Hồi ức của một chú mèo – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10: Nhớ lại x Tử vong

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài

Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

 

Tôi dần cảm thấy, mình không còn chỗ đi tuần nữa.

Từ khi người phụ nữ kia đến, tôi luôn cảm thấy mất tự nhiên, ăn một miếng bích bánh quy, uống một ngụm sữa, đều tự mình run lập cập. Tôi không tin vào bản thân mình, cũng không tin bất luận kẻ nào. Đôi khi nhìn mặt Illumi, tôi sẽ ngơ ra, cảm thấy có lẽ trước kia mình đã gặp anh. Mỗi ngày tôi đều nằm mơ, đầu óc đau đớn như bị người ta dùng búa nện, nhưng tất cả đều biến mất lúc tôi tỉnh lại.

Rất nhiều khi tôi đang ngủ, đau đầu đến mức muốn điên, nhưng lại không tỉnh lại được, buồn ngủ, buồn ngủ quá. Tôi nghĩ, tôi thật sự sắp chết rồi.

Ngày ấy càng ngày càng gần. Ngày Illumi kết hôn.

Thời tiết dần chuyển lạnh. Tôi thích trốn, trốn trong gầm giường, trốn trong tủ quần áo, trốn sau rèm cửa sổ… Tôi sợ hãi ánh sáng, nhìn thấy ánh sáng là tim tôi lại bắt đầu đau nhói.

Rốt cuộc là vì sao ?

Một buổi tối nọ, Illumi bỗng nhiên về nhà. Anh ngủ trên giường, tôi dè dặt cẩn thận lại gần, không biết vì sao, tôi bức thiết muốn chứng minh điều gì, muốn biết rõ điều gì, tôi tới gần mặt anh, dùng tay mèo nhẹ nhàng cào mặt anh, mềm mềm… Tôi chui vào mái tóc của anh, bóng mượt nhẹ nhàng thoải mái. Tôi bỗng muốn khóc, mắt cay cay, lệ sắp chảy ra. Anh rốt cuộc mở mắt, mở mắt rất chậm, chỉ hé lông mi, lúc toàn bộ đôi mắt đã mở, tôi khóc. Vẫn là đôi mắt vô cơ màu đen, không hề có tiêu cự, không có ánh sáng, cứ như tất cả ánh mặt trời đều biến mất ở đây.

“Meo——“ Illumi.

“Meo——“ Illumi.

“Meo—— Meo—— Meo——“ Anh nghe thấy không, Illumi.

Đầu óc tôi trống không, chẳng qua là cảm thấy cơ thể mềm nhũn, rất muốn gọi tên anh, rất muốn, nhưng tôi lại không thể nói thành lời. Tôi chỉ có thể khóc, kêu thảm thiết, thân mèo run rẩy, gần như không thể kiểm chế.

Em thấy anh rất quen. Em có biết anh không…

Tầm mắt càng ngày càng mở ảo, tôi thấy đầu đã choáng váng đến mức mình sắp ngã lăn ra… Trước khi tôi ngã xuống, anh đã bắt được tôi, dùng tay nhẹ nhàng nắm cổ nhấc tôi đến trước mắt anh, khoảng cách gần như vậy, đã lâu tôi không cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt này, khuôn mặt vừa nhìn đã khiến người rung rinh, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Hơi thở của anh rất nhẹ rất chậm, bủa vây lấy tôi. Tôi thấy ngứa, nức nở nhìn anh, tôi hơi cựa quậy.

Trong bóng đêm, chỉ có tôi và anh.

Dường như đã qua rất lâu.

Đôi môi khẽ mở, tựa như vô tình thì thào: “Imo…”

Đồng tử giãn ra, cơ thể không ngừng run rẩy… Lại không kìm được nước mắt, lệ chảy dài… Tôi không nhìn rõ người đàn ông trước mắt này nữa…

Tôi há mồm cắn lên tay anh, vừa khóc vừa cắn, dùng sức cắn, cắn cực kỳ tàn nhẫn… Cắn đến mức miệng toàn mùi máu tươi, anh mặc kệ sự nổi giận của tôi, không quan tâm đến tôi. Cuối cùng tôi khóc đến mức hôn mê bất tỉnh.

Tôi ghét anh! Illumi.

Ngày 23 tháng 8 năm 1994.

Tính từ ngày bữa tiệc ấy kết thúc đã qua ba ngày. Cả hội trường bị phá hủy, trong mấy nghìn người chỉ hơn mười người còn sống.

Không khí dường như lưu lại hương vị của thuốc súng và máu tươi ngày ấy, ngay cả da thịt vẫn còn râm ran. Khi Illumi nhận được điện thoại của người ấy, gần như định cúp máy theo bản năng, nhưng… Anh vẫn nhận.

“Alo.”

Ánh mặt trời chiều hơi chói mắt, ánh sáng màu vàng ấm áp chiết xạ ra những vòng tròn vàng kim lên cửa sổ.

“Khụ… khụ… Ông xã.” Giọng nói bên kia khàn khàn, “Thời tiết hôm nay tốt nhỉ?”

Illumi hơi ngẩn ra, anh nhìn những tòa nhà cao tầng san sát ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tỏa tia sáng nóng bức, đám đông chật chội và xe cộ đông đúc lui tới, tất cả đều rất ồn ào.

“Ông xã thật nhẫn tâm. Ném người ta xuống đường rồi đi…” Có vẻ Imo đang cười, nhưng giọng nói dường như bị nghẹn lại, chỉ còn tiếng vang mơ hồ không rõ, anh mơ hồ nghe ra cô đang nói gì.

“Tạm biệt.” Illumi muốn cúp điện thoại, bên kia vội vã nói, “Đừng, đừng.”

Giọng nói của Imo ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn gắng tỏ ra thoải mái, “Em đang ở nhà. Từ góc độ này nhìn, ánh mặt trời ở phòng khách đẹp lắm… Em rất muốn về đó ngắm…” Imo thao thao bất tuyệt, nhưng vì phát âm không rõ, anh gần như không rõ cô đang nói gì, bất ngờ là, Illumi không muốn cúp điện thoại,

“À… Em sắp chết…” Cuối cùng cũng nghe rõ điều cô nói.

Tay Illumi khựng lại, nhưng anh vẫn không nói gì.

“Nhưng em chưa muốn chết…” Imo nằm trên hành lang, vai đè điện thoại, nhẹ nhàng cười, “Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp.”

“Nói chuyện với anh rất vui.”

“Hẹn gặp lại. Illumi.”

“Đúng rồi… Em đã nói với anh chưa…”

——Kỳ thực anh rất đáng yêu?

Tút tút. Cúp máy.

Illumi đứng cạnh cửa sổ, cảm nhận làn gió nóng, đứng im lặng rất lâu.

3 giờ chiều, anh lẳng lặng đi trên phố, lại rẽ vào một con ngõ, nhẹ nhàng lên lầu bằng chiếc thang sắt, đẩy cánh cửa thứ ba ra.

Cửa không khóa, vang lên một tiếng “kẽo kẹt”.

Trên sàn nhà là vũng máu đã biến thành màu đen.

Giữa vũng máu, là một cô gái, mái tóc dài xanh lục tản ra khắp vũng máu, dính đầy máu, cô vẫn mặc bộ lễ phục cô dùng tham gia bữa tiệc hôm ấy, chưa tẩy trang, son phấn hòa lẫn máu, vai phải, phần eo đều bị đâm thủng, máu đã khô cạn.

Cô vẫn rất đẹp, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi dày như còn rung động, nhẹ nhàng rủ xuống. Đôi môi hơi gợi lên, giống như cô đang cười.

Bên tai cô, là một chiếc điện thoại di động, một chiếc điện thoại di động đã không còn tín hiệu.

Cô chết rồi. Chết trên hành lang.

Đứng nhìn từ đây, ánh mặt trời rải rác khắp phòng khách, vỡ vụn trên nền đất, ấm áp, mềm nhẹ. Cửa sổ phản xạ ánh sáng như phủ trên mình một lớp hoàng kim. Tất cả đều hóa thành ảo ảnh, đều biến thành tia sáng mặt trời. Gió nóng thổi bay lớp rèm cửa sổ, tạo ra một đường cong mềm mại.

Biểu tình của Illumi không có biến hóa, đứng im lặng ở cửa lâu rất lâu, lâu đến mức anh quên đi thời gian đang chảy trôi.

Đến khi có một tiếng “Meo——“ bất ngờ vang lên, một con mèo nhỏ màu đen mũm mĩm bước ra từ sau rèm cửa sổ, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, cơ thể nhỏ xíu, đi mà như đang bò.

Nhiều năm về sau, Illumi nhớ lại nụ cười ngày xưa ấy.

Phía sau là bầu trời sắc vàng ấm áp loang lổ xen kẽ sắc cam ấm và màu đỏ tươi, không khí ấm áp đến mức khiến người lim dim dịu dàng lơ lửng, trong không khí nồng ấm ấy một cô gái tóc dài kiễng chân lên, cố gắng kề sát mặt anh, hình như đang nghiêm túc nghiên cứu điều gì đó, cô đưa mũi ngửi một lúc, nụ cười bỗng nở rộ, hệt như ánh mặt trời sau lưng cô…

—— Nè, sau này chúng ta nuôi một con mèo nhé, một con mèo đen như mắt anh được không?

Nụ cười tràn ngập trong ánh mắt cô.

Hơi thở nóng hầm hập của cô nhào đến,

—— Tên của anh là Illumi, em là Imo. Vậy đặt tên bé mèo là bé Ill đi.

Trong không gian như còn lẩn khuất lời đùa giỡn của cô ấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)