[TV] – Chương 39: Điểm giống nhau của hai mặt cực đoan

- Advertisement -

Chương 39: Điểm giống nhau của hai mặt cực đoan

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

“Vũ khí của chính mình, cảm giác không dễ chịu phải không.” Giọng nói ôn hòa vang lên, nghe càng lạnh lẽo thấu xương.

“… A, ha ha.” Tôi cười, tóm chặt nửa đoạn kiếm, nói: “Anh, chết, đi.”

“Phụt.” Tôi vừa dứt lời, Chrollo hộc một ngụm máu lớn như thể muốn phun hết máu trong ngực ra, sau đó, bay giật người về sau.

Anh nghĩ tôi thật sự không làm gì cả sao? Ngay từ đầu tôi đã chôn “chốt khởi động” trong cơ thể anh rồi!

Cơ thể tôi không có Chrollo chống đỡ nên lập tức ngã xuống đất.

Ngã xuống đất, nhưng tôi vẫn còn sống… Xét phạm vi anh ta di chuyển, xem ra năng lực màu đen kia đã giải trừ rồi.

Tôi nằm nghiêng trên mặt đất, mặc kệ sự đau đớn dọc theo trung khu thần kinh cảm giác nhanh chóng truyền khắp não tôi; dòng máu ấm áp chảy qua thân kiếm Mạc Tà thấm ướt áo sơ mi trắng như tuyết của tôi.

Tôi, còn sống…

Quá tốt rồi. Ha ha, cho dù chỉ còn chút sức lực…

Đau quá, thì ra cảm giác bị Mạc Tà đâm trúng là thế này, thật sự rất khó chịu. Ha ha, tuy rằng đã giăng bẫy thành công nhưng tôi cũng chẳng muốn khiến mình bị thương nặng đến vậy đâu…

Tôi vừa tự giễu vừa vui mừng, bắt đầu chậm rãi ngồi dậy từng chút một.

Như đã qua một thế kỷ sau, rốt cuộc tôi mới gian nan ngồi dậy. Tôi nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhắm mắt, hít sâu một hơi, dừng lại, sau đó đột nhiên rút Mạc Tà ra.

Máu, không hề đẹp mắt mà bắn tung tóe.

“Aida!” Tôi khẽ hô thành tiếng, suýt chút nữa thở không ra hơi. Thở không được là chết người đó. Mịa nó đậu xanh rau má haiz! ! Đau muốn chết! ! !

“Hộc. . . Hộc. . . Ưm. . .” Tôi dùng hết sức rút Mạc Tà ra, đầu đầy mồ hôi. Tiện thể nghiêng qua dựa vào tường, tôi che miệng vết thương ở bụng, dùng số niệm ít ỏi còn lại cố gắng cầm máu.

Tôi vừa dựa vào tường gian nan cầm máu, vừa nhìn về phía Chrollo bị Mạc Tà đánh bay.

Anh cũng ngồi dựa tường, cúi đầu, bị vây trong trạng thái hôn mê.

… Phần lớn kinh mạch đều bị tôi chấn thương, cũng sắp rồi… . Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi…

Hết cách, bây giờ sức để nâng một ngón tay cũng không có. Bằng không đã thừa lúc bây giờ anh ta không thể cử động mà một đao giải quyết cho rồi. Mịa nó! !

“Khụ, khụ.” Tôi rủa anh ta chết, đang rủa vui vẻ thì Chrollo rất không nể mặt mà tỉnh lại. Anh che miệng ho khan, ho ra đầy máu như sắp cạn máu luôn rồi. Không lâu sau, anh ta thở lại như thường, cố gắng đứng dậy nhưng hình như không thành công.

Nhìn động tác của anh, lúc đầu trái tim tôi kinh hoàng rồi sau đó cảm ơn trời đất. Bà nó, đừng hù tôi nữa được không! ! Nếu như anh bị tôi đánh thành như vậy còn có thể cử động, tôi sẽ theo họ anh luôn! ! !

Chrollo ngồi đó không nhúc nhích, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó, chàng trai vài phút trước còn muốn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc giết chết tôi, lại nở nụ cười. Nụ cười sạch sẽ, không có bất kỳ tạp chất nào; ôn nhã, tựa như một vầng trăng sáng.

“…” Tôi nhìn, nói không ra lời.

Mẹ nó! ! Tổ tiên tôi ơi! ! ! Trong tình huống này mà anh còn cười được? Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy! ! ! ! Tôi sắp khóc đến nơi rồi ! ! ! !

Người đàn ông này quả nhiên là sinh vật mà tôi vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi.

“Selva,” kẻ suýt chút nữa làm tôi bật khóc mở miệng, “Cô đã chuẩn bị từ trước?”

“… A, ha ha.” Có điên mới nói cho anh biết! ! ! Tôi nói rồi, 15 ly coffee của tôi không phải uống chơi đâu !

Tôi cười cười không trả lời, không định nói cho anh ta biết tôi rốt cuộc đã làm gì. Nhưng hình như tôi đã quên người trước mặt này là ai. Chrollo Lucifer, kẻ thông mình đáng sợ nhất trên đời! ! !

Anh ta không để ý sự im lặng của tôi, tự tiếp lời: “Tôi vốn cảm thấy kỳ lạ, khi tấn công tôi, cô có rất nhiều động tác dư thừa, không phải kiểu sai lầm mà người cận chiến hoàn mĩ như cô sẽ mắc phải… Cô muốn đánh thứ gì đó vào cơ thể tôi đúng không? … Nếu đoán không lầm thì đó là niệm của cô?”

Là nội lực. Nhìn anh ta, tôi cười không trả lời. Đùa à, vấn đề liên quan đến năng lực tuyệt đối không thể trả lời anh ta.

Anh ta nhìn biểu cảm của tôi, cho là ngầm thừa nhận, nói tiếp: “Cô cố tình để tôi rút kiếm của cô, phải không?”

“Ha ha. Cái tên tà kiếm không phải để trang trí đâu.” Chrollo không hổ danh là Chrollo, bang chủ bang Ryodan không phải giả, “Hơn nữa chẳng phải tôi đã nói  ngay từ đầu rằng thanh kiếm này là cạm bẫy dùng để đối phó anh sao. Đã nhắc nhở anh rồi mà anh còn rút, vậy thì không thể trách tôi.”

Đúng vậy, như lời Chrollo vừa nói, tôi cố ý để anh ta rút Mạc Tà tấn công tôi, sau đó tôi sẽ dùng nội lực không còn thừa bao nhiêu của mình chấn Mạc Tà, dẫn tà khí của Mạc Tà ra, rồi thông qua tà khí làm nổ nội lực mà tôi cố ý chôn trong kinh mạch Chrollo. Nhờ đó nhân lúc Chrollo không đề phòng, chấn thương kinh mạch của anh ta.

Gì? Hỏi tôi chôn nội lực trong cơ thể Chrollo từ lúc nào á? Đương nhiên là khi tấn công gần sát người anh ta thì chôn một chút, bạn nghĩ rằng tôi chỉ nhảy qua nhảy lại cho vui mà không làm gì cả sao? Hơn nữa, không thấy tôi đã trúng đòn mấy lần sao? Cận chiến hoàn mĩ như tôi thì làm sao có thể bị đánh như vậy, huống hồ trong tình huống đối phương chỉ dùng một tay để đánh. (Chrollo dùng tay kia cầm sách.)

Nói thế nào thì Mạc Tà làma vật chí tà, tuy tôi chẳng dùng được chức năng nào khác ngoại trừ tà khí của nó, nhưng có tà khí như vậy cũng đủ rồi.

Để khống chế tà khí của Mạc Tà, tôi phải dùng nội lực cộng hưởng với tà khí. Nhưng bây giờ tôi không có đủ nội lực, không thể chỉ dùng thể thuật giết chết Chrollo, chút nội lực này cũng không thể khống chế tà khí của Mạc Tà tiến hành công kích gây sát thương lớn. Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng cách kết hợp hai thứ không cần nhiều nội lực lại. Với kẻ bị ép vào đường cùng như tôi, chỉ còn cách này thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi không ngờ mình còn chưa bố trí bẫy xong, Chrollo đã tự rút Mạc Tà ra. Tôi cũng không ngờ là để chấn thương kinh mạch của anh ta, mình lại phải trả một cái giá đắt đến vậy. Bị Mạc Tà đâm rất đau đó! !

Mẹ nó, nói trắng ra mạng của tôi được nhặt về rồi. Nếu trước đó không kịp đánh nội lực vào cơ thể anh ta thì giờ tôi chết chắc rồi! Có khả năng còn bị Chrollo dằn vặt đến chết ! ! Tôi chưa từng quên, vừa nãy tên ác ma này muốn khiến tôi chết duới kiếm của chính mình. Nếu tôi đoán không sai, lúc đó anh muốn rút Mạc Tà đang đâm trong người tôi ra rồi đâm thêm một nhát vào điểm yếu của tôi chứ gì! ! Quá ác độc! ! Gì, bạn hỏi vì sao tôi lại đoán như vậy? Bởi vì nếu tôi là Chrollo, tôi sẽ làm thế! ! !

Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ là tôi liền tức giận. Tôi trợn tròn mắt nhìn tên ác ma luôn cười như một thiên sứ kia, nổi giận mắng: “Sao anh còn chưa chết đi! ! !

“Hả? A, phải nói niệm của cô yếu hơn nhiều so với trước đây, mạnh hơn chút nữa thì tôi đã không sống nổi rồi, nguy hiểm thật, ” Chrollo vô cùng nghiêm túc trả lời câu mắng chửi của tôi, “Tuy nhiên với cô mà nói, điều này thật đáng tiếc.”

… Bà nội cha nó, dám chọc vào nỗi đau của tôi! ! !

Nhưng mà nói thật, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng…

… … ( Nỗ lực suy nghĩ… )

A! Tôi nhớ ra rồi!! Illumi!!!

Mịa, rốt cuộc tên kia đang làm gì vậy? Gần cả thế kỷ rồi!! Cho dù có ngồi trải từng tờ tiền công ra đếm thì bây giỡ cũng đếm xong mấy lần rồi chứ! ! !

“Illumi chết tiệt!” Tôi oán hận tức giận mắng ra tiếng. Thầm nghĩ nếu tôi sống sót trở về nhất định phải lột da anh ta!

“Hả?” Chrollo nhìn tôi khó hiểu, sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì nói với tôi: “A, cô đang chờ điện thoại của Illumi? Đừng đợi nữa, ngay từ ban đầu điện thoại trên người cô đã bị tôi ném ra ngoài cửa sổ rồi.”

“… Cái gì?” Tôi khiếp sợ! Anh nói gì cơ?

“Không còn cách nào khác, để anh ta báo tin cho cô, cô sẽ ngừng tấn công, thế thì tôi sẽ không còn lý do để giết cô nữa. Giết chết cô trong khi làm nhiệm vụ là mục đích cuối cùng tôi thả cô đi lần trước, không phải sao?”

“Anh, anh anh anh…” Tôi tức đến phát run lên. Vậy nói cách khác, Illumi đã sớm liên lạc với tôi, chỉ là tôi không thể nghe máy thôi. Người không thể nghe máy là tôi đã bị xem như nhiệm vụ thất bại rồi. Mà sát thủ, chắc chắn sẽ không trở lại hiện trường nhiệm vụ thất bại. Tôi trừng Chrollo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tay chân anh nhanh nhẹn thật!”

“Quá khen, nghề chính mà thôi.” Chrollo bình tĩnh, hơn nữa không hề xấu hổ tiếp nhận “lời khen ngợi” của tôi.

******

Tiếp theo làm sao bây giờ? Tôi không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Không được, tôi phải thừa dịp bây giờ anh ta không thể động đậy, mạnh mẽ bổ một đao, thật sự giết chết anh ta!

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau như dao cắt trên người, bắt đầu di chuyển thân thể như bị xé làm đôi, lấy Mạc Tà làm gậy chống, gian nan đứng dậy.

Lúc này nghe được một tiếng động lạ, tôi ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng khiếp sợ.

Động tác của Chrollo cũng y hệt tôi, anh ta đang cố gắng đứng dậy. Sau khi anh ta nghe thấy tiếng động cũng nhìn về phía tôi, vẻ mặt có vẻ như cũng rất khiếp sợ.

Hai người chúng tôi nhìn đối phương đang gắng gượng đứng dậy, đơ ra.

Chrollo: “…”

Tôi: “…”

… … (Thật ra hai người này nghĩ giống nhau, đều muốn đứng dậy bổ cho đối phương một đao.)

Tôi: “… Anh đừng độc ác đến thế chứ!”

Chrollo: “… A, tôi trả lại toàn bộ những lời này cho cô.”

… … ( Hai người tiếp tục đờ ra ở cái dáng đứng dậy nửa chừng, cùng nhìn đối phương… )

Chrollo: “… Cùng lúc?”

Tôi: “… Đồng ý.”

Chrollo: “Tôi đếm số?”

Tôi: “… Được.”

Chrollo: “Vậy, một, hai, ba!”

“Bộp.” Một cái, hai chúng tôi đồng thời ngã về tại chỗ.

Hết cách rồi, trình độ năng lực của đối phương không khác biệt bản thân lắm, tiếp tục đánh nhau thì chỉ có thể ôm nhau chết chung thôi. Vậy quá ngu xuẩn. Chrollo chết tiệt! Không ngờ thằng nhóc này cũng muốn nhân lúc tôi không thể động đậy tới đây bổ tôi một đao! ! Khốn khiếp!

Nhưng mà ngồi chờ như vậy chắc chắn cũng không được, chẳng lẽ muốn so bì ai dũng mãnh hơn, ai khôi phục nhanh hơn ai sao? Chuyện này quả thật là ngu xuẩn trong ngu xuẩn! ! !

“Nhưng tiếp tục như vậy cũng không được.” Chrollo chạm vào khuôn mặt non mềm của mình, mặt không chút cảm xúc đột nhiên nói, có vẻ như rất khó xử. (Hai người này lại nghĩ giống nhau rồi. )

Chrollo: “…”

Tôi: “…”

… … ( Hai người lại im lặng -ing… )

Tôi nhìn Chrollo, anh ta vẫn cúi đầu suy nghĩ gì đó, nhưng thật lâu sau vẫn là lắc lắc đầu.

Mẹ nó, đó là đương nhiên. Tôi còn không nghĩ ra cách thì sao mà anh nghĩ ra được! !

“… Selva.”

“Hả? Cái gì?”

“Lúc trước cô từ chối vào bang, thật sự chỉ vì hai lý do đơn giản đó sao?”

“Đúng vậy.” Tôi đáp: “Thứ nhất, tôi ghét bị hạn chế hành động (vì bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được nhiệm vụ của Ma Vương). Thứ hai, tôi ghét máu. Khi tộc Nara ăn thịt người, tuyệt nhiên không thấy máu và thi thể nên trời sinh đã chán ghét thi thể và máu tươi.”

“Hừm, nói cách khác chỉ cần giải quyết hai vấn đề này cô sẽ cân nhắc gia nhập sao?”

“…” Tôi khá là kinh ngạc, muốn làm gì? “Giải quyết như thế nào?”

“… Tôi đồng ý không hạn chế hành động của cô, không bắt cô phải giết người.”

“Anh đồng ý?”

“Đương nhiên làm vậy sẽ rất không công bằng với các thành viên khác, vì vậy cô cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

“… Nói nghe thử.”

“Thay phiên đánh với 12 thành viên còn lại.”

“…” Đây chẳng phải muốn cái mạng già của tôi sao? Chắc là tính nghiên cứu năng lực của tôi chứ gì, “Đổi cái khác đi.”

“Sao? Cái nào?”

“Thật ra chỉ cần làm bọn họ phục là được.”

“… Đúng là không chịu thiệt lấy một phân.”

“Như nhau thôi!” Anh có gì tư cách nói tôi!

“Được, tôi đồng ý. Vậy còn cô? Gia nhập không?”

“… Tôi gia nhập.”

Chrollo: “…”

Tôi: “…” Gì chứ? Cái biểu cảm khó hiểu này là sao.

Trong khi tôi đang cẩn thận tự hỏi xem Chrollo đang nghĩ gì, anh ta lại đột nhiên rầm một cái ngã ra sau nằm xuống đất.

“Trời ạ, sớm biết có thể giải quyết đơn giản như vậy thì chúng ta còn đánh làm gì, suýt nữa là chết chùm rồi!” Chrollo khoa trương rên rĩ.

Tôi giật hết cả mình vì hành động của anh. Người này, lúc hất tóc lên và rũ tóc xuống trái ngược nhau hơi kinh rồi đó!

Nhìn anh ta một cái, tôi hừ lạnh: “Giả bộ giỏi ghê, thật ra anh đi một vòng lớn như vậy là muốn trộm năng lực của tôi chứ gì, trộm không được thì giết, nếu giết không được mới có thể miễn cưỡng đồng ý hai điều kiện cho tôi vào bang. Không phải sao?” Một chút thiệt thòi cũng không chịu, đúng là mẹ nó đồ cáo già! Tuy nhiên tôi vào bang cũng có lợi là được rồi.

Chrollo ngồi dậy cười nhìn tôi nói: “Selva đa nghi quá đi.”

Giả bộ, giả bộ, còn giả bộ. Khuôn mặt lừa người chết tiệt kia, … … đẹp trai quá ~~~

“Selva, trả lời tôi một vấn đề nữa.” Chrollo nhìn tôi nói, có chút nghiêm túc.

“Cái gì?”

“Nếu cô có thể sử dụng cỗ niệm màu đỏ kia, cô nghĩ lần này ai sẽ sống sót?”

“… Câu hỏi này có nghĩa lý gì đâu? Lần này anh không dùng hết toàn lực, sao tôi phân định được.” Chết tiệt, cho rằng tôi nhìn không ra sao?

“A, cô thật đáng sợ…” Chrollo ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Cảm ơn đã khen.” Tôi dùng giọng điệu của Chrollo trả lại cho anh ta.

Đột nhiên, tôi nghĩ tới điều gì liền nói: “Chrollo, nói cho anh biết một việc.”

“… Selva, sau này phải gọi là bang chủ.”

“Biết rồi! Anh rốt cuộc muốn nghe không?”

“Tôi rất muốn nghe, nhưng sao cứ cảm thấy có âm mưu gì đó.”

Chậc, bị đoán ra rồi sao? “Bang chủ đa nghi quá.” Tôi cười rất ngọt.

“… Vậy cô nói đi, chuyện gì?”

Là anh bảo tôi nói đó! “Thật ra, lần ám sát này không phải những người lớn trong nhà Zoldyck ‘phái’ tôi tới, mà là trước khi hành động bắt đầu tôi chủ động xin xuất chiến. Anh có biết vì sao tôi làm vậy không?”

“…” Chrollo im lặng suy nghĩ.

Hừ hừ, nghĩ đi, dao động đi ~~ dao động đi, dao động đi, anh càng phải dao động vì quyết định kia tôi càng thích. Đoán không ra đâu, đoán không ra đâu, vì nhiệm vụ của Ma Vương tôi mới “vô duyên vô cớ” tới đánh nhau với anh, anh đoán được mới lạ đó! ! !

Hừ hừ hừ, lúc trước bị anh gài bẫy! Anh còn dám lấy Mạc Tà yêu dấu đâm tôi không chút do dự! ! Món nợ này tôi không đòi lại thì thật có lỗi với mình quá! ! !

Tôi ngồi ở đó, trong lòng đắc ý quá đi, sướng quá đi, suýt nữa thì nhảy “Hawaii” tại chỗ rồi. Điều kiện tiên quyết là phải cử động được đã…

Chrollo nhìn vẻ mặt tôi rồi mỉm cười, thật lâu sau lắc lắc đầu, nói: “Không sao cả, có vẻ như cô đã xem thường giá trị của mình rồi, bang Ryodan có thể có được cô thì cho dù cô có âm mưu cũng không sao. Nếu cô có bản lĩnh phá huỷ Ryodan tôi cũng không còn lời nào để nói, nhưng nếu không có năng lực này, cô là thành viên của bang, còn tôi là bang chủ. Tuy nhiên một khi bị phát hiện dấu vết, cô vẫn phải chết. Đã làm thì phải làm gọn ghẽ một chút, làm được thì cô không cần phải chết nữa. Thế nào, quy tắc rất đơn giản đúng không.”

… Tôi hoàn toàn không thể nói gì…

Mẹ nó, đúng vậy, chẳng phải đến cả Hisoka rõ ràng có âm mưu biến thái anh ta cũng nhận sao! ! Chậc, muốn khiến anh dao động khó như vậy sao? Mẹ nó! Anh nhớ kỹ cho tôi! !

*******

“Cho tôi mượn điện thoại.” Tôi nói với Chrollo không chút khách khí.

“… Cô không thể tôn trọng tôi một chút được sao?” Chrollo lắc đầu bất đắc dĩ, bắt đầu mò tìm điện thoại.

“…” Thúi lắm! ! ! Tôi chưa từng quên vừa nãy anh muốn giết tôi thế nào đâu! ! ! Đợi kiếp sau đi! ! ! !

Không lâu sau, Chrollo ném điện thoại của anh ta cho tôi. Tôi bắt được, bấm số điện thoại.

… … … …

… … …

… …

Cực kỳ lâu sau, lâu đến mức tôi hoài nghi điện thoại của Chrollo có phải bị tôi đánh hỏng rồi hay không, đối phương vẫn không nghe điện thoại.

Tôi nhìn điện thoại di động, chưa từ bỏ ý định bấm lần thứ hai.

“Cạch.” Đối phương bắt máy.

Trong lúc tôi đang định mở miệng thì đối phương đã giành trước. Giọng nói lại làm cho tôi cảm thấy tựa như đến từ địa ngục.

“Chrollo, chờ nhặt xác cho bang Ryodan đi.”

“Cạch.” Đối phương cúp máy.

“…” Bà nó, Illumi giở trò quỷ gì vậy?

Tôi nhíu mày gọi lại.

“Cạch.” Đối phương lại nhấc điện thoại.

Lần này không đợi anh ta mở miệng tôi đã mắng: “Anh làm gì vậy? Sao ăn nói lộn xộn thế. Anh bị đánh choáng váng rồi sao? Chẳng hiểu gì sất! ! !”

“…” Illumi không nói lời nào, nhưng tôi nghe thấy hô hấp của anh ta đang run rẩy.

“Sao vậy, Illumi?”

“… Sel…va?” Không chỉ ngừng thở, đến giọng nói cũng run run, dấu vết để lộ hết sức rõ ràng. Anh ta làm sao vậy, không phải anh vẫn luôn giỏi nhất về việc khống chế cảm xúc sao?

“Là tôi, tôi muốn nói với anh, bộ đàm của tôi rơi mất rồi, nhưng nhiệm vụ không thất bại, người ủy thác của anh vẫn còn nói chuyện ở đây.” Chắc không ngờ tôi sẽ dùng điện thoại của Chrollo gọi cho mình nên anh ta mới kinh ngạc như vậy nhỉ.

“Vậy còn cô? Bị thương có nặng hay không?” Giọng điệu thật dồn dập.

“Tôi sao? Ừ, không chết được, vẫn còn chút sức lực.”

“Tôi sẽ đến.” Nói xong liền muốn cúp máy.

“Không cần, một lát sẽ khôi phục. Tuy nhiên việc anh đã đồng ý với tôi không quên chứ?”

“…”

Quên rồi hả? Tôi hét lớn: “Anh đã nói nếu tôi còn sống trở về sẽ không thu 2 triệu của tôi! ! !”

“… A.”

Tôi giật mình! Tôi nghe thấy rồi! ! Lần này tôi thật sự đã nghe thấy rồi! ! ! Illumi đang cười! ! ! ! Anh ta đang cười! Thế mà tôi không được nhìn thấy một lần nữa! ! !

“… Selva.”

“Cái gì?”

“Toàn bộ tiền của tôi đều là của cô.” Giọng nói ôn nhu từ đầu đây kia truyền đến.

“…” Lần này tôi hoàn toàn không phản ứng kịp, “… Anh, anh bị giả mạo hả.” Chỉ có thể giải thích như vậy thôi, Illumi tuyệt đối không thể nói ra những lời này, đây nhất định là kẻ giả mạo ! ! !

“…” Tôi nghe thấy Illumi thở dài một cái, có vẻ như rất bất đắc dĩ. Sau đó, anh nói tiếp: “Selva, có rảnh về nhà một chuyến đi. Bây giờ hãy đưa điện thoại cho Chrollo.”

Làm cái gì? ? ?

Cuối cùng tôi cũng không hỏi nhiều, ném điện thoại cho Chrollo đang thoải mái nghe lén một bên.

“Bắt máy, Illumi tìm anh.”

Chrollo tiếp được điện thoại của mình, nói ”Illu…”

Chrollo dừng lại một chút, ừ ~, chắc là bị Illumi đột ngột ngắt lời rồi.

5 giây sau, trong tình huống Chrollo chưa nói bất kỳ câu nào, có vẻ đã nói chuyện xong. Chrollo liếc nhìn điện thoại của mình, ngẩn người, sau đó vừa cất điện thoại vừa nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.

“Sao đấy?” Tôi run lên. Chẳng lẽ Illumi nói gì đó với anh ta?

“Tình cảm của cô và Illumi rất tốt, tôi còn tưởng rằng nàng dâu gia tộc sát thủ được lựa chọn theo năng lực, không nói chuyện tình cảm… . Tôi nghĩ sai rồi, có chút ngoài ý muốn.”

Tôi nghe anh ta nói, nhíu mày, khó hiểu: “Nói bậy gì thế? Hôn ước của tôi và Illumi chỉ là giao dịch. Hơn nữa, Illumi nói chuyện tình cảm? Anh điên rồi phải không, muốn tên đó thích thứ gì ngoài tiền ra, trừ phi kỳ tích xuất hiện!”

“…” Chrollo nhìn tôi không nói lời nào, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn có vẻ như rất nghiêm túc. Sau đó anh ta che miệng suy nghĩ..

Nghĩ gì thế? Lại có âm mưu gì sao?

“Này, nghĩ gì thế?” Tôi không nhịn được rồi.

“… Không có gì.” Nói xong Chrollo đứng dậy, vỗ vỗ cái quần dính đầy tro bụi, nói: “Được rồi. Nên trở về căn cứ (tạm thời) rồi.”

Tôi trừng mắt nhìn động tác của Chrollo, kinh hãi một trận.

… Ông nội anh…

May mà tôi đồng ý gia nhập vào bang Ryodan, bằng không tôi chết chắc rồi! ! Tôi vẫn chưa động đậy được, sao anh có thể giống như không có chuyện gì đứng lên như vậy! ! !

“Như thế nào?” Chrollo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, cầm quần áo của tôi từ dưới đất lên đi về phía tôi, “Có thể đi không?”

“…” Tôi không cam lòng lắc đầu. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó…

“Ừ ―――” Chrollo mỉm cười hừ nhẹ, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cười nhìn tôi, nói: “Là tôi thắng.”

Mẹ nó! Tôi trừng anh ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Vậy cũng không chắc, tôi sẽ phản kháng đến cùng !” Bổn tiểu thư rất ngoan cường đó! ! !

“Ha ha, tốt, tốt. Như vậy đi thôi.” Chrollo nói xong, tới gần tôi, vươn hai tay của anh về phía tôi. Tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, phát hiện, anh ta ôm lấy tôi từ dưới đất, bước đi.

“Này! ! Anh làm gì?” Tôi hoảng hốt. Đừng hỏi tôi vì sao, bị anh chàng đẹp trai như vậy ôm bạn không hoảng hốt sao? Này không giống với khi đánh nhau đâu!

“Ôm cô về căn cứ, không phải là cô không thể đi sao?”

“Sao anh còn sức để ôm tôi?” Còn cầm áo tằm đỏ! ? Đồ quái vật! ! !

“Vì vậy cô đừng lộn xộn nữa, bằng không chút nữa lại ngã xuống giữa đường.”

“Anh, anh, anh dám uy hiếp tôi?” Thằng nhãi con! !

” Vị hôn phu của cô cũng vừa mới uy hiếp tôi, trả lại cho cô mà thôi.”

“Illumi uy hiếp anh? Anh ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Anh ta nói gì?”

“Cô nói đi?”

“Không biết nên mới hỏi anh đó. Anh ta nói gì vậy?”

“Ừ ―― nói cái gì đây…”

“Anh, trêu tôi!”

“………….”

“…”

“. . .” ( Mọi người tự tưởng tượng đi)

#####

Bên kia:

Trong một căn phòng tối tăm không chút ánh đèn, một chàng trai tóc dài nghiêng người dựa vào ghế sofa nhắm mắt. Anh ta vừa cúp một cuộc gọi, một cuộc gọi đã kéo anh lên từ dưới vực sâu. Chàng trai mệt mỏi ngã vào ghế sofa, miệng nhẹ nhàng nói thầm gì đó, rất nhẹ, đến nỗi nghe không rõ, nhưng hình như là một cái tên hai chữ, từng tiếng từng tiếng quanh quẩn trong căn phòng trống trãi, lượn lờ không chịu đi.

Ngoài cửa, một cô bé tóc đen mặc kimono truyền thống của Nhật nhìn người trong phòng, thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, cô ấy bước đi, khẽ cau mày, cắn chặt môi dưới…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)