Hồi ức của một chú mèo – Chương 2

- Advertisement -

Chương 02: Imo x Mèo vô dụng

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài
Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Tiệm mì lão Vương, nổi tiếng xa gần. Dù giờ đang nửa đêm, quán vẫn còn chong đèn dầu, tấm rèm dày chặn những cơn gió lạnh ào ào và những bông tuyết bay tứ tung ngoài cửa.

Illumi nhìn thoáng qua cửa tiệm trông không to là mấy, nghe tiếng “lách tách” của củi được đốt trong bếp lò ấm áp. Lão Vương mặc áo khoác dày màu lá cọ nấu mì rồi bưng bát mỳ thịt bò còn tỏa hơi nóng đến. Imo ngẩng đầu, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh cong cong như vầng trăng khuyết chứa đầy sự chân thành.

Illumi phát hiện cô bé này rất thích cười.

Hai tay cô liên tục chà vào nhau, cười hì hì đối nhìn chàng trai ngồi trước mặt, “Lạnh quá lạnh quá.” Rồi thừa dịp bất ngờ áp đôi tay lạnh cóng lên mặt anh, kề sát vào khuôn mặt thoáng lạnh của anh, dí dỏm nói, “Da của anh đẹp thật.”

Cô không hề sợ hãi, tựa như không nhìn thấy sự lạnh lùng chôn sâu trong mắt anh. Tựa như một bông hoa cúc mãi mãi nở rộ dưới bầu trời nắng trong, tỏa ra thứ sáng lấp lánh tựa mảnh vỡ kim cương giữa rừng hướng dương rộng lớn.

Cô ăn rất nhanh, phát ra tiếng “xì xụp”, khuôn mặt cô đỏ ửng dưới ánh đèn nhập nhoạng, đỏ tựa như sắc đỏ của kẻ sắp chết.

Một lát sau, có vẻ đã lửng dạ, cô lộ vẻ buồn ngủ như con mèo nhỏ đã no nê, lầu bầu nói, “Anh có nhà không?”

Illumi cảm thấy thú vị, nhớ tới căn nhà lớn trên núi, gật gật đầu.

Giọng nói hình như đã có phập phồng, “Anh có xe không?”

“Tôi không cần xe.” Tốc độ của anh nhanh hơn xe.

“À…” Cô nhăn mày, “Một tháng anh kiếm được bao nhiêu?”

Vấn đề này khá nghiêm túc, Illumi hơi ngước mắt, hình như cần suy nghĩ trong chốc lát, “Tùy vào tình hình làm ăn.”

Imo bĩu môi, có vẻ phiền muộn, cô cào cào mái tóc rối như tổ quạ một cái rồi ngẩng đầu cười, “Tôi gả cho anh nhá.” cứ như đang nói, ngày mai chúng ta ăn cải trắng nhá.

Illumi nhìn cái vẻ gãi mặt xoàn xoạt của cô, hoài nghi có khi mình nghe nhầm rồi.

Mãi một lúc sau, thấy cô bé đối diện chui tọt vào trong ngực mình ngái ngủ một cách rất tự nhiên, anh mới nghĩ, ừ, không nghe nhầm.

Cô đã híp mắt ngủ, hơi thở đều đều, một lát sau còn có tiếng ngáy nho nhỏ. Cơ thể cuộn tròn, mái tóc dày như tảo biển rơi trên đầu cô, đan lẫn với những lọn tóc rối bù xù vàng như cỏ cháy.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

#

Theo thói quen, tôi tỉnh lại rất sớm, bầu trời đã sáng trưng, tôi rong chơi quanh ban công ngẩng cổ nhìn bầu trời rộng lớn vô biên với vẻ mặt khao khát. Một lát sau, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu dùng răng nanh cắn rèm cửa sổ rồi kéo ra, ánh sáng tràn vào như dòng nước, tràn ngập cả căn phòng.

Tôi thích ánh mặt trời, nó luôn luôn nhắc nhở tôi vẫn còn hy vọng, vẫn còn sống.

Tôi nhảy lên giường, vươn tay cào mặt hắn, cảm nhận cảm giác mềm mịn dưới tay mình rồi nheo mắt lại như mèo trộm cá. Tôi muốn thử dùng bộ lông mèo mềm nhũn của mình bổ nhào vào hàng mi hồ điệp của anh, nhưng còn chưa đụng đến đã bị đập bẹp. Lõm vào trong chăn meo meo kêu, dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn chủ nhân đã tỉnh lại. Vẫn xinh đẹp như bao ngày, chòm tóc hơi rối do giấc ngủ buổi tối trông cũng thật đáng yêu.

Cảnh tượng này, dường như diễn ra vô số lần.

Illumi đè đầu của tôi theo thói quen, nhìn rèm cửa sổ đã bị kéo ra, thế giới dường như chỉ có ánh sáng đầu bên kia thủy tinh, trông như rừng hướng dương nở rộ. Có vẻ đó là một cảnh tượng bị lãng quên từ lâu.

….

Đêm khuya, Imo tỉnh giấc. Cẩn thận đẩy cửa phòng khách sạn rồi thò đầu ra, làn tóc màu cỏ cháy tuôn ra như rong biển. Cô nhìn mỹ nhân ngủ trên giường, ánh mắt cười tựa vầng trăng khuyết.

Trèo lên giường anh, nằm sấp trên người anh, nắm lấy tay anh, “Nè! Vợ anh đến đánh úp đêm khuya.” Cười tủm tỉm, miệng chảy nước miếng, dùng ánh mắt tròn vo nhìn anh.

Sự tiếp xúc quá đỗi bất ngờ, cô cắn mặt Illumi một cái, xúc cảm non mềm, căng mịn làm cô rung động, cô nói, “Bà xã đại nhân muốn ngủ cùng anh.”

Illumi nheo mắt, anh không đẩy cô ra, quan sát rất lâu, lâu đến khi anh phát hiện cô gái này đã cắn môi anh, như một con mèo hoang đói bụng lưu lạc lâu ngày, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, đôi mắt lóe tia sáng xảo trá.

Bịch một tiếng.

“Anh ác thế…” Chu môi lầm bầm oán giận, Imo nhanh nhẹn đứng bật dậy, cười híp mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nụ cười xán lạn rực rỡ, như ánh mặt trời được ấp ủ nhiều năm bắt đầu giải phóng nhiệt lượng, “Chào anh! Em là Imo, bà xã đại nhân của anh, xin chiếu cố nhiều hơn.”

“Tôi không quen cô.” Illumi cuối cùng cũng nói.

“Em không để ý, ông xã đại nhân.” Cô vẫn giữ nụ cười trên môi.

Illumi cảm thấy có một tấm lưới, một tấm lưới nát màu vàng đổ ập tới.

Illumi hơi hoảng hốt, lúc bình tĩnh lại đã phát hiện con mèo nhỏ đang làm nũng trên tay mình. Nó meo meo kêu, liên tiếp biểu hiện mình đang đói bụng. Anh đứng dậy, chỉnh trang quần áo, bưng sữa và bánh bích quy tới.

Hôm nay, là ngày 8 tháng 7 năm 2003.

Chủ nhân mang tôi ra khỏi nhà, là một ngày rất đáng kỷ niệm. Tôi mệt mỏi rã rời nằm ườn trên vai anh quan sát thế giới bên ngoài.

Ừ, ô tô, cao ốc, biển quảng cáo, âm nhạc thịnh hành… Không khác ký ức của tôi là mấy. Có vẻ như, sự hăng hái đã bay đi đâu mất. Tâm trạng chạy nhảy cũng không còn.

Trừ cách bước đi có chút kỳ quặc, tốc độ và con đường chủ nhân chọn cũng không tốt lắm, cách anh xuyên qua chúng như một bóng ma, chuyển hướng cấp tốc và rơi xuống bất ngờ làm tôi suýt văng ra ngoài mấy lần, tôi không biết tôi là một con mèo say xe đấy.

Khi dừng lại, trạng thái của tôi cực kỳ tồi tệ. Liền sức lực ứng phó chủ nhân xinh đẹp đều không có, chỉ ỉu xìu cúi đầu. Nhưng một giây sau, tôi sợ tới mức nhảy bắn lên vì ma âm xỏ xuyên vào lỗ tai,

“ Á à ~~ bé Ill thân ái đây sao? ♠”

Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt trang điểm thằng hề kì dị, lớp phấn dày đặc thổi vào mũi khiến tôi hắt hơi liên tục, bây giờ móng vuốt của tôi đang đâm sâu vào da thịt của chủ nhân… Nhưng tất cả sự tập trung của tôi đều rơi vào sự phân tích hoàn cảnh hiện tại.

Tôi khẳng định, anh ta đang gọi tôi.

Có vẻ như bừng tỉnh mà thét lên một tiếng meo cao vút, trơ mắt nhìn đống lá bài poker bay tứ tung chui vào cổ áo của chủ nhân.

Tôi nghe thấy giọng nói của chủ nhân, “Hisoka. Anh làm hỏng cổ áo của tôi.”

Tôi run lẩy bẩy, chỉ thấy có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi dán vào ngực chủ nhân, nhưng không cảm thấy an tâm chút nào, giây phút này, ai tôi cũng không tin.

Có vẻ như đã qua rất lâu, chủ nhân bắt đầu cào cào tôi qua lớp áo. Chủ nhân đang thúc giục tôi chui ra ngoài, tôi thở phì phò liên tục, sự hốt hoảng không lý do, phải bình tĩnh lại… Mày chỉ là một con mèo, không cần phải sợ. Cái đầu nhỏ của tôi chui ra từ cổ áo của chủ nhân, trực tiếp đối diện một đôi mắt, không phải đôi mắt đen như mực, mà là một đôi mắt gần như ép tôi không thở nổi, đôi mắt hẹp dài với đồng tử màu xám lạnh ngắt, tuy miệng cười nhưng mắt không cười, đôi mắt không lạnh như băng mà như rực cháy điều gì.

Anh ta híp mắt nhìn tôi lâu ơi là lâu.

Tôi: tôi cảm giác sự dũng cảm cả đời của mình đang dồn hết vào khoảnh khắc này.

Trong nháy mắt làm tôi có ảo giác là anh ta đã nhận ra tôi. Tôi giật mình sợ hãi, vì sao tôi lại nghĩ như vậy?

Anh ta cười khanh khách, “Illumi, anh phải nuôi mèo à ~~♠, kỉ vật quả táo rữa để lại đáng yêu thật ~~” da gà da vịt không chỉ nổi lên trên người mà còn cả trên linh hồn tôi. Tôi ghét tên hề này, tôi dám khẳng định.

Illumi không nói gì, nhấc tôi ra từ cổ áo, nhìn Hisoka một lúc, như suy xét xong điều gì mới ra tiếng, “Không được giết nó.”

Tôi trừng lớn mắt, không thể tin nhìn chủ nhân xinh đẹp như người chết của mình.

Khoảnh khắc Illumi buông tay ra, con mèo nhỏ bắn ra ngoài như hỏa tiễn, nhưng không tránh thoát được những lá bài poker bay vút đến.

Phụt—

Tiếng máu bắn ra như tiếng băng ghi âm bị rè, như sợi dây thép không ngừng mài mòn thần kinh của tôi… Tôi là một người bình thường, không… Tôi thậm chí không phải người bình thường, tôi kinh hoàng nghĩ.

Tôi co quắp ngã xuống đất, lá bài poker đâm sâu vào đùi phải của tôi, không đứt, máu liên tục chảy ra, như nước suối phun trào, tôi dường như nghe thấy tiếng dòng nước trong cơ thể chảy ngược… Không ngừng kêu gào, mày chỉ là một con mèo trên thớt còn người ta là dao làm thịt! Mày chỉ là một con mèo trên thớt để người ta làm thịt!

Tôi vất vả quay đầu, muốn nhìn chủ nhân xinh đẹp của mình. Không biết vì sao, chỉ là tôi rất rất muốn nhìn anh, nhìn biểu tình bây giờ của anh, nhìn phản ứng của anh. Nhưng, trước mắt toàn là màu máu, lạnh đến tận xương tủy.

Dường như có giọng nói mơ hồ vang lên bên tai,

“Quả nhiên bé Ill không chết ~~♠”

Mẹ nó mày đi mà chết—


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)