Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 77

- Advertisement -

Chương 77: Phiên ngoại nhỏ về Naruto

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Bé Naruto sáu tuổi gần đây rất buồn bởi vì cậu không kết bạn được với ai trong lớp cả. Tất cả mọi người đều gọi cậu là quái vật rồi nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

Nói cậu trông giống khủng long, tại sao mọi người lại sợ cậu thế cơ chứ? Thậm chí còn ghét cậu nữa. Bé Naruto thật sự không hiểu được luôn á.

Thế nên bé đã chạy đến hỏi mẹ Rokudo Nagi của mình.

“Con không cần để ý chuyện này đâu, trên đời này có nhiều kẻ mắt chó đui mù mà, không lẽ con đem mắt họ đào ra hết sạch à? Naruto, nếu sau này bọn họ vẫn nhìn con như thế thì con cứ nghĩ họ đang ghen tị với con là được rồi.”

Bé Naruto nghiêng đầu hỏi: “Ơ, thế ra bọn họ ghen tị với con à?”

Mẹ cậu chỉ sáu đường râu trên mặt cậu: “Con biết sáu chòm râu trên mặt mình đến từ đâu không?” Bé Naruto lắc đầu, “Sáu đường râu này là bằng chứng chứng minh thân phận đệ tử truyền nhân của Lục Đạo Tiên Nhân đấy, bọn họ đang ghen tị vì con là học trò của ông ấy đó.”

Bé Naruto nghe xong thì kích động, “Thật hả mẹ?” Cậu nhìn mẹ với ánh mắt lấp lánh.

“Naruto, đừng nghe mẹ con nói bậy.” Ai ngờ ba cậu lại đi tới nói thế, “Bạn bè là những người quý báu vô cùng, nếu Naruto muốn kết bạn với người khác thì phải mở lòng và đối xử họ thật lòng là được. Ba tin Naruto sẽ biết cách kết bạn thôi.” Ba cậu ngồi xổm xuống xoa đầu cậu đầy dịu dàng.

“Nhưng làm sao để mở lòng và đối xử với người khác thật lòng ạ?” Bé Naruto nghiêng đầu hỏi tiếp.

“Vấn đề này ba muốn Naruto tự mình nghiệm ra.” Ba trả lời cậu như thế.

Nói gì mà sau này câu tự nghiệm ra, kết quả cậu còn chưa biết phải làm sao để kết bạn nè, bé Naruto ngồi trên sân thượng buồn bực suy nghĩ.

“Ba mẹ, con đi đây.” Sáng sớm rời giường, sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, bé Naruto mang cặp, trong miệng ngậm mấy khối bánh mì rồi nhảy nhanh ra ngoài cửa sổ, cậu sắp đến muộn rồi, không kịp ăn sáng luôn á. Còn có, đi từ cửa chính xuống cầu thang phiền quá nên cậu hay nhảy ra cửa sổ để đi.

“Naruto, con quên uống sữa rồi.” Lúc cậu chuẩn bị nhảy ra cửa sổ thì mẹ đã nhét sữa vào cặp cậu, “Nhớ phải uống sữa đấy, thế mới cao được.” Mẹ cúi người sửa sang phần tóc loạn của cậu, lúc này ba cậu cũng đi tới.

“Naruto, con quên đem bento đi này, ba làm món cơm cuộn con thích nhất đấy, nhưng nhớ phải ăn cả rau quả đấy, bé ngoan không được kiêng ăn đâu.” Sau khi đem cơm hộp để vào cặp cậu xong thì ba mỉm cười vuốt ve tóc cậu.

“Con biết rồi, con không bỏ hoa quả đâu.” Bé Naruto mếu máo thè lưỡi với ba mình, nhà họ không giống nhà người khác, nhà người khác là do mẹ nấu cơm nhưng nhà bé Naruto lại do ba nấu. Cho nên lần nào cơm hộp của cậu cũng do ba cậu làm, hết cách rồi, ai bảo đồ ăn của mẹ làm khó ăn hơn cả cậu của cậu làm cơ chứ?

Quên nói, nhà bé Naruto có bốn người, cậu và ba mẹ cậu, ngoài ra còn có ông cậu Rokudo Mukuro cách vài tháng sẽ đến thăm mẹ cậu nữa. Bề ngoài của cậu giống với ba mình, giống nhất ở tóc vàng và mắt xanh lam.

Mặc dù mọi người cho rằng kiểu tóc cây dứa của mẹ và cậu rất kỳ lạ nhưng bé Naruto cảm thấy kiểu tóc của hai mẹ con cậu rất đẹp và ngầu, bé Naruto cũng muốn để tóc ấy nhưng ba lại bảo ở trường để tóc như vậy rất lạ, sau đó không thể kết bạn được để ngăn cậu lại.

Bé Naruto ngậm bánh mì quay đầu nói, “Con đi đây.” Nếu không đi thì cậu sẽ muộn mất.

“Ừ, đừng đi gấp.” “Đến muộn cũng không sao.” Câu trước là ba nói, câu sau là mẹ nói. Bé Naruto không quay đầu cũng biết ba mẹ đang vẫy tay tạm biệt cậu đằng sau.

Ba mẹ người ta luôn tạm biệt con nhà mình trước khi đến trường, họ sẽ dặn dò con mình đừng đi muộn nhưng mẹ Rokudo Nagi của cậu không để ý chuyện cậu đến trường muộn. Nghe ba cậu bảo, lúc bé mẹ cậu hay đi học muộn lắm.

“Naruto, em lại tới muộn rồi, mau vào chỗ đi.” Cho dù bé Naruto chạy thục mạng để tới lớp thì vẫn đến muộn một phút.

Chủ nhiệm lớp của bé Naruto tên Iruka, thật ra cậu không thích ông thầy Iruka này cho lắm vì thầy luôn nhìn cậu với ánh mắt như thấy quái vật giống người dân trong làng vậy, điều này làm bé Naruto cảm thấy khó chịu trong lòng.

Iruka lên lớp giảng bài học, bé Naruto chỉ hiểu một nửa, nửa còn lại cứ như chìm trong sương mù, lúc nghe không hiểu bé Naruto sẽ tức giận nắm tóc mình, ai ngờ càng nắm tóc thì càng không hiểu thầy Iruka nói gì. Sau đó bé Naruto sẽ từ bỏ việc nghe giảng rồi nằm sấp cái đầu vàng hào hứng của mình lên bàn, chán nản đếm đầu ngón tay.

Bé Naruto đếm ngón tay xong thì vẫn thấy chán, cậu lập tức chuyển lực chú ý lên người bạn ngồi cùng bàn cạnh mình.

Ngồi bên trái bé Naruto là một cậu bé thích ngủ khi lên lớp, nghe bảo cậu ấy là con nhà Nara, tên là Nara Shikamaru, mẹ cậu bảo dù sao cũng phải kết bạn với cậu bạn này. Bé Naruto nhìn trái nhìn phải rồi nhìn Shikamaru đang nằm sấp trên bàn ngủ, nhìn kiểu gì cậu cũng không thấy điểm đáng giá để mẹ cậu chú ý trên người cậu bạn này.

Người ngồi cạnh Nara Shikamaru là một cậu bé thích ăn vặt, nhất là khoai tây chiên, bé Naruto biết cậu ta tên là Akimichi Choiji, đấy là một trong những người bạn tốt của Shikamaru.

Bé Naruto và Akimichi Choji giống nhau ở chỗ thích ăn vặt nhưng ba cậu luôn hạn chế số lượng đồ ăn vặt của cậu, bảo nếu cậu ăn nhiều sẽ lùn. Bé Naruto mếu máo, ba cậu nói đúng lắm nhưng quản lý cuộc sống của cậu rất chặt, nhất là phương diện ăn uống. Cái này không được cái kia chẳng cho. Rõ ràng Akimichi Choji ăn nhiều đồ ăn vặt nhưng bé Naruto cảm thấy cậu bạn vẫn cao đấy thôi.

Ngồi bên phải bé Naruto là một bé gái, nghe bảo cậu ấy là công chúa Hyuga Hinata của nhà Hyuga. Mẹ cậu luôn ở bên tai bảo cậu Hyuga Hinata tốt thế nào nhưng bé Naruto không cảm thấy thế. Mẹ còn khuyên cậu phải mang Hyuga Hinata về nhà cho mẹ xem một chút, mẹ cậu sẽ thưởng cho cậu mấy phiếu ăn mì sợ miễn phí.

Mỗi lần Hyuga Hinata nói chuyện với cậu thì rất thích cầm tay mình, ánh mắt tránh né cậu, nói chuyện không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu, lại còn nói lắp bắp nữa. Mặc dù Hyuga Hinata là một cô gái nhưng bé Naruto cảm thấy tính cách cô bạn tối tăm lắm.

Lại nhìn thẳng về trước, thầy Iruka lớp họ đang nói liên tục trên bục giảng, nói về sự phát triển của Nhẫn Quốc và Hỏa Quốc, bé Naruto nghe tới mức buồn ngủ. Cậu liếc mắt nhìn sang chỗ khác, chỗ ngồi trong lớp đều là những đứa bé, có một người nhận ra tầm mắt cậu thì nhìn lại, kiểu tóc lẻ tẻ như nếp gấp cây quạt. Phía sau lưng áo cậu ta còn có ký hiệu gia tộc Uchiha như cây quạt bóng bàn mà mẹ cậu từng nói.

Uchiha Sasuke, thiên tài trong lớp bé Naruto, cũng là đối tượng được yêu thích của các bạn nữ trong lớp. Thấy Uchiha Sasuke dời tầm mắt lạnh lùng của mình như mọi hôm, bé Naruto hừ một tiếng. Không phải có bề ngoài đẹp trai hơn cậu tí thôi à, tính cách tệ vậy mà các bạn nữ thích cậu ta chỗ nào chứ?

Được rồi, đầu tiên bé Naruto phải thừa nhận, Uchiha Sasuke là một thiên tài, so với thành tích đứng chót của cậu thfi bé Naruto cảm thấy Uchiha Sasuke sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong tương lai. Mặc dù cậu học không tốt nhưng bé Naruto không cảm thấy ngại vì điều đó. Mẹ cậu từng nói, học sinh thi đấu không được điểm không thì không phải học sinh tốt.

Khác với Nara Shikamaru, Uchiha Sasuke là người mẹ cậu bảo cậu tránh xa ra, đừng làm bạn với cậu ta.

Tầm mắt lại nhìn sang bên cạnh, ngồi sau lưng Uchiha Sasuke là một người một chó, Inuzuka Kiba và chú chó Akamaru của cậu ta. Bé Naruto chỉ biết quan hệ của mẹ cậu và mẹ Inuzuka Kiba không tệ vì có lần cậu thấy mẹ Inuzuka Kiba nói chuyện với mẹ cậu từ xa.

Người ngồi cạnh Inuzuka Kiba là một quái nhân thích mặt đồ kín, cổ áo che hơn nửa mặt của cậu ta, bản thân cậu ta chẳng có tí tồn tại nào nên Naruto không nhớ tên cậu bạn là gì.

Sau đó là một cô bé tóc vàng và một cô bé tóc hồng, hai người đó ngồi ở hàng đầu trong lớp, nghe nói trong bọn họ có một người tên Yamanaka Ino, người còn lại tên Haruno Sakura, hai cô bé này cũng là người mẹ cậu bảo tránh xa ra. Nghe nói khi các cô tức giận thì sẽ đáng sợ hơn cả quái vật, nghĩ tới đó, bé Naruto sợ hãi rụt cô một chút.

Lúc ăn cơm trưa, bé Naruto vẫn ngồi một mình như cũ, rất ít người lên sân thượng ăn. Sau khi ăn xong, bé Naruto phát hiện hôm nay có hai người trên sân thượng – Nara Shikamaru và Akimichi Choji, nhớ tới lời mẹ hay nói, bé Naruto nghĩ một lát rồi quyết định đi sang nói chuyện với họ. Nếu có thể làm bạn thì càng tốt, bé Naruto nghĩ thế.

Nghe bả Nara Shikamaru thích nằm ngắm nhìn mây trắng trên sân thượng, lại nhớ mẹ từng nói thế là bé Naruto cũng nằm trên sân thượng nhìn mây trắng trên trời với Nara Shikamaru, “Muốn ăn không?” Akimichi Choji đưa khoai tây cho bé Naruto rồi hỏi, bé gật đầu cầm vài miếng thì thấy gương mặt đau lòng của cậu bạn, bàn tay định cầm đồ ăn có chút chần chờ.

Sau đó ba người chẳng nói gì, một người ăn khoai tay, một người im lặng nằm nhìn những đám mây trắng đang trôi chằm chằm. Lát sau, Nara Shikamaru đột nhiên quay đầu hỏi bé Naruto, “Cậu nhìn gì thế?” Cậu bạn tò mò hỏi.

Bé Naruto chìm trong cảm xúc một lát rồi nói theo lời mẹ dạy.

“Tớ không nhìn mây trắng mà đang suy nghĩ.”

Nara Shikamaru và Akimichi Choji: “…”

Cảm giác như một cơn gió mùa thu vừa htooir qua, không lẽ hè sắp qua rồi nên thu cũng chuẩn bị tới à? Không hiểu sao Shikamaru và Akimichi lại nhìn cậu với ánh mắt ‘Cậu ngốc hả?’, Naruto nghiêng đầu khó hiểu.

Kết quả, vào lúc chạng vạng khi về nhà, bé Naruto vẫn không kết bạn được với ai trong trường.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)