Hồi ức của một chú mèo – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Hồi ức x mặt nạ

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài
Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Cô bé trông như một chú mèo trốn sau lưng chàng trai tóc dài ấy, mái tóc xanh lá mạ tựa tảo biển quấn quýt với mái tóc đen dài.

Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cánh cửa Hoàng Tuyền1 trước mặt, ra vẻ khờ dại hỏi, “Nè, nếu ba mẹ anh không thích em thì sao?”

Illumi vẫn bước tiếp không dừng chân, anh đang định đẩy cửa thì nghe giọng ai đó nói tràn ngập ý cười, “Nè. Nếu ba mẹ anh không đồng ý chuyện của chúng mình thì mình bỏ trốn nhé…”

Cô cười khanh khách sau lưng anh, rực rỡ và xán lạn.

Illumi không nhịn được nữa, giơ tay che kín cái miệng đang định nói tiếp kia, anh có thể đoán được cô định nói gì tiếp theo [Ông xã đại nhân, anh phải dịu dàng hơn xíu.]

Cô có vẻ rất ngây thơ hồn nhiên, nhưng có lúc cũng rất xấu tính.

Lần đầu tiên anh gặp một người như vậy. Toàn thân cứ như đang phát sáng, chỉ thấy nóng rực, lấy lánh và tràn đầy hi vọng. Thế giới của anh như bị ai đó xé mất một góc.

Nhưng, anh nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt xa xăm, nhưng, người rực rỡ như vậy, không tồn tại.

Cô gái tóm lấy bàn tay đang buông lơi của Illumi, ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn anh, kiễng chân cắn lên môi anh một cái, cười tươi như chú mèo nhỏ đắc ý.

————

Sau lần bị thương ấy, tôi càng ngày càng thích nằm cạnh cửa sổ ngơ ra. Tôi ghét tất cả mọi người, bao gồm cả vị chủ nhân xinh đẹp lạnh lẽo như người chết kia.

Tôi không biết vì sao nhưng cảm giác như bị phản bội khiến tôi chỉ mới nghĩ tới nó thôi đã đau lòng suýt chết. Đầu óc như bị dao cùn cứa, máu chảy ồ ạt, móng vuốt của ác ma đè lên nghiền nát xương sọ, dùng giọng nói khàn đặc thì thầm bên tai tôi, mày là đồ ngốc… Mày đúng là một tên ngốc…

Khi muốn, tôi có thể tự rời khỏi căn phòng này vì chủ nhân đã khoét một cánh cửa nhỏ ở cửa phòng đằng kia.

Có khi tôi sẽ nhảy ra ngoài, chậm rãi rảo bước trên hành lang màu xám trắng chết chóc, tao nhã như một vị quý tộc. Nhìn bắt gặp ngài quản gia và các nữ hầu, họ cứ như một mớ máy móc được lên dây cót, lướt qua như không nhìn thấy tôi, còn chả thèm liếc nhìn tôi lất một cái.

Tôi gặp được một người đồng chí tốt, tên của nó là Tam Mao2.

Lần đầu tiên thấy nó tôi đã có cảm giác rất kỳ lạ, tôi không hề thấy sợ hãi mà còn cảm thấy rất vui. Lúc nó bổ nhào vào tôi, chủ nhân không xách tôi lên, tôi cũng không chạy trốn. Nó cắn tay tôi, cổ họng grừ grừ, nó không ngừng liếm vết thương trên đùi phải của tôi, trông cực kỳ thân thiết.

Mèo với chó, không phải oan gia trời sinh sao?

Không phải.

Hình như nó biết tôi, giống như tôi cảm thấy mình từng biết nó vậy.

Tôi quay cuồng trên bộ lông trắng dày cộp của nó, nằm trên lưng nó phơi nắn  tôi có thể nhìn thấy bầu trời trong veo ấm áp, dưới ánh nắng chiết xạ chỉ còn lại một màu xanh thẳm.

Tôi rất dễ buồn ngủ. Mỗi khi tỉnh lại là thấy đôi mắt đen láy của nó đang chăm chú nhìn tôi, hưng phấn lè lưỡi liếm ướt bộ lông của tôi.

Từ bên kia sân, tôi nhìn thấy bóng người đang thong thả rảo bước, từng bước một, từng nhịp đều đặn. Mái tóc mềm mại phủ sau lưng, phản chiếc ánh mặt trời lấp lánh, toàn thân anh như tắm trong ánh nắng, cứ như, thật sự đang bước đi trong ánh sáng vậy.

Tôi ngơ ra kêu meo meo.

Anh không nhìn tôi.

Không hiểu sao tôi thấy khó chịu.

Một nữ hầu bước tới, hình như nói gì đó với anh, anh gật đầu, quay sang hướng khác đi mất. Anh đi tiếp mà chẳng hề quay đầu lại, đi đến một nơi xa xôi nào đó mà tôi không thể nhìn thấy.

Tôi không đuổi theo, chỉ đứng lặng tại chỗ rất lâu, lâu đến mức tôi phát hiện mèo cũng có thể khóc. Chỉ một nháy mắt, nước mắt đã tràn ra rồi chìm vào lớp lông mềm mượt, dớp dính.

Ngày 1 tháng 6 năm 1994.

“Vâng, cha.” Như đã chuẩn bị từ trước, anh không hề từ chối. Illumi đặt điện thoại di động xuống, ngẩn người nhìn màn hình điện thoại tối dần.

Năm nay anh 19 tuổi. Tuổi còn non nớt, nhưng đã biết tử vong là gì, tuyệt vọng là gì, tham lam là gì, tình dục là gì.

Anh chậm rãi bước đi trong ngõ hẻm sau khi vừa hoàn thành một nhiệm vụ, thân hình cao ráo hoàn mĩ, khoảnh khắc bước ra khỏi ngõ hẻm, ánh sáng chói lòa bao phủ không trung, ánh mặt trời như một thanh kiếm sắc bén chém thẳng xuống không chút kiêng dè, anh nheo mắt như nhìn thấy điều gì đó xuyên qua vầng sáng chói mắt ấy./

Trong quầng sáng rực rỡ, khuôn mặt tươi cười rạng tỡ tới mức tận cùng hiện ra. Cô cười, đôi môi đóng vào mở ra, giọng nói vang đến mức đứng xa cũng có thể nghe rõ, “Il~lu~mi!” Có lúc cô sẽ gọi, “Ông xã đại nhân.”

Anh hình như không thể hiểu được cô gái tựa như ánh mặt trời này.

Chuông điện thoại vang lên.

Vừa kề vào tai,

“Alooo! Nhớ em không? Il—lu—mi!” Giọng cô thật nhẹ nhàng.

“Có chuyện gì?” Illumi thong thả bước vào vạt nắng như đang tiến vào thế giới kia, nơi có tiếng rao hàng náo nhiệt, đám người đông đúc lui tới, có kẻ đang cãi nhau, đang mặc cả, đang quan tâm dự báo thời tiết, bọn họ vội vàng làm chuyện của mình, nỗ lực mà sống.

“Em nhớ anh lắm!” Bên kia cười ha ha, “Anh qua đây đi!”

Sai bảo anh một cách rất tự nhiên, cứ như biết rằng anh sẽ không từ chối.

Đôi mắt Illumi mở to, anh dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu, trên ban công tầng hai của dãy nhà trọ, lá cây thùa3 duỗi dài dưới ánh mặt trời, phớt qua lan can sơn màu xanh biếc đầy cảm giác hoài cổ, và ở chính giữa là một người con gái xinh đẹp choàng chiếc áo ngủ voan mỏng, mái tóc dài tựa tảo xanh buông lơi phủ kín bờ vai, chúng uốn lượn mềm mại cạnh vành tai và đôi gò má cô, đôi môi đỏ mọng cười thật phô trương, khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng đã được trang điểm phô bày nét đẹp mị hoặc như yêu ma, có vẻ như bản thân cô cũng biết bản thân rất quyến rũ nên cố ý cong môi phô bày vẻ hấp dẫn của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn Illumi dưới lầu.

Illumi cúi đầu, nói qua điện thoại, “Tôi vừa thấy một cô ngốc.” Lúc nói ra những lời này, không hiểu sao tâm trạng của anh tốt một cách bất ngờ, anh thậm chí còn đoán được câu trả lời của đối phương.

Lời oán giận dịu dàng truyền ra từ cả ban công lẫn điện thoại, “Đáng ghét— ông xã đại nhân không bị quyến rũ rồi. Người ta mất công chuẩn bị lâu ơi là lâu.”

Dù vậy, nụ cười trên mặt cô vẫn rực rỡ tựa ánh mặt trời.

Cô chẳng giống người sống trên thế giới này chút nào.

Khiến người ta không nhịn được muốn lột sạch, xé toạc lớp mặt nạ trên mặt cô.

Đúng vậy, cô biểu hiện quá quá hoàn mĩ. Không  nôn nóng, không phẫn nộ, không bi thương, không giận dỗi, chỉ có nụ cười vui vẻ, dịu dàng, nghịch ngợm, nũng nịu và mọi điều tươi sáng tích cực của người thiếu nữ, nhưng người con gái này, đã 21 tuổi.

Ánh mặt trời vẫn rực rỡ như vậy, nóng bỏng tới mức khiến làn da người ta ửng hồng màu bỏng.

_____________________________

Chú thích:

[1] Cánh cổng Hoàng Tuyền hay “Cánh cổng đi vào thế giới khác” là tên gọi giới truyền thông đặt cho cánh cửa nhà của Zoldyck (gia tộc của nam chính Illumi), tên chính thức của nó là “Cửa thí nghiệm” hay “Cửa kiểm tra sức khỏe”.

[2] Tác giả viết tên chú chó là Tam Mao, có thể đây là Mike, chó nhà Zoldyck nuôi để xử lý những kẻ không qua được Cửa thí nghiệm mà phải đi qua cửa phụ, hoặc là một chú chó khác nhà Zoldyck nuôi (?).

 

[3] Cây thùa:

Large Agave Americana on Balcony Torquay | Photographs of pa… | Flickr

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)