Hồi ức của một chú mèo – Chương 11 [Hoàn]

- Advertisement -

Chương 11: [kết] x thích

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài

Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Gia tộc Rafael, được người đời gọi là con gái của biển cả. Nhưng tất cả mọi người đều biết, con gái của biển cả thật chỉ có một. Cứ tám mươi năm sẽ có một người xuất hiện, tới năm Imo ra đời là vừa đúng 80 năm. Bọn họ trông mong ngóng chờ, mong mỏi con gái của biển cả xuất hiện. Nhưng không ai trong bọn họ biết con gái của biển cả là gì, lại có điểm gì đặc biệt. Nhưng chính vì vậy mới khiến ai ai cũng đổ xô tìm kiếm.

Đây là tư liệu Illumi điều tra được sau khi Imo mất.

Sau khi Imo ra đi, cô không để lại gì, người cuối cùng của tộc Rafael đã biến mất khỏi cõi đời này. Illumi nhìn con mèo nhỏ ngủ dưới chân giường, quá nhỏ, cực kì nhỏ, lúc ngủ cuộn mình trông như quả bóng tennis.

Chuông điện thoại reo.

Illumi nhận máy, đối phương cười khẽ, “Hi~ Illumi~?”

“Tra được chưa?”

“Sao Illumi lại lạnh lùng với tui thế?”

Khi Illumi chuẩn bị cúp điện thoại, tiếng cười khẽ vang lên từ bên kia điện thoại, “Con gái của biển cả… Không chỉ có một mạng ~?”

Lần diệt tộc Rafael năm 1984 đã giết sạch mọi người trong tộc. Nhưng Imo vẫn sống sót. Không phải sống sót, là sống lại.

Thời gian ngủ của tôi càng ngày càng dài nên ít khi nhìn thấy tia sáng ban ngày. Tôi gắng mở mắt, bước qua cửa nhỏ, bước chậm trên hành lang. Tôi đi tìm Tam Mao, tôi chạy nhảy qua bụi cỏ rậm rạp, tôi nằm trên lưng nó phơi nắng, nhìn ánh mặt trời ngày càng chói chang, buồn ngủ không dậy nổi.

Ngày Illumi kết hôn, đã đến.

Lúc rảnh rỗi, một cái tên không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi, Imo. Cái tên như muốn tước đoạt mạng sống của tôi, mỗi khi nhớ tới, ngực đều đau đến mức tôi muốn ngất đi.

Illumi, anh quen tôi ư?

Ánh mặt trời trở nên chói lòa, đột nhiên, một cái bóng phủ đến, tôi nheo mắt, ỉu xìu meo một tiếng. Đó là Illumi, đôi mắt đen lạnh băng nhìn tôi chằm chằm, ánh sáng chiếu vào mái tóc phản xạ ra một vòng sáng màu trắng mở ảo, vô số tia sáng lóe ra sau lưng anh… Anh nhấc tôi lên.

Anh mang tôi đi ra ngoài, xuyên qua rừng rậm, vô số bóng cây quay cuồng hiện lên, anh ngừng lại. Anh vẫn mở to đôi mắt không có một tia sáng nào có thể lọt vào ấy, buông tôi ra, đặt tôi xuống đất, nhìn xuống tôi từ trên cao, cái nhìn mang lại cảm giác quen thuộc, tim tôi bỗng lỗi nhịp. Anh đột nhiên xoay người rời đi… Cơ thể tôi bỗng cứng đơ, tôi trừng to mắt, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đi xa ấy.

Tóc anh tạo thành một độ cong nhỏ trong không trung, mềm mại trơn bóng, kết lại tia sáng trắng mờ.

“Meo——“ Tôi kinh hoàng bật dậy.

“Meo—— Meo—— Meo——“

Tôi cố sức chạy, dùng móng mèo véo chặt bùn đất chạy, tôi nhằm về phía bóng lưng kia, rõ ràng rất chậm nhưng tôi làm thế nào cũng không đuổi kịp, “Meo——“ giọng tôi sắc nhọn khản đặc.

Đừng bỏ lại em… Đừng bỏ em lại…

Anh không quay đầu, chỉ không ngừng di chuyển trong rừng cây, mãi khi hoàn toàn mất hút.

Tôi ngã sấp xuống đất, móng vuốt đã gãy, lông ở chân dính máu, đau đến mức muốn ngất. Tôi nức nở, cơ thể không ngừng run rẩy… Nước mắt mãi cũng không dừng được.

——Illumi, em thích anh.

——Nè, em thật sự rất thích anh. Khi nào chúng ta có thể bỏ trốn được. Anh đừng có làm cái mặt đấy, em nuôi được anh mà…

——Nè, ông xã, cho tới giờ anh đã từng thích em chưa?

——Hừ. Vừa nãy đều là lừa anh thôi.

Trái tim hẫng một nhịp.

——Illumi, nếu anh biết mình sẽ chết, anh muốn làm gì trước khi chết?

——Em biết anh nhất định sẽ không nói. Thôi, dù sao anh cũng sẽ không chết đâu. Nếu là em… Em nhất định phải nhanh chóng hoàn thành chuyện mình muốn làm thôi.

Nhưng em chưa kịp nói cho anh biết, em thích anh.

Anh thích em không? Thích Imo không? Anh có… dù chỉ một chút rung động với em…

Tôi mê man trong rừng cây, khi tỉnh lại không biết mấy ngày đã trôi qua. Tôi lang thang trong rừng cây, đói bụng thì liếm nước đọng trên lá cây, thỉnh thoảng cắn một miếng nấm hay trái cây…

Có một ngày, tôi phát hiện, rừng cây này rất quen. Quen như tôi đã vô số lần đến đây, anh từ từ bước đến một thân cây… Tim đập càng lúc càng nhanh… Tôi bắt đầu dùng móng vuốt đào đất, từng miếng đất nhỏ bị lật ra, móng vuốt bị đứt rời, chân mèo đau đến tê dại…

Không biết đã qua bao lâu.

Khi một góc nhỏ của một cái hộp xuất hiện, tim tôi như ngừng đập. Dùng răng lôi cái hộp lên, bên trong là một tấm thẻ tín dụng đã bắt đầu tróc da… Xám xịt, toàn vết ố vàng.

——Ông xã, anh cho em thẻ tín dụng của anh đi.

——Anh xem, em cầm thẻ tín dụng của anh, có phải rất giống bà xã của anh không?

Tôi hơi sửng sốt, nhớ tới tấm thẻ tín dụng bị mình giấu kĩ trong tủ quần áo… Một mình ngơ ra rất lâu, nhớ lại từng ngày sống ở nhà Illumi… Bị Illumi bắt nạt, thích nhất tắm nắng ăn chocolate chip và uống sữa tươi… Khi tỉnh táo lại, yên lặng đẩy hòm về chỗ cũ, đắp đất lên, xoay người, từng bước từng bước rời đi.

Trong lễ đính hôn của Illumi và con gái trưởng nhà Pelayo, đại sảnh chỉ có người của hai gia tộc.

Không có thề nguyện gì, nghi thức đơn giản nhưng lại định ra mối quan hệ mật thiết giữa hai người không quen biết.

Người phụ nữ kia ghé đầu vào vai Illumi, khẽ cười nói, “Quả nhiên anh đã đưa nó đi. Nhưng con mèo kia vốn không sống lâu được nữa phải không?”

Illumi không nói gì, ánh mắt không hề có chút dao động nào, lặng như đầm nước chết.

Con mèo nhỏ kia, vừa mới sinh đã không được chăm sóc cẩn thận, cơ thể yếu đuối, suýt chết đói… Sống 9 năm, đáng ra phải chết từ lâu rồi.

Người phụ nữ kia lại nở nụ cười, ngắm nhìn ban công, ánh sáng rực rỡ đang phủ đầy ban công… Cô ấy nói, “Thời tiết hôm nay tốt thật nhỉ?”

Illumi chợt ngẩn người.

Illumi quay đầu nhìn ban công, ánh nắng vỡ tan trên đất. Anh cảm giác có cái gì hiện lên trong đầu…

Một buổi chiều náo nhiệt, cô mặc bộ yếm trắng đơn giản, lôi anh vào công viên trò chơi như một đứa bé… Bàn xoay ngựa gỗ xoay, chén trà, thuyền hải tặc… Muốn uống trà sữa, muốn ăn bỏng ngô, cười híp cả mắt, cả người như ngâm mình trong ánh mặt trời chói chang.

Khi vào nhà ma, cô ôm chặt tay anh, toàn thân treo trên người anh, giả vờ giả vịt hét toáng lên, “Sợ quá —— Ông xã anh phải bảo vệ em…”

Lúc ra quỷ ốc, còn nhếch miệng cười với anh, rực rỡ như ánh mặt trời.

Ngồi tàu lượn siêu tốc… Tiếng thét bay theo tiếng gió, khi lên đến điểm cao nhất, đột nhiên có người hét lớn, tiếng hét vang vọng không trung,

“Imo—— thích—— Illumi——”

“Thích nhất luôn——“

Tóc của cô bay loạn một cách điên cuồng trong không trung, đôi mắt cười cong cong nhìn anh, miệng há to. Trong nháy mắt đó, cô như được vầng sáng màu vàng ấm áp bao phủ, sau lưng như có một đồi hoa hướng dương nở rộ.

Illumi nghĩ, khi đó… Có cảm giác muốn ôm cô vào lòng… Đó là rung động ư.

-END-

Lời nhắn của tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đi cùng Cầu tới hết cố sự này.

Lời nhắn nhủ của Huyền: Như chính tên bộ truyện, đây là hồi ức của một chú mèo.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)