Đừng động vào cô ấy – Chương 20

- Advertisement -

Chương 20: Tự sát

Dịch: Mặc tần

Beta: Gian phi

Trong điện thoại, Đặng Sương khóc không thành tiếng, nói năng không rõ ràng, cầu xin Phương Hâm mau qua đó, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào bất thường của mợ Phan Tú, chẳng mấy chốc điện thoại đã bị ngắt, tay cầm điện thoại của Phương Hâm cứng đờ.

Cô xoay người quay lại đầu ngõ, tâm trí hỗn loạn, không muốn tin tưởng tin dữ này.

Đèn đường ảm đạm, thiếu niên mặc phong phanh đang đi đến, Phương Hâm dừng bước chân, không đợi anh lại gần đã nhíu mày hỏi: “Sao em không ở nhà? Giờ chị phải qua chỗ chị họ gấp, em về trước đi.”

“Em đi với chị.” Anh nắm tay cô, thấp giọng nói.

Hơi ấm nơi cái nắm tay của anh làm ấm cả đôi tay đang căng chặt của cô, mũi cô lập tức cay cay, khóc nói: “Đi thôi, cậu và anh họ chị xảy ra chuyện rồi.”

Trong ký ức hai mươi năm qua của Phương Hâm, cậu và anh họ không phải chỉ có mặt xấu, hồi bé họ rất tốt với cô, chỉ là sau này mọi thứ dần thay đổi, sự qua đời đột ngột của hai người khiến cô hoảng hốt.

“Hồi nhỏ cậu thường dẫn tụi chị đi câu cá, có lúc sẽ đi dã ngoại, cậu dạy tụi chị dựng lều, ban ngày sợ chị chán, cậu còn cầm giấy và bút vẽ, dỗ chị vẽ tranh, từ lúc đó chị bắt đầu thích vẽ tranh phong cảnh.”

Người bên cạnh yên lặng nghe cô nỉ non, ánh đèn đường hắt bóng qua cửa xe lúc ẩn lúc hiện, trong bóng tối, anh ngẩng đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng.

“Nhưng ông ta đánh chị.”

“Đúng vậy…..” Phương Hâm không quay đầu lại, nhìn đường phố vắng tanh, ngẩn ngơ nói.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi, đêm nay, khu nhà cũ kỹ không thể yên giấc, khi Phương Hâm đi vào từ trong đám người ồn ào, cảnh sát đã lập rào chắn xung quanh khu vực xảy ra án mạng, đèn cảnh sát chói mắt khiến cô hoa mắt, hai thi thể nằm trên đất, giấy báo nhuốm máu che trên đầu họ, chỉ lộ ra cơ thể vặn vẹo kỳ lạ và não nhuốm đầy máu tươi văng khắp đất.

Theo bản năng, Phương Hâm xoay đầu muốn nôn, Phương Kỳ vươn tay ôm cô vào lòng.

“Đừng sợ.”

Hơi thở sạch sẽ ấm áp trên người anh ít nhiều xua đi mùi máu tanh đáng sợ, nhờ đó Phương Hâm mới có can đảm đứng vững, nhưng cả người vẫn lạnh run, cô thấp thỏm ôm cánh tay anh đi vào trong,  bị cảnh sát ngăn lại.

“Đừng qua đó, bác sĩ xác nhận hai người họ đã tử vong, người của nhà tang lễ cũng sắp đến rồi, cô đứng ở đây đợi một lát đã.”

Phương Hâm mặt trắng bệch ngẩng đầu, mới phát hiện hóa ra là Tần Thâm, cô đờ đẫn hỏi: “Mợ và chị họ tôi đâu?”

Tần Thâm cố ý che tầm nhìn của cô, không đành lòng nói: “Họ không sao, vừa nãy bị ngất, tôi bảo đồng nghiệp giúp bác sĩ đưa họ đến bệnh viện rồi.”

Máu tươi trên đất đã đông lại, tạo thành vệt đen, khi cảnh sát dùng đèn pin chiếu vào, từng chùm hoa dành dành vẫn đang nhỏ máu, gió thổi lướt qua, mùi tanh hôi bốc lên càng khiến đám người thêm náo loạn.

Phương Hâm không nghe rõ những người đó đang nói gì, trong con ngươi mở to chỉ có màu máu đáng sợ, cô không thể tưởng tượng ra hai gương mặt phía dưới tờ báo trông như thế nào.

“Vì sao…… lại thế?”

“Theo khảo sát hiện trường, nửa tiếng trước, ông Đặng, tức cậu của cô ngã từ trên mái nhà xuống, anh họ cô đúng lúc đi qua đây, hai người va vào nhau, chúng tôi phát hiện điện thoại của anh họ cô vẫn còn nguyên vẹn ở hiện trường, trong danh sách cuộc gọi gần đây, cuộc gọi cuối cùng là của bố anh ấy, thời gian kết thúc gần như cùng lúc với thời gian hàng xóm nghe thấy tiếng vật thể nặng rơi xuống.” Tần Thâm tường thuật chi tiết, cuối cùng anh nhíu mày.

Hiện trường rất kỳ lạ, người bố ngã xuống khi đang nói chuyện với con trai, con trai đứng ở bên dưới bị va chết ngay tại chỗ, trùng hợp sao?

“Người như cậu tôi sẽ không bao giờ tự sát đâu.” Phương Hâm nghe xong, khẳng định, hơn nữa từ nhỏ cậu rất quý người con trai này, nếu biết anh ta ở dưới chắc chắn sẽ không nhảy xuống.

Thân là cảnh sát trước tiên chắc chắn cần điều tra rõ rốt cuộc ông ta tự sát hay bị giết, nạn nhân là cậu của Phương Hâm, Tần Thâm càng cẩn trọng hơn, anh đích thân lên tầng thượng tìm manh mối, nhưng khu chung cư này xây dựng đã lâu, không có camera, hơn nữa cư dân có thể tự do ra vào tầng thượng, dấu giày lưu lại quá nhiều.

“Chúng tôi cũng hỏi một số người, tiếc là tối muộn họ đều ở trong nhà, không ai thấy cậu cô lên tầng thượng, cũng không chú ý có người lạ không, chung cư không có camera… Mong cô nén bi thương, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

Mặc dù nhìn từ hiện trường, tỉ lệ tự sát cao hơn, nhưng Tần Thâm từng gặp cậu của Phương Hâm vài lần, cũng thấy người như ông ta khó có thể tự sát.

Phương Hâm bị sốc, sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt mặc váy dài lung lay sắp ngã, Tần Thâm vừa định vươn tay đỡ, một đôi tay thon dài đã nhanh hơn anh ta một bước, đỡ lấy Phương Hâm, hơn nữa còn ôm cô vào lòng.

“Cậu là?”

Anh không khỏi nhìn thiếu niên cao ngang anh. Cùng lúc đó, cậu cũng đang nhìn anh.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)