Game of Love: Đoạt Tình – Chương 144

- Advertisement -

ℵ Tu tiên Mary Sue ℵ

Chương 144.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Trong khung cảnh trang nghiêm trong đại điện Ngọc Hư Môn, hai người một nam một nữ cùng mặt đồ trắng đứng đối diện nhau. Hai người đều có phong thái hơn người, phiêu dật xuất trần, nhìn từ xa trông như một khung cảnh xinh đẹp. Tất cả mọi người trong đại điện đều trở thành phông nền, bầu không khí hài hòa như vậy không ai có thể chen vào được.

Trong lòng Sở Mộc Hi dâng lên cảm giác không cam tâm, lẽ nào hắn cũng chỉ là một người nam nhân nông cạn thấy mỹ nhân là sáng mắt. Nữ chính thất vọng không nói nên lời, đồng thời càng ghen ghét Mộc Chi Tiêm.

Cuối cùng vẫn là Chưởng Môn không thể nhìn nổi nữa, ông không thể không lên tiếng cắt ngang bọn họ. Vị sư đệ này của ông vừa ra tay, Ngọc Hư Môn không biết còn tồn tại hay không, lực sát thương của hắn thực sự là rất lớn.

Hơn nữa, theo tính tình của hắn, xưa nay hắn luôn ác cảm và không chút hi vọng gì với thế giới này. Vì thế nên hãy để ông bình an sống sót đến khi về hưu đi, sư đệ ngươi dừng tay!

“Ặc, sư đệ, Tiêm nhi mới đến, ngươi rộng lượng một chút!”

Chưởng Môn cũng cảm thấy không tin tưởng khả năng thuyết phục của ông lắm, nên đổi ngược đối tượng lại mới đúng. Vì thế, ông càng nói càng nhỏ. Cuối cùng thì Thanh Huyền Tử cũng chịu dời tầm mắt từ Tiêm Tiêm sang ông, ánh mắt không sai một li nhìn chằm chằm ông, Chưởng Môn sư huynh hoàn toàn đầu hàng. Mặt Thanh Huyền Tử không cảm xúc, cứ nhìn chằm chằm Chưởng Môn như vậy. Nhưng lúc đôi mắt đen như mực nhìn qua, trái tim nhỏ của Chưởng Môn run rẩy một hồi.

Hic hic, sư đệ à, ta thật sự sai rồi, thật đó!

Tại sao ông lại có cảm giác như bắt nạt đứa nhỏ vậy? Sư đệ có trái tim pha lê của ông bị ông làm cho tổn thương ư? Rõ ràng hắn là một nhân vật rất tàn nhẫn và bạo lực mà, tại sao ông ta lại có cảm giác tội lỗi một cách kỳ lạ về những gì ông ta đã làm với sư đệ thế? Khuôn mặt Chưởng Môn sư huynh co giật, lông mày và râu run rẩy, sự bi thương trong lòng ông trong nháy mắt chảy thành sông.

Sư đệ, chừa cho sư huynh chút mặt mũi đi mà! Nơi này nhiều đồ tử đồ tôn nhìn như vậy, ông cũng không thể mất mặt được! Chưởng môn ổn định âm thanh, môi dưới run cầm cập, lấy hết sức lực cuối cùng nói:

“Sư đệ à, sức khỏeTiêm nhi không tốt, còn là nữ nữa, nên phải nuông chiều.”

Sau khi nói xong, Chưởng Môn lại thấy hối hận. Ngươi có thể hi vọng một người nam nhân trong mắt không có gì ngoại trừ tu luyện có thể như người ta biết ‘thương hoa tiếc ngọc’ à? Ngươi có thể hi vọng một người nam nhân mà trong mắt không có sự khác biệt giữa nam và nữ ngoại trừ cách thức tu luyện khác nhau có thể như người ta biết ý nghĩa giữa nam nữ à? Ngược lại, Chưởng Môn tưởng tượng hình ảnh sư đệ Thanh Huyền Tử đối xử dịu dàng với một nữ nhân, đột nhiên, cả người ông lệch sang một bên.

Quả nhiên, đây dấu hiệu thế giới sắp bị hủy diệt!

Chưởng Môn uể oải phất tay với bọn họ, tỏ ý buổi tuyển chọn ngày hôm nay đã kết thúc. Ông cảm thấy thanh danh của Ngọc Hư Môn sắp sụp đổ rồi, ông trời ơi, cuối cùng ông đã thả cái tai họa gì xuống thế này?

Mặc dù Thanh Huyền Tử không rõ lắm vì sao sư huynh của hắn như suy sụp hẳn, cả người như bị sự uất ức bao phủ. Nhưng mà, là một người sư đệ thật sự quan tâm sư huynh, Thanh Huyền Tử cho rằng Chưởng Môn sư huynh hẳn là đang nhớ đến những ngày sống cùng sư phụ trước đây. Mặc dù đã hơn một ngàn năm, chắc hẳn sư huynh vẫn thấy khổ sở vì không được sư phụ xem trọng. Cho nên, hắn không nên chạm vào vết thương của sư huynh. Hắn nên dạy dỗ tốt đồ đệ của mình để sư huynh cảm thấy vui lòng.

Nếu như Chưởng Môn sư huynh có thể nghe thấy tiếng lòng của Thanh Huyền Tử lúc này ông nhất định sẽ ôm đầu hét: “Không, sư đệ, không cần tiếc thương cho ta! Sư huynh ngươi tình nguyện không được sư phụ xem trọng.”

Tiêm Tiêm yên lặng đi theo phía sau Thanh Huyền Tử về động phủ của hắn. Lúc này, Tiêm Tiêm không biết rằng chặng đường phía trước nguy hiểm thế nào, điều chờ đợi nàng có thể là chặng đường tạo ra nữ nhân hung dữ nhất trong lịch sử. Nàng chỉ đang chú ý đến ánh mắt của nữ chính Sở Mộc Hi trước khi đi. Ánh mắt nàng ta nhìn sư phụ nàng có một loại tình cảm phức tạp không thể diễn tả được.

Hóng! Chẳng lẽ lúc này nữ chính đã bắt đầu có mưu đồ gây rối với sư phụ của nàng rồi sao? Tiếp đến có phải là nàng cần cố gắng bảo vệ trinh tiết của sư phụ không?

Tiêm Tiêm lẳng lặng đánh giá góc mặt nghiêng của Thanh Huyền Tử, đúng là rất xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nam của giới Tu Tiên – người nam nhân khiến biết bao nữ đạo sĩ thân phận cao quý phải điên đảo. Đúng là, sao một nam nhân lại có thể đẹp như vậy?

Dù có rất nhiều người mơ ước sư phụ nàng, nữ nhân muốn bò lên giường của hắn có thể xếp vài vòng quanh núi Ngọc Phong này nhưng mà nghe nói chưa từng có ai thành công. Chậc, ‘trạch nam’ siêu cấp, thật sự khó giải quyết như vậy sao? Một ‘lão xử nam’ một ngàn năm không yêu đương, sư phụ à, chả lẽ ‘lão già người’ không được?

*trạch nam: đàn ông suốt ngày ở nhà, ít ra đường, ngại tiếp xúc với bên ngoài

*lão xử nam: có ý là “trai lớn còn zin” :)))

Tầm mắt Tiêm Tiêm tự giác liếc về phía dưới của Thanh Huyền Tử, chắc là không xảy ra vấn đề gì chứ? Còn nữa, ‘sư đồ luyến’ không phải quan trọng mà là ‘vong niên luyến’ mới đặc sắc! Không sao chỉ là chênh lệch 900 tuổi thôi mà, vì thế phải dũng cảm to gan tiến lên nào!

*sư đồ luyến: tình thầy trò

*vong niên luyến: tình yêu bất chấp tuổi tác :)))

Ánh mắt Tiêm Tiêm không hề che giấu mà đánh giá hắn, thân là người có đạo hạnh cao nhất trong giới Tu chân, Thanh Huyền Tử sao có thể không cảm nhận được? Nhưng mà hắn là đang thỏa mãn sự hiếu kì của đồ nhi mà thôi. Hơn nữa, không chỉ có sư phụ chọn đồ đệ mà đồ đệ cũng phải quan sát sư phụ xem có phù hợp với yêu cầu của mình hay không mới được. Thanh Huyền Tử rất tin tưởng bản thân, vì vậy hắn để yên cho Tiêm Tiêm cả gan đánh giá hắn. Mặc dù, đối với vị trí mà đồ nhi của mình liếc qua có hơi kì quái một chút, chẳng lẽ thứ nàng quan tâm nhất là võ công phía dưới của hắn sao? Nếu như vậy, sư phụ nhất định sẽ không làm nàng thất vọng, sau này hắn sẽ cho nàng rèn luyện võ công bên dưới nhiều hơn một chút là được rồi.

Xin sư phụ buông tha, Tiêm Tiêm sẽ khóc đó!!!

Thanh Huyền Tử dẫn Tiêm Tiêm đến một động nhỏ bên cạnh động phủ của hắn, chắc hẳn đây chính là nơi Tiêm Tiêm sẽ ở trong tương lai. Tiêm Tiêm đánh giá nơi này, hang đá tuy nhỏ nhưng mà nội thất rất đầy đủ. Hơn nữa, một nơi sạch sẽ và ngăn nắp như vậy chắc hẳn đã được người dặn dò dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Xem ra sư phụ vẫn rất quan tâm đồ đệ của mình! Như vậy, về sau muốn ‘nhất cự ly nhì tốc độ’ có thể thắng lớn!

Ký chủ, cô xác định cô muốn được sư phụ xem trọng sao?

“Sư phụ, chỗ này rất tốt, con rất thích!”

Giọng nói ngọt ngào lanh lợi của Tiêm Tiêm vang lên bên tai Thanh Huyền Tử, nhìn khuôn mặt thanh tú và hồng hào của nàng, trong lòng Thanh Xuân Tử rất vui. Hắn nhớ những lời sư phụ đã từng nói, đối xử với đồ đệ nhất định phải hiền lành, không được lạnh mặt dọa đồ đệ chạy mất. Vì vậy, Thanh Huyền Tử cố gắng điều khiển cơ mặt, muốn thể hiện một nụ cười với Tiêm Tiêm. Nhưng dù có cố thế nào đi nữa thì khuôn mặt hắn đã quen không có cảm xúc rồi, Thanh Huyền Tử rất cố gắng cười một cái cho Tiêm Tiêm xem, hắn không biết là cơ mặt của mình co giật như thế nào và nét mặt cũng thay đổi ra làm sao.

Mặc dù xem một khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo thành quái vật, rất đáng sợ nhưng trái tim của Tiêm Tiêm rất mạnh mẽ. Vì vậy, xin sư phụ đừng có ý định dùng phương pháp này hù dọa nàng.

Sắc mặt Tiêm Tiêm luôn lạnh lùng ấy vậy mà nở nụ cười nhẹ nhàng giống như một đóa sen tuyết nở rộ, thánh khiết mà trong sáng, đẹp đến nghẹt thở.

Chỉ tiếc là người nam nhân trước mặt không hề có khái niệm đẹp xấu. Thanh Huyền Tử không hiểu nữ nhân trước mặt hắn đây khi cười một cái có thể mê hoặc bao người, có thể khiến nam nhân trong thiên hạ trở nên điên cuồng, hắn chỉ đơn giản cảm thấy, sư phụ nói quả nhiên không sai.

Xem ra đồ đệ đang rất hài lòng, quả nhiên hắn đã sử dụng đúng phương pháp. Mà Tiêm Tiêm cũng thể hiện với sự phụ của nàng rằng, nhìn đi, ngươi không dọa được ta. Vì thế, tuy đôi thầy trò này có suy nghĩ rất kì lạ, mỗi người rẽ một hướng khác nhau nhưng lại đồng điệu đến khó tin.

[ Đinh. Độ hảo cảm của nam chính Thanh Huyền Tử đối với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng 10%, hiện tại là 10%. Tuy rằng hơi thấp một chút nhưng vẫn xem là một đồ đệ biết nghe lời! ]

Sau khi nghe lời bình luận này Tiêm Tiêm hơi nghi ngờ. Lẽ nào Thanh Huyền Tử thích nữ nhân mạnh mẽ giống hắn? Đây chính là lý do những người trước đây muốn bò lên giường hắn đều thất bại? Vì thế, để chiếm độ hảo cảm của hắn nàng nên cố gắng gia tăng tu vi của mình mới đúng.

Lần thứ hai lịch sử phát triển theo hướng không xác định được, ký chủ hãy bảo trọng!

Lúc này, Việt Nho Húc và Sở Mộc Hi cũng theo sư phụ mình về. Nếu nói bọn họ không ghen tị với vận may của Tiêm Tiêm thì là nói dối, dù sao ai cũng biết Thanh Huyền Tử là người mạnh nhất giới Tu chân, hơn nữa hắn chưa bao giờ nhận đồ đệ. Tiêm Tiêm rõ ràng đi cửa sau, bọn họ không phục. Vì vậy, Việt Nho Húc và Sở Mộc Hi đều bí mật cố gắng, muốn so tài với Mộc Chi Tiêm một lần.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, nhìn nữ nhân trước mặt, Thanh Huyền Tử cũng phải đối mặt với “kiếp nạn” ngàn năm trong động Chân Nguyên của hắn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)