Học viện Phản diện – Chương 43

- Advertisement -

CHƯƠNG 043

“Ngọt ngào — Nhiệm vụ mới”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Còn làm sao nữa?

Dịch Nhiên đành nén cơn giận vào bụng rồi lái xe xuống núi, cả đoạn đường ba người chẳng nói câu gì, Khổng Lệnh ngồi sau cảm thấy một giây dài bằng một năm luôn ấy.

Khó lắm mới dừng xe dưới khách sạn của Thi Ân, Dịch Nhiên dừng xe lại rồi nhìn chằm chằm Khổng Lệnh qua kính chiếu hậu, “Xuống xe, tự thuê xe về.”

Khổng Lệnh chưa nói gì thì Thi Ân đã cướp lời, “Cậu ấy mới về nước, công ty chưa xếp chỗ ở, làm đàn chị, em sẽ nhận cậu ấy hai ngày.” Quay đầu nói với Khổng Lệnh, “Cậu lên phòng chị trước đi.”

Khổng Lệnh cuống quít nhìn Dịch Nhiên, ánh mắt của anh Dịch Nhiên nhìn cậu qua gương như muốn đốt lấy cậu, anh lạnh lùng hỏi, “Công ty chưa xếp chỗ cho cậu à? Lúc trước cậu ở đầu đường xó chợ à?”

“Không phải…. Anh, ông chủ, em vừa xuống sân bay đã bị kéo tới chỗ làm nhiệm vụ….” Khổng Lệnh không dám nhìn anh nhưng cũng không nói dối, cậu không có chỗ ở trong nước, cậu vội nói, “Không cần làm phiền chị Thi Ân đâu, em tìm đại một chỗ ở cũng được.”

“Vậy đâu được.” Thi Ân híp mắt nói, “Cậu vừa tham gia phản diện tụi chị, chị phải đối xử với cậu thật tốt chứ.”

Khổng Lệnh lại nhìn về phía Dịch Nhiên, nói thẳng thân phận nhân vật phản diện trước mắt một người của Liên minh Chính phái như vậy cũng được à?

Dịch Nhiên tức tới mức lạnh mặt, anh không ngạc nhiên mà cố nén cơn giận lấy một món đồ trong ví da của mình, xoay người đưa cho Khổng Lệnh, anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ sậm lạnh lùng, “Gọi điện cho khách sạn này rồi báo tên tôi, quản lý sẽ đón cậu, cho cậu ở trong phòng Tổng Thống xa hoa.” Anh quay đầu nhìn Thi Ân, “Đã hài lòng chưa?”

Thi Ân liếc nhìn tấm danh thiếp màu đen, đây cũng là một khách sạn xa hoa có thể sánh với khách sạn cô thường ở này, hai khác sạn này khó đặt phòng lắm đấy, “Anh là VIP bạch kim của khách sạn đó cơ à?”

“Anh là cổ đông của khách sạn này.” Dịch Nhiên để thẻ lên gối Khổng Lệnh rồi nói với cậu, “Đây là sắp xếp của công ty với cậu.”

Khổng Lệnh cầm không được mà không cầm cũng chẳng xong, cậu ngẩng đầu nhìn Thi Ân một lát.

Thi Ân nói với cậu: “Nếu kim chủ ba ba đã muốn vậy thì cậu cứ ở đấy trước đi, khách sạn này không tệ đâu, rất xứng với thân phận phản diện của chúng ta.”

Dịch Nhiên giận muốn chết, Khổng Lệnh nghe theo lời Thi Ân thật đấy! Cậu cầm tấm thẻ đen rồi nói tạm biệt với bọn họ, sau đó vội xuống xe như kiểu chỉ ngồi thêm một giây là cậu sẽ chết vậy.

Bây giờ là buổi tối, cách thời gian bọn họ tham gia nhiệm vụ chỉ mới mấy tiếng đồng hồ.

Trong xe chỉ còn hai người Thi Ân và Dịch Nhiên, Dịch Nhiên không biết đang giận hay lúng túng mà im lặng chẳng nói gì.

Thi Ân đành nói trước, “Thế em về nghỉ ngơi đây, cảm ơn ông chủ nhiều lắm.” Cô cởi đai an toàn đẩy cửa xuống xe, vừa đóng cửa xe thì thấy Dịch Nhiên cũng đi theo.

“Anh đưa em vào.” Tai anh vẫn còn đỏ, trong lòng mắng Khổng Lệnh một lần, bị cậu ta cản như vậy làm anh chẳng biết nói gì cho bớt lúng túng!

Thi Ân không từ chối anh mà đi về trước, cô nghe tiếng bước chân cách mình không xa ở đằng sau, cùng nhau đi vào khách sạn rồi vào thang máy rồi dừng trước cửa phòng cô, cô mở cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn anh một cái, anh vẫn còn cắm tay vào trong túi quần, hai mắt nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu nhìn sang một chút.

“Em tới rồi.” Thi Ân nhắc nhở anh.

Anh “Ồ” một tiếng nhưng không có ý rời đi, anh đứng đấy với lỗ tai hồng.

Cho nên?

Thi Ân đứng trước cửa nhìn anh, hỏi dò, ”Cho nên ông chủ muốn vào uống một ly…” Chữ nước còn chưa nói xong.

Dịch Nhiên vội đáp, “Được.” Anh trốn tránh nhìn cô, giải thích cho bản thân, “Anh có chút khát.”

Thi Ân mím môi nở nụ cười, không đóng cửa mà đi vào phòng, tùy ý đá đôi giày cao gót ở bên giá giày, không bật đèn mà thoải mái cởi áo khoác lông và túi xách rồi vứt lên ghế salon.

Dịch Nhiên đi theo sau lưng cau mày khom lưng nhấc giày để lên giá giày, sau đó đi vào quan sát phòng cô, cô luôn ở đây à? Ở trong khách sạn?

“Em ở khách sạn một mình à?” Dịch Nhiên nhìn bốn phía, khách sạn ngày nào cũng có người đến dọn dẹp nên sạch sẽ tới mức chẳng có dấu vết của cô, “Ở thường xuyên?”

Dưới ánh sáng mập mờ, anh nhìn Thi Ân đi chân trần đến cạnh tủ lạnh, lúc này anh mới phát hiện cô mặc một chiếc váy hở lưng, phần lưng trơn bóng và tinh tế mượt mà vô cùng, hở từ phần xương bướm [1] đến hông, cô hơi chúi người về trước để mở tủ lạnh lấy nước, phần váy của cô hơi hở ra để lộ phần ngực trên của cô.

[1] Xương bướm là phần xương sau lưng khi cử động hai vai về trước sẽ lồi lên.

(Ảnh minh họa)

Mặt Dịch Nhiên nóng lên, bộ váy này hở quá rồi đấy.

“Không phải một mình, có lúc sẽ mang đàn ông về ở chung.” Cô nháy mắt với anh, cầm chai rượu quơ quơ hỏi, “Không có nước, champagne được không? Anh có thể xem như uống nước ngọt có gas vậy.”

Dịch Nhiên đột nhiên không biết nên giận câu nói trước của cô hay là giận việc cô uống rượu như uống nước thường.

Cô mở nắp chai champagne ra, lấy hai cái ly rồi đứng cạnh bàn rót rượu, “Coi như chúng mừng chúng ta lại gặp nhau.”

Tiếng rượu rót vào ly cùng âm thanh của cô lẫn vào trong mùi rượu tản ra trong căn phòng, cửa sổ sát đất vẫn chưa kéo màn lại, đối diện cửa sổ là tháp hải đăng không ngừng nhấp nháy như góc cây giáng sinh xinh đẹp, cô đứng dưới ánh sáng mờ nhạt cầm hai ly rượu đi tới trước mặt anh.

Anh sợ cô ngã nên định mở đèn tường, cô lại nói một câu, “Mở đèn khác đi.” Đứng trước mặt anh, cô đưa ly rượu cho anh với ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là —- Ngọt thật đấy.

Mùi vị champagne cùng với giọng nói của cô, nụ cười trong mắt cô đều rất ngọt ngào.

Anh cầm lấy ly rượu, Thi Ân chạm ly vào ly anh rồi nói, “Rất vui khi gặp lại anh, Dịch Nhiên.” Cô nhìn anh rồi uống nửa ly rượu.

Dịch Nhiên cảm thấy chua trong lòng, anh uống ly rượu rồi nhìn cô nói, “Không phải gặp lại mà anh đến đây để tìm em.”

“Thật à?” Cô hững hờ hỏi, đưa tay nâng ly rượu để uống nửa ly còn lại, Dịch Nhiên giữ lấy cổ tay của cô, tay còn lại ôm lấy hông cô rồi kéo cô vào lòng, cô có thể cảm nhận được con tim đang đập thình thịch của anh qua lớp áo, cô nghe thấy giọng nói đau buồn của anh bên tai, “Đừng giận anh nữa được không, Thi Ân? Em chọc giận anh như vậy cũng đủ rồi ha? Anh lại nói xin lỗi với em được không? Chúng ta làm hòa đi.”

Trái tim của cô bị cái ôm của anh làm chua xót lẫn mềm nhũn, cô dán mặt vào bả vai anh, nhỏ giọng hỏi, “Anh có muốn xoạc em không?”

Dịch Nhiên sửng sốt một lát, lỗ tai và cổ anh đỏ ửng, ngón tay của anh đặt trên phần lưng trần của cô, trong đầu xuất hiện những hình ảnh không nên xuất hiện, anh ôm chặt cô vào lòng rồi ỏi, “Em tha thứ cho anh rồi à?”

Thi Ân ôm cổ anh rồi đè anh vào tường, cắn vào cổ anh một cái, dòng máu thơm ngọt tràn vào trong miệng của cô, hai người ôm chặt nhau rồi rên rỉ đầy mập mờ.

Cơ thể Dịch Nhiên rất nóng, anh cảm thấy mình đã say sau khi uống nửa ly rượu, máu trên người anh chảy ngược lên trên và phần dưới, anh nghe thấy Thi Ân ngọt ngào hỏi cô, “Có muốn hay không hửm?”

Muốn, sao có thể không muốn cơ chứ? Anh đã muốn ‘thịt’ cô từ lần đầu hai người gặp lại rồi.

Dịch Nhiên bế Thi Ân đi nhanh tới giường rồi đặt cô xuống giường, một tay nâng cổ cô lên rồi cúi đầu hôn xuống, trên môi cô còn dính máu của anh và champagne, ngọt ngào tới mức anh không nỡ buông ra, anh hôn rồi lại hôn, không nhớ phải nói cái gì nữa, chỉ muốn chiếm lấy cô, anh muốn mở lớp ‘giấy bọc’ socola mang tên Thi Ân này.

Thi Ân rên nhẹ, mơ màng nói, “Đừng xé rách váy của em…”

“Mua lại.” Đai nịt quấn lấy ngón tay của Dịch Nhiên, anh đang nghĩ cách mở nó ra, Dịch Nhiên vứt váy sang bên giường, đôi mắt đỏ sậm sáng lên, anh nhìn cô chằm chằm như muốn đốt cháy cô, anh chỉ hận không thể ăn cô vào bụng, anh hôn cô rồi khàn giọng nói, “Muốn bao nhiêu thì mai mua bấy nhiều… Thích gì mua nấy…”

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở quấn lấy nhau của hai người, không ai nói gì nữa cả…

=========================

Hai người dằn vặt nhau cả tối, Thi Ân bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ khi trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng, Dịch Nhiên không ngủ, anh không ngủ được, anh sợ mình vừa dậy thì ma cà rồng nhỏ của anh sẽ bỏ chạy, Thi Ân ngủ trong tay anh như con búp bê Tây xinh đẹp vậy, anh nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên phần vai bóng loáng của cô, nhìn cô mãi, con mắt của cô, mũi của cô, miệng của cô…. Đây là bộ dạng anh thích, sao lại có người lớn lên đúng như tiêu chuẩn mà anh đặt ra thế cơ chứ?

Anh muốn hôn nhẹ cô nhưng sợ làm cô tỉnh, cánh tay anh dù đã tê rần nhưng anh không dám dịch chuyển, hệ thống không ngừng vang lên, lúc này chưa đến sáu giờ sáng nữa, tên chủ nhiệm lớp này muốn làm gì chẳng biết.

Anh nhịn không được mà mở hệ thống ra thì thấy rất nhiền tin nhắn của chủ nhiệm lớp, sau khi toàn bộ người tham gia cuộc thi hôm qua bị đánh rớt, anh và chủ nhiệm lớp nói đến chuyện Khổng Lệnh làm phản, chủ nhiệm lớp hỏi anh đã điều tra rõ chưa? Có phải anh cũng tham gia không?

Sau đó là tin mới nhắn, bảo là: “Không cần kiểm tra, tối qua Khổng Lệnh đã gọi điện xin lỗi tôi rồi, nói cậu ta muốn theo đuổi chân lý… Ôi, là một đứa nhỏ tốt nhưng lại bị cô nhóc ma cà rồng của cậu dụ đi, tổ chức bây giờ đang phái người điều tra thân phận của ma cà rồng nhà cậu đấy, cậu phải cẩn thận đấy.”

Chưa đến một phút sau, chủ nhiệm lớp lại nói: “Đúng rồi, bây giờ cậu có một nhiệm vụ nhỏ trong thế giới hiện tại, độ khó của nhiệm vụ là bốn sao, tiền thuê cũng được, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy lại số điểm mà cậu đã dùng khi làm người giám sát đấy, tôi nhận giúp cậu nhé?”

Anh lập tức trả lời, “Khoan nhận đã, mấy hôm nay tôi có chuyện riêng, không làm nhiệm vụ.”

Chủ nhiệm lớp: “Chuyện riêng cái gì? Không phải là dỗ cô bé ma cà rồng nhà cậu đấy chứ?” Nghĩ một lát rồi nhắn, “Cũng được, mặc dù bây giờ cậu chẳng còn chút ý chí nào nhưng tôi cũng hi vọng cậu có cuộc sống riêng của mình, đừng liều mạng làm nhiệm vụ như trước nữa, cứ như một cái máy làm nhiệm vụ vậy.” Sau đó lại hỏi anh, “Cần tôi gọi điện cho ma cà rồng nhỏ nhà cậu để giải thích người thế thân kia là tôi không? Mặc dù mất mặt thật đấy.”

Dịch Nhiên nhìn Thi Ân đang nằm trong lòng mình.

Điện thoại di động để đầu giường của Thi Ân run lên, cô cau mày, rầm rì như bị đánh thức, cô không thèm mở mắt mà đưa tay tìm điện thoại, sau đấy để bên tai rồi nói: “Alo?”

“Cô chủ, là tôi.” Giọng Đắc Kỷ vang lên bên kia, chị ta cười xấu xa, “Tối qua cô chủ không tham gia vào nhóm, có phải đã làm bậy với Dịch Nhiên không?”

“Hả?” Thi Ân cảm thấy có bàn tay đang vuốt nhẹ lấy lưng mình, cô lúc này mới tỉnh lại, mơ màng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một cái mới phục hồi tinh thần, hôm qua cô lại chịch Dịch Nhiên một phát nữa rồi.

Bộ dạng lúc ngái ngủ của cô đáng yêu thật đấy, Dịch Nhiên nhịn không được mà cúi đầu hôn cô một cái rồi cười nhẹ.

Đắc Kỷ ở bên kia nghe được thì vội nói, “Tôi nghe được giọng của đàn ông, cô chủ đã ngủ với Dịch Nhiên rồi! Hà hà, tôi đã nói rồi, hai người cãi nhau thì giải quyết trên giường là được, bây giờ tôi nói thật với cô chủ này, là tôi lén liên hệ với Dịch Nhiên đấy, tôi tiết lộ tin tức cô tham gia nhiệm vụ này cho cậu ta đó, cô đừng giận tôi nha!”

“Là cô à?” Thi Ân chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên một lát rồi hiểu rõ, hèn gì Dịch Nhiên lại đến thế giới này tìm cô, hèn gì anh biết cô ở thế giới này, thì ra Dịch Nhiên có ‘gián’ giúp mà, khó trách Đắc Kỷ chẳng dám hó hé gì khi làm nhiệm vụ này, cô còn tưởng Đắc Kỷ đi thả thính Lâm Huân nên không nói gì, hóa ra là chột dạ!

“Là tôi, là tôi, tôi không nỡ thấy cô chủ đau khổ, lo lắng mà, nếu Dịch Nhiên chọc cô buồn thì phải để cậu ta đi dỗ cô chứ?” Đắc Kỷ cười hà hà nói, rồi hỏi cô, “Tối qua vui không?”

Dịch Nhiên ôm lấy hông cô từ đằng sau, phần ngực ấm nóng trần trụi của anh dán lên phần lưng trần của cô như con chó nhỏ dính người, anh chôn đầu vào phần vai của và cổ của cô, mặt Thi Ân nóng lên, đương nhiên là…. vui rồi.

“Đừng giận mà, để Dịch Nhiên dỗ cô đi.” Đắc Kỷ nói vào chủ đề chính, “Tôi gọi cho cô chủ là vì cô không trả lời trong hệ thống, đám Ivan bảo tôi hỏi cô, trong thế giới của cô có nhiệm vụ mới, cũng là nhiệm vụ trong giới showbiz, Ivan và Tengu bảo cô vừa mới nhận một cậu giai trẻ trong giới đấy, bọn họ hỏi cô có muốn nhận nhiệm vụ này cho cậu ta không? Kiếm điểm giá trị danh vọng một chút, có khi cũng làm giáo viên được đấy.”

Ừm, là chuyện công việc.

Thi Ân bị Dịch Nhiên hôn đến mức cả người vừa nóng vừa ngứa, cô đưa tay che miệng anh rồi đỏ mặt nói với Đắc Kỷ: “Nhận nhận, chúng ta thảo luận trong hệ thống…. Tôi bây giờ không tiện nói chuyện…”

Đắc Kỷ mỉm cười hiểu rõ, “Tôi hiểu.” Sau đó cúp máy.

Thi Ân bị Dịch Nhiên đè xuống giường, anh dính vào người cô, hôn cô rồi hỏi, “Còn giận anh à?”

Thi Ân bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, hoàn toàn không có tâm tư mà xem hệ thống, cô tức giận đẩy anh mấy lần nhưng lại sờ trúng phần cơ ngực rắn chắc của anh, cơ thể anh hoàn mỹ thật đấy, cô nói: “Anh đừng tưởng chúng ta làm một phát thì em sẽ tha thứ cho anh, người trưởng thành sẽ tách rõ việc chịch xoạc nhau và việc tức giận đấy.”

“Thật à?” Dịch Nhiên nhìn cô cười, đè lên người cô hỏi, “Thế phải làm sao em mới không giận anh nữa?”

Thi Ân nghe thấy tiếng hệ thống vang lên, cô vội mở hệ thống ra kiểm tra, Khổng Lệnh nhận nhiệm vụ mà Đắc Kỷ nói, tên là —- Nam phụ phản diện phải có tên tuổi.

Cô đọc lướt nhiệm vụ này một lát, là nhiệm vụ bốn sao trong giới showbiz, nói chung là — [—] Một thành viên Chính phái được cử vào thế giới này để học tập, cô ta xuyên vào nữ chính của thế giới này, cần phản diện bọn họ phối hợp phát huy nhiệm vụ [Xuyên vào vợ trước của nam phụ phản diện thì phải làm sao?]

Khổng Lệnh đóng vai nam phụ phản diện trong nhiệm vụ này, nữ chính kia là vị hôn thê chơi với nhau từ bé với Khổng Lệnh, là một cô chiêu nhà giàu có tiền có thế, từ bé đã quen Khổng Lệnh khi học ở mẫu giáo quốc tế, cùng Khổng Lệnh trải qua thời gian theo đuổi giấc mộng trở thành sao lớn của cậu ta, cũng vì Khổng Lệnh mà cắt đứt quan hệ với gia đình, sau đó ẩn hôn với Khổng Lệnh mấy năm, đợi sau khi cậu ta nổi tiếng thì lại để ý nữ phụ hồ ly đội lốt bạch liên hoa, cậu ta còn ly hôn với nữ chính vì cô nàng nữ phụ này, hôm thứ ba sau khi ly hôn thì công bố yêu đương với nữ phụ.

Mà người làm nhiệm vụ Chính Phái kia xuyên vào trước khi Khổng Lệnh nổi tiếng, cô ta sẽ đổi mệnh của mình, làm mất mặt Khổng Lệnh, đánh ngã cậu ta rồi yêu nhau với một tổng giám đốc nhà giàu, nói chung là trải nghiệm cuộc đời của nữ chính sảng văn [2].

[2] Sảng văn là truyện có nội dung hài hước, thoải mái.

Nhiệm vụ của Khổng Lệnh là —- Không bị nữ chính vứt bỏ. Biến từ nam phụ phản diện thành nam chính.

Đắc Kỷ hỏi cô trong hệ thống: “Lần này người giám sát sẽ trở thành nữ phụ bạch liên hoa trong nội dung kịch bản, là một người thứ ba hồ ly đó, cô chủ để tôi làm đi ha? Đây là biểu diễn bản chất thật của tôi, cô cứ yêu đương với Dịch Nhiên đi.”

Thi Ân cảm thấy phần vai hơi đau, Dịch Nhiên đang cắn vai cô, anh kéo cô lại nói: “Cùng với anh mà phân tâm là sao? Đang làm gì đấy?”

Mắt Thi Ân sáng lên, đưa tay nâng mặt anh rồi hôn một cái: “Anh hỏi em phải làm sao mới không giận đúng không? Trừ khi… Anh cũng vào nhiệm vụ để em ‘đá’ anh một lần.”

Dịch Nhiên cau mày nhìn cô “Có cần phải thế không? Lòng trả đũa mạnh thế à?”

“Đương nhiên rồi, em hẹp hòi lắm đấy.” Thi Ân đẩy anh ra, “Có đồng ý không?”

Dịch Nhiên cầm lấy tay cô, hôn lên tay cô một cái rồi nâng mặt nói với cô, “Đồng ý, em nói đi, muốn anh phối hợp thế nào?”

Thi Ân trừng mắt nhìn anh: “Anh biết thân phận của em rồi đúng không? Nhân vật phản diện, em vừa nhận một nhiệm vụ phản diện, ở trong thế giới này luôn, bên chính phái các anh sẽ có nhiệm vụ này, anh tìm rồi nhận nó để phối hợp với em.”

“Nhiệm vụ gì?” Dịch Nhiên ôm cô vào lòng rồi dựa vào đầu giường, để cô nằm nhoài lên người anh rồi hỏi: “Em nói đi, nhiệm vụ gì để anh nhận.”

“Một nhiệm vụ trong showbiz.” Thi Ân đọc nhiệm vụ của mình cho anh nghe.

DịchNhiên im lặng một lát rồi mở hệ thống hỏi chủ nhiệm lớp: “Nhiệm vụ ông vừa nói tên gì thế?”

Chủ nhiệm lớp nói: “Sao thế? Là một cố chủ bỏ khá nhiều tiền để trải nghiệm cuộc sống của nữ chính sảng văn showbiz, cô ta xuyên thành vợ trước ẩn hôn của nam phụ cặn bã, bị nữ phụ chen vào cướp đi tên nam phụ cặn bã đó, cậu phải trở thành nam chính vừa gặp đã yêu cô ta sau khi cô ta ly hôn, sau đó giúp cô ta đi lên con đường trả đùa vui vẻ — tổng giám đốc nhà giàu cưng chìu cô ta, nâng cô ta nổi tiếng, để cô ta đứng trên đỉnh thế giới, làm mất mặt nam phụ và người thứ ba, sau đó cô ta sẽ sống với nam chính tổng giám đốc là cậu, nói chung là đạt được tình yêu và sự nghiệp.”

Anh nghe xong thì im lặng rồi hỏi Thi Ân trong lòng mình: “Em đóng vai gì trong nhiệm vụ này thế?”

“Là nữ phụ hồ ly đội lốt bạch liên hoa chen chân vào tình yêu của nam phụ phản diện.” Thi Ân nói.

Dịch Nhiên hỏi cô: “Em muốn anh nhận nhiệm vụ này à?” Anh chiếu nhiệm vụ lên không khí cho Thi Ân đọc.

Thi Ân nhìn yêu cầu trong nhiệm vụ của anh, vui vẻ nói: “Thì ra anh chính là tên đàn ông già giám đốc nhà giàu cứu rỗi nữ chính à.”

Tên đàn ông già là cái gì? Anh già chỗ nào chứ?

“Nhận đi, nhận đi.” Thi Ân hưng phấn, “Thế thì anh có thể yêu em trước, em sẽ ‘đá’ anh vì nam phụ phản diện kia.” Chuyện này hay lắm đấy, để Khổng Lệnh đi thả thính nữ chính trở thành nam chính, cô đi thả thính tên đàn ông già giám đốc nhà giàu này.

Dịch Nhiên ôm cô rồi nhận nhiệm vụ này, thuận miệng nói: “Nam phụ phản diện kia là ai? Cũng là người trong tổ chức phản diện của em à?”

Thi Ân sáng mắt nhìn anh, “Đúng thế, là Khổng Lệnh đó.”

Mặt Dịch Nhiên tối sầm, sao lại là cậu ta chứ?

“Em sẽ đá anh vì cậu ta à?” Dịch Nhiên đen mặt nhìn cô, “Em dám, anh hỏi thử cậu ta có dám cướp em khỏi anh không.”

Thi Ân nâng mặt anh lên, cau mày nói: “Chỉ đóng kịch thôi mà, anh tức cái gì chứ?”

Dịch Nhiên nhìn cô rồi vươn người đè lên người cô, “Anh cũng là một người hẹp hòi đấy.”

======================

Sau khi Khổng Lệnh biết được đối thủ của cậu ta trong nhiệm vụ lần này là anh Dịch Nhiên thì cảm thấy mình sắp chết rồi… Cậu ta phải đá nam chính Dịch Nhiên này để thành nam chính à? Thế thì… sao được cơ chứ?

Đắc Kỷ an ủi cậu ta qua hệ thống: “Em trai Khổng đừng lo lắng, có thể đấy, có hiệu trưởng của chúng ta làm người giúp đỡ, sẽ không có gì xảy ra đâu, không được thì lén nhắn cho chị, chị sẽ dạy em cách quyến rũ phụ nữ.”

Lâm Huân: “….”

Khổng Lệnh: “Ngài…. Là chị Đắc Kỷ giỏi giả trai mà hiệu trưởng Thi nói đến à?”

Hệ thống nhiệm vụ của Khổng Lệnh vang lên một tiếng.

Gợi ý của hệ thống dành cho ba người làm nhiệm vụ lần này: “Nữ chính của ngài sẽ xuyên qua thế giới nhiệm vụ này trong mười phút nữa, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau sẽ bắt đầu nhiệm vụ.”

Thi Ân thở hổn hển, cô nói bên tai Dịch Nhiên: “Anh còn mười phút đấy, tổng giám đốc Dịch giàu có.”

Dịch Nhiên chặn miệng cô lại.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)