[TCKNNDB] Chương 67: Tình yêu và tình bạn

- Advertisement -

Chương 67: Tình yêu và tình bạn

Dịch: Du tần

Beta: Pi sà Thần + Mun chiêu nghi

Khi Quyển Quyển cầm ấm trà quay lại đã thấy trên bàn có thêm một người.

Là một cô gái có gương mặt hotgirl mạng điển hình.

Cô ta ngồi cạnh Thẩm Lục Từ, đang ra sức bắt chuyện lấy lòng Tiểu Đao ngồi đối diện, giọng nói ngọt ngấy: “Anh thực sự không nhớ em đấy à? Đáng ghét, anh nghĩ kĩ lại đi mà…”

Tiểu Đao nâng mắt liếc nhìn phía đối diện một cái rồi đặt điện thoại bên cạnh tách trà, ngón tay gõ gõ lên màn hình.

Quyển Quyển vừa rót trà vừa liếc mắt nhìn điện thoại.

“Cảnh sát bắt ‘kiều nữ’ vì hiểu nhầm là chị em sinh bốn – vạch trần dây chuyền phẫu thuật thẫm mỹ.”

“Ui, cô làm việc kiểu gì đấy?” Cô hotgirl hô lên, “Tràn hết nước ra rồi kìa!”

Quyển Quyển vội chuyển ấm trà sang chỗ khác nhưng tầm mắt lại dừng trên mặt đối phương… Mũi này, mắt này, miệng này, chính xác là em gái sinh năm đã thất lạc nhiều năm của mấy người trong ảnh kia!

Cầm tách trà lên uống một ngụm, cô hotgirl nhíu mày, nghiêng đầu nói với Tiểu Đao: “Trà ở chỗ này quá tệ, chỗ em có mấy gói trà ngon lắm, hay là anh đến chỗ em, em tự tay pha trà cho anh.”

“Ngại quá.” Tiểu Đao nói, “Tôi phải đợi bạn gái tôi tan làm.”

Hotgirl vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Thẩm Lục Từ.

“Bên phải.” Tiểu Đao nhắc nhẹ.

Hotgirl chậm chạp quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Quyển Quyển.

“Là cô ấy hả?” Hotgirl thở phào nhẹ nhõm, đánh giá Quyển Quyển từ trên xuống dưới không hề khách khí rồi chu mỏ nói với Tiểu Đao, “Anh giai này, ánh mắt của anh đúng là chẳng ra gì…”

Tiểu Đao còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Lục Từ đã khép tạp chí lại “bộp” một tiếng, mặt vô cảm nói, “Tôi lại thấy cô ấy khá xinh đẹp… ít ra sẽ không làm tái phát bệnh mù mặt của tôi.”

Hotgirl: “…”

Ê ê rốt cuộc cô đứng ở phe nào đấy?

Hotgirl vô cùng bất mãn Thẩm Lục Từ, Thẩm Lục Từ cũng chẳng ưa gì cô ta, cô cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho Sadine: “Sao anh lại gọi hotgirl mạng đến đây? Mặt hàng phẫu thuật thẩm mỹ theo dây chuyền thế này mà đòi tán được Cayenne sao?”

“Không thể nói thế được.” Sadine nhanh chóng trả lời, “Ông chồng quốc dân cũng thích kiểu này mà, em không hiểu khẩu vị của người có tiền đâu.”

Nhưng rõ ràng Tiểu Đao không thích kiểu này.

Anh ta bắt đầu lờ đi sự tồn tại của đối phương, còn gọi một nam phục vụ đi ngang qua lại rồi chỉ cô hotgirl: “Cô này cứ chào hàng tôi mua sản phẩm của thẩm mỹ viện, phiền lắm, phiền cậu mời cô ta sang bàn khác đi.”

“Tôi chào hàng anh sản phẩm gì của thẩm mỹ viện?” Hotgirl tức giận.

Tiểu Đao quét mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, “Cô đấy.”

Mấy bàn gần đó truyền đến tiếng cười làm cô hotgirl tức đến nỗi lập tức đứng dậy bỏ đi.

Quyển Quyển đang rót nước ở bàn khác, lúc quay người không cẩn thận va vào cô ta làm nước trà bắn lên váy hotgirl.

Cô hotgirl phát điên, tiện tay vơ chén nước trên bàn hất lên mặt Quyển Quyển.

“Cái váy này 1000 tệ đấy, cô có đền nổi không?”  Gào xong đang định đi thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện, túm đầu cô ta ấn xuống.

“Xin lỗi.” Tiểu Đao ấn đầu cô ta, khuôn mặt vốn đã hung ác bây giờ lại càng đáng sợ hơn, “Nếu không tôi vặt đầu cô xuống.”

“Anh làm gì đấy?” Hotgirl vừa giãy giụa vừa khóc lên, “Cứu tôi với! Sàm sỡ!”

Một đôi giày cao gót màu đỏ đến gần cô ta, Thẩm Lục Từ một tay cầm chiếc ví to đỏ chót, một tay chậm rãi rút ra một tập tiền, chậm rãi xòe tiền ra, như vị phu nhân trong cung đang xòe quạt.

Sau đó đập tiền lên mặt hotgirl “bốp” một tiếng.

“1000 tệ đúng không?” Thẩm Lục Từ lạnh lùng nhìn cô ta, “Tôi thanh toán thay cô ấy.”

Hotgirl hét lên: “Thẩm Lục Từ, cô là đồ đê tiện…”

Còn chưa hét hết câu, cô ta đã bị một bàn tay túm cổ áo nâng lên khỏi mặt đất.

Hotgirl trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn cô phục vụ có gương mặt baby.

“Quý khách, cô bình tĩnh một chút.” Quyển Quyển chỉ dùng một tay giơ cô ta lên không trung, nước trên mặt chảy xuống, nhìn chằm chằm cô ta từ dưới lên trên, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, “Hay tôi giúp cô bình tĩnh lại nhé?”

Thế là Quyển Quyển bị sa thải.

Trên đường về nhà, Thẩm Lục Từ và Tiểu Đao trách móc lẫn nhau.

Tiểu Đao lạnh lùng nói: “Người kia chắc là bạn cô chứ gì? Nếu không thì sao vừa đến đã ngồi cạnh cô?”

“Sao tôi lại thấy cô ta là bồ cũ của anh chứ?” Thẩm Lục Từ châm chọc, “Anh xem cô ta cứ liên tục mời anh đến nhà cô ta chơi… chắc không phải lần đầu nhỉ?”

Quyển Quyển im lặng nhìn bọn họ một chút rồi tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại xem tin tuyển dụng.

“Đừng xem nữa.” Thẩm Lục Từ đi đến cướp điện thoại của cô rồi giấu ra sau lưng, cười như một bé gái nghịch ngợm, “Thời gian này không dễ tìm việc, đợi qua năm lại tìm sau.”

“Vậy thì tớ bị chủ nhà quét ra khỏi nhà rồi.” Quyển Quyển tức giận nói rồi đi đến ôm lấy cô ấy, vòng tay ra sau lưng mò điện thoại.

“Thế thì đến ở nhà tớ.” Thẩm Lục Từ nháy mắt một cái, ngoan ngoãn buông tay ra trả điện thoại lại cho cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt long lanh ánh nước, dịu dàng nói: “Tớ chuẩn bị xong hết rồi, đợi cậu đến nữa thôi.”

Quyển Quyển sờ sờ gáy.

Nếu người được Thẩm Lục Từ dùng ánh mắt mong đợi đó nhìn chăm chú đổi thành một người đàn ông thì có lẽ cho dù gãy cả hai chân cũng phải dùng hai tay lộn ngược bò đến nhà cô ấy.

“Cô ấy sẽ không đến đâu.” Giọng nói đàn ông từ phía sau truyền đến, một cánh tay vòng qua cổ Quyển Quyển kéo cô vào một lồng ngực mạnh mẽ, Tiểu Đao ỷ vào chiều cao nhìn xuống Thẩm Lục Từ, “Cô ấy phải ở bên tôi, vì chỉ có tôi mới chăm sóc tốt được cho cô ấy.”

Lời anh nói có ẩn ý.

Quyển Quyển nghe hiểu.

Nếu lại xảy ra chuyện bị kẹt trong cơ thể người khác không ra được thì anh sẽ chăm sóc cô, cũng giúp cô giữ kín bí mật này.

Thẩm Lục Từ nhìn Tiểu Đao, lại nhìn Quyển Quyển, thấy cô không hề có ý phản bác, đột nhiên trong lòng thấy rất khó chịu.

“…Tớ hiểu rồi.” Nụ cười của Thẩm lục Từ dần mất đi độ ấm, trở nên vô cùng gượng gạo nhạt nhẽo, “Chúc mừng cậu có bạn trai.”

“Anh ta không phải bạn trai tớ.” Quyển Quyển tránh khỏi cái ôm của Tiểu Đao, kéo tay cô ấy, “Chỉ là tớ đang có chút chuyện, tạm thời không tách khỏi anh ta được…”

“Chuyện gì?” Thẩm Lục Từ nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc hỏi, “Có chuyện gì anh ta làm được mà tớ lại không làm được?”

Trên mặt Quyển Quyển lộ ra chút do dự, cô thực sự không thể nào nói ra miệng bí mật lớn nhất của mình.

Thẩm Lục Từ đợi một lúc lâu, dần dần nản lòng thoái chí.

“Hôm nay đến đây thôi.” Cô ấy buông đôi tay đang nắm chặt của hai người, lạnh lùng nói, “Tớ bận chút việc, đi trước nhé.”

Thực ra nào có việc gì, sau khi nhận được tin nhắn của Quyển Quyển, toàn bộ lịch trình đều bị lùi lại để dành ra cả buổi chiều cho cô ấy, chuẩn bị cùng nhau đi làm tóc, ăn cơm, rồi cùng chui vào chăn xem mấy bộ phim thần tượng não tàn.

Lúc quay người đi, Thẩm Lục Từ không nhịn được tự ôm lấy cánh tay mình.

Rõ ràng thời tiết không lạnh lắm, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo, ánh nắng ấm áp ngày đông phủ lên người cô vẫn không thể lấp đầy trống vắng trong lòng… Luôn cảm thấy hình như có thứ gì đó rất quan trọng trong ngực bị người ta cướp đi mất, làm cô nhịn không được muốn khóc, đành dùng giọt nước mắt ấm áp sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, Quyển Quyển cũng không dễ chịu gì.

Đến cơm tối cô cũng không thèm ăn, cả buổi tối đều ngồi trên giường, ôm cuốn album ảnh đờ ra.

Tiểu Đao đẩy cửa bước vào, ngồi ở đối diện với cô, nâng cao chiếc khay trong tay, bên trong là món thịt dê nấu thìa là mà Quyển Quyển thích nhất.

“Ăn đi.” Anh nói, “Nếu không anh đổ đi đấy.”

Quyển Quyển không thích lãng phí đồ ăn nên cầm miếng thịt dê đưa vào miệng, rõ ràng là món khoái khẩu thế mà hôm nay lại chẳng thấy có vị gì, như đang nhai cỏ.

“Haizzz.” Cô thả miếng thịt dê trong tay xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Đao, ánh mắt u buồn, “Giữa hai người muốn hoàn toàn không có bí mật… Thật sự quá khó.”

Vừa hôm qua cô còn vô cùng tự nhiên to mồm ép Tiểu Đao nói ra bí mật của mình.

Đến lượt mình mới biết khó khăn đến mức nào.

Bí mật mãi mãi là càng ít người biết càng tốt, dù sao năng lực này của cô cũng chẳng mấy người thích, làm gì có ai muốn lúc mình đang ngủ lại bị người khác chiếm mất cơ thể chứ? Cho nên đến cả bố mẹ họ hàng cô cũng không nói… Cũng chỉ bị Tiểu Đao, cái tên này dùng thủ đoạn hèn hạ biết được.

Nên có những lời, những tâm sự chỉ có thể nói với tên đê tiện này.

“… Thực ra tôi hiểu Lục Lục đang lo lắng điều gì.” Cô ôm cuốn album nói với người đàn ông trước mắt, “Trước kia tôi có rất nhiều bạn là nữ, sau khi có bạn trai, đặc biệt là sau khi kết hôn sinh con thì lập tức bặt vô âm tín, có lẽ cô ấy cũng lo tôi như vậy.”

“Nhưng kiểu gì em cũng phải kết hôn sinh con thôi.” Tiểu Đao cầm một miếng thịt dê lên ăn.

“Cho dù tôi có kết hôn sinh con cũng sẽ không bỏ rơi Lục Lục.” Quyển Quyển tức giận nói.

Tiểu Đao hùng hổ gặm một miếng xương: “Nếu xác định không rời bỏ nhua, hai người còn bày ra vẻ sinh ly tử biệt này làm gì… Rộp rộp rộp …”

Quyển Quyển bực mình, thò tay cướp lấy toàn bộ chỗ thịt dê còn lại, vừa nhét vào miệng vừa nói, “Một thằng đàn ông cao to đen hôi như anh làm sao hiểu được tâm hồn thiếu nữ chứ! Rộp rộp rộp…”

Tiểu Đao liếc cô một cái, thực ra anh hiểu hết.

Thân phận và những gì Thẩm Lục Từ đã trải qua, anh đều rõ như lòng bàn tay, anh biết người phụ nữ này nhờ vẻ ngoài mà có được rất nhiều, nhưng cũng mất đi không ít, cô ấy chưa bao giờ thiếu đàn ông nhưng bạn nữ thì lại không có một ai… Mãi đến khi gặp được Quyển Quyển.

Cô không đến vì vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Thẩm Lục Từ, cũng sẽ không bỏ đi khi cô ấy nhan sắc tàn phai.

Không đòi hỏi quá đáng, không so bì tỵ nạnh, không âm mưu dương mưu, không cướp bạn trai của đối phương, cũng không cần đề phòng bạn thân như phòng trộm, mà như khúc Cao Sơn Lưu Thủy gặp được tri âm*… Được rồi, Thẩm Lục Từ có thể biết đánh đàn, nhưng Quyển Quyển chắc chắn không thể có trình độ nghệ thuật cao như vậy. Hai người họ mà ở cạnh nhau, khả năng 80% là Thẩm Lục Từ nấu cơm, Quyển Quyển ăn, Thẩm Lục Từ làm điểm tâm, Quyển Quyển ăn, Thẩm Lục Từ nấu súp, Quyển Quyển ăn…

* Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: ‘Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!’

Nghĩ tới, Đao ca cảm thấy người phụ nữ Thẩm Lục Từ này quá đáng sợ.

Sự tồn tại của cô ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc yêu đương của anh và Quyển Quyển.

Tất cả thời gian đều ở bên bạn thân rồi! Còn đâu thời gian ở với anh nữa?

Thẩm Lục Từ ghen tỵ với anh, anh cũng ghen tỵ với Thẩm Lục Từ, quả nhiên tình bạn với tình yêu không thể cùng tồn tại mà.

Hai người đều mang tâm sự riêng, rất nhanh đã chia nhau ăn hết thịt dê trong khay.

“Ngủ đi.” Tiểu Đao nói, “Trước khi ngủ đưa ảnh tôi xem đã, nhỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi còn biết đường chuẩn bị trước.”

Quyển Quyển gật gù, bỗng ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh bảo sẽ nói sự thật cho tôi sao? Không nói nữa à?”

Tiểu Đao phá lên cười một tiếng, đưa tay sờ đầu cô, bất đắc dĩ, “Bây giờ anh có nói… Em cũng không có tâm trạng mà nghe.”

Quyển Quyển không phản bác.

Tình bạn đứng trước nguy cơ đã làm cô không còn chút sức lực nào rồi.

“Hôm nay cứ thế đã.” Tiểu Đao nói, “Đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ nói thật với em.”

“Ừ, được rồi.” Quyển Quyển nói xong thì mở cuốn album ra, cũng không có tâm trạng chọn lựa, tùy tiện rút một tấm ảnh, xoay ngược lại cho Tiểu Đao xem, “Cô ấy đi.”

Trong ảnh là một nữ sinh cấp ba tinh thần phấn chấn, buộc tóc đuôi ngựa phía sau, đứng trong sân vận động, mặc áo phông quần đùi, tay phải ôm quả bóng rổ, mỉm cười với ống kính.

Bức ảnh này được chụp vào mùa hè hai năm trước.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)