Học viện Phản diện – Chương 25

- Advertisement -

CHƯƠNG 025

“Hôm nay Dịch Nhiên đã mua trung tâm thương mại chưa?”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Lục Mạn chết rồi, Lâm Huân cũng chết.

Dịch Nhiên há mồm trợn mắt với kết thúc chết sạch này, biệt thự quay lại sự yên tĩnh ban đầu, tóc đen chắn cửa lớn cũng biến mất, cửa lớn bị anh phá nát mở rộng.

Anh nghe thấy tiếng hệ thống vang lên, “Chúc mừng ngài đã hoàn thành trò chơi hắc hóa, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời ngài dẫn cố chủ An Kiều đến thang máy để rời khỏi thế giới nhiệm vụ.”

Thế… thế là qua cửa rồi á? Anh còn chưa ra tay mà….

Biệt thự bắt đầu ồn ào náo nhiệt, anh ôm Thi Ân vào lòng liếc nhìn xuống cửa sổ, đấy là người làm đã biến mất của nhà họ Lâm, bọn họ chạy ra từ trong tầng hầm chứ không ai chết cả… cứ như họ bị nhốt trong tầng hầm mới được thả ra.

Thi Ân nghe hệ thống khen ngợi các nhân vật phản diện của học viện nhà mình, Dịch Nhiên vỗ lấy eo cô nói nhỏ, “Chỗ này bẩn lắm, em đến thang gác đợi anh.”

Anh ôm eo cô nhấc cô qua vũng máu và thi thể đáng sợ, bảo cô đi tới cửa thang gác đừng quay đầu nhìn, hình ảnh này rất đáng sợ.

Thi Ân ngoan ngoãn đi tới thang gác nói chuyện trong hệ thống: Dịch Nhiên ngọt ngào quá! Mọi người nhìn anh ấy kìa! Sợ tôi sợ á!

Đắc Kỷ: Cậu giai đáng yêu!

Ivan: ….

Tengu: …. Hiệu trưởng biết cậu ta đã nhiêu tuổi không? Còn già hơn cả Đắc Kỷ đấy.

Đắc Kỷ: Im lặng, con gái nói chuyện mà các ông xen vào làm gì?

================

Dịch Nhiên khom lưng đút thuốc trấn định cho An Kiều đang hôn mê, nhìn cô ta sợ hãi tỉnh dậy, anh nói thẳng, “Đã kết thúc rồi, cô có thể rời khỏi thế giới này, cô không có chuyện gì nữa rồi.” Anh chỉ máu trên đất, “Máu cô chảy lúc nãy có thể là ảo giác, cô đứng dậy đi hai bước đi.”

An Kiều sợ tới mức không bình tĩnh được, cô ta… cô ta có thể rời đi rồi à? Lục Mạn và ma cà rồng kia bỏ qua cho cô ta à?

Cô ta khó tin nhưng phát hiện lúc mình đứng lên thì bụng phẳng lại, bụng không đau nữa, cả người ngoài ẩm ướt và hơi lạnh ra thì không có cảm giác lạ nào nữa.

“Chuyện này… là sao thế?” Cô ta nhìn Dịch Nhiên như nằm mơ.

“Bởi vì vòng này người hắc hóa là Lục Mạn đã nhốt các cô ở đây.” Dịch Nhiên giải thích với cô ta, anh đoán ai hắc hóa thì giải quyết người đó mới qua cửa, “Cô ta trả thù xong mối thù của mình, tự sát thả cô rời đi.” Dịch Nhiên liếc nhìn hai thi thể trên mặt đất, người hắc hóa vòng này là Lục Mạn, lúc đầu chị muốn giết lão già súc sinh họ Lâm kia, sau đó dùng việc mang thai sinh non để hành An Kiều rồi còn ngược tên đàn ông tồi tệ Lâm Huân này, sau đó giết Lâm Huân, những người chị muốn trả thù đều chịu hết sự trả thù rồi nên chị không còn oán hận gì, cửa này xem như qua rồi.

Nhưng điều làm anh bất ngờ là Lục Mạn không đuổi giết An Kiều tới cùng, không lẽ… chị cho rằng phụ nữ không nên làm khó nhau à?

An Kiều ngơ ngẩn không dám nhìn thi thể của Lục Mạn và Lâm Huân dưới đất, cô ta khoác áo của Dịch Nhiên rồi sợ hãi đi theo anh xuống lầu, lúc vừa ra ngoài một cơn gió lạnh thổi qua làm cô ta run lên, cánh cửa lớn kia đã mở ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào cứ như cửa sống sau khi đi qua chín cửa chết vậy…

Hệ thống báo cô ta có thể rời khỏi thế giới này, cô ta nhìn chằm chằm không phản ứng kịp, rõ ràng… cô ta đã thất bại, Lục Mạn có thể giết cô ta nhưng Lục Mạn không làm gì cả.

Cô ta tỉnh táo nhìn Thi Ân thì thấy Dịch Nhiên đang khoác áo cho cô, cô còn ngửa đầu cười với Dịch Nhiên rất… ngoan và vô hại.

Thi Ân như cảm nhận được ánh mắt của An Kiều, cô quay đầu nhìn An Kiều rồi cau mày cười lạnh với cô ta.

An Kiều sợ tới mức chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cô ta sợ thật rồi, cô ta chỉ muốn rời khỏi thế giới đáng sợ này ngay thôi….

“Đi, rời khỏi đây trước.” Dịch Nhiên cũng muốn kết thúc nhiệm vụ chết tiết này, anh dẫn hai người ra khỏi biệt thự đi tới hẻm nhỏ hồi trước kia.

Quả nhiên trong hẻm nhỏ xuất hiện một thang máy cũ kỹ.

Thi Ân đoán thang máy này giống với thẻ xanh của nhân vật phản diện các cô vậy, sau khi các cô hoàn thành nhiệm vụ thì dùng thẻ xanh rời đi thế giới nhiệm vụ này, thang máy này cũng sẽ mở cửa khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thang máy mở ra trước mặt An Kiều, Dịch Nhiên đưa cô ta vào rồi bảo cô ta có thể trở lại thế giới cũ khi cánh cửa mở ra lần nữa.

Dịch Nhiên xuống thang máy rồi đứng cạnh Thi Ân.

An Kiều đứng trong thang máy nhìn bọn họ, lúc này cô ta mới nhận ra mình không cùng thế giới với hai người, cô ta chỉ là một nhiệm vụ của Dịch Nhiên mà thôi, sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô ta về lại thế giới của mình, đời này không thể gặp lại anh lần nữa.

Thi Ân đưa tay ra, hiền lành nói, “Chúc cô sau này có thể trôi qua vui vẻ.”

An Kiều chậm chạp cầm lấy bàn tay của Thi Ân, cô gái này không có ý xấu gì với cô ta cả, cô gái này sẽ không đuổi giết cô ta thật à?

An Kiều đứng trong thang máy ‘Ừm’ một tiếng rồi thu tay về, cửa thang máy đóng lại, cô ta rời khỏi.

Thi Ân rất thỏa mãn với kết thúc này, nhân vật phản diện bọn họ cũng đang nâng cao đẳng cấp.

“Chúng ta thì sao?” Cô quay đầu hỏi Dịch Nhiên, “Anh bảo về sẽ mua trung tâm thương mại cho em, anh vẫn mua chứ?”

Dịch Nhiên cúi đầu nhìn cô, nhịn không đưa mà đưa tay sờ đầu cô, “Mua.” Sau đó nói nhỏ bên tai cô, “Nhưng em phải vào khách sạn đợi anh một lát.”

“Anh muốn đi đâu?” Thi Ân ngửa đầu nhìn anh.

Tay anh chuyển từ trên đầu cô xuống gáy, ôm lấy cổ cô rồi kéo vào lòng anh, anh nói nhỏ bên tai cô, “Anh phải về tổ chức giao nhiệm vụ rồi nhận tiền làm nhiệm vụ chứ.”

Là thế à?

“Thật sao?” Thi Ân nhìn anh, tổ chức của anh cần anh phải về giao nhiệm vụ à?

“Đương nhiên.” Dịch Nhiên đứng thẳng cười, nhéo cổ cô nói, “Ông đây sẽ lừa em à?”

Thi Ân thấy lòng bàn tay của mình nóng lên, Dịch Nhiên đang nhét thứ gì đó vào tay cô lúc hai người cầm tay nhau.

“Cầm nó.” Dịch Nhiên vỗ lưng cô, đỡ vai cô đẩy cô ra hẻm, “Đi, đi tới khách sạn, chủ nhiệm lớp sẽ chăm sóc em giúp anh, em ở đó đợi anh, anh sẽ về nhanh thôi, sau đó anh dẫn em đi mua trung tâm thương mại, đừng đi đâu đấy, biết chưa?”

Thi Ân cúi đầu nhìn thấy một cái răng nanh khác trong lòng bàn tay.

Cô quay đầu nhìn anh thì bị anh đẩy nhẹ một cái, “Đi nhanh đi, anh nhìn em đi, anh phải đi giao nhiệm vụ nữa, đừng làm phiền.”

“Anh đi giao nhiệm vụ thật hả?” Thi Ân không yên lòng.

“Hừ, sao em lắm chuyện thế.” Dịch Nhiên vẫy tay với cô, “Đúng thế, anh thề anh không lừa em, anh không thể dẫn em về tổ chức được, em lo cái gì cơ chứ? Làm gì có ai động được anh? Đừng quấy nữa, mau về khách sạn đi.”

Đúng thế, anh là hung thú Cùng Kỳ, anh muốn gây chuyện thì tổ chức chính phái có thể làm gì được anh cơ chứ? Có khi anh còn hủy luôn cả tổ chức chứ chả đùa.

Thi Ân nhìn anh bĩu môi, “Thế anh phải về nhanh đấy.”

Trái tim Dịch Nhiên bị cô nói mềm nhũn, “Ngoan.” Anh không nhịn được mà sờ đầu cô cái nữa, sau đó vẫy tay, “Nghe lời, đi đi, anh nhìn em.”

Thi Ân đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái, cô cứ chậm chạp đi về phía đầu hẻm, Dịch Nhiên tàn nhẫn quay đầu chui vào thang máy.

Lúc anh biến mất trong hẻm, Thi Ân lại cảm thấy có chút đau khổ.

==============

Khách sạn cách đấy không xa, chủ nhiệm lớp đứng đấy đợi, thấy Thi Ân buồn bã đi tới thì đón chào, “Được rồi được rồi, hai người đóng cảnh sống chết gì đấy? Cậu ta đi lát rồi về thôi.” Nói xong lại nói thêm một câu, “Mặc dù tôi cảm thấy cậu ta không cần phải làm thế.”

Có ý gì?

Thi Ân ngẩng đầu nhìn ông, nghi ngờ đi tới trước mặt ông, mở miệng hỏi, “Tại sao tổ chức các ông lại đối xử với anh ấy như thế?”

Chủ nhiệm lớp sửng sờ, “Cậu ta nói cho cô biết à? Dịch Nhiên này… sao cái gì cũng nói cho cô thế?”

“Đương nhiên anh ấy nói cho tôi biết rồi, anh ấy không gạt tôi cái gì cả.” Thi Ân nhìn ông ta rồi bước đến hỏi, “Tại sao? Rõ ràng anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng sao tổ chức các ông còn đối xử với anh ấy như vậy?”

“Hết cách rồi.” Chủ nhiệm tức giận trừng cô một cái, “Cố chủ An Kiều báo cáo thân phận của cô khả nghi, là người của nhân vật phản diện, tổ chức muốn dẫn cô đi kiểm tra thân phận một lần, chẳng qua chỉ kiểm tra một lần thôi mà, không phải nhân vật phản diện thì chẳng có vấn đề gì hết, chuyện đơn giản thế mà tên nhóc Dịch Nhiên kia không chịu, bảo không để cô chịu hành động vô lễ như thế nên cậu ta đành gánh thay cô.”

Thi Ân lạnh mặt, “Anh ấy gánh kiểu gì? Tổ chức các ông làm gì anh ấy?”

“Sao tôi biết được.” Chủ nhiệm lớp nói, “Người tổ chức đợi cô ở nhà cậu ta, cậu ta trở lại một mình thì sẽ bị bắt về tổ chức kiểm tra một chút, quản lý kiểm tra cậu ta một chút, đợi vài ngày không có gì thì thả cậu ta ra, dù sao cô không làm hỏng nhiệm vụ lần này, với cả cũng hoàn thành nó rồi, không có hình ảnh xấu gì.”

“Quản lý?” Thi Ân híp mắt, “Liên minh Chính phái các ông đối xử với thành viên tổ chức thế à?” Rốt cuộc Dịch Nhiên muốn đổi cái gì mà phải nhịn mấy thứ này như vậy, “Tổ chức các ông đang ở trong nhà Dịch Nhiên à?”

Chủ nhiệm lớp sửng sốt, ông ngạc nhiên nhìn cô một cái, “Cô, cô không biết? Cô không biết à?”

“Tôi biết thì sẽ không để anh ấy đi.” Thi Ân xoay người chạy đến hẻm một lần nữa.

“Thế lúc nãy cô…” Chủ nhiệm lớp bước theo, “Đang dụ tôi nói à? Cô xấu thật đó!”

“Tôi chỉ hỏi sao tổ chức các ông lại bắt anh đi giao nhiệm vụ thôi.” Thi Ân không quay đầu nói, “Là ông tự nói với tôi mà.”

Chủ nhiệm lớp tức giận mắng cô, “Con ma cà rồng cô đúng là giỏi lừa người thật đấy, cần phải kiểm tra!”

“Xem các ông có năng lực đó không đã.” Thi Ânh bước nhanh đến thang máy, nói với ông ta, “Mở thang máy, tôi phải tìm Dịch Nhiên.” Cô không sợ kiểm tra gì đó, cô mới làm hiệu trưởng mấy hôm thôi, ngay cả người trong tổ chức còn chả biết cô thì có thể kiểm tra ra cái quần gì chứ?

Chủ nhiệm lớp vội bảo Dịch Nhiên không cho, nếu cô trở về bị mang đi thì Dịch Nhiên sẽ nổi điên rồi phá ông ta và tổ chức.

“Thì để anh ấy phá.” Thi Ân mạnh mẽ cầm tay ông tay nhấn vào thang máy.

Chủ nhiệm lớp giãy dụa, “Đừng, đừng vậy mà, cô như thế… không tốt.”

“Ông nói tôi chặt tay ông rồi nhấn thang máy thì thang máy có nhận ra ông là người trong tổ chức rồi mở ra không?” Thi Ân quay đầu hỏi ông.

Ông cứng đờ, ngoan ngoãn để cô lôi tay mình đặt trong thang máy, thang máy mở ra, cô bước vào rồi ông cũng đi theo, “Đây là cô ép tôi đó, Dịch Nhiên không trách tôi được.”

Thi Ân nhìn thấy Ivan phản đối cô quay lại trong hệ thống, ông bảo người của Liên minh Chính phái rất nham hiểm xấu xa, không chừng còn làm cái gì không tốt.

Đắc Kỷ lại bảo: Có thể làm được gì? Cho dù chính phái dám làm gì thì còn có chúng ta làm chỗ dựa cho cô chủ à? Cô chủ cứ đi đi! Đuổi theo bé con lông đỏ đáng yêu của cô!

Ivan: Cô đừng dạy hư Ân Ân!

Tengu: Tuy biết nói cái này có chút phá không khí nhưng chúng ta nhận được khen thưởng chưa?

Thi Ân đứng trong thang máy mở hệ thống ra nhìn, lúc thang máy mở ra cũng là khi cô rời khỏi thế giới của Lâm Huân, khen thưởng và tiền được hệ thống gửi về.

Tiếng tiền vào túi vang lên, tiền thuê là một triệu, còn thưởng thêm 50 vạn, hiện tại cô có hai triệu.

Điểm danh vọng hiệu trưởng của cô tăng 10.000 trở tành 10.100.

Mà thuộc tính sợ hãi tăng 5.000 thành 8.000.

Điểm danh vọng của Đắc Kỷ tăng 20.000, thuộc tính sợ hãi tăng 50.000, còn có thêm giá trị tẩy trắng là 5.000.

Giá trị tẩy trắng có ghi rõ: Tăng mạnh giá trị quyến rũ, chỉ số bạch liên hoa.

Thông tin của Đắc Kỷ cũng thành: Danh vọng 3 vạn, thuộc tính sợ hãi 50 ngàn, giá trị tẩy trắng 5.000.

Ivan không làm nhiệm vụ nên không có khen thưởng.

Đắc Kỷ cảm thán: “Xem ra lần này tôi không chỉ đáng sợ mà còn tẩy trắng không ít, cô chủ nói kiếm đồng tình là đúng rồi! Sự quyến rũ của nhân vật phản diện à? Tôi thích cái này đấy!”

Ivan ngạc nhiên: Còn được thưởng thêm à.

Tengu phân tích: “Tôi đoán cố chủ của nhiệm vụ lần này là Lục Mạn, oán khí của cô ấy trong thế giới nhiệm vụ rất nặng nên mới tìm chúng ta về hành chết An Kiều và Lâm Huân, chúng ta không chỉ hành họ còn tẩy trắng cô ấy nữa, nhiệm vụ hoàn thành hơn chỉ tiêu nên có thêm điểm thưởng.”

Đắc Kỷ: “Có lý!”

Thi Ân ngạc nhiên phát hiện trong hệ thống, cô vốn chỉ bốn tiêu chuẩn kết nối nhân vật phản diện còn tăng thêm một tiêu chuẩn mới, trong đó có ba người là nhóm Đắc Kỷ, cái còn dư là giữ cho Cùng Kỳ và một tên trống.

Cô hỏi Tengu đây nghĩa là gì.

Tengu giải thích: “Đây là do điểm danh vọng hiệu trưởng của cô tăng thêm, điểm danh vọng càng cao thì có thể kết nối nhiều nhân vật phản diện, làm một nhiệm vụ có thể nhận một người.”

Thi Ân lại nói, “Thế điểm danh vọng của các ông làm gì?”

Đắc Kỷ: “Dùng để nhận học vien đó! Chỉ có nhân vật phản diện trên 10.000 điểm danh vọng mới có tư cách trở thành giáo viên, tôi và Ivan đủ 10.000 điểm để làm giáo viên, Tengu không đủ nên làm bảo vệ đó.”

Ivan: Đúng, đủ 10.000 điểm danh vọng thì có thể làm giáo viên của các nhân vật phản diện có khoảng dưới 1.000 điểm, đồng thời chỉ được nhận 10 học viên thôi, thật ra tôi và Đắc Kỷ không phải là giáo viên phản diện có cấp bậc cao, Cùng Kỳ mới là giáo việc cấp bậc cao, giá trị danh vọng của cậu ta rất cao.”

Thi Ân ngạc nhiên, thì ra là thế! 10.000 điểm danh vọng chỉ có thể nhận học viên cấp thấp và không được nhận quá 10 người… Hèn gì sau khi Cùng Kỳ làm phản thì học viện rơi vào con đường khó khăn.

Cửa thang máy mở ra trước mắt cô, trước mắt là căn phòng quen thuộc của Dịch Nhiên.

Nhưng bên ngoài không có ai cả, Dịch Nhiên không ở, đám người của tổ chức chính phái cũng không thấy cứ như chẳng có ai đến cả.

“Xem ra Dịch Nhiên bị mang về tổ chức rồi.” Chủ nhiệm lớp kiểm tra trong hệ thống một lát rồi gật đầu, “Bị mang về tổ chức kiểm tra rồi, cô đừng lo, tổ chức của chúng tôi là tổ chức tốt, sẽ không làm gì Dịch Nhiên cả, chỉ cần giá trị chính phái của cậu ta không giảm thì tốt thôi.”

Thi Ân nhìn ông ta, giá trị tin tưởng chính phái là nhận từ làm nhiệm vụ nhỉ? Nó cũng giống như điểm danh vọng của nhân vật phản diện các cô đúng không? Điểm tin tưởng càng cao càng chứng minh đó là người tốt??

“Cô đừng hỏi tôi.” Chủ nhiệm lớp cảnh giác, “Tôi không biết gì hết, tôi biết cũng không nói.” Ông xoay người ngồi vào sofa thở dài, “Được rồi, cô đừng lo, ở đây đợi cậu ta là được, chắc chỉ bị kiểm soát mấy ngày rồi về thôi, không quá một tháng đâu.”

Một – tháng?

Thi Ân giận thật, nhân vật phản diện đỉnh cấp của học viện các cô bị tổ chức chính phái hành như vậy à?

Cô không nói câu nào mà đi vào toilet, nói chuyện với đám Đắc Kỷ: “Tôi không về học viện, tôi sẽ đem tiền gửi cho Tengu, Tengu cầm tiền đi thuê người về sửa sang học viện theo yêu cầu một chút.”

Ivan: “Ân Ân, con muốn đi đâu thế?”

Đắc Kỷ: “Trời ạ! Cô chủ muốn xông vào tổ chức chính phái vì người yêu đó à?”

Ivan: “!”

Thi Ân: “Nghĩ gì thế, tôi không dại thế đâu, tôi muốn ép họ thả Dịch Nhiên ra. Tengu, cầm tiền.”

Cô gửi tiền qua cho Tengu.

Sự tin tưởng không tên này làm Tengu trở nên trách nhiệm hơn, “Cô không sợ tôi cầm tiền bỏ chạy à?”

Thi Ân: “Ông chạy được thì chạy từ sớm rồi, nhưng giờ ông đang kết nối với hệ thống mà.” Tưởng cô ngu à?

Tengu: “….”

Đắc Kỷ: “Haha.”

Ivan: “Đừng nghịch nữa, mau tìm người sửa sang rồi giao nhiệm vụ sửa học viện.”

Tengu được tin tưởng như vậy thì làm ngay, lập tức tìm nhân viên sửa chữa trên hệ thống rồi thanh toán tiền cọc, sau đó bảo Thi Ân nộp nhiệm vụ học viện, bên này bắt đầu sữa chửa thì có thể nộp nhiệm vụ rồi.

Thi Ân nhìn vào hệ thống học viện thì thấy nhiệm vụ “Sửa chữa học viện, xây dựng lại học viện trong một tháng” có nút “Giao nhiệm vụ”.

Cô bấm vào đó thì thấy đã hoàn thành 50%, chỉ cần sửa lại học viện là okay, nhưng còn một nửa nhiệm vụ chưa làm —- Thuê giáo viên.

Ivan: “Có phải chúng ta phải tìm thêm vài giáo viên về mới hoàn thành nhiệm vụ không?”

Đắc Kỷ: “Nhưng chúng ta không có tiền thì sao thuê được?”

Thi Ân nghĩ một lát, “Có sẵn một người đó, đi vào đó tìm thử xem.” Cô móc thẻ xanh ra, “Đắc Kỷ đi với tôi một chuyến.”

Đắc Kỷ: “Đi đâu?”

Thi Ân không nói gì mà ném thẻ xanh xuống đất, cửa màu lục mở ra lần nữa — họ trở về thế giới của Lâm Huân.

Vì trò chơi này đã hoàn thành nên nó dừng việc lặp lại.

NPC người làm trong biệt thự biến mất, ông chủ Lâm và Lục Mạn cũng biến mất, chỉ có chúa tể của thế giới này – nam chính Lâm Huân còn ở đó thôi.

Gã ngồi ở cửa biệt thự như quỷ hồn vậy, trên đầu còn dính máu.

Thi Ân đi tới trước mặt gã rồi dừng lại.

Gã sững sờ ngẩng đầu nhìn Thi Ân, “Cô… Cô Dịch, sao cô còn ở đây?”

“Tôi họ Thi.” Thi Ân nhìn gã, “Hiệu trưởng của [Học viện Phản diện] Thi Ân, học viện chúng tôi còn thiếu một nhân vật phản diện xấu xa như cậu Lâm vậy, cậu có muốn tham gia không?”

Lâm Huân ngạc nhiên nhìn cô như không hiểu gì.

Cô cúi đầu nói đùa với gã, “Thật ra người giết cậu không phải là Lục Mạn thật sự mà là một nhân vật phản diện nhận lời mời của cô ấy đến trả thù giúp, cậu có muốn gặp nhân vật phản diện đã giết cậu không?”

Cô nói trong hệ thống với Đắc Kỷ: “Đắc Kỷ login hiện thân quyến rũ chàng trai tệ bạc này vào học viện chúng ta đi, để tôi kết nối với cậu ta.” Dù sao bây giờ còn có hai người được kết nối mà.

Đắc Kỷ: “Okay.”

Đắc Kỷ xuất hiện dưới ánh trăng với hình dáng của Lục Mạn, “Lâm Huân.”

Lâm Huân nhìn chị ngây người, chị nở nụ cười đưa tay xoa mặt gã cứ như đã quen rồi vậy, gương mặt xinh đẹp mê người, ánh mắt quyến rũ cùng đôi mắt xanh, chị đưa tay về phía Lâm Huân, “Xin chào Lâm Huân, tôi là Đắc Kỷ, xin lỗi vì đã bắn anh một phát súng nhưng đấy là nguyện vọng cô Lục Mạn muốn tôi làm, anh có thể tha thứ cho tôi không?”

Lâm Huân cứng đờ, “Các cô là….”

“Nhân vật phản diện.” Thi Ân đáp, “Là nhân vật phản diện chuyên giúp những người chết có oán niệm như cô Lục giải quyết nguyện vọng cuối cùng của họ.” Cô liếc mắt nhìn Đắc Kỷ, bàn luận trong hệ thống, “Giao cho cô, tôi phải đi kiếm nhiệm vụ.”

Đắc Kỷ hất tóc, “Không thành vấn đề.”

=================

Thi Ân rời khỏi thế giới nhưng không về bên Dịch Nhiên mà trở lại Học viện Phản diện.

Tengu đang giám sát một nhóm người sửa chữa học viên thì thấy cô, ngạc nhiên hỏi, “Sao cô về rồi?”

“Trung tâm huấn luyện nhân vật phản diện hoàng gia kia ở đâu?” Thi Ân nhớ lại, bên cướp nhiệm vụ đầu tiên của cô hình như tên này thì phải?

“Cô muốn làm gì?” Tengu nhìn cô cảnh giác, “Cô không phải… muốn ăn phản diện nữa đấy chứ?”

“Sao có thể cơ chứ? Tôi muốn tìm nhiệm vụ cao cấp chút.” Thi Ân liếc mắt nhìn hệ thống, trong hệ thống có thêm nhiệm vụ mới nhưng chỉ hai, ba sao thôi, cô muốn tìm nhiệm vụ từ năm sao trở lên, cô nhớ chủ nhiệm lớp nói, trong Liên minh Chính phái ngoài Dịch Nhiên ra thì khá ít người làm nhiệm vụ năm sao trở lên nhỉ?

Ivan cũng xuất hiện, nhìn cô muốn đến trung tâm huấn luyện, biết không cản được cô đành thở dài đi tới nói, “Chú mang con đi, cầm tay chú.”

Thi Ân sáng mắt ôm lấy tay ông, dẻo mồm, “Cảm ơn chú Ivan.”

Ivan cầm tay cô dịch chuyển đến cửa lớn trng tâm.

Đây là lần đầu Thi Ân thấy Trung tâm huấn luyện này, bề ngoài tráng lệ nhưng rất lỗi thời, giống như KTV vậy, bảo vệ muốn cản nhưng không thể cản cô vào được.

Cô và Ivan lại dịch chuyển đến văn phòng của người quản lý trung tâm, cô lẽ phép gõ cửa một cái rồi đẩy cửa đi vào, cười nói với người quản lý mặt béo, “Ngài là người quản lý trung tâm huấn luyện à?”

“Là tôi, cô là ai?” Người quản lý mang kính nhìn cô, là cô gái trẻ không quen biết.

“À, tôi đến để xin lỗi ngài.” Thi Ân cúi người đầy khách khí, “Lúc trước vì nhiệm vụ nên lỡ ăn một nhân vật phản diện của Trung tâm ngài, tôi xin lỗi, tôi đồng ý hoàn thành nghĩa vụ giúp cậu ta, hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nhất của Trung tâm rồi chia một nửa tiền thuê cho các ngài để bồi thường cậu ta được không?”

Người quản lý sợ ngây người, chỉ một câu ngắn ngủn nhưng lại đưa tới thông tin làm ông ta sợ hãi, cô gái kia híp mắt nói, “Xin hỏi trung tâm có nhiệm vụ từ năm sao trở lên không? Loại khó hoàn thành hoặc không ai hoàn thành ấy.”

“Có thì có…” Ông bật thốt, vỗ bàn nói, “Thì ra cô là người ăn học viên của tôi! Tôi còn đang khó hiểu sao dạo này thiếu cái gì, thì ra ít đi một học viên!”

==================

Tiểu kịch trường:

Ivan: ? Ông giờ mới phát hiện thiếu một học viên à?

Thi Ân: Vãi, biết thế không nói rồi.

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 2


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)