Đừng động vào cô ấy – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Anh không muốn đợi thêm nữa

Edit: Mặc tần

Beta: Huyền quý tần

 

Vụ tai nạn của Hứa Nam rất kì lạ, anh lái xe cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy, lúc nghe Phương Hâm hỏi thăm, anh thoáng mất tập trung, nheo mắt nhớ lại chi tiết lúc đó lại phát hiện mới có mấy ngày mà anh đã không nhớ rõ rất nhiều thứ.

“Có lẽ dạo này công việc quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác, hoa mắt nên nhìn nhầm đường.”

Phương Hâm cau mày, đưa quả táo đã gọt vỏ cho anh, ôn hòa nói: “May mà lần này không nghiêm trọng, sau này anh nhớ chú ý hơn, bận quá thì đừng tự lái xe.”

“Ừm.” Hứa Nam cười bất đắc dĩ, thấy băng gạc trên trán Phương Hâm vẫn còn đó, thấp giọng nói: “Anh nghe Diệp Mân nói chuyện của cậu em rồi, đã bảo em không được nhân nhượng họ rồi, em lúc nào cũng mềm lòng, bây giờ em một thân một mình bảo vệ tiền và căn nhà, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”

“Chuyện không như vậy nữa đâu, nếu ông ta còn đến gây phiền phức, em sẽ bắt ông ta phải lãnh đủ.”

Hứa Nam hiểu rõ Phương Hâm, cô trời sinh dịu dàng giống mẹ, đối đãi với người khác lúc nào cũng tốt bụng mềm lòng, khi xảy ra chuyện hai năm trước, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, sau chuyện đó cô cứ nhốt mình trong nhà, ngày qua ngày càng đơn thuần hướng nội hơn, cô ấy như vậy lại càng giống một đóa hoa được nuôi trong nhà kính, lặng lẽ nở rộ, tỏa ra nét đẹp độc đáo.

Vừa nãy khi cô tiến vào phòng bệnh, ánh mắt Thời Cảnh Nhuận nhìn cô không hề bình thường nên anh mới vội vàng bảo Diệp Mân đưa cô ra ngoài.

Anh không muốn đợi nữa.

“Hâm Hâm, hình như em vẫn chưa hiểu ý anh, nếu em cứ một mình như vậy, những kẻ đang ngấp nghé sẽ càng ngày càng quá đáng hơn, có lẽ em nên…”

Không đợi Hứa Nam nói hết lời, Phương Hâm đã cười nói: “Bây giờ không thế nữa rồi, em mới nhận một em trai, tên cậu ấy là Phương Kỳ, sau này cậu ấy sẽ ở cùng với em.”

Nét mặt Hứa Nam cứng lại, một lúc sau mới điềm nhiên nói tiếp như không có việc gì, anh không nói tiếp lời định nói, chỉ nhân lúc Phương Hâm không chú ý, liếc mắt nhìn Diệp Mân một cái.

“Cô Phương, bên công ty còn có việc, tôi phải qua đó một chuyến, buổi chiều làm phiền cô chăm sóc giám đốc Hứa.”

Dựa vào quan hệ quen biết nhiều năm nay của hai người, Phương Hâm quả thật nên ở lại chăm sóc anh nhưng nghĩ đến thiếu niên ngoan ngoãn đứng ở cửa sáng nay, cô muốn mau mau về nhà, nhưng quay sang nhìn Hứa Nam đang nằm trên giường bệnh, cô thực sự thấy khó mở lời, chỉ có thể đồng ý.

“Cũng được.”

Buổi trưa cô gọi điện về nhà, dặn Phương Kỳ tự nấu cơm, anh lại không nói gì đã cúp điện thoại khiến Phương Hâm rất ngại ngùng, vốn bảo là sẽ về sớm.

Đến tận bảy tám giờ tối Phương Hâm mới về nhà, không ngờ anh vẫn ngồi chờ trước cửa như tối qua.

“Buổi tối lạnh lắm, em ngồi đây làm gì, mau vào nhà xem điện thoại chị mới mua cho em.”

Có lẽ vì muốn bù đắp cho anh, Phương Hâm lắc chiếc túi trong tay nhưng thiếu niên chẳng buồn nhìn, đôi mắt u tối nhìn cô chằm chằm, đến mức Phương Hâm bắt đầu hoảng loạn, có cảm giác sởn cả tóc gáy.

Không có một tia ấm, sắp nuốt chửng cô trong bóng tối.

“Phương Kỳ?”

Âm thanh của cô hơi run rẩy, Phương Kỳ đã xoay người đi vào trong sân rồi, bóng người cao gầy chìm vào màn đêm yên tĩnh, bóng tán cây hòe phủ lên người anh, bóng người dần vặn vẹo…

Vào nhà, mọi thứ vẫn hệt như buổi sáng lúc cô rời đi, ngó tủ lạnh thì phát hiện anh không hề nấu cơm, Phương Hâm vô cùng đau đầu, cô phát hiện chuyện nuôi một thiếu niên có vẻ không phải chuyện dễ dàng, rõ ràng là anh đang dỗi cô.

“Sao sáng em không ăn? Chị đã bảo trong tủ lạnh có đồ ăn mà, đói rồi đúng không, đợi chị nấu mì cho em ăn.”

Cô nhanh chóng nấu một bát mì bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh  chỉ tùy tiện ăn một tí, giờ Phương Hâm mới phát hiện có gì không đúng lắm, gương mặt trắng như ngọc đang hơi ửng đỏ bất thường, cô giơ tay sờ trán của anh.

“Sốt rồi! Em khó chịu sao không nói?”

Vội vàng chạy đi lấy hộp y tế, cầm nhiệt kế ra đặt vào miệng anh, lấy thuốc hạ sốt ra rồi đi lấy một cốc nước ấm, lúc quay lại Phương Hâm không nhịn được cười ra tiếng.

Thiếu niên khoanh chân ngồi trên sofa, ngơ ngác ngậm một cái nhiệt kế, mèo mập đang chui vào trong lòng anh, năm ngón thon dài chống một bên, mù mờ nhìn cô, dường như đang cầu cứu.

“Meo~”

Tác giả PS: Buổi tối sẽ cập nhập thêm, lượn thôi ~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)