Học viện Phản diện – Chương 51

- Advertisement -

CHƯƠNG 051

“Thi Ân gay lọ — Dịch ⋅ Trai thẳng tắp · Nhiên”

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Qua tuần giữ nguyên lịch 1 tuần/chương cho đến hết nhé. Mình edit xong rồi, chỉ beta lại chính tả trước khi up thôi ^^

 

Người cá trong bể bơi cứ như sợ đến ngu rồi vậy, lúc tay Dịch Nhiên đụng vào gò má thì cô ta giật mình lùi về sau, cô ta lùi về mặt đối diện của bể bơi rồi trốn trong dòng nước xanh biển nhìn Dịch Nhiên sợ hãi.

Bàn tay của Dịch Nhiên cứng đỡ giữa không trung, anh cau mày, cô ta không phải Thi Ân, không lẽ… Thi Ân không nhận nhiệm vụ này?

Không biết từ lúc nào có người xuất hiện sau lưng anh không chút tiếng động, người đấy ló đầu ghé vào tai anh, cười nói, “Anh đẹp trai, anh đang ham muốn người cá nhỏ của tôi đấy à?”

Hơi thở phả bên tai anh làm cả người Dịch Nhiên như muốn nổ tung, anh cầm súng xoay người rồi đưa nòng súng nhắm vào trán của người kia.

Là một người đàn ông với mái tóc màu nâu cùng áo sơmi và quân tây, trên tai còn mang một đôi bông tai màu xanh lam, nhìn trông khá damdang, gã đứng đó cau mày nhìn Dịch Nhiên với ánh mắt thích thú, không đứng đắn nói, “Anh đẹp trai thích cầm súng nhắm người thế à? Vừa thấy mặt đã cầm súng [1] rồi, hơi gấp đấy.” Ánh mắt của gã dời xuống nơi không nên nhìn.

[1] Súng theo nghĩa lóng của dân Trung là con chim non trong đũng quần của mấy anh giai đó ạ.

Dịch Nhiên lên nòng, tên lưu manh không có mắt này dám trêu anh à? Anh là ông nội của gã đấy, tưởng anh không dám bắn bể đầu gã à?

Lưu manh đối diện còn chưa phản ứng gì thì chủ nhiệm lớp đuổi từ hành lang đến hô to, “Dịch Nhiên! Đừng, đừng, đừng!”

Ông ta đỡ cố chủ Lục Mặc đang yếu ớt đi nhanh vào cánh cửa, thấy Dịch Nhiên giơ súng lên thì vội ném cố chủ sang một bên rồi chạy đến cạnh Dịch Nhiên, ông ta vứt bỏ Lục Mặc để cản Dịch Nhiên lại, một tay ấn súng trong tay anh xuống, “Đừng kích động, đừng kích đông, cậu quên thân phận của mình rồi à?” Người làm nhiêm vụ chính phái đó ông nội! Cái thói hư tật xấu thích giết người tùy tiện này khi nào mới chịu sửa lại hả? Khắc chế, khắc chế chút đi! Tùy tiện giết người sẽ bị tổ chức phạt đó!

“Ông đây chưa quên.” Dịch Nhiên nhắm nòng súng vào chân người kia khi bị chủ nhiệm lớp ấn súng xuống, khó chịu nói, “Ông đây không giết hắn nhưng phải bắn gãy một chân cho hắn nhớ đau, quản miệng cho chặt vào.”

“Không được, không được, không được.” Chủ nhiệm lớp vội đè tay Dịch Nhiên lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Đừng giận dỗi với NPC, không cần thiết, thật đấy, Dịch Nhiên…”

Ông còn chưa dỗ xong thì người đối diện lại trêu đùa Dịch Nhiên, “Súng không thể bắn bậy như thế đâu anh giai, nếu không….” Gã nhỏ giọng nói, “Nói không chừng lát nữa anh sẽ đau lòng đấy.”

Mặt Dịch Nhiên đen thui, chủ nhiệm lớp không nói gì mà ôm chặt lấy Dịch Nhiên, lạnh giọng nói với người kia, “Quý ngài là ai thế? Sao lại trên thuyền này?” Sao làm nhiệm vụ còn gặp một tên lưu manh đáng giận như này cơ chứ?

Người kia để một tay sau gáy, cười híp mắt nói, “Tôi tên là Trần Du, là một cậu ấm nhà giàu, lúc ra biển giải buồn thì gặp gió lớn, suýt bị nước nhấn chìm nhưng may mắn bò lên được chiếc thuyền rách này.”

Chủ nhiệm lớp cảm thán trong lòng, sao có người tự giới thiệu mình là cậu ấm nhà giàu như này cơ chứ?

Gã thấy Dịch Nhiên và chủ nhiệm lớp đang định hỏi gì thì Lục Mặc sau lưng đã đi tới cạnh bể bơi, nhìn người cá trong bể bơi sững sờ, hắn ngồi xổm xuống rồi đưa tay ra với người cá, lầm bầm, “Là em gọi anh tới đúng không…”

Người cá núp ở đối diện nhìn hắn một cái sau đó bơi về phía hắn, đứng cạnh hắn nhìn cẩn thận rồi đưa gương mặt xinh đẹp kia dán lại gần tay hắn như thăm dò…

Dịch Nhiên đứng cạnh hắn duỗi tay kéo tay hắn lại, nói nhỏ, “Đừng đụng cô ta.”

Dịch Nhiên nhìn hắn một cái, trước khi xác nhận người cá này không phải là Thi Ân thì Lục Mặc phải biết điều một chút.

“Đừng tới gần nó!” Có người đi ra từ con đường bên phải, nhanh chóng nói với Lục Mặc, “Đừng để vẻ ngoài của nó quyến rũ, nó ăn thịt người đấy.”

Còn có người trên thuyền này à?

Dịch Nhiên hất tay Lục Mặc rồi nhìn sang tiếng nói kia, lúc này anh mới thấy một người đàn ông trung niên có tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi bụng phệ đi ra từ đường khác, mặt hai người rất khó xem, môi nứt nẻ.

“Đừng có qua đấy!” Hai người đàn ông cuống quít đi tới, người đàn ông trẻ tuổi kéo vai Lục Mặc dẫn hắn đi ra xa bể bơi, người cá trong bể bơi sợ hãi trốn vào trong nước.

“Đây là quái vật ăn thịt người, luôn dùng vẻ ngoài để quyến rũ người khác, cậu đừng tới gần nếu không nó sẽ ăn thịt cậu đấy.” Người đàn ông trung niên không dám tói gần bể bơi, nhìn người cá sợ hãi.

Dịch Nhiên nhìn chủ nhiệm lớp rồi hỏi ông ta trong hệ thống, “Sao trên thuyền này có nhiều người thế? Nhiệm vụ này không phải là nhiệm vụ năm sao kiếp trước kiếp này à? Không lẽ mang Lục Mặc đến tìm người cá trong giấc mơ kiếp trước của hắn là xong rồi à?”

Chủ nhiệm lớp có chút ngơ người. Đúng thế, nhiệm vụ này là nhiệm vụ năm sao kiếp trước kiếp này mà, dựa vào giấc mơ mà Lục Mặc cung cấp, mục tiêu nhiệm vụ lần này là tìm du thuyền chìm dưới đáy biển trăm năm trước theo giấc mơ của hắn, sau đó tìm người cá trong mơ của hắn là được rồi… Sao trên thuyền còn có nhiều người vậy nhỉ?

“Xin hỏi hai ngài là…” Chủ nhiệm lớp đi tới hỏi, liếc nhìn tên lưu manh Trần Du, “Các ngài đi chung với nhau à?”

“Tôi không quen bọn họ.” Trần Du vội phân chia giới hạn, ra vẻ không muốn cùng nhau làm bậy, “Hôm qua bọn họ mới đến, sớm hơn mấy người một ngày mà tôi là người lên chiếc du thuyền này đầu tiên, cũng là người đầu tiên phát hiện người cá xinh đẹp này.” Gã đứng cạnh bể bơi, đưa tay để ra sau gáy rồi nhìn người cá từ trên xuống, thở dài nói, “Cô ấy đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật vậy, đúng không?” Gã quay đầu nhìn Dịch Nhiên và Lục Mặc.

Dịch Nhiên nhìn gã khó chịu, sao người đàn ông lưu manh này lại là trung nhị [2] vậy!

[2] Trung nhị hay là Chuuniyou là một từ lóng ám chỉ căn bệnh rối loạn tâm lý tuổi teen. Biểu hiện của căn bệnh này là các bạn trẻ tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực.

Mà sắc mặt của hai người đàn ông này khó coi vô cùng, bọn họ nhìn Trần Du nói, “Anh Trần, anh không sợ chết thì đừng kéo người không biết chân tướng chết cùng chứ.”

“Ý của… hai vị là sao?” Chủ nhiệm lớp cảm thấy hai người này là NPC của nội dung kịch bản ẩn. Nhiệm vụ năm sao này còn có nhiệm vụ ẩn à?

Trong tổ chức chính phái bọn họ, bình thường nhiệm vụ kiếp trước kiếp này không đạt được độ khó năm sao bao giờ, những nhiệm vụ có độ khó năm sao phần lớn là —- thông tin nhiệm vụ ít, ví dụ như cố chủ lần này chỉ cung cấp một giấc mơ, phải căn cứ vào giấc mơ để tìm du thuyền này, rồi cả người cá xuất hiện trong giấc mơ của hắn, loại nhiệm vụ ít thông tin như này thường sẽ có một số nội dung ẩn để chuyển ngoặt mọi thứ, đây là lý do tại sao nhiệm vụ này đạt được độ khó năm sao.

Đợi hai người đàn ông nói xong thì chủ nhiệm lớp khẳng định lần này có nội dung ẩn và nhiệm vụ ẩn, đồng thời có thể… đây là một câu chuyện nguy hiểm? Khủng bố? Quái vật biển sâu?

Thì ra hai người đàn ông này cũng bị gọi lên chiếc du thuyền này nhưng không rõ lý do tại sao, đi chung với bọn họ còn có một hải quân, bọn họ đến từ những nơi khác nhau nhưng lại bị cơn bão trên biển kéo đến trên chiếc thuyền này, mà hải quân kia lại bị gương mặt của người cá này quyến rũ nên tối qua đã đến đây, sau đó bị người cá ăn sạch, đợi đến khi họ nghe thấy tiếng kêu cứu thì chỉ còn thấy nửa cơ thể của hải quân, sau đó… một cái đầu bị người cá cắn đứt rồi ăn trong một đêm.

Lục Mặc nhìn người cá sợ hãi trốn trong góc của bể cá khó tin, cô ấy trông… yếu đuối như thế thì sao có thể ăn một hải quân trẻ tuổi chứ? Hơn nữa trong bể bơi rất sạch, không giống như đã có người chết.

Mà Trần Du trong đám bọn họ khinh thường nói, “Tối qua tôi chẳng nghe cái gì cả, lúc đi ra chỉ thấy hai ông vây quanh bể bơi hô lớn hô nhỏ, trong bể lại sạch sẽ chẳng có gì, tôi không tin cô em người cá xinh đẹp này ăn thịt người đâu.”

“Anh bị quái vật người cá này quyến rũ rồi! Chúng tôi tận mắt thấy thì sao có thể là giả chứ?” Người đàn ông trung niên nhìn Trần Du không nói gì, “Nếu như là giả thì sao người hải quân đó biến mất rồi? Hắn đi đâu rồi?”

“Sao tôi biết được.” Trần Du nghiêng đầu nhìn họ, cười xấu xa, “Chỉ có hai người là người cuối cùng gặp hải quân đó, các ông muốn nói kiểu gì chẳng được? Nói không chừng… hắn bị hai người giết rồi vứt xuống biển cũng nên, dù sao hôm đó chúng ta đã nghe người cá nói còn gì.”

Mặt hai người tràn ngập sự tức giận, họ tức hổn hển chỉ vào người Trần Du chửi ầm, mắng gã đổ oan họ, còn bảo muốn chết thì chết một mình chứ đừng kéo người khác vào.

Chủ nhiệm bối rối, này, nhiệm vụ tình yêu chân thành kiếp trước kiếp này sao lại biến thành nhiệm vụ sợ hãi rồi? Ông vội nhìn sang Dịch Nhiên thì thấy anh đang cau mày nhìn người cá trong bể bơi chằm chằm, vội hỏi anh trong hệ thống, “Chuyện gì xảy ra vậy? Người cá này là Thi Ân à? Nhưng trông… cô ấy không quen cậu? Tôi đã nhắn tin bảo cô ấy nhận rồi mà! Cậu thấy tôi gửi mà!”

Người cá núp trong góc bể bai, hai tay giấu trong nước biển không dám nhìn Dịch Nhiên, trốn ánh mắt của anh.

Dịch Nhiên cau mày đáp lời trong hệ thống, “Người cá không phải Thi Ân, cô ấy không thể không nhận ra tôi.” Nhất định có vấn đề ở đâu đó, nhiệm vụ bị phản diện khác cướp à? Hay là… điện thoại của Thi Ân hỏng rồi?

Trần Du nhìn Dịch Nhiên chằm chằm, nhìn gã đi, mau nhìn gã này, ánh mắt của gã thâm tình như này, gã còn liếc mắt đong tình với Dịch Nhiên còn gì!!!

Dịch Nhiên nghiêng đầu lướt nhìn hai người đàn ông kia, “Người cá nói gì?”

Trần Du cau mày không vui, “Này, anh đẹp trai, sao không hỏi tôi mà hỏi hai người đáng nghi kia?”

Dịch Nhiên liếc nhìn gã với vẻ mặt chán ghét, cúi đầu lên đạn lần nữa, “Sức nhẫn nại của ông đây có hạn, nhất là với loại đàn ông cặn bã như mày.”

Người cá trong bể bơi nhìn Trần Du sợ hãi, cẩn thận hỏi trong hệ thống, “Hiệu trưởng Thi… Chị giận rồi à? Có cần tìm thời gian nói chuyện riêng với anh Dịch Nhiên không?” Hiệu trưởng Thi Ân đang nhập vào Trần Du, nhìn chẳng khác gì tên giai cong đang quấy rối tình dục trai thẳng hết….

Trần Du nhìn Dịch Nhiên cúi đầu cười, trả lời trong hệ thống: “Cậu không cảm thấy bộ dạng này của anh ấy khiến người ta cảm thấy mê mẩn à? Tôi khó lắm mới kiếm được thân phận đàn ông làm nhiệm vụ, để tôi cảm nhận chút niềm vui của đàn ông rồi nói sau.”

Khổng Lệnh há mồm trợn mắt, “Em… không cảm thấy…” Hiệu trưởng Thi Ân đang yêu đương với anh Dịch Nhiên còn gì? Có kiểu yêu đương thế này à?

Đắc Kỷ trong hệ thống kích động: “Cuối cùng cô chủ cũng hiểu được sự sung sướng đến tột cùng khi làm đàn ông!”

Lâm Huân: “…”

Tengu: “Hiệu trưởng bị Đắc Kỷ dạy hư thành nữ cặn bã rồi.”

Ivan: “Ân Ân, con đừng chơi quá rồi chuốc giận vào người, con biết Dịch Nhiên làm nhiệm vụ thì cặn bã cỡ nào mà.”

Trần Du ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên với ánh mắt long lanh, mở miệng cười nói với anh, “Anh còn chưa thấy được bộ dạng cặn bã của tôi mà, anh đẹp trai có muốn thử chút không?”

Dịch Nhiên nâng súng lên dọa chủ nhiệm lớp sợ tới mức ôm ngay cánh tay của anh, “Đừng, đừng, đừng giận, làm việc quan trọng hơn!” Sau đó nhìn Trần Du nói, “Ngài Trần này, cậu ấy bắn thật đấy!”

Trần Du nghiêng đầu cười với Dịch Nhiên làm cả người anh khó chịu vô cùng, anh muốn bắn chết tên này!

“Người cá đã nói gì với các ông?” Lục Mặc nhịn không được mà hỏi lần nữa.

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Trần Du, do dự một lát mới nói, “Người cá nói chuyện với anh ta, chúng tôi vừa hay nghe thấy, người cá nói thuyền sẽ dừng ở hòn đảo nhỏ sau mười ngày nữa, lúc ấy có thể tìm cơ hội rời khỏi thuyền, còn có… Cô ta nói trên thuyền có một bình nước ngọt có thể uống được.” Bọn họ liếc nhìn sân khấu giữa phòng một cái, “Nói trong đấy có một phòng khách, mấy người chúng tôi đi vào thì thấy có bình nước có thể uống được, là một bình nước suối chưa mở ra bao giờ nhưng không biết nó ở đó khi nào, chúng tôi chưa đụng vào, hưa vơi snhau nếu ai chịu không nổi mới mở ra dùng cứu mạng.”

Một bình nước ngọt có thể uống, bảy ngày sau sẽ dừng tại trên hòn đảo nhỏ có thể rời thuyền trốn lên đấy

Dịch Nhiên hai người bọn họ rồi hiểu Trần Du nói có khả năng hai người này giết tên hải quân kia là có ý gì, bọn họ đã ở trên thuyền hai ngày, trên thuyền này rất kín, không miếng gió nào, người thường sẽ mất nước mà ngất khi không có nước uống và đồ ăn, sau đó rơi vào trạng thái tử vong mà nhìn vẻ mặt của hai người này rất tệ, nói hai câu đã thở hổn hển rồi.

Một bình nước sao có thể dùng trong mười ngày với bốn người chứ? Cho nên có thể sẽ có tranh chấp với nhau vì nước.

Dịch Nhiên liếc nhìn Trần Du, kỳ lạ thần, tên này lên thuyền sớm hơn hai người kia nhưng trông không thiếu nước là sao?

Trần Du lại nhìn anh nên bốn mắt chạm phải nhau, gã mỉm cười như kiểu hiểu lòng anh vậy, nhỏ giọng nói, “Thân thể của tôi tốt lắm đấy anh giai.”

Đù má! Cái tên này làm anh buồn nôn vãi chưởng!

Lục Mặc đứng ở cạnh bể bơi nhìn người cá kia một lần, cô ta lùi vào trong biển, mái tóc đỏ bồng bềnh ở cạnh cô ta như trong mơ của hắn, gò má cao, cặp mắt lam như nước biển kia nhìn hắn chằm chằm cứ như cầu hắn cứu giúp… Cô ta là quái vật người cá ăn thịt người thật ư?

=======================================

Gió ở ngoài thổi mạnh làm chiếc thuyền lung lay khiến người không đứng vững được, sấm chớp vang lên như muốn chẻ đôi chiếc thuyền, cô ấy sợ hãi bơi trong bể bơi rồi đưa tay vịn vào thành bể, cặp mắt sợ hãi kia làm người ta động lòng.

“Gió lớn lại tới rồi!” Trần Du liếc nhìn sấm chớp ngoài cửa sổ, nói: “Tôi đề nghị mọi người nên tiết kiệm thể lực để tránh qua đêm gió lớn này rồi nói tiếp.” Gã nhìn về phía Dịch Nhiên, “Anh đẹp giai có muốn đến phòng tôi không? Phòng tôi vừa lớn vừa an toàn, còn là phòng tốt nhất trong thuyền này á.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)