Hồi ức của một chú mèo – Chương 1

- Advertisement -

Chương 01: Bé Ill x Sơ ngộ

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài (a.k.a Mi quý tần)
Beta: Tổng tài quyết không chà bồn (a.k.a Huyền quý tần)

Một ngày của nhiều năm về sau, Illumi nhớ lại nụ cười ngày xưa ấy.

Phía sau là bầu trời sắc vàng ấm áp loang lổ xen kẽ sắc cam ấm và màu đỏ tươi, không khí ấm áp đến mức khiến người lim dim dịu dàng lơ lửng, trong không khí nồng ấm ấy một cô gái tóc dài kiễng chân lên, cố gắng kề sát mặt anh, hình như đang nghiêm túc nghiên cứu điều gì đó, cô đưa mũi ngửi một lúc, nụ cười bỗng nở rộ, hệt như ánh mặt trời sau lưng cô…

—— Nè, sau này chúng ta nuôi một con mèo nhé, một con mèo đen như mắt anh được không?

Nụ cười tràn ngập trong ánh mắt cô.

Hơi thở nóng hầm hập của cô nhào đến,

—— Tên của anh là Illumi, em là Imo. Vậy đặt tên bé mèo là bé Ill đi.

Trong không gian như còn lẩn khuất lời đùa giỡn của cô ấy.

***

Tôi cảm giác cơ thể yếu ớt không có chút sức nào, lười biếng không muốn nhúc nhích. Nhưng bụng đói cồn cào, tôi giương mắt, vẫn là trần nhà xám trắng ấy, rồi cứ thế ngơ ra.

Tôi giơ chân xoa xoa hai má, cố gắng xua đi cảm giác buồn ngủ, nhìn chủ nhân còn đang ngủ say, cảm giác mỏi mệt ấy lại trỗi dậy. Có lẽ tôi đã mơ một giấc mơ dài ơi là dài nên lúc tỉnh lại vẫn cứ ngỡ mình còn đang nằm mộng.

Nói không chừng, giờ tôi vẫn đang nằm mơ đấy.

Tôi cười nhạo sự ảo tưởng của bản thân.

Cuộc sống bây giờ dần trở nên quá đỗi bình thường, ăn cơm, ngủ, lấy lòng chủ nhân, chải chuốt lông… Và nhảy 100 lần ra vào bụi cỏ nữa. Tôi đã thề phải làm một con mèo cơ bắp.

Nhưng chủ nhân không hay mang tôi ra ngoài, hơn nữa anh lại thường xuyên vắng nhà. Mỗi khi anh rời nhà tôi sẽ trừng mắt nhìn anh, hiện tại tôi không sợ anh chút nào, dám dùng răng nanh và tiếng mèo kêu chói tai tỏ vẻ không hài lòng. Có lúc anh sẽ vò lông tôi một lúc, tuy ánh mắt vẫn đôi mắt cá chết nhưng tôi vẫn cảm nhận được ý cảnh cáo bên trong. Nhưng, tôi không hề sợ anh.

Tôi sẽ biến giường của anh thành một đống lộn xộn, để hộp sữa bò và gói chocolate viên lên giường, ngủ ở cạnh gối, ăn trên chăn, nếu có thể xem chương trình đêm khuya nữa thì hoàn mỹ.

Rồi một ngày kia, tôi phát hiện lượng sữa hàng ngày chỉ còn một nửa, chocolate viên thân yêu biến thành bột chocolate… Anh không đánh tôi, cũng không trách móc tôi, thậm chí rất ít khi mở lời, nhưng anh hiểu làm thế nào là tàn nhẫn với tôi. Không thể không khẳng định lại lần nữa, đây quả là một vị chủ nhân nham hiểm.

Tôi vẫn không có cốt khí nằm sấp dính vào ống quần của anh, xin anh tha thứ một cách đáng thương tội nghiệp, kiên trì trèo lên hông của anh, lại trèo lên vai anh, vặn eo lắc mông phô bày nét quyến rũ của loài mèo. Tuy chủ nhân của tôi là tên mặt liệt, suốt ngày trưng cái mặt như người chết nhưng tôi dám khẳng định anh luôn thích trêu chọc tôi. Bằng chứng là anh ta cứ nhằm lúc tôi hạnh phúc nhất khi ngủ mà cào tôi, chọc bụng tôi. Nhất là mỗi khi anh tỏ cái ngây thơ vô tội, dùng ánh mắt đen láy ấy nghiêm túc nhìn tôi, tôi rất muốn chửi má nó, đù, anh có biết mèo cũng cần giấc ngủ làm đẹp không hả hả hả hả!

Chủ nhân xấu tính!

Mỗi lần tôi chủ động đầu hàng xin tha thì tâm trạng của anh tốt lên. Ví như lúc này nè, anh ta nhảy lên trần nhà, lôi hộp sữa bò vị chocolate trong góc nào đó ra… Ý!

Nhưng anh cũng thù rất dai.

Buổi tối hôm nay là lần thứ một trăm lẻ một tôi thử nhảy lên giường của anh, dùng cách thứ một trăm linh một lẻn vào chăn của anh. Chìm trong khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi, tôi đợi anh ném mình ra ngoài như mọi khi.

Nhưng lúc này… ” Meo… Meo…” Tui không thở được.

Cái tên mặt than xấu tính này thẳng tay cầm chăn trùm lấy tôi, đè chặt tay, khiến tôi phải kêu meo meo đau khổ, sớm biết thế tôi đã không cố chấp như vậy. Mãi lâu sau tôi mới cảm giác xung quanh hình như hơi nới ra, tôi thử nhúc nhích, thò đầu ra khỏi góc chăn thăm dò… Sợ quá!

Một đôi mắt đen thăm thẳm, làn da trắng tựa tường vi, đôi môi hồng nhạt mềm mại… Chủ nhân, anh có biết anh đẹp mê hồn lắm không?

Cảnh tượng mắt lớn nhìn mắt nhỏ đã lâu mới thấy. Tôi lùi vào chăn theo phản xạ, trực giác réo vang nói cho tôi biết sắp có chuyện không hay diễn ra, tiếp theo tôi nhanh chóng bị lôi cổ ra ngoài, giãy giụa trong không trung một hồi rồi cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn ôm lấy ngón tay của chủ nhân.

“Méo—” Đây là tiếng thét chói tai của tôi.

Có vẻ như anh đã phát hiện ra điều gì thú vị, mím môi, dùng hai tay ôm lấy tôi, thử vo tròn tôi thành quả bóng… Anh đặt thân thể nhũn như con chi chi của tôi lên chăn, không ngại phiền mà thử lần này qua lần khác, cơ thể của mèo thật sự rất mềm dẻo, nể mặt chủ nhân đang hứng thú, tôi không ngừng nỗ lực co cơ thể lại thành quả bóng… Bộ lông mềm mại bông bông bị ma sát liên tục, anh vừa nhấc tay lên, tôi đã duỗi người mệt mỏi như cuộn giấy vệ sinh, vất vả lắm mới duỗi người được, tay anh lại thò đến, lại vo tròn tôi lại như quả bóng, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy như không biết mệt… Kết quả là anh đã tìm được cách tra tấn mới.

Đến tận khi tôi tức giận, kêu meo meo chói tai, xòe cả móng vuốt, anh nhấc tôi lên giữa không trung nhanh như chớp, dùng ngón tay cào cào cái bụng trắng hồng của tôi, ngứa… ngứa quá…

Như tôi đã nói, anh là tên chủ nhân xấu xa, anh biết làm thế nào là tàn nhẫn với tôi.

Tôi phát ra kêu van nài, cười đến mức co cụm cả người. Nhột quá…

Đây là bằng chứng thể hiện hai người chơi rất vui. Dù mặt anh vẫn là khuôn mặt người chết thường ngày.

Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy mái tóc mềm như lụa khẽ lay động the cử động của anh… Sợi tóc nhẹ nhàng tản ra rồi tụ lại, xinh đẹp vô biên.

#

Lần đầu Illumi gặp cô gái ấy là khi đêm đã vào khuya. Đèn đường màu lạnh tỏa ra quầng sáng yếu ớt, rọi xuống khu phố lạnh lẽo không một bóng người, bên cạnh thùng rác là mấy con mèo hoang đang xột xoạt lục tìm đồ ăn, đôi mắt xanh biếc giữa màn đêm dường như càng thêm u ám.

Cô co rúm người dựa vào thùng rác, tự như một thứ đồ bỏ đi khổng lồ.

Illumi biết ở đấy có người sống nhưng anh còn chẳng có hứng thú liếc mắt nhìn. Anh thong thả rảo bước, nhưng đột nhiên ống quần bị tóm lại.

Đôi mắt to tròn tựa mắt mèo nhìn anh, khuôn mặt lem luốc, dáng vẻ đáng thương, giọng nói nhỏ xíu nhưng trong veo, “Tôi đói.” Cô không hề sợ hãi, còn lớn gan đứng dậy sáp tới trước mặt anh, gần rất gần, đột nhiên cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tựa như đóa hoa hướng dương khiến trong nháy mắt anh có ảo giác như ánh mặt trời đang chiếu rọi.

Giọng nói của cô lớn hơn ban nãy nhiều, “Anh mời tôi ăn thịt bò nhé. Phải là mỳ thịt bò tiệm lão Vương.”

Phải, cô không hề sợ sệt. Thậm chí, cô còn biết rõ người đàn ông trước mặt sẽ không từ chối mình.

“Chào anh, tôi là Imo.”

Hôm ấy là một đêm mùa đông năm 1994.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)