Đừng động vào cô ấy – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19: Có em rồi vẫn không đủ sao

Edit: Mặc tần

Beta: Huyền quý tần

Lúc trước Phương Hâm không biết thời gian ra viện cụ thể của Hứa Nam, nên vốn định ngày mai ra ngoại ô ngắm cảnh cảnh vẽ tranh với Phương Kỳ, hiếm khi anh cũng thích màu nước và phác họa, đây là sở trường và sở thích của Phương Hâm, trước kia mỗi tháng cô đều một mình đến nơi yên tĩnh vẽ tranh, cuối cùng cũng có người đi cùng, nhưng kế hoạch lại phải hủy bỏ.

Khi mở tủ lạnh, Phương Hâm thấy bên trong đặt mấy cái hộp liền, toàn là món ăn Phương Kỳ chuẩn bị mai mang theo.

“Giận à? Nếu em thực sự muốn đi, sáng mai chúng ta xuất phát sớm, đến chiều là có thể về rồi.”

Phương Hâm ngồi trên sofa, nhìn Phương Kỳ vẫn cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi, ngón tay trắng ngần linh hoạt ấn màn hình, tiếng súng rất chân thật, máu của zombie vỡ đầu bắn ra khắp màn hình, cơ thể đứt văng ra loạn, vô cùng máu me bạo lực.

Ánh đỏ nhấp nháy chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên, mắt anh không chớp lấy một cái, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú thậm chí không có tí biểu cảm nào, bình tĩnh chăm chú nhưng rõ ràng là đang giận dỗi.

“Lúc trước chị đã đồng ý với anh Hứa Nam rồi không đi không được, hai năm nay anh ấy giúp chị rất nhiều, coi như là trả nợ ân tình, chị vốn không có nhiều bạn bè, anh ấy…”

Phương Kỳ đột nhiên ấn nút tạm dừng, nghiêng đầu nhìn cô.

“Có em rồi vẫn không đủ sao?”

Mắt đen trong trẻo sáng ngời ướt sũng, rõ là đang hoài nghi hoặc uất ức nhưng lại có sự lạnh khiến Phương Hâm hơi sợ hãi.

“Em với anh ấy không giống nhau, em là người thân của chị, anh ấy chỉ là bạn bè, nhưng chị không thể không có nổi một người bạn, đúng không?”

Anh hình như đang cẩn thận suy nghĩ lời của cô, không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên cười với cô: “Không có không phải sẽ tốt hơn sao?”

Đôi mắt rõ ràng đầy ngoan ngoãn ngây thơ nhưng giọng điệu lại không giống như đùa, trái tim Phương Hâm nảy lên một cái, hơi lạnh lan nơi sống lưng, ngón tay đặt trên đầu gối dần nắm chặt lại, cô cũng không biết từ đâu mà anh lại nói ra lời như vậy.

“Đương nhiên không tốt, sao em lại có nghĩ như vậy, không chỉ chị cần bạn bè, em cũng rất cần, chuyện đi học chị nói hai ngày trước em nghĩ thế nào rồi?”

Anh mới mười chín tuổi, Phương Hâm định tìm người nhờ vả để chạy cho anh vào học lớp mười hai, anh thông minh như vậy nhất định có thể thi vào được một trường đại học tốt.

“Không đi.”

Phương Hâm biết rõ tính anh cứng đầu ra sao, cũng chẳng mong thuyết phục được anh đi học trong hôm nay, không muốn thảo luận thêm với anh, cô thất vọng đứng dậy rời đi, nhưng cánh tay đột nhiên bị Phương Kỳ nắm chặt, sức anh rất lớn, đau đến mức cô lập tức quay đầu lại.

“Chị không cần em ở bên nữa sao?”

Nghe tiếng hít khí đau đớn của cô, anh nhanh chóng giảm sức lực, cánh tay nắm cô cẩn thận từng li từng tí, màn hình điện thoại đã tối từ lâu, anh cúi đầu, hình như không dám nhìn cô,  giọng nói trầm khàn khàn không khỏi làm Phương Hâm mềm lòng.

“Chị…”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh ánh nước.

Lần này Phương Hâm hoàn toàn đầu hàng, cô vội vươn tay xoa đầu anh, liên tục nói: “Được rồi, không đi học thì không đi, dù sao chị có rất nhiều tiền, đủ để nuôi em cả đời.”

“Nuôi em mãi mãi ư?”

Tuy người ta bảo không được xoa đầu con trai nhưng Phương Kỳ có vẻ rất thích cô xoa đầu anh, giống hệt 27, chỉ cần xoa một tí là ngoan ngoãn.

Phương Hâm giàu nứt đổ vạch kiên định gật đầu: “Đương nhiên, nuôi mãi mãi.”

***

Ba giờ chiều hôm sau Phương Hâm mới đến bệnh viện, rất không may, nhân vật tiếng tăm lần trước cũng đến, còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang ngồi cạnh giường Hứa Nam cứ quấn lấy anh nói chuyện, Hứa Nam thấy Phương Hâm cũng không có cơ hội chào cô.

“Lại gặp mặt rồi, cô Phương.”

Được Thời Cảnh Nhuận nhớ mặt, Phương Hâm không hề cảm thấy vinh dự, thậm chí còn thấy có cảm giác hoảng sợ không tên, cô không thích anh ta cho lắm, lịch sự trả lời một câu rồi sang phòng khách ngồi đợi.

Không ngờ Thời Cảnh Nhuận đi theo ra, thân hình cao ráo khoác bộ tây trang đắt đỏ trông vô cùng quyến rũ, anh ta ngồi trên sofa đầy tao nhã, khi nhận cà phê vệ sĩ đưa, tay áo sơ mi đen lộ cúc áo ruby tôn lên sự ung dung khỏe khoắn của xương cổ tay.

Phương Hâm nhìn chằm chằm vào cúc áo.

“Cái này…”

Thời Cảnh Nhuận mỉm cười, thản nhiên nói nói: “Đây là quà ba cô tặng cho tôi.”

“Ba tôi?! Ngài Thời quen ba tôi?” Phương Hâm kinh ngạc hỏi, hai năm trước cô từng nhìn thấy đôi cúc áo ruby này, nó được mua từ hội đấu giá, giá cả không xa xỉ, vốn luôn được ba cất giữ cẩn thận, sau này ông quả thực có nói là tặng cho người khác rồi.

Chỉ không ngờ tới người đó lại là Thời Cảnh Nhuận.

“Đương nhiên có quen, ba cô là một quản lý giỏi, cho dù là trên tư duy hay phong cách làm việc đều được tôi xem trọng, thật đáng tiếc.”

Ba Phương Hâm từng làm quản lý cấp cao của doanh nghiệp, bốn năm trước ông chuyển công tác, tới nhận chức tại một công ty lớn hơn nhưng không phải là Cảnh Thái, quen viết người khống chế phần lớn mạch máu kinh tế trong thành phố như Thời Cảnh Nhuận chắc chỉ có thể là qua quan hệ cấp trên cấp dưới.

“Cảm ơn.” Cô bình tĩnh lại, cảm ơn lời khen thưởng của Thời Cảnh Nhuận, thái độ có phần xa cách.

“Cô Phương hình như rất sợ tôi.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khiến nét mặt Phương Hâm cứng lại, cô cũng không nói rõ được tại sao người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, trưởng thành tao nhã, giàu có đẹp trai, thái độ với cô vô cùng dịu dàng lại khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Ngài Thời nhìn lầm rồi.”

Chỉ một lát sau những người này đã rời đi, Hứa Nam nhờ Phương Hâm dọn đồ, còn về phần cô gái vừa nãy là ai, anh cũng không giải thích, ngược lại anh hỏi cô và Thời Cảnh Nhuận nói gì ở bên ngoài.

“Không có gì, anh ta quen bố em, nói thêm vài câu thôi.”

Phương Hâm đưa Hứa Nam đến biệt thự ở khu mới, đại đa số thời gian anh đều ở đây, người giúp việc cũng xin nghỉ, trong nhà toàn bụi bặm, anh chỉ đành nhờ cô dọn dẹp, nhân tiện mặt dày nhờ cô luôn cả bữa tôi.

Thế nên Phương Hâm bận đến mãi tối muộn mới về nhà, Diệp Mân lái xe đưa cô đến cửa ngõ.

“Đã mười một giờ rồi, cô Phương chú ý an toàn.”

“Vâng, anh cũng vậy nhé.”

Trong ngõ vô cùng yên tĩnh, đi được vài bước Phương Hâm đã thấy điện thoại rung liên tục, cô tưởng là Phương Kỳ, mở ra mới thấy là Đặng Sương, vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng khóc của chị họ.

“Hâm Hâm…… Bố và em trai chị chết rồi…”

Tác giả PS: Một chương dài, phiên ngoại thịt chắc mai sẽ có ~ phát hiện tôi cập nhập một chương, chó đạo văn liền đạo một chương, mệt mỏi, sắp bắt đầu thu phí rồi, các tình yêu nếu không biết nạp tiền có thể vào group, bên trong có chị gái nạp hộ ~ Mua! Điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là thấy bình luận của mọi người sau khi cập nhập, lúc trước những tình yêu không được trả lời có thể bình luận thêm thử xem, tôi đổi tư thế khác đến trả lời hahaha, phải ủng hộ bản gốc đấy. Love you


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)