Học viện Phản diện – Chương 38

- Advertisement -

CHƯƠNG 038

“Tại sao không hỏi tên ngốc kia?”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Cô bé đó vẫn là…. con người đấy à?

Mấy người làm nhiệm vụ trong phòng bị đôi mắt nhìn chăm chú trong khe cửa kia dọa lạnh sống lưng, không ai dám dùng sức đẩy cánh cửa kia ra cả.

Phan Phan cầm tay Khổng Lệnh, cúi đầu không dám nhìn, cô nàng run lẩy bẩy.

Nên làm sao giờ?

Lương Mẫn Mẫn liếc nhìn Vương Khải Toàn và Tạ Minh thì thấy Tạ Minh liếc mắt ra hiệu với mình, chị đánh bạo hỏi: “Cái gì, em gái, búp bê gì thế?”

Tạ Minh đứng ở cửa lấy gương đồng trong tay áo ra lén lút soi cô bé thì thấy gương mặt tái nhợt của bé.

Cô bé là người…

“Búp bê của em.” Bé gái ở ngoài làm động tác xoa búp bê, “Búp bê mặc đồ cô dâu màu trắng á, búp bê rất đáng yêu, em không thấy búp bê đâu nữa, các anh chị có thấy không?”

Giọng nói cùng hành động của cô bé làm mọi người sợ hãi, tất cả ở trong phòng lắc đầu bảo không thấy.

Cô bé đờ đẫn, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng hiếm thấy, cô bé lầu bầu nói: “Búp bê đi đâu rồi ta?” Sau đó quay đầu chạy ra, tiếng lê bước chân cực rõ.

Mọi người vội hỏi Tạ Minh, bé gái kia là người hay quỷ?

Tạ Minh cau mày nói: “Con bé là người…”

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng đối diện, trong sân yên tĩnh vang lên tiếng đẩy cửa ‘kẹt ket’, có vẻ cô bé đã vào phòng đối diện.

Căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, là nhà của trưởng thôn.

Mọi người cảm thấy dù là người hay quỷ thì cô bé này vẫn rất kỳ lạ, cho nên mọi người đẩy cửa đi ra ngoài.

“Khổng Lệnh, Phan Phan, hai người đi xem bé gái kia vào nhà làm gì.” Tạ Minh nhỏ giọng nói sau đó chạy tới cạnh chăn bông có thi thể của Anh Tử trong sân.

Khổng Lệnh đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi tới cửa phòng trưởng thôn, Phan Phan níu tay áo của cậu ta không rời.

Đám Vương Khải Toàn cũng đến cạnh thi thể với Tạ Minh, chăn bông khô máu hơi phồng lên nằm ở đây, trông chẳng khác gì hôm qua cả, trông cứ như đang che lại thi thể.

Tạ Minh không nói gì mà ngồi xổm xuống đưa tay mở chăn bông ra.

Dịch Nhiên ở cạnh Thi Ân đưa tay che mắt Thi Ân theo bản năng nhưng lại bị cô giữ cổ tay, bàn tay anh chạm nhẹ vào môi cô, cô nhỏ giọng nói: “Để tôi xem một chút.” Hơi thở không ngừng phả vào lòng bàn tay của anh.

Không có gì hết, ngoài vết máu ở trên chăn bông ra thì chẳng thấy thi thể đâu nữa, nó biến mất trước mắt bọn họ.

Sắc mặt đám Tạ Minh thay đổi, bọn họ nghe Phan Phan nhỏ giọng gọi: “Mau đến đây, trưởng thôn, trưởng thôn nằm dưới đất, không biết có chuyện gì không…”

Vãi chưởng! Không lẽ cả trưởng thôn cũng đi đời nhà ma rồi à?

Trái tim mọi người níu chặt, bước vội đến, họ thấy trưởng thôn nằm trên mặt đất trong ánh đèn tối tăm từ cánh cửa hơi hé ra, gương mặt ông ta xám trắng, sau gáy có một ít máu đỏ sậm mà cô bé kia ngồi xổm cạnh ông ta, cô bé đưa tay sờ mặt ông ta…

“Dừng tay!” Tạ Minh đá cửa chạy vào, đưa tay giữ tay cô bé lại.

Mọi người vọt lại chặn ở cửa, trái tim đập thình thịch, có lẽ bọn họ đoán sai rồi, hung thủ giết thôn trưởng và tàn sát cả thôn có lẽ không phải là Anh Tử mà là cô bé này…

Bé gái bị giữ tay ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tạ Minh, vội ôm lấy đầu nói, “Đừng đánh em, đừng đánh em, em, em đang tìm búp bê.”

Khổng Lệnh vội đưa tay kiểm tra hơi thở của trưởng thôn, dừng một lát: “Không chết, còn thở.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, “Còn sống à?”

“Ừm.” Khổng Lệnh xoay nhẹ đầu của trưởng thôn, sau gáy có vết thương, máu dính vào tóc nhưng sắp khô rồi, không chảy nữa, “Đầu tiên là nâng ổng dậy đã.”

Thi Ân thấy Khổng Lệnh đưa tay sờ vào chai rượu nằm ở cạnh chân trưởng thôn.

Vương Khảo Toàn đi tới giúp Khổng Lệnh đỡ trưởng thôn vào ghế, cho trưởng thôn uống một ngụm nước ấm, trưởng thôn phun ra một hơi rồi tỉnh lại.

Trưởng thôn ôm đầu một lát mới nói được nhưng ông không rõ lý do tại sao bị thương, có điều ông nổi giận khi thấy bé gái đang sợ hãi ngồi ở một bên, “Mày còn dám về à? Có phải con nhóc xui xẻo mày về trả thù cho mẹ mày không?” Đưa tay đánh về phía bé gái, Tạ Minh đang định ngăn cản thì cái tát đã dừng ngay trên mặt cô bé kia làm bé ngã xuống bên chân hắn, khóe miệng bé chảy máu.

“Mày đến đòi nợ hại, muốn hại chết tao cho mẹ mày à?” Ông ta còn định ra tay.

Tạ Minh giữ lấy tay ông ta, Khổng Lệnh lên tiếng, “Không phải cô bé, ông hôm qua uống say nên ngã xuống đất, gáy đập vào nên bị thương, lúc con bé vào ông đã nằm dưới đất rồi, chúng tôi tận mắt thấy, ông đừng trách con bé.”

Phan Phan nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đến với nhau nhưng chỉ thấy được hình ảnh cô bé ngồi xổm trên đất rồi đưa tay sờ mặt trưởng thôn mà…

Trưởng thôn cũng hỗn loạn, tối qua ông ta uống nhiều thật, sau đó chẳng nhớ cái gì….

Nhưng nhiều người ngoài chỉ dạy ông như thế làm ông nổi giận, ông hất tay Tạ Minh ra rồi nói: “Tôi dạy con gái mình thì liên quan gì đám người ngoài như các cô cậu? Tôi là cha của nó, dù đánh chết nó thì chẳng ai làm gì được tôi!” Đứng dậy đá cô bé một phát, ông ta không có chỗ trút giận, vợ và con trai của ông ta đều đi chầu trời hết rồi, nhất định là con nhóc này hại!

“Mày đến để hại nhà tao đúng không? Hại chết con trai và vợ tao rồi, giờ còn định hại chết tao à? Mày muốn làm nhà họ Vương này của tao bị tuyệt hậu hả?” Trưởng thôn tức giận mắng.

“Đừng đánh con, đừng đánh con!” Bé gái vội né tránh, ôm đầu lùi về sau, bé khóc nói, “Con không hại mẹ mà, không hại em trai, con chỉ về tìm búp bê của con…”

Trưởng thôn đẩy mọi người đang ngăn lại để đuổi theo: “Cả ngày chỉ biết ôm con búp bê kia đến hại nhà tao!” Ông ta cầm chổi trong sân để đánh con bé nhưng khi thấy hình ảnh bên chăn bông thì cứng người lại.

Ông ta nhìn chằm chằm chăn bông bị xốc lên, sau đó sợ hãi lùi về sau mấy bước, ngã ngồi trên bậc thang, “Anh Tử, thi thể… Anh Tử đâu rồi?”

“Lão Vương! Có chuyện rồi!” Có người chạy từ ngoài cổng vào, chưa vào đã nghe thấy tiếng hô: “Cha vợ ông đột nhiên chết rồi!” Lúc chạy vào không thấy thi thể trong chăn bông và bé gái đang ngồi cạnh chăn bông thì sợ hãi hét một tiếng rồi vội lùi về sau, suýt ngã xuống, hoang mang hỏi, “Thi, thi thể đâu rồi? Con bé này, sao lại… ở đây!”

Những người làm nhiệm vụ trong phòng giật mình, trưởng thôn không chết, người đầu tiên chết là cha của Anh Tử….

“Sao đột nhiên chết vậy?” Mặt trưởng thôn trắng như đèn cầy, nhìn người kia chằm chằm, run rẩy hỏi, “Tối qua, không phải tối qua còn tốt à?”

Người kia nhìn bé gái chằm chằm không dám đi tới cứ như sợ cô bé vậy, hắn cẩn thận nói với trưởng thôn: “Nghe đâu là bị bóp chết đấy, có người nhìn thấy…. nhìn thấy con bé này xuất hiện ở cửa nhà cha vợ ông lúc hai, ba giờ sáng hôm qua, còn nói cái gì đâu rồi, chạy đi đâu rồi, mau ra đây gì đấy…. Không lâu sau mẹ vợ ông hét bảo cứu cha vợ ông, lúc chúng tôi vào thì người đi rồi…”

Bé gái ôm đầu khóc: “Không phải con, con không hại mẹ và em trai, con về tìm búp bê của con, búp bê của con biến mất rồi…” Quay đầu nhìn người kia, “Chú thấy không?”

Người kia sợ tới mức chân run rẩy, vội nói, “Tôi, tôi chỉ tới báo tin thôi!” Nói rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa ồn ào nói, “Không thấy! Không thấy thi thể của Anh Tử! Con bé kia ở nhà lão Vương!”

Tiếng nói kia làm cả thôn kinh động.

Buổi sáng đầy mây và sương mù mờ mịt, năm rưỡi sáng nhưng chẳng thấy bóng dáng mặt trời đâu cả, mọi người trong thôn tỉnh lại, chuyện nhà lão Vương đồn ầm khắp cái thôn nhỏ này — thi thể đột nhiên biến mất, cô con gái hại chết con trai và Anh Tử nhà lão Vương đột nhiên xuất hiện ở nhà mẹ đẻ Anh Tử, sau đó cha Anh Tử qua đời.

Đến sáu giờ sáng, người dân trong thôn nâng thi thể cha Anh Tử, mẹ Anh Tử và em trai ngốc đến sân nhà lão Vương.

Sân không nhỏ toàn là người.

Mấy người làm nhiệm vụ nhìn thấy nhiều người thế thì sợ hãi, cái thôn cổ này vào đêm vắng lặng như chỉ có nhà trưởng thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người sống, chen lấn trong sân nói xen nhau —-

“Lạ thật đấy, tối qua lão Diêu còn tốt còn gì? Sao con bé đó xuất hiện cái ông ta chết rồi? Bác sĩ thôn có kiểm tra rồi, bị bóp chết, tối qua có mỗi lão Diêu, mẹ vợ ông và An Tử ở nhà, tối qua bệnh điên của An Tử lại tái phát, nhà sát vách nghe cậu ta làm ầm cả đêm, mẹ vợ của ông phải chăm An Tử cả đêm, có mỗi lão Diêu ngủ một mình, cửa bị khóa rồi, có ai vào nhà bóp chết lão Diêu mà không làm mẹ vợ ông phát hiện và cũng không làm hàng xóm chúng tôi thấy cơ chứ?”

“Đúng thế, lão Diêu ở thôn chúng ta cũng xem như là người tốt, không ai thù oán gì lớn cả. Hơn nữa… Sao trùng hợp thế nhỉ? Con bé nhà ông đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà ông ta, con bé vừa xuất hiện thì lão Diêu đi đời nhà ma, thi thể của Anh Tử cũng biến mất…”

“Trưởng thôn, tôi nói một câu, chuyện này không phải do người làm ra được đâu… Nếu như không phải Anh Tử hiện hồn về bóp chết lão Diêu trả thù thì do con bé nhà ông làm ra đấy, con bé này lạ kì lắm, nói không chừng đã nhìn chằm chằm ông và nhà Anh Tử ròi, muốn hai nhà các ông chết hết.”

“Cho dù ban đầu Anh Tử bị cha nó ép về kết hôn cũng không hại chết cha đẻ của mình, tôi nghĩ là con bé này…”

“Con bé này chắc bị quỷ nhập hồn để đòi nợ rồi, lão Vương à, lúc đó ông không nên giữ con bé lại! Đuổi nó đi từ sớm thì con trai và Anh Tử của ông không chết rồi!”

“Đúng đấy, năm đó chúng tôi đều thấy con bé này ốm chết mới ném ra sau núi, sao đột nhiên nó khỏe mạnh quay lại sau mấy ngày? Ôi, bây giờ chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê rồi, ngọn núi đó chẳng sạch sẽ gì đâu, không chừng đã bị quỷ nhập hồn đi gieo vạ cho thôn chúng ta đấy!”

“Lão Vương à, ông đừng không tin mấy cái này, ông tự tính xem từ khi con nhóc này sống lại, Anh Tử nhà ông đã mất bao nhiêu đứa con trai rồi? Năm hay sáu đứa? Bây giờ ngay cả Anh Tử và cha của cổ cũng bị hại chết, ông không tin thì mạng của ông cũng đi luôn đấy.”

Vô số giọng nói phụ họa, “Đúng thế.” “Còn không phải à?” “Ôi, lúc trước không nên giữ lại.” “Đáng sợ quá.” “Đừng nói nữa, lỡ như con quỷ nhỏ này hận chúng ta…”

Nhiều âm thanh vang lên dưới chân trời với sương mù âm u, rất nhiều người đứng trong sân cứ như vô số quỷ hồn không siêu thoát đang nói chuyện không ngừng, trong đấy còn xen với tiếng khóc vì sợ hãi của mẹ Anh Tử và tiếng quát đầy tức giận của tên ngốc: “Cưới vợ! Cưới vợ! Đánh! Đánh! Không nghe lời!”

Mọi người vây quanh bé gái đang quỳ trên mặt đất và chăn bông không thi thể, cô bé quỳ trong đám người run lên vì lạnh, âm thanh rộn ràng kia che đi giọng nói yếu ớt của bé, chẳng ai nghe được bé nói gì.

Mấy người làm nhiệm vụ đứng sát nhau dưới mái hiên, không kịp thở, không biết phải nói gì, thôn này, những thứ đã xảy ra, mọi người trong thôn nay làm cho bọn họ thở không được, đáng sợ hơn là bọn họ phát hiện mình không chen vào kịch bản được, lời nói ra cứ như đá chìm dưới biển vậy, không ai trong số các thôn dân đang kích động kia nghe lời những người ngoài nh họ.

Thi Ân nhìn chỉ số sợ hãi trong cột nhiệm vụ tăng lên 25%, biết không có ma nhưng con người lại đáng sợ hơn chúng nhiều.

Trong âm thanh rộn ràng như vậy, trưởng thôn mặt trắng bệch không biết làm sao nên đành mời tộc trưởng nhà họ Vương đến, hỏi ông nên giải quyết việc này thế nào.

Tộc trưởng nhà họ Vương hỏi mẹ Anh Tử đang khóc chuyện gì xảy ra tối qua, mẹ Anh Tử sợ hãi khóc thút thít đáp đứt quãng, bảo tối qua con trai phát bệnh, bà hầu hạ lão Diêu xong thì đi ngủ với con trai, vừa ngủ thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, không nghe rõ là gì nhưng nghe thấy người ngoài bảo tìm búp bê gì đấy, búp bê không thấy… sau đó.

Sau đó bà nghe thấy tiếng thở phào trong nhà, vừa vào nhà thì phát hiện… lão Diêu bị người bóp chết rồi.

Vô số âm thanh trong sân ồn ào, nam nữ già trẻ, trong giọng mang theo sự sợ hãi và kích động khó nói, họ chỉ vào bé gái đang quỳ giữa nhà, con bé nhất định là quỷ nhỏ ghét nhà lão Vương và nhà Anh Tử, nhất định là con bé làm ra.

“Vậy nên làm sao?” Trưởng thôn sợ hãi, mặt trắng bệch như người chết, ông nhớ đến ngày thường mình hay đánh đứa nhỏ này, nếu con bé là quỷ thì người chết tiếp theo là ông, “Bây giờ đuổi đi được không? Không được, không được, không được…” Ông phủ nhận lời của mình, sợ hãi cúi đầu nhìn cô bé thì thấy bé đang nhìn mình chằm chằm, ông hoảng loạn, “Nhiều năm nay đánh con bé nhiều lắm, đuổi thì hôm sau lại mò về, con bé này chú ý nhà lão Vương rồi…”

Tộc trưởng im lặng mấy giây rồi nói, “Nhốt lại trước, mời bà đồng đến xem một chút, xem có cách nào tìm được thi thể của Anh Tử không rồi xử lý con quỷ nhỏ này.”

Mọi người nói đúng, nên nghe theo tộc trưởng, mấy người trẻ tuổi trong thôn đi tới giữ cánh tay cô bé rồi xác bé lên.

Bé khóc lóc nói, “Con không có, con chỉ về tìm búp bê thôi, con không hại ông ngoại… Con không có mà, sao không hỏi cậu chứ? Cậu thấy ai hại ông ngoại mà…”

Mẹ Anh Tử vừa khóc vừa tức giận nói, “Nó là thằng ngốc! Nó thì biết cái gì! Cái đồ xui xẻo mày cứ nhìn nhà họ Diêu bọn tao, Anh Tử đáng thương của mẹ…”

“Biết! Không ngốc! Không nghe lời thì đánh!” Tên ngốc kia cười khúc khích trong ghế, hét lên, “Đánh chết mụ đàn bà thối này! Mụ đàn bà thối dám ra tay à? Đánh chết!” Hắn đột nhiên hú lên rồi bóp lấy cổ mình, “Bóp chết ông!”

Ai cũng không nghe kẻ ngốc nói chuyện, mẹ Anh Tử khóc lóc nói con gái số khổ của bà chết rồi, bạn già cũng đi luông, chỉ để lại thằng con ngốc thì bà phải làm sao!

Tiếng khóc lóc của bà vang ầm trong sân, mọi người an ủi thở dài.

Bé gái bị bắt đi như con thỏ nhỏ đợi làm thịt.

Khổng Lệnh ở cạnh Thi Ân nhịn không được, đỏ mặt nói, “Sao không báo cảnh sát vậy? Để cảnh sát đến kiểm tra xem ai hại chết ông Diêu?”

Mọi người trong sân im lặng, bọn họ nhìn về phía cậu ta và cả những người làm nhiệm vụ cạnh cậu ta.

Tạ Minh kéo cậu ta lại, nói nhỏ, “Vô dụng, đang đi theo tình tiết, mấy người này không nghe chúng ta đâu.”

Không Lệnh nắm chặt tay, giận đến run người, “Thôn này không có luật pháp à? Chết hai người mà cứ đổ cho một bé gái, nói bé là quỷ? Anh biết rõ con bé không phải!”

Nhiều gương mặt lạnh lẽo nhìn họ chằm chằm rất đáng sợ, trưởng thôn lạnh lùng nói, “Người ngoài các cậu đừng can thiệp vào chuyện thôn chúng tôi! Nếu không phải nhận tiền rồi thì tôi đã đuổi mấy người ra từ lâu rồi!”

Tạ Minh vội kéo Khổng Lệnh lại rồi an ủi, “Đây chỉ là nhiệm vụ thôi, cậu đừng nhập diễn quá, đây có thể là giả thôi, tạo ra để chúng ta làm nhiệm vụ, tỉnh táo phân tích khách quan mới qua cửa được, em trai à, đừng nhập tâm quá, sau này làm nhiệm vụ nhiều thì quen thôi.”

“Đúng thế.” Vương Khải Toàn nhỏ giọng nói, “Xem tình hình bây giờ người tàn sát thôn này là bé gái kia, thi thể Anh Tử biến mất có lẽ do con bé lấy đi, đừng kích động, chúng ta cứ đi theo nội dung, tối nay cứu đứa bé, đừng để con bé chết hoặc hắc hóa là được.”

“Đúng, Khổng Lệnh, đừng kích động.” Lương Mẫn Mẫn đưa tay đẩy nhẹ cậu ta vào phòng, “Mấy ngày nữa sẽ có nhiều thông tin hơn.”

Khổng Lệnh bị đẩy vào phòng, Phan Phan đi theo an ủi, “Cậu đừng tình cảm như thế, đây là thế giới nhiệm vụ chứ không phải thật, mục đích của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ rồi qua màn, cậu quá hiền lành, tớ biết cậu thương hại bé gái, cậu không đành lòng nhưng cậu nghĩ lại đi, nếu như con bé là hung thủ tàn sát cả thôn thì sao? Mặc dù người trong thôn đối xử với con bé không tốt, người trong thôn cũng xấu nhưng… trong thôn có quá nhiều người, có già có trẻ, con bé giết hết, còn giết cả chúng ta nữa!”

Thi Ân dựa vào cửa nghe mọi người nói, bất thình lình bảo, “Nếu mọi người xác nhận bé gái là hung thủ tàn sát thôn, cũng đoán được chân tướng tàn sát thôn này thì nhiệm vụ gần hoàn thành rồi còn gì? Bây giờ thừa dịp con bé chưa hắc hóa thì tìm cơ hội tiêu diệt con bé, thế thì nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không?”

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thi Ân, mọi người hoảng sợ, lời của cô nói… là đường tắt nhưng sao có thể chứ? Nếu như không phải cô bé thì sao? Hơn nữa nhìn lại… cô bé cũng là người bị hại, bọn họ nên nghĩ cách phá giải việc cô bé hắc hóa tàn sát cả thôn chứ không phải… giết luôn bé gái.

Thi Ân nhún vai, “Các cậu đến làm nhiệm vụ thôi đúng không? Còn có cách nào qua cửa tốt hơn cách này à?”

“Sao có thể?” Khổng Lệnh sau lưng cô khổ sở nói, “Như thế có khác gì nhân vật phản diện đâu?”

Thi Ân cúi đầu cười không nói gì nữa, Dịch Nhiên cúi đầu nói bên tai cô: “Em sợ mọi người không nghi ngờ thân phận nằm vùng của mình à? Có người làm chính phái như em chắc?” Ngón tay anh chỉ về sau lưng cô.

=================================

Tám giờ sáng, người trong sân rời đi dần chỉ còn vài cậu trai trẻ ở lại nhà trưởng thôn để bảo vệ bé gái.

Mấy người còn lại xem kịch xong thì về nhà, tộc trưởng sai người đi mời bà đồng.

Thi thể lão Diêu vẫn để trong sân nhưng đứa con trai ngốc của ông còn cần cho ăn uống nên mẹ Anh Tử dẫn về trước.

Trong sân yên tĩnh lại, trưởng thôn cầm mấy ly rượu đế vào ngồi trong phòng mình uống rượu, cửa mở ra, đối diện là cây lựu lớn, mà bé gái thì bị cột hai tay vào cây lựu đỏ.

Bé gái khóc một lát, không biết do lạnh hay biết không thể làm gì nên dừng khóc, bé gái bị trói hai tay ngồi dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn cây lựu khô héo, không biết đang nhìn gì.

Mười hai giờ trưa, sương mù trong thôn vẫn chưa tản bớt, mặt trời cứ như chẳng bao giờ hiện vậy.

Trưởng thôn vẫn còn uống rượu, bé gái vẫn nhìn một nơi trên cây không động đậy.

Hơn mười giờ tối, trời tối, sương mù buổi đêm còn dày hơn nhiều, trưởng thôn và người trẻ tuổi ở bên không ồn ào nữa cứ như uống say rồi.

Vương Khải Toàn đi ra nhìn một cái, mấy người bọn họ đã ngủ thiếp đi vì uống quá nhiều.

Bọn họ vội chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng đến cạnh bé gái rồi cắt dây thừng, nói, “Đừng sợ, bọn anh đến cứu em khỏi đây.”

Bé gái quay đầu nhìn bọn họ như bị đông cứng vậy, bé không nói gì mà chỉ nhìn họ.

Thi Ân nghiêng đầu nhìn nơi bé gái nhìn chằm chằm vào thì hát hiện trong cái cây khô này có một nụ hoa sắp nở cứ như bụng người phụ nữ có thai đang chuẩn bị nứt ra vậy.

Mấy người bế bé gái lén ra khỏi sân, Phan Phan căng thẳng khóc, cô nàng hỏi mọi người: “Chúng ta dẫn cô bé trốn đi đâu thế? Bây giờ không về thôn à?”

“Thử một chút!” Tạ Minh nói, “Nói không chừng mang theo cô bé này và cứu cô bé trước khi hắc hóa tàn sát cả thôn thì chúng ta có thể rời khỏi đây đấy!”

Mấy người ôm bé gái chạy tới cửa thôn, bé gái chỉ nhìn họ mà không nói gì.

Lúc chạy đến đầu ngõ thì nghe thấy tiếng hét chói tay đáng sợ ở trong hẻm vang lên, mọi người trong thôn bị đánh thức.

Nhà trong hẻm sáng đèn, một bà lão tóc tai rối bời chạy ra ngoài, nghiêng nghiêng đảo đảo đụng phải họ.

Người làm nhiệm vụ chưa kịp phản ứng thì bà lão kia khóc hô: “Người đâu rồi? Ai tới cứu tôi với! Quỷ chạy! Nó tới giết người!”

Mọi người trong thôn bị câu nói này thức tỉnh, dồn dập vọt ra khỏi cửa chính rồi nhốt họ lại.

Trưởng thôn cũng mang theo mấy người trẻ tuổi say khướt đi tới.

Bà lão khóc nói như điên, “Con bé đó là quỷ! Tôi tận mắt nhìn thấy con bé xông tới chỗ anh em ông… là An Tử, bóp chết thằng bé!”

Mấy người làm nhiệm vụ ngạc nhiên bế bé gái lùi về sau, không lẽ… bon họ chọn sai rồi à?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)