Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 135

- Advertisement -

Chương 135: Thần Tiên? Yêu quái? (26)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Gian phi

Ôn Như Thị cũng bướng lên, nàng đứng thẳng tại chỗ trừng mắt nhìn Hậu Khanh, không nói gì.

Hậu Khanh là chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng Xi Vưu, tướng quân hay tiên tử từ địa vị thấp đến cao đều cung kính với hắn. Ngay cả Dao Hoa tiên tử tự xưng là người phụ nữ của hắn cũng luôn lấy lòng hắn, làm gì há mồm mở miệng nói bậy giống tiểu yêu quái từ đâu nhảy ra này?

Hắn giận dữ, muốn đánh nàng một chưởng nhớ đời! Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, ngay khoảnh khắc Hậu Khanh sắp tung chưởng, Doanh Câu thấy chết không sờn nhào đến.

Hắn ta ôm eo Hậu Khanh từ đằng sau, không ngừng nói: “Trước kia khi hai người các ngươi làm chuyện bậy bạ, chơi trò SM giam cầm linh hồn thì gọi người ta là bảo bối, bây giờ có người mới thì tính đánh chết người cũ à? Huynh đệ, ngươi làm vậy không tử tế tí nào!”

Tay Hậu Khanh run lên, thần lực vừa tạo ra tan mất. Thanh Hạc và Minh Uyên cũng trợn mắt há mồm nhìn nhau, rồi nhìn về phía Tiểu Thạch Yêu đang đứng đơ tại chỗ. Chuyện này ngoài dự đoán của mọi người rồi, quá đáng sợ rồi…. SM gì thế….

Ôn Như Thị đứng thẳng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã rơi lệ ròng ròng.

Doanh Câu ơi là Doanh Câu, từ nay ta sẽ gọi ngươi là tên nói không chứng cứ. SM cái đầu ngươi, bảo bối cái đầu ngươi, còn không bằng để Hậu Khanh đánh chết nàng luôn đi…. Coi như nàng có tội.

Ánh mắt Ôn Như Thị da diết, nhìn Hậu Khanh vừa thâm tình vừa đau đớn một lát rồi xoay người: “Thôi, nếu ngươi không muốn đi cùng ta, xem như hai chúng ta chưa từng quen biết, sau này ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa.”

Nàng không thể ở đây nữa, mất mặt muốn chết.

Bóng lưng cô đơn của Ôn Như Thị làm lòng người đau xót: “Thanh Hạc, Minh Uyên, chúng ta về đảo Phù Không thôi. Doanh Câu, ngươi cũng về Địa phủ đi, đừng nói với hắn nữa, hắn không nhận ra chúng ta đâu.” Khốn Tiên Tác… Doanh Câu ngươi đừng quên mang Khốn Tiên Tác theo đấy nhé, lần này không được thì thôi, đợi sau khi rời khỏi đây thì bàn lại kỹ càng hơn.

Màn diễn của Doanh Câu và Ôn Như Thị làm Thanh Hạc và Minh Uyên bối rối.

Hai người họ nhìn nhau, ngơ ngác nghĩ… cứ thể quay về à? Chủ nhân còn chưa đồng ý trở về với họ mà? Tình tiết này không có trong kịch bản tập dợt mà…

Ngược lại, Doanh Câu đã quen với Hậu Khanh cũng tỉnh táo lại. Hắn ta buông hai cánh tay, thuận tay vuốt phẳng phần áo bào bị hắn ta làm nhàu nhĩ.

Hắn ta bí mật lấy Khốn Tiên Tác trong tay áo Hậu Khanh chuyển sang tay áo mình.

Mặt Hậu Khanh không dễ nhìn, Doanh Câu chỉ đành buông tay: “Huynh đệ, ta đưa tiểu Lưu Ly về giúp ngươi, đợi ngươi nghĩ thông suốt thì về đảo Phù Không. Dỗ phụ nữ là chuyện cần kỹ thuật, không thể cứ hở chút là đánh là mắng được, cẩn thận đánh hỏng hết tình cảm đấy. Người anh em, ta chưa  cưới vợ, không giúp được ngươi đâu, tự cầu phúc cho mình đi.”

Nói xong, hắn ta còn chưa yên tâm mà nói thêm: “Còn nhớ đảo Phù Không chứ? Là sào huyệt của ngươi đấy. Nếu quên thật thì cứ tìm đại một người mà hỏi là được. À, Xi Vưu cũng biết đó, hắn ta còn phái người đến tấn công cơ mà.”

Ôn Như Thị đã đi xa, Doanh Câu liếc mắt nhìn ống tay áo của Hậu Khanh, cố chịu áp lực, đứng tại chỗ lải nhải, “Tên Xi Vưu kia chẳng tốt đẹp gì hết, ngươi quên hết rồi à? Lần trước hắn ta đánh lén ta, sau đó ngươi tự mình đánh tới tận cửa, cứu ta ra ngoài đấy. Đêm đó người bị đánh giết nằm lăn lóc khắp nơi, cả doanh trại chỉ toàn tay chân bị cắt đứt…”

Doanh Câu chưa nói xong đã bị đánh bay ra ngoài.

Hắn ta bò dậy từ dưới đất, vỗ bụi rồi vui vẻ nói, “Cũng may chưởng này đánh lên người ta, nếu đánh lên người ba tiểu yêu quái kia thì họ không đứng dậy nổi. Nhưng dù ta da dày thịt béo, ngươi cũng đừng ra tay nặng thế chứ.”

“Câm miệng!” Gân xanh trên trán Hậu Khanh xuất hiện, hắn vung tay áo tạo một làn gió mạnh quét đến – bên cạnh Doanh Câu xuất hiện một cái hố lớn, đòn đánh này đã vượt quá mức chịu đứng của hắn ta, Doanh Câu lập tức im lặng.

“Muốn đến thì đến, thích đi thì đi? Không dễ như vậy.” Hậu Khanh đen mặt nhìn trời đêm, một bóng đen từ tay áo đánh thẳng về phía sau lưng Ôn Như Thị.

Lúc này Ôn Như Thị sắp đi tới ngã rẽ, chỉ còn thiếu một chút đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiếc là nàng không nhanh bằng Khốn Tiên Tác trong tay Hậu Khanh, lúc vừa đến giữa ngã rẽ thì đã bị dây trói eo lại…

Ôn Như Thị ngã nhào xuống đất, trên mặt toàn là nước mắt.

Nàng sai rồi, nàng không nên mang Doanh Câu, Thanh Hạc và Minh Uyên đi cùng.

Ôn Như Thị bị trói thành bánh chưng bị, Thanh Hạc và Minh Uyên nâng lên, Doanh Câu cúi đầu đi theo sau.

Bây giờ nàng biết cảm giác bị Khốn Tiên Tác trói lại là thế nào. Linh hồn như bị khống chế, chỉ có thể động đậy đầu, cả người không còn chút tri giác.

Hậu Khanh đi trước ung dung như tiên, nếu không có bộ đồ màu đỏ chướng mắt kia thì càng giống bóng người quen thuộc trong trí nhớ nàng.

Ôn Như Thị thở dài một tiếng, thu tầm mắt, “Thanh Hạc, Minh Uyên, ta nói này, hai người có thể nâng đầu ta lên một chút không? Để thấp vậy khó chịu lắm, cổ sắp gãy rồi, tóc cũng chạm đất rồi.”

Hậu Khanh ở phía trước hơi dừng chân một lát, nhưng không quay đầu.

Sau khi vào gian phòng của Hậu Khanh, Thanh Hạc và Minh Uyên vội vàng thả Ôn Như Thị xuống. Trong phòng được ngăn cách bằng màn lụa, bên trong là một giường đá lớn được trải da thú, bên ngoài là một bộ bàn ghế đá và giường mềm.

Họ ngó nghiêng xung quanh, một người đỡ eo, một người đỡ chân chuẩn bị đưa Ôn Như Thị vào phòng trong. Hậu Khanh trừng to hai mắt, hai người lập tức chuyển hướng đặt nàng lên giường mềm cạnh cửa sổ.

Hậu Khanh cau mày nhìn Ôn Như Thị ngã nằm trên giường nhỏ được trải da cừu trắng nõn.

Tóc của nàng tán loạn, hai mắt đen sáng rực, ánh mắt phức tạp, trong đáy mắt ẩn chứa ưu thương, như thể hắn thực sự là kẻ phụ lòng vậy.

Hậu Khanh bồn chồn trong lòng, không lẽ tiểu yêu quái tên ‘Lưu Ly’ này thực sự là vợ của hắn? Nhưng hắn là đại thần thượng cổ, sao có thể coi trọng một yêu quái nhỏ yếu như giun dế thế này?

Cho dù mắt hắn kém cỡ nào cũng phải chọn Dao Hoa tiên tử chứ không phải một tiểu Thạch Yêu đạo hạnh chưa đầy trăm năm….

Hậu Khanh nghĩ không ra, hắn cau mày ngồi trên băng đá được khắc hình. Lúc này hắn phất ống tay áo, Thanh Hạc lập tức từ xa bước lại, quỳ một chân rải khăn gấm ra cho hắn ngồi xuống, sau đó lập tức đứng dậy đứng cạnh hắn, thành thạo như thể đã ăn sâu vào người.

Hậu Khanh hơi đơ ra rồi từ từ ngồi xuống.

Được rồi, con hạc yêu này đúng là bề tôi của hắn.

Hậu Khanh im lặng, ngón tay trắng như ngọc chạm nhẹ lên mặt bàn, còn chưa nghĩ ra nên xử lý họ thế nào, bỗng thấy Minh Uyên biến ra một bàn đầy linh rượu và hoa quả tươi.

Làm xong còn khom người nói: “Lần này đi vội nên không mang rượu mới cất ở đảo Phù Không cho chủ nhân, lần sau Minh Uyên sẽ nhớ kỹ.”

Hậu Khanh hơi nhắm mắt, linh rượu của yêu quái hắc giao mang theo một mùi thơm như ẩn như hiện, lúc vào miệng hơi lạnh. So với rượu mạnh mà Xi Vưu chuẩn bị trong bữa tiệc, ly rượu này hợp miệng hắn hơn nhiều, thậm chí còn mang lại cảm giác quen thuộc khó nói, tựa như nó đã gắn bó với hắn nhiều năm, thâm nhập vào năm tháng đằng đẵng vậy…

“Rượu này là ngươi cất?” Hậu Khanh đặt ly rượu ngọc xuống, hơi ngẩng đầu.

“Hả?” Minh Uyên ngơ ngác, “Không phải, đây là chủ nhân cất, ngài còn dặn ta mỗi lần ra ngoài phải mang theo vài hũ.”

Hậu Khanh im lặng không nói gì, những người khác cũng không dám mở miệng.

Doanh Câu thấy Thanh Hạc và Minh Uyên làm mẫu, cũng muốn nói chút chuyện thể hiện mình có quan hệ sâu đậm với Hậu Khanh. Nhưng nghĩ mãi không ra chuyện gì có thể nói được.

Bảo hắn ta và Hậu Khanh đã giao đấu với nhau hơn ngàn năm? Hay kể cho Hậu Khanh là mấy chuyện xấu hắn làm luôn có hắn ta theo sau? Hay nói hắn ta đã thất bại vô số lần, lần nào cũng do Hậu Khanh đến xử lý giùm? Doanh Câu không nói được mấy chuyện này, khó lắm hắn ta mới tạo được hình tượng lấp lánh trước mặt tiểu thạch yêu, không thể bị mấy lời này phá hủy được.

Một lát sau, Doanh Câu đi tới trước mặt Hậu Khanh, nhếch môi cười, “Này, vì chuyện tình thú khuê phòng của hai người các ngươi, ta đã cho ngươi mượn bảo vật của mình, người anh em nghĩa khí như ta không nhiều đâu.” Ý là dù Hậu Khanh có mất trí nhớ cũng không thể tiện tay ném hắn ta qua một bên được.

Khóe miệng Hậu Khanh co giật.

Ôn Như Thị nhắm mắt không thèm nhìn. Nhưng lát sau nghe rõ tiếng nổ vang — Doanh Câu bị Hậu Khanh nắm cổ ném ra ngoài.

“Không biết tốt xấu!” Hậu Khanh giận muốn chết, vừa quay lại phòng thì thấy Thanh Hạc và Minh Uyên đứng tại chỗ không biết làm gì, hắn mở miệng quát lớn, “Cút hết ra ngoài cho ta, đừng ở đây làm ta chướng mắt.”

Thanh Hạc, Minh Uyên run lên, vội chạy ra ngoài. Ôn Như Thị mở mắt thì thấy lửa giận của Hậu Khanh đang chuẩn bị đốt lên người mình, nàng vội há miệng giải thích, “Không phải ta không muốn cút, ngươi cột ta thế này, ta có lòng cũng chẳng làm được.”

Hậu Khanh sững sờ. Ôn Như Thị vội nói thêm: “Nếu ngươi đồng ý thu hồi Khốn Tiên Tác, ta sẽ mang họ cút thật xa, không quay lại đây nữa.” Mới là lạ.

Ôn Như Thị tự thấy lời mình có tiến có lùi, cũng nịnh nọt lắm rồi. Dựa trên hiểu biết của nàng về Hậu Khanh, chỉ cần nàng nhận sai, Hậu Khanh sẽ thu lại Khốn Tiên Tác, tha cho nàng một lần, ai ngờ nàng vừa dứt lời, Hậu Khanh đã trừng mắt nhìn nàng một cái rồi phất tay áo đi vào gian trong.

Xuyên qua màn sa đung đưa, Ôn Như Thị có thể thấy bóng dáng thon dài của hắn nằm nghiêng trên giường nhỏ. Nàng lên tiếng hỏi dò khi thấy hắn không nói gì: “Ngươi ngủ rồi à?”

Không ai trả lời.

Ôn Như Thị thở dài, chậm chạp quay đầu về phía cửa sổ.

Màn đêm ngoài cửa sổ tối om, trăng treo cao. Từ góc của nàng thì chỉ thấy được một khoảng trời… và một gương mặt trắng bệch như quỷ.

Mịa nó! Ôn Như Thị sợ hốt hền.

Sau đấy nàng thấy cái miệng kia nứt ra như chậu máu, cười khó coi hơn cả khóc, “Hậu Khanh ngủ rồi à?”

— Doanh Câu à, nửa đêm rồi đấy, ngươi có thể hiểu cho cảm nhận của người khác không? Có thể đừng ra ngoài làm bậy không? Có thể không?!

Ôn Như Thị nhếch môi nói: “Không biết.” Mẹ của Doanh Câu quả thực là người mẹ có trái tim mạnh mẽ nhất trên đời…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)