Học viện Phản diện – Chương 45

- Advertisement -

CHƯƠNG 045

“Nhiệm vụ bất ngờ — Gặp quỷ!”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Thi Ân cảm thấy cho nhiệm vụ này bốn sao là quá cao, chỉ là nhiệm vụ tẩy trắng nam phụ cặn bã rồi theo đuổi nữ chính lại thôi mà, có Dịch Nhiên chấp nhận lùi khỏi vị trí nam chính trở thành nam phụ không giành nữ chính thì chẳng khác gì một bài tập luyện để kiếm điểm của Khổng Lệnh cả.

Thi Ân bảo Khổng Lệnh mở trực tiếp rồi cô sẽ hướng dẫn cậu trong hệ thống, nhưng nhìn mãi chẳng có cái gì hướng dẫn, loại trai ngoan như Khổng Lệnh vốn làm người khác yêu thương rồi, còn thường hay luống cuống khi đứng trước mặt nữ chính, cẩn thận hỏi nữ chính, “Có phải gần đây anh làm gì sai không? Chọc giận em à?”

Đổng Vãn Vãn không đủ kiên định để đòi ly hôn, dù sao bây giờ Khổng Lệnh vẫn chưa làm gì sai với cô ta cả, vừa vô tội lại đáng thương.

Cô ta đành phải dời thời gian ly hôn, nói với Khổng Lệnh là cô ta làm nội trợ đủ rồi, cô ta không muốn sống cuộc sống ngày ngày làm thức ăn rồi đợi cậu ta về, cô ta muốn ra ở riêng.

Cô ta chỉ dọn vài bộ đồ rồi rời đi mà chẳng mang theo cái gì, Khổng Lệnh giữ túi của cô ta lại rồi nói nhỏ như đứa bé làm sai, “Anh đi, một cô gái không nơi ở như em có thể đi đâu chứ? Em ra ngoài thuê phòng thì anh không yên tâm, em cứ ở đây, anh sẽ chuyển sang ở ký túc xá của công ty, đợi đến khi em muốn gặp anh thì gọi cho anh được không? Anh mở máy 24 giờ.”

Đổng Vãn Vãn nhìn bộ dạng buồn bã cúi đầu lúc rời đi của cậu ta, trong lòng có chút không nỡ! Cô ta rất muốn đi hỏi những người đã ‘xuyên việt’ trước kia, nếu chồng trước cặn bã đột nhiên trở nên ngoan ngoãn không muốn ly hôn thì phải làm sao?

Thi Ân hài lòng xem kịch, thử hỏi có người chồng ngoan như em trai Khổng Lệnh thì cô sao nhẫn tâm mà ngược cậu nhóc chứ?

Trời mưa, Thi Ân biết đây là thời gian gặp nhau của nam nữ chính.

Thi Ân chuyển từ trên xe Dịch Nhiên xuống tiệm cà phê ven đường, cô đeo kính rồi khẩu trang hóng hớt lần đầu gặp gỡ của nam nữ chính.

Địa điểm gặp nhau là trên đường gần khu nhà của Đổng Vãn Vãn, nam chính nhà giàu lái xe đi ngang qua thì thấy nữ chính buồn bã đi ra ngoài không chút chú tâm.

Trên đường mưa, nữ chính không có dù ngã cạnh xe anh, cả người trông đáng thương vô cùng, Dịch Nhiên mở cửa xe đứng cạnh cô ta, cô ta ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên —-

Hai người gặp lại.

Dịch Nhiên cau mày nhìn cô ta không dám xác định, “Đổng Vãn Vãn? Là cô à?”

Đổng Vãn Vãn nhìn Dịch Nhiên ngẩn người.

Thi Ân hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới việc nữ chính không biết có người làm nhiệm vụ chính phái phối hợp với cô ta để cho cô ta trải nghiệm cuộc sống của nữ chính trong thế giới này cho nên mới ngạc nhiên khi lần đầu thấy nam chính giám đốc đẹp trai trong kịch bản.

Dịch Nhiên đỡ nữ chính ánh trăng sáng vào xe như kịch bản, anh định đưa cô ta đi bệnh viện, thật ra phần tay của cô ta chỉ hơi bị rách da thôi nhưng anh phải đi theo nội dung kịch bản.

Anh ngồi vào trong xe rồi nhìn vào tiệm cà phê từ trong gương, anh thấy Thi Ân đẩy cửa đi ra đứng ngoài tiệm nhìn trời mưa, cô hình như đang gọi cho trợ lý hoặc người quản lý đến đón mình nhưng đã bị nhân viên trong tiệm cà phê phát hiện, một nam nhân viên cầm dù kích động đi ra, nói với cô cái gì đó, sau đó cô tháo kính xuống rồi mỉm cười với cậu trai đó, cầm giấy bút rồi ký tên cho cậu ấy, còn in một dấu son môi lên tờ giấy đó nữa…

Dịch Nhiên không vui, đợi khi thấy cậu nhóc kia đỏ mặt bung dù cho cô thì anh lái xe sáp vào bên lề.

Đổng Vãn Vãn ngồi ở ghế phụ sợ hết hồn, cô ta cuống quít nhìn anh, “Anh Dịch… Sao thế?”

Ma cà rồng phóng túng thích thả thính khắp nơi này.

“Không có gì, thấy người quen thôi, cũng tiện đường.” Dịch Nhiên lạnh mặt đổi hướng xe rồi lái đến trước mặt Thi Ân và nhân viên nam kia.

Thi Ân ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, cô khom lưng nhìn vào trong xe, ngạc nhiên nói, “A… Dịch tổng, sao lại là anh thế? Anh là…” Ánh mắt của cô dừng trên người Đổng Vãn Vãn đang ngồi ở ghế phụ.

Mặt Đổng Vãn Vãn không tốt đẹp gì cho cam, cô ta nghe Dịch Nhiên lạnh giọng nói, ”Cô Thi, trùng hợp thật đấy, vừa vặn găp em, anh tiện đường đưa em về.”

“Chuyện này… không tốt lắm đâu ha?” Thi Ân liếc nhìn Đổng Vãn Vãn rồi vuốt tóc ra sau tai, “Trên xe Dịch tổng có bạn, em có làm phiền hai người lắm không?” Cô nghiêng đầu cười với nhân viên, “Vị nhân viên cửa hàng tốt bụng này sẽ đưa em sang bãi đậu xe bên kia, em ở đó đợi trợ lý tới đón mình cũng được.”

Lại là người tốt bụng à? Cô tưởng thế giới này ai cũng tốt bụng hết à? Cô có hiểu ý đồ của tên đàn ông kia không thế? Dịch Nhiên nhìn nhân viên đang đỏ mặt kia, nói với Thi Ân, “Em đừng làm phiền người lạ nữa, lên xe đi.”

Thi Ân chỉ có thể nói cảm ơn với nhân viên rồi kéo cửa ngồi vào trong xe Dịch Nhiên, cô nhìn Đổng Vãn Vãn áy náy, “Trùng hợp ghê, cô Đổng, xin lỗi vì đã làm phiền cô nữa.”

Mặt Đổng Vãn Vãn đen dần, sao chỗ nào cũng gặp phải nữ phụ bitchy này cơ chứ? Sao cô ta luôn có quan hệ với mấy thằng đàn ông vậy nhỉ?

“Hai người quen nhau à?” Dịch Nhiên thuận miệng hỏi.

“Có gặp một lần.” Đổng Vãn Vãn nói trước, “Tôi là bạn học của đàn em Khổng Lệnh của cô Thi, lúc mới về nước không lâu thì tôi có hẹn gặp Khổng Lệnh nói chuyện, cô Thi cũng tốt bụng đi chung với Khổng Lệnh.” Cô ta nhìn Thi Ân qua gương chiếu hậu, nghĩ thầm nếu Thi Ân thích Khổng Lệnh như vậy thì sẽ không nói chuyện cậu ta đã kết hôn để phá hủy tương lai của cậu ta.

Thi Ân ngồi ở sau cúi đầu nghịch móng tay của mình, cười khẽ không nói gì mà nói với Khổng Lệnh trong hệ thống: “Tới cửa công ty đi, vợ của cậu và Dịch Nhiên đang ở cùng nhau, cậu đến tạo cảnh tượng chết chóc cho chị, mau cướp cảnh diễn của nam chính đi.”

Đắc Kỷ trong hệ thống thở dài: “Cô chủ làm nhiệm vụ không nể mặt ai thế nhỉ? Ngay cả Dịch Nhiên cũng muốn lợi dụng một lần!”

==========================

Xe đến cửa công ty, Khổng Lệnh cùng với trợ lý đi ra từ cửa giống như lời Thi Ân dặn dò thì gặp phải Thi Ân, cậu ta tới chào hỏi ông chủ Dịch Nhiên thì thấy Đổng Vãn Vãn ngồi trong xe anh.

Đổng Vãn Vãn cảm giác mình như bị bắt gian vậy, cô ta mắng Thi Ân trong lòng mấy lần rồi giả vờ bình tĩnh xuống xe của Dịch Nhiên rồi chào hỏi Khổng Lệnh: “Trùng hợp thật, thì ra cậu làm ở công ty của anh Dịch.” Cô ta dùng khí thế nữ chính sexy và lạnh lùng rồi giới thiệu, “Anh Dịch là bạn từ bé của tôi, hôm nay vừa vặn gặp phải.” Sau đó giới thiệu lại, “Đây là bạn thân ở trường của em, Khổng Lệnh.”

Cô ta nhìn gương mặt tối sầm của Khổng Lệnh, lông mày hơi cau lại trông khá tủi thân, cô ta vui vẻ trong lòng thì nghe Khổng Lệnh lo lắng hỏi, “Cánh tay của em bị gì thế?” Ánh mắt của cậu ta nhìn về phía cánh tay bị thương của cô ta, kéo nhẹ tay cô ta, “Sao bị thương rồi? Cần đi bệnh viện không?”

Cô ta giật tay về rồi nhìn về phía Dịch Nhiên, “Không có gì, lát nữa tôi tự đi.”

Thi Ân cũng nhìn về phía Dịch Nhiên, giám đốc Dịch có hiểu ý trong lời nữ chính là muốn anh dẫn cô ta đi bệnh viện không thế?

“Anh đưa em đi.” Khổng Lệnh không chút do dự, xoay người nói với trợ lý, “Anh Ngô, em xin nghỉ hai tiếng, em đưa bạn mình đi bệnh viện kiểm tra rồi về quay sau được không?”

“Tìm người đưa cô ta đi không được à?” Trợ lý vội nói, “Khổng Lệnh, nửa tiếng nữa chúng ta phải quay rồi, cậu bắt show phải đợi cậu à? Cậu vừa về nước, khó lắm cô Thi mới tìm cơ hội dẫn cậu lên show này, cậu đến muộn hai tiếng? Cậu tự nghĩ xem được không?”

“Quên đi, Khổng Lệnh.” Đổng Vãn Vãn nói, “Đừng đi muộn, tôi có thể tự đi một mình.”

“Không muộn.” Khổng Lệnh quay đầu nói với cô ta rồi xin lỗi trợ lý, “Xin lỗi anh Ngô, cô ấy là người bạn quan trọng của em, em phải đi bệnh viện với cô ấy một chuyến, em sẽ về nhanh thôi.”

Thi Ân nhìn tổng giám đốc Dịch ở cạnh mình, anh không có ý xen mồm vào, nhường như vậy… chủ nhiệm lớp có mắng anh không thế?

“Anh Ngô.” Thi Ân giữ trợ lý lại, nói chuyện giúp Khổng Lệnh, “Để Khổng Lệnh đi đi, bên show cứ để em nói cho, quay phần em trước cũng được, em sẽ cố gắng kéo dài thời gian, bên show không nói gì đâu.” Cô cười nói rồi hất tóc, “Dù sao em cũng quen với việc bị mắng rồi.”

Dịch Nhiên liếc nhìn tay của Thi Ân, cô đúng là thích động chạm thân thể với người khác thật đấy, anh khó chịu mở mồm, “Show gì mà không thể tới muộn hai tiếng? Tôi đưa cô Thi sang nói với tổ quay cho.”

Anh Ngô sợ ngây người, có show nào có thể quay muộn hai tiếng hả giám đốc? Nhưng nếu giám đốc đã nói rồi thì hắn cũng không dám nói gì nhiều.

Khổng Lệnh nhìn Thi Ân và Dịch Nhiên đầy cảm kích rồi mang Khổng Vãn Vãn đi bệnh viện.

Khổng Vãn Vãn nhìn Dịch Nhiên không cam tâm, khó chịu vô cùng, chuyện gì thế này? Cô ta không phải là ánh trăng sáng của tổng giám đốc Dịch à? Trong kịch bản thì Dịch Nhiên sẽ đưa cô ta đi bệnh viện rồi giữ cô ta ở lại trong biệt thự của anh cơ mà? Lúc này cô ta mới có cơ hội bảo mình muốn thành diễn viên, tổng giám đốc Dịch sẽ ký hợp đồng với cô ta rồi nâng cô ta mà! Bây giờ sao thành nam phụ chồng trước cặn bã dính lấy cô ta còn Dịch Nhiên thì lạnh lùng với cô ta rồi thế?

Lẽ nào… Cô ta nhìn về phía Thi Ân thì thấy tổng giám đốc Dịch thầm hất tay trợ lý ra, cô cau mũi với tổng giám đốc Dịch khi anh cầm tay mình! Buồn nôn! Trời ạ! Bitchy bạch liên này sống lại à??? Ngay cả tổng giám đốc Dịch cũng muốn ‘bắt’ đi à?

Chủ nhiệm lớp trong hệ thống không nhịn được mà nhắc nhở Dịch Nhiên, “Tổ tông, tôi cầu xin cậu đấy, đừng ham mê sắc đẹp đến quên đời được không? Đi đúng nội dung kịch bản được không? Nữ chính của cậu là Đổng Vãn Vãn đó! Hãy dời ánh mắt của cậu qua người cô ta được không?”

Dịch Nhiên liếc nhìn Đổng Vãn Vãn, thấy cô ta bị Khổng Lệnh mang vào xe thì quay đầu nói với Thi Ân, “Vừa hay anh cũng tiện đường đấy, anh đưa em đến tổ quay, cô Thi.”

Chủ nhiệm lớp: “….” Nhiệm vụ này làm kiểu gì bây giờ? Sao đi đâu cũng tiện đường với nữ phụ thế!

Dịch Nhiên đáp lại: “Không để ông đền tiền là được, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành.”

“Sao mà hoàn thành được hả? Nam phụ phản diện sắp đánh cậu khỏi ghế nam chính rồi đấy!” Chủ nhiệm lớp tức giận.

Dịch Nhiên lại đáp: “Nhiệm vụ có quy định tôi phải thành nam chính đâu? Chỉ cần để nữ chính trải nghiệm thứ cô ta muốn là được, sau đó cam tâm tình nguyện yêu đương với Khổng Lệnh là được rồi.”

“….” Chủ nhiệm lớp không thể phản bác được, “Nhưng người ta muốn trải nghiệm cảm giác được giám đốc và minh tinh theo đuổi cơ!”

Thi Ân ở kia ngồi vào xe Dịch Nhiên, trong hệ thống vang lên giọng nói làm nũng của cô: “Đau quá, đều bị anh đánh đỏ rồi nè, anh muốn đền em kiểu gì?”

Giọng của Dịch Nhiên vang lên: “Nói bậy, anh có nỡ đâu? Anh xem một chút, làm em đau thật à?”

“…” Chủ nhiệm lớp thấy xong rồi, người làm nhiệm vụ tốt nhất của ông ta đã rụng thiệt rồi, bị nhân vật phản diện bắt đi rồi.

Tiếng hôn môi bên kia vang lên, Dịch Nhiên mạnh mẽ đóng hệ thống giám sát lại, lát sau mới đáp lại: “Không theo đuổi, phối hợp với Thi Ân hoàn thành nhiệm vụ, nếu nữ chính không thích thì trả tiền cho cô ta.”

Chủ nhiệm muốn dạy dỗ anh nhưng nghĩ lại anh rất ít khi nhận nhiệm vụ này, lần này nhận chỉ vì dỗ ma cà rồng nhỏ của anh mà thôi…

=================================

Dịch Nhiên đưa Thi Ân đến tổ tiết mục rồi dựa vào việc nói chuyện với đạo diễn để ở cạnh nhìn Thi Ân chụp ảnh tuyên truyền, đây là lần đầu Dịch Nhiên thấy Thi Ân qua màn hình, cô cười híp mắt chớp mắt với anh qua màn ảnh, anh hơi nhếch môi lên, ma cà rồng nhỏ của anh xinh đẹp thật đấy.

Đêm đấy Dịch Nhiên lại nằm lỳ ăn vạ trên giường Thi Ân, hai người dằn vặt nhau tới sáng mới ngủ.

Thi Ân nằm mơ một ác mộng trong lòng Dịch Nhiên, cô mơ thấy mình bị nhốt trong phòng một mình như hồi bé, cô thấy một người phụ nữ tóc đen không có chân đứng cạnh mấy bức tranh nhìn cô chằm chằm, cô sợ tới mức trốn trong chăn rồi ép mình ngủ, ép mình chìm vào giấc ngủ nhưng cô không ngủ được, làm kiểu gì cũng không ngủ được, cô muốn đẩy chăn ra nhìn lén một chút xem người phụ nữ kia có đó không nhưng vừa để lộ một cái khe thì thấy có đôi mắt nhìn cô từ ngoài chăn —–

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, mở mắt thì thấy có một đôi mắt đang nghẹo cổ đứng nhìn cô ở đầu giường.

Cô ngừng thở một lát rồi nhìn chằm chằm đôi mắt kia, người đấy mặc áo trắng tóc đen, gương mặt trắng bệch, nhìn xuống tí nữa — Không có chân.

À, là một con quỷ, cô đã lâu rồi chưa thấy quỷ, trừ năm mười mấy tuổi cô nhịn không được mà ăn vài con quỷ thì quỷ khắp mấy trăm mét sợ tới mức chả dám xuất hiện trước mắt cô, không ngờ hôm nay lại gặp phải.

Ngạc nhiên.

Thi Ân thở hổn hển, Dịch Nhiên ngủ cạnh cô, cánh tay anh ôm chặt eo cô, cô nằm đấy nhìn con quỷ đối diện kia chằm chằm thì thấy nó định nhào về phía cô, cô để ngón tay lên môi ‘suỵt’ một tiếng.

Con quỷ kia dừng lại nhưng sau đó tức giận há to mồm với cô, Thi Ân đưa tay bắt lấy cổ con quỷ đó, ánh mắt lạnh lùng, cô mở miếng nuốt con quỷ đó vào trong miệng.

Con quỷ kia chỉ kịp phát ra một tiếng thét nhỏ.

Dịch Nhiên ở cạnh Thi Ân cau mày do bị đánh thức, anh mơ màng mở mắt thì thấy cô vẫn còn, anh cười ngốc nghếch với Thi Ân rồi ôm cô vào lòng, bàn tay ấm nóng nâng đầu cô lên rồi hỏi, “Sao thế? Sao tự dưng lại tỉnh thế?”

Thi Ân dựa vào lòng anh rồi nói, “Em nằm mơ ác mộng, trong mơ có một con quỷ đòi ăn em.”

“Nó dám ăn em à? Đánh nó chết đi.” Dịch Nhiên nhắm mắt hôn lên trán cô, vuốt nhẹ lưng cô rồi dỗ dành, “Không sợ, chỉ là mơ thôi, cho dù là thật cũng không sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Thi Ân ‘Ừ’ một tiếng, cảm thấy không thoải mái khi ăn con quỷ này, cô có chút buồn nôn, cô bảo đi toilet một chút rồi rời khỏi cái ôm của Dịch Nhiên, dựa vào ánh đèn ngoài cửa sổ để đi vào toilet, ai ngờ lại vấp chân trúng ghế, đau tới mức cô suýt chửi thành tiếng.

“Sao thế?” Dịch Nhiên ngồi dậy khi nghe thấy tiếng động.

“Không có gì cả.” Thi Ân không nhớ cái ghế này ở cạnh giường bao giờ, cô xoa tóc đi vào toilet, lúc tới bồn rửa tay định cầm ly thủy tinh để súc miệng thì cái ly kia nát ngay lúc cô cầm lên, thủy tinh vỡ ra đâm vào tay cô, cô chưa kịp phản ứng lại thì tấm gương trước mắt cô nứt vỡ, sau đó rơi từ trên tường đánh xuống mu bàn tay của cô, cô vội thu tay lại rồi lùi về sau, lúc này cô đạp phải bãi nước rồi ngã xuống —-

“Ân Ân!” Dịch Nhiên chạy vọt vào rồi đỡ lưng cô, trong lòng có chút sợ hãi, lúc anh thấy mảnh vỡ của kính và máu trên tay cô thì tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ vậy, “Chuyện gì xảy ra thế? Sao tư dưng ly lại vỡ thế? Em đừng động, cẩn thân bị mảnh vỡ đâm sâu hơn đấy.”

Dịch Nhiên cầm bàn tay của cô rồi run rẩy lấy mảnh vỡ ra, cảm giác đau hơn so với mảnh vỡ này trực tiếp đâm vào tay anh.

Thi Ân nhìn tấm gương vỡ nát và bàn tay của mình đầy nghi ngờ, gặp quỷ thật à, sao cô xui thế?

Cô không nghĩ đây chỉ mới bắt đầu, lúc sớm cô đi thang máy thì thang máy đột nhiên đứt cáp làm cô và Dịch Nhiên suýt chết trong thang máy, khi ra ngoài thì xe suýt tông trúng cô… Nếu không phải Dịch Nhiên ở cạnh giữ lấy cô thì cô đã chết hai lần rồi.

Cái này… xui quá rồi ha? Xui tới mức cô cũng choáng luôn.

Đợi đến khi Dịch Nhiên đưa cô tới tổ tiết mục thì đã muộn rồi, mặc dù bên tổ quay chẳng nói gì cô nhưng vẫn giục cô nhanh chóng thay đồi, nói phải quay buổi đầu rồi.

Cô bị trợ lý đưa vào phòng trang điểm đổi bộ váy học sinh mà tổ tiết mục chuẩn bị từ trước, trang điểm xong thì vội ra quay —

Màn ảnh đầu tiên là quay cảnh cô đi xuống từ phi cơ trực thăng, máy bay trực thăng chỉ để thế thôi chứ không mở thật.

Dịch Nhiên đứng ngoài nhìn có chút sợ hãi, nghiêng đầu hỏi đạo diễn, “An toàn chứ?”

“Đương nhiên an toàn, Dịch tổng, ngài yên tâm đi, máy bay trực thăng chỉ làm cảnh thôi, không có mở động cơ.” Đạo diễn nghĩ thầm có gì mà không an toàn, không lẽ máy bay trực thăng còn tự mình bay lên à?

Tiếng nói vừa dứt thì nghe thấy tiếng nổ, sau đó gió xuất hiện trong trường quay rồi tiếng kêu khắp nơi, “Mau! Mau nhảy xuống!”

DịchNhiên giật mình nhìn sang thì thấy cánh quạt của trực thăng chuyển động rất nhanh rồi cuốn tóc đen Thi Ân vào —

“Thi Ân!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)