Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 40

- Advertisement -

Chương 40: |38.35.6.27|

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Ngoài phi thuyền là vũ trụ mờ mịt, vài tinh cầu phát sáng tô điểm cho màn đêm tối tăm. Trong phi thuyền, dưới ánh đèn màu vàng quýt là hai cơi thể đang quấn lấy nhau, bầu không khí nồng nhiệt như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hai tay Lâm Nam ôm lấy eo An Phách Hòa rồi đè lên, An Phách Hòa cảm thấy rất khó chịu, phía trước là kim loại lạnh lẽo, phía sau là cơ thể ấm áp. Cả người cô cứ như con cá bị rán trong dầu, cô bây giờ đang trải nghiệm giữa hai nhiệt độ khác nhau hoàn toàn.

Lâm Nam nhìn An Phách Hòa dưới người mình đang đỏ ửng, hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn.

An Phách Hòa tránh né, cố gắng ép mình kề sát vào máy điều khiển, cái nóng bay đi khiến cô thở dài thoải mái.

Nhưng nguồn nhiệt làm cô buồn lòng không tha cho cô, nó đuổi theo rồi dán sát lấy cô.

Lâm Nam nhịn không được mà ngậm lấy vành tai của An Phách Hòa, anh hài lòng thưởng thức hơi thở dốc vô ý của cô, giọng của cô vẫn ngọt ngào như thế, ngọt tới mức muốn cướp lấy hồn phách anh đi.

Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua phần cổ duyên dáng rồi đi tới phần tuyến thể mà anh quen thuộc. Lâm Nam dùng đầu lưỡi thăm dò, An Phách Hòa đã mềm nhũn không đứng được, lông mày của cô không ngừng chớp chớp, hai tay quơ loạn trên không trung nhưng chỉ nắm được không khí.

Lâm Nam đành phải nhấc người cô lên rồi để hơn nửa người của cô lên máy điều khiển.

Cảm giác không an toàn vì chân rời khỏi đất làm An Phách Hòa trở nên kháng cự hơn, nhưng sự kích thích ở tuyến thể làm cô cong mu bàn chân lên, bàn chân của cô hơi co giật.

Cả người An Phách Hòa bị Lâm Nam đè dưới người, không trốn được. Lúc này Lâm Nam mới ung dung hưởng thụ bữa ăn của mình.

Không giống như ngày thường, mùi vị này làm anh không cưỡng nổi nhưng anh vẫn gặm nuốt nhẹ nhàng. Có điều đây là tai nạn với An Phách Hòa.

Cảm giác trống rỗng trong cơ thể ngày càng rõ ràng, sau đó nó đánh thắng cái cảm giác sợ chết của cô.

Cô đưa tay giữ lấy mái tóc ngắn của Lâm Nam trong vô thức để đầu lưỡi của anh chà đạp tuyến thể của mình.

Một tay khác của cô chống lên máy điều khiển, dùng hết sức để cong lưng lại rồi dán sát vào lồng ngực của Lâm Nam, cô nghiêng đầu sang chỗ khác rồi giữ đầu Lâm Nam mà hôn.

Trong tình huống vô ý thức, nụ hôn của cô vừa vội vừa mạnh, cô vội với lưỡi vào để chạm lấy nhau.

Cảm giác đau đớn xuất hiện, An Phách Hòa vừa mới mạnh mẽ mấy giây mếu máo, sau đó dự định bảo trốn. Có điều Lâm Nam có ngu mà bỏ con mồi dâng tới miệng chắc?

Anh chủ động hôn lại, không cướp lấy như gió to sóng lớn như lúc nãy, nụ hôn lần này của anh tràn ngập sự yêu thương. Anh cẩn thận vuốt ve để làm giảm sự đau đớn của cô.

Triền miên dịu dàng như thế, sự trao đổi mút lấy nhau vừa sâu sắc lại nhẹ nhàng khiến nhiệt tình của An Phách Hòa lại xuất hiện lần nữa, cô phát hiện tin tức tố trong nước bọt làm cô thấy thoải mái hơn nên vội dán gần lấy anh để làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

Nhưng Lâm Nam lại chẳng nhúc nhích, ngược lại anh còn kết thúc nụ hôn dịu dàng và dài đằng đẵng này.

An Phách Hòa bĩu môi, cô dùng hết sức giữ lấy cổ anh, uốn nửa người lên, trong cặp môi mỏng kia có thứ làm cô thấy thoải mái, cô chưa lấy đủ mà!!

Lâm Nam thấy An Phách Hòa thèm muốn khóc, anh cười khẽ rồi cắn nhẹ mũi cô, “Đánh dấu nhưng không hôn thôi đâu. Bạc Hà, em phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.”

An Phách Hòa không đáp lại được, cô dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước của mình nhìn Lâm Nam rồi nhỏ giọng gọi, “Lâm Nam…”

Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm làm Lâm Nam cảm thấy trái tim của mình đang bị móng mèo vuốt ve.

Lâm Nam cảm thấy biết ơn bộ lễ phục của An Phách Hòa, nếu không anh sẽ nhịn không được mà xé nát nó. Ngón tay của anh cởi đồ nhẹ nhàng, phần lưng của An Phách Hòa đập vào mắt anh.

Không giống phần da thịt màu mật ong ở nơi khác của cô, phần lưng không tiếp xúc với bên ngoài trắng đến mức Lâm Nam thấy choáng váng. Anh cố gắng khắc chế hơi thở không kiềm chế được của mình rồi cởi nhẹ bộ đồ của cô ra.

Váy đơn giản là bạn tốt nhất của anh, anh không mất bao nhiêu công sức đã cởi được bộ váy xuống đất, đồng thời khiến cơ thể xinh đẹp của An Phách Hòa triển lãm trước mắt mình.

An Phác Hòa cảm nhận được người đằng sau đang đè lên, lần này anh càng dán chặt hơn cũng dùng sức hơn. Lúc trước có quần áo che lại không cảm thấy gì, nhưng bây giờ da thịt mềm mại chạm thẳng vào kim loại làm cô đau tới mức thét lên.

Lâm Nam sững sờ, đưa tay đệm dưới người An Phách Hòa để làm giảm nỗi đau của cô.

Lúc chạm tới da thịt mềm mại của cô, Lâm Nam cứng rồi. Anh dùng linh hôn thuần khiết mười mấy năm của mình để thề với trời, anh chỉ có ý tốt thôi… nhưng chết tiệt ở chỗ ngón tay của anh lại không muốn dừng lại.

Lâm Nam không hiểu những cái này, trước khi gặp An Phách Hòa, anh cảm thấy mình sẽ cô độc cả đời. Đánh dấu? Lãng phí thời gian lắm, những việc không làm anh trở nên tốt hơn đều rất lãng phí thời gian. Nhưng giây phút này anh đã hiểu rõ lý do tại sao người khác lại thích thú với chuyện này như thế, đúng là tốt vô cùng.

Chuyện tiếp theo đều là đương nhiên, tất cả mọi thứ xuất phát từ bản năng alpha kết hợp với cơ thể ướt át của An Phách Hòa, Lâm Nam không tốt sức chút nào.

An Phách Hòa mơ màng cảm thấy tàu lượn siêu tốc kích thích nhất đế quốc hẳn chỉ ngang này thôi. Cô bị Lâm Nam ném lên trời, linh hồn cô cứ như bị ép bay ra khỏi cơ thể vậy.

Nhưng anh lại tiếp được cô lúc thời khắc quan trọng nhất, sau đó ôm cô vào ngực.

Tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ, cánh tay vung vẩy trong vô thức và cả cơ thể cong lại vì kích thích.

Mặc dù kiếp trước An Phách Hòa đã làm bậy với Lâm Nam mấy trăm lần nhưng chưa bao giờ cô cảm giác được như này. Bọn họ luôn kết thúc trong qua loa, không thâm nhập sâu, linh hồn và da thịt không hài hòa, cô xem chuyện này cứ như nhiệm vụ vậy.

Sự đau đớn xen lẫn trong vui sướng kia đã bị sự sung sướng tột cùng che giấu đi.

Hai người hợp thành một, từ cơ thể đến linh hồn đã thuộc về đối phương hoàn toàn. Đường nối đăc thù trong cơ thể An Phách Hòa tự nhiên mở ra, kết thành, lúc Lâm Nam ‘bắn’, linh hồn hai người cứ như quấn lấy nhau.

Hòa hợp giữa linh hồn khiến An PHách Hòa không rển nổi, cô ngẩng đầu mơ mịt, hai tay nắm chặt máy điều khiển, cả người co giật.

Tư thế của Lâm Nam không đổi, anh ôm An Phách Hòa ngồi lại trên ghế rồi chuyển động đột ngột làm An Phách Hòa rên lên một tiếng rồi vặn vẹo cơ thể của mình

Lâm Nam dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cô, Omega trong thời kỳ động dục không biết thỏa mãn là gì, cô sẽ duy trì trạng thái này trong bảy ngày. Nhưng Lâm Nam biết anh phải khắc chế, khống chế tần suất nếu không sau bảy ngày, An Phách Hòa sẽ sống không bằng chết.

Anh mở các đồng hồ đo, hai người sướng đến quên trời trăng, bọn họ đã rơi xuống tinh cầu này hơn một giờ. Lâm Nam đưa ra chỉ lệnh rồi để người máy nhỏ đi thăm dò tinh cầu này.

Đợi sau khi sắp xếp thỏa đáng, Lâm Nam mới cảm thấy cơ thể khó chịu. Trong khi vận động mạnh mẽ, hai người chảy không ít mồ hôi, mồ hôi dính nhớp giữa hai người khiến bọn họ như dính lại nhau, còn không cần nói đến thứ chất lỏng lúng túng kia. Lâm Nam muốn bế An Phách Hòa đi tắm một chút nhưng anh vừa động một chút, phản ứng của An Phách Hòa trở nên rõ ràng hơn. Nếu như dẫn cô đến phòng tắm thì cô sẽ bắt đầu động dục mất.

Lâm Nam có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói là ngồi như vậy nhưng tình huống của An Phách Hòa cũng chẳng khá hơn, có điều bọn họ phải giữ tư thế này vậy à?

Hai ngày sau, An Phách Hòa động dục mấy lần, Lâm Nam cũng quen thuộc hơn, lần nào cũng làm An Phách Hòa sướng không chịu nổi. Hai ngày trôi qua, cổ họng của cô có chút khàn khàn, cơ thể yếu vô cùng. Ban đầu còn trả lời hay chống cự được. Nhưng bây giờ chỉ tùy ý để Lâm Nam điều khiển, thỉnh thoảng hừ hừ mấy tiếng đáp trả.

Lâm Nam biết thể lực của omega trong thời kỳ động dục tiêu hao rất lớn, cô phải bổ sung dinh dưỡng mới có thể vượt qua kì động dục này, nhưng mà cứ…

Người máy kia truyền thông tin trở lại, đây là một tinh cầu rất xinh đẹp. Có thảm thực vật, có dòng sông, không có dấu hiệu của sự sống. Lâm Nam cau mày, đọc kỹ báo cáo của người máy, không có dấu hiệu của sự sống?

Nơi này thích hợp để sống nhưng sao không có dấu hiệu của sự sống? Chỉ bởi vì nó nằm ở tinh vực Tử Vong à?

Nhưng nơi này có rừng núi, mấy bức ảnh người máy gửi về cũng có mấy loại trái cây ăn được, anh có thể hái một ít để bổ sung dinh dưỡng cho An Phách Hòa.

Nhưng bây giờ anh không rời đi được, chỉ hơi tách khỏi An Phách Hòa một tí thì cô sẽ nôn nóng lo sơ. Lâm Nam không yên tâm để cô ở lại một mình.

An Phách Hòa nằm nhoài trong lồng ngực anh, yên tĩnh như đứa nhỏ ngủ say, vừa nhìn chẳng ai biết cô đang trong kỳ động dục cơ chứ? Lâm Nam nghĩ đến đây, trong lòng thỏa mãn vô cùng, đây là omega chỉ thuộc về anh thôi.

Anh hơi cúi đầu hôn trán cô, “An Phách Hòa, em đang cố ý sao?”

Omega bình thường vừa bắt đầu sẽ sa vào trong nhu cầu dục vọng, đánh mất lý trí, sau khi được Alpha thỏa mãn, mặc dù không lâu sau sẽ trở lại trạng thái ham muốn nhưng giữa lúc đấy họ sẽ thanh tỉnh một chút. Nhưng An Phách Hòa thì không, hai ngày này ngoài việc ngủ thì cô cứ quấn anh chẳng biết mệt.

Lâm Nam thử mở ngăn kéo trước mắt ra, cảm ơn trời đất, bên trong có mấy ống thuốc dinh dưỡng. Anh lấy một cây ra, nâng cằm An Phách Hòa đút cho cô.

AN Phách Hòa bất mãn vì bị gọi dậy lúc ngr, sau đó cô bị rót cái gì đó vào miệng, khó uống quá đi mất! Mặc dù không có ý thức nhưng An Phách Hòa vẫn nôn hết ra ngoài.

Ánh mắt hơi lóe lên, anh đành phải uống một ngụm rồi dịu dàng đút cho cô. Trong lúc mơ hồ, hình ảnh này cứ thấy rất quen thuốc, lúc tính mạng của anh đang thoi thóp, có phải An Phách Hòa đã chăm sóc anh như vậy không?

Vẫn là đồ khó uống nhưng lần này khác rồi, lần này có một người bạn quen thuộc đẩy đưa vào, An Phách Hòa đã quen thuộc với đầu lưỡi của Lâm Nam rồi, cô ngậm đầu lưỡi anh theo bản năng rồi nuốt những thứ khó uống kia xuống chung với nước bọt.

An Phách Hòa vừa được bổ sung chút năng lượng lại muốn động, Lâm Nam giữ lấy cô, nhìn sự hỗn loạn giữa hai người. Anh có bệnh sạch sẽ nên những thứ này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của anh. Anh không hề nghi ngờ, nếu tiếp tục thế này thì bảy ngày sau, ghế này không dùng được nữa rồi.

Trạng thái của An Phách Hòa ổn định hơn một chút, Lâm Nam quyết định phải ép cô đi tắm một chút.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)