Học viện Phản diện – Chương 34

- Advertisement -

CHƯƠNG 034

“Anh là kim chủ ba ba á?”

Edit: Pi sà Nguyệt

Sao Dịch Nhiên lại ở thế giới này?

Tengu và Ivan cũng ngạc nhiên, xác nhận cô không nhìn nhầm, Ivan hỏi, “Có phải lại trùng nhiệm vụ không? Lần này là nhiệm vụ kiểm tra của chính phải, nói không chừng cậu ta đến giám sát đấy.”

“Không thể nào.” Tengu nâng cằm phân tích, “Lần này chỉ là những người trọng sinh tham gia vào cuộc thi thôi, không phải là người mới gì cả, một người lâu năm như Dịch Nhiên sao có thể làm giám sát được chứ?” Ông nhìn Thi Ân với ánh mắt xấu xa, “Có phải cậu ta đến vì cô không?”

Ivan liếc mắt nhìn Ivan, nghiêm túc hỏi, “Nếu là cố ý thì sao cậu ta biêt chúng ta đang làm nhiệm vụ? Không lẽ hệ thống của chúng ta bị chính phái hack à? Hay có người báo cho cậu ta?”

Thi Ân đặt điện thoại xuống nhìn hai người, bắt đầu suy nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng làm Thi Ân giật mình, cô cúi đầu thì thấy cuộc gọi video của Bạch Phàm, cô tắt ngay mà không nghĩ ngợi gì.

Hệ thống vang lên, thông tin nhiệm vụ mới xuất hiện, hệ thống nhắc cô, “Xin mời nhân viên phản diện đến hiện trường chuẩn bị cảnh tượng để bắt đầu trò chơi.”

“Kệ đi, làm nhiệm vụ trước.” Thi Ân đóng điện thoại lại, lướt nhìn thông tin mới cập nhập, nói chung nhiệm vụ lần này sẽ có các nam nữ chính ưu tú trong showbiz của các thế giới khác, có một ảnh đế flop [1] sống lại để trèo lên ghế vua lần nữa, có một cô vợ trước của ảnh đế sống lại để thoát khỏi cuộc đời vai phụ của mình, có một cậu giai trẻ mới đang hot cực may mắn, có cả một anh giai thầy bói nổi tiếng trong showbiz và cả một thần tượng thiếu nữ thấy được ma quỷ.

[1] Flop trong tiếng anh nghĩa là ‘sự rơi’, nghĩa bóng là thất bại. Trong showbiz thì nói đến việc một nhóm/người đang được công chúng yêu thích và nhận biết nhưng lại đánh mất điều đó vì một lý do nào đó.

À thêm cả tiểu hoa đán ngoài tiền và mặt thì chẳng có gì là Thi Ân nữa chớ.

Bọn họ được đưa đến địa điểm chỉ định trong thế giới này sau khi qua được màn kiểm tra đầu tiên, lúc này bọn họ sẽ tham gia một show truyền hình thực tế tên là [Cuộc chiến đuổi giết trong giới showbiz], thời gian quy định là năm ngày, họ sẽ bị nhốt trong trường thi năm ngày và phải tìm ra được nhân vật phản diện đứng đằng sau mọi thứ thì mới sống sót rời khỏi đấy được.

Mà Thi Ân đóng vai ‘gián’ phản diện ấy, trong năm ngày này cô phải tạo ra những hình ảnh đáng sợ để kiếm chỉ số sợ hãi, nhưng cô không được giết người trong thời gian ấy mà phải đợi đến ngày cuối cùng cho họ xuống mồ khi thất bại.

Gợi ý từ hệ thống: “Mời nhân vật phản diện lập ra bối cảnh nhiệm vụ cho chính phái.”

“À.” Thi Ân hiểu rồi, thì ra mấy cái trò mà các nhân vật chính bị đưa đến nơi có chuyện thần quái ma quỷ để chạy thoát toàn do nhân vật phản diện bọn họ bố trí tỉ mỉ à, bây giờ các cô phải tạo ra một thế giới đáng sợ khiến bọn họ bỏ mạng trong đấy, các cô phải tìm cách giết chết đám chính phái trong ảo cảnh.

“Địa điểm lần này là trong một thôn vắng lâu năm.” Tengu nói, “Nghe cũng khá hợp mấy sự kiện linh dị đấy chứ.”

Ivan cau mày nói, “Chúng ta phải nghĩ ra câu chuyện à? Nghĩ một bối cảnh đáng sợ à? Thời gian gấp vậy sao làm?”

“Đơn giản mà.” Thi Ân ngẩng đầu nhìn họ, “Cứ nói thôn này từng bị giết hết trong một đêm, chú Ivan tạo ra ảo cảnh nhốt họ trong thôn khiến họ tìm được hung thủ đã giết toàn thôn trong năm ngày, nếu như tìm sai thì bọn họ sẽ bị giết y như người dân ở đấy vào ngày thứ năm.” Cô nhanh chóng đưa những thông tin này vào hệ thống, không ngẩng đầu mà nói tiếp, “Đúng rồi, kỹ năng sợ hãi mà tôi thấy cho Tengu cũng dùng tốt đấy, tôi gửi cho ông.”

Tengu nghe ‘ting’ một tiếng, trong thông tin của ông tăng thêm một kỹ năng — Thuộc tính kinh sợ: Phục chế ác mộng (Có thể phục chế lại ác mộng đáng sợ nhất trong lòng mỗi người).

“Còn có kỹ năng này á…” Tengu ngạc nhiên, “Đây có nghĩa là thấy được thứ đáng sợ nhất trong lòng mỗi người rồi còn gì?”

Thi Ân đắc ý nhìn ông, “Tôi cố ý đổi kỹ năng này đấy, mang chú Ivan đến để hai người hợp tác với nhau đó, ông sẽ phục chế ác mộng của người khác lại, chú Ivan sẽ phụ trách tạo ảo cảnh theo ác mộng đấy, hù chết bọn họ.”

Tengu nhìn Thi Ân líu lưỡi, “Hiệu trưởng thích hợp làm nhân vật phản diện lắm đấy, toàn suy nghĩ xấu xa không.”

Hệ thống nhắc nhở bọn họ đến thôn bố trí, mười phút sau các chính phái sẽ đến.

Thi Ân vội nói, “Hai người đi trước, thân phận của tôi lần này sẽ đi chung với chính phái, chuyện khác chúng ta bàn trong hệ thống.” Lần này cô đến để làm ‘gián’ đấy.

Tengu gật đầu.

Ivan nhìn cô không yên lòng, muốn nói gì nhưng chỉ nói, “Tránh thằng nhóc Dịch Nhiên ấy xa một chút, không biết lần này cậu ta đến đây làm gì nhưng cậu ta biết con là phản diện dấy, cậu ta hẳn đã chuẩn bị mới đến, đừng để cậu ta ăn hiếp mình.”

Tengu vui vẻ, “Ông nên lo lắng tên lông đỏ ấy không bị hiệu trưởng ăn hiếp chứ? Dù sao người ‘ăn bánh hong trả tiền’ là hiệu trưởng mà….”

“Bớt nói!” Ivan cắt lời của ông, thở dài nói thêm, “Mặc đồ đàng hoàng vào.” Mỗi một cái váy ngủ cùng thắt lưng mỏng là gì chứ?

Sau đó đi đến địa điểm nhiệm vụ với Tengu.

Thi Ân đợi hai người đi thì mở tủ quần áo ra, các bảo bối của chị, chụy về rồi đây! Trời mới biết cô đã lâu chưa được mặt đồ sexy như này rồi đó!

=============

Cô lục lọi tủ quần áo phải năm phút mới chọn được một đôi giày cao gót, cô cố ý chọn một cái váy màu vàng lộ lưng, độ dài ngang khoang bắp đùi còn ôm lấy phần mông của cô, vừa sexy vừa che đậy, cô mang đôi giày cao gót màu vàng rồi make up nhanh gọn rồi cô uốn xoăn tóc rồi thả nó tung bay trên vai.

Cô mặc chiếc áo lông hở cô ở ngoài, vui vẻ ngồi bên giường chờ được mang đi nhưng hệ thống lại nhắn, “Mời mở điện thoại ra, ngài là người bản thổ nên sẽ có người quản lý đến đưa ngài đến thôn để quay show thực tế.”

Nói sớm chút chứ, thì ra cô cũng có đất diễn cơ đấy.

Thi Ân mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn được gửi đến, tên được lưu là — Người quản lý.

Tin nhắn đơn giản ngắn gọn: “Bà cô của tôi ơi, mau xuống đi nào! Sắp trễ giờ quay show rồi đấy! Cô không thể kiếm thêm scandal cho người ta chửi nữa chứ? Mau xuống lầu đi, tôi đợi cô dưới này!”

Hệ thống không gửi cô thông tin của người quản lý nghĩa là người này chỉ là người qua đường thôi, sau khi quản lý đưa cô tới thôn thì sẽ hết cảnh.

Thi Ân cầm điện thoại rồi mang chiếc túi hàng hiệu đi xuống, gió lạnh bên ngoài làm cô run lên một chút, cô cầm chặt áo lông của mình rồi đi ra sảnh, cô thấy một chiếc xe đời mới dừng ven đường, đấy là xe người quản lý đấy hả? Người quản lý của cô giàu thế à?

Chiếc xe này bấm còi với cô khi cô do dự không sang, thì ra người quản lý có tiền thế cơ à, công ty này giàu đấy.

Thi Ân nắm chặt áo lông đi tới, cửa xe mở ra cho cô, cô khom người ngồi vào xe, đang nghĩ nên nói câu gì với người quản lý thì cô thấy mái tóc đỏ và con ngươi đỏ của ‘người quản lý’, đệt, đây là Dịch Nhiên mà!

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, trên tai còn mang khuyên tai màu đỏ hồng, anh nghiêng đầu nhìn cô đang trợn mắt há mồm, mắt anh dừng lại nơi đùi cô, “Ngày thường em đều mặc thiếu vải thế à?”

Cô đưa tay định mở cửa xe đi xuống thì bị Dịch Nhiên kéo lại, anh nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô để cản cô lại, nhỏ giọng nói khi dán sát cô, “Em đối xử với kim chủ của mình như vậy à?”

“Anh là kim chủ của tôi à?” Thi Ân chửi thề trong lòng, “Bạch Phàm…. Anh là ai chứ?” Khi cô gọi là Bạch Phàm mà!

Dịch Nhiên đóng dây an toàn lại nhưng không nhổm dậy mà nhếch môi cười với cô, “Làm quen một chút, anh là kim chủ ba ba của em, ông chủ của công ty Thịnh Thế, Dịch Nhiên.” Ngón tay của anh vuốt ve hông cô, “Bạch Phàm là nghệ sĩ của công ty anh, anh có wechat của cậu ta dễ lắm.” Sau đó nhỏ giọng hỏi cô, “Em thích cậu ta à? Tối rồi còn nhắn hỏi cậu ta ngủ không là có ý gì?”

“Má!” Thi Ân giận tới mức chửi thành lời, cô đẩy anh ra rồi tức giận hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

“Tìm em.” Anh đáp ngay.

“Sao anh biết tôi ở đây?” Thi Ân lại hỏi.

Anh không trả lời mà nhìn cô chằm chằm, hỏi ngược, “Sao lại chạy?”

Thi Ân nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nói, “Tôi bị muộn giờ rồi, anh có lái xe không?”

Dịch Nhiên đành ngồi lại vào ghế của mình rồi nhấn chân ga phóng đi.

Thi Ân nhịn không hỏi chuyện nhiệm vụ của anh, cô hỏi nghĩa là cô thừa nhận mình biết chuyện nhiệm vụ rồi còn gì? Dịch Nhiên đến đây có thể vì biết địa chỉ và thân phận của cô ở thế giới này mà thôi, nhưng mà sao anh lại trở thành tổng giám đốc rồi vại? Anh giàu thế à? Mua được cả công ty luôn á? Hay đây là phúc lợi của chính phái tặng cho anh?

Dịch Nhiên nhịn không được mà mở miệng hỏi cô trước, “Em vẫn chưa trả lời anh, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà em còn tìm Bạch Phàm làm gì?”

Thi Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, cười đáp, “Nửa đêm rồi còn hỏi một cậu giai độc thân có ngủ không thì còn làm gì nữa? Đương nhiên là thả thính rồi.”

Dịch Nhiên giẫm chân ga lại, con nhỏ ma cà rồng phóng túng này! Cô nghiêng đầu hỏi anh, “Sao anh biết tôi tìm Bạch Phàm? Anh biết tôi thích cậu ta à?”

Anh tức giận, đen mặt trả lời, “Thì ra em thích cậu ta cơ đấy!”

“Anh không biết à? Thế sao anh biết tôi nhắn tin cho cậu ta?” Thi Ân tò mò hỏi.

Dịch Nhiên nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt đỏ sậm vì tức giận, “Ngại quá, em tìm bất cứ ai trong wechat đó đều sẽ thành tìm anh hết.”

Mịa nó! Không phải chứ? Hệ thống Chính phái cao cấp thế rồi à? Có thể chơi được trò này luôn? Dựa vào cái giề chứ?

Sự thất vọng của Thi Ân chọc Dịch Nhiên nổi điên, anh khó chịu hỏi cô, “Sao? Không được thả thính thần tượng Bạch Phàm của em nên em buồn à?”

“Cậu ta không phải là thần tượng của tôi.” Thi Ân nói thẳng, “Tôi chỉ muốn ngủ cậu ta thôi.”

Dịch Nhiên giẫm phanh làm xe kêu một tiếng chói tai.

Thi Ân bị dây an toàn giật lại làm khó chịu, anh đè lên người cô, tức giận hỏi, “Em phải chọc điên anh mới chịu à?”

Thi Ân nhìn anh, lúc anh tức giận trông đẹp trai thật đấy, đôi mắt đỏ sậm, gương mặt kiềm nén cơn giận vì không dám nổi điên với cô.

Cô vươn tay đẩy nhẹ ngực anh, “Ông chủ, anh làm thế này có được xem là quấy rối tình dục không nhỉ? Tôi chỉ là nghệ sĩ của anh chứ không phải người tình của anh, anh có lái xe tiếp được không đấy? Không được thì tôi gọi xe khác, công việc quan trọng nhất.” Cô xoay người định mở cửa xe thì bị Dịch Nhiên ngăn lại.

Dịch Nhiên tức hộc máu rồi nhưng chủ nhiệm lớp trong hệ thống không ngừng nhắc nhở anh, “Dịch Nhiên, sắp vào nhiệm vụ rồi đấy! Cậu đừng tới trễ! Tôi phải đi cửa sau mới xin được cho cậu thành người giám sát nhiệm vụ lần này đó! Tôi xin cậu đó, tổ tông à, đừng gây chuyện nữa, cậu không sợ bị phạt nhưng tôi sợ!”

Dịch Nhiên đấm lên tay lái một cái rồi tức giận nói, “Lái!” Anh tiếp tục nổ máy đi tiếp.

Thi Ân ngồi ở ghế lái phụ nhìn anh nén nhận mà vui vẻ, cô chỉnh lại mái tóc của mình, “Anh làm hỏng tóc của tôi rồi, làm hỏng cả tạo hình tôi cất công làm.”

Dịch Nhiên dùng hai phút để bay thẳng tới địa điểm làm nhiệm vụ — Cửa thôn cổ.

Thi Ân đẩy cửa xuống xe thì thấy năm người đứng sẵn ở cửa thôn, có trai có gái nhưng tất cả đều có bề ngoài khá ổn, xem ra là người của showbiz tham gia vào nhiệm vụ lần này, có điều cô là người duy nhất mặc đồ vừa ngắn vừa sexy ở đây, bọn họ ai cũng mặc đồ rất nghiêm túc.

Cô liếc nhìn cậu trai trẻ tuổi xinh xẻo nhất trong đấy, cậu giai này hẳn là cậu nhóc may mắn đang hot nhỉ? Mặc áo ba lỗ, tóc tím trông rất trẻ tuổi. Chời ạ, cô thích nhất là tình yêu chụy em đấy.

Tiếng đóng cửa xe thô lỗ của Dịch Nhiên vang lên từ sau lưng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)