Game of Love: Đoạt tình – Chương 141

- Advertisement -

ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 141.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Thấy con trai quan tâm lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Vũ Văn Bân cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ đến nó không nghe lời, tự ý chạy đến nơi nguy hiểm như vậy, sắc mặt Vũ Văn Bân đen lại.

“Sao con lại ở đây? Nếu ba nhớ không lầm thì giờ này con phải ở căn cứ chứ!” Vũ Văn Bân lạnh lùng liếc hệ thống, nghiến răng nói.

“Ha ha, việc đó.. ba ba, không phải là con lo cho ba sao? Ba xem, Tiểu Bảo không cản trở, lại vừa mới giúp mọi người, ba cho con đi theo mọi người đi!” Hệ thống kéo tay áo Vũ Văn Bân, lắc lắc lấy lòng.

Vũ Văn Bân thật sự hết cách, không thể đánh không thể mắng, bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó. Thấy mình được phép ở lại, đôi mắt to của hệ thống nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Có điều, những thứ Tiêm Tiêm vừa chuyển cho nó, nó phải làm cách nào để Vũ Văn Bân “vô tình” phát hiện được đây?

Hắn thực sự là một người ba rất yêu thương nó, nhưng hệ thống chưa bao giờ dám đánh giá thấp chỉ số IQ của hắn. Dù sao, hắn cũng là người có thể lãnh đạo một đám người rải rác để thành lập nên một căn cứ mạnh nhất trong thời kỳ tận thế này mà.

Zombie, hãy để ta lợi dụng đi!

Sau khi lại tiêu diệt một con zombie, hệ thống ném thứ gì đó cạnh con zoombie gần Lãnh Nhược Xu. Sau khi giải quyết được zombie, quả nhiên, như hệ thống dự liệu, cô ta bắt đầu nhặt những thứ quan trọng.

“Ồ, mọi người xem chị gái này nhặt được cái gì kìa.” Hệ thống hét lên, dường như sợ không ai nghe thấy.

Đáy mắt Lãnh Nhược Xu hiện lên một tia độc ác, thằng quỷ đáng chết! Cô ta đang muốn nhìn xem mình nhặt được bảo vật gì, muốn chiếm làm của riêng nhưng lại bị hệ thống phá hoại. Bây giờ cô ta chỉ có thể không cam lòng mà giao đồ vật cho Vũ Văn Bân.

Vũ Văn Bân cầm lấy xem xét, ngay lập tức hai mắt hắn mở to. Hắn không thể tin được có thứ này tồn tại trên đời, một khi thực hiện thành công, số phận nhân loại sẽ thay đổi như thế nào, Vũ Văn Bân thật không dám tưởng tượng.

Nhìn thấy vật đó đã ở trong tay Vũ Văn Bân, hệ thống mới thật sự yên tâm. Dựa vào trí thông minh của Vũ Văn Bân, nó tin hắn có thể nhận ra được vấn đề.

“Đi, mọi người theo tôi!”

Vũ Văn Bân đã đoán được Quân Ô Hân định làm gì, theo suy đoán của hắn, chỉ có một nơi có thể thực hiện được. Hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ, nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Hôm nay tâm trạng của Quân Ô Hân rất tốt, hoá ra thực sự giống như những gì Tiêm Tiêm đã nói, có lúc, thực sự không cần làm gì, chỉ yên lặng ngồi với cô cũng khiến trái tim hắn tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Quân Ô Hân gần như nghĩ rằng đây là món quà ông trời ban cho hắn. Cuộc sống cô đơn và buồn chán nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn đã tìm thấy bảo bối khiến hắn sẵn sàng trả giá tất cả.

Hắn sắp đưa Tiêm tiêm đến một nơi là nơi hắn đang nghiên cứu thứ đó. Thứ này vốn là khi Quân Ô Hân nhàm chán sáng tạo ra, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên, sau khi hắn có được cô, mong muốn phá hủy mọi thứ của hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Trên đời này chỉ có hắn và Tiêm Tiêm là đủ rồi, những kẻ đáng ghét kia chết hết đi. Đương nhiên, con trai của Tiêm Tiêm, hắn có thể nương tay tha cho nó một mạng.

Bây giờ nghiên cứu này chỉ còn một bước cuối cùng là hoàn thành, giây phút tác phẩm vĩ đại hoàn thành, Quân Ô Hân muốn chia sẻ cùng người phụ nữ hắn yêu. Bây giờ, trong đầu Quân Ô Hân không hề nghĩ đến chuyện tiết lộ bí mật của hắn cho Tiêm Tiêm biết có gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn hay không. Có lẽ, trong tiềm thức của Quân Ô Hân, hắn nghĩ Tiêm Tiêm sẽ không làm tổn thương hắn.

Tiêm Tiêm vừa duy trì nụ cười hồn nhiên của mình, vừa lén lút để lại ký hiệu đánh dấu đường đi cho hệ thống.

“Tiêm Tiêm, đến đây. Anh cho em xem cái này.”

Sau khi đến nơi, Quân Ô Hân nắm tay Tiêm Tiêm đi vào trong. Nét mặt của hắn như đang muốn tặng báu vật cho người yêu, muốn khoe khoang với Tiêm Tiêm. Mộc Chi Tiêm xuôi theo động tác của hắn, đồng thời trong lòng Tiêm Tiêm cũng rất tò mò. Vì vậy, biểu hiện của cô rất phấn khởi, điều này làm cho Quân Ô Hân càng vui vẻ.

“Ba, có phải mẹ sắp gặp nguy hiểm không?”

“Không đâu, ba sẽ cứu mẹ. Tiểu Bảo, tại sao đột nhiên con lại hỏi vậy?”

Vũ Văn Bân an ủi hệ thống, nghi ngờ hỏi.

“Ba, ba xem. Đây là ký hiệu trước đây mẹ đã nói với con, đây là ám hiệu của riêng con và mẹ.”

Vũ Văn Bân nhìn cái này, đau lòng tự trách. Từ trước đên nay chỉ có hắn bảo vệ người khác, trong mắt những người khác hắn là mạnh nhất, không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, chỉ có Mộc Chi Tiêm, cô đối xử với hắn như một người đàn ông bình thường. Mặc dù đang bị bắt cóc, vẫn cố gắng nhắc nhở bọn họ.

[ Đinh! Giá trị hảo cảm của nam chính Vũ Văn Bân đối với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng 15%. Hiện tại là 85%. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Trong lúc Quân Ô Hân đang loay hoay nói về kế hoạch vĩ đại của hắn cho Tiêm Tiêm nghe, có tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Quân Ô Hân giật mình, không nghĩ tới bọn họ lại có thể tìm tới nơi này, Vũ Văn Bân vẫn có chút đầu óc đấy. Tuy nhiên, nếu Vũ Văn Bân thật sự vô dụng, như vậy cũng không xứng làm đối thủ của hắn.

Lúc này, Quân Ô Hân vẫn không nghi ngờ Tiêm Tiêm.

“Tiêm Tiêm, chốc nữa em tìm chỗ trốn đi, nếu anh không gọi em ra thì dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được đi ra, biết không?”

Quân Ô Hân nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tiêm Tiêm, dịu dàng dặn dò. Tiêm Tiêm nghiêm túc gật đầu, thể hiện rằng cô đã nhớ kỹ. Quả nhiên, không bao lâu, Vũ Văn Bân và bọn người Lãnh Nhược Xu đã xông vào.

“Quân Ô Hân, tên điên này. Tôi cho rằng cậu chỉ là loại người thờ ơ trong thời kỳ mạt thế này. Không ngờ cậu lại có kế hoạch điên cuồng như vậy!”

Vũ Văn Bân nhìn thấy vẻ tùy ý của Quân Ô Hân, gân xanh trên trán đã nổi lên.

“Hừ, các người nói tôi là kẻ điên, chuyện tôi làm sao có thể để các người dễ dàng đoán như vậy?”

Quân Ô Hân miễn cưỡng liếc nhìn Vũ Văn Bân một cái, ra vẻ khó hiểu. Người bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản họ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Lãnh Nhược Xu đã nhanh chóng phân tích ưu và nhược điểm của vấn đề này đối với cô ta, đột nhiên mắt cô ta liếc thấy vạt áo của một người phụ nữ. Cho dù là nguy hiểm đi chăng nữa, lúc này cô ta cũng không thể để Mộc Chi Tiêm đê tiện kia sống dễ dàng.

” Hừ, Quân Ô Hân, anh chắc chưa biết, cũng nhờ có Mộc Chi Tiêm, nếu không, chúng tôi muốn tìm thấy nơi này phải mất rất nhiều sức lực đấy!”

Cả người Quân Ô Hân cứng đờ, vẻ lười biếng và thờ ơ khi nãy thay đổi. Nhìn thấy Quân Ô Hân như vậy, trong lòng Lãnh Nhược Xu sảng khoái. Hừ, Mộc Chi Tiêm, cô chuẩn bị đối mặt với cơn giận của Quân Ô Hân đi!

Thật ra, với sự thông minh của Quân Ô Hân, toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào, hắn chả lẽ không đoán được? Hắn chỉ là không muốn đối mặt với đáp án sẽ làm tan nát trái tim hắn mà thôi, hắn chỉ đang trốn tránh.

Nhưng Lãnh Nhược Xu đã phơi bày mọi thứ, khiến hắn không thể trốn thoát. Vì vậy, Quân Ô Hân trả lời Lãnh Nhược Xu bằng một đòn. Lãnh Nhược Xu được coi như cao thủ cũng không chịu nổi một đòn đơn giản của Quân Ô Hân.

Lãnh Nhược Xu bị Quân Ô Hân đánh bay ra ngoài, nhưng mà, Quân Ô Hân kinh ngạc nhìn tay mình. Dị năng của hắn dường như yếu bớt, như bị cái gì đó kiềm chế lại. Quân Ô Hân nắm chặt tay thành nắm đấm, liếc nhìn về phía Mộc Chi Tiêm.

Tiêm Tiêm biết lúc này cô có trốn cũng không được gì nên thoải mái đi ra.

“Tiêm Tiêm, là em sao? Chỉ cần em nói không phải, anh sẽ tin em!”

Quân Ô Hân không cảm xúc đi đến trước mặt Mộc Chi Tiêm, vẫn dịu dàng nói với cô như trước. Ngay cả ánh mắt chăm chú khi nhìn cô, thần thái cũng không thay đổi. Không biết sao, trái tim Tiêm Tiêm đột nhiên thắt lại.

“Không, là tôi! Anh dựa vào cái gì cho rằng tôi đột nhiên thích anh? Chỉ vì anh không để ý đến cảm nhận của tôi mà ép buộc tôi? Giam cầm tôi, không cho tôi tự do, ngăn cản không cho hai mẹ con tôi gặp nhau?”

Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đối với Quân Ô Hân chỉ có căm ghét và thù hận, không có nụ cười bình thường cô hay cười với hắn. Lời nói mỉa mai không chút tình cảm của Mộc Chi Tiêm khiến cho trái tim cứ tưởng như sắt đá của Quân Ô Hân nháy mắt bị cắt đến máu chảy đầm đìa. Quân Ô Hân cho rằng, trên thế giời này, không có sự tàn khốc nào hơn là bị mẹ mình phản bội vào thời khắc sinh tử.

Hóa ra chỉ là hắn chưa gặp phải mà thôi.

Nỗi đau này còn đau hơn gấp ngàn lần so với lúc đó bị mẹ bỏ lại một mình đối mặt với kẻ thù. Người phụ nữ đầu tiên anh đối xử thật lòng, muốn đối xử tốt với cô, muốn bảo vệ cô dưới đôi cánh của hắn, chẳng lẽ ở bên cạnh hắn thật sự đau khổ như vậy sao?

Quân Ô Hân không phải không biết Mộc Chi Tiêm không cam lòng, chỉ là hắn nghĩ mình thật lòng tốt với cô là có thể bù đắp tất cả.

Rốt cuộc hắn vẫn là boss phản diện, mặc dù trong tim đang chảy máu, nhưng hắn vẫn không đánh mất phong độ của mình. Chỉ là, sắc mặt Quân Ô Hân trắng bệt một chút mà thôi.

“Quả nhiên, thật không hổ là người phụ nữ tôi thích, lợi hại, thua trong tay em, tôi cam tâm tình nguyện.”

Khóe miệng của Quân Ô Hân gợi lên một nụ cười sung sướng, trong ánh mắt bày tỏ sự khen ngợi đối với Tiêm Tiêm. Tuy rằng đã biết tính cách Quân Ô Hân không bình thường, thế nhưng, hắn của bây giờ, Tiêm Tiêm vẫn không ngờ được. Trong suy nghĩ của cô, cô cho rằng Quân Ô Hân sẽ nổi giận giết cô ngay lập tức.

Nam chính Vũ Văn Bân ở một bên làm nền, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. ĐM, tình huống này, cuộc đối thoại đầy tình cảm này đúng là chọc mù mắt chó của hắn rồi! Nói cách khác, trong lúc Mộc Chi Tiêm làm con tin, cô đã trở thành người phụ nữ của Quân Ô?

Thực sự là khinh người quá đáng, không thể chịu đựng được nữa!

Vũ Văn Bân cảm giác đầu mình mọc sừng rồi, đặc biệt là cuộc nói chuyện yêu hận gút mắc của bọn họ hắn không thể nhìn nổi nữa.

Vì vậy, hắn tấn công Quân Ô Hân. Quân Ô Hân phải dùng toàn bộ sức mạnh mới miễn cưỡng chống lại được đòn tấn công này, hắn lôi kép Tiêm Tiêm tránh khỏi phạm vi tấn công.

Hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang biến mất, nhất định là do Tiêm Tiêm làm. Quân Ô Hân biết rõ hôm nay mình không thoát được, nhưng mà hắn không sợ. Từ ngày hắn làm những việc này, hắn đã nhận thức rõ về cái chết của mình. Đôi khi, hắn cảm thấy cuộc sống của mình thực sự nhàm chán, hắn mong rằng có ai đó nạnh hơn hắn đến kết thúc tính mạng này của hắn. Có điều, khiến hắn thất vọng rồi, nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa gặp được.

Nhưng bây giờ, trong cuộc đời này hắn đã tìm thấy thứ khiến hắn lưu luyến. Quân Ô Hân cảm thấy, nếu bay giờ hắn chết, cũng sẽ mỉm cười. Tính mạng của hắn từ trước đến nay đều nằm trong tay hắn, không ai có thể cướp đi.

“Tiêm Tiêm, anh biết em rất hận anh! Nhưng mà, sau này khổ cho em phải đối mặt với anh mỗi ngày rồi!” Quân Ô Hân vén tóc Mộc Chi Tiêm trên vai ra sau tai, dịu dàng nói. Tiêm Tiêm theo bản năng có dự cảm không tốt. “Quân Ô Hân, anh muốn làm gì?”

“Tiêm Tiêm, nếu như đây là những gì em muốn thì không nên phản kháng lại nó.”

Trong lòng Tiêm Tiêm chấn động, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn mới nói câu này. Là một người phụ nữ, có một người đàn ông đồng ý đối xử với mình như vậy, Mộc Chi Tiêm không phải không cảm động. Nhưng chuyện cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

“Tôi…. ” Giọng nói Tiêm Tiêm nghẹn ngào, cô chưa nói xong thì Quân Ô Hân đã cắt ngang: “Anh chỉ hy vọng em nhớ rằng, linh hồn của anh tồn tại cùng tình yêu với em! Linh hồn là bất tử, tình yêu chân thành là vĩnh cửu!”

Tên khốn kiếp này, sao mỗi lần cô khó khăn lắm mới quyết định, hắn sẽ làm trái tim cô loạn nhịp. Sớm biết có hôm nay, sao lúc đó anh lại khốn nạn như vậy?

Quân Ô Hân nhẹ nhàng in một nụ hôn ấm áp mà vạn phần quý trọng lên trán Tiêm Tiêm, sau đó hắn không chút do dự kích nổ cơ thể mình.

Quân Ô Hân ôm chặt lấy Tiêm Tiêm: “Tiêm Tiêm, tha thứ cho sự ích kỷ cuối cùng này của anh, anh không thể nhìn em mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông khác.”

ĐM! Cảm động là giả, hoàn toàn là ảo giác của cô! Chú vẫn là một tên khốn nạn! Cái gì gọi là ‘tác thành’, cái gì gọi là ‘buông tay’! Những từ này không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

“Vũ Văn Bân, các người mau khời khỏi đây, còn nữa, chăm sóc thật tốt cho Tiểu Bảo!”

Tiêm Tiêm chỉ kịp hét lớn một tiếng cuối cùng, sau đó, cô và Quân Ô Hân đều tan thành mây khói. Bản tiểu thư không thích tiết mục chết vì tình như thế, đặc biệt là quá trình còn thảm thiết như vậy! Tiêm Tiêm nuốt nước mắt vào bụng, hệ thống ở một bên nhìn thấy lặng lẽ mặc niệm cho cô. Sau đó, nó gào lên hai tiếng, chảy nước mắt cá sấu: “Mẹ… mẹ, người chết thật thảm!”

[ Đinh, giá trị hảo cảm của nam chính Vũ Văn Bân đối với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng 15%. Hiện tại là 100%. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. ]

[ Đinh, giá trị hảo cảm của nam phụ Quân Ô Hân đối với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng 10%. Hiện tại là 100%. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. ]

Một thời gian sau.

Sau khi Mộc Chi Tiêm đi cùng Quân Ô Hân, tính tình Vũ Văn Bân vốn lạnh lùng lại càng ngày càng vô tình như tượng. Còn Lãnh Nhược Xu, sau khi cô ta chịu một đòn của Quân Ô Hân đột nhiên phát hiện toàn bộ dị năng của mình đều biến mất. Càng họa vô đơn chí hơn là, tin tức cô ta sở hữu không gian không biết sao lại lộ ra ngoài, bây giờ cô ta trở thành đối tượng bị các cường giả tranh cướp.

Mà tên khốn Vũ Văn Bân kia còn đuổi cô ta ra khỏi căn cứ, mặc kệ cô ta. Bây giờ cô ta như chuột chạy qua đường, người gặp người đánh.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)