Game of Love: Đoạt Tình – Chương 142

- Advertisement -

ℵ Tu tiên Mary Sue ℵ

Chương 142.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

*Mary Sue: tiếng lóng, ám chỉ những nhân vật vạn năng =]]] người gặp người mê, hoa gặp hoa nở

Dưới chân núi Ngọc Phong, tuyết phủ trắng xóa, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ chạy đến. Màn của tung bay trong gió, một khuôn mặt xinh đẹp vô song như ẩn như hiện, dáng người băng thanh ngọc khiết nhưng không mất vẻ linh lung.

“Ha ha, ký chủ, cô không nhìn thấy cuối cùng ta ‘dạy dỗ’ Lãnh Nhược Xu như thế nào đâu, cô không thể tận mắt nhìn thấy thật đáng tiếc.”

Hệ thống bay tới bay lui xung quanh Tiêm Tiêm một cách quái dị, lớn tiếng khoe khoang với cô. Gân xanh trên trán Mộc Chi Tiêm nổi lên, một cục bông gòn bay bay có gì đáng tự hào sao? ‘Dạy dỗ’ một nhân vật NPC, thật sự đáng để một hệ thống chấp hành nhiệm vụ như nó đắc ý như vậy sao?

Hệ thống à, where is your liêm sỉ?

Tất nhiên là thứ này không tồn tại trên người nó. Nhưng mà, cứ lởn vởn bên tai thật sự rất đáng ghét! Rất muốn đánh nó, tay đã không kiềm chế được, phải làm sao đây?

“Đúng, đúng là rất đáng tiếc khi ta không được tận mắt nhìn thấy. Điều bi thảm nhất trong cuộc đời Lãnh Nhược Xu chính là đã đắc tội với một hệ thống nhỏ mọn như mi!”

Tiêm Tiêm nhịn, kiềm chế sự kích động trong lòng, tức giận chế nhạo nó. Nhưng rõ ràng, hệ thống xem đây như một sự khích lệ đối với nó.

“Hì hì, ký chủ, cô nói như vậy làm ta rất xấu hổ đó!”

“Người ta chỉ đánh một con chó rơi xuống nước và thực hiện một số hạn chế trong không gian đối với cô ta mà thôi!”

“Biết mi lợi hại rồi được chưa! Mi cũng giúp ta đạt được điểm rồi. Mi có thể tùy tiện tìm một bản thể, ta không muốn cứ nhìn vào không khí và nói chuyện với gió như thế này, nhỡ bị người ta nhìn thấy chắc sẽ xem ta như thần kinh.”

Tuy rằng hệ thống rất bất mãn với lời khen vô thưởng vô phạt của Tiêm Tiêm, nhưng nó cũng không nói gì mà ngoan ngoãn bám vào vòng ngọc Tiêm Tiêm đeo trên tay.

“Ký chủ, cô thực sự là càng ngày càng lạnh lùng, không còn vui đùa như trước kia nữa rồi!” Hệ thống không cam lòng nhỏ giọng nói.

“Mi không nghỉ rằng đây là di chứng để lại do chơi trò chơi này nhiều quá sao? Hay là do tính cách của cơ thể này ảnh hưởng.”

Tiêm Tiêm duỗi tay khảy khảy vòng tay của mình, khiến ‘cơ thể’ của hệ thống lắc lắc một hồi. Thật ra thì Tiêm Tiêm đầy một bụng oan ức. Cô tất nhiên nhận thấy tính tình mình có sự thay đổi nhất định, nhưng mà việc này có thể trách cô sao? Còn không phải bị cái trò chơi này ép buộc, con tim cô có thể không cứng rắn được sao? Tất nhiên, hệ thống cũng nghĩ đến điều này nên có thể do chột dạ mà giọng điệu khi nói chuyện với Tiêm Tiêm cũng có phần dịu bớt.

“Cô nhìn đi, cô sướng nhất rồi, có một nhân vật như bản hệ thống đây làm khí linh cho cô. Ký chủ, có bản hệ thống trong tay, chinh phục thế giới không phải là giấc mơ!”

*khí linh: dụng cụ, đồ vật có linh hồn, linh lực

“Hệ thống, có phải mi đã hiểu lầm gì không? Ta đến là để nắm lấy tình cảm của đàn ông, không phải đến làm vua.”

Tiêm Tiêm nghiến răng, hệ thống thần kinh này lúc nào cũng có thể làm cho cô phát điên lên. Cô xuyên đến thế giới tiểu thuyết này, tam quan hoàn toàn sụp đổ. Nói về khoa học và thiên nhiên ở đây là một bi kịch. Không sai, nơi Mộc Chi Tiêm đến là một quyển tiểu thuyết Mary Sue tu chân. Tất nhiên, nữ chính xuyên không.

(Editor: đối với tôi Mary Sue là một cô gái bất tử =]]]] ko một tì vết và ko bao giờ die)

Sở Mộc Hi là đệ tử thuộc dòng chính của gia chủ một gia tộc tu chân nhưng bị vị hôn phu và tỷ tỷ phản bội và giết hại. Sau khi chết, nữ chính xuyên vào, từ kẻ vô dụng nhất thế giới trở thành nữ chính hào quang rực rỡ.

Sở Mộc Hi dạy cho những người bắt nạt nguyên chủ và vị tỷ tỷ quyến rũ vị hôn phu kia một bài học. Sau đó, nàng ta lập uy ở Sở gia, nắm vững vị trí người thừa kế, khiến vị tỷ tỷ kia không còn đất dung thân. Dưới sự đề cử của gia chủ Sở gia, Sở Mộc Hi đạt được tư cách vào môn phái đứng đầu giới tu chân – Ngọc Hư Môn. Từ đây, con đường thăng cấp của nữ chính càng ngày càng rộng mở, bao gồm cả những mỹ nam tu chân.

Vậy, Tiêm Tiêm đóng vai trò gì trong đó?

Thật ra thì trong quyển sách này hầu như không có sự tồn tại của Tiêm Tiêm. Mộc Chi Tiêm là tấm bia đỡ đạn đầu tiên trong truyện, vừa mở đầu truyện đã chết. Tuy nhiên, cô cũng có thể được coi là tấm bia đỡ đạn hạng nặng đầu tiên. Bởi vì cô là bước đệm đầu tiên dẫn đến thành công của nữ chính, nếu không có cô, nữ chính không bao giờ có thể bước tiếp trên con đường tu luyện ở thế giới khác.

Mộc Chi Tiêm là cháu đích tôn duy nhất của đệ nhất gia tộc ở đây, Mộc gia, không thể nghi ngờ gia chủ tiếp theo của Mộc gia là nàng. Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, bản thân nàng lại thông minh, 13 tuổi đã đạt đột phá đến Trúc Cơ Kỳ.

Một thiên tài như vậy, tại sao lại không phải là vai chính? Nhưng mà, người có ngàn tốt vạn tốt đi chăng nữa cũng có khuyết điểm. Chuyện này ở cổ đại xem như là chuyện cấm kị nhưng thật ra ở hiện đại chỉ là bệnh đa nhân cách mà thôi. Phải, đại tiểu thư Mộc gia khi thì lạnh như băng, khi thì nhiệt tình như lửa. Tất nhiên đây là bí mật, chỉ có cha mẹ nàng biết mà thôi.

Bởi vì mỗi lần vượt qua một thế giới, nhan sắc của cô càng lúc càng mê hoặc. Tiêm Tiêm bây giờ đã là thiếu nữ hoàn mỹ, đến cả trời đất cũng bị lu mờ. Đắc Kỷ hay Muội Hỉ đứng trước Mộc Chi Tiêm cũng phải lùi bước. Cho dù đây là thế giới tu tiên, hầu hết người tu tiên đều có dung mạo bất phàm cũng không thể che giấu hào quang của nàng.

*Muội Hỉ: cũng gọi Mạt Hỉ (hoặc Mạt Hi) – là một Vương phi của Hạ Kiệt, vị vua cuối cùng của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc.

Bởi vậy, Mộc Chi Tiêm rất ít khi ra đường để tránh xảy ra rắc rối không đáng có. Mộc Chi Tiêm cho tới bây giờ đều ở trong nhà, người thật sự gặp được đại tiểu thư Mộc gia ít càng thêm ít.

Dù con mình như thế nào, người làm cha mẹ cũng không ghét bỏ. Nhưng họ sợ rằng tính cách lúc nóng lúc lạnh của Mộc Chi Tiêm sẽ khiến người khác sợ hãi. Sau khi Mộc Chi Tiêm đảm nhiệm chức vị gia chủ, họ lại lo lắng chuyện này sẽ trở thành nhược điểm của nàng.

Do đó, dù có thương yêu đến đâu thì Mộc phụ Mộc mẫu cũng chỉ có thể để cục cưng quý báu của mình đến núi Ngọc Phong này tu luyện. Thật ra, điều họ muốn nhất là có thể chữa căn bệnh lạ này của nàng. Mộc gia là một gia tộc lớn nên những người tu luyện trong Ngọc Hư Môn cũng không thể không nể mặt hai người họ. Theo lời Mộc phụ Mộc mẫu, người họ liên hệ chính là người có người tu vi cao nhất trong Ngọc Hư Môn – Thanh Huyền Tử.

Nghe nói y là người có tu vi cao nhất, đệ nhất cường giả của Đại lục, đã tu luyện đến Độ Kiếp Kỳ. Chỉ cần đột phá ải này, sau đó tu luyện Đại Thừa Kỳ 500 năm thì có thể phi thăng thành tiên. Để làm đồ đệ của một người như vậy, phải nhìn xem địa vị của Mộc gia và thiên phú hiếm có của Mộc Chi Tiêm mới đồng ý.

*đệ nhất cường giả: người mạnh nhất

NHƯNG! Một nhân vật thiên tài tuyệt vời như vậy, khi chết lại rất uất ức, hoàn toàn là lót đường cho nữ chính! Dưới ánh hào quang nữ chính Sở Mộc Hi, chặng đường nàng ta đến núi Ngọc Phong tất nhiên không bình yên. Gia tộc phái hết đám sát thủ này đến đám sát thủ khác, nhưng chuyện này đối với nữ chính chỉ là một chuyện nhỏ!

Điều không ngờ là, đám sát thủ đó chạm mặt một đám sát thủ khác đang đuổi giết nam phụ. Tình huống phút chốc loạn hết cả lên, cứ như vậy Mộc Chi Tiêm trở thành bia đỡ đạn giữa hai nhóm. Thế là, vòng ngọc gia truyền trên tay Tiêm Tiêm nhận Sở Mộc Hi làm chủ, tư cách trở thành đệ tử của Thanh Huyền Tử thuộc về nữ chính. Sau đó Sở Mộc Hi dựa vào vòng ngọc này cướp đoạt vị trí gia chủ Mộc gia một cách thành công. Không sai, chính là Mộc gia.

Kỳ thực, Tiêm Tiêm rất muốn phỉ nhổ, tại sao gia chủ Mộc gia không phải là người của Mộc gia mà lại phải chọn một người khác họ? (Editor: Thắc mắc, too!!!)

Quả nhiên, ‘bàn tay vàng’ của tác giả cực kỳ mạnh mẽ!

Định mệnh đưa đẩy, Sở Mộc Hi đạt được bí kíp mạnh nhất của Mộc gia. Vì thế, con đường tu luyện của nàng ta lại vượt xa người khác. Nam chính – cũng chính là Thanh Huyền Tử – cực kỳ bao che khuyết điểm, có người mạnh nhất Đại Lục này làm chỗ dựa, Sở Mộc Hi đương nhiên không sợ ai cả.

Nên Mộc Chi Tiêm quả thật là một đứa bé xui xẻo. Bả thân thì chết một cách nhảm nhí, sư phụ thì bị người khác chiếm mất, gia nghiệp cũng trở thành của người khác. Có thể nói, sự tồn tại của Mộc Chi Tiêm hoàn toàn chính là phụ trợ cho nữ chính.

Bây giờ Tiêm Tiêm đã bám vào cơ thể này, những cơ duyên này của nữ chính chắc chắn sẽ mất hết. Mắt thấy khoảng cách đến núi Ngọc Phong càng ngày càng gần, nói cách khác đây chính là lúc nàng bị cuốn vào sự kiện ám sát kia.

Quả nhiên, một luồng chân khí vọt tới, Tiêm Tiêm nghiêng người né tránh. Thật là hung tàn! Lẽ nào trong thế giới tu tiên, sự tồn tại bi thảm nhất lại là người qua đường?

*người qua đường: tiếng lóng, nghĩa là nhân vật phụ của phụ, người vô hình, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến mạch truyện

Tiêm Tiêm bay người một cách đẹp đẽ, xoay vòng rồi đáp xuống. Khi thấy rõ gương mặt nàng, đúng như suy đoán của Mộc Chi Tiêm, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Ngược lại là âm thanh binh khí rơi xuống đất vang lên liên tục, còn có âm thanh hít sâu vào.

Nhân lúc bọn họ đang ngơ ra, Tiêm Tiêm vận chân khí bay qua người bọn họ. Rời khỏi nơi nguy hiểm là tốt rồi, nếu nàng nhớ không lầm thì không bao lâu nữa sẽ có người của Ngọc Hư Môn tới thu dọn tàn cuộc.

Nhưng mà, hiển nhiên có người không để cho Tiêm Tiêm rời đi dễ như vậy.

“Này, người xấu xí kia, chính là ngươi đó, đến đây giúp ta một cái, có nghe thấy không?”

[ Đinh, nhân vật mục tiêu xuất hiện. Xin ký chủ chú ý! ]

Một giọng nói thiếu niên phách lối vang lên, Tiêm Tiêm kinh ngạc quay đầu lại nhìn. ‘Người xấu xí’ mà hắn nói, chẳng lẽ là nàng?

Sặc mặt Tiêm Tiêm nhăn lại, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi, xấu hay đẹp thì không ai có thể chấp nhận được xưng hô thế này. Vì thế, nam phụ ‘bé nhỏ’ Việt Nho Húc lần này xem như là giẫm phải thuốc nổ rồi.

Tuy rằng Tiêm Tiêm đã nhiều lần động viên bản thân không cần thiết chấp nhặt với một đứa bé có mắt thẩm mỹ dị tật như hắn, nhưng thân là một mỹ nữ như nàng, vẫn không thể đủ bình tĩnh chịu đựng loại sỉ nhục này. Bởi vậy, mỹ nhân lạnh lùng liếc Việt Nho Húc, đồng thời còn tặng thêm một luồng công kích uy hiếp. Quả cầu nhỏ chứa chân khí màu bạc sượt qua gương mặt của Việt Nho Húc. Gương mặt trắng trắng đáng yêu của hắn suýt nữa thì bị thương. Sau khi Tiêm Tiêm thực hiện xong hành vi thô bạo này, vô cùng cao quý lạnh lùng nói một câu:

“Lần sau còn nói bậy, ta sẽ khiến ngươi trải nghiệm cảm giác làm một nam nhân xấu xí!”

———————————————————————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề:

Tiêm Tiêm vén lên bắp đùi trắng như tuyết của mình: “Sư phụ, tim đồ nhi đau quá!”

Môi sư phụ run rẩy: “Đồ nhi, sư phụ, sư phụ…”

Cô gái, xin cô tha cho hắn đi, sư phụ nhà ngươi hold không được rồi!

Híc híc… người thân yêu không yêu ta, Tiểu Hi bị vứt bỏ thật đáng thương!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)