Hồi ức của một chú mèo – Chương 4

- Advertisement -

Chương 04: Tình cảm x phản bội

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài
Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Ngày 6 tháng 6 năm 1994.

Thời tiết âm u, trên đường có hai bóng người đứng cạnh nhau.

Imo không cao lắm, đỉnh đầu ngang tầm vai Illumi, hôm nay cô mặc áo sơ mi cotton dài quá đầu gối, lộ cẳng chân trắng nõn, phối với chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc hải tảo xanh biếc phồng lên như khí cầu, đung đưa theo nhịp bước.

Cô thân mật ôm lấy người đàn ông bên cạnh, kề sát thân mình, nở nụ cười xán lạn thường ngày, bầu trời nặng nề dường như được nụ cười của cô thắp sáng.

Sáng sớm Illumi đã bị dựng dậy để đi dạo cùng vị đại tiểu thư này.

Trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt không hề tươi mát mà lại thoáng thứ mùi mục rữa khiến người buồn nôn.

Illumi có hơi bất ngờ, vẻn vẹn một buổi sáng, cô gái bên cạnh này không hề nói một câu, cứ như một con robot chỉ biết cười. Anh nhìn bầu trời càng ngày càng u ám trên cao, khẽ nhíu mày.

Tí Tách—— tí tách——

Người đi đường vội vã chạy đi, lầu bầu oán trách thời tiết chết tiệt, tiếng bước chân hỗn độn điểm xuyết tiếng mở dù thong thả.

Trời nhất định sẽ mưa, không phải đã sớm biết sao?

Nụ cười của Imo đọng lại khi ngước nhìn không trung, nhìn sự u ám vô hạn trên cao, có những cảm giác chưa từng xuất hiện dần trồi lên trong tim.

Mưa rơi tí tách, những hạt mưa bụi lạnh lẽo đâm xuyên làn da, rét lạnh đến tận xương tủy.

Hai bóng hình chậm rãi bước đi dưới mưa, mặc kệ làn mưa xối vào mình.

Imo để mặc bản thân càng ngày càng kề sát, cuối cùng gần như dính vào người Illumi, nước mưa thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, ôm chặt lấy những đường cong trên người, màn mưa kết hợp với mái tóc rong biển ướt sũng và ánh mắt vô tội tạo thành một vẻ đẹp trong trắng đầy cấm kị.

Tay cô cực kỳ nghịch ngợm, nó bò lên ngực Illumi, chân thì vòng qua hông anh, nâng gương mặt trắng mềm lên, môi hồng quyến rũ đọng vài giọt nước mưa, kể cả độ cong của nụ cười cũng cực kỳ gợi cảm.

Cuối cùng cả người cô gần như treo trên người Illumi, để Illumi ôm mình thong thả dạo bước dưới làn mưa bụi.

Cô nhìn khuôn mặt đẹp không giống người phàm của Illumi, mái tóc dài mềm mượt, làn da trắng ngần tới trong suốt, đôi mắt đen như mực… Cô ôm cổ Illumi, rướn lại gần hôn môi anh, khẽ chạm rồi lại khẽ chạm, cắn cắn, liếm láp, cuối cùng, như một chú mèo bị thương, không ngừng liếm khóe miệng của anh, khóe mắt gợi tình như một bức họa say lòng người.

Nước mưa thấm ướt xiêm y của bọn họ phô bày một nét đẹp đầy vẻ gợi dục.

“Vì sao… Không đáp lại em…” Hơi thở nóng bóng quấn quít bên tai anh, giọng nói đầy vẻ uất ức cứ như bị bắt nạt.

Đôi môi lạnh ngắt, cơ thể lạnh giá, đôi mắt lạnh băng.

Illumi nhẹ nhàng đẩy cô gái trên người ra, hai đôi mắt im lặng đối diện dưới cơn mưa lạnh vắng, nhiệt độ bị mưa mang đi, Illumi nhìn nụ cười càng thêm rực rỡ của Imo, cô vẫn kiên trì sán lại cắn môi anh, nỉ non, “Nếu môi anh lạnh, em sẽ ủ ấm nó…”

Illumi thoáng ngẩn ra.

—— này, người còn nhỏ như vậy, có hiểu sự đau đớn của cái chết không?

—— à, nhất định là người không biết đâu, không biết tiếng trái tim vỡ vụn, cảm giác đau đớn như tiếng xương cốt toàn thân bị đập vụn.

….

#

Ngày 12 tháng 7 năm 2003.

Thời gian công tác của chủ nhân càng ngày càng dài, có vẻ mùa làm ăn đã đến.

Thời gian gặp mặt của tôi và anh ngày càng ít, anh cũng không trêu đùa tôi như mọi ngày nữa, đương nhiên, tôi cũng không có tâm trạng đối phó cho có lệ với anh.

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, âm u nặng nề. Trời sắp mưa nhỉ, tôi nghĩ.

Cuộc sống không có anh, tôi tự do hơn nhiều, dù tôi làm chuyện quá đáng thế nào cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Anh không cho tôi lên giường ngủ thì tôi ngủ trong tủ quần áo của anh. Tuy trang phục mỗi ngày anh mặc không khác nhau là mấy nhưng quần áo trong tủ anh đùng là có đủ thứ kì lạ, chơi rất vui. Thậm chí tôi còn tìm được chiếc váy công chúa có viền ren… Kì cục ghê. Chẳng lẽ chủ nhân có sở thích cross-dressing? Vừa nghĩ đến khả năng này đã lạnh cả người. Thôi chả quan tâm nữa.

Biến đống quần áo được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng thành mớ lộn xộn, chui vào trong, toàn thân đều ấm áp. Có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, không lớn cũng không nhỏ, như lông chim lướt qua làm trái tim ngứa ngáy.

Khi tỉnh lại, tôi nghe được tiếng nước ào ào từ phòng tắm, lặng lẽ ló đầu, quả nhiên chủ nhân đang tắm.

Hôm nay về sớm ghê, tôi cảm thán. Lập tức đưa mắt nhìn cửa sổ mới phát hiện, không phải anh về sớm mà do tôi dậy trễ.

Tôi nằm chễm chệ trên giường chờ anh ra ngoài, thuận tiện dùng móng vuốt nghịch quần áo và ví tiền của anh. Á… Toàn là thẻ tín dụng… Kẻ có tiền vạn ác. Tôi cắn một tấm thẻ sáng long lanh nhảy xuống giường, chạy đến tủ quần áo, dấu đi, chôn thật sâu, bản thân tự đắc ý xong mới vui rạo rực quay về giường.

Khi anh bước ra tôi nhìn anh không chớp mắt, ngắm mĩ nhân lòng thoải mái, năm nay chủ nhân bao nhiêu tuổi? Tôi ngửa đầu nghĩ, sao chưa có bạn gái? À… nói không chừng có rồi, chỉ chưa đưa về nhà thôi. Tôi nghĩ đến rất nhiều thứ, sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn cắn ngón tay anh duỗi ra, anh dùng ngón tay đè đầu lưỡi mềm mại của tôi xuống, khiến cơ thể tôi cũng mềm oặt theo. Tôi nằm bẹp trên giường, gừ gừ trong cổ họng, nhìn anh buông khăn tắm, thong thả mặc áo ngủ. Ây cha… Xinh đẹp quá chừng. Trái tim càng ngày càng ngứa, nếu tự mình hôn lên thì có cảm giác gì nhỉ?

Tôi đã khôn ra rồi. Nhiều ngày trôi qua, một người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo thì đầu óc sẽ bất chợt hiện lên rất nhiều thứ. Tôi là một cô gái bình thường 22 tuổi, quanh năm nằm ườn trong nhà, mẹ đối xử với tôi rất tốt, cha thì thường vắng nhà… Những thứ khác không nhớ.

Đúng, tôi có thể nhanh chóng thích ứng nơi ở mới như vậy, là vì… nơi đây không khác thế giới ngày xưa tôi sống là bao, trừ việc giờ tôi không còn là người mà là một con mèo. Lúc tôi mở mắt ra đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khắc khổ vừa khóc vừa cười, ôm tôi lải nhải lảm nhảm, không giận việc mặt tôi không có chút biểu cảm nào, không ghét mặt tôi đơ ra, càng không uất ức vì tôi không còn ký ức nào về bọn họ. Cảm giác có một viên đá nặng lạnh lẽo nặng trình trịch đè lên đáy lòng, dù xung quanh có ấm áp tới thế nào cũng không thể ủ ấm nó được.

Lúc này mới nhớ tới, mẹ thực sự đối xử với tôi rất tốt. Ngày ngày nấu canh sắc thuốc, tự tay dạy tôi viết chữ nói chuyện, dạy tôi mua thực phẩm nấu cơm, dạy tôi mỉm cười với người khác. Kiên quyết đến mức biến một tờ giấy trắng thành một con người có ý thức.

Nếu có thể trở về, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực mỉm cười, nỗ lực nở nụ cười. Nỗ lực ra ngoài tìm việc, nỗ lực nghe theo lời mẹ nói, tìm một người đàn ông tốt để gả, sinh một đứa bé, sống bình yên qua ngày. Không như hiện tại, sống trong một thế giới hỗn độn, dùng đôi mắt của một con mèo quan sát thế giới.

Từng ngày trôi đi, chủ nhân hình như quên mất anh có một con mèo. Tôi cũng có vẻ đã quên mình có một chủ nhân.

Lúc nhàm chán, tôi thích đùa nghịch với tấm thẻ trộm được, ngơ ngác nghĩ, nếu có thể về nhà mà mang tấm chi phiếu này theo thì sợ là không phải buồn rầu về vấn đề tiền bạc rồi. Ôm tấm thẻ ngủ say trong tủ quần áo, không gian tuy hẹp nhưng lại khiến tôi thấy rất an tâm.

Bất tri bất giác, một năm đã trôi qua. Mùa xuân đã đến.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)