Học viện Phản diện – Chương 46

- Advertisement -

CHƯƠNG 046

“Chân thân của Dịch Nhiên — Cùng Kỳ login!”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Vãi chưởng, sao lại xui đến mức máy bay tự mình nổ động cơ vậy? Này quá đáng lắm rồi nha!

Lúc cánh quạt tạo gió, Thi Ân nhớ đến câu chuyện khổng bố tóc đen bị quấn rồi làm mất một mảng da đầu, cô sợ rồi á, sau đó cô chớp mắt chọn kỹ năng tự vệ, xúc tu? Sadako? Hay là ăn máy bay?? Như vậy thì lộ mất!

Nhưng cô lại nghe thấy giọng Dịch Nhiên vang lên, “Thi Ân!”

Anh vội chạy về phía cô lúc mọi người hoảng loạn, “Nằm úp sấp, đừng nhúc nhích!”

Cô còn không kịp nghĩ gì thì thấy Dịch Nhiên nhấc tay lên, một luống lửa bay từ tay anh ra —

“Bùm” một tiếng, sóng nhiệt bay đến như muốn vò nát cô, cô hoàn toàn không thể tránh khỏi sóng nhiệt để đi ra ngoài, đây là lần đầu cô cảm thấy mình yếu ớt như vậy, đáng thương đến thế…

Cùng lúc ấy một luồng sáng bao lấy cô, lúc cô bị đẩy ra ngoài bị sóng nhiệt thì có một người vọt tới ngược luồng sóng nhiệt đấy rồi ôm cô vào trong lòng người đấy, cô cảm nhận được có một cánh tay đang bảo vệ đầu cô, lưng và thân anh chắn trước mặt cô.

Tiếng nổ chấn động toàn bộ sân quay giống như động đất thế, mọi người trong hiện trường liều mạng trốn ra ngoài, bụi mù và ánh lửa bay cuồn cuộn lên và nuốt lấy Thi Ân lẫn Dịch Nhiên.

Lục phủ ngũ tạng của Thi Ân bị chấn động run rẩy nhưng thân thể của cô đang bị thứ gì đấy mềm mại che lấy, cô không cảm nhận được chút khí nóng nào hết.

Cô nằm trong lòng Dịch Nhiên mở mắt thì thấy đôi mắt đỏ hồng cùng gương mặt trắng bệch của anh và cả…. một đôi cánh đỏ đang bao chặt lấy cô cứ một cái kén lửa đang dịu dàng ôm lấy cô.

Cô sợ tới mức sửng người, đây là… cánh Cùng Kỳ à? Trước giờ cô chưa bao giờ thấy cái cánh như vậy bao giờ, đỏ hồng như ngọn lửa đỏ, phần lông chim nơi viền cánh đều có màu vàng, mà phần lông ở trong cánh lại mềm mại như lông tơ của chim non vậy, nó đang kề sát bàn tay cô, bên gò má cô rồi bảo vệ cô trong đấy.

Cô nhịn không được mà vươn tay sờ phần lông tơ của anh, mềm như bông, đây là lần đầu Dịch Nhiên để lộ hình thái Cùng Kỳ trước mặt cô.

Đây chính là…. di sản trị giá 10 tỷ của cô.

Chủ nhiệm lớp trong hệ thống cũng ngẩn người, trước giờ ông chưa thấy Dịch Nhiên dùng chân thân bao giờ, nhiều năm như thế, nhiều nhiệm vụ đến vậy vẫn không.

Ông cuống quít nói với Dịch Nhiên, “Mau rời khỏi hiện trường! Rất nhiều người, bị người thấy chân thân của cậu sẽ phá hủy thế giới này, rời khỏi đây, tôi sẽ gửi định vị an toàn cho cậu!”

Một giây sau hệ thống gửi định vị an toàn cho Dịch Nhiên, Dịch Nhiên bọc lấy Thi Ân rồi nhóm chân bay lên trời trong ánh lửa đỏ rực.

Mười mấy giây sau anh đáp xuống trên đỉnh cao ốc chưa xây xong, anh cẩn thận buông cánh ra để xem Thi Ân trong lòng mình thì thấy ánh mắt sáng rực của cô, anh thấy cô không bị gì mới thở phào rồi ôm cô vào lồng ngực, anh vẫn cảm thấy sợ hãi muốn chết, anh bị dọa chết.

Thi Ân nghe thấy anh tức giận chửi một câu, “Đù má…”

Gió thổi phần tóc đỏ của anh bay ngổn ngang, Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt của anh trắng bệch vô cùng, đôi mắt đỏ của anh tràn ngập sự hoảng loạn khó thấy được.

Kỳ diệu thật đấy, cô chưa từng cảm nhận được sự ‘yếu đuối’ của anh bao giờ, từ lần đầu gặp anh đến giờ anh luôn trong bộ dạng ngầu lòi và nóng tính, luôn ở bộ dạng chẳng bị đánh bại bao giờ nhưng Dịch Nhiên bây giờ lại khiến cô cảm thấy anh sợ hơn cô, gương mặt anh thể hiện sự yếu đuối của mình.

“Bị thương không?” Anh cúi đầu dùng bàn tay ấm nóng của mình vuốt tóc trán của cô, cẩn thận nhìn cô, “Có bị thương chỗ nào không? Sợ choáng rồi à?”

Thi Ân cầm tay anh rồi nhỏ giọng nói, “Cánh anh đẹp lắm đó.”

Mặt Dịch Nhiên đỏ bừng, anh dở khóc dở cười, anh bị dọa chết rồi mà ma cà rồng của anh còn nói chuyện khác, “Em không biết sợ là gì à?” Anh tức giận nói, “Đứng lên để anh xem có bị thương chỗ nào không.” Anh đỡ hai tay Thi Ân để cô đứng dậy.

Thi Ân lại ôm cổ anh rồi nhào vào lòng anh, “Anh sẽ bảo vệ em đúng khong?”

Anh thở phào, một tay ôm phần lưng gầy gò của cô, bất đắc dĩ hôn lên má cô, “Ừ, nên… đừng sợ gì cả, anh sẽ bảo vệ em.” Anh ôm chặt cô, anh sợ hãi.

Thi Ân ôm anh muốn sờ cánh sau lưng anh nhưng lại thấy… máu nóng, anh đưa bàn tay lên thì thấy bàn tay dính đầy máu, lo lắng, “Anh bị thương? Dịch Nhiên, anh…. Anh chảy máu.”

Thi Ân vội rời khỏi ngực anh, vòng ra sau lưng anh để kiểm tra thì bị phần lưng toàn máu của anh dọa sợ tới mức thay đổi sắc mặt, cả lưng của anh chỉ toàn là máu thôi… cứ như anh bị lửa đốt vậy, thịt dưới cánh của anh be bét máu, cô đứng đơ người tại chỗ, thấy Dịch Nhiên đưa tay định sờ vết thương sau lưng thì vội ôm lấy tay anh, “Đừng đụng đừng đụng, anh… sau lưng anh toàn là máu… Dịch Nhiên, đi bệnh viện.”

“Không sao, có thể bị nổ đấy.” Dịch Nhiên giật vai tỏ vẻ không sao cả nhưng lại đau đến mức mắt anh tối sầm rồi ngã chổng vó lên mặt đất.

“Dịch Nhiên!” Thi Ân sợ tới mức vội đưa tay ôm lấy anh, cô thấy cánh lớn màu đỏ của anh biến mất lúc anh ngã xuống, anh ngất rồi.

Thi Ân ôm Dịch Nhiên đang ngất đi hoảng sợ, cô vội gọi Ivan trong hệ thống: “Chú Ivan, có chuyện rồi…”

Ivan vội đáp: “Xảy ra chuyện gì thế? Ân Ân đừng hoảng, mở đường nối từ thẻ xanh đi, chú qua giờ.”

Đắc Kỷ: “Cô chủ sao thế?”

Tengu: “Đừng hoảng loạn, mở đường nối đi.”

Lâm Huân cũng hỏi dò.

=========================

Đợi đến khi Đắc Kỷ và Ivan chạy qua đường nối bằng thẻ xanh thì sợ hết hồn khi thấy Thi Ân, trên tay trên người cô toàn là máu, gương mặt nhỏ trắng bệch ôm Dịch Nhiên ngồi dưới đất, tóc đen bị gió thổi loạn, viền mắt đỏ ửng nhìn họ hỏi, “Hình như con hại chết Dịch Nhiên rồi…”

Đắc Kỷ hiểu được cảm nhận hiện tại của Dịch Nhiên, chị và Ivan vội đi qua, họ không hỏi nguyên nhân mà kiểm tra Dịch Nhiên đang hôn mê rồi mang hai người về khách sạn của Thi Ân.

Kỳ lạ ở chỗ Dịch Nhiên chỉ bị thương trên da thôi, vết thương của anh đã khép lại do năng lực đặc thù của bản thân anh trên đường về khách sạn, nhưng anh vẫn không tỉnh, rõ ràng vết thương không nặng, trên người vẫn bình thường nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

Thi Ân ngồi cạnh Dịch Nhiên nhìn Ivan mong đợi làm ông không đành lòng nói: “Cùng Kỳ… là hung thú thượng cổ, thể chất đặc thù, chú cũng… không biết xảy ra vấn đề gì.”

“Cô chủ ngoan, nhất định không sao cả, cậu ta chảy nhiều máu nên ngất thôi.” Đắc Kỷ dịu dàng an ủi cô, “Cậu ta ngủ một giấc là ổn rồi, không trách cô, không phải lỗi của cô.”

Lòng Thi Ân rối loạn, tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, Ivan và Đắc Kỷ không thể lộ diện trong thế giới này, cô đi ra mở cửa thì hơi sửng sốt khi thấy người ở ngoài, là chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp đẩy kính lên, thở dài nói: “Đừng ngạc nhiên, tôi là người giám sát của Dịch Nhiên, tổ tông kia vẫn chưa tỉnh à?”

Ông đi vào thì thấy Ivan và Đắc Kỷ đang ở trong phòng, lòng ông hơi hồi hộp một chút, ông từng gặp Ivan rồi! Đây là ma cà rồng quý tộc kiêm boss phản diện trong Học viện Phản diện đó! Cô gái xinh đẹp bên cạnh ông ta nhất định có lai lịch không nhỏ…

“Xin chào.” Ivan lịch lãm vươn tay chào ông ta, “Chúng tôi là… người lớn trong nhà Thi Ân, tôi tên là Ivan, đây là…” Ông nhìn Đắc Kỷ do dự một lát, không biết nên nói tên thật của chị không.

Đắc Kỷ không chú ý điều đấy mà cười nói với chủ nhiệm lớp, “Đắc Kỷ.”

Chủ nhiệm lớp hoảng loạn trong lòng, trời ạ… hai tên đứng đầu của Học viện Phản diện xuất hiện ở đây, còn bảo mình là người lớn trong nhà Thi Ân, cô nàng ma cà rồng nhỏ này… có thân phận đáng sợ cỡ nào đây….

“Chào ngài, chào ngài.” Chủ nhiệm lớp vội đưa tay nắm lấy tay Ivan, sau đó lễ phép gật đầu lấy lòng Đắc Kỷ, “Đã nghe tên của hai người từ lâu rồi, tôi là… người giám hộ tạm thời của Dịch Nhiên, tôi họ Ban.” Liên minh Chính phái bọn họ và Nhân vật phản diện chính quy thường khá là hòa thuận, bên chính phái có vài nhiệm vụ phải tìm nhân vật phản diện phối hợp hoàn thành ví dụ như thế giới mà Dịch Nhiên gặp Thi Ân chẳng hạn, nhiệm vụ của Dịch Nhiên cần phải tìm nhân vật phản diện đến phối hợp để tôn lên sự anh hùng của nam chính mới hoàn thành được tình huống anh hùng cứu mỹ nhân của mình.

Chính phái của thế giới này cũng cần nhân vật phản diện đến giúp đỡ, mấy lâu nay hai bên đều duy trì sự hòa bình với nhau.

Nhưng cũng có lúc phải tranh đấu lẫn nhau như những nhiệm vụ trùng nhau, hoặc lúc thi đua, hoặc như có nhiều phản diện lợi dụng thành viên chính phái họ chẳng hạn, cũng có một vài tổ chứcnhân vật phản diện không chính quy cố ý khơi mào chiến tranh giữ hai bên… vân vân, Liên minh Chính phái bọn họ sẽ bắt các phản diện đó về tổ chức để thẩm tra hoặc xử lý tịa chỗ.

Lúc trước Thi Ân thuộc về nhóm nhân vật phản diện không chính quy, còn cố gắng thả thính người làm nhiệm vụ Dịch Nhiên, bị nghi ngờ là người làm hỏng nhiệm vụ của họ nên tổ chức mới muốn bắt cô về điều tra.

“Chào anh Ban.” Ivan lùi ra để ông đi vào kiểm tra Dịch Nhiên.

Chủ nhiệm lớp hoảng loạn trong lòng nhưng ở ngoài vẫn giữ nụ cười, đi tới nhìn Dịch Nhiên đang hôn mê thì nói với bọn họ, “Tôi… có thể nói chuyện riêng với cô Thi chứ?”

Đắc Kỷ ôm hai tay nói, “Ân Ân nhà chúng tôi còn nhỏ, có gì thì nói thẳng, không cần phiền như thế, chúng tôi biết bản thể của Dịch Nhiên là Cùng Kỳ rồi.”

Chủ nhiệm lớp không giữ được vẻ ngoài nữa nhưng cũng nhớ đến việc Dịch Nhiên từng là người đứng đầu ở Học viện Phản diện, hai người này hẳn đã thấy bản thể của anh, mặc dù không nhận ra Dịch Nhiên chuyển thế nhưng lúc nãy, khi Dịch Nhiên cứu Thi Ân cũng có lộ bản thể của mình, bị lộ cũng bình thường… Nhưng đám nhân vật phản diện này thẳng thắn quá rồi đấy! Ít nhất cũng giả vờ không biết chớ!

Ivan lại nói với Đắc Kỷ: “Nếu thế thì chúng ta tránh đi, Ân Ân sẽ giải quyết tốt.”

Lịch sự thật đấy! Đúng là phản diện nổi tiếng mà!

Chủ nhiệm lớp cũng ngại ngùng khi ép họ phải tránh đi, ông ta đành nói, “Nếu đã biết bản thể của Dịch Nhiên thì tôi… nói thẳng vậy, tạm thời cậu ấy chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua đây là lần đầu cậu ấy sử dụng năng lực bản thể trong thân thể này, quá tải thôi…” Ông thấy hệ thống để lộ tình trạng cơ thể của Dịch Nhiên — “Quá tải, tạm thời hôn mê để chữa trị”.

Ông vừa nói thế thì Ivan hiểu rõ, ông giải thích qua hệ thống cho Thi Ân, hung thú thượng cổ Cùng Kỳ có sức mạnh không phải thân thể của người thường chịu được, cho nên lúc Dịch Nhiên phản bội học viện để chuyển thế rồi dùng thân thể của con người gia nhập vào chính phái thì phần lớn năng lực của anh sẽ bị phong tỏa và nhốt lại trong bản thể của anh ở học viện, chính là ‘con mèo nhỏ’ cô thấy, anh chỉ sống lại với thân thể Dịch Nhiên cùng một phần nhỏ năng lực của mình, lúc nãy khi anh cứu Thi Ân đã dùng năng lực trong bản thể, thân thể này của anh không thể gánh chịu được nên anh lọt vào trạng thái hôn mê, không liên quan chuyện có bị thương nặng hay không.

“Thế khi nào anh ấy mới tỉnh?” Thi Ân hỏi chủ nhiệm lớp.

Ông ta lắc đầu, “Thật ra tôi cũng không rõ vì đây là lần cậu ấy dùng bản thể.” Trong hệ thống không ghi bao giờ mới khôi phục, chỉ biết trạng thái hiện tại là mê man, “Có thể tỉnh ngay, cũng có thể… nói chung không nói rõ được.”

Ông nhìn Thi Ân với bộ dạng muốn nói nhưng không dám.

Ivan đưa tay nói với Đắc Kỷ, “Đi với tôi một chút, để Ân Ân nói chuyện riêng với anh Ban.”

Đắc Kỷ bất đắc dĩ đi theo Ivan đi vào phòng xép ở ngoài.

===================

Trong phòng ngủ chỉ còn Thi Ân và chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp thở dài, “Cô Thi, tôi đến để giúp Dịch Nhiên, cậu ấy là người làm nhiệm vụ của tôi, chúng tôi đã hợp tác từ khi cậu ấy tham gia vào Liên minh Chính phái đến bây giờ, tôi sẽ không làm hại Dịch Nhiên.” Ông ta gãi đầu nói, “Cho nên tôi muốn mang cậu ấy về tổ chức, bên tổ chức có thiết bị và người có chuyên môn, bọn họ hiểu rõ những vấn đề của hung thú thượng cổ, so với việc để Dịch Nhiên ở đây mà bó tay bó chân thì tôi muốn mang cậu ấy về để trị liệu, nói không chừng ngày mai cậu ấy sẽ tốt hơn.”

Thi Ân đứng ở đấy nhìn Dịch Nhiên nằm trên giường, trên lưng anh còn vết thương nên chỉ có thể nằm sấp, hơn nửa gương mặt của anh vùi vào trong gối mềm, tóc đỏ dính trên trán anh, con người mạnh mẽ của anh chưa bao giờ yên lặng đến này.

“Tôi biết cô không nỡ.” Chủ nhiệm lớp vội nói, “Thật ra tôi biết chuyện của cô và Dịch Nhiên rồi, tôi là người giám sát của Dịch Nhiên, từ lúc hai người mới bắt đầu… tôi đã biết rồi, Dịch Nhiên rất thích cô, chuyện trong thế giới Nữ đế làm cậu ấy rất đau lòng.” Ông ta quyết định mất mặt vì Dịch Nhiên một lần, “Ôi, thật ra người thế thân mà Dịch Nhiên tìm đến… ừ… là tôi đóng giả đấy.”

Thi Ân ngạc nhìn nhìn ông ta ngây người.

Ông ta lúng túng ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt nói, “Tôi cũng hết cách, tổ tông này luôn dùng hết mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình khi làm nhiệm vụ, người giám sát như tôi cũng chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể phối hợp với cậu ấy, cậu ấy không có ý làm tổn thương cô, lúc cậu ấy biết cô là nữ đế thì hối hận lắm, sau đấy nghe chị cô bảo cô đến thế giới đó để cứu Dịch Nhiên, cô cũng định phối hợp với cậu ấy để hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Nhiên nghe vậy thì đau khổ muốn chết, cậu ta nghe chị cô bảo cô đến làm nhiệm vụ khảo sát ở thôn thì không nói cái gì mà cầm điểm đi đổi thân phận của người giám sát trong nhiệm vụ ấy để đi theo cô, dỗ cô đấy.”

Chị của cô? Là nói Đắc Kỷ đó hả?

Ông ta giải thích giúp Dịch Nhiên, “Cô không biết điểm quan trọng với Dịch Nhiên cỡ nào đâu, vị tổ tông này không nghỉ hôm nào vì kiếm đủ điểm, cậu ta cứ làm nhiệm vụ mãi thôi, chúng tôi còn nghĩ cậu ấy là máy làm nhiệm vụ ấy, bình thường một điểm còn không nỡ dùng nhưng vì đuổi theo cô mà cậu ấy đã bỏ ra mười vạn điểm.”

Cô đương nhiên biết anh muốn góp điểm để đổi cái gì dấy, anh nhiều tiền như thế đều là vì làm nhiệm vụ mà góp được mà. Anh rốt cuộc đã làm bao nhiệm vụ rồi cơ chứ?

Anh nhất định sẽ rất đau lòng khi bỏ ra mười vạn điểm.

“Ây, cho nên cô Thi yên tâm để tôi mang cậu ấy về tổ chức trị thương đi, trái tim của cậu ấy ở chỗ cô, sau khi tỉnh sẽ đi tìm cô.” Chủ nhiệm lớp nở nụ cười bất đắc dĩ, “Dù cô không gọi vị tổ tông này cũng sẽ chạy đến.”

Thi Ân khổ sở đứng đấy, mím môi cười với chủ nhiệm lớp, “Ông dẫn anh ấy đi đi, tôi biết ông làm thế vì tốt cho anh ấy.” Nghĩ một lát rồi lấy một sợi dây chuyền mỏng trong ngăn kéo, nhìn chiếc nhẫn có huy hiệu trên đấy, đây là nhẫn kết hôn mà cha cô để lại cho mẹ con cô, cô vẫn luôn mang trên cổ, hai hôm nay ngủ với Dịch Nhiên nên cô không dám mang vì sợ bị anh phát hiện.

Cái khác là Đắc Kỷ mang lên tay cô lúc cô nhận làm hiệu trưởng, ngày thường sẽ biến mất như ẩn vào trong da cô rồi, chỉ khi trở lại thế giới ngầm hoặc cần mới hiện ra.

Cô đưa sợi dây chuyền và đồng hồ để vào trong túi nhỏ rồi đưa cho chủ nhiệm lớp, “Làm phiền ông giữ nó giúp Dịch Nhiên, đợi khi anh ấy tỉnh thì đưa cho anh ấy, bảo là quà giáng sinh của tôi tặng anh ấy, tôi không giận anh ấy nữa.”

Chủ nhiệm lớp cầm nó, thở dài, cô không mang thẳng cho Dịch Nhiên mà giao cho ông, bảo ông đợi khi Dịch Nhiên tỉnh lại rồi đưa cho cậu ấy, điều này nghĩa là ‘món quà giáng sinh’ này là thứ mà tổ chức không thể thấy phỉa không? Ông cảm thấy thân phận của ma cà rồng này không đơn giản.

================

Thi Ân nhìn ông mang Dịch Nhiên hôn mê đi rồi mới xoay người về phòng.

Đắc Kỷ và Ivan ở sau lưng cô, đang định an ủi cô thì thấy giá sách ngã xuống người cô lúc cô đi vào, sách và trang sức trong giá ngã xuống phía cô —-

“Ân Ân!”

“Cô chủ!”

Ivan hoảng loạn vung tay lên, giá sách và những món đồ đang rơi xuống kia bị đóng băng giữa không trung, Đắc Kỷ thì vội ôm Thi Ân tránh khỏi đấy.

“Trời ạ, cô chủ bị nhát ma à? Tủ sách đang yên đang lành sao lại ngã rồi chứ?” Đắc Kỷ ôm Thi Ân sợ ngây người.

Thi Ân cau mày nhìn giá sách chằm chằm, “Không phải tôi bị nhát ma, là có người đang giở trò.” Chuyện này xảy ra quá nhiều tức là không phải do cô xui xẻo mà là muốn tấn công cô tới chết.

“Đã có chuyện gì xảy ra thế?” Ivan không yên lòng hỏi.

Thi Ân kể toàn bộ câu chuyện cho họ, hai người im lặng.

Đắc Kỷ: “Cô chủ ăn trúng tai tinh à?”

Ivan cau mày: “Ân Ân, con phải sửa lại tật xấu hở chút là ăn bậy này, không thể cái gì cũng ăn được…”

“Không phải vấn đề của ăn!” Thi Ân chống trán, “Thứ con ăn chỉ là quỷ không chân bình thường, cột kỹ năng của con đã thể hiện năng lực của nó — không chân.” Cô vẫn phân được cái gì ăn được, cái gì không ăn được mà, cô ngẩng đầu nhìn hai người, “Là có người theo dõi con, trong giới phản diện có nhân vật phản diện nào chuyên môn làm người gặp phải những chuyện bất ngờ không? Ví dụ như tai tinh? Hoặc tử thần chẳng hạn?” Nghĩ lát lại nói thêm, “Hoặc trong chính phái cũng được, hai người có nghe qua chưa?”

Ivan nghĩ một lát rồi nói, “Chú có nghe một phản diện có thuộc tính mang họa, là một phản diện cấp bậc cao, nghe bảo xuất hiện ở đâu thì chỗ đấy gặp chuyện.”

“Nhưng nếu thế thì sao họ lại muốn hại cô chủ?” Đắc Kỷ nghĩ không ra, “Cô chủ đắc tội ai à?”

Ivan và Đắc Kỷ lại rơi vào trầm tư, Khổng Lệnh nhắn vào tin hỏi cô và Dịch Nhiên xảy ra chuyện gì và thế nào rồi trong hệ thống.

Khổng Lệnh vốn đến hiện trường quay chương trình nhưng nghe bảo hiện trường nổ tung, Dịch Nhiên và Thi Ân biến mất, không rõ sống chết.

Đã lên hotsearch trên weibo luôn rồi.

Thi Ân trả lời với cậu ta không có chuyện gì rồi nhớ câu hỏi ‘đắc tội ai’ của Đắc Kỷ.

Cô vội hỏi Khổng Lệnh: “Đổng Vãn Vãn có đi với cậu không? Cô ta ở đâu?”

Khổng Lệnh trả lời: “Cô ấy đến hiện trường với em, mặc dù ở đây bị phong tỏa nhưng cô ấy hình như để ý anh Dịch, luôn hỏi thăm có tin tức của chị và anh ấy không.”

Cô lại hỏi: “Cô ta cũng hỏi chị à?” Đổng Vãn Vãn lo lắng Dịch Nhiên thì đúng, nhưng hỏi cô để biết cô sống hay chết à?

Khổng Lệnh mở trực tiếp bên hệ thống mình cho Thi Ân nhìn Đổng Vãn Vãn, cô ta có vẻ lo lắng, mặt tái nhợt hoang mang đứng ngoài đợi, đợi tổ tiết mục xác định tăm tích của hai người.

Thi Ân bảo Khổng Lệnh không được nói chuyện của cô và Dịch Nhiên cho mọi người, sau đó cầm điện thoại gọi qua cho Dịch Nhiên, chủ nhiệm lớp nhận máy.

Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên hỏi: “Cô Thi? Dịch Nhiên chưa tỉnh…”

“Tôi biết, tôi tìm ông.” Thi Ân nói thẳng, “Nữ chính Đổng Vãn Vãn mà Dịch Nhiên làm lần này có mua thêm nghiệp vụ khác không?”

“Không, trừ trải nghiệm cuộc sống nữ chính sảng văn ra thì không có cái gì nữa cả.” Chủ nhiệm lớp đáp.

“Tôi biết rồi.” Thi Ân nói, “Nhiệm vụ này của Dịch Nhiên cứ giao cho Đắc Kỷ làm giúp, coi như kiếm mười vạn điểm ấy cho anh ấy.”

“Đắc Kỷ??” Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên, “Chuyện này…. Đây là nhiệm vụ nam chính.”

“Để cô ấy đóng vai Dịch Nhiên là được.” Thi Ân nói, “Đừng nói cho người tổ chức các ông, cứ bảo tìm được thế tân làm nhiệm vụ cho Dịch Nhiên, coi như tôi và Dịch Nhiên cấu kết làm bậy.”

“…” Chủ nhiệm lớp tò mò muốn biết cô định làm nhiệm vụ kiểu gì.

Thi Ân cúp điện thoại, ngẩng đầu hỏi Ivan: “chú tra xem gần đây có tuyên bố nhiệm vụ nào trong phản diện có nhu cầu về tai tinh gì đấy không giúp con.”

Ivan gật đầu, lật xem tuyên bố nhiệm vụ của phản diện thì thấy nhiệm vụ từ tối qua.

Bọn họ không kiểm tra được người nhận nhiệm vụ, chỉ có thể xem thời gian và nhu cầu cùng với người nhận nhiệm vụ.

Mà nhu cầu nhiệm vụ này vừa đúng là — tai tinh, xui xẻo, cần nhân vật phản diện kiểu báo ứng.

Nhiệm vụ này do Trung tâm huấn luyện Phản diện Hoàng gia nhận, người nhận nhiệm vụ giấu tên.

Thi Ân nhìn thời gian và nhu cầu của nhiệm vụ, không cần đoán cũng biết cố chủ của nhiệm vụ là ai.

Giàu thật đấy, cô ta tuyên bố nhiệm vụ cho cả Chính phái lẫn Phản diện luôn.

“Cô chủ, nhiệm vụ này tuyên bố để nhằm vào cô à?” Đắc Kỷ giật mình, “Bên trung tâm kia hình như… không biết thân phận hiện thực của cô.” Thân phận ở thế giới hiện thực của Thi Ân chỉ có bọn họ và Dịch Nhiên biết thôi.

“Có lẽ không phải nhằm vào tôi.” Thi Ân liếc nhìn tấm gương vỡ trong phòng tắm, cười, “Trùng hợp ghê đấy, tôi còn là nhân vật phản diện cơ.”

Cô híp mắt nhìn Đắc Kỷ: “Chuẩn bị một chút, cùng tôi giúp nữ chính giàu có này trải nghiệm cuộc sống sảng văn.”

Đây không phải do cô ra tay trước nhé! Đang làm nhiệm vụ bình thường mà cứ ép cô phải mở mode phá hủy cơ!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)