[TV] – Chương 41: NO.11

- Advertisement -

Chương 41: NO.11

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

 

Cửa mở, có một người bước tới, khuôn mặt trẻ con tròn tròn với đôi mắt xanh biếc, là Shalnark.

“A, cô tỉnh rồi sao?” Shalnark bày ra nụ cười trong veo nổi tiếng của mình, hắn ta vước vào phòng nhìn tôi, hơi sững sờ. Sau đó, vẻ mặt khiếp sợ và không thể nào hiểu nổi, “… Selva.”

“Hả? Sao vậy?” Cười đơ quá.

“… Cô không dùng ‘Tuyệt’ sao.”

“Đúng vậy.”

“Vậy ‘Triền’ trên người cô đâu?” Shalnark chỉ vào cơ thể yếu đuối không khác gì người thường của tôi, cố nén kinh ngạc nhỏ giọng hỏi.

Bà nó tên nhóc chết tiệt này, vừa vào phòng đã dùng ngưng quan sát tôi! !

“… Ừ, năng lực của tôi đó.” Tôi vẫn ngồi trên tảng đá, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Nhưng vậy xem ra biểu hiện bề ngoài của tôi là “Không” có niệm. Nghĩa là không cần dùng bất kỳ phòng hộ nào nữa sao? … Điên thật. Nhưng mà, tôi thích…

Shalnark cười cười im lặng nhìn tôi, không có hỏi nhiều. Nhưng tôi biết, anh ta đang dùng cái đầu có thể so sánh với siêu máy tính của mình cố gắng phân tích năng lực của tôi.

Haiz, trong bang Ryodan, trừ Chrollo ra thì khó đối phó nhất chính là Shalnark. Rời rạc, nhưng gần như không có nhược điểm.

“Đây là đâu?” Tôi hỏi.

“Hả? A, đây này là trụ sở tạm thời ở Yorknew, không biết vì sao cô lại hôn mê bất tỉnh, là bang chủ ôm cô trở về. Machi và tôi đã kiểm tra rồi, cô không giống như là bị thương nặng dẫn đến hôn mê, ” Shalnark sải bước ngồi trên cái ghế trước máy tính, hai tay chống vào lưng ghế, tỏ vẻ dễ thương tò mò nhìn tôi, “Này Selva, tại sao cô lại đột nhiên té xỉu?”

“… Tôi làm sao mà biết.” Không nhìn anh ta, tôi lẳng lặng bắt đầu kiểm tra thân thể mình.

“Ha ha, không cần tìm, tôi không có gắng ăng-ten trên người cô, ” Shalnark cười híp mắt nói: “Cô đã là một thành viên, chúng tôi sẽ không làm vậy với bạn bè mình, đây là vấn đề nguyên tắc. Vì vậy Pakun cũng không điều tra trí nhớ của cô trong lúc cô hôn mê.”

“…” Tôi hơi sững sờ, chợt nhíu mày. Mấy người sẽ tốt như vậy sao?

Tiếp theo lại nghĩ, cũng đúng, kẻ điên thường thường đều sẽ có nguyên tắc đặc biệt của kẻ điên, như vậy mới có thể điên có hiệu suất chứ…

“Tôi hôn mê bao lâu rồi? Nếu là căn cứ, vậy những người khác đâu?” Tôi tự tìm được lý do đầy đủ cho nguyên tắc tồn tại của Ryodan, hỏi một vấn đề bức thiết nhất đối với tôi bây giờ.

“Hừm, cô bất tỉnh cũng lâu. Tổng cộng không đến 62 giờ, bây giờ là 6 giờ sáng. Những người khác đang ở phòng khác, là tôi chuyển cô đến phòng thu thập tình báo của tôi, khá là yên tĩnh đúng không.”

“62 giờ?” Lâu như vậy sao! ? Gần 3 ngày đó! !

“Đúng vậy. Trong lúc cô hôn mê đã xảy ra rất nhiều việc đó… .” Shalnark bắt đầu tường tận nói rõ với tôi chuyện xảy ra lúc tôi hôn mê, cũng tức là trận chiến giữa Kurapika và bang Ryodan.

Tôi giả bộ cẩn thận nghe.

Tất cả đều xảy ra giống như tình tiết trong truyện tranh, không có gì thay đổi. Tôi hình như đã không cẩn thận bỏ lỡ mất một trong những trận đấu kinh điển nhất trong nguyên tác rồi. Lần ngất xỉu này của tôi quả thật đúng lúc quá! ! !

Vô cùng vui mừng cảm thán, tôi có chết cũng không muốn xen vào đâu! Nghĩ thử đi, nếu để cho Kurapika biết vị ân nhân lúc trước liều mạng, thậm chí là thương nặng vì cứu cậu ấy, cuối cùng lại trở mặt gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù mà cậu thề sống thề chết phải báo thù… . Hình như, tôi còn là chị của người bạn cậu ấy tin tưởng nhất, Gon…

Quả thực không thể dám nghĩ tiếp nữa vì điều duy nhất tôi có thể đoán được chỉ có sự mâu thuẫn kịch liệt và thống khổ giãy giụa của Kurapika. Nếu cậu ta không kiên cường như tôi tưởng, vậy chờ đợi cậu cũng chỉ có sự điên cuồng và sụp đổ hoàn toàn mà thôi…

Nói thật mặc dù tôi nhẫn tâm, nhưng vẫn không muốn cậu bé có nụ cười lóa mắt ấy cuối cùng phải gánh chịu kết cục như vậy.

Bất luận thế nào, theo như lời Shalnark tổng kết, bây giờ là sáng ngày thứ hai sau khi “Sự kiện” đó chấm dứt, tối hôm qua Pakunoda đã chết rồi, Chrollo chắc đã bắt đầu đi về phía Đông. Sau khi ôm tôi trở về, bang chủ đại nhân đã tuyên bố với các thành viên còn lại việc tôi gia nhập vào Ryodan, và điều kiện để tôi vào bang là ―― không hạn chế hành động của tôi, không bắt tôi phải giết người. Đương nhiên, Chrollo cũng không quên dặn dò về việc tôi cần phải lấy được sự tán thành của các thành viên còn lại. Bởi vậy trước mắt, Shalnark tỏ vẻ bản thân vô cùng hứng thú đối với việc tôi sẽ dùng thủ đoạn gì để “khiến anh ta phục”.

“Này, này, Selva, cô chuẩn bị làm gì với tôi?” Shalnark quay về phía tôi, hết sức hưng phấn. Đôi mắt xanh biếc của anh ta lập lòe tia sáng chói mắt, thật không hổ danh ánh sáng màu lục, làm cho tôi cảm thấy thật gian xảo …

Làm cái gì, tôi có thể làm gì với anh chứ? Chẳng lẽ áp đảo anh sao? … Mẹ nó, nếu thật sự có thể làm như vậy thì là tốt biết bao! !

“… Chờ Chrollo trở về hẵng nói.” Tôi đánh trống lảng né tránh vấn đề.

Ai biết được? Mười mấy người các anh không phải khó chơi bình thường đâu, nếu muốn những con nhện này chấp nhận tôi… Haiz, ban đầu tại sao tôi lại ngu ngốc đồng ý với Chrollo loại yêu cầu có vẻ không bao giờ có thể hoàn thành được vậy?

Mẹ nó! Mặc kệ, đến lúc đó rồi tính! Thật sự không được thì trực tiếp dùng bạo lực sống mái một phen mà giải quyết! Giết đến khi máu chảy thành sông là xong! ! Mẹ nó! Who sợ who! ! Bây giờ bà đéo sợ ai đâu đâu! ! !

… Chắc là, không sợ đâu…

“Ừ ―― nói cũng phải, ” Shalnark cũng đồng ý đề nghị chờ Chrollo về đơn vị lại nói sau, trầm ngâm nói, “Tiếp theo phải giải quyết xong vụ tay xiềng xích đó nữa.”

Đột ngột dừng lại một chút, sau đó Shalnark kỳ quái cười nhìn tôi, gằn từng tiếng nói tiếp: “Gọi là Kurapika đúng không, nhưng không vội, một khi niệm trên người bang chủ được loại trừ, giết cậu ta quả thật dễ như ăn cháo, đúng không Selva?”

“… A.” Khó mà nói, tôi nở nụ cười quỷ dị quay lại nhìn Shalnark.

Những người này… Lúc trước lần đầu tiên tôi chạm trán với bang Ryodan là để cứu Kurapika. Bây giờ tôi rất khẳng định, chắc chắn Chrollo đã xác định người may mắn sống sót duy nhất của tộc Kuruta chính là người tôi tự nhiên lao tới cứu đi trước mặt bọn họ sáu năm trước.

Đã vậy mà vẫn không giết và để tôi gia nhập Ryodan sao? Đối với bang Ryodan mà nói, tôi có thể coi như là hung thủ gián tiếp giết chết Uvogin và Pakun mà, hơn nữa khả năng tôi có quan hệ sâu xa với Kurapika cũng rất cao.

Xem ra bang Ryodan còn độc đáo hơn tôi tưởng tượng…

Đúng là đối với con nhện mà nói, quả thật lực uy hiếp của Kurapika thấp đến đáng thương. Điều này tôi không hề nghi ngờ chút nào. “Điểm” đứng của Kurapika và Ryodan, trong bản chất đã có sự chênh lệch cực lớn. Nỗi hận của Kurapika từ khi bắt đầu đã định trước sẽ “Thua”. Nói trắng ra là người bình thường không sánh bằng kẻ điên, còn là “Một” người bình thường với “Một đám” điên nữa.

Vị thiên sứ màu vàng Kurapika sa đọa không đủ triệt để, vì vậy nhất định sẽ thua.

Nếu như thiên sứ hoàn toàn không sa đọa, đối lập tới cực điểm, có lẽ nói không chừng sẽ có sự khác biệt.

Tóm lại là, muộn rồi.

******

Tôi ngồi ở đó, cười quỷ dị nhìn Shalnark, không thừa nhận cũng không phủ nhận, không thèm để ý tới sự thăm dò như có như không của Shalnark chút nào.

Mà Shalnark nhìn vẻ mặt của tôi, hình như có hơi kinh ngạc?

Nhưng chính vào lúc này, tôi lại cảm giác có người đang tới gần căn phòng lần nữa. Còn rất nhiều nữa, lần lượt 7 người.

Thu hồi tầm mắt trên người Shalnark, tôi nhìn về phía cửa phòng đóng chặt một cách thần kỳ.

Shalnark sững sốt vì hành động của tôi, cũng không hiểu gì nhìn về phía cửa phòng. Qua rất lâu sau, dường như rốt cuộc cũng cảm giác được có người đang tới gần, Shalnark mới khiếp sợ quay đầu lại nhìn tôi.

Ừ, nhìn vẻ mặt Shalnark thay đổi như vậy khiến tôi khẳng định một điều, sau khi năng lực của tôi không biết vì sao lại mạnh lên, xem ra độ nhạy bén không chỉ tăng lên một chút thôi đâu. Đến Shalnark cũng phải chờ lâu như vậy mới có thể phát hiện được động tĩnh.

Lúc này, cửa phòng mở ra.

“Shalnark, giúp tôi kết nối cái này với Joy station một chút.”

“Hả? Ừ, để tôi nhìn xem.” Shalnark hoàn hồn, nhận lấy một cái hộp hình vuông Phinks đưa cho. Bắt đầu xem xét.

Đi vào trước là Feitan và Phinks, sau đó là Shizuku, Kortopi, Franklin, Machi, và, ách, gọi là xác ướp Bonolenov cùng tiến vào. Ừ, không nhiều không ít, vừa vặn bảy người.

Nhưng kỳ quái là, lúc này, mỗi người vừa vào đã bắt đầu không nói gì nhìn tôi không chớp mắt. Vẻ mặt không giống nhau, có người mặt vẫn không chút cảm xúc, có người nhíu mày, có người nhìn tôi chăm chú.

Gì? Biết tôi cứu Kurapika, muốn phân thây tôi ra hả? … Không giống, tuy rằng không nhìn ra bọn họ đang nghĩ gì, nhưng không ai có địch ý cả.

Vào lúc tôi đang nghĩ không ra, Feitan lên tiếng. Bổ sung một điểm, anh ta là người duy nhất nhíu mày với tôi. Kỳ quái, tôi lại chọc phải anh ta rồi sao? Tôi còn nhớ rõ lúc có Shirohime, người lấy việc công trả thù riêng hung hăng đánh người khác không phải là tôi mà! ! ! Chắc tôi nhớ không lầm chứ… Tôi nhớ lộn rồi sao…

“… Niệm của cô đâu? Đừng giỡn, với bộ dạng này của cô, có chết tôi cũng không đồng ý cho cô vào bang đâu!” Giọng nói trầm thấp của Feitan vẫn hung ác như trước.

À ~, thì ra là bởi vì toàn thân tôi không có triền bảo vệ cơ thể sao.

Bà nó làm gì vậy? Toàn bộ mấy người vừa gặp đã dùng ngưng quét tôi rồi hả? Là chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu sao, sự cảnh giác chết tiệt làm người ta ghét cay ghét đắng này!

Tôi bĩu môi một cái, không lên tiếng cũng không trả lời. Dù sao giữa các thành viên không thể thật sự đánh nhau, bà đây ăn chết anh rồi! Hừ hừ! !

“Không phải, ” Shalnark cười cười, nhiều chuyện dẫn tầm mắt mọi người lên người mình, nói, “Selva vừa lúc nãy thật ~ lâu ~ trước đó đã phát hiện mọi người tới gần, ít nhất sớm hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ, trên người không có niệm dao động chắc là vì năng lực niệm đặc thù đi.”

Mọi người nghe xong lời giải thích của Shalnark lại một lần nữa hướng tầm mắt về phía tôi.

“Selva.” Giọng nói lạnh băng nặng nề, Machi dừng lại một lát, mở miệng nói với người đang thoải mái ngồi trên đá là tôi: “Vết thương của cô đỡ chưa?”

“Ừ, sắp rồi.” Tôi trả lời. Đâu chỉ vậy, cả sẹo cũng hết rồi.

“Selva hôn mê lâu như vậy, không sao chứ?” Shizuku ôn hòa hỏi.

“Ừ, tôi nghĩ là không sao rồi.” Còn tốt lắm đó, mặc dù ngay cả chính tôi cũng không hiểu sao… . Nhưng đột nhiên cảm giác như đã trờ thành một thành viên thật sự.

“Không sao thì tốt, vậy vị trí số 11 có người thay thế rồi.” Franklin trầm thấp lên tiếng.

“Số 11?” Tôi nhíu mày, vị trí của Uvogin.

“Dãy số thành viên, đội trưởng bổ nhiệm khi mang cô trở về.” Kortopi nói tiếp.

Bà nó, Chrollo chết tiệt! Nhân lúc tôi hôn mê không thể phản kháng mà quyết định tất cả cho tôi luôn rồi hả?

Trong lúc tôi ở đó căm giận bất bình, Shalnark hình như rốt cục đã nghiên cứu xong cái hộp hình vuông trên tay, đưa ra kết luận, nói: “Đây chính là máy chơi game nổi tiếng ‘Greed island’. Ừ, hoàn toàn vận hành nhờ niệm. Kết nối được rồi.”

Mọi người nhìn về phía máy chơi game được bao bọc bởi niệm trên mặt đất.

“Đã có một tấm thẻ dữ liệu, vốn chỉ có một người có thể chơi, nhưng tôi giúp hai người kết nối nhiều người với máy.” Shalnark nói với Feitan và Phinks.

Tôi tò mò nhìn sang, đây chính là GI của ông ba Ging mười mấy năm không gặp sao.

Nhìn Feitan phát động niệm, sau đó đột nhiên biến mất tiến vào game, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Có phải hình như tôi đã quên mất chuyện gì rất quan trọng hay không?

Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, thật lâu sau, giống như đột nhiên bị sét đánh trúng, tôi bỗng nhớ đến cái nhiệm vụ chả hiểu ra sao của Ma Vương lúc trước.

“Số thứ tự: 016, cấp bậc: S-6, tên: Lời khuyên cáo của yêu tinh, hạn chót: trong vòng năm tháng. Thủ đoạn không giới hạn. Có thể không cần mang ra ngoài.” ―― cái này ông nội nó không phải là thẻ bên trong GI sao! Tại sao lúc trước lại không nghĩ tới! !

Tôi vẫn ngồi một bên im lặng suy nghĩ. Trước khi Phinks tiến vào trò chơi đã quay đầu nói với chúng tôi: “Mọi người muốn chơi không? Để giết thời gian, ngoại trừ hai người chúng tôi ra còn chỗ cho hai người nữa.”

Machi: “Không được.”

Franklin: “Lần sau muốn chơi lại nói sau.”

Phinks không để ý lắm lời của những người khác có phải đùa giỡn hay không, liền tự phát động niệm, biến mất tiến vào trò chơi. Tôi buồn bực, anh vốn chẳng quan tâm vậy còn hỏi cái rắm gì! !

“Ồ ồ.” Franklin hơi kinh ngạc.

Mọi người cảm thấy rất hứng thú với việc hai người kia đột nhiên biến mất.

Machi tới gần máy chơi game, “Đây là game gì?”

“Không biết.” Shizuku cũng tò mò ngồi xổm xuống, nghiên cứu cái hộp trên đất.

“Là game có khả năng sẽ chết, trên bản mục lục hai người họ cướp được có viết như vậy.” Franklin giải thích.

Shalnark cầm bản mục lục đấu giá dày đặc trên tay, tiếp tục bày ra gương mặt mỉm cười của anh ta, trầm ngâm: “Ừ ――― “

Nhìn phản ứng của bọn họ, tôi rốt cuộc đứng dậy đi đến trước máy chơi game, đột ngột nói: “Tôi cũng muốn vào.”

“Selva cũng có hứng thú?” Shalnark nhìn tôi nói, “Cô có muốn chờ tôi tra tư liệu một chút rồi cùng cô đi vào hay không?” Cũng không chờ tôi trả lời, anh ta quay qua nói với Shizuku và Kortopi, “Hai người có muốn cùng đi hay không, dù sao bây giờ có về căn cứ (căn cứ thật sự) thì cũng không có nhiệm vụ gì.”

“Ừ…” Shizuku trầm ngâm, “Nhưng mà không phải chỉ còn hai chỗ thôi sao?”

“Thật ra vượt ải không phải mục đích của tôi.” Shalnark giải thích.

Đúng vậy, đến đó, anh vừa phân tích ra đây là một thế giới chân thật liền bắt đầu muốn cướp sạch toàn bộ bảo bối, … Tuy rằng bây giờ anh còn chưa biết…

“Cái đó có liên quan gì đến hoạt động của chúng ta sao?” Shizuku ôn hòa hỏi.

“Đúng, ” Shalnark tiếp tục cười nói, “Hơn nữa trong tình huống của chúng ta, tuần này ở trong game sẽ an toàn hơn.”

Shizuku và Kortopi nghe vậy, nhìn nhau một cái, hơi gật đầu, “Ừ, tôi hiểu rồi. Được rồi.”

“Selva?” Shalnark nhìn về phía người không hề để ý tới bọn họ mà lại đang ngồi trước máy chơi game, vươn hai tay ra muốn tự phát động “Luyện” tiến vào game là tôi, hỏi, “Cô không tính đợi chúng tôi sao?”

Đậu xanh rau má! Tôi là muốn hoàn thành nhiệm vụ Ma Vương! ! Là đi giành lại cái mạng nhỏ của mình đó! ! ! Tôi không có thời gian bị cuốn vào hành động tìm kiếm trừ niệm sư của mấy người đâu!

Nhìn mọi người một chút, tôi nhàn nhạt nói: “Không được, tôi tự hành động.”

“Ừ, vậy đến lúc đó nếu có việc làm sao chúng tôi liên lạc với cô?” Shalnark hỏi một vấn đề khá thực tế.

“Tôi sẽ tìm được mọi người.” Nói xong, không lãng phí thời gian nữa, tôi biến mất tiến vào trò chơi.

#####

Sau khi Selva biến mất tình huống như sau:

… … (Mọi người ở lại trầm mặc ing… )

“… Haiz, ” Shalnark đau đầu thở dài, “Xem ra, lại thêm một người thích tự hành động một mình rồi.”

Machi nhìn máy chơi game, nói: “Tự tìm được chúng ta? Làm sao cô ấy tìm được? Vốn không hề biết căn cứ thật sự của chúng ta ở đâu đi?”

“Có liên quan đến năng lực niệm kỳ quái của cô ấy sao?” Shizuku hỏi.

“Có khả năng.” Franklin trầm ngâm.

“Shalnark, anh thấy năng lực của cô ấy thế nào?” Machi hỏi.

“Ừ… Hết sức kỳ quái, còn mạnh đến không thể đánh giá được, ” Shalnark nghiêm túc nói, “Mọi người có chú ý hay không, vết thương của Selva gần như đã khỏi hẳn rồi. Lúc ấy khi tôi kiểm tra cho cô ấy, vết thương bị kiếm đâm cũng không nhẹ đâu.”

Machi gật đầu tán thành, “Tuy rằng khi bang chủ trở về nhìn như không có chuyện gì, nhưng theo tôi thấy, chắc hẳn bang chủ bị thương rất nặng.”

“Ồ? Machi cũng phát hiện sao?” Franklin tiếp lời nói, “Lúc đó sau khi bang chủ trở về thì không cầm sách nữa. Bang chủ gần như là sách không rời tay mà.”

“Nói cách khác, bị thương nặng đến nỗi không thể cầm sách như bình thường. Có thể không chạm thì không chạm sao?” Shalnark tổng kết.

“Ôi?” Shizuku nhẹ giọng thốt lên, rất là kinh ngạc, “Trước giờ chưa từng thấy bang chủ bị thương nặng đến vậy.”

“Hơn nữa khi tôi kiểm tra vết thương cho Selva thì phát hiện cô ấy hôn mê không phải do bị thương nặng,” Shalnark nhớ lại, “Như vậy có thể nói, lúc ấy bang chủ và Selva chiến đấu hẳn là hai bên đều tổn hại.”

“… Selva và đội trưởng có sức mạnh ngang nhau sao?” Machi lâm vào trầm tư.

“Có khả năng rất lớn, ” Shalnark nói, “Đương nhiên không tính trường hợp bang chủ dùng toàn lực.”

“Tuy nhiên…” Shalnark lại nói, “Cứ cảm thấy sau khi Selva tỉnh dậy lại có thêm một chút tà khí … Nụ cười đó. Ừ ―― chắc là ảo giác.”

“Không.” Machi nhắm mắt, tiếp lời, “Tôi cũng có cảm giác đó.”

“Thật sao?” Shalnark rất có hứng thú, “Sẽ là gì chứ?”

“Sa~ “

“Nói chung, Selva thật mạnh nha…” Shizuku ôn hòa nói ra suy nghĩ của mọi người.

“Sau này cô ấy sẽ trở thành lực chiến đấu không thể thiếu của Ryodan đi, ” Shalnark cười cười nói, “Bang chủ nói khả năng phân tích năng lực của Selva có thể so sánh với tôi, tôi có phải mất việc rồi hay không?”

“Không đâu, ” Franklin phủ định, “Hai điều kiện bang chủ đồng ý với Selva sẽ khiến Ryodan không thể hoàn toàn khống chế được cô ấy.”

“Ừ, Selva không giống với chúng ta, chưa nói tới việc cô ấy không đến từ Meteorcity, không có ràng buộc sâu đậm với bang. Việc cô ấy có thể hành động vì Ryodan hay không cũng là dấu hỏi chấm.” Machi hoàn toàn không cho rằng Selva là một người có tinh thần đoàn thể.

“Đúng vậy,” Shizuku cũng đồng ý, “Hơn nữa nói không chừng cô ấy có quan hệ với tay xiềng xích đó không phải sao? Bang chủ nói, khả năng Selva cứu đứa trẻ mồ côi Yoshiko này là 90%.”

“Không sai, nhưng khả năng Selva có quan hệ sâu đậm với Kurapika lại rất nhỏ.” Shalnark nói.

“Vì sao?” Mọi người hỏi.

“Tôi đã điều tra, 2 người bọn họ trong vài năm không có bất kỳ liên hệ nào với nhau. Hơn nữa toàn bộ hành trình trong sự kiện lần này, Selva hoàn toàn bị vây trong trạng thái hôn mê, từ đó có thể thấy trong kế hoạch của tay xiềng xích vốn không có phần nào cho Selva tham gia. Đương nhiên, cũng có thể hiểu là, kế hoạch của tay xiềng xích tiến hành trên điều kiện tiên quyết là ‘Bang chủ giết chết Selva’. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng ta với tay xiềng xích này, cậu ta không phải một người có thể mặc kệ vứt bỏ bạn bè, huống chi Selva là ân nhân cứu mạng của cậu ta. Vì vậy kết luận là, Selva có liên quan đến sự kiện lần này chỉ có khả năng không đến 1%.”

“… Quả thật, ” Sau khi Machi im lặng, trả lời, “Vì vậy bang chủ hoàn toàn không ra lệnh chúng ta phòng bị Selva.”

“Không chỉ vậy, ” Franklin nói: “Nếu bang chủ đồng ý hai điều kiện rõ ràng rất thiệt thòi kia với cô ấy, có thể thấy được sự thiên vị của bang chủ với Selva đã lên đến đỉnh điểm. Tôi nghĩ, bang chủ không ra lệnh đề phòng, là vì biết đề phòng bừa bãi sẽ chỉ khiến Selva bất mãn, từ đó sinh ra phản cảm với bang Ryodan. Mà thiên vị đạt đến đỉnh điểm là vì muốn hoàn cảnh của bang có thể khiến tính cách của Selva thích ứng. Tất cả đều nói rõ…”

“… Bang chủ muốn thật sự ‘Thu phục’ được Selva làm việc cho Ryodan, không tiếc bất cứ giá nào.” Shalnark nói tiếp lời Franklin đang dừng lại.

… … (Mọi người lại im lặng…)

“… Các người cho rằng ai sẽ thắng?” Shizuku không đầu không đuôi hỏi.

“Ừ ―― bang chủ đi, ” Shalnark nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, “Tôi tin tưởng tài lãnh đạo của bang chủ, đến cùng thì lực liên kết của Ryodan có thể nói hoàn toàn dựa trên mị lực cá nhân của bang chủ cũng không quá đáng. Selva chỉ có thể bị thu phục thôi.”

Machi nhìn Shalnark một cái, lạnh như băng trào phúng: “Anh đang nhắc đến chuyện mình bị bang chủ thu phục sao?”

“Aha ha, a ha ha ha.” Shalnark bị nói trúng sờ sờ cái gáy, cười gượng.

“Tôi cũng thấy bang chủ sẽ thắng.” Franklin cũng dính vào.

“Ừ…” Shizuku suy nghĩ nửa ngày, nói, “Có muốn đặt cược hay không?”

Shalnark: “Tốt, 2 triệu jeni, cược bang chủ.”

Machi: “5 triệu, Selva.”

Franklin: “Ừ, tôi cũng 5 triệu đi, đặt bang chủ.”

Xác ướp: “2 triệu, bang chủ.”

Shizuku: “Ừ… Tôi chắc đặt Selva nhỉ, 3 triệu.”

Shalnark nhắc nhở: “A, đừng quên kêu bọn Feitan Nobunaga nữa.”

Shizuku: “Đúng nhỉ,” dừng lại, nhẹ giọng nói tiếp, “Nếu như Pakun ở đây, nhất định sẽ đặt bang chủ đi?”

Mọi người: “…”

Machi: “… Feitan đến nhất định sẽ đặt Selva.”

Shalnark: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, anh ta nhất định sẽ đặt Selva. Vậy cô nói Nobunaga thì sao?”

Machi: “… Bang chủ.”

Shizuku: “Phinks thì sao?”

“… … …”

“… …”

“…”

“. . .” ? Mọi người có thể tự tưởng tượng.

#####

#####

Mà bên kia tình huống của đồng chí Selva là:

Trong một khu rừng rậm bí ẩn, có một hồ nước xanh thẳm. Bên cạnh hồ nước là một cô gái áo đỏ toàn thân ướt đẫm, chật vật ngã ngồi trên đất như bị mất hồn. Cô cúi đầu, mái tóc đen nhánh mềm mại ướt sũng che lại khuôn mặt của cô.

Có vẻ như gặp phải đả kích nghiêm trọng, chỉ thấy cô gái mở đôi môi đỏ mọng khiến người khác phạm tội ra, nhưng lâu ơi là lâu cũng không thốt lên được nửa chữ.

Một lúc lâu sau, có lẽ rốt cuộc đã tiếp nhận sự thật. Cô gái áo đỏ đột nhiên ngẩng đầu, quay về phía hồ nước xanh thẳm còn hơn cả bầu trời kia, nắm chặt hai tay, đỏ mắt, hắng giọng, khàn giọng rống to:

“Tên khốn khiếp nhà ngươi a a a a a a a a a a! ! ! !”

Chữ “A” lượn lờ giữa không khí trong rừng rậm, thật lâu không tiêu tan…

———Ghi chú———

Greed Island (GI)

Greed Island | Hunterpedia | Fandom

Greed Island hay Đảo Tham Lam là một trò chơi do Ging và một số người bạn cùng chế tạo. Đây là trò chơi dành cho Hunter, chỉ phát hành đúng 100 bộ và có giá lên tới 5 tỷ 8 jeni. Tuy vậy nó đã cháy hàng ngay lập tức và biến mất trên thị trường ngay sau đó, từ đấy Greed Island đã trở thành một trò chơi huyền thoại không thế phá đảo.

Thực tế, người sáng chế đã nạp niệm vào 100 bộ trò chơi bình thường và người chơi phải dùng niệm mới kích hoạt được. Ngay sau khi kích hoạt người chơi sẽ bị kéo vào trong bộ trò chơi, miễn là người chơi còn sống trong đó trò chơi vẫn sẽ tiếp tục dù đã rút nguồn điện. Ngược lại, khi người chơi chết trò chơi sẽ ngừng lại hoàn toàn, thi thể của người chơi sẽ tự động xuất hiện cạnh máy.

Một máy có thể chơi bao nhiêu người tùy thích nhưng muốn lưu dữ liệu thì phải có thẻ nhớ (thẻ rom) đặc biệt kèm theo. Mỗi thẻ chỉ lưu được 1 người và mỗi máy chỉ lưu được 8 người tối đa. Khi người chơi còn trong đó thì máy không thể reset hoặc rút thẻ ra. Trừ cách chết và phá đảo, người chơi muốn quay lại hiện thực phải kiếm được một đạo cụ đặc biệt.

Tất cả người chơi sẽ đến một thế giới ảo mang tên Greed Island, thực tế, đây là một hòn đảo có ngoài đời thật. Nhóm của Ging đã dùng niệm để biến nó thành một không gian game với các loại pháp thuật kì dị. Mỗi người chơi cần có một chiếc nhẫn để sử dụng hai thuật pháp “book” và “gain”. “Book” là một quyển sách cho phép người chơi lưu trữ các thẻ bài từ các đạo cụ biến thành. Còn “gain” là phép giúp người chơi biến thẻ bài trở thành đạo cụ trở lại. Có vài lưu ý như sau:

  • Trong “book” có 100 rãnh chỉ định được đánh số từ 000 tới 099 và 45 rãnh tùy ý. Nhiệm vụ của người chơi là lấp đầy 100 rãnh chỉ định bằng những tấm thẻ được đánh số tương ứng. Nghĩa là kiếm cho được 100 đạo cụ, biến chúng thành thẻ rồi cho vào rãnh. Còn 45 rãnh tùy ý thì cho gì vào cũng được.
  • Phần thưởng hoàn thành trò chơi là đem 3 thẻ từ rãnh chỉ định ra ngoài đời thật.
  • Khi có đạo cụ trong tay, chúng sẽ tự động biến thành thẻ bài.
  • Khi “gain” một tấm thẻ thành đạo cụ để sử dụng, đạo cụ đó sẽ không biến trở lại thành thẻ được nữa. Đồng nghĩa với việc phải đi kiếm lại đạo cụ đó một lần nữa.
  • Nếu để thẻ ngoài sách quá 1 phút, chúng cũng sẽ biến thành đạo cụ và không thẻ hóa được nữa.
  • Mỗi đạo cụ có một số lần thẻ hóa nhất định, thí dụ một món đạo cụ có số lần thẻ hóa là 3, nếu 3 người chơi khác nhau tìm được nó 3 lần và thẻ hóa nó, thì khi người chơi thứ tư kiếm được món đạo cụ đó nó sẽ mãi mãi giữ nguyên hiện trạng và không thẻ hóa được nữa.
  • Trường hợp người chơi chết, cuốn sách, chiếc nhẫn và toàn bộ thẻ bài sẽ bị phá hủy.
  • Khi ra khỏi trò chơi, nội trong 10 ngày không quay trở lại thì dữ liệu sẽ bị xóa.
  • tất cả thẻ trong trong trò chơi đều có mã số thẻ, số lần thẻ hóa và và 10 kí hiệu cấp độ: H, G, F, E, D, C, B, A, S, SS tương ứng với độ khó có được.
  • Ngoài đạo cụ thì trong trò chơi có 40 thẻ thần chú với các tác dụng khác nhau như: Thoát ly (đưa người chơi ra khỏi đảo), Đồng hành (đưa người sử dụng thần chú và tất cả mọi người trong bán kính 20m đến nơi chỉ định hoặc chỗ của người chơi khác),…
  • Quái vật cũng có thể biến thành thẻ khi bị hạ.
  • Trong trò chơi sẽ có npc, họ sẽ cung cấp thông tin cho người chơi, buôn bán và ra nhiệm vụ có phần thưởng là thẻ bài.
  • Trong trò chơi sẽ có game master là những người sáng lập ra trò chơi để canh giữ một số thẻ quý hiếm. Bản thân game master sẽ sở hữu một số thẻ chỉ có game master mới sử dụng được, những thẻ đó sẽ được đánh dấu âm ở đầu (ví dụ: -003 ‘Trục xuất’ – đưa tất cả những kẻ xâm nhập đảo tới một nơi nào đó trên đại lục.)
  • Trong sách của mỗi người sẽ có mục lục danh sách những người đã từng gặp, miễn là từng lướt qua nhau trong bán kính 20m thì sẽ có tên trong danh sách này.

-Nói thêm về nội dung nguyên tác đang diễn ra-

-Sau vụ tàn sát để đưa tiễn linh hồn Uvogin, các thành viên trong băng Ryodan đã giả chết. Đồng thời làm giả và cướp đoạt toàn bộ vật phẩm đấu giá.

-Hisoka (lúc này đang giả làm thành viên Ryodan) đã âm thầm báo tin cho Kurapika việc các xác chết của Ryodan là giả.

-Nhờ sự giúp đỡ của các bạn, Kurapika đã bắt và ghim được dây xích ngón út phán xử vào tim Chrollo. Với hai điều kiện: Không được sử dụng niệm và không được liên lạc với thành viên Ryodan, nếu vi phạm 1 trong 2 Chrollo sẽ bị dây xích siết tim chết.

-Pakunoda đã chấp nhận cái chết để báo thông tin về Kurapika cho đồng đội.

-Hisoka lộ bộ mặt thật là gián điệp trong Ryodan, nhưng anh không ngờ rằng Chrollo không sử dụng được niệm, đồng nghĩa với việc không hoàn thành được mục đích chiến đấu với Chrollo.

-Sau khi mất niệm, Chrollo buộc phải tách khỏi các thành viên và đi về phía Đông theo lời quẻ bói của Neon để tìm kiếm trừ niệm sư để trừ niệm mà Kurapika ám lên người. Phía Đông của Yorkshin là đảo Greed Island ngoài đời thật.

-Gon và Killua muốn đi tìm Ging nên đã tham gia trò chơi Greed Island.

-Vài thành viên của Ryodan đã cướp Greed Island để tham gia chơi cho đỡ chán. Nhưng sau đó Shanalk đã phát hiện hòn đảo này có thật ngoài đời và mang ý định cướp sạch báu vật trên đảo.

-Hisoka vì muốn giúp Chrollo trừ niệm để đấu với mình nên đã nghe theo ủy thác của Chrollo lên đảo để hồi họp với nhóm Ryodan và tìm trừ niệm sư.

-Trong Greed Island, Gon và Killua đã gặp Biscuit và được bà dạy niệm. Sau đó nhóm đã gặp Hisoka, họ đã cùng nhau phá đảo trò chơi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)