…” Cô ta khóc lóc cầm chặt tay Lâm Huân, sợ tới mức không còn lý trí.

“An Kiều!” Dịch Nhiên cuống quít chạy đến nhưng anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy chỉ số sinh mệnh của An Kiều trong hệ thống không có gì khác lạ, cơ thể cô ta bình thường… hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh đang bị giảm xuống, nhưng máu này….

Thi Ân nghe tiếng thông báo từ hệ thống, bảng nhiệm vụ bắn ra —–

Chỉ số sợ hãi của nữ chính 100% (Đã hoàn thành).

Chỉ số hắc hóa của nam chính 99% (Chưa hoàn thành).

Đắc Kỷ của [Học viên Phản diện] cố lên.

Cô gửi tin cho Đắc Kỷ qua hệ thống: Okay, lên sàn lần cuối nào.

Tiếng bước chân cách đấy không xa vang lên, một đôi giày cao gót xuất hiện ở ngoài vũng máu, bàn chân kia đá cây súng về phía An Kiều rồi dừng lại trên đùi cô ta.

Dịch Nhiên đang định đi tới thì bị Thi Ân kéo lại, cô nói nhỏ bên tai anh, “Không phải muốn gọi Lục Mạn xuất hiện à? Im lặng xem tình hình đi, có khi có thể qua màn đó.”

Dịch Nhiên dừng lại.

“Hận anh ta chứ?” Lục Mạn xuất hiện bên máu tươi, chị ta đứng ngoài vũng máu nhìn An Kiều chằm chằm, “Anh ta phản bội tôi để cưới cô, nhưng trước giờ anh ta chưa thực hiện nghĩa vụ và chức trách của một người chồng, anh ta trách oán toàn bộ mọi người, chìm đắm trong mối tình của mình, anh ta tưởng rằng mọi người đang phản bội mình, ai cũng có lỗi với anh ta nhưng anh ta không sai à?”

Chị chất vấn An Kiều, “Sao cô lại hận tôi? Người cô nên hận không phải anh ta và cha mẹ cô à? Sao cô lại hại tôi?”

“Xin lỗi…” An Kiều ngồi trong vũng máu đau đớn run rẩy, hai tay cô ta toàn là máu tươi, cô ta khóc nói với Lục Mạn, “Là lỗi của tôi….”

Lục Mạn thở ra một hơi, “Tôi đã báo thù cô rồi.” Chị nhìn về phía Lục Mạn, “Giết anh ta đi, thay tôi cũng như thay cô.”

Lâm Huân nhìn Lục Mạn đầy áy náy và đau đớn, chị hận gã, chị có lý do để hận gã… Nhưng An Kiều….

An Kiều đột nhiên cầm cây súng trong vũng máu rồi bắn về phía gã không chút do dự —–

Tiếng súng vang lên.

Gã ngạc nhiên sợ hãi nhưng phát hiện mình không bị bắn trúng, trong súng không có đạn….

Gã ngạc nhiên trúng đạn, gã nhìn An Kiều chằm chằm hỏi, “Tại sao? Cô hận tôi? Tôi chưa làm tổn thương cô bao giờ, tại sao… cô?”

“Đều do anh cả!” An Kiều cầm súng tức giận nói, “Nếu anh không yêu tôi thì sao phải cưới tôi? Tại sao không ngăn cha anh lại? Nếu anh yêu Lục Mạn như thế thì sao phải kéo tôi vào? Anh và cha anh đều đáng ghét như nhau! Đáng chết giống nhau!”

Chửi hay lắm!

Thi Ân nhìn giá trị hắc hóa trên đầu Lâm Huân trọn 100%, hệ thống cũng nhảy ra lần nữa —-

Chỉ số hắc hóa của nam chính 100% (Đã hoàn thành).

Chúc mừng Đắc Kỷ của [Học viện Phản diện] đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyệt lắm!

Lục Mạn đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Huân, ôm lấy eo gã, nghiêng đầu dựa lên vai gã, thân mật dán sát mặt vào mặt gã, dịu dàng nói, “Đã nghe thấy chưa? Cô ta không yêu anh chút nào, trên đời này chỉ có mỗi em yêu anh thôi, Lâm Huân.”

Tay khác của bà giơ lên, cầm khẩu súng chỉ vào trán Lâm Huân, gương mặt dính máu của chị dán sát mặt gã, “Nhưng anh phản bội em, anh làm em thất vọng lắm đấy.”

Chị kéo cò súng bắn một phát xuyên thủng đầu Lâm Huân.

Tiếng súng này vang khắp biệt thự, Lâm Huân trợn to hai mắt ngã vào lòng Lục Mạn, gã nhìn Lục Mạn đưa súng chỉ vào đầu mình rồi nở nụ cười với gã.

“Em cũng tự do rồi.” Lục Mạn nhắm mắt lại rồi bắn thêm phát nữa, phát súng đó làm chị không còn chút hơi thở nào rồi ngã nằm xuống mặt đất.

An Kiều bị dọa tới mức thét lên một tiếng rồi bất tỉnh trong vũng máu.

Dịch Nhiên vội che mắt Thi Ân lại rồi ôm cô vào lòng không cho cô xem, một tay khác nhanh chóng mở hệ thống ra kiểm tra, chỉ số sinh mệnh của An Kiều: Hôn mê tạm thời (Khỏe mạnh).

Sau tiếng súng đấy, toàn bộ biệt thự lấy lại được ánh sáng, mạch điện bắt đầu chạy lại, đèn tường trên hành lang cũng bắt đầu sáng lên.

Ánh sáng che đi bóng tối, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng đến câu cuối cùng: “Và nàng vẫn ở đây….”

Thi Ân khen ngợi Đắc Kỷ trên hệ thống: Tốt! Nhiệm vụ lần này Đắc Kỷ làm tốt lắm!

Ivan: Ảo thuật sinh non của chú không tốt à?

Thi Ân: Tốt! Chú Ivan làm ảo thuật cũng rất tốt!

Tengu: ????

Thi Ân: Tốt! Bác Tengu ở ngoài xem cũng rất giỏi!

Tengu: …. Hiệu trưởng, đừng khen không chút liêm sỉ như vậy được không?

Thi Ân: Lần này phối hợp tốt lắm! Tôi vui vì tương lai sáng lạn của học viện chúng ta mà!

Đắc Kỷ: Đáng ghét thật, bình thường thôi mà, lâu lắm chưa ngược trai tệ nên có chút cứng tay, cô chủ khen tôi như vậy sẽ làm tôi kiêu ngạo á!

Thi Ân: Kiêu ngạo! Nên kiêu ngạo!

Ivan: … Ân Ân, đủ rồi!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mê bộ này nhất trong tất cả các bộ đã từng đọc của MSH luôn, hóng từng chương luôn!
    Cơ mà chị nhà ta vui quá mất hết tiết tháo rồi kkk, cái gì cũng khen được kk

  2. Bn nữ chính này thật hợp ý mình. Nữ cường hiện đại là đây vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình vừa giúp nam chính k làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Điểm 10 cho sự hoàn hảo.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)